Chương 40
Nhức đầu là thật, muốn gặp Ly Liễu San cũng là thật. Nguỵ Ninh Kỳ chưa từng mang người xa lạ vào nhà, huống hồ là ở một thời gian dài, Nguỵ Vĩ Kỳ không khỏi sinh nghi.
Nguỵ Vĩ Kỳ trong lòng trách cứ Ly Liễu San, cũng minh bạch tội ác vô nhân đạo của Lưu Nguyên. Là lạm dụng tình dục, tận 2 năm trời sao? Chẳng lẽ Ly Liễu San thực nhu nhược đến nỗi không một chút phản kháng? Nguỵ Vĩ Kỳ không tin, người phụ nữ này từng mạnh mẽ đối mặt với cô, còn cố ý tứ khước từ sự quan tâm của mình, không lý nào lại cam chịu loại sự tình này.
Nhưng thực hư bây giờ mơ hồ như sương mù, Nguỵ Vĩ Kỳ chẳng dám vội kết luận, cho dù chuyện này đi đến nước nào, Ngụy Ninh Kỳ không liên quan dính dáng gì mới phải.
Mở cửa phòng, nhiệt độ bên trong ấm áp hơn bên ngoài, Nguỵ Vĩ Kỳ lần đầu sau một thời gian không gặp Ly Liễu San, cảm giác lạ lẫm trôi chảy vào mạch máu, vẫn là phải định hình một hai giây mới có thể kiềm chế bản thân.
Nguỵ Vĩ Kỳ dường như không muốn nhận người trước mặt mình là Ly Liễu San.
Ly Liễu San đang nằm im trên giường, sắc mặt có chút hồng nhuận, ốm hơn so với lúc trước, chỉ có mái tóc kia ngày càng dài ra. Nghe tiếng động liền nhìn về hướng cửa, phát hiện gương mặt thân thuộc của Nguỵ Ninh Kỳ thì trở nên rất vui mừng, nàng mau chóng đứng dậy, chạy lon ton đến bên cạnh, không ngần ngại lại vòng tay ôm chầm lấy Nguỵ Vĩ Kỳ.
"Kỳ Kỳ, lâu quá."
Nguỵ Vĩ Kỳ có lẽ không biết, đây là lần đầu tiên Ly Liễu San gọi Nguỵ Ninh Kỳ thân thiết như thế trong tình trạng hiện tại. Nhưng nếu Nguỵ Ninh Kỳ nghe được, cũng sẽ kì lạ thắc mắc.
Biết người nhận được cái ôm này không phải là mình, Nguỵ Vĩ Kỳ cảm thấy mất mát, nhưng vẫn lưu luyến vòng tay ôm lại nàng. Căn phòng ấm, cơ thể nhỏ nhắn của Ly Liễu San càng khiến người ta đau lòng.
Bao nhiêu hậm hực, buồn bực tan đi phân nửa, trước mặt người phụ nữ này, Nguỵ Vĩ Kỳ vẫn có điểm yếu lòng, đôi lúc cô còn tưởng rằng đây là một linh hồn ma nữ, mỏng manh đến xuyên thấu.
Ngay lúc này cửa đột nhiên mở, Nguỵ Ninh Kỳ phỏng đoán không thấy Nguỵ Vĩ Kỳ ở phòng khách thì chắc hẳn chính là đi nơi này mà thôi, nên cô lần vào, quả nhiên thấy chị gái mình đang đáp trả cái ôm của Ly Liễu San. Nguỵ Ninh Kỳ từ rất lâu trước đó phát hiện Nguỵ Vĩ Kỳ đối với Ly Liễu San có một loại ánh mắt khác, là loại nghiền ngẫm, cất chứa tình.
"Chẳng phải chị nhức đầu sao?" Nguỵ Ninh Kỳ lên tiếng hỏi.
"Có một chút. Chẳng qua chị muốn nhìn cô thư ký cũ của em, tiểu Kỳ, một người trưởng thành bị lạm dụng, thực sự có uẩn khúc." Nguỵ Vĩ Kỳ mất tự nhiên rời khỏi Ly Liễu San, giấu đi vẻ thất thố của mình.
Khi trước mắt trống trãi, Ly Liễu San mơ mơ màng màng nhìn hai con người y đúc nhau, tim nàng hẫng nhịp, đầu óc nhất thời đau kinh khủng, nàng hất mạnh chăn gối lên người đứng gần mình nhất, lại ngồi bệt xuống đất, bàn tay run kịch liệt che chắn khu vực giữa hai chân, nét mặt trắng toát bịn rịn mồ hôi, đau đớn từ tinh thần lan ra toàn bộ xương tuỷ.
Hành động thất thường doạ hai chị em họ bất ngờ, Nguỵ Ninh Kỳ phản ứng trước tiên, chạy đến ngăn chặn hành động tiếp theo của nàng, chịu để nàng tay chân loạn xạ đánh đấm trên người mình, vừa trấn an tinh thần nàng. Cô dĩ nhiên đã để ý đến Ly Liễu San đang cố gắng bảo vệ nơi nhạy cảm của mình, cái gì gọi là đau xót một người, cũng làm bản thân khó chịu đến vậy. Ám ảnh của việc bị xâm hại đã xâm nhập ăn sâu vào tiềm thức nàng, biến thành một loại dày vò vô hình.
"Ha, aaaa!" Ly Liễu San lăn lộn trên đất, quằn quại kêu gào thất thanh.
"Liễu San! Bình tĩnh, không ai làm đau em cả, không ai cả..." Nguỵ Ninh Kỳ rốt cuộc vẫn là người giữ được tỉnh táo, cô không ngừng trấn an Ly Liễu San, kỳ thực lúc này nên tiêm thuốc an thần cho nàng, thế nhưng lương tâm cô không cho phép. Nàng đã sử dụng loại thuốc đó quá lâu rồi, càng dùng sẽ càng nguy hại tới sức khoẻ mà thôi.
"Tiểu Kỳ..." Nguỵ Vĩ Kỳ bất động, thất thần gọi tên Nguỵ Ninh Kỳ. Bao nhiêu chữ tiếp theo định nói cũng bị nuốt ngược hết vào trong, cô không muốn nhìn cảnh tượng thê thảm này, nhìn cái cách Ly Liễu San túm chặt lớp vải giữa hai bắp đùi khiến bản thân cô lạnh sống lưng.
"Liễu San..."
Ly Liễu San ngất đi trong vòng tay Nguỵ Ninh Kỳ, mọi ồn ào chấm dứt.
Một tiếng sau.
Nguỵ Ninh Kỳ vuốt ve gương mặt an tĩnh khi ngủ của Ly Liễu San, sau đó thất thần dựa lưng vào ghế, cô tự hỏi, nếu không có mình thì bây giờ Ly Liễu San biến thành dạng gì?
"Sẽ ổn cả thôi." Nguỵ Ninh Kỳ thì thầm, nhìn Ly Liễu San thêm một chút mới an tâm đi ra khỏi phòng.
"Thế nào?" Nguỵ Vĩ Kỳ đặt điện thoại xuống bàn, hỏi. Cô ở phòng khách đợi từ nãy đến giờ, cái thói xấu nhịp chân của cô cũng hình thành từ trạng thái đang lo âu mà ra. Thời gian Nguỵ Ninh Kỳ chăm sóc Ly Liễu San đủ để cô đi tìm hiểu kỹ tin tức Lưu Nguyên làm chuyện đồi bại với nàng.
"Em ấy ngủ rồi. Trời đã không còn sớm, chị ở đây qua đêm đi."
"Chút nữa chị sẽ về, bây giờ chị muốn hỏi em, em định để Ly Liễu San ở đây đến bao giờ?"
Nguỵ Ninh Kỳ thoáng sửng sốt, cô chưa từng nghĩ đến thời hạn nên chỉ biết lắc đầu thành thật:"Em chưa biết."
"Em không sợ mọi chuyện đều có mục đích?" Nguỵ Vĩ Kỳ gác chân phải lên gối chân còn lại, nhìn thẳng tưng vào mắt Nguỵ Ninh Kỳ hỏi một cách lạnh nhạt.
"Hoài nghi thế giới là hoài nghi chính mình, vấn đề chị nói em từng nghĩ đến, nhưng em không muốn tiêu cực như vậy."
Nguỵ Vĩ Kỳ đột nhiên tức giận, đứng phắt dậy, tay nắm quyền run run:"Tiểu Kỳ! Em không phải là thánh nhân!"
"Đúng, em không phải thánh nhân." Nguỵ Ninh Kỳ quật cường chống đối ánh mắt sắc bén của Nguỵ Vĩ Kỳ. Số lần hai người mâu thuẫn không nhiều, và không nhiều cái đạt đến mức gọi là mâu thuẫn, Nguỵ Ninh Kỳ biết, việc chị gái nóng nảy thế này đơn thuần vì đang lo lắng cho mình, và cũng vì phản ứng ban nãy của Ly Liễu San phần nào đã đánh thẳng vào tâm lý Nguỵ Vĩ Kỳ một tổ ong.
"Em hẳn nên bàn bạc với chị trước. Tiểu Kỳ, em thậm chí còn không hiểu sâu về mối quan hệ giữa hai dì cháu họ, lại dại dột ôm hết trách nhiệm về mình? Nguỵ Ninh Kỳ, em vốn rất thông minh quyết đoán!"
Nguỵ Vĩ Kỳ chỉ ngón trỏ thẳng vào cánh cửa phòng Ly Liễu San, cười mỉa mai:"Cô ta từng cởi hết đồ trước mặt chị, hỏi rằng chị có muốn chơi cô ta hay không."
"Nhưng chị có tình cảm với em ấy." Câu nói rẽ sang hướng khác khiến Nguỵ Vĩ Kỳ khựng lại, mắt mở to kinh ngạc nhìn Nguỵ Ninh Kỳ. Có gì đó giống như chồng chất nghẹn uất ở cổ họng, Nguỵ Vĩ Kỳ không tài nào mở lời được.
"Chị đừng quên, chị nhìn vào gương chẳng khác nào nhìn em cả." Dung mạo, tính cách đều tương đồng, còn cả tương thông cảm giác, tuy không là tuyệt đối, nhưng chắc chắn có. Nguỵ Vĩ Kỳ nghĩ gì, Nguỵ Ninh Kỳ còn có thể không biết sao?
Sắc mặt Nguỵ Vĩ Kỳ hoà hoãn hơn một chút, Nguỵ Ninh Kỳ mới nhẹ giọng:"Chị cảm thấy Liễu San đáng thương, thì em cũng như vậy. Bác sĩ Lưu có thể làm ra loại chuyện này, thần kinh nhất định có vấn đề, đây là bệnh, biến thái cuồng hoan. Nếu hôm nay em đến không kịp, Liễu San đã bị cưỡng bạo thêm một lần nữa, với thần trí không bình thường, em ấy còn có thể bị hãm hại kia mà."
Thế lẽ nào đã khẳng định những vết thương và dấu hôn trên thân thể Ly Liễu San hôm ấy, còn có cả bệnh trạng bị xuất huyết vùng kín đều một tay Lưu Nguyên gây nên? Chẳng trách cô luôn cảm nhận được, Ly Liễu San đối Lưu Nguyên, ngoài kính trọng ra còn có dè dặt và sợ hãi.
Ly nước suối từ đâu đưa đến trước mặt, Nguỵ Vĩ Kỳ chẳng do dự cầm lấy, uống xuống một hơi, thở dài nói:"Nếu nói lúc chúng ta còn nhỏ có thần giao cách cảm thì chính xác, nhưng bây giờ đều đã là người trưởng thành, tiểu Kỳ, đừng vội suy bụng ta ra bụng người. Nếu em đã tính toán được hết thảy, chị cũng không muốn áp đặt, nhưng cẩn thận vẫn là tất yếu."
Xong nhấc chân muốn rời khỏi. Nguỵ Ninh Kỳ đứng lên theo gót, không quên lấy một chiếc áo khoác nhét vào trong tay Nguỵ Vĩ Kỳ, cô mỉm cười:"Bên ngoài lạnh."
Nguỵ Vĩ Kỳ nhận lấy, em gái cô vẫn là luôn chu đáo.
Chiếc xe hơi lẳng lặng lăn bánh, trực tiếp hướng khu chung cư mà Lưu Nguyên đang ở đi đến.
Mây lờ lững trên không trung, sắc trong xanh trên trời dần bị thay thế bởi một mảng màu xám xịt, cây cối mang hơi sương dày đặc, chung quanh đều hơi ẩn ướt át. Cổng trường nhuộm lấm tấm màu sắc của mấy chiếc áo khoác dày dặn bao trọn khối cơ thể và lớp đồng phục trắng tinh, dăm ba học sinh vừa đi vừa kéo khăn quàng cổ của nhau giỡn cợt. Lúc này khí lạnh cũng đến thấu xương rồi, gió bấc cứ thản nhiên mà phà phà vào, thiếu vạn hạt tuyết rơi mà thôi.
Hiển Linh níu vạt áo của Ngũ Linh, sắc mặt nhợt nhạt rất kém, đến cả đứng cũng trụ không nổi, tay lại liên tục vuốt vuốt mắt:"Tiểu Ngũ, tiểu Ngũ... mình thấy mệt quá."
Thấy bạn mình xơ xác đến vậy, Ngũ Linh vỗ vỗ lưng Hiển Linh, đứng làm điểm tựa:"Lại làm sao? Mấy ngày nay cậu liên tục kêu ca nha. Có phải thằng nào theo đuổi khiến cậu mất ăn mất ngủ không?"
Nhưng Hiển Linh quá tiều tuỵ, không giống như là đang đùa, Ngũ Linh cũng ngưng ngả ngớn. Cô dìu bạn mình vào trong sân trường, ngồi ở bồn cây gần sân thể dục.
"Gần đây mình cứ có cảm giác ai đó theo dõi...từ trường cho đến chỗ làm thêm, thậm chí là tận nhà. Và ...mắt mình càng ngày càng kém đi, đôi khi thức dậy cố mở to mắt mà vẫn mờ mịt làm mình hoảng lắm. Tiểu Ngũ, có khi nào đây là quả báo không?" Hiển Linh vừa lắp bắp vừa lay lay người Ngũ Linh, tỏ vẻ rất sợ hãi.
"Stopp! Ngưng nói vớ vẩn đi, có lẽ cậu nên đi khám mắt, không khéo lại lên độ rồi đấy. Còn việc đầu tiên, cứ báo cảnh sát là được..."
"Báo cảnh sát..." Ngũ Linh im bặt. Lời của bản thân không khác nào vả một cú thật đau vào mặt chính mình. Cô cần công lý, sự bảo vệ của cảnh sát mà trước đó đã làm gì? Nhớ đến người phụ nữ kia, Ngũ Linh chột dạ, miệng đang ngậm kẹo bắt đầu ho khan.
"Cậu liên lạc được với chị ta không? Cậu kiểm tra video và chỉnh sửa hết chưa?"
"Chị ta bảo rằng sẽ xử lý giúp rồi, cậu không cần lo." Ngũ Linh không vui đứng dậy, khoác balo lên vai, lầm bầm làu bàu.
Hiển Linh run rẩy, bản thân không bình thường thì bạn thân cũng bất thường nốt. Ngũ Linh đã ngưng giao du với đám bạn trai, nhiều lần cô bắt gặp Ngũ Linh thẳng thừng nhìn vòng một và vòng ba của nữ sinh chung trường, với một ánh mắt không mấy tốt đẹp. Hôm qua Ngũ Linh còn tâm sự rằng muốn ngủ với nữ sinh cùng khối và thật sự đã vào khách sạn với cô nàng ấy. Hiển Linh không hy vọng bạn thân mình sau khi phạm tội càng trở nên sa lầy và thèm thuồng tình dục đối với con gái nhiều như vậy.
"Tiểu Ngũ, đợi mình."
Hiển Linh dụi dụi con mắt lại trở nên mờ nhạt, lập tức đứng dậy đi theo Ngũ Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro