Chương 3: Vị hôn thê
*Nữ chính phóng đãng miệng lưỡi trơn tru có khả năng khống chế mọi hiện trường đã lên sàn nha 😂😆😅*
_________________
Vị phu nhân tròn trịa kia lớn tiếng la hét làm cho các vị khách xung quanh đều hướng mắt nhìn về phía họ.
Nhân viên phục vụ lập tức tiến lên ngăn cản: "Vị phu nhân này, ngài như vậy là đang quấy rầy các vị khách của chúng tôi ... "
*CHÁT*
Bà ta tát hắn một bạt tay, vênh váo tự đắc nói: "Cũng không nhìn xem bà đây là ai hả ? Ta là Tạ gia nhị phu nhân. Khách sạn này là sản nghiệp của Tạ gia ta, cút ngay cho ta !"
Nhân viên phục vụ ăn một cái tát, không dám hó hé nhiều lời nữa bèn khó xử lui về một góc.
Tạ phu nhân đắc ý dào dạt nâng cằm, hướng về phía Bạch Dụ Ngôn bén nhọn kêu lên: "Hôm nay ngươi không cùng ta nói cho rõ ràng, ta sẽ không để yên cho các người ! Thế nào? Dám đánh con trai ta hả ? Cũng không hỏi xem ta là ai ? Hôm nay nếu ta không vui, các ngươi cũng đừng mong có thể rời khỏi Thiên Tân Vệ này !"
Bà ta vỗ tay một cái liền lập tức có hai mươi mấy tên áo đen ngắn tay vọt đi lên. Nhìn trận thế này thì nhất định đã sớm chuẩn bị từ trước.
Bạch Dụ Ngôn di chuyển ghế dựa, vuốt ngón tay cười nhạt: "Người là ta đánh thì thế nào?"
Tạ phu nhân vừa nghe là nàng, cả đôi mắt đều tức long sòng sọc lên, cả giận nói: "Thế nào? Ngươi đánh con trai ta một lần, ta liền bẻ gãy chân ngươi, đem ngươi ném vào lầu xanh !"
Bà ta duỗi tay hét: "Bây đâu, ra tay cho ta !"
Bọn nô tài nhanh chóng ùa lên. Trong khi đó, các vị khách khác vừa thấy nháo thành như vậy liền cuống cuồng vội vã xông ra ngoài.
Nhưng Bạch Dụ Ngôn lại chẳng sợ hãi tí nào. Nàng dựa thế giẫm chân đá văng ghế ra, trong nháy mắt đụng ngã một tên áo đen.
Bạch Dụ Ngôn xoay người thuận thế đè lại ghế dựa, nhấc chân liền ra tiếp một cước. Công phu đá người xuất chúng, cánh tay lại cũng nhanh chóng đảo qua một người khác. Trong nháy mắt, nàng đã đánh bay ba người.
Mắt thấy có tên muốn bắt Tạ Khả Dần, nàng nhanh chóng xoay người, một chân đá đi qua, chuyển mình đem Tạ Khả Dần bảo hộ phía sau.
Tạ Khả Dần đối cháu gái mình vô cùng tin tưởng, không cảm thấy một chút lo lắng gì.
Tên áo đen bị đá trúng lui về sau vài bước, trực tiếp đụng phải vị Tạ phu nhân béo ục ịch kia. Tạ phu nhân vốn có thân hình đẫy đà lại mang giày cao gót, thế là ầm một cái đã té ngã ra đất, phát ra tiếng thét chói tai như giết heo.
Bạch Dụ Ngôn thuận tay rút cành hoa hồng trong bình hoa trên bàn làm vũ khí, không lưu tình tiếp tục xông đến đánh lên người tên áo đen kia.
Thật ra, với thân thủ của Bạch Dụ Ngôn, đối phó những người này vô cùng dư dả nhưng ngặt nỗi còn có dì út bên người nên không thể hoàn toàn buông tay thoải mái đánh. Vì thế, trong tình huống như vậy, tốc chiến tốc thắng mới là tốt nhất. Bạch Dụ Ngôn không chút do dự, trực tiếp móc ra Browning (súng lục tự động), không đợi mọi người kịp phản ứng thì nàng đã nã súng về phía chiếc đèn chùm to đùng trên cao.
*ĐOÀNG*
Tiếng súng bén nhọn vang lên, đèn lớn xa hoa kia trong tích tắc đã rơi xuống, nháy mắt rơi trúng năm sáu người.
"A......" - Tiếng thét chói tai lại lần nữa vang lên. Tạ phu nhân chưa bị rơi trúng cũng bị dọa kêu ngao ngao.
Trong lúc nhất thời, dù mọi người nóng lòng muốn xông lên thử sức kiềm chế nàng nhưng cũng lại không dám tiến lên.
Ai có ngờ được sức chiến đấu của một đứa con gái lại có thể mạnh như vậy, hơn nữa trên tay nàng ta còn có súng. Cái thứ đồ chơi không có mắt kia nếu không cẩn thận xông lên lỡ bị thương thì xui xẻo chỉ có bản thân mình chịu.
Bạch Dụ Ngôn lắc lư súng lục trên tay, quay đầu nhẹ nhàng trấn an Tạ Khả Dần: "Dì út đừng sợ, mấy thứ này chỉ là chuyện nhỏ !"
Tạ Khả Dần: "............"
Bạch Dụ Ngôn: "Được rồi, các ngươi nhanh lên chút ! Rốt cuộc có còn đánh hay không ? Đánh không lại liền trở về tìm người hỗ trợ nha, chứ cứ giằng co như vậy thì được gì ?"
Bọn chúng ngơ ngác, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, lại cùng lúc quay đầu đi xem Tạ phu nhân.
Tạ phu nhân thét chói tai: "Ngươi con tiểu tiện nhân này, ta sẽ không tha cho ngươi, ta băm tay chân ngươi...... A......"
Bạch Dụ Ngôn trực tiếp đạp ghế bay qua, cái ghế ầm nện trên người Tạ phu nhân. Cuối cùng bà ta cũng im lặng như gà ngậm mỏ.
"Mang bà ta cút đi cho ta." - Bạch Dụ Ngôn lười để ý đến những kẻ này.
Nhìn xem, người ta nói thế đạo bây giờ loạn lạc là vô cùng chuẩn xác nha !
Ác ôn quá nhiều, không hung dữ một chút liền không được!
Ngay tại thời khắc mọi người không dám động đậy, không dám lên tiếng, cả bầu không khí đều an tĩnh như nước thì ở cửa đột nhiên truyền đến thanh âm ầm ĩ.
Bạch Dụ Ngôn nhướn mày nhìn về phía cửa, trong tay súng lục lập tức lên nòng. Còn ánh mắt nàng đảo nhanh đến Tạ phu nhân, đầu óc vận động suy xét xem có nên bắt bà ta làm con tin hay không.
Rốt cuộc, nơi này xác thật là địa bàn nhà người ta.
Cửa lớn bị đẩy ra, thanh âm của một cô gái trẻ liền vọng vào: "Nhanh chút đem phòng khách quý ở tầng cao nhất dọn dẹp sạch sẽ. Mặt khác kêu người mang hai chị em tiểu Phượng Tiên lại đây. Uhmm đúng rồi, này...... Chết tiệt!"
Có mấy người đang nhấc chân vào cửa, ánh mắt nhìn đến hiện trường, thanh âm đột nhiên im bặt.
Toàn trường một mảnh hỗn độn.
Tên áo đen thấy người tới giống như thấy cứu tinh, lập tức cung cung kính kính tiến lên gọi: "Đại tiểu thư."
Tạ Phàm - Tạ gia đại tiểu thư
Một trong những người bạn thân của Phùng Vũ Hân.
Người con gái được gọi là đại tiểu thư chính là vị vừa nói chuyện kia. Tầm mắt cô ta không dừng trên người tên hầu, mà lại hướng đến Tạ Khả Dần, chớp mắt một cái lộ vẻ kinh ngạc liền lập tức nở nụ cười, khách khách khí khí nói: "U, quý cô Tạ ! Cô thật là... tới Thiên Tân Vệ sao không cùng cháu nói một tiếng, cháu sẽ đặc biệt cho người đi đón cô nha ?"
Hắn nhìn lướt quanh, tiến lên trực tiếp đạp chân lên người tên hầu gần nhất hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Tên hầu chạy nhanh ghé vào tai Tạ đại tiểu thư nói thầm vài câu. Cô ta hơi nhíu mày, nghe xong liền mở miệng sang sảng mắng: "Các ngươi là ăn gan hùm mật gấu hả ? Cũng không hỏi xem đây là ai liền lung tung ra tay ? Có biết đây là ai hay không ? Có biết hay không hả ? Quý cô Tạ Khả Dần đây là dì họ của Thiếu soái. Các ngươi có phải điên rồi hay không ? HẢ? "
Theo sau lại đạp tiếp một chân lên: "Mẹ nó, các ngươi còn dám nổ súng, các ngươi có phải chán sống rồi hay không ? HẢ ?"
Tên hầu ủy khuất thiếu chút nữa khóc ra tiếng, bọn họ không dám đụng vào thứ đồ chơi kia nha: "Không phải......"
"Còn dám cãi lại !" - Lại là một bạt tai quét tới.
"Biến nhanh cho ta !"
Tên hầu thiệt tình không biết phải giải thích làm sao, chần chờ nhìn Tạ nhị phu nhân, mắt thấy đại tiểu thư không muốn để ý tới bà ta, liền nhanh chóng nhấc bà dậy khiêng ra ngoài.
Cũng may, người hầu theo bên người Tạ đại tiểu thư nhanh tay lẹ mắt, giúp đỡ nâng mấy tên ngất xỉu đi.
Tạ đại thiếu: "Quý cô Tạ, cô thương tình thím hai nhà cháu không hiểu chuyện, cháu thay bà bồi tội với cô. Ngài đại nhân không chấp lỗi tiểu nhân nên ngàn vạn lần đừng để ở trong lòng nha. Còn có tên em họ ngu ngốc kia của cháu, hôm nào cháu dẫn hắn tới cửa chịu đòn nhận tội với cô......"
Cô ta nói một lúc, tầm mắt liền dừng ở trên người vị thiếu nữ bên cạnh Tạ Khả Dần. Đèn lớn vỡ toang, xung quanh chỉ còn le lói mấy cái đèn nhỏ, tuy có thể thấy hình dáng người nhưng rốt cuộc cũng chỉ lờ mà lờ mờ không rõ.
Không biết vì sao, Tạ đại tiểu thư có cảm giác người này có chút quen mắt.
Thật quen mắt !
"Không biết vị tiểu thư này là......"
Tạ Khả Dần cười nhạt, chậm rãi nói: "Vị này chính là cháu ngoại gái của tôi - Bạch phó cục trưởng thiên kim - Bạch tiểu thư."
Gương mặt tươi cười của Tạ đại tiểu thư trong nháy mắt nứt nẻ, cô ta há hốc miệng, không ngờ được nhìn chằm chằm Bạch Dụ Ngôn như con cá lên bờ mắc cạn há hốc mồm.
Cũng vào lúc này, cửa truyền đến thanh âm dừng xe.
Tiếng cười sang sảng của người con gái một lần nữa vang lên. Cả đại sảnh yên tĩnh càng làm tiếng cười trở nên đặc biệt rõ ràng hơn.
"Kha Nhiên, tôi nói cậu nghe, lần trước tôi đến, lão Tạ tặng tôi một tiểu cô nương vô cùng biết ca hát. Ai u ! Cái giọng hát kia chất lượng vô cùng nha ! Hôm nay, cậu cũng đến thưởng thức một chút, thật sự, giọng rất hay......"
"Ca với chả hát, ca cái gì chính cậu trong lòng hiểu được, làm như tôi không biết cậu là hạng người nào a ! Mẹ nó ... làm ơn bớt làm bộ làm tịch giùm tôi cái !"
Từ Kha Nhiên
Con gái thành chủ thành Bắc Bình
Một trong những người bạn thân của Phùng Vũ Hân.
"Ai không phải, cậu sao lại vu oan cho tôi nha! Tôi là chính nhân quân tử......"
Nói chuyện một lát thì hai người đã vào tới cửa. Người con gái đi trước trêu chọc nói: "Ai u, lão Tạ, cậu đứng gác cửa làm mặt quỷ làm gì? Mẹ nó, nơi này tại sao lại hỗn loạn như mới bị người ta phá hoại vậy ? Nơi này không phải địa bàn của cậu sao?"
Tuy nói chuyện không đàng hoàng, nhưng cô ta một thân áo khoác màu xám, vai rộng eo thon, dáng người cao thẳng, ngạo nghễ thẳng tắp như cây tùng.
Liếc mắt một cái nhìn lại, làn da cổ đồng, góc cạnh rõ ràng, mũi cao thẳng, một đôi mắt đen nhánh như mực. Thật sự là diện mạo nữ nhân mười phần khỏe mạnh, nhưng có lẽ biểu cảm gương mặt lười nhác hài hước đã làm dịu đi khí chất lạnh lẽo khó gần vài phần, lại tăng thêm vài phần không đứng đắn, phóng đãng không kềm chế được.
Phùng Vũ Hân (Phùng lão ngũ)
Thiếu tá thành Phụng Thiên
"Ai không phải, cậu làm sao vậy? Đôi mắt bị sao vậy hả ?"
Tạ đại tiểu thư dùng sức nháy mắt đến nỗi muốn rút gân, nhưng vị cô nương kia vẫn không cảm nhận được dụng tâm lương khổ của cô, còn lải nhải : "Ai da , không phải nói tìm tiểu Phượng Tiên cho Kha Nhiên sao? Người đâu?"
Tầm mắt cô dừng ở trên người Bạch Dụ Ngôn, nháy mắt huýt sáo một tiếng ca ngợi: "Ôi chu choa, tiểu mỹ nhân lớn lên thật đẹp nha !"
Cô gái này trông thật đẹp mắt ! Mặt mày dịu dàng như nước, da thịt trắng nõn nà như sứ, dung mạo xuất trần động lòng người.
Cô đem toàn bộ từ ngữ có thể hình dung tuyệt sắc gái nhân mình biết đều dùng tới, nhưng vẫn cảm thấy không miêu tả được một phần vẻ đẹp của nàng, chân chân thật thật xứng danh là quốc sắc thiên hương.
Cô bèn không vui: "Lão Tạ, cậu thiệt là thiếu đạo đức nha ! Lần trước tôi tới, sao cậu không tìm tiểu cô nương lớn lên đẹp như vậy cho tôi ? Tôi ......"
Cô châm một điếu thuốc ngậm vào rồi nói: "Cậu làm vậy khiến tôi ghen tị nha!"
Tạ đại tiểu thư rốt cuộc nhịn không được, hắn dùng sức giữ chặt tên Phùng lão ngũ chuyên thích tự tìm đường chết kia, từng câu từng chữ, cắn răng nhấn mạnh nói: "Đây là Vị ! Hôn ! Thê ! Của ! Cậu ! Bạch ! Tiểu ! Thư !"
Phùng lão ngũ ngoài miệng đang ngậm thuốc lạch cạch một tiếng rơi xuống đất, kinh ngạc cứng đờ quay đầu, tầm mắt dừng ở trên người Bạch Dụ Ngôn.
Bốn mắt nhìn nhau, Bạch Dụ Ngôn nhấc khóe miệng, nhợt nhạt bật cười:
"Xin chào, tôi là Bạch Dụ Ngôn."
_______________
Chú thích:
Tiểu Phượng tiên là tên gọi chung các mỹ nhân chuyên phục vụ ca hát giải trí cho các vị lão gia thiếu gia công tử tại các vũ trường hoặc câu lạc bộ thời Dân quốc. Một số chỉ bán nghệ, một số thì bán nghệ lẫn bán thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro