Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Tiếng khóc thê lương đột ngột nhỏ dần, thay vào đó là thanh âm run run, giọng mũi thút thít như mèo kêu:"Đ..đói."

Lưu Nguyên nhìn bàn tay đang xoa xoa bụng, gương mặt còn đẫm nước mắt đáng thương, hai má ửng hồng của nàng. Cô bất giác đỏ mặt. Không nghĩ tình huống lại chuyển biến chóng mặt.

Có tiếng còi xe đằng sau thúc giục, Lưu Nguyên mới thức tỉnh, nén cười mà chạy một mạch về nhà.

Biểu cảm đáng yêu vừa rồi của Ly Liễu San, không khỏi khiến tâm mềm mại. Một biểu cảm mà bản thân chỉ thấy được khi nàng còn là một cô bé đơn thuần ngây ngô, hết mực dựa dẫm vào mình, luôn miệng gọi "dì Nguyên". Lưu Nguyên bỗng cảm thấy lưu luyến khoảng thời gian ấy, bản thân chưa từng chạm vào nàng, nhuốm màu đen tối lên sự trong trắng của một thiên sứ.

"Hai cô đã làm gì con bé?!"

"Không có."

"Vị này, tức giận như vậy, là khách quen của hồ ly tinh phóng đãng đó sao?"

Một câu hỏi nhưng có hai câu trả lời khác nhau.

Lời độc miệng và thái độ vênh váo của Ngũ Linh không hề coi người trước mặt ra gì, dù biết rõ cách biệt tuổi tác là vô cùng xa, vả lại, cách hành xử đó cũng không phải dành cho cùng lứa tuổi.

Lưu Nguyên mặt không biểu tình, sự xấc láo của một con nhóc đáng tuổi con gái mình, cũng chỉ khiến cô càng thêm chán ghét và khinh thường.

"Bọn nữ sinh các cô, muốn vào trại cải tạo sao?" Lưu Nguyên nhướn lên chân mày, chất vấn.

Bản thân đã rất sốc khi hay tin Ly Liễu San bị xâm hại, thủ phạm lại là hai nữ sinh khoác lên mình đồng phục của ngôi trường cũng có ít tiếng tăm trong thành phố, và đáng nói, là một môi trường giáo dục, nơi mà những hòn ngọc quý của quốc gia đang được mài giũa kỹ lưỡng cả về trí tuệ lẫn nhân cách. Nhưng hai người trước mặt, phải suy đồi đạo đức đến cỡ nào, mới có thể sánh ngang súc sinh một cách đương nhiên như vậy?

Lưu Nguyên đã nhanh chóng tới trường sau khi lo toan chỉn chu cho Ly Liễu San, dùng thuốc ngủ để nàng một mình trong nhà. Không nghĩ, gặp được những kẻ điếc không sợ súng, làm chuyện thất đức còn ra vẻ ta đây là đại nhân.

"Á à, vị đây là bác sĩ họ Lưu có phải không? Chẳng phải chính bản thân bác sĩ cao thượng và đạo mạo như ngài đây, cũng là một kẻ biến thái đáng kinh tởm sao? Đã ghê gớm còn ích kỷ, chia sẻ cô ta cho chúng tôi một chút cũng so đo, haha, quả là bên ngoài thì đứng đắn, bên trong lại dâm đãng... Ah!" Ngũ Linh đánh trống lảng, không hề biết chừng mực, sỉ vả nốt đối phương, miệng cười cười nhấn mạnh từng chữ một, điệu bộ giễu cợt vô cùng, lộ ra dáng vẻ nửa ngạc nhiên nửa trêu ngươi, ngang ngược thách thức. Nhưng được giữa chừng đã bị một bàn tay hướng thẳng vào cổ, dứt khoát đem cái miệng chanh chua chỉ còn biết ú ớ.

Hơi sương lành lạnh đã bắt đầu tăng lên khi thu sắp qua đi, cả Thượng Hải lẩn trốn dưới sự thay đổi khí hậu của đất trời, ban trưa cũng chẳng còn màu vàng đặc quánh của nắng như mùa hè. Dường như là đang bình thản chờ đợi, lá cây ngô đồng tựa hồ mất hết sức sống, nhẹ tênh theo luồn gió trên không trung, chậm rãi đáp xuống vai áo của nữ sinh.

Hiển Linh nãy giờ chỉ biết rụt cổ không dám hó hé một lời, nhìn vào căn bản đã biết tâm lý đang sợ hãi. Lại được chứng kiến một màn bạo lực như thế, cũng chẳng có tâm trạng để mà ngó ngàng đến sự vật trên vai áo mình.

Vốn dĩ hôm nay là ngày nghỉ, rất ít học sinh ở trường, hai người đến là bởi vì bị giám thị bắt chép phạt bản kiểm điểm, không biết là bản thứ bao nhiêu, chỉ là nếu tái phạm sẽ bị đình chỉ học. Đình chỉ? Ngũ Linh thì bật cười ngả ngớn, nhưng Hiển Linh rất lo lắng cho kì thi sắp tới, gần đây nội tâm cũng bắt đầu phản kháng việc theo đuôi bạn thân rong chơi khắp phố sá như mấy kẻ không chốn về.

Sân thượng, ở trên cao nên thời tiết càng lạnh, từ phía trên nhìn xuống dưới, là chi chít hình ảnh vài ba học sinh ở sân trường, ngồi ngay chiếc ghế đá dài và trên bồn cây. Ai làm việc nấy. Chẳng mấy ai rảnh rỗi đi lên sân thượng hứng gió đông cả.

Hiển nhiên rất vắng vẻ. Không gian yên ắng, đến cả từng hô hấp vội vã của con người cũng nghe ra. Bàn tay Lưu Nguyên bao trọn lấy chiếc cổ của Ngũ Linh, không hề nương tay, siết chặt chẽ, cô gằn giọng:"Cha mẹ không dạy được, trường học không dạy được, để tôi dạy lũ cặn bã hai người!"

Bị bóp cổ gắt gao, hít thở một lúc khó khăn, hai tay Ngũ Linh cố chống đối, bấu chặt tay Lưu Nguyên nhằm kéo ra. Nghe lời cô vừa nói, Ngũ Linh theo cái sự ương bướng và tự ái của tuổi dậy thì, nghiến răng càng chặt, ráng mà rống cổ để trả treo:"Tôi ...không có ..cha mẹ!!"

Lại không như tưởng tượng, lực siết cổ dường như muốn bóp nát hơi thở yếu đuối cuối cùng của Ngũ Linh:"Cô gái bị các người làm nhục, còn cha mẹ sao hả?!"

"Ha ha, đời này, vô nghĩa nhất là đi so sánh nỗi đau với người khác." Lưu Nguyên lại một lần nữa bật cười, hàm ý mỉa mai thâm thuý. Đôi giày của mình, không tự mà bước đi, luôn thích đếm xỉa rồi chủ quan đánh giá con đường của người khác, nhất quyết chối bỏ hết thảy, so đo hơn thua ai mới là kẻ đáng thương nhất.

"Quân giẻ rách, nghĩ tôi là bác sĩ thì không thể giết người sao?"

Mặt lúc trắng lúc xanh, nghe thêm lời có tính sát thương cực độ như vậy, Ngũ Linh càng tái mét, không còn một chút thái độ kiêu căng ban đầu, chỉ như một kẻ sắp chết mà thôi.

"Đừng... đừng, làm ơn, làm ơn buông cậu ấy ra đi.." Hiển Linh sức không có bao nhiêu để đỡ lấy được sự phẫn nộ của Lưu Nguyên, chỉ biết khóc lóc làm mọi cách để van xin, gấp đến độ định la hét cầu cứu, khi sắp chạy đến cửa, nghe tiếng rên của Ngũ Linh, mới chợt hoàn hồn, quay đầu lại thấy bạn thân mình bị xô ngã sấp mặt xuống đất.

Lưu Nguyên không ngờ nghệch đến mức sẽ đi đem tội danh về cho mình, để trừng trị thành phần vô nhân tính của xã hội, tốt nhất đừng động tay động chân làm bẩn bản thân. Vừa rồi quả thật chỉ muốn cảnh cáo mà thôi, không ngờ con nhóc này mạnh miệng lại yếu kém như vậy.

"Khốn...kiếp!" Ngũ Linh oán giận trách mắng, khí lực sa sút, tay ôm lấy cổ mình mà liên tục ho khan, trong lòng hận đến cực điểm.

Hiển Linh ngược lại cảm thấy hối hận, ít nhiều nghe được lời của Lưu Nguyên khi nãy, cô không biết tương lai bản thân sẽ trôi về đâu khi đã đắc tội với một người như Lưu Nguyên, và đặc biệt, một sự thật không thể phủ nhận, cô cùng Ngũ Linh đã xâm hại một người phụ nữ. Mặc dù trước cả sau cũng chẳng để lại nhiều dấu vết gì, tắm rửa và thay quần áo cho người phụ nữ đó, cũng là cô sắp xếp hết thảy. Nhưng nếu dễ dàng như vậy, pháp luật đã không còn là cái thá gì.

"Tôi sẽ khiến cho các cô sống không bằng chết!" Để lại một câu kiên quyết, Lưu Nguyên không ngoái đầu, bóng lưng thẳng tắp đi khỏi đó.

Hiển Linh bàng hoàng, lại nhìn trên cổ Ngũ Linh in hằn rõ rệt dấu bàn tay đỏ như máu, vội ôm lấy bạn thân mình, ấp a ấp úng kèm theo nước mắt:"Cậu không sao, không sao rồi... tiểu Ngũ...mình, mình...chúng ta nên sửa đổi, cứ như thế này mãi...mình sợ..."


Lưu Nguyên không về nhà ngay, ban nãy gặp được chó săn đã khiến tâm tình cô vạn lần không vui, lần thứ nhất chúng không chộp được bức ảnh nào, bởi vì cô đã cẩn thận che chắn cho Ly Liễu San, nhưng không có nghĩa lần thứ hai không thể.

Chuyện này, cần giải quyết trước khi lão viện trưởng mất kiên nhẫn.

Mãi cho đến chiều tối.

Toà nhà chọc trời sừng sững giữa Thượng Hải, bên trong toả ra là thứ ánh rực rỡ nhất bức màn trời ảm đạm u tối. Lộng lẫy xa hoa là thuộc tính của những thứ quy tụ vào một không gian sang trọng cao quý vốn có của nó. Hình thành một nơi đắt đỏ và giá trị cao dành cho quan chức, người có quyền lực ra ra vào vào. Qua lớp kính thuỷ tinh là mênh mông nhà cửa bao quanh tầm nhìn.

Lưu Nguyên có chút chói mắt, cảm tưởng bản thân đang lạc đường.

Tham dự buổi họp báo để giải thích với công chúng, đồng thời sự hiện diện của bản thân là bắt buộc, nếu không chính là không coi các cổ đông và toàn bộ đội ngũ bác sĩ y tá, công nhân viên của bệnh viện ra gì.

Phóng viên lần lượt công kích, khó chịu cực kỳ.

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra cho chính mình, thái độ ngầm coi rẻ và ghê tởm, chê cười từ nhiều ánh mắt từ phía dưới đăm đăm nhìn lên. Mọi thứ, cứ ong ong trong đầu, khảm sâu vào trí nhớ.

Căn phòng tối om, đèn ngủ hiu hắt rọi, Ly Liễu San từ trong giấc mộng bừng tỉnh, lòng một mảnh trống rỗng. Cảm giác quen thuộc và hương thơm này, chính xác là căn phòng của nàng, nhưng nàng, sở dĩ chẳng có ý muốn nhớ đến.

Một nơi không có mùi thuốc, cũng không có những con người mặc đồ trắng, không có cái nhìn lạ lẫm mà rợn người nữa.

Chăn đệm, quần áo, sách và bàn trang điểm vẫn yên vị, mọi thứ giống như là có ai đó đã luôn giữ gìn nó sạch sẽ ngăn nắp, đợi người về.

Ly Liễu San mơ hồ xoa mắt, đầu có hơi nhức, cảm giác choáng váng muốn nôn mửa, nàng vừa xốc chăn ra, liền co rút lại về giường, lạnh.

Nàng như thể lần đầu tiên thâm nhập nơi này, hiếu kỳ quan sát, không có ai ở đây, nhưng cỗ áp bức vô hình khiến nàng vẫn bất an.

Ra ngoài phòng, dọc đường đi lại rẽ vào một căn phòng khác, nơi đây so với bên kia càng đơn giản hơn, có những tấm bằng danh hiệu xuất sắc của bác sĩ nhỏ to được đặt trong một chiếc tủ kính, đều liên quan một cái tên, người này, hiển nhiên ưu tú như vậy.

Ly Liễu San tò mò nhìn quyển sổ ngay ngắn trên kệ sách, màu sắc lẫn kiểu dáng cũng khác biệt so với những quyển tư liệu, kiến thức chuyên sâu dày cộm về y học. Đáng chú ý hơn nữa, hé ra bên trong là một bức ảnh.

Cầm bức ảnh trên tay, Ly Liễu San ngẩn người.

Có tiếng bước chân, tiếp theo là tiếng mở cửa, đến khi có thêm một người, Ly Liễu San khẽ nhăn mặt, thói quen khi ngửi thấy mùi khiến mình khó chịu, là mùi rượu. Nàng vẫn không thể xác định mọi thứ, cho dù sâu thâm tâm kháng cự tiếp xúc với người trước mặt, nàng hiện tại cố gắng bỏ qua phức tạp trong lòng. Giống một đứa trẻ, đang thắc mắc điều gì, liền muốn có đáp án. Nàng sờ sờ lên mặt ảnh, mi cong lay động, lần đầu tiên kể từ khi bị bệnh, nàng chủ động hỏi Lưu Nguyên:"Đây là tôi a??? Sao lại ở đây?"

Nhưng lại không nghe được gì, chỉ cảm nhận được vị rượu đang dần nồng nặc hơn. Bỗng nhiên da thịt ở ngang hông có va chạm, Ly Liễu San giật nảy mình, nàng bỡ ngỡ nhìn người đang quỳ dưới chân, cầm chặt bàn tay đang cầm ảnh của nàng.

Người kia lẩm bẩm:"Ly Ly."

"Ly Ly."

Ly Liễu San bối rối tay chân, rối loạn muốn tách ra, nàng không hiểu tại sao mình lại bài xích người này, nhưng xác thực bị bám dính người thế kia cũng không quá thoải mái.

Eo bị ôm chặt, người kia cứ mải miết rầu rì. Khó chịu, như bị kiến lửa bò quanh, càng lâu Ly Liễu San càng chán ghét vòng tay người kia.

Đột ngột hai tay đang xô đẩy của nàng hết cử động được nữa, tiếp theo lại bị hương rượu nồng chạm vào môi, xông thẳng lên tận đại não, loang khắp tứ chi, giữa biển khơi mà bị sóng luân phiên nhau vỗ ào ạt, hành động tới tấp lần mò mảnh da thịt mềm mại khiến từng lỗ chân lông cũng phải dựng lên.


Nguỵ Ninh Kỳ đứng trước cửa, bấm chuông mấy lần đều không một phản hồi. Mâu thuẫn lý trí và cảm xúc, đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Cô có thể vào, vì Lưu Nguyên đã say khướt lơ là cả chốt cửa. Nhưng Nguỵ Ninh Kỳ trước giờ, chỉ có người khác thèm thuồng mọi thông tin từ cô mới chầu chực, nếu thấy kẽ hở không do dự mà vào. Còn bản thân cô, tuyệt đối không phải không có phép tắc đến như vậy.

Vẫn là thôi đi, Nguỵ Ninh Kỳ phân vân rốt cuộc cũng lựa chọn không bước vào cánh cửa trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro