Chương 26
Thân ảnh cao mảnh chậm rãi đến bên giường, ngồi xuống. Cô vươn tay chỉnh sửa tóc mai hỗn loạn của nàng, lòng bàn tay lạnh buốt xoa lên dấu vết bàn tay in hằn rõ rệt, sưng lên nhiễm một tầng đỏ như máu. Ngữ khí dị thường êm ả:"Con có thể đi. Với điều kiện, con phải lập tức rời khỏi đây khi làm xong một chuyện."
Lưu Nguyên không nói nữa, chỉ vuốt ve vật bên hông mình. Ly Liễu San tránh bàn tay kia một khoảng cách, miễn cưỡng động đậy miệng:"Chuyện gì?"
"Cởi đồ ra."
"Không thể!" Ly Liễu San tức khắc phản bác, ý đồ này nàng hơn ai hết hiểu rõ.
"Con có quyền quyết định?"
Lại là quyết định! Hết người này đến người khác tước đoạt đi tất cả quyền lợi của nàng, quyền quyết định của bản thân cũng chẳng cứu vãn được.
"Ha, thà giết tôi còn hơn."
Lưu Nguyên rút khẩu súng lục, đặt lên đầu giường, chán chường nhìn Ly Liễu San quần áo xộc xệch vẫn kín mít như thường. Hôm nay trước thái độ cố chấp của nàng, cô chẳng thể vặn não tưởng tượng ra hình dáng Ly Ly được, điều này khiến tâm trạng cô chùng xuống, ánh mắt điềm nhiên dời nơi khác.
Tìm kiếm trong tủ, rốt cuộc thấy được một cây kéo. Lưu Nguyên vênh môi lơ đễnh:"Đồ, xem như mặc lần cuối cùng đi."
Gương mặt Ly Liễu San thoáng trắng bệch không chút máu. Nàng vừa chống tay định đứng dậy liền nghe được thanh âm thanh thuý của hai lưỡi kéo mở ra và đóng lại, một chùm tóc đen nhánh bên má phải nàng nằm yên gọn trên mặt đất. Tâm can nàng hoảng sợ lợi hại, hành động này xác thực doạ khiếp vía nàng.
Thời gian không chờ đợi, Lưu Nguyên không nương tay nắm cổ áo Ly Liễu San, xô nàng ngã lên giường, đầu nàng không may rơi chính xác vào đầu giường bằng thanh gỗ cứng cáp, thoáng chốc cảm thấy thần kinh bị lung lay, mọi thứ rung chuyển. Đôi con ngươi xinh đẹp yêu dã mất đi tiêu cự, dấy lên từng đợt hãi hùng. Quần áo nàng không bị cởi, mà là dưới cây kéo bén nhọn đứt rời thành nhiều mảnh rơi rải khắp nơi.
"Dì điên rồi!! Dì Nguyên! Dì..!" Chữ tiếp theo bị nuốt xuống cổ họng khi vật nhọn hoắc như đang kiêu hãnh phát huy tác dụng chĩa thẳng vào mắt Ly Liễu San, chỉ cần nhích sát một chút, con mắt trong trẻo sẽ thành bể máu tươi.
"Tiểu San. Dì phẫu thuật qua biết bao nhiêu đôi mắt, cũng chưa từng thấy được đôi mắt nào xinh đẹp động lòng người hơn con." Tâm lý Lưu Nguyên hoàn toàn không có vấn đề, cô bình thản tán thưởng, nhưng đấy là sự thật, vì nàng rất giống Ly Ái Ly, di truyền hết thảy sự hoàn mỹ của mẹ mình. Với tư cách là bác sĩ theo khoa này nhiều năm như vậy, Lưu Nguyên biết, nếu bản thân phá huỷ con mắt này, tay nghề lão luyện như cô cũng không cứu chữa được.
Tinh thần cực hạn kích động, Ly Liễu San thức thời ngậm miệng lại, thất thần nhìn trần nhà màu xám ảm đạm. Mặc cho quần áo vừa mặc cách đây chưa đầy 10 phút dần dần biến mất toang khỏi cơ thể. Đau đớn khắp toàn thân dường như khiến nàng vô cảm, chẳng cảm nhận được đâu là hư, đâu là thực.
Con tim đập mãnh liệt tựa hồ muốn trốn khỏi lồng ngực bày ra trước mắt Lưu Nguyên, khẩn cầu cô mau chóng bóp nát nó.
Cơn lạnh ập vào thân thể xích loã của nàng. Nàng khép mở cánh môi, theo bản năng muốn van xin, nhưng rốt cuộc chẳng thốt ra một lời. Tâm trí hoàn toàn lang thang trong sương mù, mờ mịt.
Nàng nhớ Mạnh Tư Linh.
Mở mắt ra, là Lưu Nguyên, bởi vì hoạt động quá sức, cô ngồi trên người nàng thở hổn hển. Quăng cây kéo xuống giường, Lưu Nguyên bắt đầu loại bỏ hết chuyện dư thừa.
"Dì không thể tìm được Ly Ly." Giọng Lưu Nguyên không chứa đựng một tí cảm xúc, chẳng vì mục đích gì mà tâm sự với nàng, cũng như oán trách, vì sao nàng không đem hình bóng mẹ mình về đây như trước kia.
"Bất quá, dì muốn một lần chân chính thưởng thức con." Vừa dứt lời, đôi môi khiến nàng ghê tởm rơi xuống môi nàng, chẳng có một chút độ ấm, tuy rằng hương vị kia kỳ thực không tồi, nhưng lại làm nàng sinh ra nồng đậm căm hận.
Khi hôn môi, tay là bộ phận thường chẳng an phận. Lưu Nguyên không ngoại lệ, đem tức giận trút vào lực nắn bóp ngực Ly Liễu San.
Đầu lưỡi luồn vào bên trong, điều khiển toàn bộ hơi thở Ly Liễu San, lưỡi cô linh hoạt tóm gọn lưỡi nàng, tựa như cách chủ nhân nó thô bạo cưỡng ép nàng.
Ly Liễu San khó chịu vặn vẹo cơ thể, cố gượng không phối hợp, nàng thừa nhận bản thân ngu xuẩn khi ứng phó dại dột như vậy. Lưu Nguyên dường như biết ý nghĩ của nàng, không nằm ngoài dự đoán, lực đạo đang dày vò đôi bồng đào đẫy đà của nàng càng tăng. Hai ngón tay Lưu Nguyên cọ xát đầu nhũ hoa, thoả thích khi dễ. Nàng bắt lấy cổ tay cô để ngừng lại động tác ấy, cầm cự nén đau đớn.
Phát giác điều này, Lưu Nguyên uyển chuyển dời lưỡi liếm láp dưới xương quai hàm tinh tế của nàng, hàm răng kéo dài từng vệt cắn lưu đến bờ vai trắng trẻo, khẽ cắn mạnh xuống.
"Ah!" Nàng rít lên thống khổ, dù khống chế vẫn vô tác dụng. Xót chính mình tránh được hai tuần, hiện tại lại phải trải qua cảm giác bị chà đạp này.
Ly Liễu San nhắm chặt mắt, tuỳ tiện Lưu Nguyên du hành trên người nàng. Đâu phải lần đầu? Nhưng cớ gì nàng vẫn cảm thấy đau khủng khiếp như vậy, hay là Lưu Nguyên cố tình ra tay tàn nhẫn để trừng phạt nàng.
Đầu Lưu Nguyên chôn giữa chốn gợi cảm, đầu lưỡi ẩm ướt khát khao ôm chầm lấy nhũ hoa đã cương sưng lên đáng thương. Vê một vòng, miệng lấp đầy mềm mại khó cưỡng, lại mút đến hăng say.
Vờ bất động như khúc gỗ vì bây giờ chịu kích thích lớn ở đầu ngực, Ly Liễu San không thoải mái nghiêng đầu cố kiềm chế, chỉ hy vọng chuyện này mau sớm kết thúc. Sóng mũi nàng cay, lòng nàng đắng chát, nàng cau chặt hàng chân mày, cắn chặt răng chịu đựng.
Lưu Nguyên lộng hành đặt lên người nàng đầy rẫy vết cắn. Bàn tay bao trọn bầu ngực sữa mịn màng hưng phấn bóp lấy thành đầy hình dạng khác nhau, vật nhỏ cương cứng ngoi đầu lên dựa vào âu yếm của cô mà càng nhạy cảm.
"Ha...ahh.." Rốt cuộc tuyệt vọng mà ngâm khẽ. Tay chân nàng co cuộn lại, muốn ngăn cản Lưu Nguyên nhưng bất lực siết chặt drap giường.
Hôn đến hai bên mép đùi trong Ly Liễu San, tay Lưu Nguyên vuốt ve khe rãnh kia, ngón giữa nhẹ nhàng chà xát lên hạt đậu nhỏ đang e thẹn phản kháng, đáng yêu hệt Ly Liễu San. Chỉ với cái chạm này, người dưới thân liền kịch liệt run rẩy, thân thể căng thẳng cứng ngắc. Đôi mắt thâm sâu nhìn thẳng vào nơi cảnh xuân rực rỡ từng bị mình vô số lần xuyên xỏ, Lưu Nguyên không như thường lệ cho chiếc lưỡi bảo bối của mình chiếm hữu. Hiện tại rất rõ ràng phân biệt được, mình không phải đang nhấm nháp Ly Ái Ly, nên Lưu Nguyên phản cảm cực kỳ, nơi này cũng từng bị người khác chơi đùa, cô cảm thấy, Ly Liễu San thật bẩn.
Đố kỵ cùng khinh thường hợp thành sự phẫn nộ quái lạ, Lưu Nguyên không do dự dùng hai ngón tay thon dài của mình bất ngờ tiến sâu vào.
"Ahh!!" Hai mắt Ly Liễu San mở to hốt hoảng, đẫm lệ mà nhoè đi tất cả, nàng chỉ biết, bị tiến vào đột ngột như muốn cứa rách địa phương mềm yếu hẳn còn khô khốc của nàng.
Ly Liễu San ngửa cổ tận lực gánh từng hồi tấn công điên cuồng của Lưu Nguyên. Thừa biết hang động nóng ấm của nàng đang thít chặt chẽ ngón tay mình, giam giữ chẳng cho một đường đi, Lưu Nguyên thầm cười lạnh, mặc kệ không di chuyển được thì cô càng muốn Ly Liễu San sâu sắc cảm nhận thương tổn.
Ngón thứ ba khó khăn chen chúc vào. Ly Liễu San chịu không nổi rên rỉ, miệng nàng thở dốc nặng nề, lại tiếp tục bị môi Lưu Nguyên chiếm đóng. Cô bỗng dừng chuyển động, tâm lý bất bình thường của nàng chậm rãi thả lỏng, chỉ đợi thời cơ này, cô tàn nhẫn di chuyển gấp gáp hơn ban nãy. Cảm giác bành trướng cực điểm kéo theo muôn vàn đau rát tựa sắp bị xé rách làm đôi, nàng nức nở phóng thích nước mắt chảy thành dòng. Khốn nạn, Lưu Nguyên là đang tra tấn nàng!
Đôi chân nàng giơ lên kẹp lấy người Lưu Nguyên, chỉ mong cô đừng tiếp tục nữa, nhưng lại bị kéo rộng ra, thân dưới co rút kịch liệt, căng đầy nơi tư mật dằn vặt nàng không ngừng.
Căn bản chỉ nhận được hàng vạn đạo đâm sâu ra cạn, ngoài đau điếng kinh khủng ra thì không còn gì khác. Qua chục lần ra vào nghe Ly Liễu San khổ sở cùng cực khóc lóc thê thảm, Lưu Nguyên cắn lên ngực nàng, đột nhiên rút tay ra.
Có thể thấy, lần dứt ra này như muốn đì Ly Liễu San xuống địa ngục. Ngực nàng phập phồng hơi thở, gân mạch in hằn đẹp đẽ trên từng khớp xương tay mượn drap giường trụ vững. Tóc tai tán loạn vương vải dính ướt trên trán, chỉ càng tôn lên hương sắc mỹ lệ của nàng. Lưu Nguyên ai thán dung nhan này, bao nhiêu loại dược cũng không làm cô sung mãn, bao nhiêu pha lê tinh tuý cũng không câu hồn phách người khác như vậy.
Không gian rơi vào tĩnh lặng, Ly Liễu San vẫn còn cố gắng hoà hoãn hô hấp, chân nàng tê dại chẳng thể nhúc nhích. Nàng khép hờ mắt, mơ màng nhìn Lưu Nguyên đang loay hoay.
"Dì!!!"
Người kia, đang cầm cây súng lục, nhưng đấy là giả, chỉ là mô hình bằng nhựa khẩu S&W Magnum mà Nguỵ Vĩ Kỳ tặng cho Lưu Nguyên khi đi công tác từ châu Âu về. Vật được trưng bày trong tủ kính, mới toanh sạch sẽ, màu bạc trắng bóng loáng ánh vào nỗi sợ hãi tột cùng của Ly Liễu San.
Nàng biết không phải súng thật. Nhưng nghiêm trọng là Lưu Nguyên đang bọc thân súng bằng bao cao su, rồi bôi lên lớp gel trơn. Không cần nói, cảnh tượng chân thực sống động đang diễn ra trước mắt nàng, nàng muốn giả vờ ngu dốt, để phủ nhận việc vượt tầm tưởng tượng của mình.
Đối mặt nguy hiểm sắp tấn công mình, Ly Liễu San như đứa trẻ khúm núm thành một đoàn, mồ hôi lấm tấm chảy dọc từ xương quai xanh nàng xuống dưới, chạy, nàng muốn chạy trốn tựa phạm nhân đang bị cảnh sát rượt đuổi, khẩu súng đẹp mắt kia chính là ám ảnh kinh hoàng đeo bám nàng suốt quãng đời dài đằng đẵng.
"Không!! Van dì! Đừng...đừng như vậy!!" Giờ phút này nàng không còn một chút ý chí kháng cự, trước nay, những lời van xin của nàng chỉ thêm dầu vào lửa, thêm thúc giục đối phương nhẫn tâm.
Sự nghiệp bác sĩ, chỉ nghe tiếng than thở rên la của bệnh nhân, hai năm nay quanh quẩn bên tai luôn là tiếng ngâm nga êm dịu của Ly Liễu San, nhưng hôm nay khá bất đồng, cô hiểu, điều này là không nên.
"Một chút cũng không chịu được?" Lưu Nguyên cố định chen giữa hai chân nàng. Chất lỏng nhơn nhớn ma sát địa phương sưng tấy. Tay cô chợt khựng lại, nhìn hai bàn tay nhỏ nhắn của Ly Liễu San khoá chặt cổ tay mình, nàng không ngừng lắc đầu, mặt mày biến sắc, thập phần sợ hãi:"Van cầu dì, van cầu dì!"
Lưu Nguyên cong môi cười đến bàng hoàng, có lẽ cô hài lòng vẻ mặt bây giờ của nàng, nhưng sự níu kéo vô ích và hành vi thừa thãi ấy quá chướng mắt. Cô lật Ly Liễu San nằm sấp, nửa nằm nửa quỳ trên giường. Hai người đều biết, đây là tư thế mà Lưu Nguyên ưa thích.
Đến nữa rồi, hai cánh tay nàng đã bị kéo ra đằng sau, đầu gối quỳ trên giường, dưới thân bao nhiêu mê người gợi cảm đều thu gọn vào tầm mắt Lưu Nguyên. Ly Liễu San đơn thuần nhìn được bao gối cùng khăn trải giường trắng xoá.
"AH!!!!!" Linh hồn dường như bị lôi kéo ra khỏi xác, trận đau ác liệt vây quanh nuốt sống sinh mạng nàng. Vật thô ráp cứng ngắc vừa tuyệt tình đi vào, Lưu Nguyên không luân động ngay, chờ đợi Ly Liễu San phản ứng, nhưng sau khi nghe tiếng rên thất thanh ấy liền thất thần. Từ góc độ này, làn tóc mai chảy dài phân tán lên tấm lưng như nghệ thuật điêu khắc của nàng. Cô thậm chí cảm thấy hoa mắt, thực sự quá mỹ miều.
Nòng súng dài, cứng và thô, không có độ mềm dẻo. Chỉ nhờ lớp cao su và gel bôi trơn mới thuận lợi trượt vào như thế. So với tay Lưu Nguyên rất khác biệt, nhưng cả hai đều khiến nàng đau đến chết đi sống lại.
"Tiểu San, đau không? Đau không? Đau hơn cô vận động viên kia không?"
Không ai biết, Lưu Nguyên ghét cay ghét đắng máu. Khi nhìn nòng súng ra vào thoáng đã dinh dính vài vệt màu đỏ tươi, cô đanh mắt nhìn sang hướng khác, cảm giác tội lỗi cay nghiệt giờ phút này mới xông lên tận đỉnh đầu, tố cáo, vạch trần, ồ ạt như sóng trào, sau lưng không rét mà run. Vấy bẩn Ly Liễu San, vấy bẩn tình yêu chính mình gìn giữ cho Ly Ái Ly, có nhảy sông Hoàng Hà cũng tẩy không sạch.
Tia lý trí cuối cùng sắp biến mất, mọi thứ chấm dứt. Ly Liễu San nằm la liệt trên giường, hơi thở mong manh là điều duy nhất chứng minh nàng còn sống. Lưu Nguyên lưỡng lự một chút, càng nhìn càng rối rắm. Mặc kệ nàng còn chưa hồi phục, đem nàng vào nhà tắm. Trên sàn ướt vẫn còn lơi vơi vài tấm ảnh của Ly Ái Ly, cô cắn chặt răng ức chế cảm xúc.
Ly Liễu San sững ra, đến khi bị xô khỏi phòng cùng quần áo chỉnh tề và hành lý đầy đủ không thiếu sót gì. Tất cả cơn bong rát, đau đớn khôn xiết vực nàng dậy. Lưu Nguyên ngồi xuống đối diện nàng, ngón trỏ chỉ thẳng ra ngoài, keo kiệt cho nàng một biểu tình hối lỗi:"Như thoả thuận của chúng ta. Bây giờ thì cút khỏi đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro