Chương 11
Mang mặt than đứng trước cửa nhà, Ly Liễu San nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, rồi mới quẹt thẻ vào trong.
Vừa mở cửa đã nghe được mùi hương thức ăn thơm nức mũi từ trong phòng khách bay ra kích thích khứu giác nàng, cái bụng đói cũng bắt đầu phản kháng. Nàng thay dép đi vào.
"Kỳ đâu?" Thấy Ly Liễu San một mình bước vào, Lưu Nguyên kinh ngạc.
Chưa kịp trả lời, tiếng chuông cửa vang lên, Lưu Nguyên vội đi ra mở cửa. Ly Liễu San thấy vậy cũng không đứng yên nữa, hiện tại nàng vẫn mất tự nhiên khi đối mặt với Nguỵ Vĩ Kỳ, nàng chỉ biết mối quan hệ giữa Lưu Nguyên và cô ta rất tốt, nên bao nhiêu uất ức chưa có thời điểm để nói ra. Suýt quên sự hiện diện của người ngồi yên trên ghế không biết đang nghĩ gì, Ly Liễu San tự hỏi, nếu nói chuyện của Nguỵ Vĩ Kỳ cho Nguỵ Ninh Kỳ, liệu cô có tin không?
Lắc lắc đầu, Ly Liễu San đi vào phòng lấy đồ đi tắm. Chỉ là vừa nhấc chân ngang qua bàn ăn thịnh soạn đẹp mắt, khiến nàng một lần đi tắm liền rơi vào hồi ức.
Ly Liễu San thầm cảm thán, tài nấu nướng của Lưu Nguyên xuất phát từ lòng học hỏi người thương - Ly Ái Ly, cùng một chỗ với Ly Liễu San, cô cũng thường tự tay vào bếp, chăm sóc nàng rất tận tình. Xét phương diện này mà nói, có một người bạn đời như Lưu Nguyên hiển nhiên rất đáng trân trọng. Lưu Nguyên cho Ly Liễu San một ít cảm giác gọi là "nhà", nàng vẫn luôn nể trọng và xem cô vừa là ân nhân vừa là thân nhân duy nhất bên cạnh mình.
Nhưng mà, đến năm nàng 21 tuổi, Lưu Nguyên bắt đầu rục rịch.
"Tiểu San, mọi người đang đợi con đấy."
Tiếng gõ cửa kèm giọng nói Lưu Nguyên truyền vào đánh thức Ly Liễu San trở về thực tại.
"Vâng."
Bên ngoài phòng khách ba người đang ngồi to nhỏ trò chuyện, thức ăn trên bàn căn bản vẫn y nguyên, chưa một ai động đũa, hiển nhiên là đang đợi một người. Ly Liễu San để người ta đợi như vậy, có chút xấu hổ và áy náy.
"Xin lỗi. Là tôi thất lễ." Kéo ghế ra ngồi bên cạnh Lưu Nguyên, nàng cười cười tỏ thành ý.
Vốn đang mải miết hàn huyên với Nguỵ Ninh Kỳ, từ khi Ly Liễu San bước ra Nguỵ Vĩ Kỳ vẫn chưa để ý. Đến khi thanh âm nhỏ nhẹ mang theo vài phần mệt mỏi mà câu người của nàng vang lên, Nguỵ Vĩ Kỳ nhìn sang, thoáng mất hồn.
Đây vẫn là lần đầu tiên Nguỵ Vĩ Kỳ nhìn thấy được bộ dạng này của Ly Liễu San. Hẳn không còn là cô thư ký trang phục công sở lãnh đạm khó gần mỗi khi hai người ở chung. Ly Liễu San ở nhà cũng thả lỏng không ít, đầu tóc xoăn đen óng ả như thác xoã xuống tới hông, cặp mắt đen xám u buồn và bi ai vô hồn, vì cởi ra một lớp trang điểm, ngũ quan tự nhiên mà sắc sảo ẩn hiện càng chân thật. Trên thân nàng đơn giản một chiếc T-shirt thuần trắng và quần short, vì vừa mới tắm xong, người nàng còn thoang thoảng hơi nước, hương thơm kì lạ khó đoán cách một cái bàn ăn vẫn thong thả xông vào mũi Nguỵ Vĩ Kỳ. Đủ rồi, nàng sao lại có thể tuyệt mỹ yêu diễm như vậy?
"Kỳ, Kỳ."
"Nguỵ Vĩ Kỳ." Lưu Nguyên hươ hươ trước mặt Nguỵ Vĩ Kỳ. A? Cô hơn ai hết hiểu rõ cô ta thích phụ nữ, vừa rồi ánh mắt mê ly nóng bỏng dán chặt lên người Ly Liễu San không phải là cô không thấy, trong lòng Lưu Nguyên khó chịu không nói nên lời.
Nhận ra mình thất thố, Nguỵ Vĩ Kỳ cười cười thu hồi trạng thái thần hồn điên đảo vừa rồi, cố gắng bình tĩnh kiềm hãm đôi tay đang run rẩy của mình, đánh trống lảng để tránh mất mặt. "Nguyên, gần đây ở bệnh viện thế nào?"
"Không tệ. Chẳng qua từ khi em đi thì công việc dồn dập hơn."
"Haha hay là chị nhớ em đó?"
"Bao lâu không gặp em vẫn tự luyến như vậy. Em yên tâm, biến mất tăm hơi để lại thương nhớ cho bao cô y tá, không đến lượt chị."
Hai người thao thao bất tuyệt, Ly Liễu San ngồi đối diện Nguỵ Ninh Kỳ đều im lặng như nhau, tuy rằng Nguỵ Ninh Kỳ hiện tại bị mù, nhưng động tác khi ăn vẫn tao nhã như vậy, không chật vật như nàng nghĩ. Liếc mắt sang Ngụy Vĩ Kỳ, Ly Liễu San tò mò nếu Nguỵ Ninh Kỳ cởi băng, ngồi bên cạnh Nguỵ Vĩ Kỳ thì sẽ biến thành cảnh tượng gì? Song sinh? Giống đến mức không thể phân biệt?
Lưu Nguyên thừa biết Nguỵ Ninh Kỳ ưa sạch sẽ, dùng một đôi đũa sạch gắp một miếng cá định đưa vào chén cho cô như đối xử với người trong nhà.
"Cô ấy không ăn cá."
"Em ấy không ăn cá."
Động tác trên tay Lưu Nguyên ngưng trệ, bất ngờ nhìn hai người vừa đồng thanh. Không khí vui tươi nãy giờ đột nhiên im bặt, nổi lên một tầng ngượng ngùng.
"A...không cần như thế, mọi người ổn chứ?" Cuối cùng Nguỵ Ninh Kỳ phải lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó xử này, cô không thể thấy biểu cảm của những người kia, nhưng đủ biết họ đang nhìn mình chằm chằm.
"Hahahaha thư ký Ly, em hiểu rõ Tiểu Kỳ như vậy? Có một thư ký tận tâm như em quả thật rất tốt, rất tốt." Ngoài mặt cười ha hả, Nguỵ Vĩ Kỳ làm giảm đi sự trầm mặc. Cũng chẳng hiểu bản thân vì lý do gì người ta quan tâm em gái mình, mà mình lại sinh ra một chút tư vị chua chát.
Dù không lộ ra sơ hở, Lưu Nguyên vẫn tinh ý cảm nhận được Nguỵ Vĩ Kỳ không quá thoải mái như vẻ mặt tươi cười ấy.
"À đúng rồi. Tiểu San, dì và Tiểu Kỳ đã thương lượng qua. Hi Hi vừa xin phép về quê thăm ông cố hôm trước đột ngột lên cơn đột quỵ, hiện tại không còn ai đáng tin tưởng bằng con, vị trí thư ký của con đã để Hạ Nhược Yên đảm nhiệm, con tạm thời ở nhà với Tiểu Kỳ được không?"
Đây là trọng điểm vốn muốn nói với Ly Liễu San, may thay hôm nay tụ họp đầy đủ như thế, quá thuận tiện không cần phải mất công báo đi báo lại.
"Không được!" Người phản ứng đầu tiên không phải Ly Liễu San mà là Nguỵ Vĩ Kỳ. Lưu Nguyên thầm lặng quan sát vẻ mặt nhăn nhó của người kia. Quen biết Vĩ Kỳ đã liền mấy năm, tính ra là thân thiết, tính tình của cô ta Lưu Nguyên cũng ít nhiều hiểu rõ, không sai, làm sao không nhìn ra được Ly Liễu San đã trở thành đối tượng cô ta chú ý đây? Quả nhiên, nàng ra ngoài vẫn là luôn để ruồi bu kiến đậu, vô tình một cái liếc mắt, bị không biết bao nhiêu ong bướm vây quanh, thậm chí là tới tận nhà như bây giờ. Dù sao đi nữa, người cũng là của bản thân, tình bạn cảm động gì đó thật có chút ít phân lượng hơn một Ly Liễu San hằng đêm hoá thân Ly Ái Ly ái muội ngâm ngân bên tai. Lưu Nguyên nghĩ, cái gì thuộc về mình, bất kỳ ai cũng đừng mơ mộng đến. Hiện tại, một mũi tên trúng hai con nhạn, nhân dịp này phải hoàn hảo tách ra.
"Nếu chị không thích em có thể đổi người khác, không cần phải sốt sắng như vậy." Nghe được Nguỵ Vĩ Kỳ hằn giọng, dường như vấn đề này đánh đổ cả tổ tông mà không kiềm chế được. Nguỵ Ninh Kỳ cười thầm, từ ban đầu cô đã đoán không lầm chị gái mình có tình ý với Ly Liễu San, nếu như vậy, cô cũng không ngại tác thành hai người họ, chỉ cần Nguỵ Vĩ Kỳ hài lòng là được.
Nguỵ Vĩ Kỳ bị nhìn thấu tâm tư có chút chột dạ, cô ngồi bệt lại trên ghế, thầm rủa bản thân hồ đồ.
"Tôi có thể quyết định hay không?" Cớ gì vừa hỏi nàng, lại chỉ bởi một câu nói của Nguỵ Vĩ Kỳ mà bác bỏ? Trọng lượng lời nói nặng nhẹ cũng do chủ nhân chúng mà ra.
"Được." Nhẹ nhàng đáp, Lưu Nguyên xoa xoa tóc nàng.
"Vì an toàn của Ninh Kỳ, con sẽ ở nhà." Định gọi "tổng giám đốc Nguỵ", nhưng nhớ lại lời Nguỵ Ninh Kỳ từng nói và thời điểm không thích hợp, Ly Liễu San chậm rãi đưa ra lựa chọn của mình. Có cho nàng vạn lần chọn lại nàng vẫn sẽ chọn con đường này, không chỉ vì sự an toàn của Nguỵ Ninh Kỳ, mà còn vì bản thân nàng, phải ích kỷ mới bảo vệ được chính mình.
"Tiểu Kỳ. Em thấy thế nào?" Lưu Nguyên quay sang hỏi.
"Được rồi. Nếu là ý của cô ấy, em tôn trọng."
Ba người đồng thời đợi một sự ưng thuận từ Nguỵ Vĩ Kỳ. Cô nghiến răng nghiến lợi nuốt cục tức vào trong, nếu phản ứng ngu ngốc như lúc nãy chỉ càng gây thêm nghi ngờ mà thôi. Nguỵ Vĩ Kỳ còn một việc phải sử dụng Ly Liễu San, cô không thể nhắm mắt làm ngơ được, mục đích phải làm rõ.
"Xin lỗi vì sự kích động không đáng. Chỉ là tôi tiếp xúc ghế tổng giám đốc chưa bao lâu, nhờ có thư ký Ly mới an tâm không ít. Nhưng cũng không thể bắt em ấy bên cạnh mãi được. Ý kiến em ấy thế nào, thì quyết định thế đấy đi."
Ly Liễu San thở phào nhẹ nhõm, Lưu Nguyên mỉm cười che giấu đắc ý, Nguỵ Vĩ Kỳ căn bản không có đường lui, trước mắt hai sự quyết định, cô ta cũng chỉ có thể chọn một.
"Nhưng mà. Thứ ba tuần sau có việc cần thư ký Ly cùng tôi xử lý, được không?"
"Không thành vấn đề."
Một bàn ăn kết thúc bởi vấn đề trong công ty, không ai còn khẩu vị nữa liền tiến hành dọn dẹp. Ly Liễu San sau khi bị đưa đưa đẩy đẩy rốt cuộc đã có thể tạm thoát khỏi nanh vuốt của Nguỵ Vĩ Kỳ.
Đúng như dự đoán, bây giờ đã trễ. Nguỵ Ninh Kỳ không đành lòng Nguỵ Vĩ Kỳ trở về đêm hôm khuya khoắt thế này."Bác sĩ Lưu, đã không còn sớm, em nghĩ Kỳ nên lưu lại."
Lưu Nguyên khựng lại, áp xuống bất mãn, đáp ứng:"Ừm. Kỳ, em không ngại ngủ phòng chị chứ?"
"Còn chị?" Nguỵ Vĩ Kỳ không có ý từ chối ở lại, cô sáng giờ bôn ba mệt mỏi muốn chết, bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Vì sự thất thố phản đối khi nãy, Nguỵ Vĩ Kỳ cũng ngại phải đối diện với Nguỵ Ninh Kỳ, càng không thể để em ấy biết bản thân đang có dự tính bất thiện được.
"Chị ngủ cùng Tiểu San. Được rồi, trong tủ có rất nhiều quần áo chưa mặc qua còn dán nhãn hiệu, em có thể dùng tạm."
"Cảm ơn."
"Kỳ, chị ngủ ngon." Lời cuối trước khi Nguỵ Ninh Kỳ được Ly Liễu San dìu vào phòng ngủ.
"Em ngủ ngon."
Mỗi lần cận kề Nguỵ Ninh Kỳ, Ly Liễu San đều bất giác thưởng thức hương thơm trên người cô, có một loại sảng khoái mềm mại rất dễ thư giãn.
"Ninh Kỳ, chị ngủ ngon." Ly Liễu San dìu Nguỵ Ninh Kỳ tới bên giường. Nàng không dám ở lại lâu, vì cảm thấy cắn rứt lương tâm khi lợi dụng cô để tránh đi Nguỵ Vĩ Kỳ. Cũng sợ bản thân một phút bốc đồng sẽ như đứa trẻ mách với cô tất cả.
"Khoan đã."
"Vâng?"
"Em đừng trách Kỳ lỗ mãng được không? Chẳng qua chị ấy hơi nóng nảy một chút, nhưng thật ra rất biết suy nghĩ." Chính xác là như vậy, bố mẹ nợ Nguỵ Vĩ Kỳ quá nhiều, một thân em gái như cô chỉ muốn thay hai người bồi đắp cho chị ấy mà thôi, chỉ cần là Nguỵ Vĩ Kỳ muốn, tất thảy cô đều tận lực đáp ứng. Nguỵ Ninh Kỳ cười nhẹ, cô tin Ly Liễu San.
Nghe những lời ẩn chứa thân tình nồng đậm ấy, Ly Liễu San khẽ run, trong lòng chua xót không thôi. Nguỵ Vĩ Kỳ trong lời Nguỵ Ninh Kỳ, không phải là Nguỵ Vĩ Kỳ đã liên tục sỉ nhục nàng, tuyệt đối không phải! Nhưng có thể thay đổi được gì? Nguỵ Ninh Kỳ đã nói thế, nàng chỉ có thể đem mọi oan ức xem như là khói mù tan rã, hình tượng chị gái chiếm đóng quá sâu sắc cho cô, nàng cũng không muốn chia rẽ họ. Nàng không có gia đình, nên nàng hiểu rõ khi mất đi đau đớn khủng khiếp đến nhường nào.
"Tôi hiểu rồi..." Đóng cửa, Ly Liễu San nhắm chặt mắt ra khỏi phòng, trùng hợp cánh cửa phòng đối diện cũng mở ra, ánh mắt thâm sâu của Nguỵ Vĩ Kỳ khiến tâm can nàng sợ hãi.
Đêm khuya tĩnh lặng đến nỗi nghe được thanh âm tích tắc từ đồng hồ treo tường. Bên ngoài tiết thu nên nhiệt độ không cao, tương phản trong phòng vì có điều hoà nên không quá mức lạnh lẽo. Nguỵ Ninh Kỳ bị bao trùm bởi một mảng đen kịt, cô không ngủ được, rơi vào trầm tư, sự tình hôm nay dù không thể tận mắt chứng kiến, nhưng bản thân quanh co suy nghĩ, là quá đơn giản hay mọi người đeo lên mặt nạ quá tốt? Mối quan hệ giữa bốn người có điểm rất phức tạp. Chỉ là một bữa ăn đầu tiên, mọi chuyện lại tiến triển đến mức ấy? Cô ngửi được mùi thuốc súng của Lưu Nguyên khi Nguỵ Vĩ Kỳ đề cập đến Ly Liễu San, giọng điệu bất an, lại có chút cường ngạnh. Cháu gái? Phải, có lẽ vì che chở cho Ly Liễu San.
Em đừng có loại tư tưởng mờ ám với Tiểu San. Thời gian dài ở cùng nhau, chị vốn đã xem con bé như con gái mình, nếu em nghĩ không thông, chị không báo trước được hậu quả.
Trằn trọc lăn qua lăn lại, Nguỵ Vĩ Kỳ như bị kiến bò lên khắp người, ngứa mà không thể gãi, những lời khi Ly Liễu San đưa em gái cô vào phòng mà Lưu Nguyên đã nói cứ vang ong ong bên tai. Thời còn ở bệnh viện, hai người cũng thường khiêu khích nhau, nhưng đó chỉ là tiêu khiển, không ảnh hưởng đến tình cảm. Bây giờ thực khác, cần thiết vì một cô gái mà làm vậy sao? Cần thiết cô phải nhân nhượng sao? Nguỵ Vĩ Kỳ đưa tay lên sờ môi mình, nghĩ đến đôi môi đỏ mọng gợi cảm của Ly Liễu San, nếu để Ali hay bản thân nếm thử, rất ngon, rất ngọt.
Bờ vai láng bóng, trắng mịn mềm yếu, những sợi tóc thấm dính mồ hôi lên da thịt nõn nà. Đôi môi nóng rực rơi rải lên lưng, hàm răng rắn chắc khẽ cắn, nháy mắt dấu răng đo đỏ đẹp đẽ lưu lại, một bên ngực đang được vỗ về trong lòng bàn tay người sau lưng.
Ly Liễu San hai tay vịn chặt thành giường, đôi chân vì quỳ gối và sự tấn công mãnh liệt mà kịch liệt run rẩy, bủn rủn muốn ngã xuống, tóc tai tán loạn trên gương mặt đẫm mồ hôi và nước mắt của nàng. Vừa khoái hoạt vừa đau đớn.
"Tiểu San, mẹ con phản bội dì, con nói làm sao để trả đây? Vĩnh viễn bên cạnh dì, hãy biến thành Ly Ly thứ hai không mang theo hai chữ phản bội được không? A...con đừng kẹp chặt như vậy. Tiểu San, bên trong con ấm quá..." Lưu Nguyên ngậm lấy vành tai đáng yêu của nàng. Phả hơi vào tai nàng những lời tình tứ cùng cảnh cáo, rất nhẹ nhàng mềm mỏng, nhưng lực trên tay tăng lại không ngừng, tốc độ không hoà hoãn, ba ngón tay phẫn nộ cực hạn, đâm sâu vào tận bên trong, lớp thịt non mềm không ngừng thít chặt, nuốt chửng chúng, từng đợt từng đợt co rút.
"A!!!!" Hôm nay tại sao người này lại có nhã hứng nói những lời ấy? Nhưng mà, vẫn là đau quá, Ly Liễu San nức nở rơi lệ, nỗi sợ hãi xen lẫn ngọn lửa đang hừng hực bạo cháy, lan toả toàn thân nàng, dòng nước ấm cuồn cuộn chảy xuống hạ thân, nàng cố gắng khống chế tiếng rên của mình, cách vách là Nguỵ Vĩ Kỳ, phòng của Nguỵ Ninh Kỳ cũng không cách bao xa. Nhưng với sự hung hăng của Lưu Nguyên, nàng không tài nào ngậm miệng được.
"Đừng! Đau quá..xin...xin dì...làm ơn.." Hơi thở đứt quãng, tiếng ngâm van xin thảm thiết giằng xé lương tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro