Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

"Liễu cao thượng đến mức kiện dì cũng không kiện, haha." Nghĩ cũng phải giận, Ly Liễu San vậy mà từ chối vụ kiện này, Đồ Thương Hiệu dĩ nhiên không cam lòng, chính bản thân cũng nửa muốn tống cổ Lưu Nguyên vào tù vì thù hằn cá nhân, nửa không muốn vì Lưu Nguyên nhất định sẽ không buông tha cho Ly Liễu San. Ngoài mặt chính là một mực muốn trêu tức Lưu Nguyên, để cô tiếp tục đeo bám Ly Liễu San, mặt khác là tăng thêm một tình địch cho Mạnh Tư Linh, thì Tư Linh sẽ không thể có cơ hội quay lại với Ly Liễu San một lần nữa.

Cái chết của Hiển Linh và sự nổi tiếng ô uế nhơ nhớp của Ngũ Linh, đối với Đồ Thương Hiệu mà nói là có lợi, tuyệt đối không hại. Bởi vì mình ném đá giấu tay, kẻ thay thế đã không còn sống nữa, mà Ngũ Linh sẽ nhắm đến là vị bác sĩ cao cao tại thượng này, một tấm bia đỡ đạn hoàn hảo. Đồ Thương Hiệu thậm chí còn giữ đoạn băng ghi hình Ly Liễu San bị hai đứa nữ sinh hư hỏng kia xâm hại cùng với đoạn cũ của Mạnh Tư Linh, nếu đăng tải trên trang web người lớn cũng sẽ kiếm được bộn tiền, nhưng Đồ Thương Hiệu không cần tiền, cũng không bất cận nhân tình đến vậy, dù gì Ly Liễu San cũng là bạn thân của mình.

Cho người hãm hại bạn thân mình, sau đó vẫn còn tự nhận người kia là bạn thân mình, còn tự cảm thấy bản thân nhân từ. Quả là khẩu phật tâm xà, một bụng âm mưu độc địa.

"Đồ Thương Hiệu, cô là cố tình có phải hay không?" Lưu Nguyên không phải không đoán được, Đồ Thương Hiệu ít nhiều cũng đã nhúng tay vào chuyện này. Cái chiêu trò khích bác này sẽ không có tác dụng đối với Lưu Nguyên ngày xưa, nhưng bây giờ thì có.

Người cung cấp bằng chứng để kiện Mạnh Tư Linh là Đồ Thương Hiệu, ấy vậy mà ngày hôm nay người đứng ra bảo vệ cho cô ta cũng là Đồ Thương Hiệu. Lưu Nguyên không còn gì phải nghi ngờ nữa.

Lưu Nguyên bỗng bật cười, như là vừa mở ra được một trang hài kịch dí dỏm, châm biếm:"Không phải là cô yêu tội phạm đã cưỡng hiếp bạn thân mình rồi chứ? Ôi trời, bé yêu của tôi sẽ rất đau lòng khi biết sự thật động trời này."

Đôi chân mày Đồ Thương Hiệu khẽ chau lại, tất nhiên động trúng tim đen không dễ chịu chút nào, mà Lưu Nguyên là ai kia chứ? Là một con cáo già sỏi đời, đối phó không phải chuyện ngày một ngày hai. Mà Ly Liễu San chính là điểm yếu của cô, nếu khôn ngoan cứ chọn Ly Liễu San mà ngắm.

"Bác sĩ Lưu, tôi đến đây chỉ muốn thăm dì một chút, tuy không bị đuổi khỏi bệnh viện, nhưng tôi xem trống vắng đi Liễu thì dì sẽ cô đơn đến cỡ nào, có chịu được hay không? Thật đáng thương mà." Đồ Thương Hiệu cười cợt nói, từ nãy đến giờ nàng ta đã kìm lại tay Mạnh Tư Linh rất nhiều lần, vì biết rõ chân cô còn đang rất nghiêm trọng, có nổi giận cũng chỉ là một con mèo đội lốt hổ chả làm được tích sự gì, sợ rằng cô chưa kịp động đến Lưu Nguyên đã tái chấn thương chân.

"À, còn nữa, dù hơi muộn nhưng tôi vẫn muốn khẳng định, người này là Mạnh Tư Linh. Dì không cần trừng mắt đằng đằng sát khí như vậy, trông đáng sợ thật đó haha, chuyện đều đã cũ, dì nghĩ hai năm mà Liễu còn tha thứ được, chẳng lẽ chỉ một đêm với Mạnh Tư Linh thì không?" Nói ra lời này cũng làm chính mình đau, nhưng Đồ Thương Hiệu mặc kệ, chỉ muốn tuyên bố rằng xung quanh Ly Liễu San còn rất nhiều người, muốn Lưu Nguyên triệt để giẫm nát đoá hoa kiều diễm sáng ngời như nàng, càng sớm càng tốt. Hai năm là chưa đủ, Đồ Thương Hiệu muốn nàng vĩnh viễn phải hèn mọn làm kẻ thế thân hầu hạ cho Lưu Nguyên.

Từ một lúc nào đó, thứ tình cảm mãnh liệt dành cho Mạnh Tư Linh đã làm Đồ Thương Hiệu nảy sinh ra rất nhiều loại căm ghét đối với Ly Liễu San.

"Thế thì phải làm cô thất vọng rồi, ngược lại tôi cảm thấy kẻ cô đơn là cô mới phải." Lưu Nguyên nhún vai, cười thâm thuý, từ trong túi áo rút ra bao thuốc, rất thư thái tự nhiên châm một điếu thuốc hút trước mặt hai người. Cô sẽ không làm điều tương tự với người ngoài, nhưng đối với vị khách không mời mà đến này, cô muốn tiễn rồi.

Đồ Thương Hiệu mặt hơi đanh lại, xem ra không còn muốn đùa giỡn nữa, vẻ mặt lúc này mới sâu sắc hiện lên ác độc:"Thế thì... tôi có món quà cho dì, thời đại công nghệ tiên tiến, dì sẽ biết nó ở đâu thôi."

Đi đến trước cửa, Đồ Thương Hiệu quay đầu lại, chưa kịp nói tạm biệt đã có một bóng người cao ráo đứng trước mặt mình, có hơi giật mình tự động lùi ra khỏi cửa, sau đó cánh cửa rầm một tiếng đóng lại.

Vào nhà xe, Đồ Thương Hiệu nhìn nhìn Mạnh Tư Linh, mềm giọng nói:"Linh, hôm qua gặp Liễu, thế nào?"

Động tác mở cửa xe của Mạnh Tư Linh có chút đình trệ, cô trầm thấp trả lời:"Không có gì."

Thái độ không nóng không lạnh, biết Mạnh Tư Linh vẫn chưa chết tâm, Đồ Thương Hiệu lời có sức dẫn dụ nói ra:"Tôi biết. Kỳ thật, Liễu vẫn còn tình cảm với chị, chẳng qua tổn thương chị gây ra cho cậu ấy quá lớn, bây giờ đột ngột xuất hiện, dĩ nhiên là doạ sợ cậu ấy rồi. Chị có muốn theo đuổi Liễu hay không?"

Mạnh Tư Linh nghiêm túc lái xe, không có đáp lại, Đồ Thương Hiệu khẽ cười:"Có điều, tôi có điều kiện."

"Điều kiện gì?" Mạnh Tư Linh rốt cuộc nhịn không được phải lên tiếng hỏi.

Xe chạy dọc đường, gió thổi ầm ầm đập vào kính xe, ồn ào ồn ào, Đồ Thương Hiệu lời nói vẫn là rõ ràng bám vào tai Mạnh Tư Linh:"Nếu Liễu vẫn không tiếp nhận chị, chị chỉ còn cách là yêu tôi." Đây là Đồ Thương Hiệu đã rất nhân nhượng, ai biết được Mạnh Tư Linh khỏi còn chưa khỏi hẳn đã vội vã chạy đi tìm tình cũ kia chứ? Ly Liễu San rốt cuộc là có cái gì tốt! Nàng là mật hay sao có thể khiến ong bướm vây quanh nhiều như vậy? Không phải chỉ là một phụ nữ rẻ tiền qua tay bao người rồi sao?

Cho dù Ly Liễu San không tiếp nhận, Mạnh Tư Linh cũng không thể nào đến với Đồ Thương Hiệu. Lời này chỉ là nghĩ, cô không nói ra.

Đồ Thương Hiệu dường như suy đoán được ý nghĩ của cô, lòng bàn tay thấp thoáng mồ hôi lạnh. Khi tìm hiểu về người thân của Mạnh Tư Linh, mới biết được chị gái cô là Tư Khả đã bất chấp hậu quả thay đổi một diện mạo hoàn toàn mới, sống dưới thân phận là một người vợ. Nhưng dù có thân phận như vậy, Alicia bên cạnh có cũng như không, lạnh nhạt vô tâm, nên tình cảm đơn phương của Tư Khả cũng chỉ ỉm lịm nằm yên, không thể cũng không có khả năng. Đồ Thương Hiệu biết mình như Tư Khả sẽ mù quáng ít nhiều, có thể ép buộc Mạnh Tư Linh kết hôn, nhưng Đồ Thương Hiệu lại sợ, nên trước tiên để Ly Liễu San diệt trừ tận gốc tình cảm của Mạnh Tư Linh đi.

"Mạnh Tư Linh. Chị là người duy nhất cho tôi cảm giác này." Khó chịu, bực bội, đau đớn, tuyệt vọng và bất thường.

Trong xe khôi phục yên tĩnh, chiếc xe con lon ton trong mưa chạy thẳng.

Vừa hút xong một điếu thuốc, Lưu Nguyên lại rút ra thêm một điếu. Ngẫm lại lời Đồ Thương Hiệu, Lưu Nguyên nhấc lên điện thoại, nhưng đập vào mắt là 34 cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại của La Mạn Kiều. Vài ngày trước nàng ta còn ở đây, sau khi bị một người phụ nữ mắng chửi nàng ta phục vụ kém, thì lại trở về quê nhà rồi. Nghĩ nghĩ, Lưu Nguyên đứng dậy, mặc áo khoác đi ra ngoài.

Mưa lách tách rơi, sương đọng lại trên lá cây, ánh sáng len lỏi vào căn phòng, Ly Liễu San nhíu nhíu lông mày, mở mắt ra lập tức nhắm lại vì quá chói, sau đó nàng ngồi dậy, một đêm nằm nghĩ về chuyện xảy ra tối qua, nước mắt nặng trĩu khiến nàng ngủ thiếp đi tới bây giờ. Nên khi thức dậy mắt rất đau và mỏi, nàng suy nghĩ đều thuộc về Mạnh Tư Linh.

Khi về nhà rồi, nàng chợt nhận ra mình nghĩ về Mạnh Tư Linh càng nhiều, cảm xúc muốn kìm nén cũng đã vỡ oà ra tới, thật sự đã rất kích động, tuy lúc đó nàng đã kiên định cự tuyệt, nhưng tâm vẫn là không khỏi phức tạp. Người mình từng yêu rất yêu rất yêu, sâu đậm cỡ nào, Ly Liễu San tự bản thân định rõ, bề ngoài cứng cỏi thì lòng cũng sẽ không khống chế được mềm yếu, muốn tới gần người kia. Nhưng nếu hành động như vậy, thật ngu xuẩn.

Lúc này không phải lúc nàng quan tâm chuyện yêu đương. Nghĩ đến khoản tiền mình nợ Lưu Nguyên ngay hôm nay sẽ trả hết, nàng nhẹ nhõm hơn một chút. Nhưng cũng là nghĩ đến Lưu Nguyên, nơi riêng tư của nàng tự dâng lên cảm giác nhói vô tận.

Ở ngoài một bàn ăn sáng đã để sẵn, Ly Liễu San mặc trên mình đồ chức nghiệp, nàng sau khi tắm rửa qua thì tâm tình cũng ép xuống hết được tiêu cực. Nàng ngồi lên bàn, nhìn Nguỵ Ninh Kỳ vừa cởi ra tạp dề, ngồi xuống đối diện nàng.

Vốn bữa sáng thường là Ly Liễu San chuẩn bị, nhưng hôm nay phá lệ nàng ngủ dậy có chút muộn, nên nàng áy náy nói:"Xin lỗi, tôi dậy trễ."

"Không sao. Ăn đi, xong tôi sẽ chở em đến chỗ làm." Đưa chén đũa đã lau cho nàng, Nguỵ Ninh Kỳ nhàn nhạt cười nói.

"Không cần... Ninh...tổng giám đốc Nguỵ, tôi có chút chuyện cần nói." Ly Liễu San nhẹ nói, vẻ mặt có chút ảm đạm, có lẽ vì đêm qua quá mệt mỏi nên giờ nó lộ rõ trên gương mặt đẹp đẽ của nàng, nhìn liền xót xa.

"Ăn cơm rồi nói." Nguỵ Ninh Kỳ cố bỏ qua xưng hô xa lạ kia, động đũa, gắp thức ăn vào chén cho nàng, nhờ có cô bồi bổ nàng như vậy, gần đây mới thấy được nàng đỡ gầy trơ xương như lúc trước, có chút thịt rồi.

Nhưng càng là như vậy, Nguỵ Ninh Kỳ càng cảm thấy Ly Liễu San không phải đẹp một cách bình thường. Không hiểu sao gần đây bản thân lại chú tâm đến điều này, lúc vô tình thấy da thịt trắng nõn của nàng, Ngụy Ninh Kỳ liền mất tự nhiên, cả người đều không thoải mái.

Bữa cơm vắng lặng trôi qua. Ly Liễu San tự động cầm bát đũa thu dọn đem đi rửa. Đợi xong xuôi cả rồi, nàng mới trước mặt Nguỵ Ninh Kỳ điềm đạm nói:"Tổng giám đốc Nguỵ, tôi muốn ra ở riêng, từ trước đến giờ chi phí chị đã giúp tôi, sau khi kiếm được phòng ở tôi sẽ trả dần, có được không? Thời gian qua... tôi rất cảm kích chị đã không ngại phiền phức giúp đỡ tôi như vậy. Bây giờ tôi đã khá hơn rồi, tôi có năng lực tự chăm sóc bản thân mình."

Thanh âm nhu hoà, nhưng nội dung nghe cũng không thực sự lọt tai. Nguỵ Ninh Kỳ không hình dung ra được cảm xúc trong lòng mình, một đống hỗn loạn kỳ lạ. Cô lờ mờ hỏi:"Sao thế? Ở đây không thoải mái sao? Em có thể đợi khi nào bình phục hẳn rồi đi, không cần vội."

Im lặng một chút, Nguỵ Ninh Kỳ thấp giọng hỏi:"Có phải là do lời tôi nói ngày hôm qua hay không?"

Ly Liễu San nghiêng đầu cười, nụ cười mềm mại xinh đẹp:"Không phải. Tôi chẳng qua không muốn mắc nợ người khác."

"Tôi sợ mình trả không nổi." Trả không nổi đến mức phải dùng thân thể này đánh đổi, một Lưu Nguyên là quá đủ rồi.

Nàng cũng không muốn sau khi mình an ổn lại vong ân bội nghĩa, tự mình quyết định đi ra khỏi đây. Ban đầu nàng tự mình cầu cứu Nguỵ Ninh Kỳ, không lý do nào để nàng không tôn trọng ý kiến của cô, mà đồng thời cũng giữ vững lập trường của mình.

Càng không muốn gần Nguỵ Ninh Kỳ, sản sinh thứ tình cảm không nên có.

Mạnh Tư Linh, Lưu Nguyên, Ngũ Linh và Hiển Linh. Nàng không đủ can đảm để cho mình quyền yêu thích một ai đó, nàng sợ khi họ chạm được đến mình, liền cảm thấy mình thật dơ bẩn.

Mà nàng cũng cho rằng, mình là cảm động, chứ không phải yêu thích.

"Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ. Bây giờ tôi đưa em đến chỗ làm." Nguỵ Ninh Kỳ lấy trong túi ra chìa khoá xe, thì nghe được Ly Liễu San lạnh lùng xa cách nói:"Tôi tự mình được rồi. Tạm biệt."

Chìa khoá trong tay nắm chặt, Nguỵ Ninh Kỳ mơ hồ gật đầu, nhìn Ly Liễu San đơn bạc đi ra khỏi cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro