Chương 55
"Chị còn làm việc à?" Hai bàn tay từ đâu xuất hiện đặt lên trên hai vai mình. Mạnh Tư Linh ngay lập tức đề phòng, nhưng sau đó nhanh chóng buông lỏng để tránh hiềm nghi. Cô chỉ trách bản thân quá chăm chú vào máy tính mà ngay cả khi Đồ Thương Hiệu bước vào phòng cũng không để ý đến.
"Ừm." Mạnh Tư Linh đơn giản trả lời.
Đồ Thương Hiệu đặt một ly nước ấm lên bàn cho Mạnh Tư Linh, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, quan tâm hỏi:"Công việc không có vấn đề gì chứ? Chị làm có quen không?"
Tại sao cô quan tâm tôi như vậy? Mà lại ra tay tàn nhẫn với người suốt mấy năm trời cùng cô cắp sách ngang vai đến trường? Mạnh Tư Linh oán giận nghĩ, ngàn lần không hiểu ra, vì cớ gì Đồ Thương Hiệu lại yêu thích cô? Cô chỉ là một người không còn đủ lành lặn và có tiền án mà thôi.
"Ổn lắm, tôi rất dễ dàng thích nghi."
"Linh... Em muốn cùng chị sang nước ngoài sinh sống." Ánh mắt thâm tình kia thẳng tắp vào Mạnh Tư Linh, khiến cho cô rùng mình.
"Tôi cần một chút thời gian."
"Thời gian để...cho em uống thuốc sao?" Hàm ý thâm thuý làm cho tim Mạnh Tư Linh giật thót, là do cô làm việc quá bất cẩn rồi?
Mái tóc Đồ Thương Hiệu đã cắt rồi, giờ chỉ còn loã xoã ngang vai, cặp kính dày cộm không còn đeo trên mắt, đỡ vướng víu hơn nhiều, Đồ Thương Hiệu không dùng lens màu, cũng chẳng hiểu sao gần đi ngủ rồi vẫn còn đeo lens, nhưng con ngươi kia sâu thăm thẳm không thấy đáy, trong đó hiện rõ u buồn cùng thất vọng. Đồ Thương Hiệu thường đố kỵ rằng bản thân không xinh đẹp bằng Ly Liễu San, nhưng vẫn là giữ phong cách riêng của mình, đồ thì vẫn thích mặc đồ trung tính, không dùng đồ trang điểm loè loẹt, nhưng bản thân Đồ Thương Hiệu có thể định rõ, cho dù có chét lên mặt một lớp trang điểm hay là đi phẫu thuật thẩm mỹ đi chăng nữa, nhan sắc của cô cũng mãi chỉ đáng để xách dép cho Ly Liễu San mà thôi. Và đáng tiếc một điều nữa, cho dù có thay đổi cỡ nào thì Mạnh Tư Linh vẫn không đoái hoài, vẫn một mực muốn giết mình.
Hai bàn tay mảnh khảnh của cô đặt lên đầu, nhè nhẹ xoa dịu cơn đau đầu, mỉm cười cay đắng nói với Mạnh Tư Linh:"Chị dùng ít quá, Liễu sắp sinh em bé mà em vẫn còn tỉnh táo đây."
Nhất thời hoảng loạn, nhưng sau đó Mạnh Tư Linh bình ổn lại tinh thần, cô tự trách mình chủ quan. Không ngại bày ra cảm xúc thật, cô thừa nhận:"Bất quá hệ thống máy tính của cô đã bị xâm nhập rồi."
"Thế à?" Đối phương thong dong cười, không có gì tỏ ra ngạc nhiên, có lẽ mọi chuyện đều đã nằm trong tầm tay của cô ta rồi. Nhưng lúc này Đồ Thương Hiệu không muốn nói đến vấn đề đó, chỉ lặng lẽ quan sát người mà mình đã vô tình động tâm trong suốt khoảng thời gian 5 năm chăm sóc họ trong bệnh xá. Tốt, hiện tại đã tốt hơn nhiều rồi, chân tuy di chuyển khá bất tiện, nhưng không hoàn toàn phế. Cô ta đột nhiên hỏi:"Linh, chị vì cớ gì yêu Liễu?"
Không để Mạnh Tư Linh trả lời, tiếp tục ha ha cười trào phúng:"Ây... em biết, là vì ngoại hình của cậu ấy, nhưng không có chừng mực, nên vô tình dung nhan mỹ lệ câu người đó chính là điểm yếu của cậu ấy. Chẳng hiểu sao, em chứng kiến Liễu bị chà đạp, em rất sung sướng, đây là một loại khoái cảm chị không thể nào chạm tới được."
"Khốn kiếp! Em ấy chẳng làm gì cô cả!! Tại sao cô có thể... có thể để hai tên chó tha kia hãm hại em ấy? Đồ Thương Hiệu, cô là trách mình chưa đủ tàn ác hay sao?"
"Cô đến cả súc sinh còn không bằng!" Mạnh Tư Linh dùng những lời nặng nề nhất để mắng chửi Đồ Thương Hiệu. Cô đã kiềm nén, khống chế không được kích động, nhưng Đồ Thương Hiệu rất nhẫn tâm, không còn phần "người" nữa.
"Chị có thể giết em mà? Giết em đi, chết trong vòng tay chị không tệ chút nào cả!" Đồ Thương Hiệu bắt đầu nói loạn, bị người mình yêu sỉ vả đến mức đó, cô ta biết từ trước đến giờ Mạnh Tư Linh vẫn luôn chán ghét mình như vậy.
Đồ Thương Hiệu hờ hững cười:"Chị không khen em ngoan sao? Thuốc chị cho em uống, em biết hết, nhưng em vẫn uống, em rất ngoan có phải không?"
"Chị có biết vì sao em căm hận cậu ấy đến thế không? Vì cậu ấy luôn nói với em rằng rất yêu chị, nhưng hết lần này tới lần khác để cho em thấy được vết tích hoan ái trên cơ thể mình."
"Em... em không biết nữa... Em cũng từng rất hối hận vì để Ngũ Linh cùng Hiển Linh cưỡng bức cậu ấy..."
"Tại sao biết cậu ấy dơ bẩn như vậy mà hết người này tới người khác đều yêu thương cậu ấy!!?"
Căn bản lúc này Đồ Thương Hiệu mới thực sự điên, cứ như vài phút trước đó là một con người hoàn toàn bất đồng. Thực tế thì tác dụng của thuốc không quá hiệu quả, vì vốn dĩ Đồ Thương Hiệu bản chất là điên rồi, tâm lý không hề ổn định một chút nào cả. Một màn độc thoại vô hướng vang vọng khắp cả căn phòng. Đêm tối yên tĩnh vì vậy mà trở nên náo động.
Mạnh Tư Linh run rẩy từng đợt, cô đứng dậy hung hăng cầm chiếc ghế phang thật mạnh vào người Đồ Thương Hiệu.
-
Những làn mưa xuân mỏng tang đầu tiên nhè nhẹ phấp phới trong không gian, đổ xuống gột rửa u ám lạnh lẽo của mùa Đông đã qua. Trên đường lộ xe cộ chạy hối hả, mỗi lần đi ngang một vũng nước là y như rằng nước văng tung toé.
Nguỵ Ninh Kỳ không kìm nén được nhớ nhung, cô thật sự rất nhớ Ly Liễu San, trong suốt thời gian qua làm bất cứ việc gì đều không thể thoát khỏi hình bóng của nàng. Có những buổi sớm cô vừa tỉnh dậy, vào nhà bếp liền bắt gặp hình ảnh nàng đang đeo tạp dề bận rộn nấu ăn, buồn cười, là tưởng tượng.
Không ngăn cản nổi cảm xúc, Nguỵ Ninh Kỳ nhắn tin cho Ly Liễu San là mình đang đến để gặp nàng, dù chỉ một ít thời gian cũng được. Nhưng không có hồi âm, lần nào cũng vậy. Nguỵ Ninh Kỳ nản lòng thoái chí, nhưng tình cảm sôi sùng sục, chảy trong mạch máu không thể dứt được.
Dừng xe dưới khu chung cư Ly Liễu San đang ở...cùng Lưu Nguyên. Hy vọng có thể thấy được nàng, Nguỵ Ninh Kỳ lẳng lặng chờ đợi suốt 2 tiếng thẳng đến khi mưa đã tạnh vẫn không thấy ai. Chỉ có qua kính xe cô thấy được vài đôi tình nhân thân mật cười nói đi ra từ cổng trung tâm mua sắm. Đang gối đầu vào vô lăng, Nguỵ Ninh Kỳ vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ cửa hàng trái cây đi ra. Nhưng theo sau đó... là Lưu Nguyên. Hai người họ sóng vai nhau đi, bộ dạng rất thảnh thơi.
Sóng mắt Ly Liễu San lưu chuyển, vừa nhìn liền có thể nhận ra chiếc xe đang đậu cách nơi này không xa là của ai. Nàng quay sang nói với Lưu Nguyên:"Dì lên nhà trước đi."
"Con muốn đi đâu? Trời vừa mới mưa, con lại đang mang thai, rất nguy hiểm, không bằng dì đưa con đi?"
"Không sao. Tôi ổn."
Lưu Nguyên muốn ngăn cản, nhưng cô biết hiện tại không thể, chỉ đành bất lực đứng tại chỗ nhìn nàng.
Có lẽ thấy nàng đến gần, cửa của chiếc xe kia tự động mở ra, từ trên xe bước xuống một thân ảnh cao ráo, Nguỵ Ninh Kỳ mặc áo len tay dài cổ tròn và quần denim, vẫn một trang thanh lịch và phong thái ung dung như vậy. Ly Liễu San có thể thấy trong đôi mắt kia là thứ tình cảm cả trời cũng không thể che khuất, nàng ôn tồn nặn ra một nụ cười, hướng đối phương gật đầu chào hỏi.
Quá xa cách!
Nàng đang mặc đầm bầu màu xanh ngọc, vì thể chất yếu, cơ thể gầy nên bụng nàng cũng không quá lớn, tóc nàng tuỳ ý xoã ra hai bên vai, không nhìn ra là có gì không tốt cả, so với mấy tháng trước đây, nàng càng có hương vị phụ nữ hơn nữa. Làm sao không nhìn ra trong ánh mắt vốn luôn luôn lấp lánh kia sớm đã không còn tia sáng? Nguỵ Ninh Kỳ thoáng nhoi nhói, lại ngây ngốc không biết mở lời thế nào.
"Tổng giám đốc Nguỵ, đã lâu không gặp."
"Liễu San..."
Nguỵ Ninh Kỳ đờ đẫn, nhìn động tác sờ sờ chiếc nhẫn trên ngón áp út của nàng, có chút khó thở, tim quặn thắt rỉ máu khi nghe thấy nàng giơ bàn tay ấy lên, cười tươi:"Tôi thích được gọi là... phu nhân Lưu hơn."
"Chúng tôi đã đính hôn rồi! Xin lỗi... không sao, đợi đến lễ cưới tôi nhất định sẽ gửi thiệp mời cho cô đầu tiên." Nàng không ngần ngại nói, thoáng chốc đã thấy được sắc mặt trắng bệch của người kia. Tay còn lại của nàng đặt sau lưng, vô thức nắm chặt lớp vải dày, đôi mắt tự động chuyển sang nhìn xung quanh, một mực không nhìn đến biểu cảm của Nguỵ Ninh Kỳ.
Phong cảnh xung quanh rất đẹp, hiện hữu hơi thở thanh mát và ngậm đầy ấm áp từ sương xuân mong manh, có chiếc lá ẩm ướt từ trên cao rơi xuống, nàng thấy khoé mắt Nguỵ Ninh Kỳ ẩm ướt. Người phụ nữ này mạnh mẽ độc lập hơn ai hết, người phụ nữ này ôn nhu đến cùng cực, rất dễ dàng mê hoặc người khác chìm đắm vào. Nhưng hiện giờ, người phụ nữ vốn luôn tự tin cao ngạo này đang cắn chặt môi, đôi mày nhíu chặt, ánh mắt tan rã, quả thật yếu đuối đối mặt với nàng.
"Đêm hôm ấy..." Nguỵ Ninh Kỳ nghẹn giọng nhắc đến ngày mà hai người bất chấp mọi thứ hoà quyện làm một thể.
"Xin thứ lỗi. Chúng ta đều là người trưởng thành, chuyện qua rồi có lẽ không cần nhắc đến. Cũng xin lỗi vì khi ấy là tôi tuỳ hứng... bởi vì tổng giám đốc Nguỵ, chị cho tôi cảm giác được tôn trọng, tôi nhất thời lún sâu vào." Ly Liễu San vẻ mặt áy náy, tỏ ra đây chỉ là một sự kiện vô tình xảy ra. Lời này nghe vào như sét đánh ngang tai, lực sát thương quá khủng khiếp, tại sao nàng có thể thốt ra với vẻ mặt bình thản như vậy?
Nguỵ Ninh Kỳ nghẹn họng, uất ức không chịu nổi, cô thành khẩn tha thiết:"Liễu San! Liễu San... liền kết thúc như vậy sao? Tôi còn chưa nói..."
Ly Liễu San một lần nữa cắt ngang:"Đúng vậy. Tổng giám đốc Nguỵ, chị còn rất trẻ và tài giỏi... hà cớ đi trông một đứa bé không phải là con của mình? Mặt mũi nhà họ Nguỵ để ở đâu đây? Nguỵ Vĩ Kỳ liệu có để yên hay không?"
"Tương lai còn rất nhiều thứ khó đoán... Nguỵ Ninh Kỳ là một người có tố chất lãnh đạo, có niềm kiêu hãnh, có cái nhìn thông suốt... đó là Nguỵ Ninh Kỳ mà tôi biết." Ly Liễu San để lại lời này, chân nàng không vững vàng mà thật mau rời khỏi tầm mắt của Nguỵ Ninh Kỳ.
Nguỵ Ninh Kỳ run rẩy trong lòng, vội vàng nắm lấy cổ tay Ly Liễu San, gần như là khóc mà nói:"Em nghĩ vậy sao? Em tự lừa dối vậy sao? Tất cả những thứ ấy có liên quan đến chúng ta sao? Ly Liễu San! Em không tin tưởng tôi? Sau những chuyện đã xảy ra em vẫn là không chịu nhìn đến tôi dù chỉ một lần, thật khổ sở, tháng ngày không có em như ở địa ngục vậy! Ly Liễu San, em có rung động với tôi không? Tôi có năng lực để bảo vệ em và mối quan hệ của chúng ta..."
"Không được! Làm ơn buông tôi ra, tôi là người đã có gia đình, tôi không phải kẻ sẽ đi ngoại tình... Làm ơn, tổng giám đốc Nguỵ, buông tha cho tôi đi." Thanh âm Ly Liễu San rất kiên định, nàng vùng vẫy một chút đã có thể thoát khỏi Nguỵ Ninh Kỳ.
Một lần đi cũng không bao giờ ngoảnh đầu lại nữa.
Ly Liễu San trở lại, nàng sửng sốt vì Lưu Nguyên chưa hề lên thang máy. Cả gương mặt đầm đìa nước mắt của nàng cứ thế ánh lên một cách đầy kích thích lòng Lưu Nguyên.
Lưu Nguyên không vui, vừa xoay người liền nghe tiếng rên đau từ phía sau, hoảng hốt khi thấy Ly Liễu San đang chống tường, tay ôm bụng, sắc mặt cực kỳ khó coi mà liên tục rên rỉ, là một cơn đau dữ dội. Không lẽ là tới rồi?
Ly Liễu San chịu đựng cơn đau kịch liệt này, tầm mắt nhoè đi vì nước mắt, hé miệng cười thê lương. Bàn tay Lưu Nguyên đang vì lo lắng mà nắm chặt tay nàng, tại sao... vẫn là giá lạnh đến vậy?
Nàng làm được mà, nàng không nỡ sinh con ra, nhưng nàng thương con quá, nàng vẫn là một lần nữa mềm lòng, nhưng đâu đó trong thâm tâm, nàng còn ích kỷ dùng sự tồn tại của đứa bé này để trả thù...tất thảy ngoài kia.
Vừa nãy đối diện với Nguỵ Ninh Kỳ, tim nàng thình thịch đập như muốn rơi ra ngoài, nàng suýt chút nữa đã không thể kìm lòng khi thấy trên cổ người kia đeo chiếc dây chuyền ấy. Còn có cả biểu tình thống khổ của Nguỵ Ninh Kỳ nữa, đau lắm sao? Tổn thương chắc hẳn rất lớn, nhưng thời gian có thể xoa dịu mà, nàng hy vọng là như vậy.
Một Nguỵ Ninh Kỳ có lòng tự tôn, một Nguỵ Ninh Kỳ đứng trên thương trường với một tư thế uy nghiêm, thế nào lại cúi đầu trước tình yêu được? Một Nguỵ Ninh Kỳ hoàn mỹ như thế, làm thế nào sẽ rơi lệ?
Được rồi, nàng đi là được mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro