Chương 10
"Chính vì em là người tôi yêu nhất, nên mới có khả năng tổn thương tôi nhiều nhất. Thông minh, người tôi yêu quả nhiên rất thông minh, em nắm thóp trái tim này rồi, thì tuỳ em xử lý đi?..."
Giọng điệu êm nhẹ ngân lên nội dung câu thoại bay bổng trong không khí, đều đều cùng tiếng động cơ xe chậm rãi di chuyển trên con phố chưa bao giờ buồn tẻ.
"Haha, đứa nhóc này tí tuổi đã đọc mấy cái tiểu thuyết ngôn tình, còn đưa cho một cao thủ tình trường như tôi?"
Êm ả vừa rồi thay bằng điệu cười ngả ngớn cùng tự luyến vang ầm lên bên trong xe, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, đây mới là bản chất của con người này.
"Ai, dì thật xấu xa, người ta là thật tâm..." Công chúa nhỏ chu chu cái miệng nhỏ nhắn nói càng ngày càng nhỏ, hai má trắng nõn phồng lên, phút chốc đỏ ửng vì thẹn thùng, chung quy ai ai cũng xem mình là con nít mà đối đãi, ngay cả người kia cũng... Cục bông chồm thân trên dậy, chống bàn tay lên ghế ngồi phía trước, tham luyến hít hà hương hoa mẫu đơn và hương dầu gội từ người kia.
"Sao? Bảo bối muốn trở thành tình nhân nhỏ của tôi?"
"Vĩ Kỳ! Con bé chỉ mới 13 tuổi."
"Đùa một chút thôi mà. Cục bông nhỏ này mỗi lần thấy tôi cũng quấn mãi không tha." Nguỵ Vĩ Kỳ ôm bụng cười, tay cầm quyển sách xoay người lại gõ gõ lên đầu cô bé tóc vàng, từng lọn tóc xoăn bồng bềnh trên gương mặt thanh thuần. Đôi mắt to đen láy, da dẻ trắng hồng non mịn cực đáng yêu, ngoại trừ cặp mắt và đôi môi mỏng thừa hưởng từ mama của nó thì đúng là một bản thu nhỏ của người phụ nữ kia. Đứa bé này quá mức non nớt, gương mặt búng ra sữa còn tưởng là học sinh tiểu học, khó trách đồng học nam bám riết đòi bảo vệ nó khỏi mấy tên nhóc quậy phá.
"Lana, con lại hành xử như một đứa trẻ." Ngữ khí âm lãnh từ người phụ nữ ngồi bên cạnh vang lên. Gương mặt trái xoan, lông mày dài mỏng, mắt sáng ngời, môi mỏng khẽ hé mở, toả ra hơi thở lạnh lẽo. Cô ta thật lo sợ đứa bé trong sáng này tiếp xúc quá nhiều với đại tiểu thư Nguỵ thiếu đứng đắn kia sớm muộn gì cũng hư hỏng mất.
"Mama...con xin lỗi..." Âm thanh con bé càng ngày càng ỉu xìu, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại. Đối với lời của mama, Lana luôn luôn là tuân theo không dám hó hé một tiếng, đôi lúc mama rất khắt khe, nhưng nó cũng biết là người muốn tốt cho nó thôi.
Ly Liễu San có tập trung lái xe đến mấy, một màn của hai lớn một nhỏ kia vẫn thu vào tai nàng. Nguỵ Vĩ Kỳ thật đáng khinh bỉ, không biết trong đầu chứa bao nhiêu tư tưởng đen tối lại cư nhiên đem vấn đề nhạy cảm ra đùa giỡn với một đứa trẻ, mà còn là con gái của đối tác làm ăn.
Còi báo động inh ỏi phát ra từ đằng sau, Ly Liễu San cùng những chiếc ô tô phía trước nép vào nhường đường cho xe cứu thương chạy ngang qua, ánh đèn đỏ sáng hắt vào mắt nàng, khẽ híp mắt, trong lòng nổi lên một chút bất an vô định, không hiểu sao có một dự cảm không lành.
"Đợi tôi một chút."
Xe dừng trước một căn biệt thự màu trắng trang trọng. Chiếc cổng sắt màu đen tự động mở rộng ra, ba người kia cùng lúc rời khỏi xe.
Sau khi cánh cổng hoàn toàn mở đủ vừa nghênh đón chủ nhân, một người phụ nữ ăn mặc nhã nhặn xuất hiện trước mắt. Tóc vàng uốn gợn phất phơ trong cơn gió nhẹ tênh, cặp mắt sâu thẳm như chứa đựng cả đại dương của nàng có thể đốn tim đối phương ngay cái nhìn đầu tiên, không trang điểm quá cầu kỳ, một gương mặt tự nhiên tinh xảo mang đậm chất Pháp, đôi môi căng mướt của nàng đang cong lên hiền dịu.
Lana vừa nhào xuống xe liền hớn hở chạy đến bổ vào lòng nàng, miệng nhỏ không ngừng làm nũng:"Mẹ...con nhớ mẹ quá."
"Ngoan, mới có mấy ngày thôi đã không có nghị lực rồi hả? Sau này mẹ sao dám để bé cưng tự lập đây?" Tiếng Trung lưu loát lại quá êm nhẹ thoát ra từ đôi môi yêu kiều.
"Ưmm...con không có...mẹ, mẹ đừng gọi con là bé cưng nữa a, mama cũng nói con đã lớn rồi." Nhớ tới những lời răn đe của mama, Lana có hơi hờn dỗi, cũng không có oán trách, chỉ là trước mặt người mẹ hiền hậu này nó lúc nào cũng muốn dựa dẫm, ỏng ẹo với nàng.
Bàn tay trắng trẻo vươn ra vuốt vuốt đầu tóc cùng màu với mình, nàng nhẹ nhàng nhìn sang hai người phụ nữ một nghiêm nghị, một năng nổ đang đối diện nói chuyện trước cổng, cũng tinh ý quay lại nhìn Lana, nhẹ nhàng nói:"Được rồi, chúng ta vào nhà trước, cùng đợi mama con vào ăn cơm."
"Ali, cậu không thương hai mẹ con họ sao? Nhìn thế nào cũng ra một gia đình hạnh phúc nha."
"Tôi biết là không phải nàng, nhưng dù gì cũng rất giống rồi nha, bất quá còn có thêm Lana lớn lên càng ngày càng giống nàng, để xem khi con bé trổ mã rồi có lẽ cô ta cũng hết giá trị?"
"Câm mồm! Nếu muốn nói việc này thì có thể cút đi về."
Nguỵ Vĩ Kỳ quan sát đánh giá hai mẹ con kia một phen, cũng không áy náy gì việc bản thân nói lời không nên nói, cho đến khi mặt người đối diện đen không thể đen hơn, quát một tiếng cô liền ngậm miệng, xua tay cợt nhả làm hoà:"A haha, căng thẳng làm gì. Dĩ nhiên là có việc."
Ngừng một chút, Nguỵ Vĩ Kỳ đứng thẳng lại, làm ra một bộ dáng chính trực:"Nhờ cậu góp sức mà tôi có thể ra oai với Tiểu Kỳ rồi, vốn bản kế hoạch lần này hơi quá sức với tôi, nhưng tôi không muốn mình vô dụng quá, dao mổ đã không còn cầm được, thì còn làm ra trò trống gì!..."
"Tôi đã hứa sẽ đáp lễ. Tôi nghĩ cậu cũng nhận ra rồi? Bằng không hôm nay cậu cũng không đi cùng." Nguỵ Vĩ Kỳ dùng hai ngón tay chỉ vào mắt mình, rồi chỉ qua chiếc ô tô đang đậu gần đó. Lại bật cười khanh khách.
Thần sắc Alicia hết đăm chiêu rồi đến thưởng thức, bắt kịp tiết tấu nụ cười của Nguỵ Vĩ Kỳ, chẳng qua không để trông mất thể diện như cô.
Nguỵ Vĩ Kỳ như hiểu ra gì đó, lập tức nháy mắt:"Nàng sẽ cam tâm tình nguyện, chưa qua tay đàn ông."
Một câu khẳng định này, quan hệ bạn bè thân thiết giữa họ đã đạt đến mức hiểu rõ khẩu vị đối phương. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, xác thực đều điên rồ hoang dâm như nhau.
Alicia hài lòng, phất phất tay trục lệnh đuổi khách. Đi được vài bước khựng lại, hỏi:"Tay cậu ổn chứ?"
Ổn đến mức không thể tiếp tục cầm dao phẫu thuật?
Một mảnh trầm lặng, trước cổng đã không còn một bóng người, chỉ nghe tiếng khởi động xe, vụt đi.
Hôm nay là cuối tuần, Thượng Hải so với thường ngày náo nhiệt lại thêm một phần náo nhiệt. Thời tiết một phen cưng chiều lòng người, mát mẻ vô cùng, không khí quá mức sôi nổi, không ít cặp tình nhân, gia đình vợ chồng cùng những đứa trẻ ngây ngô hưởng thụ một ngày xả hơi này, cho dù ảo não cách mấy, nhìn vào họ cũng không tránh khỏi có phần ấm áp, và nhiều hơn là ngưỡng mộ xen lẫn chút ghen tị. Tấp nập người ra vào khắp nơi, xe trên đường cũng tới lui đông đúc. Ly Liễu San nhìn đèn đỏ, khẽ thở dài, trong xe chỉ có hai người, nàng cảm thấy khá áp lực.
Cũng là hôm nay, Nguỵ Vĩ Kỳ mở lời muốn đến thăm em gái song sinh của mình, từ lúc Nguỵ Ninh Kỳ bị tai nạn đến giờ, sau khi xuất viện thì Nguỵ Vĩ Kỳ thật sự không có thời gian quan tâm, đầu tắt mặt tối cả tuần, một ngày chủ nhật tương đối rảnh rỗi, liền tranh thủ gặp mặt một chút. Nhưng Alicia bất chợt gọi đến muốn thực hiện chuyện kia, thế nên thuận tiện cả buổi dành thời gian cho hai mẹ con họ, cũng mặc kệ bây giờ đã tối, đến nhà Lưu Nguyên ăn tối một thể.
"Thư ký Ly, em vất vả rồi." Một câu làm Ly Liễu San thoáng giật mình, hôm nay vị CEO này uống nhầm thuốc sao? Tốt bụng đột xuất? Có lẽ điều cô sắp nói sẽ không có gì tốt cả, nàng chỉ khẽ gật đầu biểu thị có nghe.
Lắc lắc cổ tay, nhìn xuống, mặc dù trong xe có đồng hồ, nhưng Nguỵ Vĩ Kỳ lại có thói quen chỉ xem duy nhất chiếc đồng hồ bạc trên cổ tay mình, giống như vật bất ly thân, cô rất tin tưởng thời gian trên đồng hồ của mình là chính xác nhất. Tính toán mà nói, nếu ở lại ăn tối thì xác thực trời đã khuya.
Vẫn chằm chằm nhìn cổ tay mình, Nguỵ Vĩ Kỳ không ngẩng đầu lên, đùa bỡn hỏi:"Trực giác cho tôi ngửi được trên người em rất nồng đậm hương vị người phụ nữ khác. Nếu tôi không lầm, em chưa từng qua lại với đàn ông?"
Đột ngột hỏi vấn đề này, dự cảm không lành khi nãy một lần nữa nổi lên, Ly Liễu San vẫn không thể hiểu được, nàng cắn chặt răng do dự một hồi, nếu Nguỵ Vĩ Kỳ hỏi như vậy, thì cô đang ngầm phủ định lời đồn trong công ty? Nàng vì hoảng loạn mà không nghe kỹ năm từ "hương vị phụ nữ khác", vẫn là thành thật đáp:"Phải."
Nhận được đáp án mong muốn, kỳ thật lẫn cô và Alicia đều không thích phụ nữ đã qua lại với đàn ông.
"Em lên giường với phụ nữ rồi?"
"Tôi...Đây là chuyện riêng tư, mong ngài cân nhắc."
"Ngại cái gì, cũng đâu phải tôi bắt em ngủ với tôi?"
Ly Liễu San liền cứng họng, Nguỵ Vĩ Kỳ! Người này thật không biết xấu hổ mà, tại sao mặt có thể dày như bê tông vậy? Nếu thật như cô nói, nàng sẽ từ chức mất.
"Nếu có một ngày tôi đáp ứng với đối tác vật trao đổi với chữ ký của họ là thân thể em thì sao? Cuộc giao dịch này tính ra chỉ lời chứ không lỗ, quá hời cho em đúng không?"
*Ba* một tiếng, Ly Liễu San siết chặt tay thành nắm đấm đập mạnh vào vô lăng, cả bàn tay trắng nõn đều đỏ lên, cũng may là vừa vặn đỗ xe trong bãi xong. Nàng tức giận đỏ cả mặt, tơ máu trong mắt hằn lên đầy phẫn nộ, cố nén xúc động, hít thở thật sâu, trước lời sỉ nhục hết sức quá đáng của Nguỵ Vĩ Kỳ, nàng rút chìa khoá, lập tức xuống xe không nói một lời. Tại sao? Tại sao hết Mạnh Tư Linh đến Nguỵ Vĩ Kỳ đều xem nàng là gái bán hoa mà đối đãi? Cho dù Lưu Nguyên ít khi đả kích nàng bằng ngôn ngữ, nhưng xét hành động mà nói, cô cũng không ngoại lệ.
Biết bản thân vừa lỡ lời, Nguỵ Vĩ Kỳ có chút đau đầu, khó hiểu vì sao một khắc vừa rồi nhìn Ly Liễu San thương tâm mà sinh ra đau lòng?
Thật sự...những lời khi nãy quá nặng, cô cũng là phụ nữ, huống hồ Ly Liễu San là thư ký của hai chị em cô, mà đường đường địa vị của cô là đại tiểu thư nhà họ Nguỵ bao nhiêu người phải ngẩng đầu lên nhìn bằng ánh mắt tôn sùng. Xúc phạm Ly Liễu San chẳng phải tự vả vào mặt sếp của nàng là cô sao?
Năm ấy gia đình nghèo túng bao nhiêu, ba mẹ cũng một mực dạy dỗ hai chị em rất đàng hoàng, thật may cả hai đều không hư đốn, sa đoạ. Nhưng càng ngày càng trưởng thành, đối mặt nhiều biến cố, dường như ít nhiều đã có thứ thay đổi, đặc biệt là tính tình Nguỵ Vĩ Kỳ đôi chút kỳ quái và tự cao tự đại.
Kỳ thật, ngày từ cái nhìn đầu tiên, cô đã rất khinh thường Ly Liễu San, không một nguyên do nào cả, cũng mặc kệ thân phận cháu gái Lưu Nguyên của nàng, vô duyên vô cớ trút giận lên người nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro