Chương 47
Trông thấy có một chiếc xe phía sau Ly Liễu San, Nguỵ Ninh Kỳ nghĩ rằng đang có tên biến thái nào đấy đang bám đuôi nàng. Nhưng đi được đến đây, khẳng định nàng cũng đi hơn 5 phút rồi, con đường cũng tính là vắng vẻ, đối phương lại dùng xe hơi, việc bắt cóc nàng lên xe không khó. Tức là, khả năng người này làm hại nàng khá thấp, nhưng cẩn thận vẫn là trên hết, đặc biệt đối với một cô gái có dung mạo không thể phớt lờ như Ly Liễu San.
Nguỵ Ninh Kỳ vốn định chạy một mạch về nhà, nhưng vừa rời khỏi được một chút, đầu óc thanh tỉnh hơn phân nửa, cảm giác lo lắng bắt đầu tràn về. Đáng lý cô nên sớm nhớ ra thời điểm này là nguy hiểm, mọi đối tượng Ly Liễu San gặp nên xem xét một chút.
Không cần nghĩ nhiều, Nguỵ Ninh Kỳ xuống xe, bước vội tới đỡ lấy Ly Liễu San, dìu nàng lên xe mình ngồi, nói với nàng:"Có vẻ người kia làm phiền em? Tôi sẽ xử lý, đợi một chút." Tuy là hỏi, nhưng cô khẳng định mình đã đoán trúng, chưa đợi nàng nói năng gì, chân trước chân sau đã bước tới chỗ chiếc xe kia còn ở đó, cô gõ cửa kính xe.
Kính xe trượt xuống, không nằm ngoài dự đoán, là người phụ nữ khi nãy. Nguỵ Ninh Kỳ cũng chưa từng áp đặt một tiêu chuẩn nào rằng chỉ có đàn ông mới có thể giở trò đồi bại với phụ nữ.
Nguỵ Ninh Kỳ thâm trầm hỏi:"Thật ngại quá, tôi là bạn của Ly tiểu thư, cô là?"
"Bạn? À ... nếu cô là bạn của em ấy, có thể cho tôi xin phương thức để liên lạc với em ấy được không? Tôi là... là người quen của tiểu San, chúng tôi từng xảy ra xích mích nên một thời gian không gặp mặt, hiện tại tôi muốn hoà giải với em ấy." Mạnh Tư Linh không nghĩ nhiều, vội vàng hấp tấp, cũng biện ra thật nhiều lý do. Cô nghĩ người phụ nữ xưng là bạn của nàng này sẽ giúp ích được cho mình. Nếu có người bạn như vậy thật sự không tồi, xem ra cuộc sống của Ly Liễu San trong thời gian này không mấy vất vả, ánh mắt nhìn người của em ấy vẫn là tốt đến thế.
"Xin thứ lỗi, không có sự đồng ý của Ly tiểu thư, tôi sẽ không tuỳ tiện. Bây giờ cũng đã khuya rồi, nếu có duyên thì khi khác chúng ta gặp mặt. Về nhà an toàn." Nguỵ Ninh Kỳ rất lịch sự từ chối khéo, cô nhớ không lầm thì từ khi gặp Ly Liễu San, cô chưa từng nghe nàng đề cập nhiều đến người xung quanh mình khi xưa. Nhưng người này khi nãy đã làm ra những hành động thân mật ở tình nhân với Ly Liễu San, cô liền biết mối quan hệ giữa hai người cũng không đơn giản.
Sau khi chào hỏi, Nguỵ Ninh Kỳ tạm biệt rồi quay lưng rời đi. Vừa lúc đó, điện thoại của Mạnh Tư Linh reo lên, ở thời điểm hiện tại, người chịu chứa chấp mình chỉ có một, người có số điện thoại mình chỉ có một, và nói yêu mình cũng chỉ có một. Mạnh Tư Linh cảm thấy có chút phiền não, cô tựa đầu vào vô lăng, miệng trả lời cuộc điện thoại, mắt thì nhìn chằm chằm Nguỵ Ninh Kỳ bước đi, cô cảm giác điều gì đó rất xa xăm và mờ mịt.
"Ninh Kỳ, tôi nhớ chị đã tan làm lâu rồi..." Ly Liễu San thấy Nguỵ Ninh Kỳ trở lại, thoáng bối rối.
"Đúng vậy. Thấy em lâu không trở về, nên tôi đến." Cô sẽ xem như mình chưa từng chứng kiến màn tình cảm kia.
"Người vừa rồi..." Ly Liễu San ngập ngừng, không dự định nói tiếp. Nàng cảm thấy tự hổ thẹn, nàng không muốn để Nguỵ Ninh Kỳ biết được quá khứ nhục nhã ấy của mình.
"Không tiện không cần đề cập." Nguỵ Ninh Kỳ vẻ mặt không gợn sóng nói, tuy chuyện cô biết rất ít, nhưng những chuyện nhạy cảm cô sẽ tinh tế không nhắc tới. Cô liếc nhìn Ly Liễu San một chút, lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay, đặt vào tay nàng, sau đó cúi người xuống nắm lấy cổ chân nàng, chậm rãi cởi ra từng chiếc giày cao gót.
Ly Liễu San ngượng ngùng không thôi, nàng đỏ mặt nói:"Không cần như vậy." Nhưng muộn rồi, Nguỵ Ninh Kỳ đều rất nhanh gọn hoàn tất.
"Có một điều tôi vẫn muốn nhắc nhở em, sức khoẻ của em chỉ vừa mới phục hồi, không nên mạo hiểm như vậy." Miệng phát ra âm thanh không có nhiều độ ấm, nhưng nội dung rõ ràng rất quan tâm đến nàng. Nguỵ Ninh Kỳ đi vòng qua ghế lái, ngồi xuống bắt đầu đạp chân ga.
Bầu không khí trong xe có chút kì quái, Ly Liễu San nắm chặt chiếc khăn trong tay, ánh mắt thẫn thờ trong sương mù, suy nghĩ trôi xa xôi dần, lặng lẽ hỏi:"Nếu một tấm vải có hoa văn rất đẹp, nhưng hình thù của nó đã không còn nguyên vẹn bởi đầy rẫy vết rách rưới, may vá cũng không thể nữa, chị sẽ vứt nó đi chứ?"
Nguỵ Ninh Kỳ từng cho rằng mình đủ thông minh để hiểu những hàm ý sâu xa mà đối phương gợi ra, sau đó trả lời hết sức thuyết phục. Thực chất ý nghĩa của câu hỏi mà Ly Liễu San đề ra, không hề có độ phải tư duy quá nhiều, nhưng căn bản tầng lớp ý nghĩa được hiểu sẽ nhiều hơn một. Nguỵ Ninh Kỳ không lựa chọn suy nghĩ, mà thẳng thừng đáp:"Tôi sẽ vứt."
Có nhiều cách để làm, không nhất thiết phải vứt đi như vậy. Và ở thực tế sẽ có vài người luyến tiếc vẻ ngoài đẹp đẽ của nó và số tiền mình từng bỏ ra, thế là cứ chắp vá, không được thì lại một lần, một lần, nếu không thể vá nữa, thực sự chỉ có thể vứt đi sao?
Vì sao Nguỵ Ninh Kỳ lại dứt khoát như vậy. Cô đã lầm tưởng Ly Liễu San đang nhắc về những chuyện xưa cũ, mà một phần sự thật là thế, chẳng qua đó không phải là mối tình của nàng, mà là bản thân nàng. Từ trước đến giờ, nàng vẫn rất suy sụp vì tự ti rằng bản thân ngoài ngoại hình ra thì không còn bất cứ gì nữa, và nàng tự nghĩ tiêu cực về vẻ ngoài này, nó đã khiến nàng bị khủng hoảng tinh thần lẫn tổn thương thể xác nặng nề.
Dẫu biết mình nói không rõ ràng ý tứ, nhưng câu trả lời của Nguỵ Ninh Kỳ đã vô tình ghim sâu vào con tim nàng, quặn thắt đau đến nghẹn thở. Nàng tự nhủ, không nên như vậy, nàng không nên kỳ vọng quá nhiều, cũng không nên vì bản thân đa sầu đa cảm mà làm ảnh hưởng một người tốt như Nguỵ Ninh Kỳ.
Nhưng nàng kìm nén không được nỗi xúc động muốn khóc.
Dường như ý thức được gì đó, Nguỵ Ninh Kỳ sửng sốt:"Liễu San...tôi..." bản thân cũng không nói nên lời.
_
Trông thấy người trước mặt, như thể trông thấy ma. La Mạn Kiều có chút hoảng sợ mò mẫm điện thoại trong túi xách, muốn gọi cho Lưu Nguyên.
Nàng ta vì cái chết của mẹ mình mà đã uống không biết bao nhiêu là rượu bia, có những ngày thậm chí còn không thể tiếp khách, nằm la liệt ăn bám ở nhà Lưu Nguyên.
"Haha. Con điếm khốn nạn! Mày nghĩ có thể trốn thoát?" Thanh âm man rợ của Ngũ Linh làm toàn bộ da gà của nàng ta đều sởn lên cả rồi. Vốn La Mạn Kiều sẽ không sợ Ngũ Linh tìm mình trả thù, nhưng trông nó chẳng khác nào một con quỷ dữ tợn đang muốn ăn tươi nuốt sống mình, nàng ta đã bắt đầu không rét mà run, rượu uống vào bao nhiêu giờ cũng tỉnh táo bất thường.
Xung quanh là con đường tối đen như mực, mùi đất ẩm ướt còn bốc lên hơi nước, thôn quê ngủ sớm hơn rất nhiều so với thành phố. La Mạn Kiều rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan, chỉ vừa từ quán rượu về, có phải là quá xui xẻo rồi hay không? Ngũ Linh sẽ tìm đến tận đây.
Không đợi La Mạn Kiều kịp phản ứng, nàng ta đã cảm giác như có một luồng sấm sét đánh thẳng vào người mình, vồ vập tới tấp. Trong lúc xô xát, La Mạn Kiều may mắn tránh thoát, và còn đáp trả bằng một cú đạp vào bụng Ngũ Linh, nàng ta nhặt vội túi xách, vừa chạy vừa gọi cho Lưu Nguyên, nhưng gọi hoài cũng không ai nghe máy.
Tâm nàng ta như bị lọt sâu vào hố băng, rét đến đông cứng.
La Mạn Kiều không còn đường lui nữa, nàng ta nghĩ, đây không phải lần đầu tiên bị Ngũ Linh bạo dâm, nếu phối hợp một chút, may thay còn giữ được một mạng. Nhưng nàng ta cũng không dám làm liều, bởi vì bạn thân của tên điên kia đã chết, giờ nó như một kẻ tâm thần vậy, liệu sẽ không giết mình đòi mạng sao? Nhưng rõ ràng, cảnh sát sau khi điều tra cũng đã đưa ra kết luận Hiển Linh là tự tử, bản thân có thể tính là không dính dáng.
"A..!" Tóc bị một lực mạnh giựt từ đằng sau, La Mạn Kiều chưa kịp thét lên đã bị bịt mồm lại.
"Chỉ là làm tình thôi mà, mày quay video làm gì? Tao chỉ là khách chơi mày thôi mà, mày mắc cái chó gì hãm hại tao? Tao không phải đồng tính! Không phải!! Mày mới là cái loại dơ bẩn kinh tởm đó! Con khốn!" Cái mạng của Hiển Linh như là cắt đi trên người Ngũ Linh một miếng thịt lớn, gây ra đả kích không gì sánh bằng.
Ngũ Linh tức giận dùng hết sức lực tát một cái vào mặt La Mạn Kiều, không một chút thương hoa tiếc ngọc, ra sức đánh vào người nàng ta càng lúc càng nhiều, tốc độ càng lúc càng kinh người, tiếng động vang chát chát chói tai.
La Mạn Kiều vì tác dụng của rượu bia cũng không đủ sức để chống trả, chỉ biết ôm mặt chịu đựng, cho đến khi mắt lờ đờ vì mất quá nhiều máu, liền ngất đi.
Nàng ta nghĩ tới mẹ mình, cảm thấy chính bản thân xứng đáng bị như vậy.
Bên này, Lưu Nguyên không bắt máy, là bởi vì Đồ Thương Hiệu đến tận nhà gõ cửa. Và cô khá kích động khi nhìn thấy Mạnh Tư Linh xuất hiện phía sau, dù đây là kẻ đã từng chết, cô cũng muốn một lần nữa đẩy cô ta xuống địa ngục. Nhưng không được bao lâu đã bị Đồ Thương Hiệu ngăn cản.
"Bác sĩ Lưu, dì cũng đã cưỡng ép Liễu quan hệ tình dục suốt hai năm trời. Dì có tư cách gì đánh chị ấy kia chứ?" Đồ Thương Hiệu tách Lưu Nguyên đang hùng hùng hổ hổ ra khỏi người Mạnh Tư Linh, cười mỉa mai ngoan độc châm chọc.
Mạnh Tư Linh cứng đờ người khi nghe Đồ Thương Hiệu quở trách Lưu Nguyên. Nhất định là không nghe lầm, mà việc này Thương Hiệu cũng chưa từng nói cho cô biết. Hai năm? Trong 5 năm mình không ở đây, Ly Liễu San đã bị cưỡng bức hai năm? Mạnh Tư Linh tự xâu chuỗi quá khứ, cô biết rằng nếu mình không giở hành vi đồi bại với Ly Liễu San, những năm tiếp theo nàng sẽ tự lập, tự làm việc và thuê nhà ở riêng. Bởi vì nàng từng kể với cô rất nhiều thứ, tỉ như ước muốn của nàng, chính là được trưởng thành bên cạnh mình, và làm cô dâu của mình. Rất nhiều, rất nhiều thứ nghe tưởng chừng ngây ngô đáng yêu, nhưng đấy là nàng với một gương mặt vô cùng kiên định, đưa ra mục đích cho tương lai mình.
Nếu không có năm 18 tuổi bị mình làm hại, thì cũng sẽ không có cái gọi là "hai năm" trong vòng tay Lưu Nguyên.
Mạnh Tư Linh cảm tưởng, ngọn nguồn đều do mình mà ra.
Đồ Thương Hiệu nhìn hai người họ, bất giác cười thật tươi tắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro