Chương 1: Về nước
Cảng Thiên Tân Vệ
Thuyền khách cập bến kèm theo tiếng còi gầm rú đinh tai nhức óc.
Trên bến cảng tấp nập người đến người đi, đón người, dỡ hàng, kéo xe hỗn loạn chen lấn nhau, lập tức làm cho bến tàu phút trước còn yên bình lập tức trở nên đông đúc và ồn ào.
Một tên người hầu mập mạp trắng trẻo đấu tranh anh dũng chen lấn trong đoàn người ráng tiến lên phía trước: "Nhường một chút, nhường một chút !"
Hắn nhảy tới nhảy lui, nhìn chằm chằm vào những hành khách bước xuống từ khoang thuyền tủa ra xung quanh. Các vị khách xuống tàu trước đa phần đều từ khoang hạng nhất nên hắn phải vất vả nhón chân để nhìn ngóng. Chờ một lúc lâu, mắt thấy những hành khách từ khoang thường cũng đã bắt đầu rời thuyền, trong lòng hắn càng thêm vội vàng, đến nỗi khăn tay lau mồ hôi mang bên người cũng hoàn toàn ướt đẫm.
Hắn suy nghĩ một chút rồi lại mơ màng hồ đồ chạy vội ra ngoài, lon ton chạy chậm đến rìa bến tàu - nơi mà một chiếc xe hơi Ford đời mới nhất đang đậu, thân xe bóng loáng chói lọi phản chiếu ánh nắng lấp lánh.
Hắn nhẹ gõ cửa kính xe, cửa thực mau hạ xuống tràn ra một làn hương khí nồng nàn.
Người phụ nữ trong xe chắc độ khoảng hơn kém 30 tuổi, mặt mày diễm lệ, đôi chân mày lá liễu được chăm chút không chút cẩu thả, mũi cao thẳng, môi đỏ mọng căng tràn, trang điểm vô cùng tinh xảo.
Nếu so sánh với minh tinh điện ảnh lúc bấy giờ thì họ không có cửa sánh bằng cô.
Tất nhiên là vậy rồi, vì đây chính là vị phu nhân nổi danh thành Bắc Bình - quý cô Tạ Khả Dần.
Tạ Khả Dần - Phú bà bậc nhất thành Bắc Bình
Dì út của Bạch Dụ Ngôn
Tên mập mạp cụp mi rũ mắt thưa: "Tạ tiểu thư, khoang hạng nhất đã xuống hết rồi, nhưng thuộc hạ chưa từng nhìn thấy Bạch tiểu thư ! Có thể ... có thể hay không Bạch tiểu thư căn bản không có trên chiếc thuyền này ?"
Tạ Khả Dần châm một điếu thuốc, khẽ nhíu mày, nhẹ phun ra một vòng khói trắng: "Ngươi là đang nói, cháu ngoại gái bảo bối của ta lừa gạt ta ?"
Tên mập mạp cả kinh, lập tức lắc đầu xua tay nói: "Dạ không, tất nhiên là không, thuộc hạ liền chạy trở về tiếp tục chờ, Bạch tiểu thư nhất định là có việc nên bị trì hoãn thôi !"
Hắn không dám tự chủ trương nữa, hoảng sợ lập tức chạy trở về bến tàu.
Lúc quay về, bến tàu đã trở nên thưa thớt, chỉ còn vài bóng dáng hành khách rải rác xung quanh.
Mồ hôi hắn đã đổ ướt đẫm cả lưng áo, chỉ hi vọng bà cô nhỏ thật sự đã lên chiếc thuyền này trở về.
Người càng ngày càng ít, liền ở lúc hắn dần dần tuyệt vọng, boong tàu nơi đầu thuyền xuất hiện một vị thiếu nữ.
Thiếu nữ môi hồng răng trắng, trên người mặc một bộ sườn xám màu xanh lục đậm với các họa tiết mây trời thanh hương, mái tóc đen nhánh xoã tung trên vai được vào nếp bởi một chiếc kẹp nhỏ đỏ chót bên vành tai. Một trận gió thổi qua, những sợi tóc nhẹ tung bay tăng thêm vài phần tiên khí.
Cũng may mắt hắn tinh, vừa liếc một cái liền nhận ra biểu tiểu thư.
Mập mạp lập tức chạy lên trước nghênh đón: "Biểu tiểu thư, người rốt cuộc cũng trở về rồi !"
Hắn duỗi tay muốn tiếp nhận chiếc rương da hành lý trên tay cô nhưng lại bị vị thiếu nữ dễ dàng tránh né.
Hắn hoảng hốt, nghĩ thầm đại tiểu thư quên hắn mất rồi, lập tức lanh lẹ thưa: "Thuộc hạ Tạ Bàn Tử, là nhị quản gia trong phủ của Tạ tiểu thư, người không nhớ tôi sao ? Chính là cái người ăn đặc biệt ít, nhưng mà uống nước cũng sẽ mập Tạ Bàn Tử ah !"
Thiếu nữ hơi hơi nhướn mày, rốt cuộc mở miệng: "Dì út đâu ?"
Tạ Bàn Tử lập tức thưa: "Bạch tiểu thư mời đi bên này. Tạ tiểu thư từ sáng sớm đã đến bến tàu chờ người. Chúng tôi cứ lo người sẽ không quay về !"
Lần này hắn đã không còn bị cự tuyệt mà dễ dàng tiếp nhận rương da trên tay thiếu nữ, Bàn Tử lập tức dang rộng cánh tay dẫn đường cho nàng.
Thiếu nữ bước theo tiến về hướng chiếc Ford sang trọng kia. Còn chưa tới nơi, Tạ Khả Dần trên xe có thể đã thấy nàng, lập tức mở cửa, ba bước cũng vội thành hai bước, chạy nhanh đến trước mặt, vòng một tay ôm nàng vào lòng, ửng đỏ hốc mắt nói: "Nha đầu chết tiệt này, cuối cùng con cũng biết trở về a !"
Thiếu nữ cất tiếng cười, mềm mại nói: "Con làm dì út lo lắng rồi !"
Tạ Khả Dần mới mặc kệ những lời đó, chụp đánh hai cái trên lưng nàng, oán giận nói: "Lần sau không cho con một mình đi du học nữa, con là muốn làm ta lo đến chết a ! Lúc mẹ con mất mang con giao cho ta, ta không thể cho con xảy ra chuyện gì được. Đã sớm nói với con đến ở với ta, người mẹ ma quỷ kia của con lại cứ không đồng ý. Ta nói a, nên để ta tái giá với mẹ con để cũng khắc chết nàng, vậy là ta có thể đem con về ở chung nha !"
Tạ Bàn Tử nghe xong những lời này, cả người đều run rẩy.
Nhưng thiếu nữ chỉ cười nhạt: "Dì út vẫn thích nói giỡn như trước !"
Trước mặt cháu ngoại gái bảo bối, Tạ Khả Dần khác hoàn toàn với dáng vẻ cao lãnh bên ngoài, thì thầm cằn nhằn: "Chậc, biết con đau lòng mẹ con rồi, chỉ là cái người khốn khiếp kia nhưng lại không biết đau lòng cho con. Sao cứ phải bắt đứa con gái mới mười mấy tuổi đi du học một mình ? Đúng là lương tâm bị chó ăn !"
Nàng lôi kéo thiếu nữ, ngón tay khẽ vuốt gương mặt nõn nà có một phần giống chính mình kia, càng thêm đau lòng nức nở: "Con oắt nước ngoài một mình đã chịu không ít cực khổ đi ?"
Thiếu nữ vô cùng ngoan ngoãn, nhẹ lắc đầu nói: "Không có, dì út đừng lo lắng !"
Nàng khẽ dựa vào bả vai Tạ Khả Dần thở nhẹ nói: "Chỉ là ngồi tàu xe lâu nên con có chút hơi mệt mỏi thôi !"
Tạ Khả Dần lập tức phản ứng: "Nhanh lên xe ! Ta đã đặt phòng khách sạn rồi, chúng ta nghỉ ngơi một đêm ở Thiên Tân, ngày mai liền trở về Bắc Bình."
Thiếu nữ gật đầu đồng ý, bộ dáng ngoan ngoãn hoàn toàn do dì làm chủ.
Hai người vừa định lên xe, liền nghe thấy một giọng nam lưu manh cất lên: "Miss Tạ !"
Tạ Khả Dần và thiếu nữ cùng xoay người, nhìn về phía chiếc xe hơi nhỏ cách đó không xa. Bên cạnh xe, một tên đàn ông trên mặt mang ý cười đang tiến đến bên họ, nhiệt tình nói: "Tôi vừa nãy còn tưởng mình nhìn lầm, không ngờ tới thật là cô. Đúng là duyên phận, duyên phận nha !"
Phía sau hắn đi theo bốn tên người hầu mặc áo đen ngắn tay.
Tình cảnh này thật không giống ngẫu nhiên gặp gỡ mà phảng phất như cố ý đến chặn đường nàng thì đúng hơn.
Tạ Khả Dần cực kỳ lãnh đạm cất tiếng: "Nguyên lai là Tạ thiếu, hạnh ngộ !"
Không chờ Tạ thiếu mở miệng, nàng bèn tiếp tục: "Ta còn có việc, không cùng Tạ thiếu trò chuyện nhiều được. Tạm biệt !"
"Đừng vậy mà, như thế nào liền đi gấp như vậy ?" - Vị Tạ thiếu này hiển nhiên là không muốn cho Tạ Khả Dần đi.
Hắn không màng đúng mực, một phen tiến lên giữ chặt cánh tay Tạ Khả Dần, ánh mắt hơi nheo lại, phối hợp cùng đầu tóc bôi dầu bóng lưỡng, biểu tình như vậy mười phần mười đúng chuẩn thiếu gia gian ác chuyên cưỡng đoạt dân nữ.
"Ai u ! Tay Miss Tạ thật mịn màng, chính là không biết dùng hương cao loại gì ? Không bằng nói cho đệ đệ để đệ cũng dùng một chút, mỗi ngày giải nỗi khổ tương tư a !"
Hắn giữ chặt Tạ Khả Dần không chịu buông tay, trong lòng nàng cực kỳ bực bội, lạnh mặt nói: "Buông ra ! Tạ thiếu như thế có chút quá mức thất lễ rồi !"
Tạ Bàn Tử thấy tình hình này, vội vàng tiến lên ngăn cản: "Ngươi là kẻ nào a ? Nhanh buông tiểu thư nhà ta ra. Thật là kỳ cục quá mức !"
Bàn Tử còn chưa kịp đẩy tên kia ra thì những tên tuỳ tùng phía sau đã xông lên. Hắn lãnh trọn một cú ngày mặt, té lăn quay trên đất, ai u một tiếng rồi ngất đi.
Tạ thiếu cười hắc hắc: "Tôi chỉ là muốn mời Miss Tạ đến nhà ở tạm vài ngày. Cô sẽ không cảm thấy ngại đi ?"
Tầm mắt hắn dừng trên người thiếu nữ bên cạnh, trong mắt tức khắc sáng ngời: "Vị này là ... ha hả, cùng nhau, cùng nhau đi thôi !"
"Tạ thiếu như vậy không tốt đi ? Ngươi đây là muốn cường đoạt dân nữ ?"
Tạ thiếu dõng dạc: "Chỉ là mời đến nhà thôi, Miss Tạ nhưng đừng oan uổng ta !"
Một tay khác của hắn không khách khí nâng lên liền định sờ mặt thiếu nữ: "Thật non mềm ... Aaahhh !"
Hắn bất ngờ không kịp phòng ngừa hét lớn.
Thiếu nữ an tĩnh bên cạnh nãy giờ chỉ cần nhẹ nâng tay nắm hắn vặn xoay là đã tức khắc đem cánh tay hắn bẻ trật khớp.
Hắn thét chói tai: "Ngươi làm gì vậy ? Ngươi lại dám ra tay với ta ? Tụi bây đâu ? Lên cho ta !"
Bốn tên hầu phía sau sửng sốt trong chốc lát rồi lập tức xông lên. Cùng lúc vị thiếu nữ mặc sườn xám dịu dàng thướt tha kia xuống tay cực kỳ tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Còn chưa đến gần nàng liền vung chân đạp một tên về phía trước, động tác nhanh chóng dứt khoát, chỉ cần hai ba chiêu liền đem mấy tên còn lạh đánh cho mặt mũi bầm dập, nằm soài ra đất không thể động đậy.
"Ngươi ngươi ngươi ..."
Thiếu nữ tiến lên một bước, trực tiếp dùng túi nhỏ tuỳ thân đánh vào mặt hắn, lạnh căm nói: "Lại để ta thấy ngươi quấy rối dì nhỏ của ta, ta Bạch Dụ Ngôn liền băm ngươi thành thái giám !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro