Chương 42
"Bác sĩ, cô ấy thế nào?"
"Không có gì bất thường, chỉ là thần kinh vẫn không ổn định. Nên hạn chế khiến bệnh nhân kích động, việc này rất có hại cho hệ thần kinh của cô ấy."
"Vâng, cảm ơn anh rất nhiều."
Nguỵ Ninh Kỳ tiễn vị bác sĩ ra khỏi cửa, nhưng rất nhanh liền gọi người nọ lại.
"À tôi còn một chút thắc mắc, thời điểm này có thể mang cô ấy ra ngoài được không?"
"Có thể, nhưng tránh để cô ấy nhìn thấy những người hoặc việc đã từng khiến cô ấy trở nên như vậy, kể cả tương tự."
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn."
Nguỵ Ninh Kỳ quay trở lại phòng, chỉ thấy Ly Liễu San đang ngồi ăn chiếc bánh donut dâu tây mà mình mua cho nàng rất ngon lành.
Đã một tuần kể từ khi Nguỵ Ninh Kỳ mang Ly Liễu San về. Và một tuần này cô hầu như nhốt mình ở trong nhà, bởi vì không ít lần Ly Liễu San kích động sẽ trở nên rất kỳ quặc, nàng sẽ làm ầm ĩ lên, rồi sẽ khóc, khóc đến đau đớn, rồi sẽ ôm mình, van xin mình cứu nàng. Nguỵ Ninh Kỳ rút ra kinh nghiệm sau những lần như vậy, và cố tìm cách hạn chế để nàng cảm thấy nguy hiểm. Và số lần Lưu Nguyên đến đây đòi gặp Ly Liễu San cũng rất nhiều, nhưng Nguỵ Ninh Kỳ ngay thẳng từ chối, vì sự cố chấp lì lợm của Lưu Nguyên, cô cũng hao tổn tâm sức để cảnh cáo nếu cô ta đến đây một lần nữa, sẽ ngay lập tức ra toà báo án.
Nguỵ Ninh Kỳ tuyệt không phải vô công rỗi nghề, chẳng qua thời gian cắm đầu vào máy tính sẽ nhiều hơn thường ngày. Cô chịu khó ở nhà cũng cảm thấy bản thân lạ thường, bản thân rời công ty chính xác là để quay quẩn bên xe cộ và du ngoạn, nhưng vì Ly Liễu San mà đã phá lệ rồi.
"Kỳ Kỳ, ăn này." Ly Liễu San từ trên bàn ngồi dậy, nàng liếm liếm môi, phần bánh ngọt vẫn còn đang nhai trong miệng khiến hai má nàng phồng lên như chiếc bánh bao nhỏ, nàng nhón chân đưa bánh donut đã bị cắn hơn phân nửa kề sát môi Nguỵ Ninh Kỳ, hồn nhiên mời.
Chợt xuất hiện bên môi mùi vị ngòn ngọt, vị ngọt vốn có của bánh hay còn hoà lẫn thêm vị từ đôi môi ngọt ngào của nàng cũng không rõ. Nguỵ Ninh Kỳ phản xạ tự nhiên há miệng để bánh thuận thế lọt vào, rồi cắn răng cắt đứt một nửa bánh trong miệng và một nửa nhỏ trên tay Ly Liễu San.
Ly Liễu San cười tít mắt, có vẻ chỉ là chia sẻ bánh đơn giản như vậy cũng đủ làm nàng trở nên vui vẻ.
"Ngon không?"
"Ừ ngon lắm. Nào lại đây, ngồi yên, tôi đi lấy thuốc cho em."
Nàng thật sự nghe lời Nguỵ Ninh Kỳ, ngồi yên một chỗ.
Nguỵ Ninh Kỳ thừa nhận bản thân không khác nào là bảo mẫu cả, mọi sinh hoạt của Ly Liễu San đều là một tay cô lo liệu. Thuốc chỉ có tác dụng giảm lo âu, không nên lạm dụng loại thuốc này, chỉ có thể theo dõi tình trạng của nàng và hạ dần lượng thuốc xuống.
Ly Liễu San bây giờ như trẻ con, phụ thuộc vào Nguỵ Ninh Kỳ. Nhưng nàng không hề sợ uống thuốc theo dạng viên, còn rất ngoan ngoãn cầm lên và uống một hơi hết.
"Giỏi lắm, Liễu San, nhìn tôi." Nguỵ Ninh Kỳ xoa đầu nàng tán thưởng, sau đó ngồi xuống đối diện, hỏi:"Em có muốn ra ngoài dạo chơi không?"
Nàng gật đầu.
Nguỵ Ninh Kỳ nghĩ đến gì đó, nhẹ nhàng ôm nàng, khe khẽ nói:"Cố gắng đừng khóc nhè nữa nhé, người khác sẽ cười em con nít."
Ly Liễu San im lặng, cảm thụ nhiệt độ trên người Nguỵ Ninh Kỳ. Thần trí nàng quả thật đang kém, không tự điều chỉnh được, thế nhưng có đôi ba lần, nàng hơi tỉnh, trong vài phút ngắn ngủi, nàng tỉnh.
"Này, xe cậu được tân trang rồi, lại bỏ mặc nó đi xe hơi sao?"
"Ở đây là Thượng Hải, nếu là 3 năm trước, còn có thể đi."
"Ây da, cậu không phải có thể lén lút qua mấy con ngõ nhỏ?"
"Không. Tiền phạt đâu có ít. Mà đừng nhiều lời nữa, vào đi."
Ở trước cửa nhà đối phó với tiếng la làng của Hạ Nhược Yên đúng là đinh tai nhức óc. Nguỵ Ninh Kỳ xua xua tay từ chối nói tiếp, chỉ giơ động tác mời "người mẹ thứ hai" vào nhà.
"Ninh Kỳ, bà già khó ưa kia không ở đây sao?" Hạ Nhược Yên không chú tâm vào việc cởi giày, chỉ lo ngó ngàng tìm kiếm một bóng hình, nhưng rồi lại thất vọng.
"Cậu luôn bên cạnh chị ấy, hẳn biết chị ấy rất bận mà."
"Cậu... Ninh Kỳ, cô gái kia... chị cậu không phải là động tâm với cô ấy rồi chứ?"
"Có lẽ vậy."
Nguỵ Ninh Kỳ đi vào bếp lấy nước, cũng không bận tâm Hạ Nhược Yên bần thần ngồi ở đó, nàng ấy nghĩ muốn dò xét một chút, nhưng lại như thường lệ bị sự thẳng thắn của bạn thân mình làm cho sụp đổ.
"Xin chào, buồn sao?" Giọng nói be bé như mèo kêu bỗng nhiên vang lên bên tai Hạ Nhược Yên, nhìn sang thì mới biết Ly Liễu San đang mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình bên cạnh mình.
Sự tồn tại của Ly Liễu San trong ngôi nhà này, Hạ Nhược Yên đã được biết. Nàng ấy dường như không quá quen thuộc với cô thư ký họ Ly này, nhưng cũng chính Ly Liễu San là người khiến bản thân Nhược Yên bắt đầu lo sợ.
"Không...thư ký Ly..." Hạ Nhược Yên nhất thời ấp úng, không biết xưng hô thế nào cho phải.
"Gọi em ấy là Liễu San đi." Nguỵ Ninh Kỳ từ trong mang ra một ly cam vắt, tiện tay quăng một chiếc áo khoác lên người Hạ Nhược Yên:"Mặc vào."
"Cậu lo xa quá."
"Tuy cậu không phải dạng mỹ nhân gì, nhưng chung quy là phụ nữ, vả lại thời tiết đâu có nóng, tại sao ăn mặc thiếu vải đến như vậy?" Nguỵ Ninh Kỳ nhướn mày, ngồi xuống đối diện Hạ Nhược Yên, ra hiệu Ly Liễu San đến bên cạnh mình.
"Biết rồi biết rồi, cũng không cần bắt bẻ đấm xoa như cậu." Hạ Nhược Yên bĩu môi, sau đó hỏi tiếp:"Ninh Kỳ, tại sao không kiện người đàn bà ác độc đó?"
"Không được, bây giờ không phải lúc."
"Này, cái tin đó bắt đầu lắng xuống vì bên phía bị hại không có xác thực rồi. Vị bác sĩ đó mình cũng thấy cô ta trở lại bệnh viện, tuy bị theo dõi nghiêm ngặt nhưng đó không là vấn đề lớn, nếu cứ để im thì ngày cô ta phục chức cũng không xa đâu." Hạ Nhược Yên đề cập đến chính là Lưu Nguyên, nàng ấy hóng hớt được, thì Nguỵ Ninh Kỳ chắc chắn cũng đã biết, nhưng không hiểu sao cô chỉ để ngày qua ngày ở nhà cùng Ly Liễu San mà thôi. Hoặc là nói, có nhiều vấn đề Nguỵ Ninh Kỳ không tiện chia sẻ.
"Mình sẽ đưa Liễu San đến thăm cô nhi viện, bọn trẻ sẽ làm tinh thần em ấy khả quan hơn." Nguỵ Ninh Kỳ ngược lại không đáp thắc mắc kia, chỉ nói vỏn vẹn vài câu cho biết dự định sắp tới của mình.
Hạ Nhược Yên định nói thêm gì đấy, nhưng giờ mới sực nhớ có Ly Liễu San ở đây, quả thật không tiện.
"Được rồi, mình luôn ủng hộ quyết định của cậu. Cậu ăn tối chưa? Lâu lắm rồi không cùng ăn pizza, mình gọi điện đặt hàng, thế nào?"
"Bây giờ?"
"Ừ..." - "Tiểu Kỳ, dự án khách sạn ở khu đô thị có trục trặc..."
Mọi thứ bị cắt ngang bởi thanh âm gấp gáp của Ngụy Vĩ Kỳ truyền từ cửa vào.
Hạ Nhược Yên nhìn thấy Nguỵ Vĩ Kỳ tim thoáng giật thót, lòng vừa mừng rỡ vừa rối rắm cố lắm mới trấn tĩnh được.
Nguỵ Vĩ Kỳ ban đầu không dự liệu trước Hạ Nhược Yên sẽ ở đây, nhưng cô không bất ngờ, chẳng qua không hề đếm xỉa tới nàng ấy, một mạch đưa một chiếc USB cho Nguỵ Ninh Kỳ.
Nguỵ Ninh Kỳ có thể cảm nhận được, từ lúc Nguỵ Vĩ Kỳ bước vào, Ly Liễu San càng dựa dẫm mình sát hơn, bàn tay nàng lành lạnh, ánh mắt thâm trầm nép vào người mình.
"Chị có thể cho người đến đưa em mà."
"Chị không an tâm. Còn cô, đi theo tôi." Nguỵ Vĩ Kỳ cuối cùng cũng không còn xem Hạ Nhược Yên là không khí, theo thói quen ra lệnh trực tiếp tại chỗ.
Hạ Nhược Yên trong ngoài bất đồng, trái với lòng cười nhẹ:"Tổng giám đốc, đã hết giờ làm việc của tôi rồi."
"Tôi sẽ tăng lương cho cô. Mau lên."
"Không. Tôi không cần, vả lại tôi còn chuẩn bị đặt hàng pizza đến đây a." Hạ Nhược Yên không cần tiền, giá mà có thể nói rằng cần trái tim người trước mặt.
"Tiểu Kỳ, em xem." Nguỵ Vĩ Kỳ liếc Nguỵ Ninh Kỳ ngồi ung dung ở đấy, là cô không muốn trái ý em gái mình nên mới chấp nhận sự sắp xếp vị trí thư ký này.
"Được rồi. Yên Yên, mình không đói. Hai người có thể ra ngoài." Nguỵ Ninh Kỳ ôn tồn đứng dậy, đấu khẩu giữa chị gái và bạn thân cô thường xuyên như cơm bữa, và cô cảm thấy ngán ngẩm khi phải chứng kiến rồi.
"Tốt lắm!" Nguỵ Vĩ Kỳ hình như là thật sự nghiêm túc, mặt mày cau có trông rất khó chịu, Hạ Nhược Yên không đi thì cô lôi nàng ấy đi.
Ồn ào qua đi, Nguỵ Ninh Kỳ cầm chú Totoro nhồi bông kích thước nhỏ nằm trên ghế nhét vào lòng bàn tay Ly Liễu San, cảm thấy thiếu thiếu, cô đi vào thư phòng, mang ra một hộp bút chì màu và tập giấy vẽ, cô biết Ly Liễu San sẽ cảm thấy thích thú với món tiêu khiển này.
"Kỳ Kỳ, đừng quá sức."
Nguỵ Ninh Kỳ sửng sốt, khẽ đáp:"Ừ."
Cắm USB vào máy tính, ép mình tập trung làm việc.
Nếu không biết Ly Liễu San đang trốn tránh, thì cô không phải Nguỵ Ninh Kỳ nữa.
Bao giờ Ly Liễu San sẽ đủ can đảm để bộc bạch cùng cô? Nàng vốn dĩ đã bình ổn một chút, nhưng là linh hồn nàng dường như không muốn tỉnh.
Một tuần qua không có gì mới mẻ cả, cô chỉ biết được vài thông tin, mà trong đó có việc Ly Liễu San đã đến Vân Nam trước khi gặp chuyện này. Nguỵ Ninh Kỳ khá tự trách bản thân vì chưa hiểu nhiều hơn, chưa đào sâu nhiều hơn, cô còn trông mong liên lạc từ Đồ Thương Hiệu, hy vọng sớm giải quyết chuyện này, cô chấp nhận "nuôi" Ly Liễu San đến chừng nào nàng khôi phục thì thôi.
Và cũng bởi vì Nguỵ Ninh Kỳ biết, Nguỵ Vĩ Kỳ xem trọng Ly Liễu San, nếu nàng sau khi ổn định có thể mang đến hạnh phúc cho chị gái mình, thì cô sẽ rất sẵn lòng tác hợp. Máu mủ ruột thịt vẫn luôn có mối tình thân sâu đậm, Nguỵ Ninh Kỳ thừa nhận còn có tâm tư ích kỷ của mình, và thật có lỗi với Hạ Nhược Yên.
Thời gian tuyệt đối không ngắn, Ngụy Ninh Kỳ có thể đợi, nhưng mà những thứ khác có thể chờ được Ly Liễu San hay không, cô không biết.
Tâm lý của những người rơi vào hố sâu tuyệt vọng, cần thấu hiểu trước khi cứu vớt, còn không sẽ như chọi trứng vào đá mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro