Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap I. TA LÀ TỶ TỶ TỐT CỦA MUỘI

Những tiếng gió ríu rít nổi lên từ mấy tán lá rừng âm u làm điên đảo cả mấy thác nước. Tiếng chim hót, tiếng nước chảy nghe sao thật vui tai. Bên kia bìa rừng là một ngôi nhà tranh của Lục Gia, là một gia môn học vô cùng nổi tiếng ở vùng này.

Lục Mẫn Tiên gọi con:

"Tiểu Linh con, mau tới đây ta bảo!"

"Thưa cha, con tới liền!"

Ánh mắt thơ dại của Lục Tiểu Linh nhìn cha đau đáu rồi quay phắt ngang nhìn người con gái hơn tuổi mình trạc 1 2 xuân với vẻ lạ lẫm.

Ngạc nhiên, cô bé hỏi:

"Cha ơi chẳng hay tỷ tỷ này là...."

Chưa để con dứt lời, Lục Tiên đã ôn tồn giọng bảo:

"Từ nay cô gái này sẽ là tỷ tỷ của con. Là con gái nuôi của ta. Tỷ tỷ của con tên Nhục Nhượng, lấy họ của ta nên gọi là Lục Nhượng."

"Chào muội muội!" - Lục Nhượng nhu nhã cười, không tiếc lời chào với 'muội muội mới nhận'.

"Chào tỷ, từ nay tỷ phải chiều chuộng em gái này đó nha!"

"Chắc chắn rồi, ta sẽ là tỷ muội tốt!"

"Hai tỷ muội con chào hỏi xong chưa, quên luôn ông già này rồi phải không?"

"Dạ không có đâu cha."

Cả hai cười, đồng thanh đáp lại cha rồi Lục Linh kéo tay tỷ tỷ vào bếp. Lục Tiên cười nhìn theo hai đứa con gái mà thỏa lòng. Lâu lắm rồi ông mới thấy đứa con gái duy nhất của mình cười nói vui vẻ đến thế. Nó là người duy nhất để ông tâm sự.

Ngày mới sinh ra Lục Linh, người phụ nữ ông yêu thương đã dứt khoát buông bỏ ruột thịt và tình yêu để đi theo một viên quan họ Huống vì giấc mộng bạc tiền. Lục Linh thấy vậy mà lúc nào cũng thương cha, ngoan ngoãn nghe lời cha, cũng chưa bao giờ vì nhớ thương mẫu thân mà nhắc nhở làm buồn lòng cha mình.

Lại nói về hai tỷ muội nhà Lục, sau khi vào bếp, cả hai cùng nhau thổi cơm và kể với nhau đủ thứ chuyện trên đời.

"Tỷ ơi tại sao lại cùng cha em đến nơi này vậy?" - Sự tò mò cùng với sự nôn nóng đã làm cho Lục Linh nóng lòng muốn hỏi Lục Nhượng.

Nhưng có vẻ vẻ mặt Nhựơng Nhượng không được vui cho lắm, cô ấp úng, mắt bỗng rưng rưng, đỏ hoe:

"À...Là vì... Cha mẹ của tỷ...Vừa mới qua đời hết cả rồi..."

Đôi mắt đỏ hoe đó đã làm cho Lục Linh cảm thấy vô cùng tội lỗi. Đôi môi đỏ mọng của tỷ tỷ mấp máy rung động, thấm luôn mấy giọt lệ vội vàng rơi xuống từ khóe mắt làm cho Lục Linh lại càng cảm thấy đau đớn trong lòng:

"Muội... Muội xin lỗi!"

Tay áo Nhượng Nhượng đưa lên khóe mắt, chùi lấy chùi để làm cho nó ướt đẫm. Đôi môi vẫn còn mấy nghẹn run run an ủi muội muội:

"Không có gì đâu, muội không biết mà. Đừng có sụp mặt xuống, đừng khóc theo tỷ, xấu lắm đó!"

"Dạ, tỷ hứa không buồn nữa nha!"

Khuôn mặt thơ ngây của cô bé 10 tuổi đã làm cho Lục Nhượng khẽ cười, trong tim có thứ gì đó cứ nóng nóng đốt cháy Nhượng Nhượng trong những ngày giá lạnh đầy màu trắng như thế này.

"Ta sẽ lấy tư cách là một tỷ tỷ để quan tâm yêu thương muội. Đến khi muội lớn, ta sẽ bày tỏ, mong muội sẽ hiểu cho tấm lòng của tỷ tỷ này!"

Mạnh mẽ làm xua tan đi không khí buồn bã, Lục Linh bèn lại gần nồi canh mà tỷ tỷ đang ra sức nêm nếm. Nhanh nhảu, cô bé múc lấy một vá, thổi phù phù rồi đưa lên miệng húp một cái hết sạch. Vẻ mặt cô bé lúc này trông thật sung sướng mà cũng không kém sự đáng yêu:

"Wow, tỷ tỷ của Tiểu Lục nấu canh ngon thật đấy! Lâu lắm rồi muội mới thấy được mùi canh thơm đến như vậy đó nha. Ngưỡng mộ tỷ quá à. Có thể cho muội muội này theo 'tầm sư học đạo' được hông dạ???"

Lục Nhượng cười phá lên, đưa tay lên xoa đầu Tiểu Lục:

"Ta đây sẽ truyền hết bí kíp cho Tiểu Lục con, haha."

"Bái phục sư phụ, haha."

Từ lúc đó tiếng cười tiếng nói lan rộng khắp nơi trong Lục Gia. Hai tỷ muội nhà Lục ngày càng quấn quýt bên nhau hơn, ngày càng yêu thương nhau hơn và cùng nhau chăm nom cho người cha già. Nhưng người kia vẫn còn ngây dại chưa biết gì về sự tồn tại của thứ tình cảm trên cả tình cảm chị em tỷ muội kia, nó vẫn đang lớn lên từng ngày.

_______________________________
Mọi người ơi, mọi người ơi!!! Ủng hộ cho Miu Miu nha.
Nếu mọi người thấy hay thì cho Miu 1 ⭐ nha <3
Nếu mọi người có ý kiến muốn góp ý thì hãy để lại bình luận bên dưới để Miu biết và sửa lại nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro