Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Giày cao gót lần lượt nện trên nền gạch có chút vội vã tạo nên thanh âm chói tai vì sự không quy luật của nó, một người phụ nữ toàn thân xám đen từ áo sơ mi đến quần tây, chiếc áo blazer đen của bản thân nàng lại đang yên vị trên vai người phụ nữ mặc trang phục OL đi đằng sau. Đến khi hai người sóng vai song song nhau đi, khí chất người lãnh đạo khiến xung quanh nổi lên một cỗ áp lực nặng nề.

Hai người cùng dừng cước bộ trước một căn phòng ở tầng cao nhất, quẹt thẻ vào trong. Phòng khách sạn VIP dành cho CEO có khác, hiển nhiên sang trọng cùng mỹ lệ, nội thất xa xỉ bày trí mang tính thẩm mỹ cao, gam màu chủ đạo là trắng, từng vật dụng thượng hạng không quá mức phô trương. Đây vẫn là lần đầu tiên Ly Liễu San đặt chân đến căn phòng này, thậm chí tầng cao nhất đối với nàng mà nói số lần được lên có thể đếm trên đầu ngón tay.

Người phụ nữ tóc nâu ngang lưng hít một ngụm khí, bung hai cúc tay áo ra rồi xắn lên, đi vào một căn phòng cách đó không xa, rất nhanh trên tay cầm một trang phục OL khác, đưa đến trước mặt Ly Liễu San:"Đây. Em mặc đỡ đi."

Về cơ bản đối phương không thấp hơn Mạnh Tư Linh bao nhiêu, Ly Liễu San nhận lấy bộ trang phục, nàng nghĩ thế nào mình mặc cũng khá rộng, miễn cưỡng cười cảm ơn rồi chuẩn bị đi vào phòng thay đồ.

"Tại đây." Người kia nhàn nhã ngồi bắt chéo chân dựa vào sofa, ý vị sâu xa nhìn Ly Liễu San, đôi môi đỏ câu lên một đường cong hoàn mỹ.

"Vâng?" Ly Liễu San dừng lại, không hiểu ý tứ của đối phương.

"Tôi bảo thay ở đây, vào trong rất mất thời gian."

Mất thời gian? Căn phòng kia đi chưa đầy năm bước đã tới? Sắc mặt Ly Liễu San mau chóng tối sầm, bàn tay cầm đồ thoáng run rẩy. Nàng càng xác định sự vô lại này hoàn toàn không có treo trên người tổng giám đốc Nguỵ.

Hai ba ngày nay xuất hiện rất nhiều sự khác biệt, nhưng vốn chỉ là cấp dưới, Ly Liễu San không có quyền chất vấn. Về diện mạo quả thật không nhìn ra được bất cứ điểm nào không giống, giọng nói trong trẻo lãnh đạm, gương mặt trái xoan thanh tú và đặc điểm khiến người ta ngưỡng mộ cùng ganh tị là chiếc mũi cao thẳng tinh tế tự nhiên kia.

Chính xác là ba ngày trước, Ly Liễu San đã ngờ ngợ ra điều gì đó, nhưng cho là mình mệt mỏi sinh ra ảo giác. Dần dần nàng phát hiện khí chất trên người tổng giám đốc này toả ra đều là giả tạo trước mặt nhân viên, có thể nói nôm na là gồng để giữ hình tượng. Một khi ở riêng với nàng thì hình tượng cao ngạo ấy tan tành mây khói, đôi khi ánh mắt nhìn nàng mang nhiều hàm ý, cũng có một số hành vi quá phận, không lịch sự. Nàng ban đầu từ thư ký, bây giờ kiêm tài xế lái xe, nàng khá khó chịu. Phong cách ăn mặc của người kia lại trung tính và chẳng hề động đến giày cao gót, trước kia dù không quá nữ tính nhưng không đến nỗi như bây giờ. Chung quy tất thảy rất rất bất đồng, nàng cũng không hiểu nguyên do.

Quan trọng là hiện tại giọng điệu vừa lạm quyền vừa xem như không có gì kia khiến giám đốc Nguỵ trong mắt Ly Liễu San rất đê tiện, kể từ lúc nàng bị hai người phụ nữ động chạm qua thì nàng đối với nam nữ gì cũng đề cao cảnh giác. Ban nãy nàng mang coffee đến văn phòng tổng giám đốc, ly coffee vừa đến tay người kia đột nhiên lại rơi về phía nàng, nàng nhẫn nhịn chất lỏng còn nóng hổi đổ đầy người.

Ly Liễu San ngẫm nghĩ, âm thầm so sánh, đột ngột CEO tập đoàn khách sạn Ninh Vĩ thay đổi 360 độ, kỳ thật rất khó lý giải.

"Hay là, em muốn tôi thay giúp?" Thanh âm cợt nhả cắt ngang dòng hồi tưởng của Ly Liễu San, nàng giật lùi về sau một bước, khẽ lắc đầu.

Tuy tức giận cùng ngượng ngùng, Ly Liễu San vẫn bất lực, nàng không dám tỏ thái độ không hài lòng đối với vị mà bản thân buộc phải coi là Thượng Đế trước mặt.

Mấy năm trôi qua không phải vô ích, Ly Liễu San trầm tĩnh hơn, phần nào kìm hãm được sự bốc đồng và tuỳ hứng của tuổi trẻ để đối mặt với xã hội xô bồ phức tạp của người lớn này, nàng hiểu rằng quá lương thiện hay quá thẳng thắn cũng chỉ có tác dụng phụ. Bằng thực lực và sự trợ giúp của Lưu Nguyên, nàng chính thức làm việc ở tập đoàn khách sạn Ninh Vĩ chỉ sau hai năm thực tập.

Nếu muốn bước, trước tiên phải vững, cho nên nàng luôn cố trấn định trước những tình huống vượt quá sự nhẫn nại của một con người, trước những lời đồn thổi nàng được "bố trẻ" ở đây bao nuôi từ đồng nghiệp.

Sự bông đùa khoái ý trong mắt Nguỵ Vĩ Kỳ càng tăng, vẻ mặt gượng gạo kiềm chế, cố tỏ ra là bình thường của cô bé đang chập chững bước đi như Ly Liễu San khiến cô càng thích thú, thật sự là đáng yêu đến muốn khi dễ.

Ly Liễu San treo chiếc áo blazer của Nguỵ Vĩ Kỳ lên móc, nuốt xuống sợ hãi, nên đối diện hay quay lưng đi? Đối với phương hướng nào cũng lộ ra thân thể, quay lưng lại với người kia thì không ổn, ai muốn bị người khác chỉa mông vào mình, mà còn là cấp dưới nữa? Nàng quyết định đứng nghiêng người, đều là phụ nữ, đáng lý ra không cần khẩn trương như vậy.

Chậm rãi cởi từng nút áo sơ mi, trong lòng thầm ước giờ khắc này tất cả mọi thứ đều ngưng lại, nàng cắn chặt môi đem lớp áo sơ mi trắng tinh dính đầy coffee ra khỏi người, tay đưa qua bên hông kéo dây kéo váy xuống, nàng nắm chặt vạt váy, vừa hồi hộp vừa sợ hãi trong không gian vô cùng tĩnh lặng.

Ánh mắt Nguỵ Vĩ Kỳ chưa từng rời đi từng cái nhấc tay nhấc chân của Ly Liễu San, cô không nghĩ cháu gái của đồng nghiệp thân thiết có một thân hình nóng bỏng mê người như vậy, mỗi một động tác nhẹ nhàng thôi cũng làm người ta muốn hung hăng xé toạc lớp vải vướng víu trên người nàng. Nguỵ Vĩ Kỳ vịn một bên thành ghế đứng lên, tiến đến gần người phụ nữ đang cố tình chậm chạp cởi một chiếc váy như đi chiến trận.

Mùi hương Nguỵ Vĩ Kỳ quanh quẩn càng nồng đậm, hương hoa mẫu đơn sộc vào mũi Ly Liễu San, những ngày qua nàng đã cố khống chế tâm tình khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc này, tình huống bây giờ doạ nàng lạnh sống lưng.

Nguỵ Vĩ Kỳ vừa đặt tay lên vai Ly Liễu San, bị nàng giật mình hất ra. Cô khẽ cười, ép sát cơ thể nàng vào tường, khinh bỉ hỏi:"Tôi nghe người khác bảo em được con ông cháu cha ở tập đoàn này bao nuôi? Là giám đốc phòng nhân sự, hay quản lý Từ?"

"Tổng giám đốc Nguỵ, chúng ta đều đã là người trưởng thành. Đồn hay thật lẽ ra tôi và ngài là người hiểu rõ nhất." Ly Liễu San bình tĩnh đáp, nàng nghe được sự sỉ nhục trong lời nói, dù với thế đứng này không thấy được gương mặt kia, nàng vẫn biết nó ngạo mạn cỡ nào.

Nguỵ Vĩ Kỳ cười lạnh, có chút như tiểu nhân làm chuyện xấu vẫn ra vẻ ta đây là đại nhân, từ đầu đến cuối muôn hình vạn trạng nụ cười đều treo trên môi không ngớt. Cô sờ soạng vòng eo thon thả của nàng, nhanh nhẹn sờ xuống bờ mông cong sau lớp váy công sở. "Em đẹp mê người, chả trách Tiểu Kỳ chọn trúng em làm thư ký riêng."

Ly Liễu San thầm than khổ, nàng được tuyển chọn chỉ vì nhan sắc thôi sao? Kỳ quái, người này đang lầm bầm cái gì, là đang tự nói bản thân cô ta? Nàng nắm bàn tay hư hỏng kia, nhẹ hất Nguỵ Vĩ Kỳ, rất dễ dàng thoát khỏi vòng vây.

"Chẳng lẽ lên giường hầu hạ phụ nữ như Tiể..."

"Xin phép." Nàng nghe không nổi nữa, cúi đầu lễ phép, nhặt đồ khi nãy làm rơi đi hẳn vào phòng tắm mặc kệ có phật ý Nguỵ Vĩ Kỳ hay không. Nàng không tin đây là tổng giám đốc nữa, chẳng bao giờ lãnh đạo của Ninh Vĩ lại tuỳ hứng và dâm đãng tựa yêu râu xanh như vậy, nhưng nàng chẳng có giải pháp để đi tìm hiểu, vốn thông tin tư mật của CEO có thuê thám tử tư cũng rất khó tra ra, mà quan trọng nàng không có tiền, cũng không hứng thú thuê người làm chuyện sau lưng. Rốt cuộc, nàng phải đối mặt một tổng giám đốc Nguỵ nhưng không phải tổng giám đốc Nguỵ đến bao giờ?

Ngụy Vĩ Kỳ nhún vai, biểu tình như đang suy ngẫm, lập tức lại cười như kẻ tâm thần, cô lấy điện thoại đặt trên bàn.

Ali, có thể bàn bạc lại hay không? Cậu nể mặt tôi từng chữa bệnh cho bảo bối nhỏ nhà cậu. Tôi nhất định sẽ đáp lễ, không khiến cậu thất vọng.

*

Rời khỏi khách sạn, Ly Liễu San xuống bãi đậu xe tìm kiếm chiếc Audi trắng ở khu cao cấp. Lái xe tiếp đón con người đã phục hồi dáng vẻ cao ngạo đứng đắn đang đứng xem đồng hồ kia. Lúc trước luôn là đích thân tổng giám đốc cầm lái, nhưng không hiểu sao bây giờ nàng phải kiêm luôn công việc này, bất quá tiền lương cũng tăng lên đáng kể, cho nên nàng mới không phàn nàn. Nàng thực ra rất muốn dọn ra riêng ở một mình nên đã dành dụm trong sổ tiết kiệm được một khoản...

"Thư ký Ly, không cần đợi tôi, trong vòng 1 tiếng quay lại là được." Nguỵ Vĩ Kỳ buông ra mấy lời, vuốt thẳng cổ áo, chỉnh chỉnh cho tươm tất rồi không cho Ly Liễu San một ánh mắt nào, ngang nhiên xuống xe. Nhìn thân ảnh khuất dần trong nhà hàng, Ly Liễu San cúi đầu tựa vào vô lăng, chán nản thở dài, những giây phút này nàng không mấy tâm trạng lái xe vòng vòng, cô đơn ngồi trong xe, trong sự yên ắng nghe những bản nhạc không lời, chỉ có thứ này mới xoa dịu được sự mệt mỏi của nàng, khiến tâm tình nàng khá hơn.

Buổi tối đầu thu êm ả mà thư thái, không khí trong lành làm nhẹ đi cảm giác nặng trĩu vì vất vả mưu sinh loanh quanh cuộc sống của con người. Sau khi hoàn tất công việc, Ly Liễu San thả lỏng được tinh thần, bắt taxi về nhà. Sắc trời đã tối, không quá mức ảm đạm, bên ngoài những cửa hàng, khu vui chơi, quán xá đã bắt đầu lên đèn, những bảng hiệu đầy sắc màu rực rỡ vô cùng náo nhiệt. Nàng nghiêng đầu tựa gần cửa kính xe ngắm nhìn xa xăm những toà cao ốc chi chít đằng đẵng tận chân trời, ánh đèn neon từng chút rọi vào, lại theo dọc đường mà dần tản đi.

Ly Liễu San mong giờ này Lưu Nguyên ở bệnh viện tăng ca, nàng mang dép lê, vào phòng không trực tiếp mở đèn lên, nhìn ánh sáng nhàn nhạt từ tivi đang phát list nhạc không lời, nàng kinh ngạc, thường ngày ngoài nàng thì chẳng ai để tâm đến cái này. Lại thấy lạ, đi đến bên sofa, định tắt đi ti vi, chợt thấy có người nằm trên sofa. Dưới ánh đèn ti vi, Ly Liễu San có chút mờ mịt quan sát người kia, đây hẳn là bệnh nhân mà Lưu Nguyên nói đi?

Vì người kia quấn một lớp băng trắng quanh mắt, Ly Liễu San không xác định được cô ngủ hay chưa, nàng tiến mặt lại gần thêm một chút, nghe được hơi thở đều đặn rất thảnh thơi, có vẻ đã ngủ quên. Vì tiếp xúc khá gần, một mùi hương thấp thoáng được nàng hít vào.

Nàng càng ngửi càng cảm thấy trầm mê, cảm giác sảng khoái, vừa mơ mộng vừa tinh tế chưa từng có. Một mùi hương của quả mâm xôi, lê cùng bưởi ướt át và tiếp sau là hương dừa, không quá nồng nàn, sâu hơn nữa là hương hoa tử đằng cùng hoa nhài, hương vải thoang thoảng lan toả, khiến cho mùi hương không những mềm mại, nữ tính mà còn mang cảm giác nhiệt đới. Cuối cùng là hương gỗ trắng. Đây có lẽ là hương nước hoa hoà quyện mùi hương cơ thể tự nhiên, tạo nên một hương vị đặc trưng không lẫn vào đâu được.

Ly Liễu San nhíu mày trầm mặc. Nàng nhất định tiếp xúc với mùi hương này một thời gian rồi, chỉ là chưa từng ngửi kỹ như bây giờ. Nàng sững sờ, dứt khỏi suy nghĩ, nhìn đến ngũ quan bị che một lớp băng ở mắt của người kia, tóc nâu, mũi cao... tổng giám đốc Nguỵ, Nguỵ Ninh Kỳ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro