Chương 27
Đi xuống được dưới lầu còn kéo theo một chiếc vali cùng hàng vạn vết nứt nẻ đau điếng là một kỳ tích. Quá trình như ra chiến trận, lúc ở trong thang máy nàng chống chịu không nổi mà ngồi bệt xuống mặt đất, cũng may, lúc ấy chỉ hơn bốn giờ sáng nên rất vắng vẻ.
Ly Liễu San cảm thấy lồng ngực thật sự khó khăn hấp thu được không khí, với tình trạng khuôn mặt hiện tại phải đeo kính cùng khẩu trang, nếu không người nào đó lỡ bắt gặp sẽ bị nàng hù doạ mất. Chất lỏng ấm nóng từ hạ thân đang chậm rãi chảy xuống thấm vào lớp quần, Ly Liễu San mím chặt cánh môi nhợt nhạt, nhức nhối không gì sánh bằng. Xung quanh không có một bóng taxi, muốn ra trạm xe bus cũng rất xa, ngay cả thời điểm này ông trời cũng chẳng đoái hoài gì đến nàng.
Nương cả trọng lượng thân thể vào tường, Ly Liễu San vô lực trượt xuống, không thể đứng nổi nữa, chân nàng run rẩy liên hồi, bắp đùi lại tê dại đau.
"Tiểu Manh." Bóng dáng nhỏ bé thuần trắng ở giữa đường thu hút tầm mắt Ly Liễu San, dường như với được một cọng rơm bồi bên bản thân, nàng liền nhu hoà cong môi, nụ cười này, thực chất yếu ớt cực điểm. Ly Liễu San lật đật đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần áo, loạng choạng đến gần chú mèo con đang mất phương hướng kia.
Khoảng cách chẳng còn bao xa, từ đâu ra ánh đèn xe sáng choang rọi vào mắt Ly Liễu San, bị chói, nàng thoáng hốt hoảng, cũng chẳng có bao nhiêu do dự mà chạy gấp đến nơi Tiểu Manh. Trời mới biết, nàng sợ đến nhường nào, cả sinh mệnh của một sinh vật đáng thương như vậy nàng cũng không bảo vệ được, có phải quá vô dụng rồi hay không? Nghĩ liền làm, bất chấp mọi thứ, Ly Liễu San phóng thật nhanh ra ôm lấy Tiểu Manh nhét vào trong ngực. Sắp đến rồi, xe thực sự cách nàng quá gần, chân nàng lại giống như bị khoá, ghì chặt tại chỗ, mắt kính vì vận động mạnh mà rớt xuống, con ngươi sâu thẳm xam xám dần lu mờ bởi dòng nước mắt, nàng cam chịu ngồi ép gối xuống đường, hai tay ôm chặt mình cùng Tiểu Manh. Thật tốt, sẽ không còn đau thương nữa.
*Kétttt*
Khoảnh khắc tưởng chừng được thoát ly thể xác bị giày vò suốt mấy năm qua, con tim bất ngờ mất ý chí chấp nhận thoái lui, gắng gượng cách mấy cũng ngừng đập. Thoáng một giây sau đó lại mãnh liệt đập quên sống quên chết. Ly Liễu San ngỡ ngàng, tại sao lại không tông vào nàng? Lý trí liền thức tỉnh bởi tiếng động cơ xe dần tắt đi. Nối tiếp là thanh âm chua ngoa giận dữ rống lên lẫn cùng giọng nói trong trẻo của phụ nữ.
"Cô muốn chết có phải không?"
"Bác Lý, đừng nóng giận như vậy, không tốt cho sức khoẻ của bác."
"Mặc kệ, không làm ra lẽ thì tôi nhất định không mang họ Lý nữa!"
"Ma quỷ! Sáng sớm đã gặp cô hồn các đảng, buôn bán cái gì nữa, xui xẻo!!!"
Tiếng gót giày dùng lực giẫm đát đát đát đập lên mặt đường mang theo một tràn oán khí.
"Bác Lý bác Lý, hay là để con."
Thanh âm tuy có chút vội vã nhưng lại ít nhiều nhẹ nhàng, hoàn toàn đối lập với giọng nói chất chứa đanh đá như ban nãy, có thể đoán phần nào là một người đàn bà chanh chua và một cô gái trẻ.
"Thật xin lỗi, cô không sao chứ?"
Ly Liễu San lo lắng vỗ về trấn an Tiểu Manh, cất giọng thì thào đáp trong hơi thở gấp rút:"Không...không sao...Tôi xin lỗi."
"Ấy! Tiểu Linh, cho bác xem một chút." Người đàn bà kia nghe giọng Ly Liễu San, đột nhiên nghĩ tới điều gì liền xua xua cháu gái sang một bên, vô duyên vô cớ giật dây đeo khẩu trang của nàng. Lập tức ngữ khí bà ta càng nâng cao, hung hăng quát:"Cô! Cái đồ gái bao bẩn thỉu này? Aha, có phải bị vợ của bố nuôi đánh cho thành ra thế này hay không? Đáng đời lắm loại điếm như mấy người, đáng đời lắm!"
Các bác gái buôn bán chợ cá lâu năm, đời sống thường ngày làm đầu óc đơn giản lại ảnh hưởng sâu sắc tục xưa, cảm xúc thế nào viết rõ trên mặt, đôi khi có thói xấu khó bỏ, chẳng kiêng nể, đỏng đảnh hở tí là mắng người, giọng nói muốn bao nhiêu lớn liền có bấy nhiêu, đánh động ánh nhìn của vài người ở cách đó không xa, nhưng giờ giấc này, người đi đường dậy sớm mưu sinh cũng chẳng quá ngó ngàng gì đến chỗ ba người.
Khu chung cư Ly Liễu San ở là khu khá cao cấp, bác Lý cùng lắm là đi chở hàng ngang qua con đường không bị phân cách. Nhưng bà ta lại biết đến Ly Liễu San, còn từ đâu ra ban cho nàng một loạt vu khống vô căn cứ, "gái bao", đây hẳn không xa lạ với những bà tám ăn to nói lớn truyền miệng nhau. Ngay từ khi vài lần nghe thấp thoáng đâu đó người ta bàn tán bản thân như vậy, nàng đã lựa chọn mặc kệ. Hiện tại tương tự, nàng thuỷ chung cúi đầu chăm sóc Tiểu Manh, nhưng nàng hiểu, chính mình là con người, tổn thương dồn dập, hỉ nộ ái ố mãi chôn lấp, linh hồn lưu lạc bơ vơ. Lời đồn ngày qua ngày đã dần biến thành một cái lưỡi dao trí mạng, Ly Liễu San chưa từng giải thích, căn bản tiếng nói thật không có uy lực.
Nghe mắng chửi thậm tệ mặc dù đối phương nửa lời cũng chưa hé môi, Hiển Linh ngờ ngợ không ổn, vội ngăn cản:"Bác Lý, cớ gì bác lại nói người ta như vậy...nếu, nếu là sự thật thì cũng không liên quan đến chúng ta,..."
"Con thì biết cái gì! Con xem, loại hồ ly tinh như cô ta không có tiền thì nam hay nữ đều dụ dỗ lên giường để hầu hạ. Con cũng nên tránh xa cô ta một chút."
Nhìn thái độ khinh rẻ của bác Lý, Hiển Linh có chút rối rắm khó bề xử trí, chỉ biết chen ngang giữa hai người họ, vô tình dời ánh mắt nhìn người phụ nữ ngồi dưới đất, làn tóc đen dài và lông mi cong vút của nàng rũ xuống, che đậy không hết ngũ quan tinh tế bởi vì bị thương mà trông khó coi hơn. Thoạt nhìn rất nhỏ con, so với một nữ sinh cấp ba như mình còn muốn ốm yếu hơn, bàn tay bị trầy xước, cổ tay lại bầm tím, vẫn ôn nhu xuýt xoa chú mèo nhỏ bị mù. Người như vậy, vật như vậy, khung cảnh tràn ngập thê lương.
Người yêu thương động vật, mặc sinh tử mà cứu vớt chúng, tuyệt đối không phải là hạng người như bác Lý đã nói, Hiển Linh tấm lòng thiện lương có chút chua xót ân cần nói với nàng:"Vị tiểu thư này, thành thật xin lỗi, mong cô đừng để tâm đến những lời của bác ấy..."
"Tiểu Linh, giờ này cô ta ngồi đây chắc chắn là kiếm khách rồi, bác đã bảo con đừng để cô ta tiếp cận. Loại hồ ly rẻ tiền này nên để cô ta bị *** đến chết đi!"
"Bác Lý!!!" Bị cắt ngang hai lần, ý tứ của bác Lý theo đó mà càng quá quắt, những lời thô tục đáng xấu hổ này có khác nào tạt nước sôi vào nàng? Đây rõ ràng là xúc phạm danh dự và nhân phẩm người khác. Hiện tại còn có việc gấp phải đi, Hiển Linh tiếp xúc nhiều nhất là môi trường giáo dục, bản tính là thiện lương, coi trọng nhân đạo, nhưng ít ra xã hội đối mặt nhiều trường hợp khó xử thế này, kỹ năng ứng phó thành thật là thấp, vì muốn mau chóng tránh khỏi mớ hỗn loạn, Hiển Linh dứt khoát ôm hai vai bác Lý đi lên xe, ngoảnh đầu nhìn người phụ nữ kia một chút, lại thầm thở dài mà lái xe đi.
Trời chưa sáng hẳn, sương mờ bủa vây không khí, trên đường người qua kẻ lại đã bắt đầu đông hơn, Ly Liễu San lần mò dưới đường, chật vật đi tới nơi để vali ở góc cầu thang. Thành phố hoa lệ, lại đầy rẫy gai góc lạnh lẽo, vô tri vô giác, cũng vô tâm vô tình.
"Tiểu Manh, thực xin lỗi, là chị liên luỵ em...đừng sợ...chị sẽ không bỏ em..." Dường như bỏ hết thảy muôn vàn sỉ nhục ngoài tai. Ly Liễu San nuốt oan ức, ôm đầu gối co rút thành một đoàn, nức nở với người bạn nhỏ của mình, hoàn cảnh bất hạnh bao trùm cả hai. Tiểu Manh là chú mèo bị người ta đánh đuổi, đem ra làm vật trút giận mà bị làm cho mù cả hai mắt. Thường ngày Ly Liễu San mang thức ăn cho nó, để nó ở một nơi an toàn, chẳng hiểu thế nào hôm nay lại xuất hiện trước mặt nàng.
Thoáng chốc, Ly Liễu San liên tưởng đến người đang mất thị giác ở nhà. Nàng dụi dụi Tiểu Manh vào một bên má mình, tìm kiếm ít ỏi hơi ấm từ bộ lông mảnh của nó. Nàng ao ước tất cả mọi người đều như Nguỵ Ninh Kỳ. Sẽ thật dịu dàng mà đối đãi nàng.
"Tiểu Manh...Tiểu Manh...chị đắc tội với ông trời rồi, nên mới bị trừng phạt như vậy..." Chất lỏng trong suốt từ khoé mắt Ly Liễu San nhẹ nhàng rơi xuống lông Tiểu Manh, làm chúng ướt một mảnh. Tiểu Manh loay hoay có lẽ nghe hiểu được, vươn chiếc lưỡi nhỏ nhắn liếm liếm lên vết thương trên mặt nàng.
Chợt bị đau, Ly Liễu San rúc mặt vào tay áo, bị tránh né, Tiểu Manh rụt lưỡi hụt hẫng, rồi lại như hối lỗi ngoan ngoãn tựa vào lòng nàng không ngọ nguậy nữa. Sợ Tiểu Manh giống mình sắp kiệt sức, nàng dù mâu thuẫn trong lòng, vẫn quyết định lấy điện thoại nhấn một cái tên quen thuộc.
"Không có tiến triển. Người nhà có thể đợi, với trường hợp bất khả thi này, cô nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tâm bệnh, bác sĩ chúng tôi vô pháp chữa trị, chỉ còn trông chờ vào phép màu thôi." Kiểm tra ổn thoả, bác sĩ thu hồi biểu tình, lùi về sau một bước, lưu loát giải thích tình trạng hiện giờ của bệnh nhân. Đây không phải lần đầu tiên, bác sĩ bọn họ quá đỗi quen thuộc. Đời này, có người sống chỉ lựa chọn tồn tại, mang biết bao nhiêu thương tổn cho người ở lại, khiến họ vẫn một mực chờ đợi, đến vô vọng.
Sắc mặt Đồ Thương Hiệu ủ rũ, tâm vì vậy mà nguội lạnh. Nhè nhẹ xoa lòng bàn tay buốt giá của người nằm trên giường bệnh, rõ rệt sờ đến khớp xương, nếu nói không đau lòng, là giả. Người này, ngay từ khi còn sống đã chết tâm, đến bây giờ trở nên như vậy cũng không còn gì đáng ngạc nhiên. Nhưng mà, Đồ Thương Hiệu không cam lòng, cam làm sao hết nỗi tương tư này, trơ trọi giữa một nơi khô cằn hẻo lánh, kiên trì và nỗ lực lôi kéo linh hồn họ từ cõi âm trở về, chẳng lẽ chỉ được ngắm nhìn cái xác trơ xương? Như vậy quá bất công rồi đi!
"Linh..." Đồ Thương Hiệu cúi đầu, muốn hôn lên đôi môi sớm đã lạnh ngắt, trong lòng vĩnh viễn ghi tạc vẻ đẹp của đối phương, dù trời có sập cũng chẳng thay đổi được gì.
Điện thoại trong túi xách rung lên, Đồ Thương Hiệu giật nảy mình, người đáng hận nhất lại đúng thời điểm này chủ động tìm đến, trùng hợp đến mức này sao?
"Ô hôm nay có nhã hứng gì gọi cho tôi đây?"
"Tôi cần địa chỉ thư ký của cậu."
"Thư ký Hạ, Hạ Nhược Yên?"
"Ly Liễu San!" Thanh âm ở đầu dây bên kia mất kiên nhẫn.
"Tôi cứ nghĩ chúng ta đùa, đường đường là Ninh Vĩ, nào có chuyện như nhà thổ... ah đùa thôi, cô ấy, cô ấy không thể." Muốn hoà hoãn không khí một chút, nhưng Alicia là thanh sắt cứng rắn không thể vặn vẹo, khó tính lại khó chiều, Nguỵ Vĩ Kỳ đương nhiên là hiểu rõ. Kỳ thực ý đồ dâng Ly Liễu San cho Alicia là của cô, nhưng bây giờ mới cảm thấy chính mình bồng bột cỡ nào, nghĩ ra cái trò xằng bậy ấy. Từ lần ở bệnh viện kia cô không còn muốn nhìn thấy người phụ nữ khiến cho tâm tư mình phức tạp nữa. Alicia cũng không nhỏ mọn, chuyện này hẳn sẽ ít để bụng.
"Cậu nhiều lời làm gì? Tôi cần địa chỉ."
"Không thành vấn đề. Chỉ là... ít nhiều tôi muốn khuyên cậu, chúng ta đều là người trưởng thành, cậu đã có gia đình, Maika..à không, Tư Khả đã dành hết tất cả của đời mình cho cậu, cho những thứ vốn dĩ không thuộc về cô ấy. Ali, 13 năm, chính là 13 năm! Cậu không động tâm sao? Tôi không cố ý sát muối vào vết thương của cậu, chẳng qua tôi cảm thấy cậu đang xem Tư Khả như bù nhìn, chăm lo cho con cậu, hứng chịu mọi cảm xúc của cậu..., nếu năm ấy tôi phẫu thuật không thành công..."
"Được rồi. Cậu nói xong chưa?!" Lời của Nguỵ Vĩ Kỳ như là tảng đá nặng nề đè áp lên Alicia. Bản thân hoàn toàn chán ghét, nhưng Alicia vẫn lừa mình dối người mà không tắt máy.
"Chưa! Ali, cậu là đồ tồi! Cậu tìm Ly Liễu San để làm gì, ngủ với cô ấy rồi trở về tiếp tục triền miên với Tư Khả? Bao nhiêu năm...cậu đừng quên, nếu còn ích kỷ như vậy, không trân trọng cái gia đình mà hàng nghìn người như chúng ta khao khát. Một ngày, Lana sẽ thay trời trừng phạt cậu." Nguỵ Vĩ Kỳ không phải cún con bị Alicia nắm thóp, thái độ e dè hay cợt nhả chẳng qua là muốn bù trừ cho mặt than này. Cô tức giận dường như muốn bóp nát chiếc điện thoại trên tay, lâu nay không thích xen vào, nhưng càng ngày Alicia càng lệch lạc. Một mái ấm của hai người đồng giới, đâu phải nói muốn là được?
Ca phẫu thuật của Tư Khả chính là thành tích rực rỡ nhất sự nghiệp của Nguỵ Vĩ Kỳ. Tư Khả hoàn toàn không bị hư hao hay có khuyết điểm gì, gương mặt xinh đẹp cha sinh mẹ đẻ lại phẫu thuật cho giống một người khác. Ban đầu Nguỵ Vĩ Kỳ quyết liệt từ chối ca phẫu thuật này, nhưng cục diện rối rắm dần đi vào khuôn khổ, cô từng hỏi Tư Khả rất nhiều lần, "Chị chắc chứ" "Chị sẽ không hối hận?" Đáp lại cô chỉ là ánh mắt thâm tình và sự kiên định dứt khoát. Hoá ra, yêu có thể kỳ diệu như thế sao? Hy sinh cuộc sống của mình để dâng hiến cho người mình yêu? Nhưng như toại nguyện cùng một chỗ với Alicia rồi, ngoài của cải vật chất và một đứa con gái, Alicia ích kỷ chẳng cho nàng một ít tình cảm.
"Sớm gửi địa chỉ cho tôi. Cảm ơn cậu."
Hoàn hảo, đầu đá tắt máy rồi. Nguỵ Vĩ Kỳ ngã người lên ghế, mất hết tinh thần mà đếm số ô vuông trên trần nhà, làm một thú vui tao nhã chốn văn phòng nhàm chán.
Ly Liễu San, lại là Ly Liễu San, bản thân cùng những người xung quanh thực sự bị điên rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro