Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Thời gian trở về vốn là 12 tiếng bằng xe hơi, nhưng chiếc ô tô màu đen này như một con hắc mã đã phóng đi trong vòng 10 tiếng.

Nếu theo thường lệ, Nguỵ Ninh Kỳ sẽ lập tức mở đèn khi vào cửa, nhìn xuống kệ giày dép ở góc bên phải, đơn giản là muốn biết người kia đã về hay chưa. Nhưng hôm nay dù sau cánh cửa là bóng đêm, cô cũng chẳng buồn nhấc tay đến công tắc đèn, tựa hồ muốn hoà mình một thể sâu thăm thẳm tối tăm.

Bước chân nặng trĩu di chuyển từng bước vào nhà, đến phòng khách, hướng của căn phòng kia vẫn in hằn trong tâm trí Nguỵ Ninh Kỳ, lê bước được một đoạn thì cô đã vấp phải cạnh bàn và ngã xuống.

Trong khoảng không không có lấy một tia sáng, Nguỵ Ninh Kỳ nằm bất động trên mặt đất, vì vừa đi một quãng đường xa nên cơ thể cũng đã nhiễm một lượng lớn khí lạnh, kết hợp cả sàn nhà lạnh lẽo như đang bầu bạn cùng bản thân. Cô nhắm mắt lại, bóng đen lại càng hoàn mỹ hơn. Trên môi cô xuất hiện một đường cong, là cười, chẳng qua nụ cười này có vẻ méo mó không tự nhiên, mỉa mai và chua xót, nỗi đau thấm thía tận xương tuỷ và một thứ tình cảm chết tiệt đang cố quấy nhiễu tâm can.

Một ngày tưởng chừng có thể cùng nàng tiến đến một thế giới mới cách biệt với lối cũ để xua tan đi quá khứ. Nhưng chuyện xảy ra không ai có thể lường trước được.

Rất muốn đi tìm nàng, ôm chầm lấy thân thể mỏng manh của nàng, bảo vệ nàng.

Nhưng Nguỵ Ninh Kỳ lúc này còn không bảo vệ được trái tim mình, đến cả thở thôi cũng khó khăn vô cùng, làm sao còn hơi sức để trở thành "anh hùng" xuất hiện mọi lúc nàng gặp nguy nữa?

Nguỵ Vĩ Kỳ nói đúng, cô không phải là thánh nhân.

"Dường như mỗi ngày em đều rất xinh đẹp. Nhưng ăn mặc như vậy sẽ cảm lạnh." Mạnh Tư Linh quan sát thấy trên người Ly Liễu San chỉ vỏn vẹn một chiếc đầm lụa cổ hai dây và túi xách, cô nhanh chóng lấy áo trong xe ra khoác lên người nàng, đưa nàng qua ghế bên cạnh rồi mới trở về vị trí của mình, chỉnh nhiệt độ cao hơn một chút. Dù không biết vì lý do gì Ly Liễu San gọi mình đến đón nàng ở sân bay, nhưng quan trọng là nàng đã chủ động nên Mạnh Tư Linh rất cao hứng.

Chỉ là suốt đường đi thì trong xe vẫn duy trì im lặng, đến gần công viên thì theo yêu cầu của Ly Liễu San nên xe dừng lại.

Mạnh Tư Linh nhận ra tâm trạng Ly Liễu San đang rất kém, cô có chút lo lắng.

"Ngày chúng ta phát sinh quan hệ, cô đã làm gì với tôi?" Giọng Ly Liễu San lạnh băng khiến Mạnh Tư Linh rét run từ trong ra ngoài. Tuy giật mình nhưng Mạnh Tư Linh đoán chừng kế hoạch của mình đã thành công rồi, cô còn không nghĩ kỳ tích sẽ đến với mình nhanh như vậy.

"Em có thai rồi sao?" Mạnh Tư Linh hỏi rất đúng trọng tâm và cũng là điều mà cô mong muốn, nhưng vài giây sau cảm giác khó thở ập tới, hai bàn tay yếu ớt của Ly Liễu San đang siết chặt cổ cô.

Ly Liễu San vạn lần không tưởng tượng được mình sẽ mang thai, nàng chưa từng quan hệ với đàn ông, giữa hai người phụ nữ làm sao có thể khiến đối phương mang thai kia chứ? Tại sao chỉ vừa quan hệ với Mạnh Tư Linh nàng đã có thai? Đây rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì?

Hàng nghìn câu hỏi được đặt ra nhưng không có lời giải đáp, cơn sốc như đánh thêm một đòn thấu đau thấu đớn vào cơn đau của nàng vậy.

"Chị đã làm gì tôi?!!" Ly Liễu San hét lên, nhưng bởi vì nàng đã quá kiệt sức nên âm thanh phát ra không có một chút sức mạnh nào.

Vốn có thể thoát khỏi tình huống hiện tại, nhưng Mạnh Tư Linh không muốn cũng không có ý định phản kháng lại nàng. Cô chỉ cười cười, hạnh phúc qua từng câu nghẹn ngào:"Em...em từng muốn... kết hôn với chị...và, và sinh con cho chị...sinh ra một tiểu Tư Linh... bây giờ...nhân lúc công nghệ tiên tiến, và chúng ta còn yêu nhau...không thể...?"

Đầu óc Ly Liễu San bắt đầu tê dại khi nghe được những lời này. Dĩ nhiên là không thể! Dĩ nhiên là không thể! Tại sao cùng một con người, cùng một ước muốn của quá khứ lại biến thành sự thật ở hiện tại? Nàng dần hoài nghi liệu mình sinh ra có phải là một thảm hoạ hay không.

Nhưng rồi một sự thật đau lòng gấp bội thay thế đi sự đau đớn khôn xiết lúc này khi nàng nhớ ra ở bệnh viện nàng còn nghĩ đến việc bản thân đã trễ kinh nguyệt một thời gian dài rồi. Tức là, đứa bé trong bụng nàng đã xuất hiện trước cả khi Mạnh Tư Linh quay về. Càng nghĩ đến khả năng cao nhất, Ly Liễu San càng muốn chết ngay lập tức.

Nàng lập tức phủ nhận, nhưng sự thật đang ép nàng buộc phải chấp nhận.

Nàng buông Mạnh Tư Linh ra, ánh mắt vô hồn nói:"Mở cửa."

Mạnh Tư Linh ôm ngực ho khan liên tục. "Bên ngoài rất lạnh."

"Mở cửa!" Đợi nàng gằn giọng thêm một lần nữa cửa xe mới được mở khoá.

Mạnh Tư Linh không chịu được, cô xuống xe níu lại tay nàng:"Tiểu San... nếu thật sự em đã mang thai, nếu em còn yêu chị thì xin em cho chị một cơ hội được không? Chúng ta một nhà ba người không phải rất hạnh phúc sao?..."

"Câm miệng!!" Ly Liễu San hất tay ra, nhưng tay Mạnh Tư Linh vẫn cứ một mực nắm chặt tay nàng, vừa đau vừa gợi cho nàng nhớ đến những gì mà người này từng gây ra cho mình.

Mạnh Tư Linh cũng bực dọc rồi, cô rất vui sướng và thoả mãn khi biết mình thành công, nhưng thái độ của Ly Liễu San lại cố chấp cứng rắn như vậy, nhẫn nhịn đến đâu cũng không thể ngăn cản sự gấp gáp của cô.

"Hoang tưởng sao? Cô hoang tưởng tôi còn yêu cô và đứa bé này là con của cô sao?! Hả?"

"Em nói thế là sao? Chị đã dùng..." Mạnh Tư Linh nói đến đây thì im bặt, tâm cô cũng rối loạn như ma rồi, cô đã dùng thuốc mà Đồ Thương Hiệu cung cấp để níu kéo Ly Liễu San bên mình.

Trong lúc Mạnh Tư Linh hoang mang thì Ly Liễu San đã rời khỏi tay cô. Nàng luôn như thế, đến và đi như một cơn gió, lúc đến thì bình thường đều cho bản thân cảm giác nàng đang giận dỗi đối với mình khiến mình mê đắm không lối thoát, lúc đi thì phũ phàng quyết liệt không cho mình một cơ hội.

Đến khi nhận ra thì Mạnh Tư Linh cũng không có tâm tư đuổi theo nàng, mà bối rối trở vào trong xe gọi điện thoại cho Đồ Thương Hiệu.

"Haha Linh à, chị có thật sự ngốc như thế không đấy? Thuốc tôi đưa chị cũng chỉ là một viên kẹo bình thường thôi làm sao khiến cho Liễu mang thai được?" Sau khi nói ra những chuyện xảy ra ngày hôm nay thì Mạnh Tư Linh nhận được một câu trả lời cợt nhả không thể nào hổ thẹn hơn. Cô đã hạ thấp bản thân nhưng tất cả lại là dối trá.

"Cô? Đồ Thương Hiệu, cô đừng giở trò khốn kiếp như vậy!" Mạnh Tư Linh nghiến răng không có chỗ để phát tiết, phản ứng hôm nay của nàng biểu hiện cho việc gì? Rằng nàng quả thật mang thai, nhưng là của một người khác? Cô tuyệt đối không thể chấp nhận chuyện này.

Đồ Thương Hiệu tắt máy giữa chừng, nhủ thầm trong lòng, đây là đỉnh điểm rồi, Ly Liễu San còn chịu được không?

Khi mà trong bụng nàng chính xác là con của Lưu Nguyên.

Trước mắt là gợn sóng chập chùng.

Gần đây Ly Liễu San tự khen ngợi bản thân mình vì có được một biện pháp hiệu quả khi đối mặt với Lưu Nguyên. Nếu nàng gặp Lưu Nguyên sẽ không cần biết gì nữa mà trốn chạy, sau đó ổn định tinh thần mình bằng việc tự huỷ bản thân là bóp cổ, giam hơi thở trong khoảng thời gian ngắn, sau đó là nuốt vào những mảnh giấy nhỏ ghi những câu chữ vụng về.

Nàng gần như thoát khỏi Lưu Nguyên, còn chưa kịp vui cười thì sinh mệnh từ Lưu Nguyên đi vào nàng.

Thì ra, đứa trẻ tên Ly Liễu San từ lúc sinh ra đã có vận mệnh như vậy. Nếu sống chỉ để theo số phận an bài, trong một cái lồng sắt mãi không thể thoát ra thì chi bằng vĩnh biệt cuộc đời này?

Không thể cho đứa bé hạnh phúc khi bản thân Ly Liễu San là người chưa bao giờ được cảm nhận hạnh phúc chân chính.

Đứa bé vốn dĩ vô tội.

Nhưng nàng có tội sao?

Sóng mũi cay cay, nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi được.

Đáng lý ra từ đêm Lưu Nguyên vào phòng nàng, tha thiết cầu xin nàng, nàng nên cứng rắn từ chối mới phải. Phải rồi, lỗi lầm đều do nàng mềm yếu nhu nhược.

Vậy thì nàng không nên lưu luyến cuộc sống này nữa. Sống không có ý nghĩa thì sống làm gì.

Hai chân quỳ gối ở bãi cát đã tê rần khi trời càng về tối càng lạnh rét, Nguỵ Ninh Kỳ đưa tay che miệng kiềm nén đớn đau từ trong thâm tâm. Ly Liễu San đi vào dòng biển ngày càng xa, sóng nổi lềnh bềnh nhẹ tênh như đang vỗ về an ủi nàng.

Nguỵ Ninh Kỳ ở đây từ rất lâu, rất lâu rồi.

Ngay khi cô định đứng lên thì nghe tiếng giày lạch bạch giẫm lên cát chạy tới, khi chạy ngang qua cô còn mang theo một luồng gió khiến cát bay vào mắt, Nguỵ Ninh Kỳ dụi mắt, nhìn người phụ nữ mà Ly Liễu San căm hận nhất đang chạy ra hướng nàng và lôi kéo nàng vào bờ.

Lưu Nguyên sau khi biết tin Ly Liễu San mang thai từ Đồ Thương Hiệu thì bỏ dở hết công việc mà theo địa điểm Đồ Thương Hiệu hướng dẫn để đi tìm Ly Liễu San. Hiển nhiên là đi trong tâm trạng cực kỳ tồi tệ.

Ly Liễu San ngâm nước quá lâu, thể trạng lại yếu, nàng mơ mơ màng màng khi thân thể bỗng bị kéo ra khỏi dòng nước cho tới khi đặt chân lên bãi cát mịn. Nàng vẫn chưa chết?

Khi sương mù trong mắt tan đi, nhìn rõ người trước mặt.

Chưa định hình được gì nhiều, chỉ có âm thanh giận dữ từ Lưu Nguyên làm Ly Liễu San bừng tỉnh. "Là con của ai! Con rời khỏi dì chỉ để qua lại với đàn ông và mang thai con của hắn ta sao? Ly Liễu San!"

Lời này là một sự sỉ nhục.

Khuôn mặt Lưu Nguyên vì tức giận mà đỏ bừng lên, là lần đầu tiên nàng thấy người này mất khống chế đến như vậy. Bỗng nhiên Ly Liễu San cảm thấy rất sảng khoái, Lưu Nguyên càng đau khổ nàng sẽ cảm thấy được an ủi.

Chỉ là một chút ít, không thể nào mang ra so sánh với vết thương của nàng được.

Lưu Nguyên vì mất bình tĩnh cũng không đủ minh mẫn mà đối mặt với Ly Liễu San. Cô đã không thấy được gương mặt này bao nhiêu ngày rồi, xa cách khiến mỗi ngày đều muốn phá tung mọi thứ lên, có lúc đang phẫu thuật cho bệnh nhân cô còn thất thần và bị trách mắng một trận từ cấp trên vì sự sơ suất của một bác sĩ chuyên nghiệp.

Hai tay Lưu Nguyên thô bạo ghì chặt hai vai Ly Liễu San, trong mắt hằn tơ máu, miệng thì tiếp tục truy vấn:"Ly Liễu San, con vẫn chưa đủ bẩn sao? Có phải ngày hôm đó con đã giả vờ tâm thần để lén lút quan hệ với tên đàn ông nào đó?"

Ly Liễu San, con vẫn chưa đủ bẩn sao?

Ngoài lời này, Ly Liễu San không nghe thêm được gì nữa, lỗ tai bị bùng bùng cả lên. Hai vai nàng run cầm cập, một phần vì lạnh, chín phần vì sợ, sợ Lưu Nguyên và cả sợ khi nhìn thấy bóng dáng Nguỵ Ninh Kỳ dần đi đến chỗ này.

Nguỵ Ninh Kỳ cầm cự được để đến đây cũng là quá giới hạn. Cô rất dễ dàng kéo tay Lưu Nguyên ra khỏi người Ly Liễu San, đứng chắn trước mặt nàng, lưng thẳng tắp, khí thế bức người, không còn bộ dạng thê lương khổ sở ban nãy.

"Cô nên cẩn thận với lời nói của mình, chỉ cần cô xuất hiện thì không khí vốn đã bị ô uế rồi. Với thân phận của tôi không khó để tìm kiếm các phương pháp hiện đại từ nước ngoài, sẽ không ngạc nhiên khi Ly Liễu San mang thai con của tôi, chúng tôi yêu nhau thì không thể? Cô nên cút đi ngay khỏi đây nếu không muốn cả cái bệnh viện kia biết được cô là một kẻ biến thái bệnh hoạn!" Nguỵ Ninh Kỳ dõng dạc tuyên bố, như thể đây là một sự thật mà ai cũng cần phải biết và tin tưởng tuyệt đối, với thái độ và giọng điệu khi nói không chút nào khiến người ta ngờ vực được, nhất là Nguỵ Ninh Kỳ được biết đến không phải là kẻ nói dối.

Lưu Nguyên cũng không thể không tôn trọng Nguỵ Ninh Kỳ, bây giờ mới để ý ở đây là bên ngoài và bản thân cùng Ly Liễu San toàn thân ướt mèm, Lưu Nguyên vẫn không từ bỏ việc này liền hỏi tới tấp:"Nguỵ Ninh Kỳ, nếu xét ra thì tôi vẫn là người thân duy nhất của tiểu San, cô đã giữ con bé bên mình một thời gian không để tôi gặp mặt đã là hành vi không đúng. Cô nói tiểu San cùng cô yêu đương và có con? Tiến triển nhanh thế sao? Chị gái cô biết việc này chứ? Tôi muốn chính miệng tiểu San biết việc này là thế nào!"

Ly Liễu San từ đằng sau nghe được hết thảy cuộc đối thoại giữa hai người, nàng mỉm cười nhìn bóng lưng Nguỵ Ninh Kỳ, nàng hiểu vì sao con tim mình xao xuyến đối với hành động cùng sự ấm áp mà cô mang lại. Vì thế mà nàng hạ quyết tâm đi đến trước mặt Lưu Nguyên.

"Dì Nguyên, là con của dì. Dì hài lòng không?"

-

Tác giả: Tôi ghét đọc truyện Bad Ending. Nhưng truyện của tôi thì mùi Happy Ending còn không ngửi tới được. Đồ Thương Hiệu cùng Lưu Nguyên sẽ sớm phải trả giá thôi, ít ra là trước khi Ly Liễu San biến mất.

Bonus: Truyện có tag "nữ nữ sinh tử", việc Ly Liễu San mang thai của Lưu Nguyên cũng dễ đoán khi nàng đã mang thai "6 tuần", và "thuốc" mà Mạnh Tư Linh dùng là hàng pha ke, Lưu Nguyên dùng là thật nhưng già rồi với cả điên điên nên não kém nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro