Chương 22
Đã hơn hai tuần từ hôm nàng trở về từ bệnh viện. Chuyện nhập viện cũng là bí mật giữa Ly Liễu San và Nguỵ Vĩ Kỳ. Hai ngày sau Lưu Nguyên dẫn nàng đi khám nghiệm, may rằng không phải đi cái bệnh viện phụ cận ấy. Sau khi biết tình hình của nàng chuyển biến xấu, Lưu Nguyên mới giống như thức tỉnh sau cơn mộng mị, trở lại như trước kia đôi khi quan tâm Ly Liễu San và rất có chừng mực không buộc nàng làm tình nữa. Nhưng nàng biết, đây chỉ là một ít thời gian để nàng nghỉ ngơi, dưỡng thương chứ không phải là chấm dứt.
Những ngày này Lưu Nguyên ít khi trở về nhà, lần cuối cùng cô rời khỏi chỉ để lại một câu:"Hy vọng con mau chóng khoẻ lại." Để làm gì? Nàng thà rằng mình bị lâu hơn. Ngụy Ninh Kỳ vì lo cho sức khoẻ của nàng nên cũng không đồng ý ra ngoài, cô ngại mình phiền phức một Ly Liễu San còn đang mang bệnh. Cho nên có thể nói nàng được an ổn bình yên mà sống những ngày ít ỏi đến đáng thương, vết tích Lưu Nguyên lưu lại trên người nàng cũng đang dần hồi phục, dấu hôn dần mờ nhạt đi.
Đứng trước gương, Ly Liễu San loay hoay ngả nghiêng thử từng món đồ, ăn ý nhất vẫn là chiếc áo dây mỏng kết hợp chân váy chiffon voan, bên ngoài khoác lớp áo lụa tơ tằm màu tím hoa thạch thảo.
Tầng tầng lớp lớp tơ lụa ôm sát cơ thể lồi lõm rõ rệt của nàng, bó cái eo mảnh khảnh thon thả tạo ra đường cong hoàn mỹ. Khắp thân thể nàng toả ra hormone estrogen tựa dòng nhựa sống càng đậm đà hương vị nữ tính của phụ nữ thời xuân sắc.
Phụ nữ vốn là sinh ra mười người hết tám người đều chăm chút vẻ ngoài của mình, họ có quyền điệu đà, trang điểm chưng diện, chăm sóc da dẻ đến vóc dáng, đấy là một loại yêu bản thân. Đẹp đẽ hơn, là chất kích thích sự tự tin của họ, một người phụ nữ xinh đẹp không bao giờ cảm thấy bản thân đủ đẹp, là sự tham lam không đáy. Ở thời đại này, đại đa số sẽ tự giơ tay đầu hàng, ngu ngu ngốc ngốc để nhan sắc của bạn dẫn dắt họ tới tâm hồn bạn. Cốt cách quan trọng, tự khi nào đã trở thành điều thứ yếu trong xã giao thường ngày. Thưởng thức cái đẹp là một loại thưởng thức mà chưa bao giờ nhàm chán, phụ nữ có thể là một "yêu tinh", "yêu nghiệt", cũng có thể là một con thỏ nhỏ bóng bẩy.
Ly Liễu San mang loại yêu dã mà kín đáo tao nhã, nhìn một lần, thuần khiết, nhìn hai, ba lần, thực bổ mắt rồi, nàng không phô diễn, chính người ta tự mày mò tìm đến muốn khám phá. Đến cả phụ nữ khác nàng còn hấp dẫn được dục vọng của bọn họ, huống hồ là đàn ông?
Hài lòng với phong cách dạo phố này, giữa thời tiết như thế xác thực cũng không sai biệt lắm. Chẳng biết đã qua bao lâu, nàng chưa được sờ đến đủ các loại đồ yêu thích của bản thân và diện chúng ra ngoài. Ly Liễu San cũng như phần lớn phụ nữ, rất ưa chuộng shopping, không đi thì thôi, một lần đi là phải vác cồng kềnh túi to túi nhỏ về. Nàng yêu váy đầm, yêu giày cao gót, nếu không cần lo về giá cả, nàng cũng sẽ một lần phóng túng bản thân, quét sạch quét sạch từng nơi một.
Chỉ là dạo phố cùng Nguỵ Ninh Kỳ, không biết bản thân làm sao mà ăn mặc như thế, có cảm giác như nữ sinh thẹn thùng cố lấy điểm trong mắt người yêu. Nhưng nàng nghĩ, ra ngoài cùng tổng giám đốc, dù không còn là mặc trang phục công sở nữa, thì cũng nên đường hoàng tươm tất một chút.
Suy nghĩ nhiều rồi, Ly Liễu San thoa đều son môi, sau đó nắm lấy tay Nguỵ Ninh Kỳ, dịu dàng cười:"Rốt cuộc có thể dẫn chị ra ngoài khuây khoả rồi." Nàng cảm thấy, hôm nay chính mình cũng thật kì lạ, đi cùng Nguỵ Ninh Kỳ, sinh ra loại ảo giác háo hức cùng chờ mong. Hay là, do nàng giam giữ bản thân quá lâu, hôm nay đại khái là được giải toả một ít.
"Không nghĩ em vui như vậy." Nguỵ Ninh Kỳ nương theo lực tay của Ly Liễu San mà đi. Không lâu trước đó cô đã tháo băng, trút xuống lớp băng vướng víu kỳ thật thoải mái hơn rất nhiều, bất quá vẫn là chưa có khôi phục được thị giác. Không phải cô không tín nhiệm Lưu Nguyên, nhưng vẫn phải đề phòng, âm thầm điều tra quá trình điều trị cùng lượng thuốc mà Lưu Nguyên kê cho cô dùng. Chẳng có phát hiện gì kì lạ, nên Nguỵ Ninh Kỳ mới đỡ phiền lòng.
"Chị cảm thấy như vậy sao?" Nguỵ Ninh Kỳ nói thế, Ly Liễu San mới phát hiện bản thân dường như hăng hái hơn thường ngày. Người này, vẫn là tinh ý quan tâm cảm xúc của nàng một cách chân thật, không gian trá giả tạo.
"Thông qua hành động của em liền có thể biết. Tôi nghĩ nếu mình nhìn thấy, đã bắt gặp được một thư ký Ly thời học sinh, tựa một đứa trẻ vừa làm xong bài tập về nhà, thoả mãn mà vui đùa rồi." Ly Liễu San rất nội tâm, tâm lý không ổn định. Đây là Lưu Nguyên đã nói, từ những chuyện xảy ra gần đây, Nguỵ Ninh Kỳ vẫn khéo léo không dám một trăm phần trăm xem lời Lưu Nguyên là sự thật. Nhưng chỉ sợ bản thân quá đa nghi, dù chỉ một phần trăm là sự thật, thì tình trạng của Ly Liễu San cũng chưa thể xác định cụ thể là gì.
Không lâu sau đã ra tới cổng, khu chung cư của Lưu Nguyên có đầy rẫy đủ loại cửa hàng ở khu lân cận, trung tâm thương mại hoặc chợ đêm đều sáng đèn đông nghịt người. Đặc biệt phố đi bộ cách trung tâm thành phố cũng không bao xa, trải dài từ phía đông đến phía tây bến Thượng Hải. Nơi đây là một tổ hợp xa hoa, lộng lẫy, tráng lệ, giàu có và hội tụ đủ tất cả những "cái nhất" ở Trung Hoa.
Đi một đoạn liền đến phố đi bộ, phố thị trút bỏ hối hả của ban ngày, khoác lên mình đủ loại ánh đèn, neon, đèn pha rực rỡ và lung linh. Những khách sạn, nhà hàng, quán ăn, trung tâm mua sắm, giải trí, vui chơi đều đã tất bật kẻ đến người đi, đông đúc nhộn nhịp vô cùng. Ly Liễu San khẽ liếc nhìn chuỗi cửa hàng thương hiệu quần áo, đồ trang sức lấp lánh. Nàng không phải kẻ ham mê những thứ phù phiếm mỹ lệ, chẳng qua kiểu dáng chiếc đầm dạ hội kia thật đúng với kiểu yêu thích của nàng. Mạnh Tư Linh đã từng tặng cho nàng một chiếc đầm tương tự, còn nói nàng mặc vào nhất định sẽ hoá thành tiểu hồ ly tinh của riêng cô. Tất cả, đều là dĩ vãng.
"Rất đẹp sao?" Thanh âm Nguỵ Ninh Kỳ đứng bên cạnh kéo nàng ra khỏi hồi ức. Ly Liễu San dời ánh mắt sang Nguỵ Ninh Kỳ, cô đứng ngược sáng với ánh đèn trắng của cửa hàng, khoảng cách giữa tầm nhìn chiếc đầm sau lưng và Nguỵ Ninh Kỳ rất gần. Ngược lại ánh đèn xanh lam từ bên đối diện chiếu vào thân ảnh của cô, mờ mờ ảo ảo. Bây giờ nếu nói với người khác nàng đang ở cùng Nguỵ Vĩ Kỳ, ai cũng sẽ tin. Nguỵ Ninh Kỳ thuộc tạng người cao gầy mảnh mai, không quá đầy đặn kiều diễm ướt át, mà là vẻ đẹp thoát tục. Cô tháo lớp băng rồi, con ngươi đen bóng có phần u ám vô định. Xương quai hàm vuông góc cạnh hoàn mỹ, mũi cô rất cao thẳng và tinh tế, chơi ván trượt có lẽ còn được, hàng chân mày gọn gàng mà đậm tự nhiên. Và cánh môi mỏng hồng hào đang tạo nên một đường cong nhẹ, rất nhu hoà.
"Phải, rất đẹp." Ly Liễu San mơ hồ đáp, là cảnh đẹp, vật đẹp hay người đẹp, có lẽ là tất cả trong tầm mắt nàng đi. Cùng một diện mạo, nàng lại không tìm thấy cảm giác này trên người Nguỵ Vĩ Kỳ. Nàng nhìn tay mình vẫn đang đan xen tay Nguỵ Ninh Kỳ, nóng, tay của cô, hơi nóng. Ly Liễu San thoáng ngượng ngùng, hỏi:"Sao chị lại hỏi như vậy?"
"Đến một nơi như thế, em lại đứng một chỗ, có thể đoán em đang ngắm nhìn một món trang sức, một bộ trang phục vừa mắt hay đại loại như vậy."
"Này, chị đi guốc trong bụng tôi? Có cái gì chị không biết hay không?"
"Haha, xem như tôi đoán mò, đừng để ý."
Chỉ là đùa vui, căn bản Ly Liễu San cũng không cảm thấy có gì đáng giận. Nàng phát hiện ra Nguỵ Ninh Kỳ rất giỏi trò đoán tâm tư của người khác, vừa tinh tường, lại chẳng hiểu sao có một chút đáng yêu. "Chị từng đi qua nơi này chưa?"
"Rất nhiều lần là đằng khác, tôi gần như thuộc nằm lòng chỗ này. Cảm giác khi vào đây, ai ai cũng trở nên không còn phiền lo vướng bận, an nhiên tự tại." Nguỵ Ninh Kỳ theo bước chân Ly Liễu San, tuy là với tình trạng hiện tại không thấy gì, nhưng vẫn quen thuộc như thế, con người cùng không khí ở đây đều tự nhiên, không có ảm đạm não nề, không có những chiếc mặt nạ chai sờn.
"Chị đi một mình sao?"
"Không hẳn. Đôi khi cùng những người bạn thời trung học, thường xuyên là cùng cô bạn thời thơ ấu của tôi. Không ai xa lạ, là Hạ Nhược Yên." Nhắc tới tên Hạ Nhược Yên, giọng Nguỵ Ninh Kỳ mềm mại hơn hẳn.
Ly Liễu San cũng nhìn ra sự ôn nhu trong lời Nguỵ Ninh Kỳ, trong đầu bắt đầu nhớ lại người được đề cập:"Hạ Nhược Yên? Là quản lý Hạ, à không, là thư ký Hạ đúng không?"
Nguỵ Ninh Kỳ khẽ gật đầu.
"Hai người thật sự công tư phân minh." Thời gian ở công ty không tính là lâu dài, cũng không ngắn, mà Ly Liễu San vẫn không hề biết mối quan hệ giữa Nguỵ Ninh Kỳ và cô gái có đôi mắt cười yêu kiều tên Hạ Nhược Yên. Ấn tượng về vị quản lý cũ này cũng không nhiều, vì không làm chung bộ phận nên nàng rất ít gặp mặt, lần kia là nàng gặp tại dưới lầu công ty, Hạ Nhược Yên vừa là mỹ nữ, vừa là một người phụ nữ giỏi giang thành thục, đang trang nhã cùng đối tác kết thúc một dự án mở rộng phạm vi kinh doanh.
Nhưng mà, Nguỵ Ninh Kỳ là chưa nói, Hạ Nhược Yên khi còn bé tí là một tiểu cô nương mũm mĩm cùng bướng bỉnh, ai trêu nàng béo nàng cũng mặc kệ, nhưng sau khi học xong trung học cơ sở, nàng ấy bắt đầu để ý vẻ bề ngoài của mình hơn khi xung quanh đã rục rịch lời thì thầm to nhỏ, người lớn khen nàng tròn trĩnh như thế mới dễ thương, bạn xấu rống nàng mau mau giảm béo đi, nặng cân quá sau này làm gì có bạn trai. Thế là tiểu Nhược Yên biết mặc cảm, tự ti là gì. Quá trình giảm cân kỳ thực gian nan hơn nhiều người nghĩ, tập luyện thể dục cùng tập trung chế độ dinh dưỡng thích hợp, hơn nữa phải có tinh thần sắt thép, tránh lung lay xao động trước sơn hào hải vị, món ăn ưa thích của bản thân. Hạ Nhược Yên hơn một năm qua nhiều lần giảm cân thất bại, lại lần cuối kiên trì đã lột xác ngoạn mục, thậm chí mông ngực nở nang hơn, bụng đã có khe rãnh xinh đẹp. Thực ra trước kia ngũ quan nàng là có nét, nhưng sau khi giảm cân mới rõ ràng hơn. Hiện tại dáng dấp Hạ Nhược Yên còn cho người ta cảm giác nàng thực là mỏng manh yếu ớt.
Vừa đi vừa trò chuyện mải mê. Thoáng chốc chân cũng đã mỏi, dọc theo phố đi bộ là những xe kéo thức ăn với những món ngon vô cùng kích thích vị giác như kẹo hồ lô, xiên que nướng, các loại bánh chiên, mỳ sợi,... hương thức ăn thơm phức trộn lẫn phảng phất khắp nơi, tự nhiên là xông vào mũi của hai người. Tuy có hơi ồn ào, trông thì thực bình dân, mà vệ sinh cũng rất sạch sẽ, thức ăn đều là được chế biến từ thực phẩm tươi sống không chất hoá học. Bên trong thực khách cũng đang sảng khoái mà ăn uống.
"Ninh Kỳ, chị muốn ăn gì?" Ly Liễu San đứng nhìn một loạt món ngon bắt mắt, quay sang hỏi.
"Tôi muốn biết một chút về khẩu vị của em, em cứ mua những gì mình thích, tôi đều sẽ ăn."
"Thật không? Thật là ăn hết đó chứ?"
"Phải phải, ăn hết." Nghe Ly Liễu San như con nít mà hỏi lại, Nguỵ Ninh Kỳ thoải mái cười đùa cùng nàng, dù gì trước đây đều là Ly Liễu San gọi món theo khẩu vị của cô, hôm nay cũng nên quan tâm thư ký của mình một chút, cô thật không phải là tổng tài máu lạnh vô tâm trong tiểu thuyết hay phim truyền hình. Nhiều người đều xem thư ký như bảo mẫu mà đối đãi, cô càng là không nên như vậy, Ly Liễu San đã quá tận tâm vì cô rồi.
"Vậy thì..." Ly Liễu San đi đến trước một quầy hàng ăn:"Bác Hữu, cho cháu hai cốc há cảo chiên đi ạ."
Đây là đáng ngạc nhiên, Ly Liễu San trước giờ đều thích ăn thanh đạm, không thích những thứ dầu mỡ béo ngậy. Nguỵ Ninh Kỳ thật không ngờ Ly Liễu San còn thích ăn há cảo.
"Khi còn bé, tôi thấy mẹ hay ăn, liền đòi ăn theo, không nghĩ lại mê mẩn đến tận bây giờ." Nhìn ra suy nghĩ của Nguỵ Ninh Kỳ, Ly Liễu San ánh mắt xa xăm, nhè nhẹ nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro