chương 19: NẾU...
Chỉ sau vài ngày công chiếu, bộ phim "One More Time" đã cán đích doanh thu phòng vé cao nhất,thu về 5.678 triệu nhân dân tệ (khoảng 18 tỷ mấy tiền VN) đem lại một khoảng tiền bội thu cho Bạch Phát khiến toàn bộ công ty đều rất phấn khởi! Bạch lộ Tư lại nhanh chóng mở tiệc nhưng lần này nàng cùng Stork Black không có tham gia mà cả hai lại cùng nhau lên lịch để đi nghỉ mát ở Hawaii như đã hứa hẹn!!!
Đến trước ngày 28/5, đúng 8h tối cả hai cùng nhau xuất hiện tại sân bay nhưng mà kẻ sau, người trước. Họ cũng ăn mặc vô cùng kín đáo để tránh đi ánh mắt của mọi người! Check in xong, đang lúc tính đi vào phòng chờ thì bỗng Đàm Thụy từ đâu chạy tới, sắc mắt vô cùng hoảng hốt và gấp gáp!!! Nhìn thấy hắn thở không muốn ra hơi... Stork Black vội nhíu mày hỏi
-Có chuyện gì sao?
-Hắc tỷ, lão đại xảy ra chuyện!!! Giữa đường vận chuyển hàng gặp trúc trắc, tình thế vô cùng nguy hiểm!
Stork Black sắc mặt tái xanh, cô quay sang nhìn Bạch Lộ Tư đang đứng từ xa, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên nhìn cô cùng Đàm Thụy... Stork Black cắn môi, tay siết chặt.... Thạch Đầu Đất dù sao đã cưu mang cô, giúp đỡ cô rất nhiều trong những năm này!!!Nếu nói không có tình cảm cha con thì là giả! Nay ông gặp nguy hiểm, cô sao có thể trơ mắt nhìn!!! Không cần nghỉ ngợi nhiều nữa... cô chạy về phía Bạch Lộ Tư, gấp gáp ôm lấy nàng vào lòng. Khoảnh khắc khi hai người bất giác chạm vào nhau, trái tim Bạch Lộ Tư bỗng đập rất mạnh! Không phải vì e thẹn hay ngại ngùng mà là vì một loại cảm giác lo lắng cùng bất an vô tình trào dâng trong lòng nàng! Nàng không hiểu sao lúc này lại có cảm giác như đây sẽ là lần cuối... nàng được nhìn thấy Stork Black vậy!!
-Tư nhi! Tôi xin lỗi vì không thể đi cùng em được nữa! Tôi có chuyện rất gấp cần phải xử lý... cho dù em có giận tôi, tôi cũng không còn cách nào khác cả... Tư nhi, sinh nhật vui vẻ!!!
Cô lấy từ trong túi áo của mình ra một chiếc hộp nhỏ rất tinh xảo đặt vào lòng bàn tay nàng khẽ thì thầm
-Nếu... tôi không thể quay lại, nếu như tôi hoàn toàn biến mất khỏi em tôi chỉ xin em một chuyện hãy vì tôi luôn vui cười mà sống! Cho dù sau này không có tôi bên cạnh, em cũng phải cố bảo vệ thân thể mình và đừng bao giờ quên rằng... đã từng có một người rất yêu em... là tôi!!!Hãy giữ lấy nó, nó cũng giống như là một góc của trái tim tôi... dành cho em!!! TÔI YÊU EM!!!
Ôm lấy nàng lần cuối, Stork Black nhanh chóng chạy đi bỏ lại Bạch Lộ Tư vẫn còn đang ngẩn người! Nàng suy tư nhìn theo bóng lưng cao gầy ấy... không thể nào...
Làm sao nàng lại không nhận ra Đàm Thụy được khi nàng đã gặp hắn vài lần để giao dịch! Hắn là trợ lý của Hắc Giai Kỳ nhưng sao giờ phút này, hắn lại xuất hiện bên cạnh Stork Black? Chẳng lẽ... Không, không thể nào như vậy!Nàng không tin! nàng nhất định phải đợi Stork Black trở về để nói cho nàng biết, tất cả chỉ là do nàng suy đoán mà thôi!!
..................
Đã ba ngày trôi qua, tin tức về Stork Black đều mù mịt vô hướng! Bạch lộ Tư ba ngày này đều bị nhấn chìm trong vô vàn trang thái... nghi vấn có, lo lắng có, bất an có!!! Nàng không biết sao mỗi ngày đều ăn không ngon, ngủ không yên! Là vì ai???Stork Black hay Giai Kỳ? Hay là vì cái nghi vấn đang ngày một lớn lên ở trong lòng nàng???
Lại một tuần trôi qua, vẫn là không một chút tin tức... cõi lòng Bạch Lộ Tư ngày càng nặng trĩu hơn! Nàng ở trong phòng mình đi qua đi lại, lâu lâu lại đốt thuốc hút để suy nghĩ!!! Nàng mấy bữa này, có đến Hắc Miêu nhưng đều bị nhân viên công ty từ chối cho gặp mặt Giai Kỳ càng khiến cho nghi vấn của nàng tăng cao!!
Cầm chiếc hộp nhỏ mà Stork Black đưa cho nàng lên xem xét, tay bất giác run rẩy mở ra... bên trong là một chiếc nhẫn được đút vừa với ngón áp út của nàng, bên trên đính một viên kim cương hình ngôi sao trông rất đẹp! Nàng sững sờ nhìn chiếc nhẫn ấy! Tại sao Stork Black lại biết được nàng có sở thích ngắm sao? Hay tất cả đều là do hai chữ "tình cờ" ?
Lòng nàng bây giờ rối thành một đoàn, nàng bất chợt nhớ đến từng câu từng lời mà Stork Black nói
-- Nếu... tôi không thể quay lại, nếu như tôi hoàn toàn biến mất khỏi em tôi chỉ xin em một chuyện... hãy vì tôi luôn vui cười mà sống! Cho dù sau này không có tôi bên cạnh, em cũng phải cố bảo vệ thân thể mình và đừng bao giờ quên rằng... đã từng có một người rất yêu em...là tôi!!! Hãy giữ lấy nó, nó cũng giống như là một góc của trái tim tôi... dành cho em!!! TÔI YÊU EM!!!
Nàng cắn chặt môi cố ngăn những bất an ở trong lòng nhưng không được! Hiện tại nỗi lo lắng đã xâm chiếm tâm hồn nàng còn nhiều hơn cả những nghi vấn mà nàng đặt ra. Cho dù là thế nào đi nữa, ngay bây giờ nàng cũng rất muốn nhìn thấy bóng dáng của Stork Black!!!
Như thể trời xui đất khiến hay sao mà đột nhiên nàng lại đứng lên bước tới bên cửa sổ nhìn, bóng dáng cao cao đang đứng ở góc đường kia..... là Stork Black!!
Nàng nhanh chân chạy xuống lầu, ra khỏi cổng... đúng là Stork Black, cô đang đứng từ xa nhìn nàng! Hai mắt chứa đầy sự yêu thương cùng mong nhớ... đột nhiên khóe môi Stork Black khẽ nỡ nụ cười rất tươi, cô thều thào nói
-Tư nhi, tôi đã về...
Stork Black gục xuống đất, máu chảy lênh láng cả một vùng. Trái tim Bạch Lộ Tư như bị ai bóp nghẹn! Đôi chân nàng run rẩy bước nhanh về phía thân ảnh kia!
Máu... khắp nơi toàn là máu, nàng sợ hãi hét to
-Người đâu, người đâu !!!
Đêm đó cả Bạch gia trang đều chìm trong vô vàn âm thanh hỗn loạn! Tiếng bước chân, tiếng nói chuyện gấp gáp... Bạch lộ Tư đứng bên ngoài phòng chờ, cả cơ thể như rơi vào một khoảng không vô định! Bên tai nàng không còn nghe thấy bất kì âm thanh gì ngoại trừ tiếng trái tim nàng đang đập hỗn loạn... từng nhịp, từng nhịp đều như dẫn linh hồn nàng vào cõi xa xăm... cho đến khi tiếng cửa bật mở, Bạch lộ Tư mới hoàng hồn bước nhanh đến người kia
-Hà tỷ, sao rồi?
Hà Đại Ngư nhìn nàng tươi cười trấn định
-Em yên tâm, vết thương do súng gây ra nhưng may mắn chỉ trúng ngay bã vai! Không hiểu cô ta làm gì mà lại dính dáng đến súng đạn, em tốt hơn vẫn nên đề phòng!!
-Cô ta sẽ không nguy hại em!
Bạch lộ Tư chắc chắn nói khiến Hà Đại Ngư hơi bất ngờ nhưng cũng lấy lại bình tĩnh đáp
-Ừm! Cô ta hai ngày sau sẽ tỉnh thôi! Đừng quá lo lắng!!! Chú ý ăn uống cùng sức khỏe!
-Cám ơn chị! Em tiễn chị!!
-Không cần đâu, lo cho cô ấy đi!!!
-Vâng!!
Bạch lộ Tư bước vào phòng nhìn người đang nằm trên giường đã bắt đầu có dấu hiệu sốt cao! Nàng nhanh chóng sai người đi mua thuốc hạ sốt, đút cho Stork Black uống rồi tự tay lau người, thay một bộ quần áo ngủ của nàng cho cô! Tầm mắt nàng bỗng nhiên hướng đến chỗ tiểu vết thẹo ở bên hong của Stork Black, tay nàng lập tức trở nên run rẩy lạ thường....!!!
Nàng nhanh chóng lau đi khôn mặt dính đầy bùn đất của cô, sau đó... từ từ đưa tay ra sau đầu Stork Black.... Đúng như nàng đã dự đoán, thứ nàng sờ thấy chính là những kẹp tóc giả!!!
Nhẹ nhàng tháo đi tất cả các lọn tóc dài trên đầu Stork Black, trái tim Bạch Lộ Tư càng lúc càng trở nên đau đớn!... nàng cứ tháo gỡ như vậy cho đến khi không còn lọn tóc nào nữa, nàng mới đưa tay bịt chặt miệng, khóc không nên lời...!!
Thì ra suy đoán của nàng là đúng! Thì ra bao lâu nay nàng cư nhiên lại bị Hắc Giai Kỳ lừa dối mà bản thân ngu ngốc không hề hay biết!
"Hắc Giai Kỳ... đến cuối cùng chị vẫn là lừa dối tôi sao? Tình yêu mà chị nói đã dành cho tôi là như vậy sao?"
Bạch lộ Tư vừa đau lòng vừa tức giận! Nàng lạnh lùng bước ra khỏi phòng không hề lưu lại bất kì ánh nhìn nào!!!
....................
Hai ngày sau, Hắc Giai Kỳ đã tỉnh! Mở mắt, cô bần thần nhớ lại ngày đó chính mình đã ngồi trên phi cơ riêng để bay thẳng đến Thái Lan cứu Thạch Đầu Đất!!! Tới nơi, cô nhanh chóng đưa một đám người đến hiện trường để cứu viện... Trong lúc đang bắn nhau loạn xạ, cô nhìn thấy một khẩu súng đang chĩa vào người cha nuôi mình nên mới chạy nhanh đến đỡ cho Thạch Đầu Đất một viên đạn, nhưng may mắn nó chỉ xẹt qua bã vai cô! Thạch Đầu Đất trước khi cô đến đã bị thương quá nhiều nên cũng ngất xỉu!! Cũng may bên cô có vị thế áp đảo hơn nên mới từ từ đẩy lùi được phe địch! Giải quyết xong mọi chuyện, cô để cho Đại Mộc đưa Thạch Đầu Đất đến bệnh viện gần nhất ở Thái Lan để cứu chữa, Đàm Thụy thì tiếp tục bảo vệ và vận chuyển tượng phật về lại Bắc Kinh, còn cô... không màng thương tích, sau khi xuống phi cơ liền chạy ngay đến nhà Bạch Lộ Tư... Đã một tuần không gặp nàng, cô thật sự rất nhớ nàng... nhớ đến mức cho dù vết thương chỉ mới được băng bó tạm thời ở trên phi cơ thôi, cho dù thuộc hạ có cản cô ra sao, cô cũng mặc kệ mà chạy đến nơi này!
Tính đứng nhìn một lát rồi về ai ngờ đâu lại ngất xỉu vì vết thương lại chảy máu quá nhiều!!!
....
Sau khi hồi tưởng, Hắc Giai Kỳ mới nhìn xung quanh, đây là.... phòng của Tư nhi mà!!! Cho dù cách xa đã ba năm nhưng cô vẫn chưa bao giờ quên được hình ảnh về căn phòng này! Căn phòng mà lần đầu tiên Tư nhi đã trao thân cho cô!!!
Ráng lê mình ngồi dậy dựa vào gối, cô bây giờ mới nhìn thấy được bóng dáng nhỏ bé đang đứng quay lưng về phía cửa sổ... Cảm thấy hình như có gì đó không đúng, cô đưa tay chạm lên tóc mình... quả nhiên....
Cô giật mình hoảng sợ! Dùng hết sức chống đỡ để đứng lên, bước từng bước về phía Bạch Lộ Tư tính ôm lấy thân ảnh của nàng vào lòng mà giải thích... nhưng mới đi được vài bước, cô đã nghe thấy một âm thanh lạnh lùng cất lên
-Chị chơi đủ chưa? Vui đùa tôi như vậy, lừa dối tôi như vậy, vui sao? Hắc Giai Kỳ???
Cho dù không nhìn thấy được gương mặt của Bạch Lộ Tư lúc này, nhưng Hắc Giai Kỳ cũng biết là nàng đang khóc, còn khóc rất nhiều!!!... vì giọng nói của nàng nay đã có chút khàn đặc, cơ thể lại run lên từng hồi khiến Hắc Giai Kỳ như muốn ngã quỵ! Cố chống đỡ thân thể mình, cô từ từ lên tiếng
-Tư nhi, xin lỗi!
-Xin lỗi? Một câu xin lỗi liền biến tôi thành một con ngốc? Một câu xin lỗi có thể lấy tôi ra làm trò đùa bao nhiêu lâu nay? Một câu xin lỗi liền đem tất cả tình cảm của tôi chà đạp xuống đất!!! Đây chính là tình yêu mà chị dành cho tôi hay sao?
-Tư nhi, nghe tôi... tôi làm vậy cũng chỉ vì quá yêu em! Ngay từ khoảnh khắc em rời xa tôi ba năm về trước.. đó cũng là lúc tôi nhận ra được trái tim mình từ lúc nào đã in sâu bóng dáng em!Em có biết ba năm qua tôi chờ đợi em về, đợi đến đau khổ thế nào không? Tôi biết em vì những lời nói vô tình của tôi ở trong quá khứ làm tổn thương rất nhiều! Tôi còn biết mỗi khi em nhìn thấy tôi trong hình dáng Hắc Giai Kỳ sẽ gợi lên nỗi ám ảnh ở trong lòng em!!!.... nhưng làm sao đây khi tôi lại không cách nào buông bỏ được em!? Tôi còn biết làm gì hơn ngoài tạo ra một thân phận khác để chân chính theo đuổi em!!! Để em không còn phải ám ảnh tâm lý mỗi khi nhìn thấy tôi!!! Tôi muốn hình bóng Hắc Giai Kỳ hoàn toàn biến mất trên thế gian này chỉ còn lại một Stork Black mà thôi!một Stork Black rất yêu thương em! Một Stork Black không bao giờ nói một câu vô tình nào với em hay một Stork Black chỉ muốn bảo vệ em đến cuối đời! Tư nhi... thật tâm tôi không hề muốn lừa dối hay chơi đùa em!đến bao giờ em mới hiểu được, tôi làm tất cả những điều này cũng vì tôi quá mức yêu em?
-Nhưng tôi không muốn cả đời này cứ phải sống trong sự lừa dối!! Chị lừa dối tôi như vậy có mệt không? Nhưng tôi thật sự rất mệt... chị thừa biết rằng trong tim tôi chỉ có duy nhất hình bóng của Hắc Giai Kỳ, không thể tồn tại thêm bất kì một ai khác....
-Tôi biết em rất yêu Hắc Giai Kỳ, nhưng... em yêu tôi lại chẳng cho tôi một cơ hội để chuộc lỗi! Em yêu tôi lại chẳng thể buông bỏ được quá khứ mà ở bên tôi!... vậy em nói tôi phải làm sao? Tôi còn cách nào khác ngoài lừa dối em, em nói đi!!
-Đủ rồi! Dù sao lừa dối vẫn là lừa dối... Vai diễn Stork Black này của chị cũng đã bị đổ vỡ và trái tim tôi dành cho Hắc Giai Kỳ từ nay cũng đã kết thúc... sau bao nhiêu lần chị đùa giỡn với tôi!
Bạch lộ Tư ném chiếc nhẫn tới trước mắt Hắc Giai Kỳ, tàn nhẫn nói tiếp
-Chị đi đi! Đừng để tôi lại một lần nữa hận chị... mối quan hệ dây dưa trong năm năm qua của chúng ta cũng đã đến lúc phải kết thúc rồi!!!
-Tư nhi... thì ta trong mắt em tình yêu của tôi vẫn chỉ là đùa giỡn?
-Cần xin chị... hãy để tôi một đời này yên ổn mà sống có được không???
Hắc Giai Kỳ trái tim vỡ nát, nước mắt thấm đẫm cả cõi lòng! Cố gạt đi dòng lệ đang tuôn trào, cô nhặt chiếc nhẫn lên cười trào phúng
-Thì ra tất cả những gì ba năm qua tôi làm bây giờ đều tan thành mây khói! Đều là sự dư thừa... hahaha...
Bạch lộ Tư tâm can quặn thắt! Nàng rất muốn tha thứ cho cô nhưng bây giờ nàng thật sự không thể nào chấp nhận được! Nghĩ đến bản thân bao ngày qua bị dẫn dắt như một con rối, nàng không cách nào tha thứ được!!!Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại phải đến mức này???
-Bạch lộ Tư, em còn nhớ điều kiện em đã hứa với tôi trước đây không?
-Có... nhưng tôi sẽ không vì lời hứa đó mà có thể tha thứ những gì chị đã làm!!
-Không... Tôi không yêu cầu em tha thứ! Tôi chỉ yêu cầu sau này khi không còn tôi bên cạnh, hãy sống thật tốt... và nếu được hãy vĩnh viễn quên một kẻ tồi tệ như tôi đi!!! Có lẽ chúng ta thật sự có duyên không nợ! Có lẽ chúng ta thật sự yêu nhau nhưng chỉ sai ở thời điểm!! Thời điểm em trao trái tim cho tôi, tôi lại gạt bỏ đi cho đến khi tôi trao trái tim cho em, em cũng như tôi ba năm trước... đẩy tôi ra xa!! Có lẽ em nói đúng chúng ta cũng nên kết thúc ở đây thôi!!!
Hắc Giai Kỳ chầm chậm quay đi, cả thế giới trước mắt như chao đảo... đau quá!!! Trái tim cô rất đau! Làm cách nào mới có thể loại bỏ được nỗi đau đớn này??? Bước chân từ khi nào lại trở nên nặng nề như thế? Cõi lòng từ khi nào cũng vỡ nát như vậy! Thì ra sau năm năm, chúng ta vẫn tiếp tục chọn cách... BỎ LỠ NHAU!!!
Bạch lộ Tư cõi lòng nặng trĩu đứng nhìn bóng dáng cô tịch kia ngày một khuất xa dần, lúc này nàng mới quỵ ngã xuống đất mà ôm đầu khóc! Không... nàng rất muốn chạy đến ôm lấy Giai Kỳ và nói với cô rằng... nàng thật sự không muốn, không muốn buông bỏ tình yêu này nhưng không hiểu sao đôi chân lại vô thức không thể cử động được!! Giai Kỳ...
"Đừng đi!!! Đừng mang cả trái tim bà linh hồn em mà đi như vậy! Đừng bỏ em lại với nỗi đau này... em rất sợ! Sợ cả thế giới này phút chốc không còn hình bóng của chị... Giai Kỳ, em yêu chị! Em yêu chị!! Giai Kỳ.... YÊU RẤT NHIỀU!! nhưng em phải làm sao???"
Nếu... thời gian có thể quay trở lại, nếu... đôi ta không để lạc mất nhau, nếu... Cả hai yêu nhau đúng thời điểm, thì có lẽ không đến mức này!!!
....................//...............
KẾT HOÀN!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
A.hihi đùa tí cho vui thôi!vẫn còn nhé 😝😝😝😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro