Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

"Cậu ngồi xuống đi đã, mình đi mua thuốc rồi quay lại ngay." Dìu Ly Liễu San ngồi xuống chiếc ghế dài dưới táng cây ở khuôn viên bệnh viện, Đồ Thương Hiệu chạy đi chưa tới 5 phút đã trở lại, cô quỳ một gối cẩn thận để chân nàng lên đầu gối của mình.

"A...không cần như vậy, mình tự bôi được rồi..." Tư thế này cũng quá xấu hổ rồi đi.

"Đừng động đậy." Bôi lên cổ chân sưng tấy một lớp thuốc mỡ, bàn tay Đồ Thương Hiệu nhẹ nhàng xoa xoa đều, động tác chậm rãi, ước chừng dùng lực không quá mạnh. Chỉ là bôi thuốc nhưng Đồ Thương Hiệu vẫn tập trung, ôn nhu như vậy, lòng nàng ấm áp không ít, có bao nhiêu người vì nàng mà lo lắng, vì nàng mà mặc kệ bụi đất ngồi thoa thuốc cho nàng một cách dịu dàng như bảo vật trân quý như thế? Nghĩ lại đã một thời gian chặn liên lạc của người này, Ly Liễu San cũng không còn hờn giận nữa.

Bây giờ mới có cơ hội được ngắm kỹ từng bộ phận trên người Đồ Thương Hiệu. Tóc đuôi ngựa màu cà phê cột lên cao gọn gàng, mới vận động vội nên vài sợi tóc còn ươn ướt mồ hôi. Mày hơi cong, đầu hơi nhỏ và thấp, thân lông mày lớn, bề ngang rộng, lông mày không quá đậm trời sinh tự nhiên. Đồ Thương Hiệu là dân IT nên bị cận không nhẹ, hiện tại đang đeo cặp lens đen tuyền, cánh môi mỏng thoa một lớp son nhè nhẹ. Ngoại hình không phải là quá xuất chúng, nhưng nếu xét tiêu chuẩn đánh giá của một người con gái thì cô thuộc hạng đẹp đẽ trẻ trung.

Thông thường dân IT được biết đến là khô khan và không lãng mạn, không có phong cách thời trang, suốt ngày ủ mình trong nhà ôm máy tính. Đồ Thương Hiệu có đôi chút khác biệt, cô không cắm đầu cắm cổ bận rộn suốt ngày như họ, ăn mặc cũng không tuỳ tiện, bây giờ chỉ là áo len mỏng tay cùng quần jeans, tạo cho người ta cảm giác thanh tú sạch sẽ. Hồi trung học chỉ đứng xấp xỉ Ly Liễu San, bây giờ đã hơn nửa cái đầu rồi.

"Có đau không?"

"Đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn cậu." Ly Liễu San từ từ đứng dậy, chìa ra một tay muốn đỡ Đồ Thương Hiệu.

"Không có gì..." Áo Ly Liễu San mặc khá ngắn, bên ngoài chỉ khoác lên hai vai áo blouse của Lưu Nguyên. Khi nàng đứng thì cô vẫn còn duy trì tư thế quỳ một gối như cũ, vị trí giữa hai người rất gần, vô tình ngẩng đầu thứ đầu tiên thấy lại là thứ bên trong áo được kéo ra một độ rộng theo động tác của nàng. Đồ Thương Hiệu sửng sốt, muốn tin mình nhìn lầm, hoặc do ánh sáng rọi vào có chút hoa mắt.

"Cậu mặc như vậy ra ngoài không tiện, về nhà mình được không?" Đi song song Ly Liễu San, cô hỏi.

"Mình nghĩ nên về nhà..." Nàng lúng túng, nghĩ đến Nguỵ Ninh Kỳ thì trong lòng càng thêm buồn phiền, cảm giác day dứt không rõ.

"Những việc cậu bỏ dở lúc nãy mình nhờ bác sĩ Lưu. Cậu nhất định có nhiều điều muốn hỏi mình, đúng không? Liễu, cậu nên thả lỏng tinh thần, đừng ép buộc đến một ngày rối loạn đầu óc." Nàng cũng nên buông tha sức chịu đựng của bản thân, với cả nàng cần biết một số thứ, Đồ Thương Hiệu nói rất có lý, nàng không cự tuyệt lời đề nghị này.

Ít ỏi thời gian không gặp mặt, không thể ngờ Đồ Thương Hiệu đã tậu một con BMW màu bạc. Cuộc sống của cô có thể yên ổn đầy đủ như vậy, Ly Liễu San cảm thấy an tâm thay, dù gì ba Đồ cũng là nhà đầu tư bất động sản ở nước ngoài, điều kiện kinh tế của cô tương đối tốt. Ngược lại mẹ cô chỉ là một giáo viên nhỏ dạy bộ môn Văn ở vùng quê, Đồ Thương Hiệu tính cách được nuôi dưỡng có nề nếp cũng chín phần từ mẹ Đồ, một phần trẻ con ích kỷ và đa sầu đa cảm là từ bên nội, họ bằng mặt không bằng lòng, khinh thường mẹ Đồ, nhưng lại rất yêu thương đứa cháu như cô.

Còn có một người chị gái đang sống đời sống thực vật.

Nhìn qua gương, Đồ Thương Hiệu cười khẽ, cô biết Ly Liễu San đang nghĩ gì:"Mình không phải bạch phú mỹ trong truyền thuyết đâu a. Xe này là bà nội tặng mình nhân dịp sinh nhật."

Nói vậy cũng khiêm tốn quá đi, Ly Liễu San nghĩ thầm. "A Hiệu, mình vì giận dỗi mà không đón sinh nhật cùng cậu, mình xin lỗi. Và lâu rồi mình chưa gặp hai bác, cậu gửi lời thăm sức khoẻ giúp mình, mình cũng hy vọng chị ấy...tốt."

"Không sao, mình là người sai trước. Ba mẹ mình không có ở trong nước, họ quăng cho mình cái thẻ bạch kim xong đi vi vu châu Âu rồi." Đồ Thương Hiệu thoải mái cười, ba mẹ cô đúng là biết cách an hưởng tuổi già, trẻ khoẻ làm lụng còn bây giờ chỉ việc rút tiền và đi loanh quanh. Ly Liễu San cũng hiểu được tại sao cô không trả lời cho câu cuối cùng.

Có lẽ trò chuyện ngoài lề đã đến hồi kết, trong xe thập phần tĩnh lặng, Đồ Thương Hiệu trầm tư một lúc mới vào vấn đề chính:"Thật ra 5 năm Mạnh Tư Linh trong trại giam thì cũng là nằm ở bệnh xá. Mình không thường xuyên đến thăm, đôi lúc đến cũng đều là dán lên cái mông lạnh của người ta, nghe nói chi phí thì ông bà Mạnh chấp nhận chi trả toàn bộ, có điều họ cắt đứt quan hệ với chị ta rồi, đến lúc nghe tin chị ta tự tử cũng không nề hà hoảng hốt gì, chỉ nói sẽ ban cho Tư Linh cái ân huệ là một nơi mai táng chôn cất. Lễ tang có lẽ sẽ làm qua loa..."

Đồ Thương Hiệu che giấu xúc động, bình tĩnh nói tiếp:"Chân chị ta bị phế không phải do sự cố, mà do ban tổ chức cố ý dàn dựng, lũ hèn hạ ấy được bên đối thủ đút lót mua chuộc, mình nhờ quan hệ của ba mình mới điều tra được chút ít, bất quá không có bằng chứng cụ thể, cũng không phải đối tượng đáng để đắc tội, chị ta cũng đối xử với cậu như vậy nên mình không xen vào nữa."

Thì ra là như vậy. Sóng mũi cay cay, hai tay để trên đầu gối vô thức siết chặt, dù chuẩn bị tâm lý tốt cách mấy, Ly Liễu San cũng không kiềm nén nổi, nàng ôm hai vai mình, ngồi tựa vào cửa kính, quay mặt đi không muốn người khác thấy mình một ngày này chỉ toàn nước mắt. Thanh âm Đồ Thương Hiệu trôi chảy, đều đều rót vào tai nàng, đây là điều nàng muốn nghe nhưng cũng là sự thật mà nàng luôn tránh né, rốt cuộc người kia cô độc trải qua những gì? Đau đớn, nhục nhã, tủi thân? Đó cũng là những gì nàng phải hứng chịu. Từ lúc hai người tách ra thì mỗi người đều bị cuốn vào vòng xoáy dữ dội, đều rã rời chịu dằn vặt từ người bên cạnh.

Bỗng dưng nàng cảm thấy chán ghét bản thân tại sao lúc ấy luôn cố tình chống đối, cự tuyệt Mạnh Tư Linh. Nhớ việc này, nàng mới thắc mắc:"A Hiệu, bằng chứng để cáo tội Tư Linh là của cậu?"

"Phải." Đồ Thương Hiệu thờ ơ đáp.

"Cậu quay l...cậu đặt camera trong phòng mình?" Ly Liễu San khó hiểu càng thêm bức bối, nàng không dám nói quay lén, chỉ có thể hỏi như vậy, dù là bạn thân nhưng đây tuyệt đối là quyền riêng tư của nàng, cũng không thể nghi ngờ Đồ Thương Hiệu có sở thích biến thái được. Mấy năm qua vì không muốn Mạnh Tư Linh xuất hiện trong cả tâm trí nên nàng lựa chọn quên đi, lại quên béng vấn đề quan trọng này.

Nghe được Ly Liễu San không vui, Đồ Thương Hiệu vẫn vững tay lái, không mất tự nhiên đáp:"Hôm ấy là sinh nhật cậu, mình đặt chiếc camera mình đã tự nghiên cứu, lắp ráp và tự điều chỉnh trong con Totoro nhồi bông. Kỳ thật mình chỉ muốn quay lại những khoảnh khắc mà cậu có nhiều biểu cảm tự nhiên, rồi sang hôm sau cùng cậu đi ăn thịt bò Hida, cầm theo một chú Totoro cũng không ai quan tâm, so với cầm máy quay đứng trước mặt cậu cậu sẽ ngại mà đúng không? Chính là mình hăng say trò chuyện cùng cậu, đột nhiên chị ta tắm ra, mình không muốn phá hỏng đôi tình nhân các cậu cho nên hấp tấp chạy về, lại không nghĩ mình chưa thu hồi cũng như chưa tắt chiếc camera đang hoạt động. Thật xin lỗi, là mình sơ suất nên mới..."

Đồ Thương Hiệu ngập ngừng, ánh mắt không lộ ra bất kỳ cảm xúc gì, cô vươn một tay nhẹ đặt lên hai bàn tay của nàng. "Liễu, vốn dĩ là quà sinh nhật dành cho cậu..lại đem mọi chuyện thành ra vượt ngoài tầm kiểm soát."

Nước mắt ứa ra, Ly Liễu San nắm chặt tay Đồ Thương Hiệu, phải hay không định mệnh đã an bài như vậy? Còn có thể trách mắng ai được nữa, mọi chuyện đã rồi, người cũng đã đi, có lẽ tìm đến cái chết so với việc phải sống chật vật hiu quạnh sẽ là lối thoát cho Mạnh Tư Linh, nhưng nàng thì sao? Nàng không chắc, nàng từng nghĩ đến việc tự kết liễu đời mình, và rồi nàng không có bản lĩnh ấy.

"Trong khi mình nằm viện cậu lại...ý mình là cậu làm sao kiện chị ấy?" Ly Liễu San thút thít, chỉ có thể nghe được giọng mũi, mắt nàng đau mỏi lờ mờ muốn tìm đáp án cho mình.

"Việc này nói sau, sắp về tới căn hộ của mình rồi, trước tiên cậu phải nghỉ ngơi đã."

"Mình muốn nghe...làm ơn."

"Cậu cố gắng đừng nói thêm nữa. Mình đã hứa sẽ đảm bảo sức khoẻ của cậu."

Về đến nhà, Ly Liễu San hoàn toàn như người không xương mà tựa vào người Đồ Thương Hiệu, cách phòng ngủ thì quá xa, cô đặt nàng nằm lên ghế băng dài sofa ở phòng khách, sờ trán nàng thì không có dấu hiệu phát sốt, đi vào toilet lấy ra khăn ướt lau sơ gương mặt và cổ nàng, tiếp tục trở vào phòng ngủ lấy ra một cái chăn đắp lên, bỏ lại một câu:"Cậu ngoan ngoãn nghỉ ngơi một chút, mình nấu cho cậu một ít đồ ăn." rồi thẳng vào phòng bếp.

Ly Liễu San quả thật nằm bất động mờ mịt nhìn trần nhà, lòng nặng trĩu, đêm qua Lưu Nguyên đã hành hạ nàng rất lâu, cả buổi sáng lại mệt mỏi vô cùng, xương cốt như nhũn ra. Đôi mắt nàng dần dần khép hờ, không gian này tựa hồ đang ru ngủ nàng. Thời gian thấp thoáng trôi thật mau, hiện giờ nàng vô lực cùng khổ sở, bên cạnh nàng có một Đồ Thương Hiệu chu đáo như vậy, không ngại phiền phức mà bồi đắp chăm sóc một kẻ yếu đuối như nàng. Bất luận cô làm gì, chỉ là một hành động nhỏ thôi, nhưng rất giản dị, truyền đến cho nàng một cảm giác đầm ấm, nàng mất cha mất mẹ, hoàn toàn không có người thân, tình thân này xuất phát một cách dịu dàng từ Đồ Thương Hiệu, nàng sẽ trân trọng.

Liễu, dương liễu. Dương liễu có thân, cành rất mềm mại, lá cây thì dẹt và nhỏ, cũng ý chỉ người con gái chân yếu tay mềm...nếu là nàng, không sai biệt lắm. Ở phim cổ trang, Quan Thế Âm Bồ Tát thường xuất hiện là một phụ nữ hiền hậu, xinh đẹp, tọa trên đài sen, tay cầm một chiếc bình đó là chiếc ngọc trong chứa nước cam lộ và một cành dương liễu dùng để rẩy nước cam lộ xuống nhân gian, cứu độ chúng sinh.

Nghĩ nghĩ, dần tĩnh tâm mà ngủ thiếp đi.

Vừa mới chợp mắt thì có một vật mềm mại đang xoa tóc Ly Liễu San, nàng tỉnh giấc nhìn nụ cười trên môi Đồ Thương Hiệu.

"Thật sự nhà mình không còn gì ngoài mì a, cậu ăn một chút cho khoẻ, rồi vào phòng nghỉ ngơi được không?"

Trên bàn đã có sẵn một đĩa spaghetti carbonara, một ly nước lọc và một ly nước ép táo. Thời khắc hít vào phổi hương phô mai cùng thịt xông khói, nhìn sợi mì bóng mượt săn chắc bám đều sốt khiến bụng nàng cũng rột rột mà thèm thuồng. Hồi sáng nàng chỉ uống một cốc sữa, lao lực nhiều giờ đói cực kỳ, Ly Liễu San cảm kích nhìn chủ nhân làm món ăn này cho nàng:"Cảm ơn cậu."

"Mình là bạn thân cậu, đừng khách khí như vậy, dù gì món này mình làm cũng quen tay rồi." Ngón trỏ chỉ chỉ ly nước ép táo:"Giúp làm giảm cholesterol xấu, cơ thể cậu ủ rũ mệt lả cả buổi, hẳn cần bổ sung năng lượng rồi."

Nhìn Đồ Thương Hiệu ngồi chồm hổm bên cạnh, bộ dạng săn sóc đáng yêu làm nàng bật cười:"Lúc trước mình vinh hạnh lắm mới được ăn mì gói trụng nước sôi của cậu. Hiện tại thay đổi không ít, cậu đang dự định làm một người vợ hiền dâu thảo rồi?"

"Không sai không sai. Mình từng làm qua loa cho bạn trai mình thôi, chỉ có một người mà mình rất dụng tâm đem đĩa mì tình yêu tặng họ." Cô hoạt bát bông đùa cùng để khiến tâm trạng nàng khá khẩm hơn.

"Hiện tại thì sao? Cậu đã để ý anh chàng nào chưa?" Ly Liễu San hỏi xong liền cầm nĩa lên xơi đĩa mì Ý tràn đầy mỹ vị.

Đồ Thương Hiệu im bặt.

Ánh mắt Ly Liễu San lướt xung quanh quan sát một phen, đây là nhà mới của Đồ Thương Hiệu, rộng rãi như vậy, cô chỉ sống có một mình? Trong một góc tường kế bên chậu cây có một chiếc xe lăn, nàng hiếu kỳ, chưa kịp mở miệng thì cô đã cắt ngang:"Bạn gái, mình đang quen con gái. Sau một thời gian qua lại với vài người đàn ông thì mình không có cảm xúc cảm giác gì đặc biệt cả. Đôi khi bạn gái mình sẽ đến đây, có thời gian mình giới thiệu với cậu."

"Vậy còn cậu, Liễu?"

Động tác ăn của Ly Liễu San thoáng dừng lại, nàng không nóng không lạnh đáp:"Không có...Mình đang chú tâm vào công việc."

Không có? Không có tại sao trên người có dấu hôn? Chẳng lẽ bản thân cô thật sự nhìn lầm?

"Hay là...cậu còn yêu chị ta?"

"Có lẽ vậy." Toàn bộ khí lực của Ly Liễu San lại suy sụp, ánh mắt tối sầm xuống, một trận trầm mặc. Nàng thừa nhận một cách không chắc chắn, nàng đối với Mạnh Tư Linh, có một loại hỗn tạp tình cảm rất khó tả, không thể xác định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro