Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Học hành thì có thể tệ, nhưng mối quan hệ bạn bè tứ phương lại rộng rãi, bao nhiêu nữ sinh hay phụ nữ có mỹ mạo đều gặp không kể xuể, thậm chí là có các tiểu thư khuê các vô cùng hoàn hảo, không chỉ có sắc, còn có tài có gia thế. Thế thì sao? Người đẹp như hoa thơm, chỉ là gặp gỡ, lâu dài dần, nhìn qua nhiều người cũng sẽ có hiện tượng như ăn quá nhiều phô mai sinh ra ngán, chẳng còn để lại ấn tượng sâu sắc gì, nhanh chóng quên lãng đi. Vậy mới mau hiểu được, Ly Liễu San rất đặc biệt, luôn có một cỗ hấp dẫn vô hình, thu hút họ, khiến họ một bước cũng lưu luyến rời khỏi. Giống như là, biết thừa bản thân đang lạc lối, vẫn khăng khăng đâm đầu vào vậy. Hay là nói, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.

Giờ khắc này nhịp tim không còn theo quy luật nữa, đập liên hồi như muốn vỡ tung lồng ngực. Chưa từng, Hiển Linh chưa từng vuốt ve thân thể phụ nữ, huống chi là đang tận hưởng hoan ái cùng mỹ nhân. Cảm giác xa lạ cực độ, cũng hưng phấn khoái hoạt gấp bội, dòng nước nóng chảy dọc khắp cơ thể, khiến lý trí Hiển Linh dần hao mòn.

"Cậu...Tiểu Ngũ, đừng thô bạo như vậy!" Vì Ly Liễu San nằm sấp trên người mình, Hiển Linh có thể thấy rõ động tác chẳng thương hương tiếc ngọc của Ngũ Linh, cô vội gạt đi bàn tay năm ngón gắt gao nắn siết bồng đào căng tròn kia.

"Cậu làm sao vậy?!" Ngũ Linh ngồi thẳng người dậy, liếm môi một chút, bất mãn hỏi tiếp:"Đừng nói là bị hồ ly tinh này câu mất hồn rồi chứ? Hiển Linh, bao giờ cậu mới thôi cái thói ngu ngốc đó vậy hả?"

Nhưng mà, vì Ly Liễu San nhiệt liệt hôn môi, Hiển Linh muốn đáp cũng không thể, đắm chìm trong cơn mê, tựa rượu ngon ủ lâu, nhấm nháp vào say tận đại não, như nhấc bổng một nấc lên Thiên đường. Hiển Linh nắm bắt cơ hội, chiếc lưỡi nhỏ rụt rè ban nãy liền trở mình nghênh ngang xâm nhập khoang miệng nàng, cậy mở, cộng vũ, ngậm mút đến hăng say.

Ngọt.

Mềm.

Thơm.

Cô có thể xác định, chính mình yêu thích hôn lên cánh anh đào mềm mại ngọt ngào ngon miệng này không thôi.

Ngũ Linh bị lơ cũng đành dẹp chuyện ấy sang một bên, tiếp tục trở lại việc cần làm. Thú thật, đây cũng là lần đầu tiên cô cùng phụ nữ tiếp xúc thân thể, cảm giác khác xa so với đàn ông, chỉ mỗi một cái nắm tay với bạn trai thôi đã làm cô khó chịu muốn buồn nôn, nghĩ lại không biết bản thân có xu hướng khác hay không. Bất quá, lúc này Ly Liễu San quả là hồ ly không thể bàn cãi.

Thở dốc, Hiển Linh mờ mịt hôn lên cần cổ mê người của nàng. Nóng ấm, ẩm ướt, chặt chẽ... ập lên ngón tay.

"Hah...khít quá, thả lỏng nào, chị làm tay tôi đau đấy."

Cùng một lúc, một nơi, ngón tay của hai người họ quấy phá bên trong hang động, khiến lớp thịt non mềm chịu kích thích trước nay chưa từng có, cảm giác hoàn toàn mới mẻ và lạ lẫm, từng đợt siết, co rút, mà lối đi ngày càng bành trướng, vì tấn công không phải là một, mà là hai dị vật.

Ly Liễu San được cả hai người "chăm sóc" kỹ lưỡng như vậy, cơ thể đã dễ chịu hơn, va chạm càng nhiều, càng sa lầy, lún sâu vào dục vọng. Da thịt nàng từ lâu đã đỏ hồng một mảnh, tóc mai vương vải bị mồ hôi thấm ướt, môi hơi sưng đỏ, sự nóng bỏng được khơi mào mãnh liệt, sóng trào to lớn ồ ập tới.

"Gọi tên chúng tôi, tôi muốn chị cả đời cũng không thể quên được." Ngón tay khiêu khích địa phương nhạy cảm, Ngũ Linh vươn lưỡi liếm láp tai nàng, thầm thì sai bảo.

Không thể quên ngày hôm nay là ai đưa nàng trở về ngày cuối cùng ở Nhật Bản, sinh nhật thứ 18 của mình. Lúc ấy cố gắng kháng cự bao nhiêu cũng chỉ có kết quả là niềm đau lâu dài, bây giờ một chút ý thức cũng không có, đâu ra mà phản kháng, thậm chí còn chủ động.

"Ah...Linh.." Tư Linh. Trong tư tưởng, khi phát âm, đúng như ý muốn của họ, nàng liền nhớ về lần bị phá thân bởi người mình yêu.

Bất lực, lại rên lên một tiếng, bấu chặt hai vai người ở dưới làm điểm tựa, rên rỉ càng lớn.

Khắc ghi một chữ "Linh".

Hiển Linh thất thần, hai thứ chất lỏng nóng hổi đồng thời loang chảy khắp bàn tay và trên mặt của cô.

Một là mật hoa.

Một là nước mắt.

Hàng lệ lã chã đáp xuống da mặt hồng hào, tan ra tạo nên một mảng ấm ướt hoà vào mồ hôi của gương mặt tuổi trẻ ngời ngợi nhiệt huyết, tố cáo tội ác không thể dung thứ.

Đào hồng phượng đỏ nở rực rỡ, tuyết băng lạnh giá đẹp nao lòng.

Bất động, bàng hoàng. Hiển Linh ngờ nghệch không biết là do phản ứng sinh lý hay là gì mà Ly Liễu San khóc thê lương đến vậy, chỉ ngỡ ngàng lắp bắp:"Chị ấy khóc rồi."

Lại hồ loạn kinh hô:

"Đừng làm nữa! Đừng làm nữa!! Chúng ta, chúng ta không phải con người... không phải..."

Đúng thế.




Muốn đến Vân Nam, trừ phi là thánh nhân, ngay lập tức biến hình là tới, bằng không vẫn phải đợi, thời gian sắp xếp, bàn giao công việc và đặt vé.

Lưu Nguyên sau khi cúp điện thoại đã nôn nóng đặt ngay vé, nhưng hừng đông mới có chuyến. Cô không biết trong khoảng thời gian đó bản thân đã bỏ lỡ những sự kiện quan trọng gì.

Nghĩ đến giờ khắc này Ly Liễu San cùng người khác trên giường quấn quýt đã khiến nội tâm kích động và giận dữ không thôi. Còn cả hối hận, vì đã để nàng đi như vậy.

Không phải chưa từng đến Vân Nam. Lưu Nguyên đã nhiều lần đi du lịch cũng như thiện nguyện theo đoàn bác sĩ các khoa ở đây, đều đến những nơi hẻo lánh hoang sơ ít dân số. Nơi Ly Liễu San ở, không tính là nghèo, vì so với những khu khác thì tài nguyên cũng như đường xá ổn hơn rất nhiều, đặc biệt có nhà hàng cổ nổi tiếng là Ôn Miễu Hoa cùng đủ loại cửa hàng.

Trong hẻm số 6, chỉ có một khu trọ mà thôi.

Có người đi từ đó ra, Lưu Nguyên vội vã đi đến phía cô gái trẻ:"Làm phiền một chút, em sống trong khu trọ này có phải không? Tôi muốn hỏi là có cô gái nào họ Ly thuê nhà ở đây hay không?"

Bỗng dưng xuất hiện một người phụ nữ chững chạc, khí chất nghiêm nghị lãnh đạm, ăn mặc rất thanh nhã lịch sự, giọng nói trầm ổn không gấp không chậm, trái tim nhỏ bé của La Mạn Kiều không khỏi lệch nhịp, người này làm nàng nhớ đến một số vị khách trước kia, có được phong độ như vậy rất hiếm, mà mỗi lần gặp được, nàng đều mừng rỡ như điên, họ chẳng những có kỹ thuật, mà còn hết sức hào phóng. Theo bản năng đã muốn dụ dỗ đối phương, nhưng một khắc nghe tên Ly Liễu San, nàng ta lơ lơ đễnh đễnh, dường như trốn tránh, không dám đối diện với Lưu Nguyên, chỉ ậm ừ cho có lệ, chỉ chỉ hướng nhà Ly Liễu San và gấp gáp rời khỏi.

Tâm tư nhạy bén đã phát hiện được sự kỳ lạ trong cử chỉ của La Mạn Kiều, nhưng Lưu Nguyên chỉ cảm ơn rồi đi, trước tiên phải gặp được Ly Liễu San.

Quan sát xung quanh một chút, Lưu Nguyên cười nhạt thầm cảm thán, nàng vẫn luôn để người khác hài lòng với sự khéo léo tinh tế của mình, chọn được một chỗ ở không tệ như thế.

Năm lần bảy lượt gõ cửa cũng chẳng có động tĩnh gì, nỗi bất an càng dâng cao, Lưu Nguyên thử vặn cửa, nhận ra không khoá, thẳng thừng lao vào bên trong.

Tim treo lơ lửng, rốt cuộc có thể yên tâm.

Ly Liễu San toàn vẹn mặc váy ngủ ngồi yên lặng dựa lưng vào ghế sô pha, phong thái trông rất tự nhiên. Lưu Nguyên thở phào nhẹ nhõm, người vẫn sờ sờ ra đó, có lẽ tất thảy chỉ là một ác mộng.

Ngồi xuống bên cạnh, thấy nàng vẫn nhìn đăm đăm vào chiếc ti vi màn hình đen kịt, nghĩ rằng có lẽ không muốn gặp mặt mình mới thế, Lưu Nguyên cũng không nổi giận, giọng hoàn toàn khác biệt so với lúc nói chuyện với La Mạn Kiều:"Vất vả cho con rồi. Tiểu San, lời này tuy đã nói nhiều lần, nhưng dì vẫn muốn xin lỗi con..." Lưu Nguyên nhẹ nhàng nắm tay nàng, tiếp tục:"Con chán ghét dì đến cả mặt cũng không muốn nhìn?"

"Tiểu San."

"Tiểu San, dì thực rất nhớ con." Lưu Nguyên đem mũi mình kề sát cổ nàng, hít lấy hít để. Tay càng thêm siết tay nàng, giờ phút này chỉ muốn trân trọng như bảo vật.

Nhưng từ nãy đến giờ bản thân không khác nào độc thoại, người bên cạnh đáng lẽ ra phải e thẹn né tránh cũng không có bất kỳ phản ứng nào.

"Tiểu San, làm sao vậy?" Nhận ra bất thường, Lưu Nguyên rời khỏi ghế, quỳ một chân xuống đất, từ bên dưới nhìn lên.

Sắc mặt Ly Liễu San bình tĩnh như nước, hơi thở vẫn đều đặn, hai tay thả lỏng hai bên, nhưng nàng không còn động tác gì khác, ngồi vô thần như một pho tượng. Căn nhà cũng rất bình thường tựa hồ chưa từng có chuyện gì xảy ra kia mà.

Lưu Nguyên kinh hoảng, liên tiếp nói chuyện và hỏi han nàng nhưng nhận lại chỉ là một sự im lặng đáng sợ. Cô áp tai mình vào ngực trái Ly Liễu San, lắng nghe nhịp tim, không có vấn đề gì cả, lại cởi đồ nàng ra cũng chẳng có bất kỳ dấu vết gì, dù vậy vẫn nỗi lo lắng vẫn không thuyên giảm, cô đứng dậy xâu chuỗi và tính toán mọi chuyện.

Gọi điện và tự biên tự diễn như đang ân ái, kể cả là nhờ bạn bè nói những lời kia để trêu tức cô, không phải việc mà Ly Liễu San sẽ làm và làm được. Lưu Nguyên ngờ ngợ không ổn, vậy có nghĩa những chuyện kia là sự thật, nhưng làm sao có thể? Giọng người gọi cho cô không phải của đàn ông, làm thế nào mà...

Trong phút chốc, Lưu Nguyên đứng hình. Chuyện này, đùa đi!

Không thể nào kiềm được đau đớn trong lòng, Lưu Nguyên bần thần ôm lấy Ly Liễu San còn đang đờ đẫn. Ly Liễu San là của chính mình, chỉ có mình mới có thể làm ra những chuyện đó với nàng, những kẻ khác bất khả xâm phạm. Nhưng, để nàng đi chẳng bao lâu, lại xảy ra chuyện khủng khiếp như vậy.

Tâm lạnh người lạnh, tay run lẩy bẩy, cơn phẫn nộ đang kịch liệt sôi trào, Lưu Nguyên hít vào một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm tình muốn phá huỷ tất cả của mình. Hiện tại quan trọng nhất là phải đưa nàng đến bệnh viện, mà khu này chỉ có các trạm y tế nhỏ, ở thành phố mới có bệnh viện lớn.

"Tiểu San tiểu San! Đáng lý ra con không nên đi! Thật tồi tệ...dì xin lỗi, con đừng có chuyện gì được không?" Lưu Nguyên nghẹn ngào nói, sau đó không do dự liền đi thay đồ cho nàng và dọn dẹp hết thảy đồ đạc của nàng. Không nghĩ, bản thân lại vô tình thấy mấy lọ thuốc an thần, thuốc ngủ, có lọ rỗng, lọ chỉ còn vài viên.

Thân tuy là bác sĩ khoa mắt, Lưu Nguyên vẫn thừa biết dùng nhiều sẽ độc hại cỡ nào. Cô nghiến chặt răng, nén tất cả cảm xúc lại. Quyết định mang Ly Liễu San về Thượng Hải, trên đường đi liên lạc với vài đồng nghiệp khoa thần kinh chuẩn bị sẵn, đồng thời nhờ người điều tra số điện thoại đã gọi mình.

Nhưng chưa kịp nhờ, đã có tin nhắn từ số điện thoại ấy gửi tới:"Chúng tôi chỉ lặp lại việc mà cô từng làm với Ly tiểu thư. Nạn nhân chỉ có một, và chẳng phải chúng ta đều phạm tội giống nhau sao? Bác sĩ, cô chữa được mắt, chắc có lẽ cũng dễ dàng biết cách huỷ hoại mắt. Tại sao không khiến cho đồ vật của mình cự tuyệt nhìn mình thành cái gì cũng không thấy?"

Lưu Nguyên lẳng lặng dời mắt sang phong cảnh lần lượt thay đổi bên ngoài cửa kính xe. Bệnh thần kinh, có lẽ là bản thân mới đúng. Bất quá cô vẫn sẽ ngầm điều tra.

Bệnh viện trung tâm thành phố. Bầu không khí quen thuộc cũng không đủ xoa dịu tâm tình Lưu Nguyên.

Thấy bác sĩ đi ra, Lưu Nguyên nôn nao ngay tức khắc hỏi:"Bác sĩ Khang, thế nào?"

"Hệ thống thần kinh đã gây ra một căng thẳng nghiêm trọng sau sang chấn tâm lý, tê liệt cảm xúc và ý thức dần đóng chặt. Cô ấy còn sử dụng thuốc an thần và thuốc ngủ trong một thời gian dài, có thể đã 2 đến 3 năm, điều này rất nguy hại...."

Bác sĩ Khang còn chưa hoàn thiện câu, tiếng la hét đổ vỡ từ căn phòng vang dội ra bên ngoài đã thẳng thừng chặt đứt. Mặt mày Lưu Nguyên thoáng chốc khó coi, những gì bác sĩ vừa nói, làm cô cắn rứt lương tâm không thôi, đã vậy ồn ào đánh vỡ cuộc trò chuyện khiến cô càng thêm sợ.

Cánh cửa đột nhiên mở toang, Ly Liễu San con ngươi phóng đại hoảng sợ cực độ, mặc đồ bệnh nhân, tay trái loang lổ vết máu vì nàng đã tự ý rút kim ra, như một đứa trẻ bị hù doạ, không thèm để ý tới bất cứ ai, sợ hãi chạy bán sống bán chết. Những gì Lưu Nguyên loáng thoáng nghe được từ tiếng la ó của nàng là:

"Aaha kẻ xấu! Kẻ xấu muốn bắt tôi!"

Lưu Nguyên chấn kinh, lập tức đuổi theo.

Dọc hành lang, bác sĩ y tá đang đẩy xe hay bệnh nhân đang ngồi xe lăn đều phải nhanh chóng né nấp vào sát tường.

Ly Liễu San không còn ký ức gì cả, chỉ biết rằng dường như nguy hiểm sắp ập đến, nàng chạy, chạy, khao khát trốn thoát mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Nhưng có lẽ trời không cho, khiến nàng bất ngờ tông phải người khác. Theo quán tính nàng cùng người kia đều ngã văng bị chấn thương không hề nhẹ.

Mà Ly Liễu San hiện tại, hệt như một con rô bốt đã được bấm nút lệnh, chỉ làm theo mặc kệ bất cứ chuyện gì thứ gì. Đau đớn sao, nàng thậm chí còn chẳng cảm nhận được.

Ngay khi sắp đứng vững, nàng bỗng dừng lại, nhìn con người đang mặt mày ủ ê khó khăn chống người dậy. Dù đang nhăn nhó khổ sở, vẫn toát ra loại khí chất ưu nhã và dịu dàng, sống mũi cao thẳng hoàn mỹ, chân mày đậm tinh tế, ăn mặc đơn giản là áo thun bên trong áo khoác kaki bên ngoài cùng quần dài và giày thể thao.

Như là bị thôi miên, Ly Liễu San một giây trước ngẩn ngơ một giây sau đã nhào vào lòng người nọ, ôm siết sao, miệng liên miên lẩm bẩm:"Người tốt a! Người tốt đến giúp đỡ ta!"

Mà đối phương bị té mạnh, đứng lên đã khó càng thêm lảo đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro