Chương 53
Phải rồi.
Lưu Nguyên từng muốn Ly Liễu San mang thai con của mình để có thể ràng buộc nàng với bản thân.
Thời gian trước kia Lưu Nguyên vẫn thường hay liên lạc với các bằng hữu ở nước ngoài để thăm hỏi về thứ thuốc ấy. Tuy công nghệ hiện đại tiên tiến, nhưng tỷ lệ phần trăm để mà mang thai là cực kỳ thấp, cũng khan hiếm cặp đôi đồng tính nữ sử dụng mà thành công, nên họ lựa chọn thụ tinh nhân tạo nhiều hơn. Lưu Nguyên không thể công khai mang Ly Liễu San đến tận bệnh viện để tìm phương pháp điều trị hỗ trợ sinh sản được, nên trong khoảng thờ gian đó Lưu Nguyên đã không ngừng âm thầm để Ly Liễu San uống thuốc hỗ trợ mà bằng hữu cung cấp và thường xuyên quan hệ tình dục với nàng, nhưng kết quả ngày qua ngày vẫn như vậy. Cho đến khi Đồ Thương Hiệu biết được kế hoạch của mình, trợ giúp mình thì Ly Liễu San đang trong tình trạng phản kháng lại rồi. Chẳng qua những ngày cuối cùng đó đã thật sự thành công, nhưng Lưu Nguyên nản lòng thoái chí mà không còn trông đợi gì nhiều nữa. Với một tâm thần không mấy tốt cùng với tuổi cận kề 40, Lưu Nguyên cũng trở nên kém trí nhớ.
Thoát ra khỏi hồi ức, Lưu Nguyên lập tức bàng hoàng, cảm xúc bây giờ không rõ ra dạng gì, là hạnh phúc? Cả cuộc đời cô đã nguyện vì Ly Ái Ly mà độc thân, nhưng sự trưởng thành của Ly Liễu San đã trở thành một ngoại lệ. Lưu Nguyên yêu mẹ của Ly Liễu San, nhưng lại khiến con gái của người mình yêu mang thai cùng mình, đây rõ ràng là chuyện trớ trêu và nghịch lý nhất. Cô có thể không có con nối dõi, nhưng đó là với người khác, bây giờ cốt nhục là của mình cùng Ly Liễu San, mà nàng lại mang dòng máu của Ly Ái Ly, như rằng gián tiếp là con của mình và Ly Ái Ly vậy. Lưu Nguyên ngờ nghệch hợp lý hoá sự việc này.
Thái độ Lưu Nguyên mềm mỏng đi rất nhiều, cô loay hoay, muốn đến gần Ly Liễu San nhưng lại nghe nàng lãnh đạm nói. "Tôi sẽ phá thai."
Như rằng sét đánh bên tai, Lưu Nguyên lại bắt đầu nóng nảy cùng bất lực:"Tiểu San... con có biết dì đã cực khổ..."
"Thì ra dì đã tính toán rồi sao!? Dì có thể hành hạ tôi, nhưng sao có thể tàn nhẫn đến mức khiến cho tôi mang thai! Dì nghĩ đứa bé sẽ cứu rỗi được tôi sao? Sẽ khiến tôi tha thứ cho dì?"
"Nhưng con không thể nói phá là phá được! Đấy cũng là con của con, đứa bé không có tội..."
"Tôi thì có?" Ly Liễu San cười mỉa mai, sau đó người nàng liền lung lay, rất dễ dàng bị Lưu Nguyên nắm lấy cổ tay lôi đi về phía xe của mình.
Nhớ đến Nguỵ Ninh Kỳ vẫn đứng sững ra ở đây, nghe được hết thảy từ nãy đến giờ. Ly Liễu San bỗng rùng mình, nàng nuốt xuống xúc động trong lòng, gắng gượng trước từng cơn gió mạnh ập tới. Đôi chân mềm yếu thả nhẹ gối xuống bãi cát, đêm tối hiu hắt hình ảnh Ly Liễu San quỳ xuống trước mặt Lưu Nguyên càng thê lương hơn bao giờ hết.
Đến cả Lưu Nguyên cũng giật mình với hành động này của nàng, vốn dĩ cô chỉ muốn đưa nàng rời khỏi đây tránh ảnh hưởng sức khoẻ, và còn tránh ôn thần Nguỵ Ninh Kỳ.
"Mẹ tôi... dì Nguyên... dì có yêu mẹ tôi không?" Nàng ngước mắt nhìn Lưu Nguyên, hỏi.
Đối diện với ánh mắt không có thần hồn của Ly Liễu San, tâm Lưu Nguyên chợt sợ hãi, bất động không trả lời.
"Dì Nguyên, dì có yêu tôi không?"
Có yêu hay không? Là yêu Ly Ái Ly nên yêu Ly Liễu San? Hay là yêu Ly Liễu San, người như đúc khuôn mà ra của Ly Ái Ly? Rốt cuộc là yêu ai?
Từ trước đến nay Lưu Nguyên luôn khẳng định mình yêu Ly Ái Ly. Nhưng bây giờ khi câu hỏi này được đặt ra trực tiếp cho mình, cô đã cứng họng không thốt ra được lời nào. Sau đó bắt đầu hoảng hốt giữa việc mình yêu Ly Ái Ly và Ly Liễu San. Như hai cực của nam châm, cùng cực thì đẩy nhau, khác cực thì hút nhau, nhưng tình cảm chẳng lẽ lại bị phân chia ra làm đôi?
Nhưng mấu chốt là tại sao Ly Liễu San lại hỏi như vậy.
Đột ngột tiếng cười nhỏ vụn của nàng vang lên. Có lẽ vì thời gian trôi qua không ngừng cũng không ai để tâm, tóc mái của Ly Liễu San đã dài ra che khuất đi gần một nửa khuôn mặt nàng khi gió xoạt qua, đặc biệt trong đêm đen, đôi mắt đen xám hoà tan vào màu đen của tổng thể khung cảnh bây giờ.
"Tôi sẽ sinh đứa bé này..."
"Đủ rồi!" Giọng nói run rẩy không còn được rõ ràng như trước nữa ngăn cản lời tiếp theo của nàng. Nguỵ Ninh Kỳ mặc kệ cát bụi làm dơ đồ mình.
Thấy Nguỵ Ninh Kỳ mặt mày đều thể hiện ức chế phẫn nộ đến gần đây, Lưu Nguyên càng muốn nâng Ly Liễu San dậy nhanh chóng rời khỏi đây. Cô sợ bản thân một khi điên rồ có thể sẽ gây ẩu đả với Nguỵ Ninh Kỳ như cái cách bọn học sinh thường giải quyết với nhau, ấu trĩ không tả nổi.
Không nghĩ Nguỵ Ninh Kỳ không nể nang gì mà hất tay Lưu Nguyên ra, chỉ thẳng vào mặt cô. "Đừng nhiều lời, tôi sẽ không để Ly Liễu San bên cạnh cô thêm một lần nào nữa."
Nguỵ Ninh Kỳ từ trong ra ngoài đều rất thất vọng, cô một mặt đã đi ra làm lá chắn cho Ly Liễu San nhưng nhận lại là nàng vạch trần tất cả. Nguỵ Ninh Kỳ vạn lần không hiểu, một phần là mất mặt, một phần là vì cảm thấy bản thân không có giá trị, không đủ trọng lượng trong lòng Ly Liễu San.
Lưu Nguyên chặn lại, không để Nguỵ Ninh Kỳ mang Ly Liễu San đi, cô nhăn mặt đáp:"Cô có tư cách gì xen vào chuyện của chúng tôi? Thật nực cười khi cô nhận vơ đứa bé là con của mình. Đừng nói là Nguỵ Vĩ Kỳ dạy cho cả em gái mình cách đeo bám tiểu San?"
"Cút ra hoặc đến cả bác sĩ cô cũng không làm nổi!" Nguỵ Ninh Kỳ vung một nắm cát ném thẳng vào mặt Lưu Nguyên.
Nguỵ Ninh Kỳ có nguyên tắc, đặc biệt là không đánh người. Cô không phải thể loại dễ xúc động nông nổi như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên cô chủ động gây hấn với người khác. Tuy nhiên Nguỵ Ninh Kỳ không hối hận, cô muốn làm nhiều hơn là chỉ hất cát vào mặt Lưu Nguyên, như là khiến con người này thân bại danh liệt.
Bàn tay Ly Liễu San nằm trong lòng bàn tay mình giật giật. Nguỵ Ninh Kỳ ngầm hiểu được. Cô mặc xác Lưu Nguyên đang chật vật mà mau chóng đưa Ly Liễu San về nhà.
Vì trước đó đã xuống nước, bây giờ còn ăn phải cát thì độ bám dính càng nhiều hơn, gần đầy cả gương mặt, chỗ nào cũng là cát, Lưu Nguyên phải mất một hồi mới lau được một ít trên mặt, cô hậm hực đi lên xe, lập tức gọi cho Đồ Thương Hiệu.
"Tại sao cô không nói với tôi ngay từ lúc đầu?" Lưu Nguyên hỏi.
"À tôi chỉ muốn cho dì một món quà bất ngờ thôi ấy mà. Sao nào? Họ Nguỵ kia còn cao thượng muốn nuôi cả con của dì à?" Đồ Thương Hiệu hỏi ngược lại, ai mà ngu ngốc đến nỗi sẽ tự đưa thuốc cho Mạnh Tư Linh để nhìn Mạnh Tư Linh bên cạnh Ly Liễu San kia chứ. Nhưng nếu Mạnh Tư Linh phấn khích gọi cho mình, đồng nghĩa Mạnh Tư Linh cùng Ly Liễu San đã trải qua một đêm mặn nồng rồi. Đồ Thương Hiệu là trách bản thân quá nhân nhượng.
Lưu Nguyên không có gì gọi là thân thiết với Đồ Thương Hiệu, nên cuộc trò chuyện chóng vánh kết thúc. Nghĩ đến Nguỵ Ninh Kỳ, sẽ nghĩ đến Nguỵ Vĩ Kỳ. Từ ngày tin tức vỡ ra thì Nguỵ Vĩ Kỳ đã đến nơi ở của Lưu Nguyên để xác minh sự thật, và quả nhiên khi cô thừa nhận thì mối quan hệ giữa cô và Nguỵ Vĩ Kỳ cũng bị nứt nẻ theo. Nguỵ Vĩ Kỳ thậm chí còn để lại trên vai Lưu Nguyên một vết thương lớn, hơn 1 tháng mới khỏi.
Bây giờ Lưu Nguyên cô độc quạnh quẽ không thôi, bên cạnh không có một ai cả.
Vừa vào đến nhà trên đôi môi đã rơi xuống một sự mềm mại ngon ngọt. Ly Liễu San không hiểu vì sao mình bị cưỡng hôn, nàng còn buồn cười Nguỵ Ninh Kỳ vì hai người đến cả chân chính nắm tay như một đôi tình nhân còn không có, huống hồ nàng sẽ có thai cùng Nguỵ Ninh Kỳ.
Nhận ra nụ hôn này có phần xâm chiếm, Ly Liễu San vội đẩy Nguỵ Ninh Kỳ ra, biểu hiện từ chối rất rõ ràng, nhưng một lần nữa đôi môi kia như một đứa trẻ tham ăn lần mò đến môi nàng.
Nguỵ Ninh Kỳ là người duy nhất mang đến cho nàng cảm giác được tôn trọng, cho nên lúc này nàng vô cùng bài xích hành động lỗ mãng này, đây vốn không phải là phong cách của Ngụy Ninh Kỳ, vả lại hai người cũng không có bất cứ quan hệ gì cả.
Và như Mạnh Tư Linh, Nguỵ Ninh Kỳ dù là người đặc biệt vẫn nhận được một cái tát, có điều là người đặc biệt nên cái tát cũng trở nên đặc biệt.
Nguỵ Ninh Kỳ không cảm thấy đau trên mặt, cụng trán mình vào trán Ly Liễu San, thanh âm nhu mềm triền miên trong trí nhớ của nàng. "Ly Liễu San, em là cô gái trong sạch nhất tôi từng gặp."
Ý nghĩa của lời này đại biểu Nguỵ Ninh Kỳ tinh tế để tâm đến những gì Lưu Nguyên đã nói.
Ly Liễu San nghe xong liền khựng lại, trước mặt Lưu Nguyên nàng ngay cả một giọt lệ cũng không rơi được, bây giờ nàng khóc như con đê vỡ.
Nàng chủ động nhướn mình lên hôn lên môi Nguỵ Ninh Kỳ, nhẹ nhàng và thật lòng.
Nhưng nàng không nghĩ tình huống xa nhất đang diễn ra. Không biết từ lúc nào nàng đã chìm đắm trong đê mê khi đang ngồi trong bồn tắm, phía sau lưng là thân thể mềm mại êm ấm của Nguỵ Ninh Kỳ. Người này hôn lên vai nàng, từng nụ hôn đặt xuống có thể thấy rõ sự e dè thận trọng trong đó. Cho tới khi bản thân nằm trên giường, Ly Liễu San mới ý thức được mình sắp vượt xa giới hạn. Nàng không thể nhưng trong hoàn cảnh này thì nàng không chống lại cám dỗ được, nàng khao khát rất khao khát một lần được tôn trọng.
"Ninh Kỳ... ngày mai tôi có thể sẽ không còn xuất hiện trước mắt chị nữa, bây giờ chị vẫn có thể quay đầu...hay đúng hơn là cho cả tôi được quay đầu." Nàng thì thầm, bởi vì không khí ám muội bây giờ, vừa mới hôn nhau triền miên nên hơi thở nói ra cũng là mang theo sự hấp dẫn mê người. Chẳng qua ý tứ thật sự rất chua xót.
"Xin em..." Hai chữ cuối cùng Nguỵ Ninh Kỳ thốt ra. Ly Liễu San biết, rồi nó sẽ vô dụng.
Thân thể có sự mềm yếu, mượt mà và nõn nà, hương thơm mơn mởn rơi xuống chóp mũi, dần dần cả hô hấp Nguỵ Ninh Kỳ đều bị bao phủ bởi vị cơ thể của Ly Liễu San. Cô chậm rãi hôn hít từng mảnh da thịt của nàng, đến khi chiếc lưỡi mò đến vị trí giữa khối tuyết trắng tròn, ngậm lấy. Cảm nhận được thân thể Ly Liễu San phản ứng phát ra ngâm rên, cơn nóng ran trong người Nguỵ Ninh Kỳ dần bộc phát. Nhưng cô vẫn là chậm chạp như vậy, muốn từng bước từng bước để cho Ly Liễu San có được cảm giác mà đáng lý ra một người phụ nữ nên có, đó là khoái cảm. Thận trọng đến mức bàn tay ôm trọn khối tuyết bồng bềnh kia vẫn không dám dùng sức mà vuốt ve.
Ly Liễu San hơi ưỡn hông lên ma sát da thịt của mình với da thịt của Nguỵ Ninh Kỳ. Cảm giác lâng lâng dễ chịu này vẫn là lần đầu tiên trong đời nàng chân chính có được. Có lẽ vì quá quen với sự vận động trong ký ức, nàng cảm thấy nhịp độ của Nguỵ Ninh Kỳ là quá chậm. Ly Liễu San bỗng thấy tội lỗi.
Nguỵ Ninh Kỳ lần mò đến chiếc eo thon thả của nàng, lướt xuống đặt từng cánh hoa rơi vụn ở đùi trong của nàng, phản ứng của nàng đã bắt đầu kịch liệt hơn.
Nhìn vùng tam giác tuyệt mỹ kia đang hiển hiện trước mắt mình, Nguỵ Ninh Kỳ có thể khẳng định bản thân là người chưa từng bị dục vọng kích thích cho đến lúc này, cô đến mức độ là thèm khát. Oral sex không phải điều Nguỵ Ninh Kỳ sẽ làm, nhưng bây giờ cô cúi mình xuống trước Ly Liễu San để âu yếm cô bé nhỏ nhắn đang co giật ấy, hôn lấy, mút lấy. Đây là hương vị ngọt ngào nhất mà Nguỵ Ninh Kỳ từng thưởng thức qua, khiến cho con người ta mê đắm say sưa như bị thảy vào dung nham, nóng đến muốn cháy bỏng. Cô muốn thời gian ngưng lại, tất cả đau thương đều biến mất, chỉ vỏn vẹn hai người bên cạnh nhau là đủ rồi, nhưng sau đêm nay...
Khi ngón tay Nguỵ Ninh Kỳ chạm đến bên ngoài, Ly Liễu San thoáng giật mình theo bản năng đã muốn bật dậy, nhưng nàng không làm như vậy, bởi vì người kia chính là Nguỵ Ninh Kỳ. Nàng nhắm chặt mắt, giọt lệ ẩm ướt chảy thành dòng khi ngón tay Nguỵ Ninh Kỳ dần xâm nhập vào bên trong.
Nguỵ Ninh Kỳ đang ở giữa hai chân nàng, tư thế này nhất định sẽ thấy nàng rất phóng đãng, Ly Liễu San nghiêng mặt sang một bên, cảm nhận tốc độ ngón tay của Nguỵ Ninh Kỳ, tay nàng chỉ nắm chặt gối và chăn, không hề động đến người kia. Tại sao ngay cả lúc này nàng cũng không thể quên được hình dáng những con người kia ở trên thân mình? Đây là Nguỵ Ninh Kỳ, là Nguỵ Ninh Kỳ ôn nhu của nàng kia mà...
Bên trong nhiệt độ nóng bỏng thít chặt lấy ngón tay mình, Nguỵ Ninh Kỳ cảm tưởng như mình đang làm một việc rất thiêng liêng, cô vươn lưỡi liếm lấy dịch thể trong suốt từ khe suối chảy ra, ngón tay từ từ tăng nhanh tốc độ ra vào.
"Ưm!... Tôi...Ninh Kỳ... Ninh Kỳ!" Tiếng rên gợi cảm của Ly Liễu San càng lớn và càng gấp khi ngón tay kia đang nhịp nhàng đẩy nhanh sâu vào, rồi lại rút ra. Bên trong co giật dữ dội, ngón tay Nguỵ Ninh Kỳ vướng chật ních khó khăn di chuyển. Liên tục nhúc nhích chọc phá nơi nhạy cảm của nàng, khiến nàng lần duy nhất cũng là lần đầu tiên đạt được cực khoái của hoan lạc.
Đây là khoảnh khắc đẹp đẽ nao lòng và đầy xao xuyến, Nguỵ Ninh Kỳ cảm thấy mũi chua xót, con tim loạn nhịp rối tung rối mù. Cô hôn nhẹ lên gương mặt Ly Liễu San, nâng niu người trong lòng mình.
Sự lạnh lẽo bên ngoài đối lập với bầu không khí được hâm nóng lên trở nên vô cùng ấm áp ở bên trong. Chỉ là, trong suốt quá trình, chẳng một ai lên tiếng nói yêu ai, mối quan hệ vẫn là tại đó mập mờ.
Tuy làm tình đã xác định được phần nào, chỉ là Nguỵ Ninh Kỳ cần phải nói, cần phải hành động nhanh hơn và dứt khoát quyết tâm hơn nữa.
Nhưng lúc Nguỵ Ninh Kỳ tỉnh dậy bên cạnh đã không còn ai, trống vắng giá lạnh.
Dư vị còn đó, hơi ấm còn sót lại một chút, quá ít để sưởi được con tim đã đóng băng của Nguỵ Ninh Kỳ.
Đồ đạc trong nhà trở về như cũ, chỉ có quần áo giày dép của mình, chỉ có một mình mình.
Nguỵ Ninh Kỳ cắn chặt môi, úp mặt vào tấm chăn, thứ duy nhất giữ lại đậm mùi hương trên người Ly Liễu San.
Tiếng nghẹn ngào đứt quãng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro