Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Nguỵ Ninh Kỳ nhìn người bất ngờ xuất hiện trước mặt mình. Áo khoác măng tô che chắn cơn lạnh rít vào, quần áo không cầu kỳ lại lịch sự. Quan sát một chút, mắt thấy người nọ băng ngang qua mình, dường như muốn đi vào hướng mình vừa ra, Nguỵ Ninh Kỳ khựng lại, nhanh chóng tới chào hỏi:"Xin chào, phiền tôi hỏi một câu, chủ nhân căn hộ có quan hệ gì với cô sao?"

"Phải." Không nghĩ ngợi nhiều, Đồ Thương Hiệu gật đầu.

"Tôi là Nguỵ Ninh Kỳ, cần gặp họ vì một số việc, nhưng liên tục nhấn chuông không thấy ai, có lẽ họ đang bận." Nguỵ Ninh Kỳ một mặt lãnh đạm nói, một mặt cứ cảm thấy gai ngứa, bồn chồn không yên. Bàn tay để trong túi áo khoác đã sớm ươn ướt mồ hôi, cô chỉ là từ bệnh viện hay tin họ đã xuất viện nên mới tìm kiếm tận đây, mục đích chính là muốn biết tình hình của Ly Liễu San.

Đồ Thương Hiệu chẳng ngại ngần đem ánh mắt đánh giá Nguỵ Ninh Kỳ, ưng ý nhất là cái mũi cao thẳng tắp kia, thật sự đáng ganh tỵ, làm người ta liên tưởng đến một thanh kiếm nhọn hoắc ngạo nghễ, bộc lộ khí chất vương giả, kiếp người lãnh đạo kẻ quỳ lạy thưa thốt. Bản thân từ sâu bên trong đánh giá cao người này.

Nhưng thứ đáng chú ý hơn, là lời Nguỵ Ninh Kỳ càng thêm khẳng định ý nghĩ của bản thân. Đồ Thương Hiệu cười trừ, vặn thử chốt cửa, cố tình nói:"Tôi là bạn thân của Liễu, tôi đến đây là vì cái tin nóng hổi trên mạng xã hội đang nằm trang đầu các mặt báo. Cô hẳn đã nghe qua rồi chứ? Thật sự tôi không tin, nhưng lúc trước...có nhiều thứ khi nhớ lại khiến tôi mất đi tín nhiệm đối với bác sĩ Lưu... Mà thôi, cửa không khoá, cô có muốn vào cùng hay không?"

Dù vừa rồi có đấu tranh tư tưởng, Nguỵ Ninh Kỳ hiện tại vẫn là lựa chọn vào cùng Đồ Thương Hiệu. Dựa theo tin đồn, nếu bây giờ Lưu Nguyên đã uống say thì chẳng phải Ly Liễu San đang gặp nguy hiểm hay sao? Cô không thể nào tin tưởng nổi một người đã lạm dụng tình dục đối với cháu gái mình 2 năm, sau khi bị truyền thông và công chúng tiếp cận đời tư và tội lỗi của bản thân, uống đến say mèm lúc này lại đang thảnh thơi ngủ trên giường.

Bên trong chẳng có một tí ánh sáng, đèn đều đã tắt hết, chỉ có một đôi giày nằm lăn lộn trước cửa.

Đồ Thương Hiệu dĩ nhiên không biết Lưu Nguyên đang không còn tỉnh táo, chỉ đoán mò được sự thật đang dần phơi bày, mà lại có thêm người ngoài chứng kiến, Lưu Nguyên sẽ thoát được? Đáng nói, cô có mặt ở buổi họp báo mà vô số mũi súng chỉa vào Lưu Nguyên, gây áp lực như tảng đá khổng lồ đè ép không chừa một đường lui. Thậm chí có một phóng viên đưa ra hình ảnh được làm mờ phân nửa, chỉ thấy nhiều vết bầm và dấu hôn phần trên cơ thể được cho là của người cháu gái trong câu chuyện.

Từ một làn khói nhỏ vô căn cứ, biến hoá thành một ngọn lửa lớn đang bừng cháy. Phải thôi, trong sự nghiệp bác sĩ, không phải Lưu Nguyên chưa từng đắc tội ai, nhất là người nhà của bệnh nhân, không cần nhiều lý do vẫn có thể tích hận và chờ thời cơ mà châm dầu vào lửa. Lưu Nguyên bây giờ, như cá mắc cạn vậy.

Đồ Thương Hiệu từng vô tình thấy hộp bao cao su ngón tay ở trong phòng Ly Liễu San, từ lúc đó cô đã bắt đầu nghi ngờ. Ly Liễu San sau 2 năm bị Mạnh Tư Linh xâm phạm, lại tiếp tục rơi vào vòng xoáy này, bị người xiềng xích.

Nhìn căn phòng mà cánh cửa mở ra một khoảng to, nụ cười Thương Hiệu trong bóng tối càng sâu, không bật đèn ở ngoài lại dẫn dắt Nguỵ Ninh Kỳ đến đó.

Khoảng cách ngày càng gần, càng nghe được thanh âm phụ nữ nức nở và tiếng động rõ rệt hơn. Tâm Ngụy Ninh Kỳ chợt nguội lạnh, thần sắc ảm đạm hờ hững, thất vọng tràn trề dâng như lũ.

Đèn phòng Lưu Nguyên giống như món đồ cũ kỹ, soi rọi ánh vàng ngà không đủ sáng, tựa một phân cảnh trong một cuốn phim ở xã hội xưa, cổ điển mà tĩnh mịch.

Lưu Nguyên vốn dĩ cao hơn Ly Liễu San rất nhiều, tư thế cũng không còn quỳ gối, một cái quỳ tưởng niệm và nhung nhớ người yêu, bởi chân dung Ly Ái Ly cứ ẩn hiện làm cô cảm thấy bí bách, yêu thương sung trào như sóng biển, kiêu hãnh của cô bị một cái mẩu tin vô danh làm cho ngóc đầu không nổi, còn có thể không tổn thất sao? Chỉ muốn quỳ xuống, tựa đầu vào lòng Ly Ái Ly, nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng thực tế luôn phũ phàng.

Đôi môi ấy thật khiêu gợi.

Cô muốn hôn lên đó.

Nghe người gọi tên mình, chủ nhân giọng nói tức khắc xuất hiện, Lưu Nguyên ý thức thanh tỉnh hơn phân nửa.

Ba cặp mắt nhìn nhau, như có như không một mảnh lặng thinh lạnh lẽo.

Lưu Nguyên bình tĩnh buông Ly Liễu San ra, chỉnh sửa quần áo một chút, hướng hai vị khách không mời mà đến nói:"Không có văn hoá gõ cửa trước khi vào sao?"

Nguỵ Ninh Kỳ đổi lại không hề hấn quan tâm, đi một mạch đến chỗ Ly Liễu San, ánh mắt thương xót lộ ra đau lòng. Nàng lúc này mỏng manh cực điểm, hai cánh tay nhỏ nhắn tự vòng ôm lấy bảo vệ chính mình, đôi vai hao gầy chỉ biết run rẩy, váy ngủ mỏng tanh mà xộc xệch, chỉ cần dùng lực một chút đã rất dễ dàng xé rách lớp vải chết tiệt này. Trên môi vẫn còn lưu lại vệt son đỏ thắm của Lưu Nguyên, xen lẫn mùi rượu khó ngửi.

Ly Liễu San, một cái chạm cũng khiến nàng vỡ ra hàng trăm mảnh.

Nuốt xuống phẫn nộ, kiềm chế bản thân không sinh khí. Rõ ràng, Nguỵ Ninh Kỳ điềm tĩnh cũng không còn mấy phần. Cô xem nơi đây chỉ có sự tồn tại của hai người, đem áo khoác trên người khoác lên Ly Liễu San, chỉnh sửa tóc tai hỗn loạn của nàng, miệng thì thầm an ủi:"Ổn rồi, thực sự ổn rồi."

Dù hàng nước mắt tuôn như suối kia khiến tim người muốn ngừng đập. Nhưng vẫn là để nàng khóc đi.

Đồ Thương Hiệu trầm ngâm một chỗ, hành động của một kẻ xa lạ đáng lý ra phải là của bản thân. Nhưng cô đang làm gì đây? Trơ mắt ra nhìn sao? Chính mình biết rất rõ, lại thờ ơ để cho Ly Liễu San hết lần này đến lần khác chịu đựng bị tấn công thể xác lẫn tinh thần, xứng đáng là tri kỷ sao? Đồ Thương Hiệu trong một phút mơ mơ màng màng nhìn Nguỵ Ninh Kỳ dỗ dành rồi ôm lấy Ly Liễu San rất thân mật, đâu đó nổi lên, chính là sự ghen tị. Nhưng, ít nhất đây đã là điều bản thân thực hiện thành công. Từ lúc sa vào lưới tình của Mạnh Tư Linh, cô không còn để ý những mối quan hệ xung quanh đã biến mất hay tiến triển như thế nào nữa.

Giữa bầu không khí nặng trịch này, Lưu Nguyên bỗng dưng lên tiếng:"Tôi yêu con bé."

Đồ Thương Hiệu và Nguỵ Ninh Kỳ đồng thời sửng sốt. Nhưng lời này không khác nào đã ngầm thừa nhận mọi tin đồn là sự thật cả, cũng là lời vô nghĩa nhất để nguỵ biện, càng làm cho Nguỵ Ninh Kỳ chán ghét, như giẫm phải một cây đinh, đau đớn từng thớ thịt. Cô chưa từng hy vọng chuyện này đi đến ngày hôm nay, một kết quả xa xôi, một bí mật ghê tởm như vậy, lại bất ngờ bại lộ.

Nguỵ Ninh Kỳ dùng ánh mắt như muốn lăng trì Lưu Nguyên, kiệm lời phun ra một câu:"Cô làm tôi cảm thấy buồn nôn, thưa bác sĩ Lưu."

Đồ Thương Hiệu lo lắng hướng Nguỵ Ninh Kỳ cảm kích nói:"Nhờ cô chăm sóc Liễu một lúc, tôi còn lời muốn nói với bác sĩ Lưu."

Đợi đến khi xác định hai người đã ra ngoài. Lưu Nguyên vẫn một bộ dạng bình thản vô tội, trên tay cô vẫn còn cầm tấm ảnh của Ly Ái Ly.

Đồ Thương Hiệu nhấc chân đến gần, giựt lấy thứ đáng giá trên tay Lưu Nguyên, thoáng chốc sáng tỏ, nhẹ giọng nói:"Bác sĩ Lưu, xung quanh Liễu thật sự có rất nhiều người muốn cậu ấy. Người vừa rồi, cái gì ấy Ninh Kỳ, địa vị chắc có lẽ không tồi, lại quan tâm đến Liễu như vậy, dì không ghen sao?"

Sau đó vuốt lại thẳng thóm vết nhăn trên áo Lưu Nguyên, cố tình khoét sâu vào trong:"Nhưng mà ngày đêm được ăn nằm với Liễu, dì chắc cũng đã thoả mãn."

Đây là châm biếm nhiều hơn trách mắng, Đồ Thương Hiệu không có quá nhiều thương cảm cho Ly Liễu San để mà chỉ trích Lưu Nguyên.

Cả một ngày, không một giây nào là được thả lỏng, liên tục là những câu hỏi đều cùng một chủ đề, chẳng qua cách sử dụng ngôn ngữ khác nhau mà thôi, mục đích vẫn chỉ có một. Bản tính thiện lương và thần kinh đang không ổn định của Ly Liễu San hiện tại cũng chẳng có một chút tác dụng gì cứu vãn tình thế nghiêm trọng. Lưu Nguyên ở vực đáy không lối thoát, mà phía trên là hàng loạt đao kiếm ném xuống nhằm tiêu diệt mình.

Trên môi cô vẫn còn lưu lại hương vị của Ly Liễu San. Lưu Nguyên im lặng để Nguỵ Ninh Kỳ dẫn nàng đi cũng vì muốn tâm tình kích động có thể giảm đi, lại hít sâu một hơi, Lưu Nguyên đứng thẳng người, mặc kệ bàn tay quấy rối của Đồ Thương Hiệu, đáp:"Dù có rời khỏi tôi, con bé vĩnh viễn cũng không thể tiếp nhận bất kỳ ai khác."

Mặt dày vô sỉ còn đến mức này, Đồ Thương Hiệu thầm cảm phục hơn bốn mươi năm tồn tại vươn gió vượt bão của Lưu Nguyên, hình thành một bức tường thành vững chắc như vậy, nếu để làm việc tốt có lẽ đã khác. Thái độ này cũng không khó đoán, Lưu Nguyên vốn là con người tự cao, cô nghênh đón ý tứ mỉa mai của Đồ Thương Hiệu:"Cô sẽ điên, nếu cô yêu."

Đồ Thương Hiệu đồng tử hơi khép lại, mắt xẹt qua gương mặt nhợt nhạt của Lưu Nguyên, im lặng một chút.

Cô ngồi lên giường, bản thân ít nhiều có thể khẳng định chiếc giường này cũng từng là "chiến trường" của hai người họ, đột nhiên hỏi:"Bác sĩ Lưu, Liễu lại một lần nữa bị xâm phạm nên mới điên loạn, có phải hay không?"

Lưu Nguyên cảm thấy mọi cử chỉ biểu cảm của người kia đều là khiêu khích bản thân. Trông Đồ Thương Hiệu không có vẻ là thương tiếc hay đau buồn, chỉ có dáng dấp của người thiếu nữ tinh quái, chẳng qua cô không nghĩ Đồ Thương Hiệu biết được chuyện xảy ra ở Vân Nam.

Men trong người tản đi rất nhiều, Lưu Nguyên tự an tĩnh tâm lý, khiến tinh thần dễ chịu hơn một chút, cúi đầu nghiền ngẫm, mệt mỏi không che giấu được, hỏi:"Cô biết?"

Đồ Thương Hiệu ngược lại rất tươi tắn, cô bật cười, nhún nhún vai:"Làm sao tôi không biết được?"

"Cô có ý gì?" Lưu Nguyên nảy sinh nghi hoặc, nhíu mày hỏi.

"Với tư cách là bạn thân, tôi làm sao không biết dì đã đánh Liễu và thậm chí còn đuổi đi sau khi sỉ nhục cùng giày vò thân thể cậu ấy, khiến cậu ấy một thân tàn tạ cùng con mèo mù loà kia tìm đến tôi, rồi sợ hãi bỏ trốn đến Vân Nam? Bác sĩ Lưu, dì chẳng những lạm dụng tình dục đối với Liễu, còn bạo lực ra tay đánh cậu ấy nhiều lần, tội của dì, chắc chắn lâu hơn cả Mạnh Tư Linh đấy." Cứ tưởng rằng Đồ Thương Hiệu chỉ biết cợt nhả, lại lật mặt nhanh chóng, phản công mẽ đến vậy, không khác nào Lưu Nguyên đang xích loã, để hiện hết nguyên hình của một kẻ biến thái.

"Để rồi tránh ma gặp quỷ, một lần hội tụ tổn thương đến đỉnh điểm, dì nghĩ cậu ấy vẫn còn sống có là điều may mắn hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro