Chương 31
Đồ Thương Hiệu nhìn thẳng vào cặp mắt lãnh như tờ của người đối diện, thành thật đáp:"Tôi muốn làm thế, chỉ vậy thôi." Nhưng không một ai biết, khi phát giác ra tình cảm của mình dành cho Mạnh Tư Linh vượt xa giới hạn, Đồ Thương Hiệu đã tự dằn vặt như thế nào. Hiện tại cái gì cũng đã rành mạch, yêu, cũng không muốn trốn tránh.
"Mang tiếng là bạn thân, cô lại thẳng thắn như vậy." Đây không rõ là khen hay chê, nhưng ý tứ chế nhạo rõ ràng. Mạnh Tư Linh trầm ngâm nhìn vào cái chân tàn phế mất đi hết tri giác, vô cùng căm ghét cơ thể không toàn vẹn của mình, thu hồi vẻ mặt, hồi tưởng mối tình thuần khiết với nữ sinh 17 tuổi ấy, không còn kiệm lời mà nói liền một mạch:"Tôi thật sự bất ngờ khi người nắm giữ chứng cứ tống tôi vào ngục giam, lại dùng 5 năm để bồi bên cạnh tôi, hiện tại thừa nhận loại yêu đương nồng đậm với tôi. Đồ Thương Hiệu, tôi cũng là con người, tôi có cảm xúc, những gì cô làm cho tôi, tôi rất cảm kích. Cô cũng biết, tôi gây tổn thương cho em ấy nặng nề như vậy, không dễ dàng được tha thứ. Có phải ông trời có mắt hay không? Nếu hôm ấy tôi không hành động như một tên cầm thú... đã không phải trả giá đắt như thế. Nhưng, em ấy sẽ bị đuổi khỏi trường nếu không chia tay với tôi, thật tình tôi chỉ muốn tốt cho em ấy."
Đương nhiên "em ấy" không ai khác ngoài Ly Liễu San. Nhưng càng nói, mặt Đồ Thương Hiệu càng đông cứng thành một tầng băng dày, đinh ninh đâm thẳng vào trung tâm:"Nguỵ biện. Tôi có thể tin đó là một phần lý do, và chín phần còn lại đều xuất phát từ dục vọng hèn hạ của chị!"
Đúng vậy. Mạnh Tư Linh không phản đối, cô từng bị mê hoặc đến hồn phách điên đảo, cũng không nghĩ định lực của bản thân bị Ly Liễu San làm cho tiêu biến.
"Hết nói được rồi sao?" Đồ Thương Hiệu nhướn mày, dọn dẹp bàn chứa đầy thuốc và thức ăn cùng khăn bông. Xong liền trở về chỗ ngồi, đan xen những ngón tay mình vào kẽ hở tay của Mạnh Tư Linh, bình thản nói:"Cậu ấy nói với tôi, còn yêu chị, nhưng lại luôn để tôi nhìn thấy vết tích của những cuộc hoan ái để lại. Chị nghĩ thử xem, cô gái cự tuyệt chị, bây giờ biến thành bộ dạng gì rồi?"
Nghe hơi thở đều đặn của người mình yêu, tâm tình Đồ Thương Hiệu trở nên an tĩnh, ngưng lời một chút, áp mặt mình lên bàn tay ấy để truyền hơi ấm, tiếp tục nói:"Nhưng bây giờ điều đó không quan trọng nữa, tôi sẽ làm chị yêu tôi."
Mạnh Tư Linh không trả lời, ưu thương trong mắt cuốn theo mây trôi lênh đênh.
Mạnh Tư Linh không có ai chăm sóc trong 5 năm, tự tử thành công. Thật đáng tiếc vì Ly Liễu San đã tin tưởng những chuyện đó, hết thảy đều là Đồ Thương Hiệu đem thật lẫn giả pha trộn, một ít thuật lại là thật, một ít hoàn toàn bịa đặt, và phần lớn đã che giấu đi.
Sau khi ra tù, Mạnh Tư Linh đã ở cùng Đồ Thương Hiệu, nhưng không được tỉnh táo như bây giờ, hương hoa mẫu đơn và chiếc xe lăn Ly Liễu San vô tình nghe thấy ở nhà Đồ Thương Hiệu, chính xác là của người mà nàng tưởng niệm, thậm chí nàng còn mặc cả cái áo mà cô đã mặc qua.
Chân bị phế, do đối thủ gian lận, là sự thật. Đối thủ là chị dâu của vị luật sư ái mộ vị bác sĩ tài mạo song toàn. Tư Chính Giang tham gia vụ kiện, thực chất nguyên nhân lớn nhất là để không bẽ mặt, nâng cao tỷ lệ vùi lấp hành động xấu của chị dâu hắn, để mọi người tập trung vào vụ kiện gây chấn động của Mạnh Tư Linh, và là ít ỏi tâm tư muốn lấy lòng Lưu Nguyên.
Chỉ có gây nghiệp nên mới gánh lấy quả báo từ kẻ ác độc hơn mà thôi. Nhưng chị dâu Tư Chính Giang - vợ của Tư Triều vẫn sống nhăn răng bên chồng con.
Quả báo chẳng chừa một ai, chỉ là sớm hay muộn.
Trước mắt là hai cô gái trạc tuổi La Mạn Kiều, gương mặt vẫn chứa tràn hơi thở thanh xuân, trang phục tươi tắn trẻ trung, đang vì bất đắc dĩ mà gượng cười với Ly Liễu San, nói:"Tụi em từ thành phố đến đây để hoàn thành bài dự thi về thực phẩm ở Vân Nam, sáng giờ thu thập được kha khá nhưng lại quên mất thời gian, gần đây không có khách sạn, mà bà chủ ở đây lại không cho thuê ngắn hạn nên thật sự rất bối rối." Do do dự dự nửa ngày, ý muốn xin ở nhờ cũng thể hiện rõ.
Tuy nụ cười kia trông thành thật, nhưng không lung lay được Ly Liễu San. Nàng bây giờ bất kể là nam hay nữ đều đặc biệt phòng bị, không vì là phụ nữ mà lơ là cảnh giác. Hơn nữa trời đã tối tự dưng xuất hiện hai người xa lạ xin vào tạm trú, rất khó tin tưởng. Bao nhiêu nơi nhưng sao nhất thiết là nhà nàng?
Vừa vật vã trải qua cơn hứng tình, Ly Liễu San đã vận hết tinh thần để khiến mình minh mẫn mở cửa và tiếp chuyện hai vị khách này. Nàng không khỏi nghi ngờ chuyện này có sắp đặt, nhưng mệt mỏi dịu đi sự đa nghi, nàng có quyền từ chối.
Đang lúc Ly Liễu San muốn hỏi thêm thông tin của đối phương để chứng minh họ đủ trong sạch, đảm bảo không gây bất lợi hay nguy hiểm cho nàng thì từ bên kia vọng qua chất giọng nhu nhuyễn:"Hai người có thể vào nhà tôi, chỉ có hai mẹ con tôi thôi."
La Mạn Kiều như là cứu tinh kịp thời, cực hạn phong tình phóng điện cho hai người nọ, chẳng qua là trùng hợp vừa được khách đưa về trước cửa nhà đã hóng hớt được những con mồi thú vị bên này.
Ngũ Linh cố nén không tình nguyện, nhanh mắt quan sát đằng sau Ly Liễu San, phía trong nhà thoang thoảng mùi hương ấy, rồi lại dời đi ánh mắt sang vị "ân nhân", kéo kéo tay người bên cạnh, chấp nhận lời mời của La Mạn Kiều sang ở nhờ nhà nàng ta.
Đóng cửa, khoá chặt hết mức có thể, Ly Liễu San lau mồ hôi trên trán, tay chân cơ hồ đều run rẩy. Nàng không biết bằng cách nào mình bị trúng loại thuốc kia, nếu liên quan đến hai nữ sinh ban nãy thì phải làm sao? Họ đến tận đây đồng nghĩa với việc đang cố tiếp cận nàng. Không, không thể. Có lẽ vì sống một mình nên cảm giác không an toàn càng tăng thêm mà thôi, là nàng ám ảnh đến nỗi sinh nghi quá nhiều rồi. Nàng muốn bắt đầu cuộc sống mới, nhưng quá khó với những tai mắt đáng sợ bên ngoài.
Nghĩ, mới nhận ra trong nhà có một mùi hương rất nhẹ, nhưng hoàn toàn xa lạ, đây chính xác là thứ khiến nàng trở thành như vậy.
Mà bên kia, sau khi sắp xếp ổn thoả phòng cho hai cô gái xấp xỉ tuổi mình, quan sát thấy cô gái xưng tên Ngũ Linh có vẻ linh hoạt và cá tính hơn, La Mạn Kiều cũng chẳng mảy may tuổi tác, đem cô ấy vào tầm ngắm.
Bác Chung ngủ rồi, La Mạn Kiều phá lệ đun trà nóng chuẩn bị tiếp đón khách đúng nghĩa, đừng nói là trà, ngay cả chuyện rửa chén bát nàng cũng chưa từng động tay vào, bởi vì rất hiếm khi nàng ngồi chung ăn cơm cùng mẹ. Nhưng gần đây quả thật cần tiền, La Mạn Kiều hết cách rồi, ngoài tấm thân và một ít kỹ xảo bồi tiếp khách thì nàng chẳng có gì.
"Tiểu Ngũ, mình xin cậu, chúng ta không thể làm ra chuyện đồi bại này được!" Hiển Linh rối rít nói.
Nhưng chỉ nhận được thái độ vô tâm của bạn thân mình, Ngũ Linh cười cười nói:"Đã đến tận đây, không còn đường về nữa, đậu kỳ thi tuyển quốc gia không hề dễ dàng chút nào, chỉ cần làm chút việc vặt đã có thể thông qua, chẳng phải chúng ta là rất có lợi sao?" Lại bất mãn trách:"Cũng vì cậu lề mề nên chậm một bước rồi."
Hiển Linh nghiến chặt răng, tay nắm chặt thành nắm đấm, trong lòng một mảnh lạnh giá, dù đã quen với tính tình kiêu ngạo và mồm miệng độc địa của Ngũ Linh, nhưng bây giờ cô có thể cảm nhận chính mình là đang có ác cảm với nó, đồng thời là sợ hãi. Ở trường làm một học sinh cá biệt, nhưng chỉ dừng ở việc trốn học là cùng, những chuyện này... cô nhỏ tiếng nói:"Vi phạm pháp luật, chúng ta có thể bị bắt."
"Hahaha, chị ta nói lo liệu cả rồi, cậu còn sợ? Cậu nên sợ bà nội cậu chưa được chứng kiến cậu tốt nghiệp đã chịu không nổi nữa. Hiển Linh, chơi một con điếm thì vi phạm pháp luật chỗ nào?" Ngũ Linh cười phá lên, ra vẻ bản thân thông suốt, mọi chuyện nắm rõ trong lòng bàn tay.
"Nhưng... chị ấy không giống...không giống một, một kỹ nữ."
Đứng trước cửa phòng của hai người kia, La Mạn Kiều một bước chân cũng chẳng nhấc lên được, mặt không biểu tình bất động tại chỗ, những gì vang vảng bên tai đều là một câu kia, "chơi một con điếm thì vi phạm pháp luật chỗ nào". Nàng ta có tật giật mình, thoáng tưởng rằng họ sớm phát hiện mình làm nghề này, nhưng lập tức ung dung mở cửa, nở nụ cười tươi đối hai người nói:"Xin lỗi vì không đúng lúc, nhưng trà nên uống khi còn nóng mới ngon."
Có người lạ tiến vào, cặp bạn thân họ liền thu liễm, thản nhiên nhận sự chiêu đãi của La Mạn Kiều.
Mục đích của họ, chẳng liên quan La Mạn Kiều.
Đêm tối tĩnh mịch, điện thoại rung lên, người này hiếm khi chủ động gọi, mà số lần gọi vào giờ giấc này cũng là đếm trên đầu ngón tay, Alicia kì lạ bắt máy.
"Sáng nay cô giáo chủ nhiệm của Lana gọi cho chị, nói rằng tình hình học tập gần đây của bảo bối không tốt lắm, kết quả so với đợt kiểm tra trước thấp hơn rất nhiều, ở trong lớp cũng e dè hẳn đi, thường hay trầm mặc một mình." Đầu dây bên kia bắt đầu đã là giọng nói dịu dàng đặc hữu của Tư Khả, kèm theo sự lo lắng của bậc phụ huynh. Vì Alicia bề bộn công việc, cho nên cả hai thống nhất mọi chuyện liên quan đến Lana thì Tư Khả là người nhận liên lạc, nhưng làm chủ vẫn là Alicia.
Đề cập đến con gái, Alicia tháo xuống mắt kính, khép lại tư liệu dày cộm, dùng ngón trỏ cùng ngón cái cùng lúc xoa xoa hai bên thái dương, mỏi mệt nói:"Đừng để Lana ham chơi mà bỏ học hành, cô quan sát con bé nhiều một chút. Lớp học khiêu vũ cuối tuần không cần thiết, lập tức huỷ đi."
"Ali, khiêu vũ là môn mà bảo bối yêu thích nhất." Tư Khả cố ý nhấn mạnh.
"Tôi nói không cần thiết. Hiện tại chú tâm vào chương trình giảng dạy ở trường là được rồi." Alicia liếc mắt nhìn hai tấm ảnh trên bàn, đáp.
"Vấn đề không phải như vậy. Em thật sự không quan tâm tâm trạng mà chỉ mãi siết chặt thành tích của bảo bối? Câu đầu tiên em hỏi lại không phải là bảo bối đang bị gì, trải qua gì mà trở nên như thế...Ali, chị xin em đừng áp đặt gánh nặng lên Lana." Tư Khả hoàn toàn bất lực, dường như nàng đã quen với cách giải quyết nhanh gọn nhưng lại hời hợt này.
"Cô nên hỏi lại bản thân mình." Tay sờ lên nụ cười rạng rỡ trên mặt phẳng trơn láng của tấm ảnh, sóng mũi cay cay, Alicia nhắm chặt mi mắt, dứt khoát nuốt xuống nước mắt, giọng nói cũng là kiên nhẫn đáp.
"Ali... có lẽ sáng mai thích hợp để nói với em chuyện này hơn. Em đang rất mệt phải không? Nghỉ ngơi tốt có được không?" Tư Khả mềm giọng quan tâm.
Mở mắt, tiếp tục nhìn tấm ảnh bên cạnh ảnh của Maika, bỏ ngoài tai lời của nàng, cô nhất thời nảy ra một quyết định, nói:"Chăm sóc tốt cho Lana. Cuối tuần sau tôi về."
Ngắt kết nối. Tư Khả vô hồn ngồi trên giường, khoảng tịch liêu nơi con tim càng ngày càng bành trướng, điện thoại trong tay sớm không còn truyền vào tai nàng thanh âm của người kia. Trước khi đi, Alicia có nói cuối tuần này sẽ về.
Mà thứ hai tuần sau, chính là sinh nhật thật của nàng.
Sau khi cúp máy, Alicia dời đi sự chú ý, cô thất thần nhìn Ly Liễu San ưu tư trong bức ảnh mà mình chụp được. Lẳng lặng độc thoại:"Thực xin lỗi, Tư Khả. Tôi không cách nào khiến mình tiếp nhận cô." Từ khi nhìn thấy một Maika như hồi sinh, toàn vẹn đứng trước mặt mình, Alicia đã hối hận, nhưng vì con gái của mình mà phải ngăn cản sự nuối tiếc đau đớn khốn cùng mười mấy năm qua.
Maika, Maika sau khi sinh Lana, liền nhảy lầu tự tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro