Chương 20
"Rất đau?" Chính vì nhìn đến cả một con ruồi rè rè bay ngang cũng không chớp mắt, Nguỵ Vĩ Kỳ mới kỹ càng thấy được ở khoé miệng của Ly Liễu San bị trầy. Cô vươn tay muốn kiểm tra vết thương sau lớp băng kia, kẻ nào có mắt như mù, chẳng biết thương hương tiếc ngọc đánh mỹ nhân người ta thành như vậy, huống hồ nàng còn đang bệnh.
*Đinh* một tiếng cửa thang máy mở ra, động tác của cô cũng ngưng trệ, Ly Liễu San một chút chẳng mảy may đi ra ngoài.
Khoảnh khắc nhìn nét mặt bần thần của người kia, dường như Nguỵ Vĩ Kỳ có thể thông qua đôi mắt đen xám sâu không thấy đáy cảm nhận được phần nào thương tâm, hệt như có một cây kim nhỏ cứ liên miên đâm đâm chọt chọt vào tim cô, có chút nhói. Lúc này Nguỵ Vĩ Kỳ mới hoang mang, thật muốn đập đầu vô cửa để xem bản thân có phải bị thần kinh rồi hay không, Ly Liễu San bị làm sao thì liên quan gì tới cô?
Từ đằng sau nhìn bóng lưng mỏng manh của Ly Liễu San, hình như cô gái nhỏ này lại gầy thêm một vòng. Ngược đời mà, chỉ ở nhà mấy ngày đã xuống cân rồi, có phải con nít bị bỏ đói đâu. Lan man nghĩ ngợi, bước chân chưa nhấc tới nơi đã nghe tiếng la hét thất thanh:"Có người có người ngất xỉu!" Nguỵ Vĩ Kỳ liền tỉnh táo lại, thân ảnh gầy gò kia như một nhánh liễu bị gió ập tới quật ngã ầm xuống đất bất tỉnh. Lòng cô nóng như lửa bỏng, chạy thục mạng đến nơi người tụ tập ngày càng nhiều kia.
Nguỵ Vĩ Kỳ có thể đảm bảo thể lực của mình vừa sức bế một người chả có bao nhiêu cân nặng như Ly Liễu San, nhưng là bàn tay vô dụng của cô sẽ không chịu đựng nổi nửa kích. Cô nhìn thấy một người phụ nữ gần đó liền nhờ vả:"Nhanh, làm ơn giúp tôi một tay mang cô ấy ra bãi đậu xe."
"Thư ký Ly, trước mặt tôi sao có thể trưng ra bộ dạng nhu nhược như vậy, em lại không ngoan ngoãn rồi!" Nhìn Ly Liễu San bận đồ kín mít nằm ở băng ghế sau qua kính, cô gằn từng chữ rồi đạp chân ga phóng cấp tốc tới bệnh viện phụ cận. Thật chẳng hiểu nổi bản thân vì cớ gì lại tức giận. Vốn dự định không quan tâm gì đến mấy thứ vụn vặt nữa, nhưng một khắc Ly Liễu San nằm bất động trước mắt mình, trái tim Nguỵ Vĩ Kỳ như muốn vùng vẫy bay ra ngoài, che giấu xúc động bất thành. Mấy thứ vụn vặt ấy, phút chốc trở nên phi thường quan trọng, điều khiển được tâm tư của cô.
Đến bệnh viện, Nguỵ Vĩ Kỳ lập tức xuống xe, đi qua băng ghế sau. Sắc mặt Ly Liễu San nhợt nhạt tiều tuỵ, cô nhịn không nổi đưa một tay sờ lên làn da trơn láng, dời từng chút đến miếng băng gạt chết tiệt. Sự tò mò không đánh bại được trăm bề lo lắng ngổn ngang, Nguỵ Vĩ Kỳ gấp gáp mang nàng vào trong.
"Trưởng khoa Nguỵ, thật vinh hạnh khi được gặp ngài." Vị bác sĩ vừa ra khỏi phòng bệnh của Ly Liễu San, đầu tiên bắt gặp người đứng đối diện như hối hả thấy được vàng bạc châu báu, hai mắt loé sáng đầy phấn khích. Nguỵ Vĩ Kỳ ho khan một tiếng:"Tôi muốn biết tình hình của bạn tôi.", cô không nghĩ mình nổi tiếng sang tận bệnh viện này. Vị bác sĩ nhận ra mình thất thố, vội thu hồi vẻ mặt như chó thấy xương của mình, cười cười lấy lòng rồi nghiêm túc vào vấn đề chính:"Sinh hoạt vợ chồng của bệnh nhân dường như không được thuận lợi. Mặt bệnh nhân bị thương ngoài da, không để lại sẹo. Nghiêm trọng hơn là vùng kín bị xuất huyết, tình trạng này tái diễn chứ không phải lần đầu. Dẫn đến sức khoẻ sa sút, hiện tại đã không có gì đáng lo ngại, nhưng tốt nhất nên tránh vận động quá mạnh, nếu còn tiếp diễn thực sự sẽ thành bệnh khó trị."
Lời của nữ bác sĩ kia vẫn còn lảng vảng bên tai, nếu là chỉ nói về vết thương trên mặt Ly Liễu San, đã không khiến Nguỵ Vĩ Kỳ đứng trước cửa phòng bệnh của nàng chần chừ. Cô từng hỏi qua, rõ ràng nàng đáp rằng chỉ thích phụ nữ, vậy tái xuất huyết là thế nào? Trước nay nàng đều ở cùng Lưu Nguyên, tự dưng chuyển đổi công việc liền biến thành một dạng xuống tinh thần hơn xưa. Nên chỉ còn một khả năng mà cô không dám nghĩ tới.
Không thể nào, Nguỵ Vĩ Kỳ thà tin Ly Liễu San bị bạo hành còn hơn tin nàng phóng đãng vô độ, nhưng rồi khi tin cái thứ nhất, thì đối tượng duy nhất là Lưu Nguyên. Tuyệt đối không thể, Nguỵ Vĩ Kỳ tin tưởng Lưu Nguyên không phải loại người như vậy. Cô không mù quáng đến mức chỉ vì mỹ sắc bán đứng người mà mình coi trọng.
Trong túi áo, điện thoại rung liên hồi, Nguỵ Vĩ Kỳ giật mình, đi tới cuối dãy hành lang, gác một tay lên lan can, nhìn đồng hồ rồi khẽ cười, liếc xuống phong cảnh bên dưới.
"Chỉ mới mười phút. Chị nhớ em ấy đến phát điên rồi à?"
"Em nên nhớ con bé hiện tại sức khoẻ rất yếu." Nghe lời châm chọc, Lưu Nguyên bên đầu dây kia cũng không đoái hoài.
"Chị cũng biết thư ký Ly sức khoẻ rất yếu?! Tốt, chị thật có trách nhiệm."
"Ý em là?"
"Không gì. Hai mươi phút nữa trả em ấy cho chị."
Nước sôi ùng ục trong tâm trí Nguỵ Vĩ Kỳ, suýt chút nữa cô đã bức xúc quăng luôn chiếc điện thoại xuống bên dưới. Cô lựa chọn tín nhiệm Lưu Nguyên, nhưng khi nói chuyện lại cảm thấy giọng điệu người nọ khó nghe lạ thường.
Đập vào mắt một khối da thịt sưng đỏ, thấp thoáng là dấu vết bàn tay dần mờ đi. Nguyên lai là bị tát, có thể cảm nhận được nếu người nhận được cái tát là bản thân, xác định đau điếng. Cô vuốt ve gương mặt an tĩnh của nàng, lẩm bẩm:"Là ai?!" Là ai đánh nàng ra nông nỗi này, thâm tâm như bị hàng nghìn con kiến bò quanh, ngứa ngáy khó chịu vô cùng, chúng đang quấy phá, như rằng muốn cô phải tra tượng tần gốc rễ, để nàng không phải chịu ấm ức nữa. Thái độ của nàng luôn luôn lãnh đạm, dù gây ra ảo giác dễ dàng tiếp cận, nhưng thực chất nửa bước cũng chưa ai tới gần được, là nàng tự tạo ra một khoảng cách với tất cả, không người nào có thể xâm phạm vào thế giới nhỏ bé riêng tư của nàng. Chỉ là, có đôi lúc cô không hiểu, không phải, là cô chưa bao giờ hiểu nàng đang nghĩ gì, đang phải trải qua những gì. Trong mắt cô, nàng luôn là một thư ký trong ngoài bất đồng, nàng càng ra vẻ lạnh lùng đứng đắn, cô càng ghét nàng, điên cuồng ghét.
Ly Liễu San lờ mờ tỉnh.
Quan sát xung quanh và bản thân mặc đồ bệnh nhân, Ly Liễu San thờ ơ nhìn sang Nguỵ Vĩ Kỳ, biết rồi sao?
"Làm ơn, đừng xen vào chuyện riêng của tôi." Câu đầu tiên nàng mở miệng, lại là một lời cứng rắn chặt đứt ý nghĩ của Nguỵ Vĩ Kỳ.
"Chuyện gì?" Cô nhún vai, biết lại cố tình, vờ ngu ngơ hỏi ngược lại.
"Nếu không còn việc gì cần nữa, tôi muốn về nhà." Ly Liễu San không đáp, tay vịn thành giường lật đật ngồi dậy, tìm kiếm quần áo vào phòng tắm. Nguỵ Vĩ Kỳ kéo nàng đi đã phật ý Lưu Nguyên, nàng chỉ muốn về càng sớm càng tốt. Hiện tại nàng chưa có biện pháp đối phó, nên không thể làm ra hành động ngu ngốc nào để nhận thêm hình phạt nữa.
"Có phải do Nguyên gây ra hay không?"
Phải.
"Không. Xin ngài đừng bừa loạn vu oan cho người khác, dì ấy là chị em thân thiết với ngài."
"Em đừng có hở một chút liền gọi tôi xa cách như vậy được không?" Nguỵ Vĩ Kỳ cáu gắt giữ hai vai nàng đối diện với mình, bản thân chấp nhận mình hỏi ngớ ngẩn không đúng trọng tâm, chẳng qua một cái xưng hô trước giờ đều chưa hề ý kiến, hiện tại một chút cô đều không muốn nghe.
"Tại sao? Vốn dĩ cấp bậc của chúng ta là như vậy." Gạt hai tay đang nắm chặt vai mình, Ly Liễu San một mạch bỏ qua Nguỵ Vĩ Kỳ. Nàng không có thiện cảm với con người này, cũng như cách đối phương từng đối với nàng. Càng là người xa lạ, càng không thể chen chân vào bất kỳ chuyện gì của nàng. Đều nói, hai chị em họ vô tội, không dính dáng tới nàng và Lưu Nguyên.
Cửa vừa khép, Nguỵ Vĩ Kỳ lợi dụng khẽ hở giữ được cửa rồi đẩy ra chui tỏm vào trong cùng Ly Liễu San.
"Ngài..."
"Gọi tên tôi, hoặc xưng hô bình thường." Nguỵ Vĩ Kỳ vội chặn họng Ly Liễu San.
"Chị vào đây làm gì?"
"Tôi muốn giúp em." Cô vươn tay xoa xoa hai hàng chân mày đang nhíu chặt của nàng, khẽ nói:"Đừng cau có." Thật ra với khuôn mặt không góc chết của em, biểu cảm nào cũng chỉ khiến người ta cảm thán một từ mỹ.
"Tôi không phải tàn phế, làm ơn ra ngoài đi."
"Liễu San, em có thể thành thật một chút được không?" Cái tên đẹp đẽ này, cô thật muốn gọi từ lâu rồi. Nguỵ Vĩ Kỳ chăm chú cúi đầu nhìn nàng, lời này chỉ là muốn nàng cởi mở một chút, đừng việc gì cũng giấu diếm trong lòng, không chia sẻ với ai. Nhưng cô cũng quên béng đi, chính mình không lâu trước đó đã đối đãi với nàng như thế nào, mối quan hệ giữa hai người vốn chẳng mấy tốt đẹp càng thêm nứt nẻ, lời này căn bản cô không có tư cách để nói ra.
"Thành thật?" Ly Liễu San cũng ngước mắt thẳng thừng nhìn vào gương mặt thanh tú xinh xẻo, chiếc mũi cao ngất tự nhiên thẳng tắp, đồng dạng dung mạo của Nguỵ Ninh Kỳ, nhưng thoắt một ánh nhìn, nàng phân biệt được đâu là ai. Nguỵ Ninh Kỳ chưa bao giờ cúi đầu nhìn nàng như một kẻ thấp kém, cũng chưa bao giờ dùng quyền lực uy hiếp, đùa cợt chuyện nhạy cảm một đời phụ nữ. Nguỵ Vĩ Kỳ vĩnh viễn thua xa Nguỵ Ninh Kỳ.
Ánh mắt thăm dò của Ly Liễu San làm Nguỵ Vĩ Kỳ có đôi chút thổn thức, đôi mi cong vút khẽ chớp động, đuôi mắt đen dài nhếch lên, vô tình gieo một hạt giống vào lòng cô. Từng chút từng chút, người đối diện thu hẹp khoảng cách, đồng thời tự trút bỏ hết quần áo, loã lồ dán sát vào thân thể Nguỵ Vĩ Kỳ, bàn tay mềm mại sờ loạn sau gáy cô. Ầm một tiếng như muốn sụp đổ, Nguỵ Vĩ Kỳ bất ngờ nảy lên từng sợi đốt, đốt lửa hừng hực làm cô đến hỏng rồi.
Nguỵ Vĩ Kỳ ghét va chạm thân thể.
Nguỵ Vĩ Kỳ ghét bị người khác tuỳ tiện động chạm.
Nguỵ Vĩ Kỳ từng muốn tống cổ Hạ Nhược Yên ra khỏi công ty chỉ vì nàng ta xoa bóp giúp mình.
Có lẽ, Ly Liễu San là ngoại lệ. Nhất thời không thể tự chủ, cô liếc xuống nhìn cơ thể hoàn mỹ kia, gầy, Ly Liễu San rất gầy, nhưng bộ ngực cùng bờ mông thực sự vẫn cong, cao ngất và đầy đặn như vậy, kích thích người ta muốn sờ, muốn cắn, muốn nuốt hết vào trong bụng. Nàng khẽ liếm cánh môi, đôi con ngươi lung linh si mê dẫn dắt Nguỵ Vĩ Kỳ vào vực sâu thăm thẳm, tay vòng qua cổ đối phương, hết sức ngọt ngào kiều mị nói:"Thành thật, thành thật tôi bán thân, chị ra giá đi, nếu hài lòng tôi, thì để chị chơi chết tôi cũng được. Hoặc giới thiệu tôi cho cô bạn đáng quý của chị, thế nào?"
Đột ngột Ly Liễu San kéo cổ Nguỵ Vĩ Kỳ thấp xuống, áp lên hõm xương quai xanh của mình, trên thân người này luôn tồn tại hương hoa mẫu đơn như Mạnh Tư Linh, lẩn quẩn bao nhiêu vòng, vẫn là nhớ Tư Linh rồi, nàng cười khẩy mỉa mai bản thân:"Bất quá, chị nhìn xem, đã bị người chơi qua rồi, còn chơi hăng đến cả nhập viện, trông chị thèm khát như vậy, nếu không chê hàng đã qua sử dụng, liền có thể..."
"Đủ rồi!" Hơi thở ấm nóng cứ liên tục phả bên tai nhồn nhột, da thịt trơn nhẵn ma sát lớp quần áo của Nguỵ Vĩ Kỳ, nàng thơm tho mỹ lệ như vậy, lại phả ra những lời dâm mỹ tưởng chừng chỉ có thể nghe ở mấy nơi không lành mạnh, hệt gái bán hoa mời gọi khách hàng. Khẽ đẩy nàng ra, Nguỵ Vĩ Kỳ ổn định tinh thần, sửa sang lại quần áo, nghiêm chỉnh đứng thẳng, không trốn tránh lại đem ánh mắt đặt lên người nàng, muốn tìm ra sơ hở vì điều gì Ly Liễu San hiện tại bất chấp thể hiện ra mình là hạng đàn bà rắn rết lẳng lơ như vậy, còn dùng ánh mắt kiên định ấy giam lỏng hết thảy của cô vào tròng. Nguỵ Vĩ Kỳ cùng Nguỵ Ninh Kỳ đều có bệnh sạch sẽ, vừa rồi nghe Ly Liễu San thẳng thắn thừa nhận, còn nói một cách đáng tự hào, lại có bằng chứng rành rành trước mắt. Mặc kệ thực hư ra sao, Nguỵ Vĩ Kỳ ít nhiều bị ảnh hưởng tâm trí, thú thật nghĩ đến cảnh tượng Ly Liễu San bị người khác đặt dưới thân mây mưa giao hoan, cô đã cố kiềm nén sự ghê tởm buồn nôn chôn dưới tận đáy lòng.
Như nàng nói, thân thể nàng chẳng những lấm tấm dấu hôn, còn có những vết răng cắn ẩn hiện, sắc màu đo đỏ đẹp đẽ, có chỗ đã tím tái lên hiện diện giữa một mảng lớn da thịt trắng noãn rất nổi bật. Nhưng thứ giữ lại được đôi mắt nghiền ngẫm của Nguỵ Vĩ Kỳ là cổ nàng, dù rất mờ, cô vẫn phát hiện được, xác định đấy không phải dấu hôn, cũng không phải vết cắn. Là nàng bị cưỡng ép, bị đánh thậm chí bị bóp cổ?
"Đúng thế, như chị nghĩ, tôi không trong sạch, đừng tiếp cận tôi nữa, tôi không muốn vấy bẩn các người." Ly Liễu San nhẹ lắc đầu, lời nàng rất nhỏ nhẹ thảnh thơi, như là than vãn một chút sự đời, rồi để chúng ẩn mình trong không khí. Nhưng ý tứ rất rõ ràng, đừng lo chuyện bao đồng của một con người hèn hạ như nàng. Ly Liễu San chẳng màng ngại ngần đem quần áo treo trên móc nhanh gọn mặc vào.
"Tại sao em lại làm như vậy?" Nguỵ Vĩ Kỳ đương nhiên nghe ra hàm ý trong đó, chẳng qua là chính cô cảm nhận được trái tim phản bội lý trí, để Ly Liễu San chịu thêm bất cứ loại tổn thương nào, là một sự trừng phạt quặn thắt con tim bản thân. Nguỵ Vĩ Kỳ vội phủ nhận, dặn lòng rằng, đây chỉ là thương hại, khi nhìn đến thân thể kia, cô biết bản thân ghét cay ghét đắng, còn xen lẫn tư vị ghen tức, chung quy Ly Liễu San đã là phụ nữ trưởng thành, không còn trinh trắng cũng là lẽ thường, cơ mà nàng nên sống trong sạch mới phải. Cũng may, cô chưa dâng nàng cho Alicia.
"Để bảo vệ bản thân tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro