Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Gặp được một lần, cứ ngỡ sẽ có duyên lần hai, nhưng quả là bản thân quá mức tự tin rồi, Ly Liễu San rõ ràng đến đây không phải ngắn hạn, vậy mà năm lần bảy lượt đi tìm, lại không thấy, thậm chí là đã đến hỏi cô kỹ nữ tên La Mạn Kiều kia.

Cũng vì vậy mà lịch trình của Alicia được rút ngắn lại, về đương nhiên cũng sớm hơn.

Vì việc riêng mà tự điều chỉnh lịch trình, bất phân minh công tư, Alicia đã phá vỡ một chút nguyên tắc của mình. Lúc về đến Thượng Hải, cô cũng nhanh chóng nắm bắt được cái tin tức nóng hổi kia, nhưng tuyệt nhiên không nghĩ đến Ly Liễu San là nạn nhân.

Nhìn người phụ nữ đang nằm bên cạnh mình, Alicia rời giường, đi tắm.

Nhờ về sớm, cô mới biết được mình suýt nữa đã bỏ quên sinh nhật của Tư Khả. Sinh nhật đối với người trẻ mà nói, là ngày trọng đại đáng để xung quanh nhớ đến và chúc mừng, còn cả hai người đã không còn trẻ nữa, không cần quá nhiều bận tâm. Nhưng tầm quan trọng Alicia trong lòng Tư Khả, là tuyệt đối. Mười mấy năm qua, cô đã không cùng người phụ nữ nói yêu mình điên cuồng này có quá nhiều nồng nhiệt, bởi vì bản thân chưa từng có tình cảm tương tự đối phương.

Vợ-vợ trên danh nghĩa, người chịu thiệt thòi hiển nhiên chính là Tư Khả. Alicia còn nhớ rất rõ, bản thân luôn lơ là sinh nhật Tư Khả, từ đó cũng khiến cho Lana càng trở nên xa cách mình hơn. Lana vốn dĩ đã quen thuộc với hơi thở của Tư Khả, đôi lúc cô còn có những đố kỵ trẻ con vì nghĩ con gái mình yêu thương Tư Khả nhiều hơn.

"Ali, buổi sáng tốt lành."

Vừa ra khỏi phòng tắm, thanh âm nhẹ nhàng truyền vào tai, có hương vị của ngọt ngào, nhưng Alicia vẫn như vậy không đếm xỉa. Cô gật đầu xem như đáp lại, vừa lau tóc vừa đi đến tủ đồ.

"Chị đã chuẩn bị đồ cho em rồi." Tư Khả đứng dậy, đem quần áo mình đã sắp xếp sẵn cầm lên, như thường lệ muốn giúp Alicia mặc vào.

Alicia đứng yên để người kia dùng bàn tay mảnh khảnh, dùng hành động khéo léo, dùng chân tình dịu dàng để lấy lòng mình. Nhưng chủ yếu là sự việc này đã trở thành thói quen ngấm vào sinh hoạt hằng ngày, đến cả cô cũng không nhận ra bản thân từ rất sớm trước đó, đã không thể tách rời khỏi sự tồn tại của Tư Khả trong căn nhà này.

"Có thứ này, tôi muốn tặng cho cô."

Cài nốt nút thắt cuối cùng, Tư Khả nghe được lời này, trong lòng không khỏi hạnh phúc. Nàng vuốt thẳng thóm vai áo Alicia, kiềm không được dùng lòng bàn tay sờ cần cổ lướt lên xương quai hàm vuông vắn tinh tế của người kia, thật sự muốn ôm, nhưng không thể lỗ mãng như vậy được.

"Ali, trước hết, hôn chị được không?"

Đây là việc bình thường giữa một cặp đôi đã kết hôn, nhưng Tư Khả biết muốn thân mật cùng Alicia, rất khó khăn.

Alicia xoay mặt sang nơi khác, dường như không nghe không thấy, tiếp tục lục lọi trong ngăn tủ, rút ra được một sấp hồ sơ, đưa đến trước mặt Tư Khả, nói:"Có lẽ cô đã đợi rất lâu rồi, nhưng đây là những gì tôi có thể làm được."

Nhìn biểu tình nghiêm túc của Alicia, Tư Khả tự ý thức thu hồi yêu cầu vừa rồi. Đây là lần đầu tiên, món quà gói gọn trong một lớp bọc giấy rất đơn giản, khác hoàn toàn so với những món đồ xa xỉ mà trước đó người này chỉ cần nhấc một cuộc gọi đến trợ lý, qua loa tặng cho mình.

Tư Khả dịu dàng cười:"Chị yêu em." Thay vì một lời cảm ơn.

Ngay lúc Alicia khựng lại vì lời yêu này, người kia đã đi đến bên giường, ngồi xuống, điềm đạm mở ra món quà, động tác cẩn thận như thể rất sợ làm hỏng chúng.

Bên trong là thông tin của một người, kèm theo ảnh thẻ.

Tư Khả tròng mắt đã sớm ươn ướt, cả thân thể kích động mà kịch liệt run rẩy, nhưng bàn tay kia vẫn siết chặt lấy tờ giấy. Nàng cảm thấy như không khí đã bị tước đi hết, hô hấp khó khăn đòi mạng người, nàng chưa từng nghi ngờ Alicia dù là nửa việc, nên cảm xúc hỗn loạn càng dâng cao, nàng không biết nên vui mừng hay đau buồn vì "món quà" đặc biệt này, bởi vì, ngần ấy năm, con người còn có thể không thay đổi sao, bản thân nàng đã tự vứt đi dung mạo của chính mình, người kia nhận ra được sao? Phải đối mặt thế nào, giải thích thế nào mới khiến mọi chuyện trở nên bình thường trở lại?

Nhưng vấn đề này không quan trọng, vì nàng nhớ em ấy, nàng đã mang nỗi nhớ nhung tột cùng này đi hết mười mấy hai mươi năm rồi. Trải qua vô số lần thất bại và tuyệt vọng, nhưng nàng chưa bao giờ ngừng tìm kiếm, nàng vừa ôm tình cảm sâu đậm không được đáp trả với Alicia, vừa kiềm nén nỗi đau thương chia ly. Vậy mà không hề tưởng tượng được, em ấy sở dĩ cách mình rất gần. 

"Ali, Ali, chị xin em...đừng đi.." Tập trung vào tin tức của em gái thất lạc, Tư Khả vẫn không quên để mắt đến Alicia, thấy người kia định mở cửa liền càng thêm kích động chạy đến ôm chầm lấy, kỳ thực nàng đang hốt hoảng, rất cần hơi ấm và sự ủi an từ người mình yêu.

Dự định từ chối, thế nhưng với tình huống hiện giờ, Alicia chỉ biết im lặng đứng yên.

"Ali, là em ấy..."

"Phải."

"Em ấy đã trưởng thành, còn trở nên giỏi giang như vậy, hiển nhiên là vận động viên điền kinh nhiều người biết đến... Ali, nhưng tại sao sau này không còn bất kỳ tin tức gì về em ấy nữa?"

Alicia trầm tư, muốn nói lại thôi, vòng tay Tư Khả ôm mình càng ngày càng chặt chẽ, khiến cô có chút khó xử, nói:"Việc này tôi đã điều tra, mất không ít công sức nhưng thông tin quá ít ỏi, tôi chỉ biết em gái cô đã dính líu đến một vụ kiện nào đó, về sau liền mất tăm biệt tích, nhưng tôi chắc chắn một điều, cô ta còn sống."

Gỡ ra vòng tay Tư Khả, Alicia xoay người đối mặt với nàng, ánh mắt nhu đi rất nhiều:"Đây là việc có ý nghĩa từ trước đến giờ tôi có thể làm cho cô, tôi không thể triệt để hoàn thành, nhưng tôi không muốn cô mỗi ngày đều lo âu việc này, quá lâu rồi, cô đã chờ đợi quá lâu rồi."

"Tôi sẽ giúp cô tìm kiếm cô ấy." Lời Alicia luôn là đạm nhạt mà nghiêm túc như vậy, Tư Khả rất an lòng, nàng trân trọng từng khoảnh khắc Alicia đối xử với mình ôn nhu.

"Cảm ơn em...chị thật sự rất hạnh phúc."

Tóc Tư Khả vài sợi vương trên cổ mình, Alicia cảm giác ngứa ngáy, nhưng tâm vẫn bình tĩnh như nước, nhiệt độ bên ngoài rất thấp, cô cúi đầu nghĩ ngợi, một chút lại lên tiếng:"Cô mặc đồ vào đi, tôi sang phòng Lana."

"Ừm."

Nhìn Alicia khuất khỏi tầm mắt, nụ cười trên môi Tư Khả dần nhạt.

Chị đợi em cũng quá lâu rồi.

"Ưm..." Dụi dụi mắt, vẫn còn ngái ngủ, Lana thấy người vừa vào không giống như thường ngày là mẹ mình, ngay lập tức nhảy cẫng lên:"Mama!"

"Mama...chào buổi sáng!" Con bé như vừa bước vào cổng chùa, nghiêm cẩn hẳn lên, nét mặt mới còn bơ phờ buồn ngủ cũng không dám nhăn nhó một chút.

Alicia cười khổ trong lòng, hoá ra con gái mình lại sợ mình đến mức này. Cô sờ vào chiếc đồng hồ báo thức hình con chuột túi màu vàng nhạt đặt trên đầu giường, lại chăm chú quan sát gương mặt non nớt trẻ con của Lana, nhóc con này như một phiên bản nhí pha trộn cô và Maika vậy, làn da con nít quả thật sáng đẹp, Lana là một cô bé cũng có nhan sắc, trông bình thường cứ ngố ngáo thế nào, không di truyền một chút cái khí chất nghiêm nghị của Alicia, ngược lại ngây ngô đáng yêu. Alicia thật sự rất cưng chiều con bé, thế nhưng không có cách nào thể hiện thật rõ, và hậu quả là phải thấp thỏm chính Lana sẽ ghét mình.

"Lana, ngủ có ngon không?" Alicia nhích lại gần, sửa sang tóc tai mất trật tự của con bé.

Lana tưởng mình nằm mơ, vẫn chưa tỉnh ngủ, thật ra mama cũng không phải là không thường hay đối mình như vậy, nhưng gần đây chính xác là không có, con bé có hơi bất ngờ, nó đã luôn quen với sự thờ ơ lạnh nhạt của Alicia.

Lana gật gật đầu:"Vâng."

"Tốt, mau vệ sinh cá nhân, hôm nay chúng ta cùng nhau đi ăn sáng rồi chở con đến trường."

Những tưởng Lana sẽ vui mừng hứng khởi, nhưng con bé vẫn ngồi một chỗ, mặt ì ra một đống, méo mó trông thật đáng thương.

"Mama không biết đâu...hức.. đã 229 ngày mama không cùng con và mẹ ăn sáng, ăn trưa, và cả đi chơi nữa...hức..con luôn thấy mẹ buồn, mẹ cười nhưng mẹ buồn a..." Mới sáng sớm đã nghe được con gái "lên án" mình, Alicia nhất thời trì độn, Lana để ý chuyện này như vậy, có nghĩa nó cực quan trọng đối với con bé.

"Lana, con lớn rồi, đừng khóc nhè nữa..."

"Ali...để chị." Tư Khả từ bên ngoài đi vào, nãy giờ một màn nàng đều đã thấy, nhịn không được buồn cười, còn xen lẫn chút khổ sở, Alicia thực chất cũng thật ngốc nghếch.

"Không cần. Lana, đừng nhõng nhẽo nữa, cuối tháng này mama sẽ cùng con và mẹ đi du lịch được không?" Ngoài ý muốn Alicia từ chối Tư Khả, tự mình xử lý, đến cả con gái mình mà còn không dỗ dành được, cô xứng đáng là mẹ sao?

"Ư... Du lịch? Du lịch a? Vâng, vâng con rất thích! Mama phải giữ lời đó nha!" Lòng dạ trẻ con dễ đoán và dễ dụ nhất, thoáng một chốc đã làm chúng xiêu lòng. Nhưng Alicia không chỉ nói suông, cô muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, đặc biệt trong khoảng thời gian này, Ly Liễu San làm cô khá đau đầu.




Nguỵ Ninh Kỳ dẫn Ly Liễu San về nhà, đến trước cửa lại bắt gặp một thân ảnh tương đồng với mình, cô khó hiểu hỏi:"Bệnh viện cho chị về rồi à? Cơ mà tại sao đứng đây, chị không vào sao?"

"Ừ, là chị không muốn ở lại bệnh viện, chị làm mất chìa khoá rồi. Em..." Nguỵ Vĩ Kỳ đút tay vào túi áo, một tay xoa xoa cái cổ đang đau nhức, vừa quay mặt định than thở thì không khỏi giật mình. "Tiểu Kỳ, đây là thế nào?"

"Chuyện thật sự rất dài, chúng ta vào nhà trước rồi hẳn nói."

Vào cửa nhà đập vào mắt là mấy mô hình moto đủ màu đủ loại trưng bày trên một thanh gỗ dày, nhưng vào sâu thêm nữa lại không còn khoa trương, cũng chẳng thấy một cái mô hình nào nữa, mùi sách và mùi trà đặc trưng lên trong phòng khách, tranh tứ bình treo trên tường, còn có thư pháp, những bức hoạ phụ nữ xưa, bề ngoài hiện đại, bên trong lại mang đậm không khí cổ điển thế này.

Nguỵ Ninh Kỳ dắt tay Ly Liễu San vào trong phòng trước, để lại Nguỵ Vĩ Kỳ ở phòng khách. Cô sắp xếp gọn cái vali nhỏ đựng đồ của Ly Liễu San vào một góc, dìu nàng ngồi lên giường, hỏi:"Có buồn ngủ không?"

Ly Liễu San lắc đầu.

"Có đói bụng không?"

Gật đầu.

Nguỵ Ninh Kỳ hài lòng cười, nhỏ nhẹ nói:"Ở đây ngoan ngoãn chờ tôi được không?"

Ly Liễu San một lần nữa gật đầu.

Nguỵ Ninh Kỳ ra ngoài, thấy chị gái ngồi nhịp nhịp chân có vẻ rất nóng vội, cô ngồi xuống đối diện Nguỵ Vĩ Kỳ, trong tay cầm một chiếc chìa khoá, đẩy tới hướng đối phương:"Đây là chiếc thứ tư rồi, chị đừng quá bất cẩn thế chứ." 

"Không, là bạn chí cốt của em quăng đi đấy! Hay lắm, em lựa cho chị một cô thư ký mà đến cả mặt chị cũng dám giẫm lên."  Nguỵ Vĩ Kỳ vỗ vỗ tay trêu chọc, rồi lại khoanh tay trước ngực một bộ dáng bất mãn.

"Thôi được rồi, đừng nóng giận, chị tìm em có việc gì không?" Nguỵ Ninh Kỳ trong đầu đã sớm hình dung được tư thế ném đi chìa khoá của Hạ Nhược Yên, không hiểu thế nào lại thấy buồn cười.

"Không có việc gì là không được tìm em sao?" Nguỵ Vĩ Kỳ ngả ngớn hỏi lại.

"Dĩ nhiên được, chẳng qua chị rất ít khi đến đây thôi."

"Muốn thăm em một chút, gần đây chơi xe có lẽ hăng quá liền biến mất không thấy tăm hơi, mà, tiện thể còn gặp được người phụ nữ kia, có chuyện để chị thắc mắc rồi."

"Em chứng kiến chị quản lý công ty tốt thế kia mà, nên em thả lỏng tinh thần chút thôi. Còn chuyện Ly tiểu thư, thật sự khó nói..." Nguỵ Ninh Kỳ hiếm khi khó chịu với thứ gì, biểu hiện lúc này càng chứng tỏ đây chẳng phải chuyện tốt lành. Nguỵ Vĩ Kỳ thả lưng vào ghế, chán chường hỏi:"Thế nào? Em muốn bao nuôi thư ký?"

"Chị đừng nói bậy! Liễu San đã bị lạm dụng tình dục suốt 2 năm... Em ấy bây giờ thần trí đã không còn tỉnh táo nữa, lúc đến bệnh viện thăm chị, em đã gặp em ấy."

"Là ai làm? Lưu Nguyên?" Nguỵ Vĩ Kỳ nheo mắt, cặp mắt nặng trĩu có cảm giác mở lên không nổi, từ thái độ của Nguỵ Ninh Kỳ, cô đã biết đáp án, cô xoa xoa hai bên thái dương, mệt mỏi nói tiếp:"Tiểu Kỳ, vừa rồi gặp đối tác chị có uống chút rượu, hiện tại đầu có hơi choáng váng, giúp chị pha một ly trà chanh nhé?"

"Được rồi." Nguỵ Ninh Kỳ không do dự đứng lên, đi giữa đường chợt khựng lại, giống như trách cứ nhưng thật ra là quan tâm nói:"Chị đừng quá tự tin."

Đợi Nguỵ Ninh Kỳ đi vào bếp rồi, Nguỵ Vĩ Kỳ sau đó cũng đứng dậy, hướng phòng Ly Liễu San đang ở đi tới, trong thâm tâm nãy giờ đều lặp lại một câu hỏi.

Không phải cô muốn bán thân sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro