
Chương 41
Bốn bức tường xung quanh là một màu vàng ấm, chiếc giường tròn màu đỏ thẫm sặc sỡ rất có hương vị. Thanh âm ngọt ngào ướt át nhịp nhàng mà vang lên vọng cả không gian chật hẹp.
Nhà nghỉ ở một vùng kinh tế so với thành phố cách biệt quá lớn thì bố trí như thế này cũng đã là hạng sang trọng, đến cả bà chủ ở đây còn là khách hàng của La Mạn Kiều, thì nơi đây cũng được xem như một nơi trú ngụ quen thuộc đủ lý tưởng cho nàng ta.
La Mạn Kiều chớp mắt, liếc nhìn bàn tay kia đang dính đầy chất dịch trong suốt, có giọt còn nhiễu xuống giường, nàng xoay người, uốn éo như một con rắn thâm độc, ngũ quan mỹ miều cứ phô ra hết thảy. Liếm liếm môi, 2 cánh môi đỏ mọng kiều diễm ướt át hé mở, bao trọn ba ngón tay kia vào trong khoang miệng. Bàn tay trắng nõn ngọc ngà vô cùng dẻo dai lả lướt phần bắp đùi của người kia, cứ thế lặp lại động tác vuốt ve dẫn dụ, rất thành thạo.
Cách lớp quần thun thể dục, cô gái khẽ rùng mình, nhiệt độ trên bàn tay của người phụ nữ này dường như có thể đốt cháy vải vóc cản trở. Ngón tay của bản thân trong miệng nàng ta thực khoái hoạt đến sắp phát điên rồi, cái lưỡi kia, đôi môi kia không khác nào chiếc máy xoa bóp cả, rất thoải mái và kích thích.
Bàn tay La Mạn Kiều dời lên gương mặt thanh tú của đối phương, từng nét non nớt ẩn hiện, mang đậm khí chất của người con gái phương Đông, này là khuôn mặt trẻ trung chỉ nhỏ hơn mình vài tuổi mà thôi, nhưng tự nhiên và tràn đầy thanh xuân như vậy. La Mạn Kiều thật ra cũng có chút ganh tỵ trong lòng, nàng ta từ khi nào lại phải tiếp khách là nữ sinh kia chứ?
Mắt thấy La Mạn Kiều muốn cởi đồ mình, Ngũ Linh ngưng chú ý đến sự mê hoặc chết người trong đôi mắt của nàng ta, bất mãn quát:"Cút!"
"Ah... sao lại thô bạo quá. Em cởi sạch ăn sạch người ta rồi mà vẫn chỉnh tề như vậy, thật không có phong tình a." La Mạn Kiều dừng mút ngón tay Ngũ Linh, vô tội than thở, giọng điệu có chút khàn khàn, cũng bởi vì qua một trận nhiệt tình, dư vị hiển nhiên là dục vọng.
"Cô muốn biết lý do sao?" Ngũ Linh giơ tay giựt tóc La Mạn Kiều khiến nàng ta "A" lên một tiếng, khoảng cách giữa hai người càng gần hơn, cô hất cằm ngạo mạn xúc phạm:"Loại phụ nữ dơ bẩn đê tiện như cô, chỉ đáng nằm trên giường bị *** đến chết! Thế nào, rất vui vẻ sao? Cô thật vô liêm sỉ, quả nhiên chỉ có mỗi ***."
Càng nói, lực trên tay Ngũ Linh càng tăng, tóc bị kéo mạnh đến vậy, La Mạn Kiều chỉ lẳng lặng nhẫn nhục, quá quen rồi, nàng thật sự quá quen rồi, không ít người đến tìm nàng mua vui, động chạm xác thịt xong liền trở mặt mắng nhiếc, sỉ nhục thậm tệ, họ chê nàng bẩn, nàng dơ, thế nhưng trước đó chính họ như bị lên cơn nghiện, vồ nàng như hổ đói. Phục vụ phụ nữ là sẽ sung sướng và nhẹ nhàng hơn sao? Không hề, phụ nữ hay đàn ông đều như nhau cả thôi, đều có thú tính, và đều có thể như vậy. La Mạn Kiều không nghĩ nhiều, cho đến khi không còn lựa chọn nào khác nữa, vẫn sẽ chịu đựng.
Sát thương lời nói của Ngũ Linh phần nào làm tâm can nàng ta nguội lạnh đến không thể lạnh hơn, ngay từ khi cô gái này tìm đến nàng, với tính cách ngang ngược hỗn xược đó, cũng thật xứng với nàng. La Mạn Kiều chỉ đả kích một chỗ, sự nhục nhã này chính là "được" một con bé nhỏ tuổi hơn mình ban cho.
Lấy khả năng nhẫn nhịn và kỹ năng được xem là điêu luyện của mình. La Mạn Kiều nở nụ cười thật tươi, nếu là nụ cười này ở một địa phương trong sạch hơn, sẽ ngẫu nhiên khiến ai đó động lòng, nàng ta đẹp, và cả đẹp một cách có duyên. Lời xúc phạm của Ngũ Linh giống như đàn gảy tai trâu, không ảnh hưởng đến tác phong "làm việc" của La Mạn Kiều.
"Vị khách trẻ này, không cởi thì không cởi, nóng giận sẽ mất vui..." La Mạn Kiều sờ lên bàn tay đang nắm chặt tóc mình nhằm giảm lực, nàng ta hầu hạ Ngũ Linh đã hơn hai tiếng rồi, ngày hôm nay tốt nhất dừng lại ở đây.
Ngược lại, lực nắm kia hiểu ý đồ của nàng, gia tăng kinh người, rất nhanh sau đó La Mạn Kiều bị vật lại xuống giường.
...
La Mạn Kiều cầm thật chặt từng tờ tiền giấy trên tay, trên đó đã ướt một mảng lớn, phải, là ướt bởi mật hoa của chính nàng, bởi vì đống tiền được cuộn lại nhét vào nơi đó.
Đây là một trong những lần bị chà đạp khiến La Mạn Kiều uất ức tột cùng.
Ngũ Linh vừa rời khỏi không bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên. La Mạn Kiều dẹp bỏ cảm xúc riêng tư qua một bên, mặc bừa một chiếc áo ngủ vào, Ngũ Linh quả thật rất thô lỗ, hai chân nàng loạng choạng một hồi mới có thể đến cửa.
Người phụ nữ trước mắt, tóc mái dài màu nâu hạt dẻ cất gọn sau chiếc mũ len, thời tiết lạnh thế nhưng người này chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc áo len tay dài màu xanh dương pastel và quần đen, không áo khoác, không khăn quàng cổ, nên khi mở cửa, luồng khí lạnh từ bên ngoài lẫn người này cứ xông vào khiến La Mạn Kiều khẽ run rẩy.
Hai người không nói gì cho đến khi vào trong phòng. La Mạn Kiều da mặt trước giờ luôn rất dày, bãi chiến trường chưa xử lý trên giường không làm nàng ngượng mà vẫn ung dung nằm trên đó.
Nhưng không nghĩ người phụ nữ kia lại đến gần, lôi nàng dậy và thẳng thừng tát vào mặt nàng một cái.
"Cô thật vô dụng."
La Mạn Kiều ôm mặt, cúi đầu không dám ngẩng lên, đây không phải thái độ thường ngày của nàng ta.
Bởi vì ngọn nguồn Ly Liễu San bị đôi bạn thân kia xâm hại cũng có La Mạn Kiều góp phần, nàng ta dẫu sao cũng là con người chưa từng tiếp tay hại người khác, nên cảm thấy cắn rứt lương tâm.
"Làm sao tôi biết được kia chứ, khách của tôi cũng có nhiều người như con nhóc đó...họ không thích tôi cởi đồ họ. Nhưng cô xem, tóc của nó ở đây." La Mạn Kiều dè dặt nói, định chỉ những sợi tóc của Ngũ Linh rơi rụng trên giường, lại sực nhớ cái giường này vừa trải qua chuyện gì, cũng không dám chọc giận người đối diện mà cười trừ.
Lưu Nguyên kiên nhẫn đứng trong một căn phòng tràn ngập mùi vị của tình dục, còn cả chiếc giường dính ướt kia, cô thật sự không chịu nổi, ngoài của Ly Liễu San thì tất cả đều khiến cô cảm thấy kinh tởm. Vả lại, La Mạn Kiều là chưa tắm rửa, bàn tay cô vừa tát nàng ta, đã đi quá giới hạn rồi.
"Bỏ vào đây cho tôi. Mau dọn dẹp chỗ này, và cô cũng đi tắm đi." Lưu Nguyên đưa túi zip nhỏ cho La Mạn Kiều rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
La Mạn Kiều liếc mắt đưa tình với chủ khách sạn xong điệu đà lắc hông đi tới chỗ xe Lưu Nguyên. Lưu Nguyên chuẩn bị đưa nàng đến Thượng Hải, đây chỉ là chủ đích vừa mới nảy ra, sự việc gấp gáp đến không thể tưởng tượng, nàng ta quyết định đến nơi rồi mới gọi điện thoại báo cho mẹ mình.
"Này, tôi sẽ làm gì ở Thượng Hải?" Nghĩ đến thành phố sầm uất xa hoa mà mình sắp tới, La Mạn Kiều nhảy nhót trong lòng, vui mừng không sao tả xiết, phải biết rằng ở đó có rất nhiều thứ nàng ta chưa được tiếp xúc, thậm chí là chưa từng thấy.
"Ngoài bán thân thì cô còn có thể làm gì? Huh?"
La Mạn Kiều im bặt, nét cười trên mặt tắt đi, nàng ta ngu ngơ cho rằng đấy thật là một câu hỏi nên lí nhí đáp:"Không."
Nói chuyện với một cô gái bán hoa 19 tuổi, IQ thấp chủm thì Lưu Nguyên không quá quen, cô rút ra từ túi áo một điếu thuốc và bật lửa, mắt vẫn nhìn thẳng về đoạn đường tối tăm phía trước, tay còn lại giữ vô lăng, hít được một hơi thuốc, cô mới chầm chậm ngắn gọn mà nói:"Phụ nữ Thượng Hải rất giàu."
"Người càng giàu càng khó moi tiền từ họ." La Mạn Kiều đăm chiêu nói, nàng ngồi tựa hết trọng lượng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, muốn thụ hưởng ít ỏi thời gian này, cảm giác mà kẻ giàu sang có, nàng từng ao ước mình sẽ mua được một chiếc xe hơi xịn xò và lái khắp thành phố, nhưng dường như quá xa xỉ. Số tiền mà nàng ta kiếm được trong mấy năm qua đều tiêu xài phung phí hết thảy rồi, nào là shopping, quần áo và túi xách, mỹ phẩm và kể cả là một bộ nails mới toanh và xinh xắn, đều dồn tất vào việc làm đẹp bản thân chứ không hề tiết kiệm một đồng bạc nào cả. Nàng ta kiếm được nhiều tiền là thật, nhưng không có mục đích lớn, chỉ sống quanh quẩn những thú vui tầm thường.
Và La Mạn Kiều bởi vì ít khi được ngồi xe hơi một cách trọn vẹn, hầu hết khách hàng đều muốn tình thú hơn sẽ đè nàng ra làm ngay trên xe.
Lưu Nguyên nhướn mày, ánh mắt nhìn La Mạn Kiều có chút thay đổi, cô thầm tán thưởng nàng ta đủ thông minh để biết được đạo lý này.
"Phải, không dễ. Thượng Hải cũng không thiếu cô gái xinh đẹp như cô, cô nên tự lực cánh sinh, tự biến thành một con phượng hoàng, giả tạo cũng được, ở đây không phải Vân Nam, cô muốn gì, phải trả giá gấp đôi. Nhưng nếu cô thành công, thì đạt được không những tiền, mà còn nhà cao cửa rộng, thật quá hời cho một gái bao."
"Cô biết rõ như vậy...từng quan hệ với những người như tôi rồi sao?" Câu hỏi ngu ngốc không đáng nhận được câu trả lời. La Mạn Kiều bị lạnh nhạt cũng không nói thêm nữa.
Từ nãy đến giờ mọi vẻ mặt thú vị của Lưu Nguyên đều nằm trong tầm quan sát của La Mạn Kiều, sườn mặt người này tinh tế như vậy, trông hoàn toàn lãnh đạm nghiêm nghị, nàng ta tập trung ngắm nhiều hơn là nghe Lưu Nguyên nói, miệng thì lơ đãng hỏi tiếp:"Tại sao phụ nữ lại có thể bị hấp dẫn bởi phụ nữ nhỉ?"
"Thật hề hước khi một người ăn nằm với phụ nữ như cơm bữa lại hỏi tôi câu này."
"Tôi không phải đồng tính!"
Lưu Nguyên phả ra một làn khói, cô nghĩ mình đang được dẫn dắt vào một xứ sở cổ tích, mà câu chuyện ở đây chính là hài kịch. Cô chẳng buồn để tâm đến La Mạn Kiều nữa, bởi vì nói với nàng ta thật vô ích, thà nói với vịt còn có ý nghĩa hơn.
Khi xe sắp đến sân bay, Lưu Nguyên cũng đã hút hết một điếu thuốc, vai cô có hơi mỏi và đau nhức vì mặc đồ quá ít vào thời tiết khắc nghiệt lúc này, máy sưởi trong xe không đủ khiến vết thương tốt hơn, đấy là vết thương mà trong lúc xô xát, Nguỵ Vĩ Kỳ đã để lại.
Nhìn sang La Mạn Kiều, dù đang nhắm mắt nhưng chắc chắn vẫn còn thức, biết rõ điều này Lưu Nguyên lên tiếng:"Học sinh toàn trường nên biết được, con nhóc ấy là đồng tính, một đứa đồng tính nghiện sex."
La Mạn Kiều vốn dĩ định từ chối yêu cầu này, nhưng chợt nhận ra đây không phải là yêu cầu nữa, mà là mệnh lệnh, nếu nói thật, La Mạn Kiều không hề thích Ngũ Linh, nhân cách tồi, hành xử thì thô lỗ, với người khác nàng còn có thể hưởng thụ khoái lạc, nhưng suốt mấy tiếng đồng hồ cùng Ngũ Linh giống như ở địa ngục vậy, con nhóc ấy tưởng chừng còn là tay mơ, nhưng lại có xu hướng bạo dâm.
Tận Thượng Hải xa xôi bay đến Vân Nam chỉ để quan hệ tình dục với La Mạn Kiều. Nếu không phải quá rảnh rỗi, thì chính là dở hơi, Ngũ Linh không hiểu thế nào mà lại hành động ra cái trò ngu ngốc đến thế. Hoặc là nói, nó bị nghiện.
La Mạn Kiều dường như tiếp xúc với Lưu Nguyên sẽ trở nên đần độn, tiếp thu chậm những lời ban nãy cô nói, nàng ta buột miệng:"Ngừng xe."
Tuy không hiểu La Mạn Kiều còn muốn làm chuyện phiền toái gì, xe vẫn được dừng theo đề nghị đột ngột ấy.
Có lẽ đã dồn hết can đảm, La Mạn Kiều dựa theo khát vọng của cơ thể, tự động thoát đi thân trên, nàng quả thật sợ động vào người Lưu Nguyên sẽ khiến cô tức giận, nên mím chặt môi, giống như đã hạ quyết tâm, thấp giọng cầu xin:"Cô...nhìn cô tôi hứng quá."
Tiểu San, dì xin con...một lần thôi...một lần thôi được không? Dì thực sự rất nhớ cô ấy, nhìn con càng ngày càng trưởng thành dì càng cảm thấy dằn vặt, tiểu San...con rất giống Ly Ly...
Ah...arhh! Dì...
Tiểu San, hãy xem lúc này con đang là mẹ mình nhé...có được không?
Ly Ly, Ly Ly, Ly Ly.
"Ah!" Ly Liễu San bừng tỉnh bật dậy, trên mặt lấm tấm mồ hôi, cả đồ ngủ cũng bị làm cho thấm ướt. Đã quá nhiều ngày nàng bị cơn ác mộng ám ảnh, khung cảnh sẽ thay đổi, nhưng sự việc và con người đều tương tự nhau.
Nàng lật đật xốc chăn lên, bước xuống giường, nàng cần Nguỵ Ninh Kỳ, nàng tìm Nguỵ Ninh Kỳ.
Chưa bước xuống giường, Ly Liễu San đã thấy người mình cần tìm đang nằm ở dưới đất ngủ say sưa, có lẽ vì sợ nàng giữa đêm lại chợt tỉnh nên quyết định ngủ ở đây, nhưng rất có nguyên tắc là không ngủ chung giường, chỉ trải một tấm nệm và nằm đó mà thôi, ngủ say đến thế, có thể thấy rất mệt mỏi rồi.
Ly Liễu San dịu dàng cười, trong lòng thả lỏng được không ít, nàng nhón chân nhịp nhàng tránh đánh thức Nguỵ Ninh Kỳ, tiếp theo liền nằm xuống bên cạnh, ánh mắt nàng mềm mại nhìn gương mặt gần trong gang tấc, lẳng lặng lắng nghe hơi thở đều đặn của đối phương, thủ thỉ:"Chị sẽ bảo vệ tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro