Chương 21
Trong sân vườn được tính là nhỏ nằm gọn dưới lòng biệt thự nhà Lambert. Những luống hoa tulip trải dài tít tắp đầy sắc màu rực rỡ, những bồn gỗ lớn trồng rau xanh, dưới chân thảm cỏ xanh mướt dọc ngõ đường, càng đi sâu vào càng bị bao bọc trong cây cỏ hoa lá, giữa khu vực rải đá cuội có thể thấy hai chiếc ghế nằm dài màu nâu sậm. Bên phía đối diện liền là ngôi nhà nhỏ xinh với rèm voan buông, xuyên qua rèm, qua lớp kính thuỷ tinh dễ dàng thấy được đệm giường được đặt ngay ngắn phía trong, bày bố mộc mạc mà lãng mạn. Xung quanh đủ các chậu hoa, hết thảy vật dụng đều trắng tinh khôi thơ mộng. Một không gian ngập tràn hương hoa thơm ngát phảng phất mùi đất tươi mới tự nhiên. Hiển nhiên ở đây có thể chiêm ngưỡng các tuyệt tác của hoa và cảm nhận sự sảng khoái, thư thái của sân vườn đầy sức sống.
Bày trí như vậy, chủ nhân thật là có tâm hồn ngọt ngào lãng mạn. Xen lẫn một chút tính cổ điển làm hài hoà hơn rất nhiều, giảm đi phần nào sến sẩm.
Tư Khả bọc thân mình bằng lớp váy lụa thuần trắng, gương mặt tinh xảo tự nhiên hiện lên nhàn nhạt mệt mỏi, đôi mắt di chuyển đến hai con người một lớn một nhỏ, hình ảnh dị thường ấm áp. Lana vui thích trên chiếc xích đu nhỏ xinh, Alicia một bộ dạng nghiêm chỉnh đứng nghe điện thoại.
Giá mà nàng có thể lưu được những giây phút này lâu thêm, nhiều thêm một chút. Nàng còn nhớ rõ, đêm qua chính Alicia chủ động muốn ân ái với nàng, ở trong ngôi nhà nhỏ che như không che kia. Mà Alicia, hôm nay dành được ít ỏi thời gian ở đây để bên cạnh hai mẹ con nàng. Khoé mắt dường như ươn ướt, đêm qua xác thực rất cuồng nhiệt, nàng vui sướng vì có thể trọn vẹn phối hợp với Alicia. Alicia không phải người tuỳ tiện, rất có lễ độ và trách nhiệm với gia đình, nhưng vẫn là một thời gian dài quy luật làm việc, về nhà, khi không gần đây lại có một người phụ nữ khiến cô hứng thú, vẫn là giữa nàng và cô xa cách tận chân trời, nàng trao đi hết rồi, hết thảy là cam tâm tình nguyện.
Từ khi nàng sống với thân phận, dung mạo, tính cách lẫn cái tên Maika này, nàng đã không còn là chính mình nữa.
"Maika, gần đây em có nghỉ ngơi tốt hay không?" Thanh âm ôn hoà của đàn ông đánh thức nàng. Người này là anh trai không có quan hệ máu mủ với nàng, vì Tư Khả là con nuôi.
"Em vẫn ổn. Chị dâu bên kia vừa mới sinh, thật xin lỗi chưa có dịp đến thăm con trai cưng của anh chị."
"Không sao. Trông sắc mặt em xanh xao thế kia..."
"Anh nghi ngờ Ali bạc đãi em?" Tư Khả vờ cười đùa hỏi.
"Không có. Em đừng hiểu lầm, em cũng biết nhà chúng ta thật sự lo lắng cho em."
Nhà? Căn nhà kia đã cắt đứt quan hệ với nàng kể từ ngày nàng đưa ra quyết định rồi. Cả người anh trai như Tư Triều, nàng cũng biết tâm tư của hắn, may mắn hắn bây giờ đã thành gia lập nghiệp, còn có con trai đầu lòng, nếu không, thật là hắn si tình kiên trì yêu nàng tận mấy năm trời mặc cho nàng thay đổi một diện mạo hoàn toàn khác.
"Dùng tên người phụ nữ khác để gọi em, anh vẫn cảm thấy thực không quen." Xuất phát từ tình thân, Tư Triều vẫn là bài xích việc này, dù tình cảm trước kia đã bị hắn triệt để nhổ tận gốc, nhưng Tư Khả là em gái của hắn, cùng hắn mươi năm trời lớn lên, từng cái nụ cười, ánh mắt của nàng, hắn khắc sâu chưa hề phai. Nhưng ai ngờ, một ngày nàng bất chấp tất cả để trở thành kẻ thay thế, lấy thân phận là một người đã gả đi, sống cùng người không yêu nàng, mà người đó còn là phụ nữ! Hắn biết được chuyện này sốc muốn ngay tức khắc kết liễu Alicia, chính cô ta đã bỏ bùa dụ dỗ đứa em gái mà hắn hết mực yêu thương thành đồng tính luyến ái, thành vợ của cô ta. Mấy năm qua hắn chưa thể nguôi ngoai được chuyện hoang đường này, rốt cuộc gạo nấu thành cơm, vẫn là phải nhẫn nhịn nhìn Alicia đối đãi Tư Khả như bù nhìn.
"Chúng ta đều đã có riêng cho mình mái ấm." Nàng nhàn nhã đáp, ngón tay sờ nhẹ lên thành ly trà, màu móng tay đẹp đẽ ánh lên. Đây là ý nói, Tư Triều sớm đã chặt đi đoạn tình cảm ngu muội kia, chuyện gia đình hai người vốn chẳng còn liên quan nhiều đến mức có thể can thiệp.
Tư Triều nghe thế, ánh mắt đượm buồn bất giác hướng nơi Lana và Alicia gần đó, người phụ nữ kia, thành thật mà nói không tệ, nhưng duy chỉ cô ta quá mức bạc tình. Còn có cả con gái của hai người, là của Alicia và Maika, không phải Tư Khả.
"Được rồi. Hôm nay anh tới đây không phải để nghe em ương ngạnh như vậy. Nếu có rảnh rỗi, chúng ta một nhà hẳn nên hội ngộ một lần." Tư Triều đứng lên, tiếp tục ở đây cũng vô dụng. Hắn cũng phải mau chóng về nhà, vợ hắn trước kia là vận động viên điền kinh, cho nên sinh ra đứa con trai bụ bẫm mạnh khoẻ đầy thuận lợi, hai mẹ con đều bình an.
"Em biết rồi. Cảm ơn anh, gửi lời thăm chị dâu giúp em."
"Ừ. Không cần tiễn." Tư Triều vội xua tay từ chối khéo khi Tư Khả đứng dậy theo hắn, hắn đột ngột đến hẳn là đã chiếm lĩnh một ít thời gian vui vẻ của gia đình họ rồi. Mà Tư Khả dĩ nhiên đều xem mỗi khắc đều quý giá.
Tư Khả gật đầu, khẽ mỉm cười cảm tạ Tư Triều. Thực ra nàng còn có một người em gái, khi cả hai còn trong cô nhi viện, nhưng là vợ chồng Tư đến, nói chỉ có thể nhận nuôi một trong hai chị em các nàng, giữa lúc nàng chẳng biết gì đã mang nàng đi rồi, rất lâu sau đó, nàng dốc sức tìm em mình, nhưng chỉ biết được đứa bé cũng đã được một gia đình thư hương nhận. Nàng không ngừng tìm kiếm, dù chưa thể tìm được, nhưng nàng chưa từng hết hy vọng. Chẳng qua, ở nhà họ Tư thì nàng có một anh trai là Tư Triều, còn người em trai là Tư Chính Giang, một luật sư có tiếng tăm.
Đi tới vừa vặn Alicia tắt điện thoại.
Alicia vừa quay đầu liền thấy ánh mắt thâm tình của người nọ nhìn mình. Tư Khả nghĩ nghĩ, nói:"Đã lâu chúng ta chưa dẫn Lana ra ngoài... em có thời gian hay không?"
"E là không được. Con bé muốn đi đâu chơi thì cô cứ dẫn đi đi, tối về gọi cho tôi, tôi đón hai người."
"Mama."
Alicia chuẩn bị ra ngoài chợt khựng lại. Lana đang đùa nghịch từ khi nào đã lon ton chạy tới chỗ hai người.
Chỗ người lớn nói chuyện, con nít không nên quấy rầy. Lana hiểu ít nhiều đạo lý này, nên lúc nãy mama thì luyên thuyên cùng cái điện thoại, còn mẹ lại trò chuyện cùng một người đàn ông khác, con bé chỉ biết lăng lăng trên chiếc xích đu nhàm chán.
Lana nhón nhón chân lên bắt được cánh tay của Alicia, ôm không buông:"Mama, mẹ đang bị đau!"
"Đau?"
"A mama một chút cũng không để ý tới mẹ!! Chính là sáng giờ mẹ hay ôm eo nhăn mặt, nhất định là bị đau!" Lời này khiến cả Alicia và Tư Khả ngây ngẩn. Cô dời mắt nhìn nàng, đêm qua triền miên, nhưng cũng chưa từng nghe qua nàng than vãn điều gì, hẳn là an ổn mới phải.
Biến hoá nhỏ trong mắt bị Tư Khả rất nhanh che giấu đi. Lana tự nhiên là còn nhỏ, nên có thể hồn nhiên trong sáng không nghĩ đến phương diện kia, nàng không nỡ để con bé hiểu lầm Alicia không quan tâm đến nàng, chẳng qua...chẳng qua có lẽ vì nàng khắc chế quá tốt. Thật tình là không chỉ thắt lưng, cả người nàng nhức mỏi, hôm qua nàng khóc không vì phản ứng sinh lý, mà là Alicia động tác có hơi thô bạo, nàng lại mặc kệ nhẫn chịu, không hó hé một tiếng. Còn có vừa sáng nay "bà dì" ghé thăm nên cảm giác càng khủng hoảng hơn. Hiện tại nàng chỉ muốn có cơ hội được cùng Alicia và Lana một nhà ba người giống như gia đình khác nhân dịp cuối tuần cùng nhau ra ngoài.
Nàng lại ôm Lana về phía mình, thấp giọng nói:"Con không được nói chuyện với mama như vậy, Lana quên lời mẹ rồi sao?"
Lana làm sao quên được, con bé cảm thấy mẹ mình hình như sủng ái mama còn hơn cả mình! Chuyện gì liên quan đến mama cũng một bao che hai nói giúp ba khiển trách con bé. Lana bĩu môi, rõ ràng mama luôn luôn làm sai nhưng được dung túng.
Alicia nhịn không được, ngồi xổm xuống đối diện Lana, khoa chân múa tay sửa sang lại quần áo cho con bé, hơi hơi lạc giọng:"Con nói không sai, là mama không tốt..."
"Cái gì không tốt liền phải sửa!" Cái miệng nhỏ nhắn của Lana bắt đầu nhọn lên tiếp lời Alicia.
"Được rồi. Bữa trưa hôm nay để mama nấu thay mẹ Maika."
"Tôi làm cô đau sao?" Tránh được Lana ở ngoài phòng khách, Alicia vừa đeo vào tạp dề, vừa hỏi Tư Khả đứng bên cạnh mình.
"Không có."
"Không có? Đến cả con bé còn nhìn ra, cô cho rằng dùng con bé thì tôi sẽ quan tâm cô nhiều hơn? Sau này nếu không muốn làm thì đừng vờ vịt lộ ra bộ dạng đó, tôi không cưỡng ép cô!" Alicia nổi giận nên ngữ khí cũng tăng theo. Không tài nào còn tâm tình mà đi nấu bữa trưa này, hai người mỗi khi giáp mặt nhau, cô chỉ toàn nặng nhẹ mà cãi vã cùng nàng. Khó chịu, lòng Alicia cực kỳ bức bối.
"Chị chưa bao giờ có biện pháp từ chối em...A."
Cổ tay bỗng dưng đau đớn dị thường, Alicia nóng nảy siết chặt nàng:"Cô lải nhải lời này đủ chưa?"
"Ali...chị chưa hề làm gì..."
"Có! Cô luôn làm Lana hiểu rằng tôi đối với cô rất tồi!" Nhắc đến vấn đề này, Alicia quả thật tức giận, dù không thể luôn bồi bên cạnh Lana, nhưng cô đã chuẩn bị sẵn nhiều thứ tốt nhất cho con bé. Chỉ còn Lana là cốt nhục, cũng là kết tinh của cô và Maika mà thôi, nhưng thái độ và hành động của Tư Khả luôn khiến chiều hướng đi sai cùng cực, Lana nghe lời Tư Khả, chỉ sợ tới khi trưởng thành, con bé càng hiểu lầm cô.
Bụng dưới lại bắt đầu lên cơn co thắt, Alicia còn nắm chặt nàng như thế, Tư Khả gương mặt tái nhợt, khó khăn từng chữ:"Em có từng tự hỏi, vì cái gì Lana lại như vậy hay chưa?"
"Mama! Mama đừng đánh mẹ!"
Thanh âm thảng thốt của Lana vọng vào, rất nhanh sau đó thân ảnh bé nhỏ vụt ra đứng chắn giữa hai người, hai tròng mắt Lana ngân ngấn nước, đôi mắt to tròn ngây ngô dần đỏ hồng như sắp khóc đến nơi, con bé gặm môi khịt khịt mũi định hùng hổ "lên án", nhưng thoáng chốc không dám lớn tiếng mà nói:"Mama lúc nào cũng làm đau mẹ hết!"
Với giáo dưỡng của dòng họ mình, chưa có một ai vượt quy củ, quy cách đối nhân xử thế, đều là thấu tình đạt lí, đối người ngoài có sự tôn trọng nhất định, càng là người thân cận thì càng phải trân trọng. Alicia chưa từng ra tay đánh người, hiện tại cô cũng không có ý định sẽ đánh Tư Khả. Cô không phải đàn ông, cũng không phải vũ phu, ghét nhất dùng bạo lực như cô nay lại ngoài ý muốn siết tay Tư Khả thế kia đã là cực hạn. Alicia vội buông ra, tầng tầng áy náy dâng lên, lại cúi đầu nhìn hai người họ, Tư Khả rũ mi, cố nặn ra nụ cười:"Sao con lại vào đây? Mama không đánh mẹ, con nói thế là vu oan cho mama rồi."
"Mẹ..." Lana quay sang Alicia, biểu tình ủ rũ buồn bã, con bé nhìn xuống hai bàn chân nhỏ đang ngoặn ngoẹo của mình, nhè nhẹ thở ra, vừa hồi tưởng vừa thút thít:"Từ lúc đặt chân vào trường, con ý thức được mình có tận hai người mẹ, thường bị bạn bè trêu chọc không có baba, nhưng con đã thoải mái đáp bọn họ rằng mama của mình không hề thua kém baba của bọn họ, thậm chí còn oai phong hơn, tài giỏi hơn, mẹ Maika cũng xinh đẹp, dịu dàng gấp gấp nghìn lần mẹ của bọn họ. Con rất hạnh phúc...nhưng ở nhà không ít lần con, con lén nghe được mama và mẹ cãi nhau... con không muốn, con không muốn thấy mẹ buồn nữa!"
Giống như nhiều cái u uất tích luỹ tới bây giờ đã chất chồng thành một đống, Lana chung quy chỉ là đứa nhỏ ước ao gia đình êm ấm, con bé vùi vùi nước mắt nước mũi lấm lem vào chiếc tạp dề của Alicia, nghẹn ngào bổ sung:"Con đã từng muốn lớn lên sẽ trở thành người như mama, nhưng nếu là vậy khiến mẹ đau lòng thì con không cần nữa. Mama, tại sao vậy, tại sao mama không thể đối xử với mẹ dịu dàng hơn?"
Đây đều là lỗi của Alicia? Là cô đã làm cho cái gia đình này biến thành như vậy? Chuyện hôn nhân đồng tính vốn dĩ gian nan, năm ấy cô cùng Maika sánh vai trên lễ đường ở Phần Lan, sau đó không trở về Pháp mà định cư tại Trung Quốc, bà ngoại của Alicia là người Trung, mà cậu của cô cũng định cư ở đây. Alicia chỉ muốn bình đạm qua ngày, cuộc sống phiêu diêu tự tại, xây dựng cho riêng mình và Maika mái ấm, nên không đá động gì đến thương trường, miễn cưỡng lấy thân phận quản lý của một nhà hàng ở Thượng Hải.
Lana hôm nay xúc động bày tỏ rõ ràng, dường như cũng đang chất vấn cô, kỳ thật để Tư Khả sống ở đây về vật chất không hề thiếu thốn, còn có cả Lana, tuy con bé không phải giọt máu của nàng, nhưng nàng vừa thấy Lana, mẫu tính liền tràn đầy, cũng bởi vì con bé mang huyết thống của Alicia, nàng càng hết mực yêu thương như con đẻ của mình. Mà bản thân, cứ lần lượt tranh cãi cùng Tư Khả, cô cảm thấy, mình thật sự quá đáng rồi.
"Lana, đừng khóc, mama xin lỗi." Cô định ôm Lana, con bé lùi về một bước, mếu máo níu vạt váy của Tư Khả:"Con muốn mama ôm mẹ a!"
Ân ái đều đã làm, chỉ là tiếp xúc thân mật như ôm, hôn nồng nhiệt như mấy đôi vợ chồng bình thường thì không. Alicia liếc nhìn Tư Khả, do dự trong chốc lát, cuối cùng thoả hiệp theo lời Lana đến đem nàng ôm gọn trong lòng. Cảm nhận được người trong ngực đang run rẩy, Alicia bứt rứt không thôi.
"Thực xin lỗi. Tôi sẽ dặn vú Mai mua thuốc cho cô, nếu còn vấn đề gì cứ nói với tôi. Tối nay tôi sẽ đi cùng hai người." Cô thầm thì, lịch trình hôm nay xem ra phải dời sang ngày khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro