Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Đường Gia Ngôn hôm sau đính thân bám lấy vợ cả ngày ở đoàn phim. Bạch Giai Tuệ biết cô ghen tuông, nàng cũng không có cách nào.

Đạo diễn Tư Đình bên kia nhận cuộc gọi, yêu cầu tuyền truyền hình thức mới. Các diễn viên sẽ có một cuộc livestream trò chuyện, vì vậy Bạch Giai Tuệ đương nhiên là một trong số đó.

Nàng mệt mỏi vừa quay phim vừa trả lời phỏng vấn, tương tác với các diễn viên khác. Đến khi xong việc đã tối khuya, Lý Đạm muốn lại nói chuyện vài câu với nàng liền bị ngó lơ.

Hắn thích Bạch Giai Tuệ không phải ngày một ngày hai. Ở trong giới giải trí này người có xuất thân gia giáo, học thức tốt, tính cách tốt như Bạch Giai Tuệ khá hiếm. Vậy mà bị Đường Gia Ngôn đến sớm cướp đi mất rồi.

Hắn thở dài một hơi, gượng cười lại gần nàng
"Tiểu Bạch, trông em khá mệt đấy, muốn ngồi nghỉ một chút không?"

Bạch Giai Tuệ lắc đầu "không cần đâu, em nên trở về rồi".

Nàng nói xong thì Đường Gia Ngôn ôm ly trà gừng vào, Bạch Giai Tuệ cầm lấy uống từng ngụm nhỏ.

Lý Đạm nhíu mày, hắn có chút ghen tỵ với Đường Gia Ngôn.
Đường Gia Ngôn cũng không kiên nể, trừng mắt với hắn.

Mùi thuốc súng đến mức tiểu Chu sợ hãi co người lại, Bạch Giai Tuệ đương nhiên cảm nhận được. Tối qua vì hiểu lầm Đường Gia Ngôn còn không cho nàng ngủ ngon, lăn lộn cả tối.

"Ngôn Ngôn, em mệt quá, chúng ta về thôi"

Đường Gia Ngôn gật đầu nắm chặt tay vợ trở về, cô một đường lên xe lại không chú ý xung quanh. Một vài nhân viên chỉ về phía cô, Bạch Giai Tuệ dưới kinh nghiệm làm diễn viên dường như nhận ra gì đó.

Cả hai ở trên xe Bạch Giai Tuệ vì tương đối là đói bụng nàng bảo Đường Gia Ngôn xé bánh mì ngọt ra cho nàng.

"Ngôn Ngôn, chị xé cho em gói bánh này đi"

"Hửm, Tuệ Tuệ đói à, hay là chúng ta ghé tiệm cơm phía trước nhé"

"Không cần, em ăn một ít thôi, tối về khách sạn cùng chị ăn sau"

Đường Gia Ngôn vẫn không đồng tình, cô ra hiệu cho tài xế dừng xe trên đường. Cô đi bộ vào trong tầm 200m là có tiệm cơm nhỏ, lần trước bị vợ mắng cô chạy đến đây mua cơm dỗ vợ vẫn còn nhớ ah.

Bạch Giai Tuệ thấy cô xuống xe thì lắc đầu nàng quả thật đói đến rung tay. Đành chờ cô mang cơm về thôi.

Đường Gia Ngôn men theo lối quen, cô chỉ cầm một ít tiền lẻ một mạch tiến đến.

Đoạn đường này tối đến có chút vắng, dù sau nơi này cũng thuộc dạng nông thôn, 9h đêm cư dân đều ở nhà.

Cô xoa tay vào nhau vì lạnh sau đó bước đi, kì lạ, cô bước một bước lại cảm nhận được có tiếng bước chân đằng sau. Bước đêm hai bước thì nghe rõ hơn. Xác định có người theo đuôi, Đường Gia Ngôn cười nhẹ, thật may vừa rồi không dắt vợ theo, nếu không nàng gặp nguy hiểm rồi.

Trong lòng đếm từ "1,2..." đến số 3, cô cất bước chạy như bay lao về phía trước. Hai tên đội mũ đen, áo khoác đen bị giật mình cũng theo hướng mà chạy.

Đường Gia Ngôn quen đường cô quẹo sang trái sau đó chạy một mạch về phía tiệm cơm. Chỉ là cách 20m đã thấy bảng hiệu tối đen, tiệm cơm này sao lại đóng cửa sớm thế chứ. Hết cách cô đành hướng sang phía bên phải mà chạy, vừa chạy tay đưa vào túi quần tìm điện thoại.

Không may, điện thoại cô vừa rồi là Bạch Giai Tuệ cầm để lướt tin tức ah. Tự nổi điên lên vì bất cẩn không mang điện thoại theo, cô lại thấy bản thân chạy đến đường cùng.

Vách tường lớn, thậm chí muốn leo qua cũng khó. Hai tên kia vài phút sau cũng xuất hiện.

"Chạy đi đâu, mày có ngon thì chạy đi"

Đường Gia Ngôn thở hỗn hển "muốn gì?"

"Mạng của mày"- Tên con lại rút ra cây dao tiến đến.

Nhận ra bọn họ thậm chí còn không có ý tứ muốn nói chuyện, có vẻ nhận tiền làm nhiệm vụ.

Cô né đông né tây, cũng không trốn được hai tên, cả hai điên cuồng dùng dao chém loạn xạ. Đường Gia Ngôn nhặt cây gậy bên dưới quơ loạn lên làm bọn chúng lùi một chút. Chỉ là lúc này vì quá sợ hãi, cô vấp phải viên đã liền ngã xuống đất. Tên áo đen nhỏ con nhân cơ hội lấy con dao đâm thẳng vào chân trái khiến cho cô đau đến hét lên.

Máu chảy ra liên tục, Đường Gia Ngôn nén cơn đau, nhân lúc tên kia còn giữ nguyên tư thế đâm dao vào chân cô, hắn vẫn tự đắt ý. Cô dùng viên đá bên cạnh đập vào trán hắn một phát. Khiến cho tên kia loạn choạng lụi lại.

"Tào Khang, mẹ kiếp vô dụng"- Tên còn lại hét lên.

"Anh hai, con này nó mạnh quá"

"Mày vậy mà đòi theo tao, một đứa con gái cũng không xong"

"Anh hai, cho em cơ hội đi"

"Cơ hội, tao vì mày mà làm mất đơn hàng này là tao chôn cả nhà mày theo tao"

"Anh hai, đơn hàng cũ là do em lỡ quên quy trình thôi. Đơn đó theo lý có tiền, tại anh không chịu thoả thuận với bên kia mà"

"Mày dám dạy tao cách làm việc?"

"Em, em không dám nhưng mà chị dâu cũng nói vậy mà"

Tên kia sửng người, bóp cổ đàn em tiến đến hỏi "gì, nói, vợ tao nói cái gì"

Nghe hai tên kia cãi vã, như bắt được trọng điểm cô nghĩ ngợi mộtc chút liền tự hét lên trong lòng gọi hệ thống.

"Hệ thống, cứu tôi, cứu tôi"

Hệ thống lần này xuất hiện rất nhanh nó máy móc lên tiếng "kí chủ đừng lo, hiện tại kí chủ tuy mất máu nhưng vết thương không sâu."

"Có cách nào không?"- Cô bất lực cầu cứu nó.

"À, không có, tôi đã nói tôi chỉ cung cấp thông tin, không thay đổi được mạch diễn biến"

Đường Gia Ngôn nhân cơ hội hai tên này còn cãi vã cô mặc lệ hệ thống. Tay chống lên bỏ chạy, cũng quên mất rút cây dao ra khỏi chân, cơn đau như nào cô không quan tâm. Một mạch chạy đi.

Tên đầu xỏ thấy cô bỏ chạy càng giận "mày còn không mau ngồi dậy mà đuổi theo cho tao"

Đường Gia Ngôn biết chân đau, cô không có sự lựa chọn thấy phía trước có ánh sáng cô chỉ đành xông thẳng vào nhà người ta.

Bà cụ đang dời hàng bị cô làm giật mình rơi cả thùng trứng gà. "Trời ơi, cô bị điên à, trứng gà của tôi"

Cậu con trai mập mạp chạy ra thấy tình hình thì nổi điên "đền mau, không đền tôi báo cảnh sát"

Đường Gia Ngôn gật đầu "báo đi, báo giúp tôi với"

Hai tên kia thấy ồn ào liền đứng lại, nhưng bọn họ vì đơn hàng nhiều tiền không tiện bỏ đi núp một góc chờ đợi.

Đường Gia Ngôn tay chỉ vào chân "cứu, tôi mượn điện thoại gọi cho vợ tôi đã, vợ tôi đền gấp ba lần cho mọi người cũng được"

Nghe vậy tên con trai dịu lại cầm điện thoại đưa cho cô. Đường Gia Ngôn rung tay từng bước bấm số điện thoại gọi vợ.

"Ngôn Ngôn, lâu như vậy? Chị mua xong chưa?"

"Tuệ Tuệ chị bị thương ở chân, em đến đây giúp chị được không?"

Cô không nói rõ cho vợ vì sợ nàng lo, chỉ đơn giản là bị thương. Sau khi cung cấp địa chỉ, tiếp đến là gọi cho cảnh sát khai báo tình hình, cuối cùng trả lại điện thoại cho cậu con trai.

Bà già tiếp tục dọn hàng còn tốt bụng mang đồ băng bó cho cô mượn. Đường Gia Ngôn mặt xanh xao cảm ơn, đợi Tuệ Tuệ nhà cô đến rồi xử lý vết thương sẽ tốt hơn. Cô không biết sợ là làm hỏng đồ hỏng cả chân.

Đến khi Bạch Giai Tuệ dẫn theo tiểu Chu và tài xế đến nơi nhìn thấy thì suýt ngất đi. Nàng lao xuống băng bó, cậu con trai thấy idol của mình thì không kiềm được phấn khích.

"Ngôn Ngôn, chị có sao không?"

"Tuệ Tuệ chị đau quá"

"Chúng ta đi bệnh viện nhé. Cái này nếu rút dao ra em sợ máu càng chảy, hiện tại em không có kinh nghiệm"

Đường Gia Ngôn gật đầu, Bạch Giai Tuệ hỏi bà lão có trạm y tế gần đây không, nàng nhờ tài xế cõng cô trên lưng. Sau đó, ba người bỏ đi, còn để lại thông tin liên hệ nếu cảnh sát đến có thể liên hệ bọn họ.

Trên đường đi Đường Gia Ngôn đã ngất, Bạch Giai Tuệ khóc đến mức đỏ mắt, nàng cố gắng chịu đựng nhưng có vẻ người ta không cho nàng yên ổn.

Mấy tháng trước có một kim chủ trực tiếp liên hệ nàng, muốn Bạch Giai Tuệ trở thành tình nhân của ông ta. Đương nhiên đảm bảo nàng muốn vai nào cũng có, thậm chí đe doạ sẽ hãm hại, phong sát nếu không làm theo.

Bạch Giai Tuệ trực tiếp bỏ qua ông ta, dù sao Bạch Gia và Đường Gia cũng không phải nhỏ. Ông ta làm cái gì được chứ, chỉ nghĩ ông ta hâm doạ nhưng có vẻ đang cố ý. Mấy tháng trước vợ vợ nhà nàng cãi nhau Bạch Giai Tuệ sau đó cũng không nói tới.

Nhưng mà hôm nay như vậy, xem ra phải cho lão già kia một bài học rồi. Trong lúc xe đến trạm giá, Đường Gia Ngôn được đưa vào cấp cứu.

Bạch Giai Tuệ trực tiếp gọi về cho Đường Ba, nàng bình tĩnh kể rõ sự việc. Đồng thời uỷ thác đội pháp lý của Đường Thị vào cuộc.

Sau đó gọi về Bạch Gia, cũng lần lược nói rõ phẩn uất còn có nhắc lại việc lão già kia quy tắc ngầm. Bạch cha giận dữ muốn hét lên, cam đoan sẽ kết hợp hỗ trợ Đường Thị để tấn công tên già kia.

Chỉ trong một buổi tối, cái tên Bạch Giai Tuệ đứng ở đầu ngọn gió. Vốn là một blogger lên tiếng nói nàng không chuyên nghiệm, không tương tác với bạn diễn.

Kèm theo bằng chứng Đường Gia Ngôn ra vào đoàn phim với lời chế giễu "vợ cô ta ở đó, vậy Bạch Giai Tuệ nhập vai thế nào? Đều diễn cho có, đúng là người không chuyên nghiệp"

Vốn từ blogger này muốn làm lớn chuyện hơn, nhưng mà sau đó lại có vài tin tức chắn ngang. Blogger kia trong đêm đột nhiên bị cảnh sát gõ cửa, một nhà đầu tư phim nổi tiếng bị tố trốn thuế.

Đội pháp lý của Đường Thị dường như làm việc không ngừng nghỉ. Còn có tin tức bọn họ thuê thêm ba văn phòng luật sư chính là muốn làm lớn chuyện, quyết tấn công anti fan, blogger và một ông trùm phía sau.

Bạch Giai Tuệ mở tin tức liền hài lòng, Đường Gia Ngôn đang ngủ say vẫn còn ôm nàng. Lại không biết vợ mình đang liên tục dặn dò quản lý.

"Xong phim này em tạm nghỉ"

"Vâng, em nhờ chị sắp xếp trước nhé"

"Em muốn sinh con, chắc cũng nghỉ vài năm"

"Dạ"

Đường Gia Ngôn vẫn chưa biết sắp đến cô trở thành mẹ rồi ah..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro