Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


"Bác sĩ! Bác sĩ! Bệnh nhân đã không còn hô hấp!!"

"Mau! Khẩn trương lên! Lập tức chuẩn bị."


"Thưa cô, cô nên thay đồ và sớm nghỉ ngơi, ở đây cô sẽ cảm lạnh mất." Nữ y tá cố đề giọng nhẹ nhất có thể, máu nghề nghiệp đã ngấm sâu vào xương tuỷ nên vạn phần không đành lòng nhìn đến người phụ nữ đang ngồi bệt trên nền gạch lạnh lẽo.

Đầu tiên đập vào mắt là một vật thể bất động, toàn thân ướt sũng, đầu tóc rối tung rối mù che đi nửa khuôn mặt tiều tuỵ, vốn nước da đã trắng, nay thực trắng đến doạ người, nếu không thấy được ngực nàng yếu ớt hơi thở, thì có thể so với mấy thi thể trong nhà xác. Vẫn là ánh mắt kia thê lương tột cùng, không gì ngoài một mảnh thâm trầm trống rỗng, và thống hận.

Người xung quanh đi đi lại lại trong bệnh viện, ngang qua chứng kiến một màn này, có kẻ dừng chân, nhưng không một ai đến gần. Vô vàn loại biểu cảm, thương hại, lo lắng và một vài cái liếc mắt bố thí rồi đi mất, dù gì ở bệnh viện thì cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc.

Không khí lạnh giá, nền gạch lạnh buốt, cơ thể thấm ướt lạnh lẽo, từ chỗ nàng ngồi thành một vũng nước đang lan ra rộng hơn. Từng giọt tường giọt nước từ mi mắt nàng rơi xuống, không biết là nước sông, hay là nước mắt. Lạnh thế này? Hà cớ đem tình cảm ngang trái này dồn vào chị ta để làm gì? Bất chấp bao nhiêu chuyện đã xảy ra, bất chấp sai lầm cùng tội lỗi, chẳng phải vẫn là tôi toàn tâm toàn ý bên cạnh chị hay sao? Lạnh quá. Sâu sắc yêu, mới thấu triệt một chữ "mất" liền đem cả tâm hồn cả thể xác giẫm nát nhừ. Mà ngay cả tư cách đau lòng...cũng chẳng có. Là bản thân ngu ngốc nguyện ý đơn phương yêu, đơn phương cho đi, đơn phương trở thành một linh hồn chết yểu.

5 năm, 5 năm kề cạnh, từ lúc bắt đầu đã không thể xác định được lý do muốn cứu rỗi hơi thở cuối cùng trên trần gian của người kia. Tự cho rằng là hối hận, là ra tay quá nặng, là muốn bù đắp trong khi bản thân chỉ là "thay trời hành đạo". Lý trí đã không ngừng lặp lại một câu:"Tôi thương hại chị mà thôi."

Một điều không thể ngờ trong 23 năm tồn tại trên cõi đời này, đã có suốt 5 năm kia không biết từ giây phút nào đã yêu một người, yêu đến tim phổi ruột gan đều hận không thể moi ra để chứng minh. Nhưng mà phần tình cảm này đâu phải bản thân không hiểu ngay cả ông trời còn tiết kiệm không cho nó một cái kết quả? Sẽ chẳng bao giờ bắt đầu, vì nó chết, chết thảm khốc.

Tâm hoá tro tàn. Thì ra là như vậy.

...



Nói dối. Ly Ái Ly chưa bao giờ phản bội bản thân, chưa từng thuộc về thì làm sao có hai chữ phản bội? Nhưng mà có trách thì nên trách một phần Ly Liễu San ngây thơ đi.

Năm 18 tuổi bị Mạnh Tư Linh một lần xâm phạm. 21 tuổi tính đến nay đã hai năm liền không biết bao nhiêu lần bị đặt trên giường để chuộc tội cho "sự phản bội" của mẹ mình, để đền ân nghĩa cho người nuôi nấng mình. Là thanh thuần quá mức, hay là ngu dốt đến cấp độ bại não rồi.

Chuỗi ngày này tột cùng đến bao giờ sẽ chấm dứt?

Từ trên cao nhìn xuống, Lưu Nguyên quỳ một chân lên giường, ngắm nghía người đang nhắm nghiền mắt, gương mặt vì dư vị ái tình còn hơi ửng đỏ, hai hàng chân mày nhíu chặt bất an cùng mệt mỏi. Cô thì thào:

"Tiểu San, dì xin lỗi..."

Vốn ngủ không sâu, nghe thanh âm bên tai, Ly Liễu San chầm chậm mở mắt, tầng hơi sương trong suốt lăn dài xuống, nàng đờ đẫn đối diện khuôn mặt thanh tú được phóng đại của Lưu Nguyên. Xin lỗi sao!? Haha, đây đâu phải lần đầu tiên nàng nghe được câu xin lỗi giả tạo này, thậm chí còn cảm thấy ghê tởm.

Thấy nàng không phản ứng, Lưu Nguyên mở rộng hai tay bế nàng lên, Ly Liễu San động tác đầu tiên là run rẩy tránh né, thân thể xích loã đầy rẫy dấu vết của mình, tâm Lưu Nguyên chợt nhói.

Mang nàng vào phòng tắm là chuyện cỏn con, Lưu Nguyên ngồi xổm xuống bên cạnh bồn tắm, ôn nhu vuốt ve tóc nàng:"Thực xin lỗi. Là dì không tốt...từ hôm nay không cần đi làm, con ở nhà nghỉ dưỡng thật tốt, được không?"

Không nghe được câu trả lời, Lưu Nguyên cũng không quan tâm, đi ra ngoài.

"Dì... Dừng tất cả mọi chuyện lại được không?"

Bàn tay đang định mở chốt cửa khi nghe thanh âm ảm đạm của Ly Liễu San liền lơ lửng trên không trung. Dù quay lưng với nàng, thần sắc hiện tại của Lưu Nguyên nhất định rất khó coi, đây là câu cấm kỵ, cũng là nỗi băn khoăn của nàng.

"Hiện tại có cái gì không tốt?" Lưu Nguyên hờ hững hỏi, kiềm nén run sợ. Trời mới biết cô thực sự sợ mất đi Ly Liễu San cỡ nào. Hôm qua đã cảnh cáo Nguỵ Vĩ Kỳ, rõ ràng đoán trước được sẽ vô tác dụng. Cho dù mơ hồ tình cảm với Ly Ái Ly đặt lên người nàng, Lưu Nguyên dục vọng chiếm hữu hiển nhiên cao, biết rõ có một ngày nàng sẽ rời đi, nhưng cô vẫn muốn tham lam giữ nàng bên mình càng lâu càng tốt. Vả lại bản thân đã tiếp tay Mạnh Tư Linh huỷ hoại Ly Liễu San, về sau có một ai đủ khoan dung đi yêu nàng đây? Chi bằng như vậy để nàng vĩnh viễn bên mình cũng không tồi.

"Tốt sao? Dì có bao giờ nghĩ đến cảm thụ của con? Tuy không biết lúc trước giữa dì và mẹ con có uẩn khúc gì, nhưng đó là quá khứ. Có rất nhiều cách để sửa chữa lỗi lầm, nhất thiết phải là cách này sao? Con không còn là đứa trẻ nữa! Năm ấy chị ta vũ nhục con, được dì và A Hiệu cứu giúp, tiếp đến dì tiêu tổn không ít công sức, sử dụng các mối quan hệ để giúp con đỗ đại học không bao lâu liền làm thực tập sinh ở Ninh Vĩ, ngắn ngủi thời gian trực tiếp đảm nhận chức vị thư ký tổng giám đốc một tập đoàn lớn như vậy, con thầm nghi ngờ có phải mình đang mơ hay không? Cứ ngỡ có thể vùi lấp bóng ma ấy để mọi thứ trở về quỹ đạo ban đầu, có cuộc sống sung túc, đền ân bồi bạn bên cạnh dì, với tư cách là người thân, mãi mãi tình cảm giữa chúng ta chỉ ở giới hạn là tình thân. Nhưng thế sự khó lường..." Nghẹn ngào tới đây, Ly Liễu San cười trào phúng:"Đêm hôm ấy dì nói nhớ mẹ tôi, cũng nói bà ấy phản bội dì, hại dì hơn mười năm tịch liêu trống trãi, nên dì liền ra lệnh tôi thế thân, dì hứa chỉ một lần thôi! Phải! Một lần của dì thẳng tới bây giờ, đem thân thể "con gái" mình ra chà đạp không biết bao nhiêu lần! Tôi đã là phụ nữ trưởng thành...mỗi lần đều đau rất đau, lẫn tâm hồn và thể xác, không ít lần tôi cầu xin dì...nhưng dì đạp đổ tự tôn của tôi, nhắc nhở tôi hoàn toàn mất đi trong sạch, chỉ là một người đàn bà lẳng lơ so gái điếm không hơn không kém!"

"Ly Liễu San!" Ngắt lời nàng, Lưu Nguyên trấn định lửa giận, Ly Liễu San bây giờ bộc bạch như vậy, tuyệt đối ăn mềm không ăn cứng. Cô xoay người, ngồi xổm xuống bên cạnh, ánh mắt lộ rõ vẻ u sầu, cô vươn hai tay dịu dàng xuýt xoa khuôn mặt nàng, nỗi khổ tâm của cô, chính là khuôn mặt này. Lưu Nguyên bất đắc dĩ thở dài:"Dì biết con chịu đựng ấm ức là vì mẹ mình. Con tức giận có phải vì đêm qua dì thô lỗ hay không? Dì xin lỗi. Tiểu San, dì thật sự xin lỗi. Đừng nghĩ như vậy, con là cô gái thiện lương, không phải lẳng lơ. Dì mất lý trí chỉ là lo lắng Kỳ... Sau này dì sẽ đối xử với con nhẹ nhàng hơn."

"Đủ rồi! Còn có sau này sao? Dì! Tôi muốn có hạnh phúc riêng của mình, dì luôn khuyên nhủ tôi nên tập trung sự nghiệp của mình, đừng yêu đương quá sớm kẻo lại nghĩ đến chuyện cũ. Nguỵ biện, chỉ là cái lý do để dì buộc tôi mãi hầu hạ dì thôi đúng không?!"

"Dì..."

"Không thể..tuyệt đối không thể. Dì đi ra ngoài đi, tôi...ra ngoài đi!"

Dáng vẻ đau thương của Ly Liễu San làm Lưu Nguyên khẽ rung động, nhìn nàng tuyệt vọng vùi đầu vào đầu gối, chỉ biết thức thời ra ngoài. Lẳng lặng nhìn tàn cuộc hỗn độn đầy phiền toái. Nguỵ Vĩ Kỳ ở lại, không còn phòng trống, nên đêm qua vận động xong liền để Ly Liễu San ngủ trên giường đến sáng. Lưu Nguyên xắn tay áo lên, bắt đầu dọn dẹp.




Thời điểm Ly Liễu San xong xuôi cũng không còn sớm, Nguỵ Vĩ Kỳ cùng Lưu Nguyên đã rời nhà. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời đặc quánh rồi lại nhàn nhạt ánh vàng cam sáng sủa, mọi vật bên dưới bộn bề, chi chít bé nhỏ, sắc màu quyến rũ đến từ khắp mọi nẻo đường. Thứ nàng thích nhất ở mùa thu là nhiệt độ ôn hòa dễ chịu, không gay gắt cháy bỏng lòng người, cũng chính là lúc nàng được thư giãn, muốn bản thân như bồ công anh tự do lượn lờ trong làn gió nhẹ tênh. Sớm thôi, nàng sẽ rời khỏi đây.

Trên bàn điểm tâm dù đơn giản vẫn bổ dưỡng, dựa theo khẩu vị nàng mà làm, Ly Liễu San bỏ qua chỉ lấy cốc sữa còn hơi nóng vừa uống vừa ra phòng khách, dù sao nàng cũng phải thích nghi với sự nhàn rỗi còn có lương bổng này.

Thấp thoáng liền có thể thấy Nguỵ Ninh Kỳ đang ngồi bắt chéo chân thong dong đeo airpods, không biết nghe gì mà hầu như mỗi lần găp cô là Ly Liễu San chỉ thấy đúng một cảnh tượng như vậy. Nguỵ Ninh Kỳ không cảm thấy nhàm chán sao? Nếu mỗi ngày đều thanh nhàn, vô ưu vô tư lự như thế, thì thật tốt.

Tự bao giờ Ly Liễu San đối Nguỵ Ninh Kỳ vừa có ngưỡng mộ vừa có thưởng thức và cả áy náy. Và chỉ cần nhìn cô như hiện tại, mọi cảm giác mệt mỏi phút chốc cũng giảm đi rất nhiều. Nàng mỉm cười chậm rãi đến gần.

"Buổi sáng tốt lành, tiểu mỹ nhân." Đi được nửa đường nghe được một câu nhẹ nhàng trêu đùa của Nguỵ Ninh Kỳ, Ly Liễu San suýt phun ngụm sữa ra ngoài, không nghĩ cô phát giác, nàng thoáng đỏ mặt, thẹn thùng ngồi xuống bên cạnh.

"Chào buổi sáng." Ly Liễu San mặt tuy không còn đỏ, vẫn ngượng ngùng nỉ non.

Nguỵ Ninh Kỳ nhờ vào trực giác và theo thói quen vươn tay trái ra tìm đúng chuẩn vị trí xoa xoa đầu Ly Liễu San. Cô thích làn tóc mềm mại của nàng, từ lúc ở công ty, hai người tuy giữ khoảng cách nhất định, nhưng đôi lúc cúi đầu thấy tóc nàng hấp dẫn mình nên kiềm lòng không đậu mà xoa, dần dần trở thành một thói quen bản thân cũng không biết. Có lẽ vì cô là con út, nên muốn nếm thử cảm giác làm chị gái như Nguỵ Vĩ Kỳ, và chỉ đơn giản xem Ly Liễu San là em gái.

Ngay cả khi mất thị giác Ngụy Ninh Kỳ vẫn giữ ôn nhu từ hành động này như vậy, Ly Liễu San cũng theo bản năng mà hưởng thụ, trong lòng không biết bởi vì đang uống sữa nóng hay là bởi Nguỵ Ninh Kỳ mà ấm áp lên.

"Kỳ thật tôi đeo airpods nhưng không hề nghe gì, em đừng để ý."

"Nguỵ... À Ninh Kỳ, chị đã ăn sáng chưa?"

"Rồi thưa cô nương."

Bất giác nụ cười trên môi nàng càng sâu, cái cách nói chuyện này tuy không quen, nhưng so với ở công ty thì cảm thấy thân thiết hơn nhiều. Nàng không nhận ra, Nguỵ Ninh Kỳ cũng không thấy, bây giờ một cái cười của nàng đã chứa bao nhiêu ôn nhu chưa từng có.

"Ưm...Hiện tại, chị đang làm gì? Tôi thắc mắc mọi lúc đều thấy chị đeo chúng."

"À, có thể xem như tôi đang làm việc đi. Chỉ cần còn một giác quan, tôi sẽ triệt để sử dụng." Đổi tư thế, tựa đầu vào sofa, Nguỵ Ninh Kỳ nhàn nhạt cười. Mù hay câm hay điếc đều không thể trói buộc cô thành kẻ phế.

"Tôi thật sự khâm phục chị. Nếu tôi mất đi thị giác thì nhất định sẽ rất sợ hãi." Ly Liễu San đặt cốc rỗng lên bàn, buồn bã cảm khái, dù nàng không mù, nàng vốn dĩ đã sợ hãi thế giới này.

Mỗi lần có trò chuyện, đều trăm công ngàn việc mà trao đổi, đây là lần đầu tiên hai người bình bình đạm đạm vào một buổi sáng đầu thu mà tâm sự. Nếu Ly Liễu San đề cập việc tư, cô không ngại cùng nàng giãi bày, hẳn nàng xem mình không phải người xa lạ, nên mới có thể không phòng bị mà nói ra, loại tư vị này, thật không tệ.

"Em là người mà ngay cả một chút cảm giác an toàn cũng không có." Một câu khẳng định.

Ly Liễu San thoáng bỡ ngỡ...kể cả Nguỵ Ninh Kỳ cũng nhìn thấu nàng sao? Cố tình những người khác không để ý, lại chỉ mỗi người này rất thông thấu nàng. Ly Liễu San thầm xác định cũng như tán thưởng, chị là người tinh tế.

Im lặng không thừa nhận cũng không phủ nhận.

"Muốn hỏi vì sao tôi biết ư? Haha. Công việc của tôi tiếp xúc nhiều với đàn ông, nhưng tôi lại cực mẫn cảm với tâm lý phụ nữ. Ly tiểu thư, em chống chọi được đến ngày hôm nay, thì em quả thật kiên cường hơn vẻ ngoài rất nhiều. Tôi luôn không phải loại người trông mặt mà bắt hình dong, nhưng lần đầu tiên thấy em, tôi nhịn không được nghĩ rằng em rất mảnh mai yếu đuối." Là người con gái ai nhìn cũng nổi lên ham muốn được bảo vệ, che chở ấp ủ trong lòng, người cũng như tên, chỉ sợ cành liễu tơ trong ngọn gió xuân.

"Chị thật khéo." Ánh mắt nhu hoà tựa muốn tan ra, lòng mềm nhuyễn một mảnh, Ly Liễu San cười ngây ngốc, bản thân quả thật yếu đuối.

"Đợi tôi một chút." Ly Liễu San cầm cái cốc rỗng lên định đi rửa, bất chợt tiếng chuông di động vang lên. Nhìn đến tên người kia từ màn hình, nàng không có ý định bắt máy, kể từ hôm ấy người kia luôn tìm mọi cách liên lạc, đều toàn bị nàng làm lơ. Nhưng lúc này khi tắt lại vang lên thêm một hồi chuông inh ỏi, ngại ồn ào phiền đến Nguỵ Ninh Kỳ, nàng miễn cưỡng nhấn kết nối.

"Liễu...

Tư Linh đã tự tử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro