Chương 49
Trên đường về ghé ngang gửi tiền vào tài khoản Lưu Nguyên, Ly Liễu San tiện đường cùng thời gian còn sớm đi quan sát một chút những căn hộ nhỏ. Nàng rất ảo não khi hôm nay biết được nhà đầu tư chính của kế hoạch mình công tác là Ninh Vĩ, tuy người phụ trách mảng này không phải Nguỵ Vĩ Kỳ, nhưng là mọi hoạt động đều phải thông qua Nguỵ Vĩ Kỳ mới thực hiện được.
Ly Liễu San không phải sợ Nguỵ Vĩ Kỳ, nhưng nàng cũng không có bao nhiêu thiện cảm với người này. Nếu hành động của Nguỵ Vĩ Kỳ không quá phận, nàng cũng sẽ không tận lực né tránh, và cũng bởi vì nể mặt Nguỵ Ninh Kỳ.
Mất bao lâu để thoát khỏi vòng xoáy này, Ly Liễu San cũng không thể nắm chắc. Nàng đi bộ đến một quán mì gần đó, lót bụng một chút mới bắt đầu đi tìm phòng.
Còn chưa đi đến bàn ăn, mặt Ly Liễu San thoáng chốc trắng bệch, ngay lập tức quay sang nói với chủ quán:"Bà chủ, thật xin lỗi, tôi chợt nhớ mình để quên ví tiền ở phòng làm việc."
Bước chân nàng vội vàng đi ra khỏi quán, nàng bất chấp ánh mắt của mọi người nhìn mình, mặc váy công sở, mang guốc mà chạy như ma đuổi.
Không có nơi để về, nếu có trở về cũng phải đối mặt với Nguỵ Ninh Kỳ. Ly Liễu San đi vào nhà vệ sinh ở siêu thị, nàng khoá chặt cửa, lưng dựa vào bức tường lạnh lẽo, nàng cắn chặt răng cố khống chế khủng hoảng trong lòng, cảm giác ám ảnh không xua tan đi được, nàng đưa tay lên bóp cổ chính mình. Dùng lực không nhiều, mỗi lần ép đến mình sắp ngạt thở nàng sẽ thả lỏng ra, rồi tiếp tục bóp chặt. Cứ như thế trong 10 phút, nàng buông thõng hai tay, úp mặt vào tường, nhắm mắt thở hồng hộc, trên chiếc cổ trắng ngần cũng đã đỏ bừng lên dấu vết bàn tay.
Nàng lấy trong túi áo sấp giấy note, dùng bút ghi lên vài chữ rồi kẹp lại vào áo, sau đó nhét mảnh giấy vào miệng, từ từ nuốt xuống.
Đây là cách mà gần đây Ly Liễu San vẫn thường xuyên làm, vì hiệu quả nên mới thường xuyên.
Hiện tại không có gì để che dấu vết ở cổ, Ly Liễu San chỉ đành để không ra ngoài. Nàng rửa mặt một chút cho tươi tỉnh, đứng nhìn gương mặt mình đã ổn hơn nhiều mới chuẩn bị ra ngoài. Chỉ là trong gương xuất hiện thêm một người.
"Tiểu San." Giọng điệu ôn hoà, thấp thoáng có thể ngửi được mùi hoa mẫu đơn.
Kích động qua đi, sẽ không lại thêm một lần nữa, đặc biệt vừa trải qua một hồi vật vã, tâm tình nguôi ngoai rất nhiều, thậm chí thâm tâm đều tĩnh lặng không gợn sóng.
Từng là vận động viên điền kinh, Mạnh Tư Linh vốn cao ráo sóng vai bên cạnh một người phụ nữ nhỏ nhắn mềm mỏng như Ly Liễu San đúng là khác biệt to lớn. Buồn cười vì trước đây Đồ Thương Hiệu đã khen hai người rất xứng đôi.
Để Ly Liễu San trước tiên đến bàn ngồi, Mạnh Tư Linh gọi xong cà phê cũng đến ngồi cùng nàng.
Vì lúc nãy thấy Ly Liễu San vừa vào quán mì liền trở ra, Mạnh Tư Linh không nghĩ nhiều đi mua một phần cơm hộp đi theo nàng. Cô đẩy hộp cơm đến trước mặt Ly Liễu San, quan tâm nói:"Ăn đi."
Lẳng lặng nhìn hộp cơm, Ly Liễu San không từ chối, nàng cười đáp:"Cảm ơn." Rồi mở ra bắt đầu ăn.
Hôm nay suôn sẻ như vậy, Mạnh Tư Linh có chút không thích ứng được. Ly Liễu San không nhiều lời đều đồng ý lời mời của mình, như thể giữa hai người đã gỡ xuống được một tầng băng dày, nhưng đồng thời xuất hiện thêm một lớp khoảng cách vô tận vô hình.
Không một khắc nào Mạnh Tư Linh có thể dời mắt khỏi Ly Liễu San, có nhìn bao nhiêu vẫn cảm thấy chưa đủ, muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Có người nhìn mình chằm chằm có lẽ sẽ phải mất tự nhiên, Ly Liễu San thì không, nàng vẫn thảnh thơi lấp đầy chiếc bụng đói của mình. Nàng duy trì im lặng thì thấy Mạnh Tư Linh cũng không kiên nhẫn nổi, loay hoay như rằng có điều gì muốn nói nhưng lại sợ làm phiền nàng đang ăn nên thôi.
Sau một hồi nàng mới thấy Mạnh Tư Linh vẻ mặt lo lắng hỏi:"Tiểu San, cổ của em... chị đưa em đi bệnh viện nhé?"
Cử chỉ dáng vẻ thân thuộc, người mà bản thân từng gọi là "người yêu" vẫn săn sóc không khác gì lúc trước. Uống một hớp nước, nàng mới ngẩng đầu đối diện Mạnh Tư Linh, hoàn toàn không có cái sự loi thoi lóp thóp sợ sệt vừa xuất hiện chẳng bao lâu trước đó. Nàng tiếp tục không tiết kiệm nụ cười dành cho Mạnh Tư Linh, dí dỏm nói:"Đi khách sạn không phải tốt hơn sao?"
Chỉ một câu khiến Mạnh Tư Linh bất động, quai hàm không cử động được, cô chỉ muốn biết cuộc sống gần đây của nàng như thế nào thôi, mặc dù Đồ Thương Hiệu đã thuật lại rất nhiều thông tin. Cô gượng cười:"Nếu em muốn nghỉ ngơi cũng có thể. Xin lỗi, chị đi vệ sinh một chút." Cô đứng dậy, hướng nhà vệ sinh đi đến.
Đúng lúc này màn hình điện thoại trên bàn sáng lên, vì thiết bị để chế độ im lặng nên trong lúc vô ý Ly Liễu San đã nhìn thấy, định không để ý nhưng cũng đã thấy được tên người gọi, nháy mắt mập mờ.
Ra khỏi quán, Mạnh Tư Linh ngỏ ý muốn đưa nàng đi, nàng không từ chối.
Ngồi trên xe, Ly Liễu San xoa xoa bả vai hơi nhức mỏi, nhỏ nhẹ nói:"Tôi muốn đi xem một vài căn hộ nhỏ giá thành phải chăng."
Từng ở thành phố này lâu như vậy, nhưng quãng thời gian 5 năm đứt gãy kia khiến Mạnh Tư Linh như một đứa trẻ sơ sinh bước ra thế giới, xung quanh một mực lạ lẫm. Cô cố gắng nhớ về đất đai ở đây, tập trung lái xe đi từng nơi từng nơi.
Hai người phối hợp rất ăn ý, đi cũng đã được hai, ba căn rồi, đến căn thứ tư vừa vặn ý muốn của Ly Liễu San nên chuyến tìm kiếm cũng kết thúc. Cả quá trình giống như là hai người bạn thân thiết dẫn nhau đi xem nhà, người này hỏi ý kiến người kia, người kia chân thật đánh giá, còn giúp nhau thoả thuận với bên phía người bán.
Mấy tiếng trôi qua, trên cổ Ly Liễu San cũng đã trở lại bình thường, chẳng qua đó vẫn là một nỗi băn khoăn lớn trong lòng Mạnh Tư Linh. Ly Liễu San đối xử với cô ngày hôm nay, như là một người lâu chưa gặp, gặp rồi liền thân thiện, thiếu một điều là không ôn lại chuyện xưa thôi, phải rồi, chuyện xưa có gì đáng ôn sao?
Mạnh Tư Linh còn rất nhiều điều muốn hỏi, suy tư lăn theo bánh xe, đột ngột cô nghe âm thanh dịu dàng bên tai:"Dừng một chút."
Cô ngơ ngác không hiểu hỏi:"Có chuyện gì sao?"
Cô nhìn theo hướng Ly Liễu San nhìn bên đường, ánh mắt ngừng tại tấm bảng LED sáng lấp lánh "HOTEL", cùng với đó là giọng nói mềm mại đến cực điểm của nàng:"Mạnh Tư Linh, chúng ta làm tình đi."
Vì trong lòng luôn mặc định Ly Liễu San còn tình cảm với mình cộng với thái độ của nàng hôm nay, Mạnh Tư Linh chỉ do dự trong vài giây, chậm rãi lái xe về phía khách sạn. Thời tiết có lẽ thay đổi thất thường, khi nãy lạnh ngắt làm chân cô đau không thôi, bây giờ đã khôi phục bình thường.
Mạnh Tư Linh là người tắm trước, cho nên bây giờ cô đang ngồi trên giường chờ đợi Ly Liễu San. Bầu không khí vì chuyện sắp xảy ra trở nên ái muội rất nhiều, nhưng lòng cô trừ một chút hồi hộp cũng không có biến hoá gì lớn, tuy không có hứng thú vào lúc này, nhưng người mở lời là Ly Liễu San, chỉ có kẻ ngu ngốc mới có thể từ chối mà thôi.
Mạnh Tư Linh còn cho rằng chuyện này là điều hiển nhiên nếu như cô dự đoán đúng, là Ly Liễu San còn yêu mình, quan trọng là nàng còn yêu mình.
Tiếng cửa phòng tắm mở ra, Mạnh Tư Linh đặt điện thoại xuống, cô sai rồi, cảm giác quả thật so với lúc trước còn tuyệt hơn vạn lần.
Ly Liễu San vừa mới tắm nên trên người có phần ướt át, làn tóc đen dài óng ánh nước đang được nàng từ tốn lau khô, nàng mặc áo ngủ bằng lụa, lớp tơ lụa mỏng vừa vặn sinh ra là dành cho nàng, ôm sát ba vòng của nàng, còn ẩn hiện da thịt trắng nõn bên trong, đôi chân thon thả của nàng trần trụi bóng loáng, bàn chân nho nhỏ rất xinh xắn. Gương mặt nàng đặc biệt mỹ, mỹ đến mức hoa hồng còn phải đố kỵ, hai hàng mi cong khẽ chớp động, hai má trắng hồng hào, đôi môi mỏng tự nhiên nhỏ bé đáng yêu rất khiến người ta muốn cắn từng chút một. Nhất cử nhất động đều mang theo sự quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành, vòng eo mảnh khảnh kiều mị lắc lư đi đến bên giường.
Mạnh Tư Linh có thể cảm thấy hô hấp của chính mình không còn bình tĩnh được nữa, dù gì cũng đã 5 năm không động đến loại vận động này, bây giờ đối mặt cũng không tránh khỏi hối thúc trong cơ thể lan tràn ra. Bầu không khí càng ám muội hơn nữa khi hương vị đặc hữu của nàng cứ vây quanh khắp căn phòng, liền là làm tâm Mạnh Tư Linh mềm mại hẳn đi, phản ứng sinh lý bắt đầu xuất hiện.
Cô trấn tĩnh bản thân, thận trọng hỏi:"Em, chắc chứ?"
Nghe được người hỏi mình, Ly Liễu San quay đầu, bắt gặp ánh mắt chất chứa sương mù dày đặc, nàng khẽ câu môi lên:"Em nhớ chị, rất nhiều."
Đôi môi tràn ngập thơm tho tiến gần môi mình, nó từng li từng tí hôn lên, mút vào môi trên của mình, rồi đến môi dưới, tự tạo ra khe hỡ giữa hai cánh môi để chen chúc vào trong, linh hoạt như một con rắn. Ly Liễu San chủ động đưa lưỡi ra, Mạnh Tư Linh ngay lập tức ôm gáy nàng kéo mặt nàng lại gần mình hơn, thoáng chốc đã ôm ấp vỗ về chiếc lưỡi ngon ngọt vào miệng mình. Mạnh Tư Linh kiềm không được hít sâu, cô thực sự không dám lỗ mãng. Kỹ thuật hôn của Ly Liễu San có sức hấp dẫn trí mạng, tốt, tốt hơn sự trúc trắc ngày xưa, vừa điêu luyện vừa khéo léo, vừa tiến vừa lui nhịp nhàng.
Chiếc lưỡi mềm mại không xương cộng vũ với của mình trong khoang miệng, Mạnh Tư Linh mở hờ mắt, đối diện cặp mắt đen xám sâu không thấy đáy, mê ly không chịu được. Cô nhẹ nhàng đặt Ly Liễu San nằm lên giường, phác hoạ ngũ quan mỹ lệ của nàng, ngón trỏ âu yếm xoa chân mày của nàng, cảm giác trơn nhẵn từ da thịt thật thoải mái.
Mạnh Tư Linh ôn nhu nói với nàng:"Lần này chị nhất định không để ai làm em đau khổ."
"Bảo bối... em thật sự rất xinh đẹp."
Mạnh Tư Linh không ngừng tán thưởng, cô đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Ly Liễu San, mong mỏi ánh mắt yêu thương của nàng, nhưng làm sao cũng không cảm nhận được độ ấm trong đó. Xao động trong cơ thể dần dần được điều chỉnh, cô chỉ lần lượt hôn lên mặt nàng, không đụng chạm đến nơi nào khác.
"Tư Linh."
"Ừ?"
"Tư Linh."
"Tư Linh."
"Em yêu chị." Thanh âm nhỏ dần, tiếng tiếp theo đã bị Mạnh Tư Linh nuốt vào trong bụng. Cô trầm thấp nói:"Em... chị quay lại muốn mang tất thảy hạnh phúc bồi bên em."
Hôn xuống cần cổ trắng ngần, đầu lưỡi Mạnh Tư Linh vươn ra liếm láp say mê, hương vị ngọt lịm càng nuốt càng ngọt ngào không cưỡng lại được.
Ly Liễu San thả lỏng cơ thể, nhìn mái tóc đen dần đi xuống, va chạm da thịt, mảnh lụa mỏng trên người nàng được thoát đi, nàng cười đặc biệt mê hoặc, không kiềm chế cứ thế để những tiếng ngâm nga thích ý thoát ra theo từng món đồ mặc trên người. Nàng nhìn rõ Mạnh Tư Linh ngây ngốc khi nhìn thân thể xích loã của mình, rồi vùi đầu vào ngực mình, nhẹ nhàng mút như một đứa bé đang bú sữa mẹ. Mạnh Tư Linh không hề dùng sức, chỉ đưa tay ôm trọn một bên thỏ ngọc của nàng, dịu dàng cẩn thận sợ mạnh tay sẽ làm nàng đau, nàng thấu hiểu rõ tất cả hành động của đối phương vào lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro