Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Nàng không có thói quen chiều chuộng chiếc bụng đói của mình bằng món há cảo chiên. Món ăn buổi sáng mà nàng ưa chuộng chính xác là sủi cảo truyền thống.

"Tôi xin lỗi." Gia đình Ly Liễu San không còn, đây là điều duy nhất Nguỵ Ninh Kỳ khắc sâu, cảm thấy đau lòng thay nàng. Nàng còn trẻ, thậm chí xinh đẹp động lòng người như vậy, tương lai còn dài như vậy, lại đơn độc trải qua. Nàng nên là cô công chúa được yêu thương cưng chiều của một gia đình toàn vẹn mới phải.

"Không sao, chỉ là một chút hoài niệm..."

"A, tiểu Ly Ly, em mất tăm biệt tích cũng thật lâu rồi a." Một giọng nam cao bổng vang lên trong tạp âm ồn ào xung quanh cắt đứt hai người. Từ bên trong quầy bán há cảo đi ra một thanh niên đầu đinh, nước da màu mật ong khoẻ khoắn, treo trên môi một nụ cười tươi rói. Hắn hướng Ly Liễu San, ngữ điệu không khỏi vì vui mừng mà cao lên:"Tiểu Ly Ly, đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp." Ly Liễu San nhẹ nghiêng đầu cười đáp trả.

"Em vẫn ổn trọng xinh đẹp như vậy, lâu nay đi đâu không thấy em đến Hữu Bính ăn há cảo?"

"Thằng nhãi ranh này. Thấy Tiểu Ly là mất hết tiền đồ, mau mau, đừng để cô bé ngoan của chúng ta đợi lâu." Gương mặt đầy nếp nhăn của bác Hữu vờ cau có lại, cùi chỏ thúc thúc vào hông con trai mình. Nhưng một tiếng "Tiểu Ly" lại rất thân thuộc và đầy sủng nịch, có vẻ Ly Liễu San là khách quen ở đây.

Hữu Viễn cũng không phủ nhận, chất phác cười cười, đôi tay nhanh nhẹn cho há cảo vào một chiếc cốc giấy rồi rưới nước chấm lên trên. Khi đưa tới, hắn không cầm lấy tiền trên tay Ly Liễu San, chỉ lắc lắc tay thành thật nói:"Coi như anh mời em nhân dịp em trở lại đây ăn có được không?"

Ly Liễu San lắc đầu, định từ chối khéo, lại nhìn đến bác Hữu cũng đem ánh mắt có ý tứ như vậy nhìn mình, nàng mới từ tốn đem tiền bỏ lại vào túi xách, lễ phép đáp:"Thành thật cảm ơn anh và bác. Lâu nay công việc có bận rộn một ít, xin lỗi không ghé thường xuyên được như trước."

"Haha không sao không sao. Được nhìn thấy em là anh mừng rồi, anh còn tưởng em đã chuyển đi nơi khác nữa cơ. Tiểu Ly Ly, thật hân hạnh để tiếp đón vị khách là em." Hữu Viễn đặt tay ra sau ót, tình cảm che giấu không khéo phóng ra theo lời nói.

Nguỵ Ninh Kỳ thầm cảm thán, đây không phải lần đầu tiên cô đi cùng Ly Liễu San gặp phải trường hợp này, nàng quả thật đi đến đâu đều sẽ có một vài người đàn ông xuất hiện, dựa vào một ít quen biết mà vây quanh nàng. Nhưng theo chất giọng chân thành của Hữu Viễn, Nguỵ Ninh Kỳ cũng đoán được phần nào chàng trai này so với những tên kia nhỉnh hơn một chút về độ thật thà tình cảm, cũng có những ý tứ rất sạch sẽ. Đều là nói trắng ra, giới thượng lưu lại hạ đẳng đê tiện quá nhiều.

"Cảm ơn. Bác Hữu, anh Hữu em xin phép đi trước."

"Tạm biệt. Tạm biệt vị tiểu thư, hẳn là bạn của Tiểu Ly phải không? Xin lỗi vì nãy giờ thất lễ với cháu." Bác Hữu áy náy nói, ở đây người người đông nghịt, ông vẫn là bây giờ mới thấy Ly Liễu San đang nắm tay ai đó, là một vị mỹ nữ cao gầy đứng đằng sau nàng. 

"Vâng, không sao thưa bác. Tạm biệt hai người." Cũng may là thời điểm sắp rời khỏi họ còn phát hiện ra bản thân. Nguỵ Ninh Kỳ chỉ cảm thấy buồn cười mà thôi, cô chưa từng bị người khác quên lãng, nhưng đấy là ở công ty, ở đây cô chỉ là một người bình thường như bao người. Cô cũng không nhỏ mọn mà đi câu nệ tiểu tiết, dù đến đây đã nhiều lần, nhưng quầy há cảo này là cô chỉ dừng chân hai lần.

Đi qua vài cửa hàng là một quầy nước giải khát, hai người dừng chân tại đây, Ly Liễu San mới mở ra cốc há cảo còn nóng hổi, được chiên phần đáy vàng giòn rất thơm, phía trên còn rưới nước chấm được pha từ nước tương, giấm tiều, đường và tương ớt. Chiếc há cảo nhỏ xinh với phần vỏ bên trên mỏng mướt, đế bánh lại dai dai vớt nhân tôm thịt đậm đà làm tăng nỗi nhớ nhung món ăn quen thuộc lẫn người thân thương nơi âm dương cách biệt.

Nàng không nói dối, mẹ nàng xác thực cũng rất thích ăn sủi cảo, thậm chí là cả bà ngoại cũng thế, như là sở thích di truyền ba đời vậy. Khi Ly Liễu San năm tuổi, nàng vào bếp đã bắt gặp mẹ mình đang ngồi tỉ mỉ nặn từng hình bán nguyệt bằng bột mì với nhân bằng trứng chiên, tôm, cà rốt và rau cải thìa dầm nhuyễn. Cái chân ngắn của nàng mới lịch bịch chạy tới gần, dường như lần đầu tiên nhìn thấy, nàng vô cùng hứng khởi không ngớt miệng hỏi liên miên, còn muốn giúp mẹ nặn sủi cảo, kết quả chiếc sủi cảo nàng nặn lại như một quả bóng nhỏ tròn vo. Mẹ nàng cũng không giận, chỉ đưa hai tay dính bột mì nhéo nhéo hai má nàng, rốt cuộc mặt nàng cũng lấm lem đầy bột mì, nàng vậy mà ngơ ngẩn ra, hắt xì một cái, khi ấy mẹ bỗng ôm nàng vào lòng, âu yếm nói con gái yêu của mình sao có thể đáng yêu như vậy.

Một điều nữa, là nàng không muốn đề cập đến Mạnh Tư Linh, vì sủi cảo hấp rất phổ biến ở Bắc Kinh, không ít lần nàng cùng Mạnh Tư Linh ăn ở đó. Cô còn nói, sau này có thời gian nhất định sẽ tự tay làm sủi cảo cho nàng.

Hai người mà nàng yêu hơn cả sinh mạng mình đều đi rồi.

Ký ức như thước phim cũ kỹ chậm rãi chiếu lên, dòng chảy thời gian dần giết nàng, cả linh hồn cũng không buông tha. Là những kỷ niệm xưa kia cứu rỗi nàng, cũng là một lưỡi dao cứa rách lòng nàng đến ứa máu, thức tỉnh ý chí sống của nàng bằng những cơn đau nhói âm ỉ.

Sau khi Ly Liễu San buông tay Nguỵ Ninh Kỳ để mở gọn há cảo, dường như mọi động tĩnh đều không tiếp tục, chỉ còn hỗn tạp âm thanh bên ngoài và giọng nói của bà chủ quán thanh thuý truyền vào. Bất tri bất giác Nguỵ Ninh Kỳ đưa tay tìm chuẩn xác vị trí dưới mắt Ly Liễu San. Chỉ là một hành động theo bản năng, nhưng lại chứng minh suy đoán của cô là đúng. Ướt át trên ngón tay làm lòng Nguỵ Ninh Kỳ cũng chua xót quặn thắt lại.

Viền mắt đang ươn ướt, đột nhiên có bàn tay ấm áp đặt trên mặt mình, xoa xoa giọt nước mắt vừa chảy ra. Ly Liễu San sửng sốt, nỗi lòng chua xót như có dòng nước ấm chảy ngang xoa dịu. Có lẽ bàn tay Nguỵ Ninh Kỳ có ma lực, Ly Liễu San không muốn cử động, cứ thế mà cảm nhận sự an ủi của đối phương.

"Liễu San, lần đầu tiên em khóc trước mặt tôi, mà tôi lại không thấy gì, nhưng sâu thẳm lại có thể biết được..." em nhất định rất khổ sở. Vì cái gì em khổ sở như vậy? Hay là, phải hay không là vì kể cả khi khóc, em vẫn là đẹp đẽ quá mức? Nguỵ Ninh Kỳ hoàn toàn không thể lý giải, những chuyện xảy ra với Ly Liễu San cô biết quá ít.

"Được rồi, há cảo ngửi thơm như vậy, rất ngon phải không?" Nguỵ Ninh Kỳ vuốt sạch giọt lệ cố chấp, ôn nhu nắm tay nàng xoa đều trấn an.

Ly Liễu San bừng tỉnh, lau lau đi nước mắt, Nguỵ Ninh Kỳ nếu thật sự còn vô tận sự ôn nhu khác nữa, nàng sẽ không kiềm lòng được nhào vào lòng cô để đòi hỏi sự ủi an. Đâu đó trong thâm tâm, đã ngầm cho rằng Nguỵ Ninh Kỳ là người duy nhất sẽ không làm tổn thương nàng.

"Cảm ơn... chị ăn thử đi, tay nghề của bác Hữu sẽ không khiến chị thất vọng." Nàng cũng cố gắng kéo chủ đề sang há cảo chiên, đợi khi Nguỵ Ninh Kỳ ăn rồi, nàng mới từ từ thưởng thức hương vị của từng chiếc há cảo. Trong lòng có chút tự trách bản thân dễ ra nước mắt, giờ đến cả Nguỵ Ninh Kỳ cũng phải chăm tâm lý nàng như là một đứa trẻ.

"Không tệ. Thật sự rất ngon, trước giờ tôi ít ăn há cảo nhưng có vẻ sau này phải ghé Hữu Bính nhiều hơn như lời anh Hữu nói rồi." Nghĩ nghĩ, Nguỵ Ninh Kỳ nói tiếp:"Phải rồi, anh ta hình như rất để ý đến em."

"Chúng tôi chỉ đơn giản là bằng hữu thôi." Ly Liễu San nuốt xuống nhuần nhuyễn há cảo, phủ nhận.

"Vậy là anh ta đơn phương. Tôi có thể nghe ra được anh ta là một chàng trai tốt." Nguỵ Ninh Kỳ chưa từng nghe qua tình sử của Ly Liễu San, chẳng qua từ lúc quen biết tới bây giờ, cô chưa hề thấy bạn trai của nàng, mà người theo đuổi nàng lại xếp hàng nườm nượp như vậy. Hẳn là trong lòng nàng đã có người khác, cô không thích xen vào chuyện riêng tư của nàng, mà cũng không có tư cách đó.

"Bởi vì Hữu Viễn là một chàng trai tốt, tôi mới không xứng với anh ấy." Tốt hay xấu, nàng đều cảm thấy mình không xứng đáng được người khác trao tình cảm. Ai yêu nàng, là sự bất công đối với họ.

Nguỵ Ninh Kỳ thức thời không nói nữa, có rất nhiều vấn đề nói ra dễ chạm vào điểm nhạy cảm của Ly Liễu San, thật khó để mà tránh khỏi.

"Ninh Kỳ...chị sẽ không quên đã từng hứa chở tôi bằng xe máy của chị chứ?"

Bất ngờ Ly Liễu San hỏi chuyện này, Nguỵ Ninh Kỳ não chưa kịp xử lý thì miệng đã đáp ứng:"Sẽ không." Chuyện này, quan trọng như thế nào, chiếm được bao nhiêu phân lượng trong lòng nàng?

"Cảm ơn...thật sự cảm ơn chị."

Thời điểm hai người trở về, sắc trời đã tối đen như mực. Ra ngoài có khí lạnh ập vào cơ thể nên Ly Liễu San hơi choáng váng đầu óc, nàng nhìn chung quanh liền biết Lưu Nguyên đã về, hơn nữa chắc chắn là đang ở trong phòng nàng, đã hơn hai tuần Lưu Nguyên chưa động vào nàng, lần này khó mà tránh thoát được. Nàng vào phòng, quả nhiên trong toilet sáng đèn. Cởi áo khoác treo vào tủ, vô tình nhìn thấy lọ thuốc ngủ mà bản thân hay dùng, Ly Liễu San do dự trong chốc lát, lấy ra một viên.

Thật lâu thật lâu người trong toilet vẫn không đi ra, Ly Liễu San định bụng mặc kệ, nhưng lỡ như lúc nàng đang ngủ lại bị lôi dậy làm tình thì sao, phong cách của Lưu Nguyên hầu như là như vậy.

Ly Liễu San hiếu kỳ đến gần, mở cửa thì nhận ra cửa không khoá. Nàng ngửi được mùi rượu nồng nặc, bất mãn cau chặt mày mà đi sâu vào trong. Đập vào mắt nàng là Lưu Nguyên toàn thân ướt sũng ngồi bệt trên mặt đất, dựa lưng vào thành bồn tắm, ánh mắt lờ mờ như say, mà cũng như tỉnh, dưới sàn là một nùi bức ảnh bị ngập trong nước cũng đã sớm ướt mèm nhũn ra. Không cần nói cũng biết tất cả đều là ảnh chụp của mẹ nàng.

Khoảnh khắc này, tâm tư nhỏ nhoi muốn chuốc thuốc ngủ Lưu Nguyên đã bị Ly Liễu San vứt ra sau đầu. Bản thân nàng nhìn những tấm ảnh kia, từng cơn từng cơn đau đớn không sao tả xiết cào cấu con tim nàng. Lúc ăn há cảo đã gợi nhắc rất nhiều về quá khứ thương tâm, chưa bao lâu lại chứng kiến một màn này, đau, không gì đau đớn bằng tư vị này, hay là nói chính xác hơn thì một chữ đau không đủ diễn tả được nỗi thống khổ của nàng.

"Ly Ly..."

"Tiểu San, về trễ như thế?" Không say, Lưu Nguyên rất tỉnh táo gọi tên Ly Liễu San sau hai từ thân mật "Ly Ly" kia.

Có lẽ sau khi uống rượu, Lưu Nguyên đã dùng chính nước lạnh để xối vào người mình, đem hết cái say trút xuống, nhưng có một thứ cô không bao giờ buông xuống được, dù có uống rượu, nỗi nhớ càng thêm da diết, sau khi tỉnh lại, càng thêm đau khổ. Đời này thật trớ trêu, thật khinh bạc con người, đối xử với cô quá mức bội bạc rồi.

"Tôi không cho phép dì đối xử với mẹ tôi như vậy!!" Ly Liễu San cúi xuống nhặt từng tấm ảnh lên, tay nàng khi chạm vào mới phát giác đã run lẩy bẩy không ngừng. Được giữa chừng cổ tay nàng bị kéo mạnh về phía người kia, bị Lưu Nguyên gắt gao giam chặt trong lòng. Cơ thể Lưu Nguyên lạnh buốt, không biết đã ngâm nước qua bao lâu. Cô vùi mặt vào hõm cổ Ly Liễu San, thanh âm khàn khàn câu có câu không mà nói:"Đừng bỏ đi có được không? Tiểu San, con đừng đi, Ly Ly đi rồi..."

Ly Ly đi rồi.

Ly Ái Ly đi rồi.

Mẹ nàng đã đi rồi.



_

Tác giả: "Liễu" là dựa trên sở thích đọc truyện của tác giả mà viết, vì tìm kiếm không có nhiều kết quả như ý muốn mới nghĩ ra cách này và chia sẻ cùng đồng môn cùng sở thích. Để nội dung không quá bị cuốn vào nhục dục, tác giả sẽ cố gắng làm cho mạch truyện hoàn chỉnh. Tác giả viết chỉ chú trọng đáp ứng sở thích bản thân bằng ít ỏi trình độ cùn (thật sự không chú trọng có bao nhiêu độc giả đọc truyện này), nên có nhiều tình tiết sẽ không hợp với một số độc giả, cũng sẽ là bình thường với số độc giả khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro