Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

"Con gầy quá. Cần gì bạc đãi bản thân như vậy? Đâu phải dì thiếu thốn đến mức không thể nuôi con?" Căn bản đã gầy yếu, Ly Liễu San càng ngày càng thờ ơ với sức khoẻ chính mình. Lưu Nguyên có thể chăm lo chu toàn, hà cớ Ly Liễu San phải tự thiệt thòi như vậy? Chỉ cần nàng nói thích, tất thảy cô đều có thể cung cấp, hiện tại tuy không phải trở nên giàu nứt vách gì, nhưng cô không còn là vị bác sĩ nghèo trong bệnh viện nhỏ nữa, mỗi ca mổ xác thực cũng kiếm được không ít, tiền bạc khá dư dả, cuộc sống sung túc vậy cũng không níu kéo được bước chân Ly Liễu San?

Nàng vẫn chưa thoát ra mộng cảnh dối trá tàn ác mà Lưu Nguyên vừa lập ra. Cả người đơ đẫn như búp bê, vô tri vô giác trước câu từ sáo rỗng, trước bàn tay đang vuốt ve bộ vị mẫn cảm của mình.

Lòng nàng bị giày vò đến chết.

Mèo hoang, bị người người khinh bạc. Chiếc lồng cũ rích của Lưu Nguyên, nàng cũng chẳng đủ sức lực vượt qua. Máu và nước mắt là hai thứ xuất hiện nhiều nhất suốt 23 năm nàng tồn tại.

Đối với Ly Liễu San là ám ảnh dai dẳng, nhưng Lưu Nguyên chưa từng cảm thấy chán thân thể nàng, đây là loại thưởng thức cũng là gợi nhắc cô về đêm tân hôn của Ly Ái Ly, bản thân đã được sung sướng mức nào. Cô đem Ly Liễu San biến thành người mình luôn tưởng niệm, da diết nhớ nhung. Tựa đây là mái ấm của cô và Ly Ly, mỗi khi rã rời từ bệnh viện trở về, ở nhà có người "chờ đợi" mình, lòng bình yên dị thường. Nhưng Ly Liễu San mãi là Ly Liễu San, chỉ khi ở trên giường bị buộc hoá thân diễn trọn vai thì Lưu Nguyên mới cảm giác người thân mật cùng mình là Ly Ly. Cô không muốn lạm dụng tình dục đối với cô gái trẻ như nàng, nhưng duy nhất hưởng thụ hoan lạc, cô tìm được hình bóng, hơi thở của Ly Ly.

Cái lạnh rít vào mảnh da thịt yếu ớt của nàng. Lưu Nguyên say sưa hít hà hương vị thanh thoát trên người đối diện. Có lẽ bản thân thật sự thiếu hụt hơi Ly Liễu San là chịu không nổi, nhẫn nhịn hai tuần liền, công việc ngày qua ngày dồn dập rất áp lực, ngay lúc này cô cần ủi an tâm tình mình.

Khi đôi môi rơi xuống vị trí sắp chạm vào môi Ly Liễu San, bỗng dưng ngũ quan xinh đẹp biến mất, nàng nghiêng đầu né tránh, để lại gò má tinh xảo bị che lấp bởi những sợi tóc không trật tự.

"Tại sao lại bắt tôi làm chuyện này? Dì không cảm thấy hổ thẹn khi nói yêu mẹ tôi sao? Ha...ngay cả một chút tư cách để yêu mẹ tôi dì cũng không có." Không phải nổi trận lôi đình, đùng đùng sát khí như mình nghĩ, Ly Liễu San chỉ trào phúng chất vấn. Nàng nào còn gì để mất, con người này cư nhiên lừa gạt nàng chỉ bằng một lời nói cùng biểu tình đau thương, đơn giản vô cùng. Thậm chí còn vu khống mẹ nàng phản bội. Yêu là rồ dại, là đánh mất lý trí như Lưu Nguyên? Tuyệt đối không phải, vỏn vẹn là lòng chiếm hữu hèn mọn, yếu đuối không dám đối mặt với sự thật mà thôi.

Muốn trách cũng phải trách nàng dại khờ, đã 23 năm vẫn chưa ngộ ra điều gì, nàng chấp nhận tin tưởng Lưu Nguyên vô điều kiện đã chứng minh bản thân chỉ là cô nhóc chập chững bước chân vào đời. Thành tích học tập của nàng vượt trội, nhưng nàng ngu ngốc chẳng áp dụng được bao nhiêu vào thực tế. Bị thị phi chà đạp thậm tệ.

"Đừng. Đừng vội nguỵ biện rằng tôi giống mẹ tôi. Dì không còn là đứa trẻ, tại sao không dám chấp nhận sự thật rằng mẹ tôi đã đi rồi! Kể cả thế dì cũng chưa thôi vu oan cho mẹ tôi, bà ấy vốn dĩ chưa từng phản bội dì!! Tại sao!? Tại sao dì có thể đê tiện hèn hạ như vậy?!" Nàng thừa biết đáp án muôn thuở, nên đã lên tiếng chặt đứt trước khi Lưu Nguyên mở miệng. Ly Liễu San đạm nhạt lắc đầu, xua tay vùng vẫy khỏi sự giam lỏng, nàng cười, cười chế giễu, cô không xứng đáng được yêu mẹ nàng.

Xung quanh bàn tán bất cứ gì về Lưu Nguyên, cô hoàn toàn chẳng quan tâm. Nhưng sát thương của những lời chỉ trích này quá nặng nề. Moi móc tư tình bị chôn vùi không biết chia sẻ cùng ai, nỗi khốn khổ đơn độc đã thành thói quen lâu dài, gặm nhấm huỷ hoại tâm hồn bản thân. Người ngoài lời ra tiếng vào đã đành, nay chính miệng Ly Liễu San vạch trần tất cả. Không ai hiểu, thì có quyền gì phán xét tình yêu cô dành cho Ly Ái Ly kia chứ?

Đến khi thanh âm đều đặn của bước chân xa dần, cô mới chợt giật mình, tay chân có chút hoảng loạn vô định, ánh mắt vừa thấy bóng lưng nàng vơi bên cánh cửa, liền gấp gáp đứng dậy đuổi theo.

Chỉ cần một giây, Ly Liễu San đã có thể mở cửa ngoài. Nàng cứ nghĩ, lời nàng phần nào thấm vào tâm trí Lưu Nguyên, thức tỉnh kẻ lưu lạc vào chốn mê cung quái dị. Nhưng lại là đôi bàn tay tinh tế nhưng thô bạo ấy hai năm nay ràng buộc nàng, một lần nữa ngăn chặn nàng.

"Tiểu San."

Ngữ điệu trầm thấp bao phủ lấy nàng. Nàng có thể cảm nhận nội tâm mình đang phản kháng kịch liệt.

"Đã trễ rồi, con vừa về liền muốn đi?"

"Mặc kệ tôi."

Mơ mơ hồ hồ, dường như ngâm nước lạnh quá lâu, Lưu Nguyên sinh ra một loại ảo giác, mà ảo giác này biến hoá người trước mặt mình thành Ly Ái Ly, vẫn là dung nhan sắc sảo, vẫn là tính tình điềm đạm thanh nhã, nhưng giờ khắc này lại thêm lạnh lùng vô tình, quá bất đồng so với trước kia. Điều này làm Lưu Nguyên kích động, cảm thấy ngột ngạt.

"Tiểu San, con có thể nghi ngờ bất cứ gì, nhưng đừng phủ nhận tình yêu của dì dành cho mẹ con có được không? Dì tồi tệ, không sai, nhưng một khi đâm đầu vào ngõ đường nghiệt ngã này, con nói xem bằng cách nào khiến thần trí tỉnh táo? Dì không cao thuợng đến thế, dì đã luôn đấu tranh để đạt được thứ mình mòn mỏi chờ đợi ngần ấy năm, nhưng lời thương chưa ngỏ, mẹ con đã mặc áo cưới bên cạnh người đàn ông khác. Từ khoảnh khắc họ trao nhẫn cưới, dì biết mình không còn là mình nữa..."

Biểu cảm này, ánh mắt thâm tình chất chứa sầu thương nuối tiếc này. Đã một lần xuất hiện, chẳng đâu xa xôi, cũng chính tại căn phòng hai người đang đứng.

Chiều hôm ấy cơn mưa vội vã trút xuống, rả rích dông dài tới tận đêm. Thời tiết lạnh kinh người, Ly Liễu San như thường lệ đã ngủ say trong chiếc chăn ấm. Đêm hôm khuya khoắt, Lưu Nguyên vào phòng nàng, nhưng mà, là nàng đã khoá cửa, cô cũng không phải người tuỳ tiện không gõ cửa. Chỉ còn một khả năng, Lưu Nguyên dùng chìa khoá dự phòng, đấy là lần đầu tiên cô chẳng có việc gì khẩn cấp mà vào thời điểm trễ như vậy. Cho đến khi một bên giường lún xuống, tứ chi tiếp xúc, da thịt va chạm, từng nụ hôn mơn trớn sau gáy, từng đợt mò mẫm quấy phá. Dù ngủ sâu cách mấy, Ly Liễu San vẫn tỉnh.

Dường như vừa từ bên ngoài trở về, trên thân đồng phục bác sĩ của Lưu Nguyên vương vấn chút ẩm ướt lành lạnh, lại tản mát vị bạc hà thanh mát, cô cũng vừa hút thuốc.

Ly Liễu San quay về thực tại, nàng cố trấn tĩnh, tuyệt đối sẽ không vì Lưu Nguyên thương tâm mà mềm lòng. "Đừng nói nữa! Vô dụng thôi, chính dì đã huỷ hoại mẹ tôi, và bây giờ là tôi, nhưng từ nay về sau một chút cũng không còn. Tôi đã liên lạc và ký hợp đồng mua nhà, ngày mai sẽ dọn dẹp sạch sẽ nơi này. Tất cả số tiền mà dì cho tôi...tôi chuyển khoản trước một phần ba cho dì, chỉ cần một ít thời gian nữa tôi sẽ trả dì không thiếu một xu."

Đi đến tủ đồ, đứng quay lưng với Lưu Nguyên, Ly Liễu San nhấc tay vừa cởi đi áo quần đã bị ướt, vừa kiên định nói:"Dì Nguyên. Hai năm... không phải là ngắn, nếu dì là tôi, dì sẽ biết tôi rất bài xích việc hôn dì, để dì chạm vào, hành hạ. Thời đại gì rồi, phụ nữ vẫn bị đối xử như công cụ tình dục? Đáng nói hơn, dì cũng là phụ nữ! Tôi niệm tình dì cứu cái mạng nhỏ này, không ngại khó khăn nuôi nấng tôi. Nên chuyện giữa tôi và dì, tôi sẽ không truy cứu, và tôi cũng hy vọng dì buông tha cho tôi, đừng tìm kiếm tôi, cũng đừng dùng bất kỳ nguyên do gì uy hiếp tôi. Tôi rơi vào đường cùng rồi, nếu dì còn bức bách tôi, chuyện gì tôi cũng có thể làm." Lời nàng quả quyết không ngập ngừng, nhưng nếu lúc này Lưu Nguyên đứng bên cạnh nàng, rất dễ dàng phát hiện tay nàng run rẩy liên hồi, sợ, nàng thực sự sợ.

Đối mặt với Lưu Nguyên, trước giờ Ly Liễu San chẳng thể giương nanh múa vuốt, căn bản nàng chưa từng hung dữ đánh người, cũng chưa từng to tiếng quát mắng, chỉ có khi bắt đầu mối quan hệ ấy cùng Lưu Nguyên, nàng mới bị châm ngòi, làm một quả bom nổ chậm.

"Cuối cùng cũng có cái ngày này. Tiểu San, con từ khi nào trở nên kiên cường như vậy? Quá nhiều, con thay đổi quá nhiều. Con muốn đi đâu? Nguỵ Ninh Kỳ chưa khỏi bệnh phải thế nào? Con..."

"Dì không cần biết. Tôi không quan tâm. Ninh Kỳ... " Điều nàng chưa kịp nghĩ đến, là cuộc trò chuyện dần xoay quanh Nguỵ Ninh Kỳ. Người này, không có mối quan hệ gì đặc biệt với nàng, vẫn khiến nàng do dự.

Khoác vào chiếc áo dày, Ly Liễu San hít một hơi thật sâu, đem tâm tư rối bời vứt sang một bên, lãnh đạm nói:"Ninh Kỳ là bệnh nhân của dì, hiển nhiên thuộc phạm vi dì có thể lo liệu. Chẳng qua chỉ là một người để chăm sóc, tôi không tin các người tìm không ra."

"Con thật sự quyết định như vậy?" Lưu Nguyên thẫn thờ nhìn đăm đăm cánh cửa. Sự việc diễn ra quá nhanh, cô nắm bắt không kịp. Chỉ là, hiện tại quan trọng là Ly Liễu San thẳng thừng kiên quyết rời đi.

"Đêm nay tôi sẽ ngủ ở khách sạn. Còn hành lý, sáng mai tôi về sắp xếp." Sau khi lau sơ tóc, kiểm tra túi xách và vài vật dụng cần thiết, đến khi cảm thấy đầy đủ, lòng nàng nôn nóng như lửa đốt mà muốn mau chóng đi khỏi đây. Ngoại trừ chuyện tiền bạc, hầu như những lời vừa nãy đều là nói dối, nàng chẳng hề ký cái hợp đồng nào, nhưng nàng muốn khẳng định không cần Lưu Nguyên nàng vẫn có thể sống tốt. Rất sớm nàng đã có ý định mượn Đồ Thương Hiệu, nhưng ngại số tiền quá lớn, đời này, kiêng kị nhất là mắc nợ người khác.

Tiếng động cởi đồ sột soạt phía sau, Ly Liễu San quay đầu liền bắt gặp Lưu Nguyên vứt áo tay dài màu đen còn ướt lên giường. Bất an từ đâu len lỏi vào tâm trí nàng, khiến bước chân nàng gấp gáp mà lộn xộn.

Khi đi ngang qua, Lưu Nguyên đang cúi đầu cởi thắt lưng.

Khi mở cửa, đã khoá.

Vặn chốt cửa thêm vài lần đều vô tác dụng. Ly Liễu San cảm thấy, chính mình thất bại triệt để. Vì hối hả, mất cả phòng bị.

Vút một tiếng, may mắn khoác áo dày, thắt lưng quất lên lưng nàng không gây thương tích, chỉ là vẫn ẩn ẩn nhức nhói. Sự nhẫn nại của Ly Liễu San tuột dốc không phanh.

Chưa kịp hoàn hồn, một lực đẩy mạnh ép sát nàng vào tường.

Lưu Nguyên là bất mãn, cũng có chạnh lòng. Bản thân từng dạy dỗ Ly Liễu San không được yếu đuối, nhưng hơn ai hết, cô hy vọng nàng vĩnh viễn hư nhược bên cạnh mình.

"Dì không còn biện pháp nào khác." Cô sẽ đặt cược, nếu sáng mai Ly Liễu San có thể đứng dậy rời khỏi giường, tạm thời để đôi cánh của nàng được bay đi.

"Buông." Nàng khẽ ra lệnh, nhưng người đằng sau vẫn im lặng. Được một lúc, cơn đau trên đỉnh đầu truyền xuống toàn thân, Lưu Nguyên nắm tóc nàng kéo bật ngửa, lại tiếp tục ép nàng nghiêng đầu, một bên má bị đập lên tường.

Chiếc iPhone của Lưu Nguyên từ đâu đặt trước mắt nàng. Màn hình đang hiển thị một video, hiện lên nút tạm dừng hình tam giác. Ngón tay kia nhấn vào.

Từng hồi thở dốc nặng nề vang lên, lúc đứt quãng, lúc nức nở, còn có những tiếng kêu rên khiến người khác đỏ mặt tía tai. Nàng cứ ngỡ Lưu Nguyên cho mình xem AV, cho đến khi kinh hãi phát hiện.

Aa! Không! Tư Linh...Tư Linh

...

Sâu quá!...Tư Linh, em không chịu được...Tư Linh! Tư Linh...! Đừng...! Tư Linh!!!...

...

Ngay lập tức, hai thanh âm đồng thời nổ ra, va đập khiêu khích nhau, mạnh mẽ chói tai như muốn đâm thủng màng nhĩ.

Điện thoại bị Ly Liễu San hất ra xa tiếp xúc với nền gạch láng bóng, trơn trượt đập vào chân giường. Đổi lại, nàng liền nhận được một bạt tai.

Có lần thứ nhất, ắt hẳn có những lần tiếp theo. Dù đã chuẩn bị tinh thần, bỏng rát vẫn đốt cháy mặt nàng, cơ mặt cử động cũng khó khăn.

Lưu Nguyên tiến đến ôm Ly Liễu San vào lòng.

"Đau sao? Tiểu San, đau đến chết sao?" Người vừa tát nàng hỏi nàng đau thế nào.

Nước mắt tuôn trào khiến đồ Lưu Nguyên ướt càng thêm ướt.

Tâm lý đỉnh điểm chấn động. Quá khích lại sinh lực một cách vi diệu, Ly Liễu San hung hăng cào cấu móng tay nhọn hoắc vào lớp áo mỏng của Lưu Nguyên.

Xem chính mình từng bị cưỡng hiếp như thế nào. Là loại tư vị dã man nhất cuộc đời này. Nhưng Mạnh Tư Linh đã chết rồi. Ly Liễu San không muốn gợi nhắc một chút gì về quá khứ, đặc biệt là đoạn video đó.

"Khốn kiếp! Khốn kiếp!" Mỗi lần gào thét là một lần nàng đem toàn bộ phẫn hận uất ức tủi nhục tích tụ bấy lâu nay ra sức đâm vào người Lưu Nguyên. Trên lưng cô, nhiều nhất chính là dấu vết nàng để lại, cũ lẫn mới.

Đồ Thương Hiệu từng nói rằng đã xoá tất cả dữ liệu về video ấy. Nhưng con người mưu mô hiểm độc như Lưu Nguyên, còn cái gì cô chưa động tay động chân?

Lưu Nguyên không phải mình đồng da sắt, móng tay được Ly Liễu San tỉ mỉ chăm sóc vừa dài lại vừa nhọn, hiển nhiên làm cô đau không ít.

Nhún nhường đã đủ, bắt được cánh tay đang cào loạn, Lưu Nguyên trực tiếp tát vào mặt Ly Liễu San một lần nữa. Cô không nỡ đánh, nhưng nếu không giáo huấn nàng, ngược lại cô càng thêm bức bối.

Kéo Ly Liễu San lên giường, Lưu Nguyên ghìm chặt mọi vùng vẫy của nàng, nâng tay dùng thắt lưng vùi dập càng mạnh. Quần áo trên người nàng quá vướng víu, dù có đánh cũng chẳng thấm bao nhiêu.

"Cởi đồ ra." Dừng lại một chút, Lưu Nguyên dường như nghĩ đến điều gì, vứt lại một mệnh lệnh, liền quay đi rời khỏi phòng.

Nàng chỉ biết Lưu Nguyên hơn mình 15 tuổi, dĩ nhiên sõi đời hơn nàng, nhưng về sức lực, khó tưởng tượng người này ra tay tàn bạo như vậy, dù có mặc quần áo, vẫn đau không gì sánh bằng, mỗi một lần sợi dây thắt lưng bằng da quất vào như muốn bong tróc mảnh quần áo nàng chừng nào rách bấy mới thôi.

Bây giờ nàng mới hối hận vì sao sớm gạt đi ý định chuốc thuốc ngủ Lưu Nguyên.

Chưa kịp nghĩ biện pháp đối phó, cửa phòng đã mở ra, đem ít ỏi hy vọng của nàng giẫm nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro