Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Tai Nạn


Gần 1 tuần ở Hy Lạp thì cuối cùng Eunjung cũng chịu bay về Hàn Quốc . Vừa về đến nhà là lại tức tốc phi đến bệnh viện . Bà đang đợi cô ở phòng chủ tịch .
Eunjung vừa mở cửa vào thì 1 cái tách bay thẳng vào trán làm cô chảy máu . Eunjung còn chưa kịp nhìn xung quanh xem có mặt ai trong phòng thì máu đã đổ rồi . Bà tức giận hỏi

-Cô đang làm cái gì vậy hả ... Cướp ca phẩu thuật của bác sĩ Jimin là thế nào ?

-Cô có biết nhà Jimin đã giúp đỡ chúng ta thế nào không hả ? .... Chú lên tiếng

Eunjung đứng im lặng không hé môi ... Bà thím lúc này mới lên tiếng mỉa mai

-Chắc là học được cái tính côn đồ này từ người mẹ nghèo hèn, thấp kém, dơ bẩn kia của cô chứ gì ?

Eunjung nghe được đoạn này thì không kiềm được chạy đến trước mặt bà thím với cặp mắt đỏ ngầu

-Thím có thể lăng mạ cháu thế nào cũng được ... Nhưng Thím không có tư cách xúc phạm đến mẹ cháu . Còn chuyện cháu cướp ca phẩu thuật của Jimin , Ok cứ cho là cháu cướp đi ...Nếu như ngày hôm nay cháu nhận sai mà không ai thấy có lỗi, không ai thấy hỗ thẹn với lương tâm ,thì lỗi là do cháu tất cả. Bà muốn phạt cháu thế nào cũng được vì vốn dĩ cháu không có tiếng nói trong gia đình .... Vừa nói Eunjung vừa nhìn Jimin

Jimin nghe vậy chột dạ lao đến túm cổ áo Eunjung

-Cậu nói thế nghĩa là sao hả ? ... Cuối cùng cậu cũng đâu cứu được bệnh nhân đó . Bây giờ còn lên tiếng dạy đời tôi à ?

-Nếu hôm đó cậu không bỏ đi , cậu không biến mất , Thì có lẽ bạn tôi không ra nông nỗi như vậy đâu thưa bác sĩ Jimin !

-Cậu....

-Tôi làm sao? Tôi nói đúng quá hả ?
Cậu cũng là bác sĩ ,cậu cũng biết cứu người là quan trọng mà tại sao cậu lại hành xử như vậy chứ ?....
Đấy giờ cậu xem nếu như hôm đấy tôi không đến phẩu thuật ca đó thì liệu bây giờ bạn tôi có còn sống được ba tháng không?
Hay là đang nằm sâu dưới 3 tất đất lạnh lẽo kia rồi hả ? Cậu trả lời đi ?
Phụ tá còn nói với tôi là nghe được cậu thách thức tôi nữa mà ...
"Đã vậy bố mày đách thèm mổ nửa" ....có đúng như vậy không bác sĩ Jimin .... Rồi bây giờ thì sao đi mách bố cậu tới đây ăn vạ với bà tôi à ....?

Mọi người trong phòng điều chết đứng khi nghe Eunjung nói tất cả sự thật ...

-Cậu nghĩ bà và viện trưởng sẽ tin cậu sao Ham Eunjung ? .... hơ... đừng hy vọng thừa thãi

-Tôi tin cháu tôi !..... Bà dõng dạc lên tiếng

-Đồng ý là nó sai. Sai ở chổ là không báo ngay cho tôi lúc cậu rời khỏi phòng phẩu thuật. Nó sai vì tự ý vào phòng phẩu thuật không phải do nó phụ trách , Vì nó nghĩ đến bệnh nhân, vì nó có trách nhiệm . Chứ nó không như cậu làm việc tắc trách .
Cậu biết ca phẩu thuật mà cậu phụ trách là ai không? ... Là em của giám đốc nhà an dưỡng GEOSUNG đấy . Hậu quả tệ hơn là không cứu sống được em của cô ấy thì cậu nghĩ bây giờ còn khoác chiếc áo blouse trên người không ..... Hôm đấy mà không có Eunjung thì bây giờ cậu nghĩ cậu và bố cậu ở có còn đứng ở đây là lớn tiếng không ... Hả ? ........ (ui là chời đã cái nư tui ghê)

-Cháu ....

-Cháu làm sao? Cháu xin lỗi ! Từ đây về sau sẽ không tái phạm à? ...
Xin lỗi! Cậu sẽ không có lần sau đâu ... bệnh viện chúng tôi cần những người làm việc từ cái tâm chứ không phải vì có cổ phần trong bệnh viện này rồi thoả sức tung hoành .... ngay sau cuộc nói chuyện hôm nay ,tôi sẽ chuyển tất cả số cổ phần của bố con cậu trả lại cho nhà cậu .Bệnh viện chúng tôi không thể vì số cổ phần ít ỏi đó mà phá sản được .... Còn bây giờ mời 2 người về cho ! ......(Best bà Nội)

Jimin đưa mắt nhìn bố ... Bố cậu lúc này mặt tái như đít nhái nhìn cậu mà ậm ực

-Đẹp mặt chưa .... còn chưa đủ nhục hay dì mà còn đứng đó !!!! ĐI VỀ

Hai người cứ thế ấm ức ra về . Lúc này bà đến nắm tay vuốt ve xin lỗi Eunjung ...

-Bà xin lỗi ! Xin lỗi vì không hỏi cháu sự tình ra sao mà lại hành xử như vậy với cháu ... Bà hồ đồ quá

-Không sao đâu bà chỉ là hiểu nhầm thôi
.Vốn dĩ cháu không muốn nói tới cậu ấy, không muốn báo cáo với bà là vì cháu nghĩ cậu ấy là đồng nghiệp . Nhưng cậu ấy hóng hách, thách thức cháu nên cháu mới không kiềm được .... Cháu xin lỗi bà , xin lỗi chú, thím vì đã làm mọi người bẻ mặt . Bà muốn phạt cháu thế nào cháu cũng chấp nhận !....

Eunjung cuối đầu xin lỗi bà và chú thím

-Aw... cháu không cần phải như vậy đâu cháu không có lỗi ... Nào lại đây bà xử lý vết thương cho ... Cháu gái của bà chịu nhiều ấm ức rồi ....

-Nê .... Cháu không sao ạ !

-Nhưng mẹ à! Vẫn phải phạt Eunjung chứ ạ .... để làm gương cho bác sĩ của bệnh viện chúng ta .... bà thím vẫn còn cay cú

-Tất nhiên là phải phạt . Phạt thật nặng mới được thưa mẹ ..... Ông chú sợ vợ bồi thêm

-Phải phạt chứ ! Ta phạt Eunjung phải đến nhà an dưỡng GEOSUNG chăm sóc cho Soyeon 1 tuần ....

-Mẹ ... như vậy mà là phạt sao?

-Ta chưa phạt con là may rồi đó cái nết hồ đồ, hấp tấp không bao giờ sữa được

-Bà nói thật không bà .... bà cho cháu đến nhà an dưỡng với cậu ấy thật á?

-Tất nhiên là thật rồi ! Cháu nhìn mặt bà xem giống nói đùa không ...hả?

-Dạ .... cháu cảm ơn bà ! Cháu sẽ về sớm .... Nhưng mà còn bệnh viện thì sao? Bác sĩ khoa thần kinh chỉ có con với Hyomin là thực hiện những ca khó được thôi ,cháu sợ 1 mình Hyomin sẽ không xuể ...

-Vậy giờ sao nhờ? Hay ta tính như vầy ... cháu cố gắng giải quyết các ca phẩu thuật của cháu trong hôm nay đi r hãy đến nhà an dưỡng có được không ...

-Dạ .... yesser tuân lệnh bà nội ! Cháu sẽ cố gắng ạ!

-Lại đây bà băng vết thương lại cho ...

Jiyeon sau mấy ngày suy nghĩ cuối cùng cũng cuốn gối về Hàn Quốc. Cô nghe nói là Soyeon đang dưỡng bệnh ở nhà an dưỡng GEOSUNG nên vừa đáp máy bay là cô đến thẳng nhà an dưỡng luôn ... Cô đâu biết là Eunjung cũng ở đây ... Vừa đi đến nhà ăn thì Eunjung xuất hiện . Cô vớ ngay cái thau mà Boram đang định dùng  để muối kim chi đội ngay lên đầu ... Boram bực dọc giực lại nhưng vô ích . Cô cố giữ cái thau đến khi Eunjung đi khỏi thì mới buông ... Boram lúc này mới lên tiếng

-À.... người mới đây à ...mang bắp cải vào đây đi ...

-Mô....Mố.... tôi là người mới á? Cô có nhầm không ...

-Sáng nay cô đã gọi tôi còn gì ! Thôi đừng có liên thuyên mau bê bắp cải vào đây nhanh đi

-????

Nói thì nói ... miệng thì nói chứ tay vẫn bê bắp cải vào

-Này ... bê xong bắp cải thì lột hết chổ củ hành đằng kia đi

-Vâng tôi biết rồi ...

Thế là đến xế chiều thì củ hành cũng đã lột xong Jiyeon khóc hết nước mắt vì củ hành quá cay ....

-Cô khóc cái gì ?

-Tại củ hành cay quá thôi chứ tôi đâu có khóc .... Mà tôi nói rồi tôi không phải người mới gì gì của cô gọi tới đâu ...

-Thế sao không nói mà phải chịu đựng thế kia ?

-Tại lúc trưa cô làm quá tôi bị sợ nên im luôn

-Thôi giờ cô về được rồi ấy hết giờ làm việc rồi

-Vâng tôi biết rồi

Jiyeon gom gọn các thứ lại vức vỏ vào sọt rác ngăn nắp hết các thứ cô mới bỏ về . Cô tranh thủ đi tới siêu thị mua nguyên liệu để làm canh sủi cảo cho Soyeon vừa về đến chổ nhà ăn ngay cái chỏng gỗ cô lại thấy 1 cô gái đang lau chùi 1 cái cần câu rất chăm chút cô đi tới hỏi thăm .

-Dạ chào chị ! Chị có phải là Qri giám đốc của nhà an dưỡng không ạ?

-Umk ... là tôi đây có chuyện gì à ?

-Dạ chỉ là em có một người bạn đang dưỡng bệnh ở đây ... cậu ấy muốn ăn canh sủi cảo nên em tới nấu cho cậu ấy ...
Chị có thể cho em mượn bếp của nhà an dưỡng được không ạ?

-À cô cứ dùng đi ... mà hình như trong bếp có ngừơi thì phải ...

-Dạ không sao em đợi được ạ ... Thế em xin phép chị nhé ! Chào chị

-Chào cô

Jiyeon đi tới bếp đứng từ xa cô đã thấy ánh đèn quả nhiên chị Qri nói không sai, ở đây đang có người.

Cô bước đến cửa nhìn vào thì thấy Eunjung đang cặm cuội nắn bột làm sủi cảo.

Eunjung thương bạn vì không biết làm sao để Soyeon ăn uống được ... Cô nhớ đến quyển nhật ký mà mẹ cô để lại, liền lấy ra tìm công thức làm canh sủi cảo ... cô bắt tay vào làm . Vừa nặn được bột thì có điện thoại ... là bệnh viện gọi cô ...

-Alo..Tôi nghe

-Eunjung cô mau về bệnh viện đang có 1 ca nguy kịch cần phẩu thuật gấp, Hyomin đang trong 1 ca phẩu thuật khác nên hiện giờ không có ai cả ... cô mau về đi

-Vâng tôi biết rồi ... tôi sẽ về ngay

Nói xong Eunjung vội lấy áo khoác đi ra xe rời khỏi nhà an dưỡng ...

Lúc này Jiyeon mới vào bếp được ... Cô thấy cuốn nhật ký liền mỉm cười... đóng quyển nhật ký lại cô bắt tay vào làm canh sủi cảo . Đôi tay thoăn thoắt thoáng cái đã nặn ra rất nhiều hình thù cho sủi cảo nước dùng thì thơm tuyệt vời thoáng cái đã xong ... cô cho nước dùng vào bình giữ nhiệt mang đến phòng bệnh của Soyeon nhưng không vào . Cô nhờ Boram mang vào

-Đây là gì vậy

-Là canh sủi cảo Eunjung nhờ tôi mang đến . Nước dùng đổ ra bát là có thể dùng được ngay ...

-Umk để tôi mang vào cho con bé

-Cảm ơn chị.... À mà chị

-Còn chuyện gì à ?

-À dạ ... Eunjung có nhắn cậu ấy là phải ăn hết vì canh này chính tay Eunjung nấu !

-Tôi biết rồi . Cảm ơn cô nha !

-Nê... Chào chị

Jiyeon vẫn đứng đó nhìn lên phòng của Soyeon . "Chị phải ăn thật ngon miệng nha. Xin lỗi Soyeon vì em đã không đến sớm hơn"

Trong phòng bệnh Boram bưng mâm thức ăn vào , vừa vào Soyeon đã biết được món gì liền mỉm cười .

-Là canh sủi cảo à chị dâu

-Umk , canh sủi cảo này là Eunjung tự tay nấu cho em đấy

-Cha... nhìn ngon thật ấy

-Ngon thì phải ăn cho hết nha Eunjung bảo là em phải ăn hết vì đây là công sức của cô ấy á !

-Nê... em biết rồi ! ...

Soyeon múc canh cho vào miệng rồi mỉm cười hạnh phúc ... đây đúng là mùi vị bấy lâu nay cô mong đợi . Cô cũng thầm biết canh này do ai nấu rồi . Cô cũng không muốn Jiyeon thấy cô trong bộ dạng khó coi như thế này.

-Này chị canh này ngon tuyệt vời luôn ấy ...

-Ngon thật không ? Cho chị ăn thử với

-Này chị ăn thử đi em không nói xạo chị đâu

Soyeon múc ra bát cho Boram . Boram ăn xong liền đưa ngón cái lên

-Đúng là ngon thật á trước giờ chị mới được ăn lần đầu luôn á !

-Thấy chưa em đã bảo mà

2 người cười nói rôm rả 

Xong tất cả mọi thứ hôm sau Eunjung còn 1 ca phẩu thuật nữa mới xong . Soyeon gọi đến nhắc cô hôm nay cô có hẹn câu cá với Soyeon . Eunjung nghe xong cũng hứa là sẽ tới sớm đưa Soyeon đi câu cá . Nhưng mà đời không như mơ ... ca phẩu thuật kéo dài đến 4 giờ chiều, cô trở về phòng thì điện thoại reo

-Alo .... tớ tới ngay đây cậu chờ tớ nhá ...

-Eunjung à ....là chị ... Qri đây ... Soyeon .... Soyeon đi rồi ... con bé đợi em rất lâu á

Eunjung như chết lặng cô không tin vào mắt mình . Mới hôm qua còn cười nói mà. Giá như cô đến sớm hơn . Giá như cô nhớ đến cuộc hẹn với Soyeon thì có lẽ cô đã nhìn Soyeon lần cuối được rồi ... nước mắt cô bất giác rơi . Ngừơi bạn mà cô quý hơn gia đình cuối cùng cũng bỏ cô lại . Cô đến nhà an dưỡng mang theo cần câu, ghế đến ngay chổ mà cô và Soyeon hay ngồi . Đôi mắt cô vô hồn nhìn về phía hồ , trong đầu cô bây giờ toàn là kỷ niệm của cô và Soyeon

Jiyeon vốn dĩ định thu xếp quay lại Hy Lạp nhưng đi được nữa đường thì chợt nhớ là còn quên 1 thứ nên quay lại lấy . Vừa quay lại thì thấy Boram từ trong bếp tức tốc chạy đến phòng bệnh . Lúc sáng cô chuẩn bị đi thì thấy Soyeon đựơc chị Qri đẩy xe ra bờ hồ với cần câu các thứ . Rõ ràng lúc sáng còn khoẻ mà không lẽ giờ có chuyện. Linh cảm thấy có điều không hay cô liền chạy theo lên tới phòng bệnh thì thấy Soyeon đang liệm dần nhịp tim đang chậm dần chậm dần rồi Soyeon ra đi cô đứng bên ngoài tim nhói lên 1 nhịp .... nước mắt cô lả chả rơi ...

[Nhà Tang Lễ]

Soyeon được đưa tới nhà tang lễ Jiyeon cũng đến viếng dù dì chị ấy cũng là người cô từng yêu ... Cô đi đến đặt lên di ảnh 1 cành cúc trắng . Cô nhìn vào di ảnh ánh mắt Soyeon như đang mỉm cười vì Soyeon vốn dĩ có đôi mắt biết cười . Nước mắt Jiyeon bất giác rơi cô ráng kiềm nén quay ra định rời khỏi nhà tang lễ thì chị Boram kêu lại

-Này cô gì ơi

-Chị kêu em à?

-Umk ... là cô đó

-Có việc gì không ạ ?

-Cái này ... là Soyeon nói tôi gửi cho ngừoi mang canh sủi cảo đến . May quá gặp cô ở đây cô cho tôi gửi nha

-Dạ vâng ạ

Boram nhét vào tay Jiyeon 1 lá thư. Jiyeon cuối đầu chào rồi rời khỏi nhà tang lễ

Cô gọi taxi để ra sân bay. Vừa lên xe cô mở lá thư ra xem 1 bức ảnh mà cô Soyeon và Eunjung chụp chung đêm Noel năm ấy rơi ra !
"Gửi Jiyeon của chị
Chị biết là em sẽ đến mà. Canh sủi cảo ngon lắm cảm ơn em ,cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời chị . Chị biết là em thích Eunjung . Hôm chị với em đi ăn sau khi em và Eunjung xem phim xong . Lúc ấy em không biết bị rơi ví nó rơi ở chân em chị nhặc được, em thì cứ tưởng là rơi ở rạp phim nên cứ luống cuống chạy đi tìm .... vô tình chị thấy được bức ảnh này trong ví của em ... ảnh chụp có chị, em và Eunjung . Nhưng mà chị và em rất mờ chỉ có Eunjung là rõ, cậu ấy còn cười nữa chứ ... haizzz cái tên chết bầm ấy . Từ đấy chị đã biết là em yêu Eunjung như thế nào. Nên ngày em nói chia tay chị hơi đau tim 1 xíu chứ cũng không bất ngờ vì chị đã đoán được ngày này rồi .... sau này hãy sống tốt nhé đối xử tốt với cậu ấy ... cậu ấy tuy nhìn lạnh lùng chứ thật ra cậu ấy yếu đuối lắm không như vẽ bề ngoài em thấy đâu ...hứa với chị nhé ...Chị Yêu Em Park Jiyeon" .... 

                                       Người yêu em

                                        Park Soyeon

Jiyeon đọc thư mà không cầm được nước mắt . Cô khóc suốt chuyến đi . Đi tới bờ hồ  cô thấy bóng dáng ai đang ngồi câu cá rất quen hình như là Eunjung . Cô xuống xe kéo theo hành lý để hành lý bên dãy ghế đá .... cô đi tới chổ Eunjung

-Em ..... đã nấu canh sủi cảo cho chị Soyeon rồi chị không cần phải dằn vặt mình về chuyện này nữa đâu ...

Nói xong cô bỏ đi , đi được tầm 3m cô bắt đầu khóc ngất và ngã quỵ xuống . Eunjung nhìn theo bóng lưng gầy gò ấy với vẻ mặt vẫn lạnh lùng không thay đổi .

Trời bỏng nhiên đổ mưa . Jiyeon vẫn ngồi đó khóc ,Eunjung vẫn ngồi đó câu cá trong khi mọi người điều hớt hãi tìm chổ trú mưa , điện thoại Eunjung có tin nhắn . Là tin nhắn của chị Qri

[Em hãy đến với Soyeon đi đừng để con bé chờ em nữa nó đã chờ em lâu rồi ,giờ  hãy đến với nó đi nhé Eunjung]

Eunjung đọc xong tin nhắn thì thu dọn đồ thu cần trở về xe và đến nhà tang lễ .... cô khóc rất nhiều ... cô gào thét

-Tại sao ông trời lại bất công vậy chứ .... TẠI SAOOOO....???

Eunjung khóc đến khản cả giọng ... mắt thì sưng húp cô nghĩ cô nên về , không nên ở đây .vì cô không thể chịu nỗi khi thấy người nhà cứ than khóc ,làm tâm trí cô không được tốt sẽ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh .Không suy nghĩ cô đứng dậy cuối chào chị Qri và Boram rồi rời khỏi nhà tang lễ .

Cô lái xe về Ham gia trên đường đi cô gặp Jiyeon ... cô đang lê từng bước mệt mõi dưới mưa ... cô dừng xe lại Jiyeon cũng hết hồn khi thấy Eunjung đang trong xe nhìn mình . Eunjung bước xuống xe xách hành lý của Jiyeon quăn lên xe .

-Muộn rồi ở đây không còn xe đâu ... để tôi đưa em về

Sau khi đã ổn định chổ ngồi , Eunjung quay sang nhìn Jiyeon thấy cơ thể nhỏ bé kia đang ướt sũng . Nếu cứ như vậy sẽ bị cảm mất ...Bật hộp chuyên dụng trên xe lấy ra cái khăn lông đưa cho Jiyeon .

-Em định trở về Hy Lạp à?

-Vâng ... công việc của em  bên đó đang tốt

-Thế thì tốt ... em đi bình an, mong sau này chúng ta không gặp lại nữa !

-Vâng....

Cứ thế lại lặng im suốt quảng đường đi . Do Eunjung đã thức suốt 2 ngày liền và phải dằm mưa nên hiện tại cô rất mệt và buồn ngủ, cơn buồn ngủ ập tới làm Eunjung ngủ gục xém thì gặp tai nạn và cứ thế lặp lại 2 3 lần . Cảm thấy nguy hiểm cô dừng lại quay sang nói với Jiyeon

-Ta dừng ở đây 1 lát nhé tôi mệt quá không lái được nữa

-Vâng ....

Và thế là dừng ở 1 bãi đậu xe . Eunjung vì mệt quá nên dừng xe lại là thiếp đi luôn ... được 1 lúc thì Jiyeon quay sang nhìn Eunjung thấy nước mắt Eunjung đang chảy ...

-Chị ta là đang khóc sao? Chắc là chị ấy đau buồn lắm ...

Jiyeon đưa tay qua định lau nước mắt cho chị thì bổng nhiên chị giật mình dậy nhìn cô vs ánh mắt ngạc nhiên .

-Em làm gì đấy

-Em... Em thấy mắt chị có nước mắt em định lau chúng giúp chị thôi ....

-Không cần đâu ! Tôi ổn rồi mình đi tiếp nha ....

-Vâng ...

Cô đề xe chuẩn bị chạy thì từ đâu 1 chiếc xe tải mất phanh tông thẳng vào xe của 2 người . Chiếc xe chao đảo làm 2 người bên trong bị mất phương hướng và bị va đập mạnh bất tĩnh .
Tên tài xế sau khi gây tai nạn lúc tỉnh dậy thấy xe của 2 người họ tan nát hắn nổ máy xe trốn đi mất ...
Eunjung và Jiyeon điều bị chấn thương . Jiyeon bị thương ở đầu , Eunjung thì bị thương ở đầu và sườn phải ... Sau khi bất tĩnh thì Eunjung là người tỉnh lại trước . Nhìn sang thấy Jiyeon mặt đầy máu cô liền hốt hoảng, lay người Jiyeon

-Jiyeon... Jiyeon à em không sao chứ ? Em nghe tôi nói gì không?

Vẫn không hồi đáp ... Eunjung nắm tay bắt mạch cho Jiyeon và cả mạch ở cổ .
Thấy tình hình không ổn cô nổ máy chở Jiyeon đến bệnh viện của Lisa* đang làm .... tới nơi cô bế Jiyeon thẳng vào phòng cấp cứu chụp CT tổng thể .....(xe xịn nha nên hong có thấm thía và vẫn hoạt động tốt)

-Chị Eunjung ... bệnh viện này khoa thần kinh đã bị dẹp từ lâu rồi chị không thể làm gì đâu

-Bệnh viện gần nhất ở đây đi khoảng bao lâu?

-Khoảng 1 tiếng á!

-Không kịp rồi ! Em chuẩn bị giúp tôi phòng mổ tôi sẽ phẩu thuật . Chậm trễ em ấy sẽ chết ...

-Dạ để em đi chuẩn bị ! Mà chị có ổn không vậy em thấy chị bị thương và mất máu nhiều lắm .

-Tôi không sao, tôi tự lo được em cứ chuẩn bị phòng phẩu thuật giúp tôi là được rồi

-Dạ em biết rồi

*Lisa là hậu bối của Eunjung học cùng trường với Eunjung và tốt nghiệp sau Eunjung 1 khoá ...

Eunjung dặn dò Lisa các thứ xong thì đi đến phòng thuốc ... tiêm thuốc giảm đau xong cô dùng kim bấm bấm lại vết thương ở bụng ....... (tưởng tượng thôi mà tui đau dùm á chời)

Do bị thương mất nhiều máu làm Eunjung chóng mặt và kiệt sức . Xử lý vết thương xong cô đến phòng phẩu thuật của Jiyeon bước vào phòng phẩu thuật

-Tôi là Ham Eunjung bác sĩ khoa thần kinh bệnh viện đại học GEOSUNG , mong mọi người giúp đỡ để ca phẩu thuật thành công .... Eunjung cuối đầu

-Vâng .... tất cả phụ tá đồng thanh

Mặc dù đang rất mệt nhưng Eunjung vẫn cố gắng phẩu thuật cho Jiyeon , ca phẩu thuật diễn ra trong vòng 6 tiếng và đã thành công .
Do mất máu quá nhiều và vết thương cũng khá nghiêm trọng cộng thêm việc phải hoạt động suốt 6 tiếng liền,

Eunjung dường như không còn sức lực nữa cô lê chân ra khỏi phòng phẩu thuật, đi được vài bước cô bị chóng mặt, xung quanh tối sầm rồi ngất giữa line đường đi .....Lúc này 1 bóng người xuất hiện đã đưa cô vào phòng cấp cứu kịp thời

———————————————————
End chap 5

Eunjung có qua khỏi không ? Và ai là người đưa Eunjung và phòng cấp cứu ... mời các bạn đón đọc chap sau nhé !

Tâm sự loài chim biển chút xíu

Mấy nay do bận nhiều việc nên không up chap sớm được mong mọi người thông cảm nha sau này sẽ up điều đặng hơn ... kamsangmita

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #eunyeon6