Chương 51
Trông Ly Liễu San xanh xao như vậy, Nguỵ Ninh Kỳ vội tới đỡ nàng, ân cần nói:"Được rồi, bây giờ chúng ta đi bệnh viện."
Ly Liễu San ngồi xuống sô pha, nhận lấy cốc nước suối từ Nguỵ Ninh Kỳ, nàng tỉnh táo được hơn lúc nãy, nàng lắc đầu, hơi áy náy:"Không cần đâu, tôi nghỉ ngơi sẽ khoẻ. Xin lỗi vì thái độ của tôi lúc nãy."
Nguỵ Ninh Kỳ cũng không muốn miễn cưỡng nàng, cô ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa ra một viên kẹo ngọt:"Ăn đi." Sau đó cẩn thận nói tiếp:"Liễu San này, gần đây em có vẻ trốn tránh tôi? Có việc gì chúng ta không thể thẳng thắn với nhau sao? Tôi tôn trọng sự riêng tư của em, nhưng tôi cũng là con người, bị xa lánh không lý do như vậy tôi cũng khó chịu."
Nghe Nguỵ Ninh Kỳ bày tỏ, tim nàng thoáng nhói đau, có quá nhiều bí mật, Nguỵ Ninh Kỳ nếu biết rồi sẽ còn đối xử tốt với nàng chứ? Từ lúc bên cạnh người này, nàng đã vô thức ỷ lại sự ôn nhu điềm tĩnh của đối phương, vì đây là hơi ấm duy nhất mà nàng có thể dựa dẫm vào. Nhưng nếu càng phụ thuộc vào cô, sau này tất cả mọi chuyện đổ bể rồi, cô sẽ bị tổn thương. Nguỵ Ninh Kỳ vì quá tốt nên nàng mới không kiềm hãm được tâm tình của mình, thậm chí là đã tham luyến không muốn tách rời.
"Kỳ thật có chút việc... Ninh Kỳ, chị biết bao nhiêu về tôi? Con người tôi, quá khứ của tôi?" Nàng đột nhiên hỏi vấn đề này.
"Tôi không quan tâm quá khứ của em." Cô cũng kiên định trả lời. Nguỵ Ninh Kỳ chính là con người như vậy, cô không thích đeo bám vào quá khứ, đấy là cách cô vượt qua nỗi đau của quá khứ.
"Không quan tâm thì sẽ đồng nghĩa là chấp nhận ư?"
Cũng không hẳn, Nguỵ Ninh Kỳ có chút ngập ngừng:"Nếu có cơ hội và vào một thời điểm thích hợp nào đấy em muốn được lắng nghe, tôi sẵn sàng cùng em chia sẻ."
Đó là vì căn bản chị không hề biết thân thể này của tôi đã bị tàn phá thảm hại không chỉ bởi mỗi Lưu Nguyên!
Ly Liễu San nghĩ, vẫn là nuốt lời này vào bụng.
"Ngày mai là ngày nghỉ, chúng ta đến Bắc Kinh nhé?" Nguỵ Ninh Kỳ vẫn không từ bỏ cơ hội để đưa Ly Liễu San đi đây đi đó thay vì ở một nơi có quá nhiều đau thương như ở đây, đặc biệt là nếu chạm trán Lưu Nguyên cũng sẽ kích thích đến tâm trạng của nàng, vị bác sĩ cầm thú này vẫn là ảnh hưởng lớn nhất đối với nàng. Nguỵ Ninh Kỳ chỉ là tôn trọng Ly Liễu San, nếu không thì bằng địa vị của cô, muốn gây áp lực lên vị trí của Lưu Nguyên ở bệnh viện không khó. Nhưng cũng vì suy nghĩ này mà một lần nữa cô phá vỡ đi cái gọi là "công tư phân minh" của mình trước giờ.
Ly Liễu San nghe đến Bắc Kinh liền sững sờ, nàng không thể từ chối nữa. Nàng rất muốn gặp Đồ Thương Hiệu, nhưng cũng vì sợ sệt mà phản ứng thành ra là trốn tránh.
Và thực ra trong thâm tâm nàng cũng rất khao khát được Nguỵ Ninh Kỳ xoa dịu, nàng từng lợi dụng Nguỵ Ninh Kỳ, bây giờ nàng cũng không rõ mình cố bám víu cô hay chỉ đơn thuần là thuận theo tình cảm tự nhiên. Mâu thuẫn giữa lý trí và cảm xúc càng tăng theo mỗi ngày.
Nàng không muốn yêu.
Đồng thời nàng lại muốn được yêu, được nâng niu một cách chân thành nhất.
Nhưng hiện thực phũ phàng.
Ly Liễu San nhìn dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ mũi Nguỵ Ninh Kỳ đến thất thần.
_
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc nhưng nơi này không phải bệnh viện, chỉ là một căn phòng u tối đơn điệu.
Có thể nghe ra âm thanh xô xát.
"Hahaha cảm giác lúc đó sung sướng lắm..."
"Câm mồm!" Lưu Nguyên dùng tay bóp chặt cằm Ngũ Linh. Tuy rất tức giận nhưng cô đã không làm gì với nó, khuôn mặt nó vẫn còn ẩn hiện đường nét thơ ngây của tuổi trẻ sau một lớp mặt dữ tợn kinh tởm cùng điệu cười quỷ quái.
Ngũ Linh hất mạnh tay Lưu Nguyên ra, thái độ rất ngông cuồng, căn bản lúc này nó chẳng sợ một ai cả.
"Mẹ nó! Đồ đàn bà độc ác! Là chúng mày giết chết Hiển Linh! Là chúng mày!!" Ngũ Linh trợn tròn mắt bắt đầu văng tục, hỗn láo không đếm xỉa đến cách biệt tuổi tác, hung tợn như có ngàn vạn con đao muốn đâm thẳng vào đối phương. Ngũ Linh vẫn còn rất sốc với cái chết của bạn thân mình, quy hết tội lỗi cho La Mạn Kiều cùng Lưu Nguyên.
Hiển Linh quả thật là tự tử vì ám ảnh tội ác mà mình đã gây ra, nào là bị theo dõi đêm khuya, nào là bị mờ mắt tất cả đều là ảo giác của Hiển Linh cả, mỗi lần cô nhắm mắt ngủ thì gương mặt thống khổ đầy nước mắt của Ly Liễu San hiện lên. Kéo dài như vậy, Hiển Linh còn là người có tâm lý không vững chắc, nên chịu đựng không nổi mà lựa chọn tự sát, đó có lẽ là cách mà Hiển Linh cảm thấy thanh thản nhất.
Nhưng Ngũ Linh lại cố chấp không cho là như vậy.
Lưu Nguyên không quan tâm, cô nhẫn nhịn Ngũ Linh đủ rồi, những gì hai đứa khốn kiếp này đã làm với Ly Liễu San là không thể tha thứ.
"Con đĩ bẩn thỉu này mà cũng được cứu giúp sao?" Ngũ Linh nhìn người nằm trên giường, trên người đếm không xuể vết thương, nó nhếch môi cười sảng:"Trong khi chính nó đã để Ly Liễu San mở cửa gặp bọn tao đó!"
Lưu Nguyên nghe được, từ kinh ngạc dần chuyển thành phẫn nộ, sắc mặt đen không thể đen hơn, nhìn qua là đang cật lực giữ bình tĩnh, cô chỉ từng đoán được La Mạn Kiều có dính dáng tới chuyện này, nhưng không ngờ nàng ta lại chính là tiếp tay trực tiếp cho Ngũ Linh và Hiển Linh, khác nào là đồng loã rồi?
"Thế à? Đáng hận thật, được rồi, tôi sẽ cho cô một cơ hội. Một là La Mạn Kiều bại liệt trên giường hai là cô sẽ ngồi tù mọc gông." Lưu Nguyên đưa ra đề nghị, cũng không đúng, là ra lệnh mới phải.
Tràn cười đầy sảng khoái và thoả mãn vang lên ghê rợn cả căn phòng. Khi La Mạn Kiều vì bị tiếng động ồn ào đánh thức cũng là lúc Lưu Nguyên vừa đóng cửa ra ngoài. Chỉ còn lại tiếng rên rỉ khôn xiết của phụ nữ.
Ngũ Linh điên? Lưu Nguyên thậm chí còn điên hơn nữa.
Cô bỗng dừng chân, quay ngược lại căn phòng. Ngồi trên ghế, bắt chân chéo nhau, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai con người trên giường, vỗ tay tán thưởng.
Được khoảng chừng một tiếng trôi qua, Lưu Nguyên đứng dậy đi đến bên giường, kéo tóc Ngũ Linh lên, chai thuốc nhỏ từ trên tay nhanh như chớp nhổ một giọt nước xuống con mắt ngạc nhiên ấy.
Ngũ Linh mắt bên phải trở nên mờ nhạt thì hoảng hốt bật dậy, nằm lăn lộn dưới mặt đất kêu la thất thanh. Như một con thú lên cơn dại vậy.
Ngũ Linh đã bị đục thuỷ tinh thể.
Lưu Nguyên hài lòng phủi phủi tay, sắc bén nói:"Hôm nay thế này là đủ rồi. Đôi khi chết sớm như bạn cô cũng rất thông minh, vì nó nhẹ nhõm hơn là sống bị giày vò."
Cô chuẩn bị rời đi, ống tay áo bị người nắm phải. La Mạn Kiều xơ xác nhìn cô, quần áo bị rách tơi tả, miệng nàng ta bây giờ nhấc lên còn không nổi huống hồ là cầu cứu, chỉ còn cách dùng ánh mắt van xin Lưu Nguyên.
Lưu Nguyên hờ hững cười, không chần chừ cầm điếu thuốc đang cháy trên tay đâm vào làn da mềm mịn của La Mạn Kiều, tàn nhẫn nói:"Đây là cô tự chuốc lấy."
Ly Liễu San, chỉ có mỗi bản thân là được quyền động vào nàng.
Đang là thời gian chuyển giao mùa, vì thế tuyết tan bớt, chỉ còn phủ lên hàng hàng cây một ít màu trắng xoá. Gió thổi hiển nhiên còn lạnh thấu xương, trên đường không thấy ai là không vùi mình vào một chiếc áo khoác dày cộm cả.
Vừa vào khách sạn, Nguỵ Ninh Kỳ để hành lý ở đó, vào trong nhà tắm làm một bồn nước nóng sau đó ra gọi Ly Liễu San đi tắm trước kẻo lại bị cảm lạnh, bản thân thì đi sắp xếp lại đồ dùng. Dù có đặt trước phòng giường đôi nhưng do trục trặc giữa chừng nên Nguỵ Ninh Kỳ bất đắc dĩ thuê phòng một giường, bởi vì thái độ của quản lý ở đây khiến cô hài lòng, nếu không cô cũng đã không để yên với sự sơ suất của họ. Vả lại cô không muốn đi khách sạn của nhà Nguỵ.
Một giờ sau khi hai người nghỉ ngơi đủ rồi, Nguỵ Ninh Kỳ chủ động dẫn Ly Liễu San đi sân vận động quốc gia.
Nàng không hiểu, tại sao lại là Bắc Kinh, tại sao lại là sân vận động này? Nguỵ Ninh Kỳ biết được gì rồi hay chỉ là trùng hợp thôi?
Nếu là nàng đi một mình trên con đường cũ này, tới địa điểm thân quen này, thì có lẽ nàng không chịu nổi mà chạy ngược về Thượng Hải. Nhưng bây giờ người ngồi bên cạnh đang tập trung xem trận quần vợt ở dưới đài là Nguỵ Ninh Kỳ, là một người phụ nữ chín chắn quyền lực không kém phần ấm áp ân cần. Cảm giác như xung quanh có một lớp màn chắn, an toàn vô cùng.
Trận đấu bên dưới đang tới hồi cao trào, không khí cũng trở nên căng thẳng. Bỗng dưng có một luồng hơi ấm bao bọc bàn tay mình, Ly Liễu San hơi bất động, nhìn xuống thì là bàn tay tinh tế của Nguỵ Ninh Kỳ, cô vẫn đang chăm chú, mắt nhìn thẳng, giống như là chỉ vô ý. Xúc cảm mịn màng dễ chịu và thoải mái, nhưng nàng mau chóng rụt tay lại, trái tim đập thình thịch, hồi hộp cũng có, nhưng sợ hãi lại lấn át rung động con tim.
Vẻ mặt Nguỵ Ninh Kỳ vẫn y nguyên không có biến hoá gì, xem ra là không có vấn đề, nhưng thực chất cô hụt hẫng muốn chết rồi. Nguỵ Ninh Kỳ vốn không muốn gấp gáp, bây giờ không ngờ chỉ là một cái nắm tay cũng đã để Ly Liễu San bị doạ sợ. Nhiều hơn là đau lòng, cô cảm thấy bước đi trên con đường này sẽ rất nặng nề, cô không muốn điều tra quá sâu về Ly Liễu San, muốn là nàng cảm thấy ở bên cạnh mình đủ an toàn rồi sẽ mở lòng với mình, nhưng những gì Ly Liễu San muốn che đi thì nàng tự làm rất thành công, một chữ cũng không hé miệng, đây là điểm tốt đồng thời cũng là điểm khiến cho vỏ bọc của nàng càng cứng cáp, đồng nghĩa với việc cô cũng nằm trong phạm vi mà Ly Liễu San đề phòng.
Yêu một người, sẽ muốn thân cận và hoà làm một thể với người đó, muốn tìm hiểu tận cùng sâu thẳm trong tim và cả cuộc sống của người đó. Tình cảm càng nồng nàn, càng không kiềm hãm được nỗi tò mò về tất thảy của đối phương, không phải để bới móc và trách mắng, chỉ là muốn san sẻ nỗi đau đó, dần dần khâu lại vết thương, khiến họ vĩnh viễn quên lãng đi, rồi chú tâm đến bản thân mình và hạnh phúc phía trước. Nhưng vũ trụ vốn rộng lớn như vậy, lòng người còn sâu hơn cả biển trời thì dù có là người yêu tri kỷ đến cuối đời cũng chưa thể hiểu hết về người mình yêu, thậm chí là họ còn chẳng hiểu rõ bản thân họ nữa cơ.
Nếu lòng nàng là đại dương, cô nguyện ý khám phá, chỉ là, trong hư ảo mà thôi. Con người cần thoát khỏi những mộng mị để quay về chăm sóc những giá trị của hiện thực. Nguỵ Ninh Kỳ biết điều đó nên cũng không lún sâu vào ảo tưởng.
Nguỵ Ninh Kỳ yêu thích Ly Liễu San ban đầu còn nghĩ vì mình yêu thích ngoại hình của nàng, hoặc vì nàng làm cho bản thân cô nổi lên ý niệm muốn bảo vệ, hoặc vì hoàn cảnh của nàng đáng thương quá. Nhưng không thể phủ nhận độ xinh đẹp của Ly Liễu San, người có mắt thẩm mỹ không thấp như cô còn đánh giá như vậy thì nhất định không phải là tâng bốc. Còn lại là tính cách của nàng, một Ly Liễu San dịu dàng, nội tâm kiên cường và có chí hướng. Đáng tiếc, sự yếu đuối mà sự việc đang xảy ra gây nên đã ăn mòn nàng rồi.
"Chúng ta đi ăn tối nhé? Ở lân cận có vài nhà hàng rất ngon."
"Ừm?" Vì ở đây khá ồn ào, Ly Liễu San nghe không rõ, nàng mặt đầy khó hiểu.
Nguỵ Ninh Kỳ vì thế mà kề sát tai nàng, nói rõ từng chữ:"Chúng ta đi ăn tối nhé?"
Ly Liễu San nhích tai ra một chút, hơi ngượng ngùng gật đầu, hơi thở của Nguỵ Ninh Kỳ vừa nóng vừa có hương thơm rất thanh tao.
Một nhà hàng Tây, khách tuy đông đúc nhưng không gian rất yên tĩnh, hầu như đều nói chuyện rất có chừng mực, cũng phải vì ở đây cũng có những vị chức cao vọng trọng đang ngồi bàn chuyện hợp tác làm ăn. Nguỵ Ninh Kỳ cũng hơi khó xử vì biết rằng Ly Liễu San là người thích bình dị chứ không phải cao sang, nhưng thức ăn ở đây cùng với không gian là rất tốt nên cô hy vọng Ly Liễu San hài lòng.
Khi bồi bàn đưa menu thì Nguỵ Ninh Kỳ kêu món mà mình tâm đắc ở đây là thịt cừu sốt rượu vang, sau đó quay sang hỏi Ly Liễu San ăn gì, nàng chỉ đáp cô gọi gì thì nàng sẽ ăn cái đó. Nguỵ Ninh Kỳ biết nàng ăn khá thanh đạm, nhưng cũng muốn bồi bổ nàng bằng một bữa thịnh soạn nên gọi thêm salad tôm hùm alaska và mì cua, tráng miệng là tiramisu.
"Tôi không phải muốn thay đổi khẩu vị của em, chỉ là những món này sẽ không làm em thất vọng, ngon hơn cả lúc trước em ăn cùng tôi ở Ninh Vĩ. Bồi bổ thân thể một chút là một cách yêu thương nó rồi." Nguỵ Ninh Kỳ gọi xong thì hơi có ý cười nói, Ly Liễu San không phải chưa từng ăn những món này, nàng từng là thư ký của cô, dĩ nhiên sẽ không xa lạ, chỉ là không quá chuộng mà thôi.
Ly Liễu San nở nụ cười dịu dàng, đối phương có lẽ quá thận trọng rồi, nàng cũng không phải là chán ghét những món như vậy. "Không sao, chị thích ăn thì tôi đều biết món đấy sẽ tuyệt vời thôi."
Hai người trò chuyện cho đến khi thức ăn được mang lên. Nhìn từng món ngon mắt thế kia nhưng Ly Liễu San không có chút thèm ăn nào dù nàng cũng đang khá đói, nàng có cảm giác thiếu thiếu gia vị. Nhưng vì ánh mắt mong chờ của Nguỵ Ninh Kỳ, nàng mới che giấu đi và bắt đầu ăn. Thưởng thức rồi mới biết quả thật rất ngon như Nguỵ Ninh Kỳ nói.
"Thế nào?" Nguỵ Ninh Kỳ hiếu kỳ hỏi, như đứa trẻ đang trông ngóng kết quả.
"Không tệ, rất ngon." Ly Liễu San nhẹ nhàng cười, lời khen cùng nụ cười này xuất phát từ tận đáy lòng.
Khi Ly Liễu San vừa cong môi, Nguỵ Ninh Kỳ còn ảo giác rằng mùa xuân chợt đến sớm hơn so với những năm trước. Một nụ cười chân thành mang nét của phụ nữ dịu dàng như xuân về, dòng nước ấm trôi chảy vào cõi lòng Nguỵ Ninh Kỳ. Cô theo bản năng và đúng sự thật mà nói:"Rất đẹp. Ly Liễu San, tôi rất thích những lúc thế này bên cạnh em." Được chiêm ngưỡng nụ cười nàng là vinh hạnh của Nguỵ Ninh Kỳ.
Ly Liễu San hơi rũ mắt, định đáp lại, chẳng qua ăn được một nửa thì bụng nàng mơ hồ khó chịu, cảm giác buồn nôn lại kéo tới.
Để ý sắc mặt trắng bệch của Ly Liễu San, Nguỵ Ninh Kỳ lo lắng hỏi:"Em không khoẻ?"
"Không có, tôi đi vệ sinh một chút." Nàng cười trừ đứng dậy, dù muốn nôn lắm rồi nhưng vẫn phải đi từ tốn vào nhà vệ sinh.
Bực bội một việc là nàng bị nôn khan, nôn mãi chẳng nôn được, cảm giác này còn khó chịu gấp nghìn lần so với nôn được ra ngoài. Trong bụng cứ quặn thắt và trướng khiến nàng chảy mồ hôi, mệt mỏi tựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ly Liễu San đi mãi chưa ra, Nguỵ Ninh Kỳ từ lúc nàng đi đã không còn tâm trạng để ăn nữa, vì thế cô đi vào theo.
Chỉ có một cửa vệ sinh là đóng, Nguỵ Ninh Kỳ gõ nhẹ cửa:"Liễu San? Là em?"
Cửa mở ra, Ly Liễu San sắc mặt nhợt nhạt như sắp muốn ngất đến nơi. Nguỵ Ninh Kỳ vội vã tới đỡ nàng:"Không ổn rồi, tôi đưa em đi bệnh viện."
Ly Liễu San kéo nếp áo của người kia, thấp giọng nói:"Nhưng mà đồ ăn..."
"Không sao, sức khoẻ quan trọng hơn."
Nguỵ Ninh Kỳ vừa lái xe vừa trầm tư suy nghĩ, cô không hiểu sao qua một thời gian chăm sóc Ly Liễu San có thể gọi là rất tốt mà sức khoẻ nàng vẫn như vậy. Còn tệ hơn là nàng liên tục bị buồn nôn rồi mặt mày đều không có huyết sắc, mệt mỏi uể oải liên miên. Nguỵ Ninh Kỳ nghĩ lần này đến bệnh viện là cách đúng đắn nhất để biết tình trạng của nàng, có thể có vấn đề ở một vài nơi, cô sẽ rút kinh nghiệm.
Trong khi chờ bác sĩ đưa kết quả xét nghiệm, Ly Liễu San chợt nhớ tới mình đã không có kinh nguyệt trong một khoảng thời gian rồi.
Nguỵ Ninh Kỳ vì có điện thoại nên chân trước vừa ra ngoài nghe thì chân sau bác sĩ đã bước vào, gương mặt phúc hậu thông báo:"Xin chúc mừng, cô đã có thai..."
được 6 tuần rồi.
Lời ông ta còn chưa dứt, Ly Liễu San đã không còn ngồi trên ghế đợi nữa. Ông ta có chút khó hiểu, sau đó mới đoán già đoán non, rồi vẻ mặt đầy thương tiếc, lắc đầu thở dài.
Nguỵ Ninh Kỳ quay trở lại thì chỉ thấy có mỗi bác sĩ đang đứng chờ mình, khó hiểu hỏi:"Cô ấy đâu rồi ạ??"
"Tôi còn chưa đưa kết quả xét nghiệm thì không còn thấy cô ấy đâu nữa, nếu cô là người thân thì xin gửi cô." Vị bác sĩ ôn tồn nói, một lần nữa vừa mở chớp mắt thì người phụ nữ trước mắt cũng biến mất như ma, chỉ là tờ giấy kết quả không còn trên tay nên ông ta chỉ trách bản thân mình già rồi.
Nguỵ Ninh Kỳ chạy lòng vòng không thấy, hấp tấp lên xe, mồ hôi trên tay đã làm ướt tấm giấy mỏng, lúc này cô mới sực nhớ ra, lấy tờ giấy ra xem, vì trời đã tối, chỉ dựa vào ánh đèn bên ngoài rọi vào, cô đọc từng chữ trên tờ giấy đầy chữ, là doanh nhân tiếp xúc vô số kể với các mẩu giấy trắng mực đen này, cô chưa từng đọc qua một cách khó khăn như bây giờ, thậm chí, cô còn muốn xé nó.
Trong xe tĩnh lặng, không có tiếng khởi động xe, bàn tay đặt trên vô lăng nhẹ nhàng trượt xuống.
Mạnh Tư Linh nhận được điện thoại của Ly Liễu San, mừng rỡ như điên bắt máy:"Sao? Sân bay? Được chị sẽ đón em. Nhớ giữ ấm nhé."
Tác giả: Giữ hay bỏ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro