Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 18:MỐI TÌNH THẦM KÍN!

-Á....

Vút_vút_

Từng tiếng roi da vang lên vun vút, căn phòng tràn ngập toàn mùi máu tươi. Hắc Giai Kỳ từ tốn tiến vào chỉ thấy Thạch Đầu Đất đang quất liên tiếp vào người của Thạch Tiêu Hoan. Nàng cả thân thể đều bị treo trên cao, bộ dáng thống khổ vô cùng!

-Cái đồ ngu ngốc, bất hiếu... Sao mày dám làm ra chuyện này! Mày kêu tao làm sao nhìn mặt Giai Kỳ???

Vút_vút_

Từng roi từng roi không ngừng quất xuống khiến Thạch Tiêu Hoan phải thống khổ rên rỉ

-Cha...,con sai rồi! Tha cho con!!

Thạch Đầu Đất tính vung roi quất tiếp thì đã bị bàn tay của Hắc Giai Kỳ nắm giữ lại! Ông quay sang thấy người đang giữ tay mình là ai thì mới thở dài

-A.Kỳ để cha thay con dạy dỗ nó!!

-Cha... đây là việc giữa con và em ấy! Cha mà đánh nữa em ấy sẽ chết mất!!!

-Nhưng cái đứa nghịch tử này lại dám thuê sát thủ, muốn giết chị dâu nó! Con nói coi có phải ta đã quá nuông chiều nó không?

-Cha, giao cho con xử lý được không? Cha không cần kích động!!!

-Haizzz.... được! Tùy ý con, có giết chết nó ta cũng không màng!

-Được, được! Cha đừng tức giận!Đại Mộc đưa lão đại đi nghỉ ngơi!

-Vâng!!!

Thạch Đầu Đất liếc nhìn Thạch Tiêu Hoan một cái nữa rồi mới rời đi!!! Chỉ còn Hắc Giai Kỳ cùng Đàm Thụy ở lại! Hắc Giai Kỳ chậm rãi nói

-Đàm Thụy, thả cô ấy ra đi!!

-Vâng! Hắc tỷ!

Thạch Tiêu Hoan bởi vì toàn thân đầy máu lại không còn chút khí lực nên ngã bệch xuống đất!Hắc Giai Kỳ từ tốn nâng cằm nàng dậy lạnh lùng nói

-Kat, cô đã phạm một sai lầm rất nghiêm trọng, cô có biết không!?

-Kỳ Kỳ... em sai rồi, tha cho em đi!

-Sai? Cô sai ở đâu???

Hắc Giai Kỳ phất tay cho Đàm Thụy lui ra sau đó đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn nàng khiến Thạch Tiêu Hoan trong lòng run lên từng trận, nàng thì thào đáp

-Em không nên bởi vì đố kỵ mà thuê người giết Bạch Lộ Tư!

-Lúc trước tôi có nói nếu như cô dám đụng đến nàng, tôi sẽ không ngần ngại mà giết chết cô! Bây giờ tôi cho cô hai con đường để chọn.... Một : tôi tự tay giết cô, hai : cô tự tay kết liễu!!!

Hắc Giai Kỳ nói xong lấy một con dao nhỏ rất tinh xảo từ trong người quăng đến trước mặt Thạch Tiêu Hoan sau đó bắt chéo chân ung dung nhìn nàng!!!

Thạch Tiêu Hoan run rẩy nhìn Hắc Giai Kỳ

-Kỳ Kỳ, chị không thể nể tình cha em mà tha cho em sao?

-Hừ cô không nghe thấy ông ấy nói sao? Cho dù tôi có giết cô cũng sẽ không có vấn đề gì!!!!

-Haha... hai người thật tàn nhẫn!một người là cha ruột của tôi, một người lại là người mà tôi yêu thương, vậy mà chỉ vì Bạch Lộ Tư kia lại muốn giết tôi!! Tại sao? Nếu như tôi chết đi chị không sợ quãng thời gian sau này chị phải một lần nữa vì tôi mà áy náy sao? Cũng như Bạch Lộ Tư vậy!!!

-Ha... cô thật ngu xuẩn! Tôi sẽ vì cô mà áy náy? Năm đó tôi đối xử với Tư nhi như vậy đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn không thể nào tha thứ cho chính mình bởi vì khi cô ấy rời xa tôi cũng là lúc tôi nhận ra, tôi thật sự yêu cô ấy!vì yêu nên tôi mới áy náy cùng ân hận... còn cô, từ đầu tôi đã không yêu cô thì thử hỏi tại sao tôi phải vì cô mà áy náy? Cuộc đời của tôi cho dù trải qua thêm bao nhiêu năm đi nữa vẫn sẽ chỉ vì một người mà đau, một người mà hối hận thôi!!! Cô hiểu không?

Thạch Tiêu Hoan hai mắt đẫm lệ ôm lấy trái tim mình thổn thức, bao nhiêu năm qua nàng lại không tiếc mặt mũi mà đi yêu chị ấy! Những tưởng tấm chân tình của nàng sẽ lay động được trái tim sắc lạnh kia... nhưng nàng sai rồi!thật sự đã sai..  trái tim chị ta vô tình đến mức một chút tình cảm cũng không lưu lại cho nàng!

-Được nếu chị muốn em chết, em sẽ chết!!

Thạch Tiêu Hoan cầm lấy con dao tính đâm vào ngực mình thì đã bị một bàn tay nắm lưỡi dao giữ lại! Đàm Thụy từ ngoài chạy vào, quỳ xuống trước mặt Hắc Giai Kỳ mà cầu xin

-Hắc tỷ, em theo tỷ đã lâu chưa từng cầu xin điều gì, hôm nay em chỉ cầu tỷ hãy tha cho tiểu thư một lần này đi! Hắc tỷ có muốn lấy mạng thì dùng mạng em để đổi, có được không, Hắc tỷ...!!

Thạch Tiêu Hoan sửng sốt nhìn người trước mắt! Hắn ta lại vì mình mà lấy tay ngăn dao lại, hắn ta lại vì mình mà cuối đầu cầu xin đổi mạng!! Tại sao? Sao hắn lại làm vậy???

Hắc Giai Kỳ mỉm cười đứng lên nhìn hai người trước mắt, cô chậm rãi nói

-Kat, cô nên hiểu suốt đời cứ mãi chạy theo một thứ tình yêu không thuộc về mình thật sự rất đau khổ trong khi xung quanh cô còn có rất nhiều người yêu thương cô. Ví dụ như Đàm Thụy... nếu hắn không yêu cô sẽ không vì cô mà bất chấp mạng sống của mình!!! Cô là người thông minh nên phải ráng nắm bắt lấy tình yêu ấy đừng để sau này phải hối hận khi mất đi... như chính bản thân tôi ngày xưa vậy!!! Tạm thời tôi sẽ sắp xếp cho cô qua Mỹ du học một năm để giảm bớt con giận của cha nuôi đi... Còn cô, tôi hy vọng năm sau trở về sẽ thấy được một Thạch Tiêu Hoan trưởng thành hơn!

Hắc Giai Kỳ nhàn nhã bước đi chỉ để lại hai người phía sau còn đang bối rối nhìn nhau!!!

............

Đàm Thụy từ nhỏ đã được Thạch Đầu Đất đưa về từ một cô nhi viện vì ông ta cảm thấy hắn rất thông minh có thể dưỡng thành bảo tiêu để đi theo hắn sau này! Trong mười đứa trẻ được chọn về, hắn cũng là người nổi bật nhất nên Thạch Đầu Đất mới cho hắn làm thủ lĩnh của bảo tiêu, nhưng chức vụ càng cao thì đòi hỏi huấn luyện càng nhiều mà hắn tính cách trời sinh rất biết chịu đựng không hề than vãn lấy một câu... Cho đến một ngày hắn vì không thể chịu nổi những đợt huấn luyện gắt gao nên đổ bệnh, lúc đó hắn dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ vừa lên bảy, cũng rất cần một người quan tâm săn sóc trong lúc bệnh tật, cho nên hắn không bao giờ có thể quên được bóng dáng cô gái bé nhỏ năm nào vì hắn mà bưng một chén cháo đến, còn vì hắn mà ở cạnh bên săn sóc cho đến khi hắn khỏi bệnh... Từ đó hắn luôn in sâu tình yêu với nàng vào trong tim mình.

Hắn dù sao thân phận cũng chỉ là bảo tiêu làm sao dám mơ tưởng đến đại tiểu thư, con gái của lão đại được! Nên mối tình thầm kín này hắn chỉ muốn một đời bảo hộ ở trong lòng!

Về sau khi lão đại đưa Hắc Giai Kỳ về gia nhập vào ban hội, hắn vừa nhìn liền biết Thạch Tiêu Hoan từ khi nào đã thầm trao tơ lòng cho Hắc Giai Kỳ! Ban đầu trong lòng hắn cảm thấy không phục! Hắn có gì thua một nữ nhân như cô ta chứ? Nhưng từ sau khi được lệnh trở thành tay sai bên cạnh Hắc Giai Kỳ, hắn mới biết... thật ra con người này không chuyện gì nam nhân làm được mà cô không thể làm!!!

Cô vừa mới về liền một tay dẹp loạn hết tất cả các ban hội có ý định gây hại cho Thạch Đầu Đất, còn thay ông quản lý rất tốt nhiều việc kinh doanh của ban hội, khiến ai ai cũng phải nể phục!!! Từ đó hắn phải công nhận một điều mặc dù Hắc Giai Kỳ là nữ nhưng ở cô lại toát ra một khí chất rất mạnh mẽ và cường đại! Tính cách cô tuy không nói nhiều lời nhưng một khi ra tay lại rất quyết đoán và dứt khoác! Hắn căn bản vạn lần cũng không so sánh được với cô!

Còn nhớ có một lần hắn cùng Đại Mộc vì một chút sơ ý mà bị kẻ thù bắt giữ hòng uy hiếp Hắc Giai Kỳ, hắn không nghĩ cô sẽ vì bọn hắn mà đến còn vì cứu bọn hắn mà bị thương rất nhiều! Kể từ sau chuyện đó... hắn cùng Đại Mộc cắt máu ăn thề... mãi mãi một lòng sẽ luôn trung thành với Hắc Giai Kỳ cho dù có chết cũng phải toàn tâm toàn ý bảo vệ cho cô. Hắc Giai Kỳ lúc đó chỉ cười cười rồi vỗ vào vai cả hai nói

-Không cần phiền phức như vậy! Tôi cũng chỉ vì quá nhớ một người nên mới muốn lao đầu vào nguy hiểm thôi! Sau này tôi sẽ coi các người như đệ đệ của mình, giữa chúng ta đừng nói đến hai từ chủ tớ!!! (Đàm Thụy và Đại Mộc đều nhỏ hơn Hắc Giai Kỳ nha!☺)

Vì vậy đối với cái phần tình cảm giành cho Thạch Tiêu Hoan kia hắn lại càng thêm cất kỹ! Mặc dù hắn biết Hắc Giai Kỳ trong tim từ lâu đã có một bóng hồng khác tồn tại! Nhưng hắn vẫn là cảm thấy mình không đủ tư cách để yêu Thạch Tiêu Hoan.... Nhưng hắn thật không ngờ tới Hắc Giai Kỳ cư nhiên lại biết hắn yêu thầm Thạch Tiêu Hoan, còn dùng cách này buộc hắn phải thú nhận! Hắn thật sự rất cảm động vì tấm chân tình của Giai Kỳ dành cho hắn, đúng như câu cô nói ... hắn mãi mãi là đệ đệ tốt của cô!

Bề ngoài nhìn cô tuy lạnh lùng, tàn nhẫn là thế nhưng thật ra trái tim lại rất ấm áp luôn luôn để ý đến những người xung quanh! Nếu không phải hắn là đàn ông thì chắc lúc nãy, hắn đã chạy đến ôm lấy Hắc Giai Kỳ mà vẫy đuôi gọi một tiếng tỷ tỷ rồi!

Nhưng mà trước mắt bây giờ.... thật ngại ngùng! Không biết khi tiểu thư hiểu được tấm chân tình của hắn thì nàng có phải sẽ bài xích hắn hay không? Ai ngờ nàng ấy lại nắm lấy bàn tay đang chảy máu của hắn mà dùng một chút vải trên người nàng băng bó lại! Nàng nhìn hắn cười rồi nói

-Cảm ơn anh, Đàm Thụy... hãy đợi tôi trở về!!

Tim hắn như muốn nhảy ra ngoài, không biết lúc này ai cho hắn cái can đảm mà đi ôm chặt lấy tiểu thư vào lòng, cả hai cứ thế ngồi đó ôm choàng lấy nhau, thật lâu!!!

.........................

-Tư nhi!!

Stork Black phấn khởi đẩy cửa bước vào, cô vui vẻ nói

-Tôi đã hoàn thành MV theo ý em nói, còn làm rất tốt nha... Chừng nào chúng ta mới đi du lịch đây?

Bạch lộ Tư nhìn bộ dáng tiểu cẩu của Stork Black đang đứng trước mặt thì lắc đầu cười

-Tùy chị sắp xếp đi!

-Vậy 28/5 này cũng là ngày sinh nhật của em đi! Sao?

-Sao chị biết ngày sinh nhật em?

-Hỏi lạ, em bây giờ đang là người yêu của tôi, sao tôi lại không biết được! Ngốc!!

-Chị mới ngốc á!

-Ừ được được! Tôi là kẻ ngốc, được chưa?

Stork Black đi vòng ra sau ghế ôm lấy Bạch Lộ Tư sau đó hôn nhẹ lên cổ nàng khiến Bạch Lộ Tư phải cật lực né tránh

-Black, đừng quậy nữa! Em còn phải làm việc!

-Ưm... nhưng mà lâu rồi em không cho tôi...

-Cái gì mà lâu? Không phải bữa tiệc tuần trước đã ...

Nói đến đây sắc mặt Bạch Lộ Tư ửng đỏ lên khiến Stork Black nhịn không được cười thành tiếng

-Sao? Bữa tiệc đó thì như thế nào??

-Chị...

-Tư nhi, hôm qua tôi lên mạng có thấy mấy bộ đồ cosplay rất chi là quyến rũ nha... hay tôi đặt mua vài bộ đến lúc đi du lịch, em mỗi tối đều mặc cho tôi xem!!

-Đừng có mơ! Dẹp ngay cái ý nghĩ biến thái trong đầu chị đi!

-Vậy tôi mặc em xem vậy!!

-Nghĩ thôi đã thấy buồn nôn!

-Xía... thân hình người ta dù sao cũng đạt chuẩn siêu mẫu đó nha!!!

Bạch lộ Tư khinh thường liếc Stork Black đang ở bên cạnh tự luyến! Nàng lắc đầu nói

-Bây giờ chị không để em giải quyết công việc thì đến ngày đi du lịch mà công việc còn chồng chất đừng trách sao em hủy nha!

-Xía... em đúng là thấy ghét! Được rồi không phiền em nữa!!! Tôi đi cho em vừa lòng!

-Ừm... không tiễn!! Đi đi đừng quay trở lại!!!

-Em.... cứ chờ đến ngày đó đi, tôi sẽ cho em chết trên giường!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro