Chương 17
"Lana đã 13 tuổi, em vẫn hờ hững với tình cảm 13 năm của chị...?"
"Tôi nói cho cô biết. Cô còn nhắc tới chuyện này tôi sẽ giết cô!"
"Chị nguyện làm kẻ thay thế, em xem chị là cô ấy cũng được, Ali, đừng đối xử với chị như vậy." Ai hiểu được nỗi thống khổ 2 năm thầm lặng tương tư, 13 năm chỉ có thể bên cạnh, chẳng thể chạm vào con tim của đối phương, vì người mà hy sinh không giữ sót lại cho bản thân bất cứ thứ gì. Ngày qua ngày người vẫn lãnh đạm như vậy, tàn nhẫn như vậy, cũng đơn độc như vậy.
Alicia cứng đờ mặc cho người đàn bà không một mảnh vải che thân nhào vào lòng, gắt gao ôm chặt mình. Đầu óc cô hoảng loạn, chính bản thân ngay từ đầu đưa ra lời đề nghị ấy, nhưng bây giờ cảm thấy hối hận rồi? Cô nắm hai bả vai người kia đẩy ra khỏi người mình, cố gắng hoà hoãn không khí, nhẹ giọng nói:"Tư Khả, vĩnh viễn cô cũng không phải là cô ấy, đừng nói lời yêu vô nghĩa nữa, đừng hành hạ tinh thần tôi. Cô hãy an phận làm Maika, một người mẹ tốt của Lana, là đủ rồi."
Lời này, Tư Khả đã nghe qua vô số lần, nàng giơ tay lên lau đi khoé mắt ướt đẫm, đi đến bên giường nhặt từng món đồ mặc vào, trước khi ra khỏi cửa, ngậm ngùi một câu:"Chị sẽ đợi em, cả đời."
Một bên giường lún xuống, hơi thở gần trong gang tấc, dưới ánh mắt tràn đầy yêu thương của Tư Khả, Lana băn khoăn sờ gương mặt nàng, quên mất việc mẹ nửa đêm nửa hôm vào phòng mình, mà bản thân lại đang thức khuya lén lút chơi game:"Mẹ...?"
Tư Khả cọ cọ má mình vào lòng bàn tay nhỏ nhắn của Lana, mẫu tính căng tràn đối với con bé mà câu lên một nụ cười hiền dịu:"Đừng giận mama của con, chỉ còn mỗi con là động lực tiếp sức cho mama tiếp tục công việc."
Cảm xúc trong lòng Lana lại phức tạp lên, dù cho căn phòng tối đen như mực, đôi mắt đỏ hoe của Tư Khả cứ như giọt sương mai ẩm ướt, rọi vào mắt con bé, thỉnh thoảng mẹ lại đến tâm sự với mình, đều là nói tốt cho mama, dặn dò mình đừng thế này thế nọ khiến mama buồn. Có bao giờ nàng để ý, nàng cũng đã suy sụp đến nơi rồi, Lana là đứa trẻ nhạy cảm, che giấu bao nhiêu, ít nhiều nó nhìn thấu, cảm nhận được tâm trạng mẹ mình dần chuyển biến tiêu cực. "Mẹ, có phải mama lại làm mẹ buồn không?" Nhưng chung quy, suy nghĩ của Lana tới mức ấy đã là giới hạn. Tư Khả xoa đầu con bé, chủ động cầm lấy đồng hồ trên đầu giường, chu đáo cài báo thức:"Bên con và em ấy, làm sao buồn được đây? Con hứa với mẹ đừng chơi game khuya nữa, được không?"
Vốn là nên trách mắng mới phải, nhưng Tư Khả vẫn là Tư Khả, ưu nhã từ tốn, Lana gật đầu, không nỡ làm mẹ mình lo lắng nữa, cũng tự hứa bản thân không nên ham chơi. Môi nhỏ mấp máy:"Mẹ...đêm nay con sẽ ôm mẹ ngủ, để mẹ vui hơn, nha?" Con bé níu níu góc áo nàng, nàng đồng ý, nằm xuống bên cạnh Lana.
Cổng trường to lớn một mảng trắng xanh, được bao trùm bởi bầu không khí thoáng đãng dễ chịu, học sinh từng tốp từng tốp hối hả nối gót ra về, tiếng cười giòn giã không mang tạp chất, từng gương mặt xán lạn, mầm mống tương lai, thời thanh xuân, thiên nhiên sánh vai nhân loại thổi lên hơi thở tươi trẻ. Cảnh tượng lộng lẫy đẹp đến nao lòng ở phía đối diện, sắc màu đỏ thẫm của lá cây ngô đồng tản ra, thân cây nghiêm chỉnh đứng thẳng, hả hê hưởng thụ từng lọn gió thu.
Bắc Kinh, tình cảm ngây ngô được tỉ mỉ chăm chút, theo năm tháng mà nở rộ, thân ảnh mảnh mai đứng dưới bóng cây chưa bao giờ rõ ràng chân thực đến thế.
Người nọ bên kia đường nhìn bản thân, ánh nhìn thâm tình thâm thuý, tình cảm nồng cháy đậm đà hiển lộ, tựa hồ chưa từng ẩn giấu. Nàng ngẩn người ra, bần thần đợi chờ từng bước chân có quy luật kia, mỗi một lần đều chậm rãi mà đều đặn, cùng với người nằm trên giường bệnh rời đi trần gian, quá mức bất đồng. Cho tới khi hương hoa mẫu đơn lả lướt trong không khí bay vào khứu giác nàng, nàng chợt hoàn hồn, tay chân chẳng thể động, miệng cũng chẳng thốt nên lời.
"Tiểu San." Một tiếng gọi êm ả, một ánh mắt nhu tình, một cái cười mỉm chân thành. Đã bao lâu rồi chưa cảm nhận được loại vui sướng này? Chính là 5 năm, thời gian dài dằng dặc, chỉ là sau ngần ấy năm, tên của nàng phát ra từ miệng người kia, ngữ khí ôn hoà, nàng phát hiện ra, tên mình lại phi thường dễ nghe.
"Tư Linh." Cuối cùng bao nỗi bàng hoàng đều bị cuốn đi, chỉ gói gọn lại cho nàng can đảm như thế, nàng nhớ nhung người này, mỗi ngày đè nén, bây giờ bùng phát mãnh liệt, nàng muốn nói, nàng yêu Mạnh Tư Linh, vĩnh viễn không thay đổi.
Ngay khoảnh khắc nàng muốn mở miệng. Đột ngột Mạnh Tư Linh đảo mắt quan sát nàng từ trên xuống dưới. Trong phút chốc, cảnh quan xung quanh dịch chuyển thành bốn bức tường màu xám tro âm u, Mạnh Tư Linh vẫn như cũ đứng đối diện nàng, cách nàng một bước chân. Nhưng là, bản thân nàng lại không một mảnh vải, đứng khoả thân trước mặt Mạnh Tư Linh. Ly Liễu San theo bản năng muốn che đậy, tay chạy loạn che chắn, nhưng vô ích, những dấu vết trên thân thể nàng bại lộ không sót gì, vẫn còn rất mới, rất đậm, như những nét vẩy mực, vẩy từng cánh anh đào lên làn da trắng tuyết của nàng, đúc kết thành một kiệt tác nghệ thuật kích thích thị giác vô cùng.
Nàng cảm nhận được ánh mắt hừng hực lửa giận của Mạnh Tư Linh, còn có chán ghét, khinh thường cùng phẫn nộ, nhất thời lúng túng, tại sao, tại sao mọi thứ lại như vậy.
Thanh âm trầm thấp mỉa mai vang lên, rồi hoà tan vào không khí:"Từ khi nào em trở nên lẳng lơ đến mức này? Nói yêu tôi nhưng lại vui hoan dưới thân kẻ khác? Thật bẩn thỉu mà!"
Nàng ngỡ ngàng, thân thể run bần bật, chân đứng không vững muốn ngã xuống. "Không phải thế! Tư Linh, em chưa từng... phản bội chị...Tư Linh!" Tư Linh, bóng đen siết chặt nàng đến nghẹt thở, Tư Linh, không có, Tư Linh quả thật đi rồi, nàng làm Tư Linh thất vọng rồi, nàng muốn níu giữ cô, nhưng khó thở quá.
"Tư Linh!"
"Ly tiểu thư, Ly tiểu thư."
Ly Liễu San hoảng hốt ngồi bật dậy, trán nàng thấm đẫm mồ hôi. Nàng sửng sốt nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm những thứ đã rơi vào dĩ vãng. Là một giấc mộng thôi sao? Rốt cuộc nàng đã luỵ người này đến cỡ nào, tại sao ngay cả trong mơ cũng gặp, nhưng lại ngắn ngủi như thế, nàng muốn lâu hơn, hoặc mãi mãi ngủ trong giấc mơ ấy.
"Ác mộng sao? Em ổn chứ?"
Thanh âm lo lắng rơi vào bên tai Ly Liễu San. Nàng phát hiện ra bản thân từ khi nào đã nằm trong phòng chính mình, còn có Nguỵ Ninh Kỳ ngồi bên giường, bàn tay đang nắm chặt tay nàng. Cố lục lọi lại những gì đã xảy ra, là nàng ngất xỉu ngay sau khi gượng đứng dậy từ ghế sofa, nàng hết sức lực rồi, hiển nhiên lại như cái xác vô hồn.
"Tôi không sao...Ninh Kỳ, tại sao chị lại ở đây?" Lại còn đang mặc bộ đồ ngủ màu vàng.
Nhìn ánh sáng bên ngoài rọi vào, Ly Liễu San nheo mắt, nàng cười trừ, ngất xỉu xong liền một giấc đến sáng sao? Sau khi nàng ngất thì Lưu Nguyên phản ứng thế nào, tại sao chỉ có Nguỵ Ninh Kỳ là bên cạnh nàng? Bây giờ đổi lại là cô chăm sóc nàng?
"Đêm qua bác sĩ Lưu có việc đột xuất, gọi tôi qua trông chừng em, khi đó tôi mới biết em vì làm việc quá độ mà ngất xỉu. Em có phiền nếu nói tôi biết từ sáng hôm qua đã xảy ra chuyện gì hay không? Em không quý trọng bản thân, còn ai làm được điều đó thay em đây?"
Việc đột xuất vào giữa đêm? Gọi một kẻ mù loà trông chừng nàng? Lưu Nguyên còn có thể vô sỉ đến vậy, rõ ràng Nguỵ Ninh Kỳ là bệnh nhân của cô ta, nhưng lại phủi bỏ trách nhiệm nhiều như thế. Thân thể lẫn tinh thần Ly Liễu San hiện tại rất mệt mỏi, cộng thêm giấc mộng ban nãy, đã rút đi hết khí lực trên người nàng, tựa nhành hoa héo rũ.
Nhớ ra gì đó, Ly Liễu San mới ăn năn hối lỗi nói:"Ninh Kỳ...đúng như chị nói, có xảy ra một chút chuyện, nhưng tôi không thể lấy lý do đó để nguỵ biện cho hành động vô trách nhiệm của mình. Bây giờ mọi chuyện cũng đã không còn quan trọng nữa, xin chị thứ lỗi cho tôi, tôi cam đoan từ nay về sau không tái phạm."
Giọng điệu Ly Liễu San như một học sinh bị giáo viên trừng phạt, lời lẽ có trật tự, có dung hoà vào thái độ mềm mỏng nhưng kiên định, Nguỵ Ninh Kỳ có chút buồn cười:"Không sao, không cần nghiêm trọng. Em ổn là được rồi. Tôi mù chứ không phế, tuy hoạt động có hơi bất tiện, nhưng vẫn là nằm trong tầm kiểm soát của tôi."
"Thật tốt quá, cảm ơn chị rất nhiều... " Một vị tổng giám đốc khôn ngoan, quyết đoán như Nguỵ Ninh Kỳ thực sự rất hiếm thấy. Ở công ty, công tư phân minh, đối xử với nhân viên như thể là hàng xóm của mình, không ỷ quyền thế mà uy hiếp kẻ yếu làm công ăn lương. Cho dù không gây áp bách, nhưng khí chất của Nguỵ Ninh Kỳ vốn dĩ là trời sinh mà toả ra, nên mọi người đều hết mực nể trọng cô, đối với người lãnh đạo chân chính, chứ không phải đối với thân phận hư không.
Rời khỏi nơi làm việc, tính khí của Nguỵ Ninh Kỳ theo đó mà giảm đi vài phần, mang theo nhu hoà thân thiện, giữ được một khoảng cách nhất định với bất cứ ai mà cô tiếp xúc qua. Như hiện tại, Ly Liễu San có thể cao hứng mà nghĩ, cô đã xem nàng như là bạn bè rồi.
Ly Liễu San xốc chăn lên, ổn định tâm tình, cố gạt đi ảnh hưởng tiêu cực mà Mạnh Tư Linh trong mơ mang đến cho nàng, đến cả khi mất đi, cô cũng chỉ để lại lời cảnh cáo về sự nhục nhã của nàng, như muốn mài giũa lời lẽ trở nên bén nhọn, rồi hung hăng xuyên qua con tim yếu đuối nhịp đập của nàng, khiến nàng sống không bằng chết.
"Chị ăn sáng chưa?" Ly Liễu San vừa hỏi vừa nhấc từng bước chân nặng trĩu đi đến mở ngăn tủ tìm kiếm thuốc. Ở căn nhà này, căn bản chỉ có loại thuốc này là rải rác khắp nơi trong phòng nàng và Lưu Nguyên. Nàng dự định đi vào nhà vệ sinh, nhưng thật sự cơn đau rát bức nàng phải ngồi lại xuống giường, nàng cố ý nhích xa xa ở mép giường bên kia, xoay lưng lại với Nguỵ Ninh Kỳ, may rằng Lưu Nguyên còn có tình người tẩy rửa giúp nàng. Ly Liễu San mở nắp thuốc, đem hai chân dần tách ra. Nàng không dám nhìn, nhưng để kiểm tra vết thương, nàng hơi rũ mắt nhìn xuống, bàn tay thoa thuốc lên địa phương mềm yếu sưng đỏ.
"Tôi không đói lắm. Ly tiểu thư, nghe nói em bị thương rất nặng, em lại đang mệt mỏi, tôi có thể giúp em thoa thuốc, có được không?" Nương theo tiếng bước chân và hương thuốc mỡ thoang thoảng, Nguỵ Ninh Kỳ đoán hẳn là nàng đang cố khắc chế cơn đau, nên cũng nhịn không được muốn giúp đỡ.
Bàn tay Ly Liễu San khựng lại, nàng ngượng đỏ tận mang tai, tuy rằng lời Nguỵ Ninh Kỳ thật trong sáng, nhưng là nàng bị thương ở nơi tư mật, cô không biết, nên lời nghe vào có chút ái muội, còn có chút kỳ quái. Tưởng tượng đến bàn tay của Nguỵ Ninh Kỳ sờ lên mình, Ly Liễu San sợ hãi lắc đầu thật mạnh xua tan đi, không còn mặt mũi nào để đối diện với cô.
"À...không không cần, tôi sắp xong rồi, chị đợi một chút." Đút thử một ngón tay vào bên trong, Ly Liễu San cau mày nhẫn nhịn, quá đau, quá rát, nàng đổ mồ hôi rút tay ra. Tiến triển đến thế này, lại phải đến bác sĩ rồi. Mơ hồ nhớ lại lời khiển trách của Mạnh Tư Linh, tim nàng như bị một tảng đá đè nặng.
"Chị muốn ăn gì? Tôi không thường xuyên nấu ăn, nhưng vẫn là tạm được, mong chị đừng chê cười." Ly Liễu San đeo tạp dề màu hồng bánh bèo vào, tóc búi lên cao, lộ ra cần cổ mê người, tiếc thay, có rất nhiều thời điểm, Ly Liễu San như tình dược, thì Nguỵ Ninh Kỳ lại không hưởng được cảnh xuân vô hạn của nàng.
"Nấu món sở trường của em đi, tôi không kén ăn." Nguỵ Ninh Kỳ nhàn nhã đáp, ngón tay theo thói quen nhịp nhịp lên mặt bàn.
Không kén ăn a? Ai lại dị ứng với các loại cá đây. Ly Liễu San khẽ cười, món sở trường của nàng... kỳ thật không có. Vì tính chất công việc của nàng và Lưu Nguyên đều bận rộn như nhau, nên rất hiếm khi sẽ ăn chung ở nhà, nếu có chỉ là đôi ba bữa sáng Lưu Nguyên vì lấy lòng, bồi đắp lại một đêm cuồng nhiệt cùng nàng mà thôi. Con người Lưu Nguyên, dường như chỉ có bản thân cô ta, cái gì được lợi, thì tuỳ tiện bỏ ra chút sức để đáp trả.
Nguỵ Ninh Kỳ cũng không hẳn muốn Ly Liễu San nấu ăn cho mình, có thể tuỳ ý gọi thức ăn bên ngoài cũng không sao, nghĩ đến nàng vừa ngất xỉu hôm qua, ai mà nỡ để nàng hầu hạ mình. Nhưng nàng kiên quyết như vậy, khó mà lung lay nàng đổi ý.
Việc cô có thể làm cho Ly Liễu San. "Ly tiểu thư, vì tình hình sức khoẻ của em không tốt, tôi đã liên lạc Kỳ một tiếng, để chị ấy hoãn giúp em cuộc hẹn hôm nay, nên em thoải mái thả lỏng, đừng quá bận tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro