Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Ngày đầu đi làm, tuy nói rằng bản thân đáng tự tin nhưng lòng vẫn cứ bồn chồn không yên. Sáng sớm ra ngoài đã thấy bác Chung đứng trước cửa hiền hoà cười với nàng, hẳn là đang đợi nàng đi cùng. Tâm xao động, tựa hồ mẹ ngày xưa đứng trong chắt chiu nắng gió, dưới tán cây ngô đồng nở ra những tán hoa ngời ngời một màu đỏ nhạt, đang đợi nàng sẵn sàng xách cặp lên vai đi học.

Khí trời ban mai quả thật dịu nhẹ phần nào giúp giảm áp lực nặng trĩu hằng ngày, đường ít xe cộ qua lại liền là không khí không nhiễm nhiều bụi bẩn độc hại. Ôn Miễu Hoa lại cách nhà gần như vậy, Ly Liễu San cùng bác Chung cứ tàn tàn mà đi bộ, hưởng thụ một buổi sáng trong lành, vừa tốt cho sức khoẻ, vừa không ô nhiễm môi trường.

Trang phục lễ tân, là áo sơ mi trắng dài tay, vest kết hợp chân váy, màu đỏ đen làm chủ, hoạ tiết sang trọng không cầu kỳ, vải vóc cũng là thượng hạng, ôm sát cơ thể tôn lên đường cong đáng ganh tỵ của nàng, logo được thiết kế độc quyền ở ngực áo cùng một loại với bác Chung, chẳng qua là chức vụ khác nhau cho nên đồng phục cũng khác.

Nghĩ ngợi một hồi, mắt thấy đoạn đường chẳng còn bao xa, Ly Liễu San cố gắng ra vẻ tự nhiên nhất hỏi:"Hôm qua có hai nữ sinh đến ở nhờ nhà cháu, nhưng con gái bác đã mời họ sang nhà bác, bác có cảm thấy phiền không, và ý cháu là, bác thấy họ như thế nào đấy ạ?"

"À chuyện đó, phải trách tiểu Kiều nhà ta bao đồng rồi, cũng tuỳ tiện không hỏi qua ý ta đã mang người lạ vào nhà. Sáng nay ta mới gặp mặt hai cô bé đó, ta a, nhìn qua cũng không thấy tệ, chỉ là cô xưng Ngũ Linh kia lọt vào mắt, sống ngần ấy năm, ta liền cảm giác được cô bé chỉ có tài năng mà chẳng có cầu tiến, lanh lợi nhanh nhẹn, tốt không học xấu lại theo, nội tâm phức tạp." Chỉ hỏi như vậy mà bác Chung đã xả ra một tràn dài, người lớn tuổi nhìn vào tuổi trẻ bây giờ có lẽ cũng như bác muốn cảm khái. Thông qua cái nhìn thâm niên của bác Chung, tâm tư bọn trẻ liền bị nhìn đến xuyên thấu. Nhưng cũng nhờ vậy mà Ly Liễu San mới phần nào thấu hiểu đối phương, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Nàng sẽ ngớ ngẩn đến nỗi coi hai người vẫn còn là nữ sinh kia là mối nguy hại với mình sao? Vả lại chẳng phải cách vách là nhà bác Chung? Nhưng mà, Ly Liễu San đã mất rất nhiều niềm tin từ những người xung quanh, sự thật rằng họ rất kỳ quái, nàng thà tin họ có ý đồ xấu với mình, còn hơn để đến lúc hối hận cũng đã muộn.

Hôm qua có vẻ La Mạn Kiều có hứng thú với họ, không biết bây giờ ra sao, mà người con gái không trân trọng thân thể như nàng ta, còn có gì hơn ngoài chuyện giường chiếu? Bán thân còn tự hào đến như vậy... nghĩ càng thêm muộn phiền thay.

"Bác Chung, con gái bác..." Nàng nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng mình nhắc đến chuyện này với bác ấy, nếu để người mẹ đã lớn tuổi một thân một mình chôn gánh nặng trong lòng tích tụ lâu ngày cũng chẳng phải biện pháp tốt. Huống hồ, bác ấy luôn đối xử với nàng chân thành.

Nghe ra được lo lắng và quan tâm của Ly Liễu San, Chung Huệ thả bước chân chậm rãi hơn, bà khẽ lắc đầu, mỉm cười:"Ta thật thất bại trong việc dạy con phải không? Con bé đủ năng lực tự có thể gánh chịu hậu quả, ta can không được, khuyên không xong...cháu nói xem chẳng lẽ bây giờ bức ép nó, sẽ phản tác dụng sớm thôi." Bà đã không ít lần bắt gặp La Mạn Kiều cùng khách ân ái ngay tại căn nhà đó. Để cho người phụ nữ khác tuỳ ý chiếm lấy, tuỳ ý tiêu khiển.

"Tiểu Ly này, ta thực thích tính tình của cháu, từ lúc gặp được cháu ta đã biết, cháu thân là con gái, một mình đến Vân Nam sinh sống, cháu không phải người ở cái xứ này, ít nhiều là đang nép mình vào một góc, mà chỉ có nơi đây mới đủ làm cháu an tâm. Ngoài kia xô bồ lắm có phải không? Nếu cuộc đời đưa đẩy, cháu lại phải càng thêm kiên cường. Cuộc sống này, tưởng chừng muốn sống bình đạm qua ngày là dễ dàng, quả nhiên sai rồi... Dù sao thì, cháu nên tin tưởng chính mình."

Thật. Nàng chính là muốn sống bình đạm qua ngày, nhưng lần lượt gặp Mạnh Tư Linh, Lưu Nguyên, Nguỵ Vĩ Kỳ cùng Nguỵ Ninh Kỳ. Đáng lý ra những người xuất hiện trong cuộc đời mình, phải có ít nhất một người đối tốt với mình, như nàng, dù chẳng phải quá thân thiết, nhưng nàng vẫn lưu tâm Nguỵ Ninh Kỳ.

Ly Liễu San cúi đầu nhìn bước chân đều đặn của mình, vâng dạ một tiếng. Dòng chiêm nghiệm quý báu của bác Chung, nàng nghe hiểu.

Nhiều người trẻ không thích trò chuyện cùng các người già, cho rằng nhàm chán không hợp thời đại, bất đồng quan điểm, dài dòng lan man, tuổi cao đầu óc cũng không còn minh mẫn. Tuy nhiên, nếu chịu khó lắng nghe, vào một ngày trăng thanh gió mát ngồi tán gẫu với họ, rót vào tai chuyện xưa thú vị, kinh nghiệm của một con người trải qua bao nhiêu sóng gió, rất bổ ích.

Người già thích hồi tưởng, chẳng qua thời đại càng ngày càng tân tiến, những lạc thú mới mẻ đa phần hấp dẫn được mọi người, não điều khiển, chân vô thức mà chạy theo thôi.

Đã ở giai đoạn cuối của cuộc đời, phải hay không rất cô đơn?

Tiếp xúc với công việc mới thực chất không khó khăn như nàng đã nghĩ, năng lực cùng diện mạo đều có, chưa kể những đồng nghiệp ở đây lại rất thân thiện, giờ nghỉ trưa một số chị em luyên thuyên bát quái với nàng. Điểm nàng thích là, tác phong trong giờ làm việc và giờ nghỉ mọi người đều như hai nhân cách khác nhau. Nàng còn được bọn họ tụm lại khen không ngớt, đại loại đều hỏi nàng sử dụng hãng mỹ phẩm nào mà có làn da vừa trắng vừa trơn láng vừa mềm mại như da em bé, dùng loại nước hoa nào mà thơm phức v.v

Ngoài mặt là vậy, nhưng họ cũng rất biết thấu hiểu và thông cảm. Có người mới lại nổi hứng trò làm mẹ, hỏi han nàng thế thôi, để nàng không áp lực, dễ dàng tiếp thu nhiều phương thức tiếp tân. Ở thành phố xa hoa kia, nàng đã lần nào được đãi ngộ vui vẻ thật thà giống ở đây?

Tâm tình có thể gọi là tốt. Trên đường trở về nhà Ly Liễu San ghé tiệm tạp hoá mua thêm một chút đồ ăn, chúc mừng chính mình ngày đầu tiên đi làm suôn sẻ thuận lợi.

Về đến nhà, Ly Liễu San vội khoá cửa lại. Hương thơm kích dục nàng đã sớm giải quyết, thật may vì nàng nhận ra nguyên nhân khiến mình phải chật vật. Nhưng tới giờ nàng vẫn không biết là ai đã mang thứ này vào nhà mình, an ninh trật tự ở đây...cũng không tệ lắm mà.

Kiểm tra cửa nẻo một lúc, kỹ lưỡng xong xuôi nàng mới thả lỏng tinh thần. Vào phòng tìm đồ bộ chuẩn bị đi tắm, Ly Liễu San giật mình hoảng hốt vì một lần nữa ngửi được mùi hương tương tự lần trước. Tay chân bắt đầu luống cuống, lòng không rét mà run, nàng vội chạy ra bên ngoài để ngăn cách với căn phòng, nhưng thật không may lượng khí nàng hít vào phổi là không ít.

Đúng lúc này ngoài cửa có tiếng gõ cửa truyền vào cùng giọng của La Mạn Kiều:"Đồ phá đám, cô mau ra đây, mẹ tôi bảo tôi đưa tài liệu thông tin về nhà hàng cho cô xem."

Lời này nghe vào đã biết bất thường, La Mạn Kiều kiêu ngạo kia chưa một lần chủ động sang nhà nàng, vào thời điểm gấp rút thế này lại xuất hiện? Nhưng nhớ lại vẻ mặt sáng nay của bác Chung, Ly Liễu San mơ hồ ôm hy vọng La Mạn Kiều không phải không có nhân tính, nàng ta sẽ giúp đỡ được mình. Bây giờ thần trí nàng không còn đủ tỉnh táo nữa, lảo đảo đi về hướng cửa nhà.

Tay đặt ở chốt cửa, Ly Liễu San bất lực buông xuống, nàng làm sao quên được, hai nữ sinh kia còn đang ở nhà La Mạn Kiều. Nàng nói vọng ra ngoài:"Sáng nay tôi, tôi đi cùng mẹ của em, bác ấy không nói gì về chuyện này cả. Vả lại bác ấy tan ca trễ hơn tôi, có thể có nhầm lẫn gì rồi."

"Thế à? Thôi vậy."

Giọng La Mạn Kiều vừa dứt, Ly Liễu San còn chưa hít thở thông thoáng đã nghe tiếng leng keng, có lẽ là một chùm chìa khoá và tiếng vặn cửa bên ngoài bắt đầu vang lên ong ong vào tai nàng.

Không xong rồi, tác dụng của mùi hương kia đã phát tán, chảy dọc dần ngấm vào từng mảnh da thịt của nàng. Sau cánh cửa dù là bất cứ ai, sợ rằng nàng đều vồ đến mà cầu cứu họ.

Không nằm ngoài dự đoán, trước mắt lại là hai nữ sinh ăn mặc đàng hoàng trông rất vô hại. Nhìn động tác khoá cửa của họ, mồ hôi tự động chảy dọc xuống, nàng hít sâu một hơi, khó chịu hỏi:"Các người muốn làm gì?"

Ngũ Linh nhướn chân mày tỏ ra thích thú, hết sức gợi cảm quăng lại cho nàng một câu hỏi:"Chị muốn chúng tôi làm gì?"

Mà Hiển Linh đứng bên cạnh, đã cảm giác kỳ lạ, thanh âm này, rất quen thuộc. Sau một đợt nhớ lại, rốt cuộc đã biết giữa các nàng ít ra đã gặp qua một lần. Người phụ nữ này, từ trên taxi vọt xuống đã va phải Ngũ Linh. Cũng là người phụ nữ này, bản thân suýt nữa tông phải nàng ta ngoài đường.

Nhưng nhìn thế nào cũng không như một "kỹ nữ" ? Hiển Linh biết hôm qua Ly Liễu San cũng trúng dược, và đã thông minh tự giải quyết. Nhưng hôm nay hai người đứng sờ sờ trước mặt, nàng làm sao mà kiềm chế nổi đây?

Cầm bật lửa trên tay mà run lẩy bẩy, bề ngoài là bật lửa, nhưng nó chính xác là camera ẩn, người chế tạo ra cũng quá tinh quái rồi đi. Hiển Linh dĩ nhiên là rất sợ, việc mà cô cùng bạn thân phải làm là biến thành "thuốc giải" cho Ly Liễu San. Người kia nắm quyền lực thế nào không rõ, chỉ biết là có thứ để uy hiếp, dễ dàng sai khiến cả hiệu trưởng của trường, tìm kiếm đến cặp bạn thân cùng tên Ngũ Linh - Hiển Linh hai người cũng đều có mục đích, nếu không nắm bắt cơ hội lần này, cô cũng không biết một đứa suốt ngày cùng bạn thân lang thang ăn chơi, một chữ cũng chả buồn để vào mắt thì làm sao qua khỏi kỳ thi chết tiệt kia cho bà nội yên lòng. Thậm chí là làm chuyện phi đạo đức như bây giờ.

"Là ai? Không thể nào bỗng dưng các người muốn hãm hại tôi...là ai thuê các người?" Hơi thở đã trở nên hỗn loạn, mọi cảm giác như cũ ập về, nàng cố tình lùi về sau, mắt đảo tới nhà vệ sinh, dự định sẽ chạy vào khoá cửa lại.

"Chẳng qua chúng tôi có hứng thú với chị, xong xuôi liền trả tiền, thế nào?" Ngũ Linh đưa tay chạm vào môi nàng, miết cánh môi mềm mại yêu kiều, bản thân thật thẳng chẳng thể nào thẳng hơn, nhưng cũng không khỏi xôn xao trong lòng.

Tự chủ mất đi, vô thức vươn lưỡi liếm ngón tay của người kia, mê man mút lấy. Vật thể không xương lả lướt qua lại ngón tay ấy, âu yếm từng chút, đến nghiện.

"Tiểu Ngũ..." Hiển Linh tim đập như trống đánh thấp giọng kêu.

Ngũ Linh vẫn một mực im lặng, ý vui trong mắt ngày càng tăng, cực kỳ vui sướng cảm thụ nhiệt độ ấm nóng, ẩm ướt bao phủ cả ngón tay.

"Lại đây, đứng hoài không mỏi chân sao?" Ngũ Linh rút ra ngón tay, ung dung đi tới ghế sô pha ngồi xuống.

Ly Liễu San nén ham muốn vào trong, dồn dập thở gấp, hướng nhà vệ sinh đi nhưng cổ tay bị Hiển Linh nắm chặt, nàng dường như nhận ra cô gái trước mặt, cặp mắt ngấn nước đáng thương uất ức đối diện với Hiển Linh, nàng cắn môi lắc đầu, khẳng định mình không cam tâm tình nguyện, như ngầm cầu xin.

Nhưng bàn tay của Hiển Linh rất lạnh, chạm vào như tuyết áp giải cái nóng trong người, thoải mái vô cùng, còn khiến nội tâm phản kháng và sự khống chế của nàng dần dà đầu hàng.

"Này, này" Hiển Linh hoảng hốt khi Ly Liễu San nhào vào người mình hôn tới tấp. Mà nàng càng xung động làm, bản thân càng dè dặt né tránh hết lần này tới lần khác.

Ngán ngẩm xem trò mèo vờn chuột của một đứa to xác nhưng nhát gan như Hiển Linh, bất mãn dâng lên càng cao, Ngũ Linh bực bội đứng dậy, kéo Ly Liễu San nằm xuống ghế sô pha. Nàng hiện tại mặc kệ người bên mình là ai, chỉ cần thoả mãn nhu cầu của mình là quá đủ rồi.

Ly Liễu San không còn là chính mình nữa.

Khao khát mãnh liệt, cuồng nhiệt giao hoan.

Tiếng chuông điện thoại ở đầu giường đánh thức Lưu Nguyên vừa mới thành công đi vào giấc ngủ, cô lim dim nhìn dãy số xa lạ, miễn cưỡng kết nối:"Alo..."

Đập vào tai là thanh âm nức nở của phụ nữ, lúc đứt quãng lúc cao trào, nỉ non rên rỉ. Lâu ngày cấm dục, Lưu Nguyên thoáng bị thanh âm này quấy nhiễu tâm tư, quan trọng là, chất giọng này lúc trước vô số lần mang lại kịch liệt hưng phấn cho chính mình, lúc này ở đầu dây bên kia, liên tục phát ra.

Tức giận, chính là cảm giác này.

"Hoàn hảo, chẳng phải rất thân thuộc sao?" Bên kia hỏi, vẫn len lỏi tiếng ngâm nga.

Lưu Nguyên không dám tin, Ly Liễu San là cố tình làm như vậy để trả thù những gì mình từng đối với nàng?

"Vân Nam, cổ trấn Tiên Cách, hẻm số 6. Mau, bé ngoan của cô lên đỉnh lần thứ ba rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro