Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Một người phụ nữ trạc 30, một trong số người phụ nữ châu Á có chiều cao mà đàn ông cũng phải e ngại. Tóc ngang vai màu vàng nhàn nhạt, có lẽ thời gian qua màu thuốc nhuộm đã phai nhạt đi, cũng không có đổi mới. Khuôn mặt trang điểm không quá đậm, nét tiều tuỵ làm giảm phần nào sự thanh tú ban đầu. Trên người khoác quần áo dày dặn, từ trên xuống dưới không đeo bất kỳ món trang sức nào. Có một điều đặc biệt, dáng vẻ khi đi lại của người này có chút miễn cưỡng và bất tiện.

Nghĩ bản thân hoa mắt, hoặc có lẽ làm việc mệt nhọc sinh ra ảo giác, hoặc cũng có lẽ vì trời đêm tối tăm. Ly Liễu San cơ hồ muốn ngừng thở, trái tim như bị bóp nghẹn. Nàng nhất định là gặp ma rồi, chứ không có chuyện hoang đường này xảy ra được. 

Cho đến khi bàn tay người đó chạm vào mặt nàng, khí lạnh xẹt qua làn da của nàng, thì mọi thứ trở nên mờ nhạt đi. Khoảnh khắc ấy nước mắt như một con đê vỡ, tự động lăn dài, từng giọt lệ ấm nóng tuôn nối tiếp nhau, bỏng rát cả một tâm tư chết lặng.

Tại sao nàng phải khóc? Nàng khóc vì cái gì? Vì xúc động nhận ra người ấy vẫn còn sống? Hay vì đây là điều vạn lần nàng cũng không nghĩ tới?

Chỉ có một loạt hình ảnh như thước phim cứ chạy, chạy ngang dọc qua dòng suy nghĩ của nàng, nó không phải tưởng niệm về một quá khứ hạnh phúc, nó vạch ra toàn bộ đau thương vào đêm sinh nhật tưởng chừng sẽ vô cùng mãn nguyện. Còn có cả sợ hãi, tuyệt vọng và mất mát.

Thì ra vết thương lòng chưa bao giờ mất đi, vào một lúc nào đó cũng sẽ có thứ thừa dịp con người ta đang sơ suất để lẻn vào, cứa rách vết thương đó, và sẽ càng thêm sâu sắc đau đớn. 

Hỏng rồi, cuộc sống nàng đang được chính bản thân nàng nỗ lực ép vào khuôn khổ ban đầu, nhưng mọi chuyện không hề suôn sẻ đến thế.

Ly Liễu San lúc này ước mình sớm hãy chết đi, một ý nghĩ mà nàng chưa bao giờ dám làm.

"Tiểu San, cuối cùng cũng có thể gặp em." Hương hoa mẫu đơn ập đến, chen lấn mọi nhịp đập của Ly Liễu San. Nàng đang trong vòng tay người đó, nếu là 5 năm trước đây, cái ôm này sẽ ấm áp nhất trong đời nàng.

Mạnh Tư Linh, chỉ gợi nàng nhớ đến Ngũ Linh cùng Hiển Linh.

Chiếc ô tô quen thuộc chầm chậm lăn bánh đến, Nguỵ Ninh Kỳ ngừng xe, mãi cũng không bước xuống như mọi hôm kia. Con đường về nhà vốn phải rẽ phải, nhưng Nguỵ Ninh Kỳ đã cố tình rẽ trái để đến đây, vì cô biết hôm nay Ly Liễu San sẽ về gần giờ tan làm của mình.

Lúc đầu, nhìn người phụ nữ kia ôm Ly Liễu San, cô còn lo lắng rằng đó là Lưu Nguyên, nhưng khi nhìn kỹ lại, thì không phải.

Người này, cô chưa từng gặp. Nhưng phản ứng của Ly Liễu San có vẻ là không bài xích. Nguỵ Ninh Kỳ không biết mình nên an tâm rời đi hay là ở lại chờ đợi, tóm lại cô không muốn phiền phức sự riêng tư của người khác, nhưng tâm tư lại đang khó chịu.

Đang lúc phân vân, Nguỵ Ninh Kỳ bỗng sửng sốt ra mặt, người phụ nữ kia cư nhiên đang kề rất sát mặt Ly Liễu San, như có như không dời môi từ trán, đi xuống, và điểm đích chính là đôi môi nàng, rất âu yếm và trân trọng như bảo vật.

Bàn tay nắm vô lăng của Nguỵ Ninh Kỳ dần siết chặt, rốt cuộc cô cũng quay đầu xe và chạy đi.

Chẳng qua Nguỵ Ninh Kỳ không biết, đó là một quyết định thiếu lý trí.

Ly Liễu San bị Mạnh Tư Linh tự nhiên động chạm thì rất nhanh bừng tỉnh, nàng ngơ ngác nhìn gương mặt mà mình từng yêu đến chết đi sống lại. Nàng lắc đầu liên tục, dùng sức rời khỏi giam lỏng của Mạnh Tư Linh.

"Cô là ai?" Ly Liễu San mất bình tĩnh hỏi, nàng còn cho rằng đây chỉ là người giống người mà thôi. Rõ ràng Mạnh Tư Linh đã không còn sống nữa.

Dù bị đẩy ra có chút hụt hẫng, nhưng Mạnh Tư Linh vẫn dùng ánh mắt trìu mến chứa yêu thương nồng đậm nhìn nàng, cùng với đó là nỗi nhớ nhung như thể đã chia ly nghìn vạn năm. Mạnh Tư Linh biết, là do Đồ Thương Hiệu đã khiến cho Ly Liễu San nghĩ rằng cô chết thật, nên bây giờ có lẽ bản thân đã doạ Ly Liễu San một phen rồi. Vì vậy cô đứng lùi một chút, thẳng người đối diện với nàng, vừa đau lòng rút khăn tay đưa cho nàng, vừa đáp:"Tiểu San, đừng sợ. Em không nhớ chị sao? Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"

Mạnh Tư Linh đã quan sát Ly Liễu San từ rất lâu, chẳng qua chưa từng có cơ hội để gặp được nàng. Từ khi bên cạnh Đồ Thương Hiệu, Mạnh Tư Linh nhận ra mình nhớ Ly Liễu San đến nhường nào, trước đó hẹn hò với nàng là tình cảm không thật lòng, nhưng đến bây giờ tựa như cô đã khắc nàng vào con tim, thời gian làm cho nỗi đau càng thấm dần và giày vò.

Bây giờ Ly Liễu San không còn là nữ sinh xinh đẹp dịu ngoan năm đó của mình nữa, nàng đã trưởng thành đi không ít, bất quá sức hấp dẫn của nàng lại càng tăng chứ không giảm. Mạnh Tư Linh từng yêu thích Ly Liễu San vì ngoại hình, nhưng cô có thể khẳng định, mình hiện tại chính là yêu nàng từ cốt tuỷ. Nhưng mà, nỗi ám ảnh kia gây ra cho nàng, hẳn còn để lại một vết sẹo rất sâu, sâu đến nỗi khiến Mạnh Tư Linh hối hận và căm hận bản thân vô cùng, cô phải nhút nhát, dè chừng để tiếp cận Ly Liễu San một lần nữa. Cô sợ nếu mình lỡ dại dột như lúc xưa, sẽ vĩnh viễn mất đi người con gái quý giá này.

Mạnh Tư Linh muốn bù đắp lại tất cả, cô nghĩ Ly Liễu San còn yêu mình, nếu không, nàng cũng sẽ không vừa gặp được mình đã khóc nhiều đến thế.

Ly Liễu San không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình phải chịu đựng cảm giác thống khổ thấu tận xương tuỷ như vậy. Kịch bản dường như bị lệch hướng, quá nhiều chuyện xảy ra vượt giới hạn của nàng, cuộc đời thật độc ác và tàn nhẫn mà.

Một tay từ chối khăn tay của Mạnh Tư Linh, một tay ôm ngực trái, người khác sẽ nghĩ nàng là một cô gái quá nhu nhược, luôn luôn mềm mỏng hứng chịu, rồi khóc lóc kêu rên. Nhưng nàng quả thật không chịu nổi nữa, nàng thậm chí không còn chút hứng thú tò mò vì sao Mạnh Tư Linh còn sống, vì sao cô tới đây tìm nàng.

"Tiểu San... chị chỉ mong được một lần giải thích với em..." Ngữ khí của Mạnh Tư Linh nhẹ hơn rất nhiều, trong đó cũng có van xin từ tận đáy lòng.

"Không cần, không cần, không cần!" Ly Liễu San dùng hai tay bịt đi lỗ tai của mình, kiên quyết cự tuyệt.

Nhìn phản ứng quyết liệt của Ly Liễu San, Mạnh Tư Linh cảm thấy trái tim sắt đá của mình cũng có ngày bị nghiệp quật tơi tả. Nàng như một cành liễu đơn bạc vậy, nàng nhỏ bé và mềm mỏng, Mạnh Tư Linh không kiềm được dục vọng muốn ôm nàng, đem nàng ủ trong lòng mình.

Vì luôn nghĩ rằng Ly Liễu San còn yêu mình, nàng hận mình thì nhất định là còn yêu mình. Mạnh Tư Linh mới càn rỡ làm tới như vậy, cô chẳng ngần ngại tiến đến để ôm lấy nàng, chỉ thực sự muốn dỗ dành nàng chứ không chất chứa một ý đồ xấu xa nào khác.

"Chị xin lỗi, rất xin lỗi. Em nhất định rất hận chị có đúng không? Nhưng làm ơn, làm ơn tha thứ cho chị, chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không? Tiểu San, em phải biết, năm đó gia đình chị đã phát hiện ra mối quan hệ của chúng ta, ba chị là hiệu trưởng trường em đang học, ông ấy đã uy hiếp nếu chị không sớm cắt đứt với em, sẽ bằng mọi cách khiến em không thể tốt nghiệp, sẽ vùi dập tương lai của em. Chị... chẳng qua lúc đó chị rất đau lòng, lực bất tòng tâm không có một biện pháp... nên là... nên là..." Mạnh Tư Linh càng nói, âm thanh càng nhỏ, như có một viên đá giữa cổ họng, nhất thời nghẹn lại không nói được.

Mạnh Tư Linh thực chất quá vô tâm, trên đà của đỉnh vinh quang, cô thậm chí còn không bảo vệ được người mình yêu, vì căn bản lúc đó cô không yêu Ly Liễu San, thì làm sao dụng tâm che chở cho nàng được? Tất cả lời bây giờ đều chỉ là nguỵ biện mà thôi.

"Nên là chị đã cưỡng hiếp tôi.. haha...hah" Ly Liễu San trong vòng tay Mạnh Tư Linh không hề phản kháng. Nàng không quan tâm đây là mơ hay thực, chỉ biết nói ra sự thật đau lòng đó, rồi gắt gao cắn môi, mặc cho nước mắt tuôn thấm đẫm mặt làm nhoè đi lớp trang điểm nhẹ của mình, thấm lên áo Mạnh Tư Linh, thấm vào tâm Mạnh Tư Linh.

"Có bao nhiêu cách, tại sao chị lại lựa chọn làm chuyện đó... tại sao?...tôi đã cầu xin chị... tôi...đã đợi chị...!!!"

Nghe không nổi những lời tố cáo bản thân như một kẻ tội phạm mất nhân tính. Thậm chí giọng Ly Liễu San quá yếu ớt, Mạnh Tư Linh run lên từng đợt trong lòng, cô muốn quay ngược về quá khứ, để lôi tên cầm thú trong người mình ra ngoài, để không vấy bẩn tình yêu thuần khiết của Ly Liễu San. Nhưng muộn quá, cô còn có rất nhiều lời muốn nói với Ly Liễu San, nhưng lắp bắp mãi chỉ lặp đi lặp lại được mỗi câu xin lỗi vô dụng ấy.

"Tất cả là do chị. Tiểu San, bây giờ trời rất lạnh, chị đưa em về được không? Làm ơn, cho chị một cơ hội, xin em đấy." Cơ thể lạnh ngắt của Ly Liễu San và cơn đau ở chân khi gặp thời tiết này đã nhắc nhở Mạnh Tư Linh, cô không muốn nàng sẽ phát bệnh.

"Mạnh Tư Linh... chị từng là cả sinh mệnh của tôi. Thật mừng khi chị còn sống, nhưng đừng làm phiền tôi nữa... mối quan hệ của chúng ta, đã bị chính chị phá huỷ hết thảy rồi." Nàng dù chết, cũng sẽ không để Mạnh Tư Linh có thêm bất cứ lý do nào tiếp cận mình.

"Tiểu San, đừng cứng rắn như vậy..." Mạnh Tư Linh đỏ mắt nói, bắt đầu ôm chặt Ly Liễu San hơn, may rằng đồng nghiệp đã về hết, cảnh tượng này cũng không còn ai bắt gặp được.

"Buông ra! Chị lại muốn cưỡng ép tôi một lần nữa sao?" Quả thật sau câu nói này. Mạnh Tư Linh đã sợ sệt buông nàng ra.

Ly Liễu San chật vật nhặt túi xách lên, nếu không có taxi, nàng sẽ đi bộ về.

Sẽ thật tai hoạ nếu Ly Liễu San thật sự đi một mình về. Mạnh Tư Linh chỉ đành bất lực dùng chiếc xe mà Đồ Thương Hiệu đã đưa cho cô để lái chầm chậm phía sau nàng. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Ly Liễu San, lòng Mạnh Tư Linh càng thêm thắt chặt, như có sức thúc đẩy cô quyết tâm theo đuổi nàng, chuộc lại lỗi lầm của mình.

Những chuyện mà Đồ Thương Hiệu đã rót vào tai Mạnh Tư Linh, cũng rất phong phú.

Ly Liễu San bước từng bước nặng nề, mặc cho gió thổi ồ ạt vào người mình, cơ thể từ trước đến giờ trải qua bao nhiêu chuyện, cũng không còn mấy khoẻ mạnh, vả lại nàng đang mang giày cao gót, chân đau đến phát khóc. Và nàng xác thực rất lạnh, nhưng lúc này nàng không cần hơi ấm từ người đang lẽo đẽo theo sau mình, nàng nhìn thẳng tắp con đường dài phía trước, hai bên đường có đèn rọi xuống cũng rất sáng sủa.

Điều này cũng đáng suy ngẫm, nàng đang hướng về phía trước, con đường về nhà Nguỵ Ninh Kỳ, và có lẽ hơi ấm mà nàng cần, là từ Nguỵ Ninh Kỳ.

Nếu lúc gặp Mạnh Tư Linh, nàng luôn phủ định sự thật. Còn bây giờ, khi thấy bóng dáng chiếc xe ô tô quen thuộc đang hướng về phía mình, Ly Liễu San tin tưởng và còn có chờ mong.

Ly Liễu San đứng giữa hai chiếc xe, một trước một sau, thẫn thờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro