Chương 7
Năm ấy, Ly Liễu San chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ kiện Mạnh Tư Linh.
Mạnh Tư Linh sức khoẻ vốn được rèn luyện vừa tốt vừa kỹ lưỡng, còn kiểm tra định kỳ, chế độ dinh dưỡng cũng cực nghiêm khắc, thể lực chỉ kém hơn đàn ông tập võ một ít, có thể nói những chàng trai bình thường so với cô là còn khập khiễng. Cho nên khi lên giường lại bộc phát thú tính như vậy, tựa con hổ bị bỏ đói lâu năm, khối thịt béo bở đặt bên mép lập tức vồ vập tới.
Một đêm bị hành hạ qua nhiều tư thế, trừ phi Ly Liễu San bị mù, nàng mới không thấy được máu từ nơi tư mật của chính mình, nàng biết, máu trinh cũng không thể nhiều như vậy. Rõ ràng số đo ngón tay Mạnh Tư Linh dài, lại liên hồi xỏ xuyên thân thể nàng hết lần này đến lần khác, có lẽ nếu không phải nhiều lần ngất đi rồi lại tỉnh, nàng nghĩ mình đã bị giết chết trên giường.
Nàng chịu đả kích rất lớn, mỗi ngày trôi qua tưởng chừng mấy năm, tinh thần bất ổn, thân thể suy nhược đau đớn như kim châm hàng nghìn lỗ nhỏ vào người, ngứa ngáy khó chịu, khổ sở không sao tả xiết. Nàng cảm thấy mình thật bất hiếu, cơ thể lành lặn này là mẹ cho mình, lại để người khác đùa giỡn như một công cụ tình dục.
Và Ly Liễu San không thể phủ nhận một điều, nàng có khoái cảm, nhưng chỉ là quá ít so với nỗi đau mà nàng phải chịu đựng. Suốt quá trình nàng luôn phản kháng, tuy vậy Mạnh Tư Linh là người nàng yêu, tiếp xúc thân mật cùng người yêu dĩ nhiên sẽ có cảm giác. Nhưng đáng trách là đối phương không hề tôn trọng nàng, kể cả là lần đầu tiên, cũng chẳng nâng niu yêu thương nàng, làm xong liền bỏ đi như vừa chơi kỹ nữ.
Ly Liễu San đã cá cược thất bại, nàng từng ôm hy vọng Mạnh Tư Linh sẽ hối lỗi, sửa đổi quay về làm người phụ nữ mà nàng yêu. Nhưng cô phủi sạch trách nhiệm, cắt đứt mọi phương thức liên lạc, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà trơ trẽn sống. Nói ra nàng cũng thật ngốc nghếch, để rồi hiểu được chính mình bị lợi dụng bởi người quan trọng trong lòng. Đây là nguyên nhân chủ yếu nàng nằm viện hôn mê gần hai tháng, trong suốt thời gian đó, ký ức trôi chảy qua dòng suy nghĩ của nàng, điểm lại tất cả kỷ niệm giữa hai người.
Đối với mối tình đầu, nàng chưa từng mơ mộng hão huyền sẽ cùng họ sống đến trăm tuổi. Cũng chẳng đồng nghĩa nàng lơ đễnh trong mối quan hệ đó, nàng khao khát nó để lại dấu ấn đẹp đẽ hết quãng đời còn lại.
Nàng gặp gỡ Mạnh Tư Linh tại Thế Vận Hội ở Bắc Kinh, cô là vận động viên điền kinh đạt huy chương vàng với cú lật ngược tình thế gần đích. Bên cạnh việc là người đạt vinh quang của trận đấu, gương mặt đậm chất phụ nữ phương Đông kèm nụ cười xán lạn đầy hào quang quá mức chói mắt là thứ trọng tâm khiến người ta đều dồn hết chú ý vào cô. Ly Liễu San khi ấy chẳng qua là hâm mộ và khá ấn tượng với người phụ nữ cao xấp xỉ mét tám cùng mái tóc vàng rêu ấy.
Lúc nàng về trường, chẳng biết vì cớ gì ngôi trường xôn xao dị thường, trời trăng mây gió thế nào, từ nhà vệ sinh của các bà tám cho đến căn tin hay sân bóng rổ đều nghe xì xào bàn tán, đại đa số toàn là lời khen ngợi xa lắc xa lơ bay vút tận vũ trụ.
Nàng và Đồ Thương Hiệu tuy hiếu kỳ nhưng không quá hứng thú đi hỏi, vậy mà cũng lọt vào tai được. Thì ra nhân vật nổi tiếng gây náo loạn cả trường là con gái của hiệu trưởng, người vừa đạt huy chương vàng ở Thế Vận Hội, Mạnh Tư Linh.
Món ăn nóng hổi nào cũng theo thời gian mà nguội lạnh, tin tức lan truyền, mọi um sùm dần dần lắng xuống, Ly Liễu San vốn không phải người sẽ để tâm mấy chuyện vụn vặt của bạn đồng trang lứa, rất nhanh nàng quên béng đi. Một ngày nàng bắt gặp Mạnh Tư Linh trông bực bội đến sắp khóc bước xuống từ một chiếc ô tô, lúc cô khép cửa nàng thoáng thấy được bên trong là bà Mạnh, có lẽ là cãi nhau vì mâu thuẫn. Nàng vô tình thấy chuyện nhà người khác nên vội vã rời đi, ở lại chẳng khác nào mấy kẻ hèn mọn lén lút hóng hớt.
"Cô bé, em thấy rồi thì cũng nên giúp tôi giải sầu đi chứ?"
Đó là câu đầu tiên bắt đầu mối quan hệ giữa hai người. Ly Liễu San không biết bằng cách nào Mạnh Tư Linh tinh mắt thấy mình, còn cư nhiên bắt mình cùng chị ta đi lòng vòng giải sầu.
Về sau, Mạnh Tư Linh thường xuyên xuất hiện ở trường hơn, tinh thần lúc nào cũng hăng hái, luôn kiếm cớ để đi gặp Ly Liễu San, cho tới khi không còn lý do nữa, cô đã bộc bạch thẳng thừng muốn theo đuổi nàng. Khoảnh khắc Mạnh Tư Linh bày tỏ tình cảm nói thích chính mình, nàng cứ ngỡ là đùa, cả ngày hôm ấy bầu trời đặc biệt sáng sủa và thoáng đãng, xao động len lỏi vào tim nàng khi nào không hay.
Mưa dầm thấm lâu, ở phương diện này mà nói, Ly Liễu San cũng chỉ là một nữ sinh khuyết thiếu tình thương, lấy học hành làm trọng, nên đối với tình yêu tương đối mới mẻ, non nớt và khờ dại. Không ít nam sinh tỏ tình với nàng, chỉ là lần đầu tiên có một người phụ nữ dửng dưng đến, mang theo đầy ắp ôn nhu săn sóc, dịu dàng cho nàng, biến nàng thành thiếu nữ chân ướt chân ráo bước vào địa phương xa lạ, nhưng đối phương luôn luôn kề cạnh chủ động từng chút dẫn lối và chạm vào tim nàng.
Nàng cảm thấy tình yêu quá kỳ diệu, Mạnh Tư Linh thông minh, nàng là loại người thiên về đầu óc, dĩ nhiên dễ dàng bị cô thu hút, nói chuyện với người cùng tần số lúc nào cũng thoải mái hơn cả. Chưa kể tính tình cô ôn hoà, đôi khi hài hước, ngọt ngào cùng những lời tán tỉnh không sến súa vẫn đổ gục trái tim thiếu nữ. Cô quá đỗi lấp lánh, tựa như nàng vừa hái được một ngôi sao xa xôi từ dải Ngân Hà, nàng tự nhủ không được nắm quá chặt cũng không được thả ra, nếu lỡ đánh rơi, xác thực rất hối hận.
Thiên hạ vốn dĩ chẳng bao giờ thái bình, những gì ngược với luân lý, trái với thiên kinh địa nghĩa vẫn đang tồn tại. Đợi chờ nhân loại lún sâu, dính như kẹo cao su mới vạch trần từng kẻ một, một vỏ bọc hoàn hảo của Mạnh Tư Linh, đeo bám Ly Liễu San vĩnh viễn.
Ly Liễu San tỉnh mộng, hôm sau đến toà án, luật sư bảo rằng có chứng cớ rất đầy đủ, nàng không hiểu tại sao thuận lợi gây áp lực bên Mạnh Tư Linh như vậy. Cục diện đến nỗi ấy, tâm tình nàng phức tạp hẳn lên, nàng có để ý Mạnh Tư Linh chân bị băng bó, nhưng chỉ đơn giản nghĩ là làm bộ cho trông đáng thương hơn.
Trong 5 năm, nàng vô số lần đứng trước cổng trại giam, do do dự dự, cuối cùng vẫn nhút nhát không dám đi vào dù kẻ sai không phải mình. Trước mặt mọi người càng không nhắc đến huống hồ là hỏi thăm, nên nàng không biết, Mạnh Tư Linh hôm tranh giải, trên đường đua xảy ra sự cố, gãy chân nặng nề, cha mẹ nuôi cô cũng không thương tiếc gì, bỏ mặc, dẫn đến không chữa trị kịp thời.
Càng đoán không ra, vì sao sắp hết hạn tù, Đồ Thương Hiệu mới đến báo cho nàng biết, và nàng lại nổi trận lôi đình như vậy.
Chứng cứ lợi hại năm ấy hạ gục toàn bộ biện minh bên Mạnh Tư Linh là Đồ Thương Hiệu cung cấp. Một đoạn video, hiển nhiên dài hơn 6 tiếng, và nó bao gồm toàn bộ hành vi phạm tội của Mạnh Tư Linh. Nếu nàng biết được, Đồ Thương Hiệu "quay lén", và hiện tại làm mất đi dữ liệu của video đó, nàng sẽ phản ứng như thế nào?
*
Những y tá người thì uể oải với đôi mắt thâm quầng, ngáp ngắn ngáp dài, người thì chuyên chú, tay chân nhanh nhẹn qua lại bận bịu, vài ba người nhìn thấy bản thân, theo thói quen chào hỏi hoặc bắt chuyện vài câu rồi tiếp tục loay hoay.
Không phải bác sĩ nhưng 5 năm qua lại đến đây đều đặn như vậy, nhân viên làm việc người mới người cũ gì đều quen biết. Một nơi xung quanh trắng toát, ban đêm rùng rợn, đủ loại mùi thuốc, và thuốc khử trùng nồng nặc, gay gắt khó chịu cực kỳ.
Người kia nằm trên giường bệnh nhắm nghiền mắt, da thịt trắng không chút máu, xơ xác gầy gò, tiều tuỵ khó coi, nếu không phải nhìn kỹ càng, còn tưởng chỉ là một cái xác.
Thật trớ trêu mà, một vận động viên điền kinh trẻ tuổi rinh về nhà vô vàn huy chương lớn nhỏ từ của thành phố cho đến quốc gia. Bao nhiêu là niềm tự hào, tiếng vang hiển hách, danh dự, tiếng tăm, tiền tài tất thảy nổi lên như diều gặp gió, đặc biệt còn xinh đẹp và phóng khoáng, không có vết nhơ gì để đám phóng viên báo lá cải hay kẻ thù đào bới.
Thoắt cái vì hành động dại dột vô nhân tính của bản thân để lại hậu quả khôn lường. Mạnh Tư Linh đã quá chủ quan, không những phải ngồi tù mọc gông, còn đáng thương hơn là kiêu hãnh trước giờ trên đài vinh quang bị chính bản thân đạp đổ, tàn phế một chân.
So sánh với một con chim ưng theo thói ngông cuồng tự làm gãy đi đôi cánh của chính mình cũng không sai.
Ông bà Mạnh nhận nuôi Mạnh Tư Linh 17 năm tưởng chừng tuyệt vọng không sinh con được, lại may mắn hạ sinh được một bé trai. Vốn tư tưởng trọng nam khinh nữ ăn sâu trong máu, mà còn là huyết thống, nên trước đó Mạnh Tư Linh ngỗ nghịch đi theo con đường không thuận ý họ, họ liền chẳng mảy may đến nữa. Kể cả những thành công của cô, sự việc xôn xao ở trường cũng là ngoài ý muốn của họ, mặc dù họ sinh ra trong một dòng dõi thư hương, có gia giáo đường hoàng, nhưng theo một hướng nào đó, họ nhẫn tâm vô cùng.
Khi họ biết tin đứa con gái nuôi bất hiếu này lại là một kẻ đồng tính luyến ái, biến thái bệnh hoạn đã cưỡng hiếp một nữ sinh trong trường, còn bị kiện lên toà án kèm video chứng cớ thuyết phục. Họ không thể tin được con quỷ cầm thú trong video lại là Mạnh Tư Linh, họ tức giận trầm trọng, sở dĩ muốn từ đứa con này, bây giờ thừa nước đục thả câu vẫn là thời cơ.
Thế là Mạnh Tư Linh chỉ sau vài ngày, bị người thân quyết liệt cắt đứt quan hệ. Bẽ mặt, quá bẽ mặt, chính họ dùng những lời lẽ không thô tục mà thâm thuý đúng phong cách người tri thức mắng nhiếc cô. Họ phẫn nộ vì cất công nuôi dạy để cô vứt hết đi nhân phẩm và đạo đức, vẫn cắn răng đút lót để đè chuyện này xuống, chỉ người trong cuộc biết, tránh tai mắt của giới truyền thông, sau đó rũ sạch tất cả, mặc xác chân trái của cô đang không có khả năng phục hồi.
Đồ Thương Hiệu chứng kiến màn đoạn tuyệt, chỉ trích rồi tất thảy điều tồi tệ đổ lên đầu Mạnh Tư Linh. Ban đầu cô rất thoả mãn, giúp được bạn thân trả thù, khiến cô ta thân bại danh liệt, chìm nghỉm xuống nấm mồ tuyệt vọng. Gieo nhân nào gặt quả nấy, quả báo sớm muộn gì cũng đến mà thôi.
Nhưng mà chẳng hiểu sao, Đồ Thương Hiệu từ vai vế người gián tiếp tống cổ Mạnh Tư Linh vào tù, làm việc chính nghĩa bỗng nhiên cảm thấy tội lỗi. Cô từng có một đoạn thời gian ám ảnh vẻ mặt thờ ơ bình thản của Mạnh Tư Linh lúc ấy, tựa hồ người trong chuyện không phải là cô ta.
Đồ Thương Hiệu hoang mang tột độ, cảm xúc này là như thế nào? Cô tự hỏi nếu mình không "vô tình quay lén" thì có đến mức này hay không? Tuy nhiên, nghĩ như vậy là quá bất công với Ly Liễu San đi.
Đồ Thương Hiệu từng an ủi bản thân như vậy, nhưng 5 năm, cô chẳng kìm được tính thiện lương cùng sự cắn rứt lương tâm cô tự biên ra, thường xuyên lui tới chăm sóc cho Mạnh Tư Linh, khiến mọi người đều nghĩ cô là người thân của cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro