Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 21:SINH TỬ GIAO NHAU

Trên máy bay, mọi vấn đề cụ thể hay nghi vấn của Bạch Lộ Tư đều được Đàm Thụy giải đáp rất tỉ mỉ!... từ việc Giai Kỳ âm thầm trao đổi điều kiện với Bạch Đại Phát cho đến chuyện Bạch Đại Phát bị bắt như thế nào!!!

Đàm Thụy cũng biết địa điểm mà Tạo Lý Vương hẹn Hắc Giai Kỳ đến chính là ngọn núi Tây Sơn, một nơi rất ít người qua lại vì sương mù, mục đích của hắn cũng vì muốn biết rõ... tại sao Giai Kỳ lại nhúng tay vào việc này khiến cho hắn thân bại danh liệt như vậy!!! Hắn nói một khi chưa biết được sự thật hắn sẽ không cam tâm cho nên hẹn một mình Giai Kỳ đến nơi, nếu như có bất kì ai cùng cảnh sát đi theo hắn sẽ lập tức giết Bạch Đại Phát ngay!!!

Bạch lộ Tư nghe xong lòng càng thêm đau nhói... Giai kỳ chị thật sự vì em làm nhiều việc ngu ngốc đến vậy sao?.... Thấy sắc mặt nàng tái nhợt... Đàm Thụy, Đại Mộc cùng Tố Tố đều trấn an nàng...

-Bạch tiểu thư, cô đừng quá lo lắng... ngày xưa tôi cùng Đàm Thụy có lần bị bắt! Hắc tỷ lúc đó cũng chỉ có một mình còn dám xông vào một đám người mà cứu chúng tôi an toàn trở ra... chắc chắn lần này cũng không có chuyện gì đâu! Hắc Tỷ võ công cao cường như vậy mà, cô đừng lo!!!

Đại Mộc an ủi, Đàm Thụy thêm vào...

-Đúng đó... với lại Bạch lão gia phúc lớn mạng lớn, không có chuyện gì đâu!!? Hắc tỷ sẽ cứu được ông ta thôi!!!

Trình Tố Tố cũng nói

-Đúng đó Bạch tổng, hãy một lần nữa tin tưởng Hắc Giai Kỳ!!! Cậu ấy sẽ không bao giờ làm cô thất vọng cũng như không bao giờ muốn thấy cô đau buồn!!!

-Ừm... hy vọng chúng ta sẽ tới đó kịp lúc!!

-Bạch tiểu thư, thứ lỗi tôi chỉ đưa người đến biệt thự của ban hội ở Macau thôi chứ không thể đưa cô đến Tây Sơn được!!!

Đàm Thụy kiên định nói, Bạch lộ Tư cũng đành ậm ừ đồng ý!!!

-Vậy Tạo Lý Vương hẹn Giai Kỳ gặp mặt lúc nào?

-Có thể là 12h tối nay!!

Lòng Bạch Lộ Tư âm thầm nghĩ:" Từ đây bay đến Macau mất khoảng 4t... mình 7h30 bắt đầu bay đến đó là khoảng 11h30, bắt taxi đến điểm hẹn hy vọng sẽ kịp!! Giai kỳ, chờ em.. dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em cũng phải đi cùng chị! Nắm tay chị... mãi mãi không xa rời!!! Chờ em..."

.........................

Ra đến cổng sân bay, Bạch lộ Tư cố ý để rơi chiếc khăn tay sau đó giả vờ chạy lại nhặt, nhân lúc mọi người không chú ý, cô chạy nhanh đến chiếc taxi gần đó đang mở cửa đón khách,,đẩy người khách kia sang một bên sau đó lên xe đóng cửa lại..., Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến cả ba người không ai kịp phản ứng, chốc lát họ mới giật mình chạy đến thì Bạch Lộ Tư đã nói với tài xế

-Làm ơn chạy đi bác tài, tôi bị ba người kia bắt giữ, uy hiếp.. làm ơn chạy nhanh hết sức có thể!!!

-Được... được!!

Tài xế luống cuống khởi động xe chạy đi mất! Để lại cả ba cùng nhìn nhau ngơ ngác.... lát sau họ cũng bắt được taxi nhanh chóng đuổi theo!!!

.........................

-Bác tài, làm ơn chạy thêm một chút nữa thôi... làm ơn đi!!!

-Tiểu thư à tôi thấy cô là một cô gái yếu đuối nên mới ráng chạy thêm chút nữa nhưng cô nhìn đi... núi Tây Sơn này ban đêm tối đen như mực, cô có cho thêm tiền tôi cũng không đi đâu!!! vã lại tôi cũng đâu biết cô có phải bày mưu ăn cướp hay không?

-Tôi... không có! ông nhìn tôi giống cướp sao?

-Giống hay không tôi không cần biết. Tóm lại nói thế nào, tôi cũng không chạy nữa đâu!

Bạch lộ Tư sợ trễ nãi thời gian nên đành bất đắc dĩ trả tiền.... Xuống xe, nhìn khoảng không tối đen trước mắt, lòng Bạch Lộ Tư có hơi hoảng sợ nhưng nghĩ đến Giai Kỳ, nghĩ đến cha nàng... nàng móc điện thoại ra, cắn răng lần mò đi về phía trước!!

Sau một hồi chật vật, ngã lên ngã xuống.. cuối cùng nàng cũng nhìn thấy ở phía xa xa có một ngọn lữa đang cháy cùng một chiếc xe đang sáng đèn ngay bên cạnh!!!

Mừng rỡ nàng chạy nhanh về phía ánh sáng kia.... nàng cũng không biết rốt cuộc thứ ánh sáng đó có thể dẫn nàng đến nguy hiểm hay không nhưng nàng vẫn không chùng bước mà ngày một đến gần!!!

Đập vào mắt nàng là một thân ảnh to lớn đang cầm một khúc gỗ ra sức đánh vào thân ảnh nằm bên dưới... mà hình như thân ảnh nằm bên dưới đang cật lật nắm giữ một thứ gì đó trong tay nên mới không thể phản kháng được!!!

Càng tới gần, Bạch lộ Tư mới hoảng sợ khi nhận ra bóng dáng bên dưới là ai, nàng hét lên

-Giai kỳ....!!!

Hắc Giai Kỳ đang muốn cạn dần sức lực, cả thân toàn là máu... cô hốt hoảng dùng chút sức quay đầu lại nhìn theo phía phát ra âm thanh kia! Dù trong ánh sáng mập mờ và máu đã chảy đầy hai mắt nhưng cô cũng mơ hồ nhận ra được thân ảnh đó là ai, cô hoảng loạn la lớn

-Đi, đi mau... Tư nhi... chạy đi!!!

Mà cái người cao to kia nghe thấy tiếng hét cũng có chút bất ngờ nên sững sờ mất vài giây!!!

Bạch lộ Tư chạy nhanh đến dùng hết sức đẩy ngã tên kia sau đó chạy đến bên Giai Kỳ...

-Giai kỳ....

Nàng ôm lấy thân thể đầy máu của Giai Kỳ, trái tim như ngừng đập... Hắc Giai Kỳ muốn nói gì đó nhưng do đã quá mệt nên chỉ đưa ánh mắt bi ai nhìn Bạch Lộ Tư mà lắc đầu, cô thều thào yếu ớt

-Xin em... mau đi... đi khỏi đây!!

Bạch Lộ Tư lúc này không còn để ý đến Giai Kỳ mà đưa ánh mắt nhìn xuống phía dưới vách núi, nàng hoảng sợ nhanh chóng chụp lấy sợi dây mà ban nãy Giai Kỳ cho dù có chết cũng không buông tay..

-Cha...

Bạch Đại Phát mơ hồ lên tiếng:

-Tư nhi... sao con đến đây!!!

Ông đang bị treo lơ lửng ngay bên vách, tính mạng so với Giai Kỳ còn thập phần mong manh hơn!!! Bạch lộ Tư như muốn khóc ngất, nàng phải làm sao đây? Làm sao bây giờ? Giai kỳ thì đang bị thương quá nặng, cha thì bị treo lơ lửng thế này mà nàng lại không đủ sức để kéo ông lên, phải làm sao đây??

Chưa để cho nàng suy nghĩ thì từ sau đã vang lên tiếng cười man rợ

-Hahaha... gia đình đoàn tụ sao?Thật hay, trời cũng giúp ta trả thù!!!,Bạch Đại Phát,,Hắc Giai Kỳ... Các ngươi bày mưu hại ta tan nhà nát cửa, còn đẩy ta vào tù... thù này cho dù chết ta cũng phải trả hết cho các ngươi!!! Để xem, nếu ta đoán không lầm thì đây chính là đương kim tiểu thư của Bạch gia mà con trai ta cực kì đam mê đây... không phải sao?Thật quả như lời đồn, xinh đẹp không ai sánh bằng! Chi bằng bây giờ để ta thay con trai ta nếm thử chút hương vị của nàng xem có ngọt ngào như nhan sắc của nàng không nha... hahaha

Giai Kỳ nghe vậy liền kích động la to

-Tạo Lý Vương, tất cả đều do ta bày mưu ra! Nếu muốn giết hãy cứ giết ta, cha con họ Bạch không liên quan gì đến chuyện này hết! Thả họ ra đi!!

-Hahaha...,thả ư? Con mồi đang đến tay mà thả ư??

Bạch lộ Tư nhìn sang Giai Kỳ, lắc đầu nói

-Không!!!... Có chết cùng chết! Em không đi đâu hết... Chúng ta đã bỏ lỡ nhau quá lâu rồi! Em không muốn lại một lần nữa đánh mất chị! Giai kỳ EM YÊU CHỊ!!

-Tư nhi...

-Hahaha, mùi mẫn lắm! Thì ra cô thích hương vị nữ nhân sao? Có gì mà làm cô sung sướng chứ? Cô ta làm sao mà thỏa mãn được em đây!  Hay để anh thỏa mãn em vậy biết đâu em sẽ không còn yêu cô ta nữa mà chuyển đối tượng khác sao??

Bạch Đại Phát cùng Hắc Giai Kỳ đồng thanh la lên

-Tạo Lý Vương, nếu ngươi dám động đến nàng... ta sẽ chôn cả giòng họ ngươi xuống huyệt mộ!!!

-Hahaha... sắp chết tới nơi còn dám uy hiếp ta? Ta cứ đụng thì thế nào??

Nói xong hắn ngồi xuống bắt đầu sờ xoạn thân thể Bạch Lộ Tư, Bạch lộ Tư thì vẫn còn đang cùng Giai Kỳ giữ chặt sợi dây nên vô lực kháng cự!!!

-Buông tôi ra! Đồ ghê tởm!!

-Haha.. một lát khi ta làm em sung sướng rồi không chừng em sẽ phải quỳ xuống mà cầu xin ta đó chứ!!!

-Không!! buông nàng ấy ra!!

Hắc Giai Kỳ tính gồng mình bò dậy ngăn cản.. nhưng vừa buông tay lại chợt nhớ đến Bạch Đại Phát vẫn còn đang đung đưa bên dưới, Bạch lộ Tư hét

-Giai kỳ.. đừng buông tay!em sẽ không sao đâu! Ráng giữ thêm chút nữa thôi!!!

Tạo Lý Vương bắt đầu hôn lên cổ Bạch Lộ Tư, khiến nàng cố gắng nghiêng đầu tránh né... Nàng càng tránh né càng khơi gợi dục vọng trong người Tạo Lý Vương, hắn nói

-Ta sẽ để ngươi chứng kiến, người các ngươi yêu thương nhất sẽ bị ta dẫm nát như thế nào!!!

-Ngươi....

Hắc Giai Kỳ tính nói nhưng lại phun ra một ngụm máu tươi khiến Bạch Lộ Tư hốt hoảng!

-Giai kỳ...

Bạch Đại Phát bên dưới la lên

-Giai kỳ, Tư nhi buông ta ra đi, ta đã già mạng ta không đáng!! Giai kỳ hãy dùng chút sức lực cuối cùng bảo vệ con bé, ta xin cô!!

Tạo Lý Vương căn bản đã bị dục vọng xâm chiếm nên không còn nghe gì nữa, hắn xé toạt chiếc áo thun trên người Bạch Lộ Tư để lộ ra mảnh lưng trắng như tuyết

-Tuyệt hảo!!! hahaha...

Giai kỳ còn đang phân vân thì Bạch Lộ Tư lắc đầu nói

-Không... Giai Kỳ, em chỉ còn chị và cha là người thân duy nhất của em! Em mất ai cũng không được! Làm ơn đừng buông tay!!Em sẽ không sao đâu... tin em!!!

-Không... Giai kỳ buông tay đi! Cô đã hứa với tôi sẽ bảo vệ con bé mà, buông tay đi!!

Hắc Giai Kỳ lại tiếp tục phun thêm một ngụm máu tươi... Bạch Lộ Tư đau đớn hét to

-MAU ĐẾN ĐI!!! LÀM ƠN!!

Đúng lúc đó, có một lực đạo từ phía sau đánh lên huyệt vị sau ót của Tạo Lý Vương khiến hắn té xỉu! Đàm Thụy đứng đó, đôi mắt tràn đầy lửa giận! Hắn thật muốn một cước giết chết tên Tạo Lý Vương kia cho hả giận... nhưng dù sao trước mắt phải cùng kéo Bạch Đại Phát lên đã!!!

Đại Mộc cũng đã chạy tới nên sau một hồi dùng sức cũng đưa được Bạch Đại Phát lên.... Trình Tố Tố thì cởi áo khoác ngoài khoác lên người Bạch Lộ Tư nhưng Bạch Lộ Tư lại không màng tất cả chỉ nhanh chóng bò đến ôm chặt lấy Hắc Giai Kỳ vào lòng

-Giai kỳ... Làm ơn,mở mắt ra nhìn em đi, xin chị đừng nhắm mắt, đừng nhắm mắt... đừng đối xử với em như vậy!!

Hắc Giai Kỳ mắt đã nặng trĩu, thấy Bạch Đại Phát đã được cứu cô lúc này mới mệt mỏi thả lỏng người, mắt dần nhắm lại... Cô buồn ngủ quá!! rất buồn ngủ!!!... "Tư nhi, tôi mệt quá!!!... không còn đủ sức để nhìn em nữa... Tư nhi... tôi cũng rất yêu em!!!"

-Không!! Không Giai Kỳ... Đừng bỏ em, xin đừng bỏ em lại.. huhu... Giai kỳ chị kêu em phải sống sao đây khi trên thế giới này không còn có chị... Giai Kỳ, làm ơn... làm ơn đi!!! Mở mắt ra nhìn em,hãy mở mắt ra nhìn em, đừng trừng phạt em như vậy !!!

-Bạch tổng, bình tĩnh lại!!! Mau buông Giai Kỳ ra phải nhanh chóng đưa cậu ấy đến bệnh viện!!

Trình Tố Tố khuyên can nhưng Bạch Lộ lại hất tay nàng ra ..

-Không... không tôi không buông!Đừng chia cắt chúng tôi! tôi không buông!

Nhìn Bạch Lộ Tư như phát điên, Bạch Đại Phát yếu ớt nói

-Tư nhi mau buông cô ấy ra còn kịp thời cứu chữa!! Cô ấy bị Tạo Lý Vương dùng khúc gỗ liên tiếp đánh vào người, vào đầu nếu không chữa trị kịp sẽ rất nguy kịch!!

-Không .... không con không buông!!,Đừng đừng chia cắt chúng con!!!

-Bạch tiểu thư, xin lỗi cô!!

Bốp__

Đàm Thụy lại một lần nữa bất đắc dĩ đánh vào sau gáy Bạch Lộ Tư khiến nàng ngất xỉu! Đại Mộc nhanh chóng lấy dây đã trói Bạch Đại Phát... trói Tạo Lý Vương lại rồi quăng ra sau gầm xe, sau đó nhanh chóng cùng Đàm Thụy đỡ Giai Kỳ lên xe!!!Trình Tố Tố cùng Bạch Đại Phát thì dìu Bạch Lộ Tư theo sau!!!

Cũng may Giai Kỳ lái xe bảy chỗ đến đây, nếu không chắc sáu người bọn họ sẽ phải chen chúc nhau mà ngồi mất!!!

...................

Hắc Giai Kỳ nhanh chóng được đưa vào cấp cứu... còn Tạo Lý Vương thì giao lại cho cảnh sát!!!

Thạch Đầu Đất sau khi nghe tin liền cấp tốc từ Thái Lan bay về Macau, ông tức giận nhìn thân ảnh Hắc Giai Kỳ đang nằm mê man, nắm tay siết chặt... Dám đụng đến đứa con yêu quý của ông, cả dòng họ Tạo phải chết!!

-Đàm Thụy, Đại Mộc... ta không cần biết dùng bất cứ cách gì... cha con Tạo Lý Vương ở trong tù... không thể sống!!!

-Vâng!! Lão đại!!

-Còn cả gia tộc hắn nữa bắt hết tất cả về ban hội cho ta!! Ta muốn dùng sinh mạng bọn hắn để bồi đắp cho Giai Kỳ!!!

-Tuân lệnh!!!

.......................

Bạch Đại Phát cùng Bạch Lộ Tư được nằm chữa trị chung một phòng... Bạch Đại Phát chỉ bị thương nhẹ ở cánh tay và lưng khi va chạm với vách núi, ngoài ra không hề có gì trở ngại!Ông ngồi bên giường Bạch Lộ Tư yêu thương vuốt tóc nàng... Lúc cận kề với sinh tử, ông mới biết được thật ra trong lòng nàng từ lâu đã không còn hận ông nhiều như vậy! Ông ngược lại phải cảm ơn Hắc Giai Kỳ rất nhiều... nếu không nhờ cô thức tỉnh sự ngu muội trong ông, nếu không nhờ cô xã thân đến cứu ông thì chắc có lẽ ông đã không còn mạng để mà ngồi đây!

Ông thở dài... cho dù người Tư nhi yêu là nữ thì đã sao chứ? Miễn nàng trọn đời đều vì người đó mà mỉm cười hạnh phúc, vì người đó mà thật lòng rơi lệ cũng vì người đó mà hạnh phúc một đời...!!! Sau tất cả, đã đến lúc để Tư nhi tự làm chủ cuộc đời mình rồi vì con bé rốt cuộc cũng đã trưởng thành, còn ông bây giờ chỉ nên yên ổn ở phía sau hết lòng mà ủng hộ nàng thôi!

"Lý Tuệ... con chúng ta đã lớn thật rồi! Đã biết yêu một người sâu đậm! Bà trên trời cao có linh thiêng hãy phù hộ cho con rễ của bà bình an vô sự, sớm ngày tỉnh lại!để Tư nhi sẽ không phải ôm đau thương mà sống hết quãng đời sau này!!!"

-Cha...

Bạch Đại Phát đang nhắm mắt cầu nguyện! Thì nghe được một tiếng gọi cha... ông xúc động mở mắt ra nhìn người trước mắt

-Tư nhi, con tỉnh rồi!!

-Ân.. cha, cha không sao chứ?

-Ta không sao!!!

-Con muốn đi thăm Giai Kỳ!!

-Tư nhi... Giai kỳ đang nằm trong phòng cấp cứu, các bác sĩ còn đang tận lực cứu chữa cho cô ấy! Vẫn không nên làm phiền thì hơn!!

-Con chỉ muốn đứng từ xa nhìn thôi! Xin cha...

-Thôi được! Cha đỡ con đi!!

Tới được cửa phòng cấp cứu, nhìn qua ô kính nhỏ, Bạch lộ Tư nước mắt tuôn trào như mưa, Trình Tố Tố vội chạy đến đỡ nàng ngồi xuống ghế chờ!! Bạch Đại Phát cùng Thạch Đầu Đất thì bắt tay nhau chào hỏi nhau, cả hai cũng đã có dịp gặp mặt vài lần trước đây rồi chẳng qua là chưa tiếp xúc nhiều thôi!!!

Mọi người đều im lặng chờ đợi, chợt cánh cửa bật mở.. Bạch lộ Tư nhanh chóng đứng dậy nắm lấy tay bác sĩ khẩn cấp hỏi

-Bác sĩ, Chị ấy có sao không??

-Bệnh nhân tích tụ máu bầm quá nhiều cũng may không trúng ngay chỗ trí mạng nếu không có thể đã chết ngay tại chỗ... Do được đưa đi cấp cứu kịp thời nên chúng tôi đã lấy máu bầm ở trong não ra... nhưng thương tổn quá nhiều dẫn đến hộp sọ bị nứt, đại não vẫn chưa có ý thức tự phục hồi!!

-Nói vậy là...

-Tùy ý chí bệnh nhân thôi! Có thể sẽ mãi không tỉnh, cũng có thể trở thành người thực vật... chúng tôi đã cố hết sức rồi!!

-Cái gì mà cố hết sức chứ? Con gái ta có mệnh hệ gì ta sẽ đốt luôn cả bệnh viện này!!

-Ây da... lão Đầu, đừng manh động, từ từ nói... việc trước mắt là tôi với ông phải nhanh chóng tìm một bác sĩ thật giỏi để tiếp tục điều trị cho Giai Kỳ!

Nghe Bạch Đại Phát can ngăn, Thạch Đầu Đất mới buông vị bác sĩ kia ra sau đó cũng im lặng chờ đợi!!

Sau một đêm căng thẳng, Hắc Giai Kỳ cuối cùng cũng được đưa về phòng hồi sức nhưng chỉ có một người được vào gặp mà thôi! Tránh làm ảnh hưởng đến não bộ của Giai Kỳ!!

-Con dâu à, con vào thăm A.Kỳ đi!!

Thạch Đầu Đất nhìn Bạch Lộ Tư nói,Bạch lộ Tư yếu ớt cười gật đầu cảm tạ, sau đó bước vào phòng!

-Giai kỳ...

Bạch lộ Tư đau lòng ngồi bên giường, đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt Giai Kỳ, đầu cô bây giờ bị bịch kín tầng tầng băng quấn khiến tim Bạch Lộ Tư quặn thắt từng hồi!! Nàng nắm tay cô hôn nhẹ, rồi đặt lên má mình thì thầm

-Giai kỳ, chị biết không nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của chị thật rất xấu đó!!! Còn đâu hình dáng soái tỷ đẹp trai ngời ngời mà năm năm trước em đã si mê nữa...!!! Nhưng mà... cho dù bây giờ chị có ra sao, thay đổi thế nào.... Cho dù chị là Giai Kỳ hay là Stork Black, em vẫn sẽ yêu chị như ngày đầu tiên, không chút thay lòng... Em chỉ có 10p để nói với chị nên chị hãy ráng mà nghe cho rõ đây!! Nếu chị tỉnh dậy.. em sẽ lập tức đưa kệu hoa đến rước chị về làm lão bà của em, à với tính khí của chị như vậy chắc muốn làm lão công hả?? Sao cũng được em đã mặc định hai chúng ta cả đời này sẽ không bao giờ rời bỏ nhau nữa!!! Em biết ngày hôm đó, em đã nặng lời với chị khiến chị rất thương tâm! Em cũng biết chị vì em mà ngu ngốc làm rất nhiều chuyện vậy mà em lại đối xử với chị như vậy...nên làm ơn hãy tỉnh lại, hãy quay về với em để em còn được nói câu "xin lỗi chị"......!!! EM RẤT YÊU CHỊ, CẢ ĐỜI NÀY VÌ CHỊ MÀ SINH,VÌ CHỊ MÀ CƯỜI CŨNG SẼ VÌ DUY NHẤT MỘT MÌNH CHỊ MÀ YÊU ĐẾN DẠI KHỜ!! Có lẽ chị nói phải... chúng ta yêu đúng người nhưng là sai thời điểm, nhưng mặc kệ sai hay không sai, cả đời này em cũng sẽ không bao giờ buông tay chị nữa!!! Em đã có thể vượt qua được những bóng ma trong lòng để một lần nữa yêu chị vậy chị có thể vì em mà vượt qua sinh tử để trở về bên em không? Em rất nhớ chị, nhớ hơi thở của chị, sự ấm áp của chị và cả thân thể tuyệt mỹ của chị... Cho nên đừng ngủ lâu quá, em sẽ nhớ chị đến phát điên mất!!!

Bạch lộ Tư hôn nhẹ lên môi Giai Kỳ, từng giọt lệ khẽ thấm đẫm vào nụ hôn cùng nhau hòa tan tận sâu trong trái tim nàng!!!

-Ngủ ngon, ngày mai em lại vào thăm chị và mỗi ngày em đều sẽ ở bên tai chị để nói câu "em yêu chị" cho đến khi chị chán mới thôi!!! Chúng ta đã bỏ lỡ nhau quá lâu rồi! nên lần này em sẽ mãi mãi giữ chặt chị bên mình, không rời một giây!!!

Bạch lộ Tư quay lưng rời khỏi để lại Hắc Giai Kỳ vẫn nằm im bất động nhưng một giọt lệ từ nơi khóe mắt cô tự lúc nào đã chầm chậm rơi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro