Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Định mệnh

Chương 12

   Diệp Tuyết bị 2 người mặc đồ đen kéo ra ngoài.

   Cô không biết đã xảy ra chuyện gì.

   Sau khi rời khỏi biệt thự của Hạ Vũ,xe chạy được một lúc thì bị chiếc xe khác chặn đầu. Lúc cô đang mơ màng không biết chuyện gì xảy ra thì nghe được tiếng súng nổ,sau đó bị người khác đánh thuốc mê từ phía sau rồi ngất xỉu, khi tỉnh dậy thì bị mang ra đây.

   Sau tất cả mọi chuyện,điều duy nhất khiến cô an tâm,là cô đang ở trong biệt thự của Hạ Vũ.

  Cô cũng hiểu vì sao mình lại an tâm như vậy.Dù chỉ ở cùng nhau mấy ngày nhưng cô lại vô cùng tín nhiệm người này.Hạ Vũ mang đến cho người khác cảm giác an toàn,chỉ cần có nàng thì mọi chuyện đều có thể vượt qua.

  Hạ Vũ dù đã biết trước kết quả nhưng vẫn hy vọng không phải là nàng.Nhưng khi thấy Diệp Tuyết đi ra,hy vọng của cô đã triệt để bị cắt đứt.

Hạ Vũ lạnh lùng nhìn Hàn Hoa cười khinh bỉ"các ngài nghĩ,bắt nàng sẽ uy hiếp được ta?"

"Có được hay không chỉ có Hạ tiểu thư mới biết."Hàn Hoa tựa cười mà không cười nhìn Hạ Vũ.

"Ta xưa nay ghét nhất là bị người khác uy hiếp,huống hồ, đồ vật mà các ngươi uy hiếp,lại không có chút giá trị nào"

  Diệp Tuyết nghe lời Hạ Vũ nói tâm càng lạnh,cuối cùng chỉ lạnh lùng nhìn Hạ Vũ nói"Hạ Vũ,thứ nhất,tôi không phải thứ đồ gì,tôi là người,có tự tôn của mình.Thứ hai,tôi không cần cô cứu tôi,dù sao chúng ta cũng không được xem như là quen biết."

  Hạ Vũ nghe xong nhếch mép nhìn Hàn Hoa"ngài nghe rồi đấy,chúng ta không quan hệ."

  "Cô nghĩ là tôi sẽ tin chuyện,một người lạnh lùng lại đi quan tâm đến người khác mà giữa hai người lại không quan hệ gì?"Hàn Hoa không tin nói.

  "Tin hay không tùy ngài"Hạ Vũ nhún vai nói.

  "Nếu cô ta không có giá trị,vậy giữ lại cũng không ích gì."Hàn Hoa lạnh lùng nói.Hắn lấy khẩu súng giắt trên lưng ra chỉa vào Diệp Tuyết.

   Hạ Vũ lạnh mặt nhìn Hàn Hoa ánh mắt ẩn chứa sát khí."Xem ra nói chuyện vô ích."

  "Là cô đẩy chúng tôi đến nướcl này thôi."Hàn Hoa nghiến răng,giằng từng chữ.

  Không đợi Hàn Hoa nói xong,Hạ Vũ đã phi người đá một cước vào người hắn.Nhưng hắn kịp né tránh.

  4 người còn lại lập tức phản ứng lấy súng trên người ra.Hạ Vũ cười lạnh,rút súng giắt trên lưng ra,đồng thời nhìn đến chỗ mà Diệp Tuyết đang đứng.

  Không đến 1phút người của Hạ Vũ đã bao vây toàn bộ phòng khách,trên tay họ đều cầm súng.

  Hàn Hoa thấy vậy,không cần suy nghĩ,lấy súng bắn về phía Diệp Tuyết.Hạ Vũ đã chú ý đến Diệp Tuyết từ lâu,mắt thấy Hàn Hoa bắn Diệp Tuyết lập tức lao đến,ôm Diệp Tuyết vào ngực,tránh sang một bên.Không may viên đạn sượt qua vai Hạ Vũ.Hạ Vũ một tay ôm Diệp Tuyết, một tay cầm súng bắn về phía Hàn Hoa, khiến hắn trở tay không kịp.

  Một phát xuyên tim,Hàn Hoa ngã xuống.Nhân vật nổi tiếng trong giới hắc đạo,cứ như vậy biến mất.

  4người A Nhị,A Tam,A Tứ,A Ngũ thấy đại ca ngã xuống,ánh mắt mở to không thể tin.A Nhị là người đầu tiên nổ súng.

   Nhưng hắn không bắn Hạ Vũ mà bắn A Tam.A Tam trợn to mắt nhìn hắn không thể tin hỏi"Vì sao....."

   A Tứ nhìn A Nhị,trong đầu chỉ có một suy nghĩ "là nhị ca bắn chết tam ca,là hắn bắn chết tam ca",hắn không ngờ có một ngày huynh đệ mà mình tin tưởng nhất lại phải bội mình.

  "Nhị ca huynh đang làm gì,người huynh vừa bắn là tam ca,là huynh đệ của chúng ta.Vì sao..vì sao huynh lại bắn huynh ấy,huynh..."

  A Tứ chia kịp dứt câu đã bị A Ngũ bắn từ phía sau.A Tứ xoay đầu không tin nhìn A Ngũ.Hắn không ngờ kẻ phản bội không chỉ có một mình A Nhị mà còn có A Ngũ.

  "Ha ..ha..ha thì ra tình huynh đệ bao nhiêu năm qua đều là giả dối.Thì ra chúng ta nhìn lầm người nhìn lầm hai kẻ phản bội các người,thua trong tay ả tiện nhân họ Hạ kia.Ta không cam lòng ,không cam lòng"A Tứ phẫn nộ hét lên,sau đó ngã xuống.

   Tiếng súng cũng ngừng lại,Diệp Tuyết khuôn mặt lúc này trắng bệt.Lần đầu trong đời nàng thấy nhiều người chết như vậy.

   Hạ Vũ thấy mọi chuyện đã ổn,buông Diệp Tuyết ra.Diệp Tuyết lúc này mới ý thức được người bên cạnh mình,nhìn sang Hạ Vũ,người nàng tỏa ra mùi hoa nhài nhàn nhạt,khiến người khác thoải mái,dễ chịu.Thấy tay nàng bị thương liền lo lắng nói"cô không sao chứ?"

  Hạ Vũ lắc đầu nói"tôi không sao"sau đó nhìn A Nhị,A Ngũ lạnh giọng nói"giúp ta giải quyết những việc còn lại."

  Diệp Tuyết thấy Hạ Vũ không quan tâm đến bản thân như vậy,liền nhíu mày."Ít ra cô cũng phải quan tâm mình một chút chứ."

  Nói xong,Diệp Tuyết liền kéo Hạ Vũ vào phòng.Hạ Vũ vốn định mở miệng từ chối nhưng thấy ánh mắt quan tâm,lo lắng của Diệp Tuyết, đành ngậm miệng,mặc nàng kéo mình vào phòng.

Chương 13

  "Diệp tiểu thư,thật sự không có gì mà"Hạ Vũ bất đắc dĩ nói. Diệp Tuyết sau khi kéo cô vào phòng,thì luống cuống,tìm hộp thuốc, rửa vết thương,sau đó lại vật lộn với việc băng bó vết thương của cô.

  "Im lặng"Diệp Tuyết quát.

   Hạ Vũ cúi đầu,lần đầu tiên cô có suy nghĩ là Diệp Tuyết thật đáng sợ.

   "Xong rồi."Diệp Tuyết hài lòng nhìn thành quả của mình.

   Hạ Vũ nhìn tay mình,dở khóc dở cười,vết thương vốn không nghiêm trọng,nhưng sau khi qua tay của Diệp đại tiểu thư đã trở nên nghiên trọng vô cùng,cả cánh tay của cô,từ trên xuống dưới đều được quấn băng.

   Hạ Vũ nhìn Diệp Tuyết cuối cùng không nhịn được nữa,liền bật cười.

  Diệp Tuyết bị nụ cười của Hạ Vũ làm cho ngơ ngác.Nụ cười của Hạ Vũ lúc này,không phải là nụ cười lạnh lùng không cả độ ấm của ngày thường,mà ngược lại đây là nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời,đẹp đẽ,hoàn mỹ không tỳ vết.

   Ngẩn ngơ một hồi,Diệp Tuyết mới ý thức được Hạ Vũ đang cười cô,lập tức trừng mắt nói"Hạ Vũ cô cười cái gì?"

  "Diệp Tuyết kỹ thuật băng bó của cô thật là ha..ha.. đệ nhất thiên hạ ha..ha..ha"Hạ Vũ vừa nói vừa cười khiến Diệp Tuyết mặt đỏ tận mang tai.

  "Hạ Vũ cô,cô còn cười,không cho cười"nhìn thấy gương mặt đỏ hồng của Diệp Tuyết,Hạ Vũ cảm thấy nàng thật dễ thương.

  "Diệp Tuyết,tôi gọi cô như vậy được chứ"Hạ Vũ nhận ra,từ nãy giờ đều gọi nàng là Diệp Tuyết chứ không phải là Diệp tiểu thư.

  "Ừ,vậy tôi cũng gọi cô là Hạ Vũ nhé"Diệp Tuyết nhìn Hạ Vũ hỏi.

   Nhìn biểu tình chờ mong của Diệp Tuyết,tựa như tiểu hài tử đang chờ được ăn kẹo,khiến Hạ Vũ không khỏi bật cười thốt lên "Tất nhiên."

  Trầm mặc một lúc Hạ Vũ nói"Diệp Tuyết,thật xin lỗi đã kéo cô vào chuyện này,khiến cô suýt nữa gặp nguy hiểm là sơ suất của tôi" Hạ Vũ nghiêm túc cúi đầu xin lỗi Diệp Tuyết.

  Diệp Tuyết nhìn Hạ Vũ hỏi"Hạ Vũ, cô có xem tôi là bạn không?"

  "Có"Hạ Vũ không do dự đáp.

  Diệp Tuyết gật đầu,hài lòng với câu trả lời của Hạ Vũ nói"Vậy thì không cần xin lỗi tôi.Với tôi,giữa bạn bè không có tiếng cảm ơn hoặc xin lỗi."

  Hạ Vũ im lặng một lúc rồi gật đầu.

  Không khí trong phòng bắt đầu gượng gạo,Hạ Vũ vốn là người ít nói,nếu không ai bắt chuyện,cô tuyệt đối sẽ không mở miệng.

  Mà Diệp Tuyết còn đang phân vân không biết nên nói gì.

  Tiếng điện thoại vang lên, phá vỡ sự im lặng của hai người.

   " A lô,Diệp Tuyết cô đang làm gì,vì sao trường Oxford vừa thông báo là cô chưa đến nhận việc"tiếng hiệu trưởng từ đâu dây bên kia vang lên.

   "A...hiệu trưởng là thầy sao?Em xin lỗi,nhưng thầy có thể giúp em một việc được không?"

   "Việc gì em cứ nói ,nếu được ta sẽ giúp."Hiệu trưởng hiền lành nói.

  "Vâng.Xin thầy giúp em thông báo với trường Oxford là em xin từ bỏ,không giảng dạy ở đó."Diệp Tuyết dứt khoát nói.

   Hiệu trưởng sửng sốt hỏi"vì sao?Em cũng biết là cơ hội để giảng dạy trong trường đại học danh tiếng là rất khó.Huống hồ là Oxford nổi tiếng của Anh."

  "Thầy hiệu trưởng,em xin lỗi nhưng em nghĩ Oxford không thích hợp với em."

  "Xem ra ý em đã quyết.Ài...thôi được rồi, thầy sẽ giúp em thông báo bên đó."Thầy hiệu trưởng thở dài rồi cúp máy.

Diệp Tuyết cười khổ,cô cũng không biết phải làm sao tốt,nhưng thật lòng cô không muốn ở một mình cô đơn ở nước Anh lạnh lẽo.

  Hạ Vũ thấy Diệp Tuyết trầm tư suy nghĩ, đành mở miệng nói"Diệp Tuyết,có chuyện gì sao?Có cần tôi giúp không?"

  Diệp Tuyết thoát khỏi suy nghĩ của mình,nhìn Hạ Vũ mỉm cười tinh nghịch"Có,một chuyện vô cùng quan trọng."

  "Chuyện gì?Tôi sẽ cố gắng giúp cô."Hạ Vũ nhìn Diệp Tuyết nghiêm túc nói.

  "Chuyện đó là....tôi muốn Hạ Vũ sau khi vết thương lành phải nấu cho tôi ăn một bữa thật ngon."Diệp Tuyết ánh mắt mong đợi nhìn Hạ Vũ nói.

  Hạ Vũ thấy Diệp Tuyết như thế liền bật cười trêu chọc"Được.Tỷ tỷ sẽ nấu cho tiểu Tuyết một bữa thật ngon."

  Diệp Tuyết nghe Hạ Vũ trêu chọc mình là tiểu hài tử liền không vui bỉu môi"Hứ.Người ta không phải tiểu hài tử mà."

  "Ha..ha..ha được,được không trêu ngươi nữa.Thật đáng yêu."Hạ Vũ nhìn biểu tình hệt như hài tử của Diệp Tuyết lại càng cười to hơn.

  "Đáng ghét.Không cho cười."Diệp Tuyết trợn mắt nhìn Hạ Vũ.

  Hạ Vũ nén cười suýt bị nội thương nói"được rồi,ta không cười nữa."

  Diệp Tuyết thấy Hạ Vũ ngoan ngoãn nghe lời như vậy,gật đầu hài lòng.

Chương 14

   "Hạ Vũ,cô xem tôi mặc cái này đẹp không?"Diệp Tuyết mặc chiếc váy màu trắng giản dị,cô mặc chiếc váy này không những không mất đi vẻ tao nhã mà ngược lại tăng thêm vài phần cao quý.

   Hạ Vũ nhìn Diệp Tuyết mỉm cười, gật đầu nói "Rất đẹp."

   Diệp Tuyết cười vui vẻ làm nũng nói"Hạ Vũ...đói..."

   "Vậy ta đi ăn thôi,tiểu Tuyết muội muội..."Hạ Vũ cố ý kéo dài hai từ "muội muội" để trêu chọc Diệp Tuyết.

   "Hạ Vũ không cho cô gọi tôi

là"muội muội"tôi chỉ nhỏ hơn cô 5 tuổi."Diệp Tuyết giận dỗi nói.

   "Diệp Tuyết muội muội,nhỏ hơn 1tuổi cũng là nhỏ,huống hồ tỷ tỷ hơn muội đến 5 tuổi"Hạ Vũ đắc ý nói.

   "Hứ.."Diệp Tuyết nhìn sang chỗ khác,quyết định không để ý đến  người này.Lúc trước vốn nghĩ nàng lạnh lùng,ít nói nào biết nàng thích trêu chọc người khác như vậy.Mỗi lần đấu khẩu,đều là bại tướng dưới tay nàng.Đã vậy,lại còn chẳng chịu nhường người ta.

   Nghe tiếng"hứ"của Diệp Tuyết, Hạ Vũ bật cười.Cũng không hiểu tại sao,từ khi phát hiện ra tính cách trẻ con này của Diệp Tuyết, cô lại luôn thích trêu chọc nàng.Cô phát hiện, thì ra mình cũng xấu xa như vậy, ăn hiếp Diệp Tuyết đến phát nghiện.

  "Được rồi,được rồi,đừng giận nữa.Tôi dẫn cô đi ăn."Hạ Vũ dỗ dành.

  "Không chịu,muốn ăn thức ăn của Hạ Vũ làm"Diệp Tuyết chu môi,bắt đầu nhõng nhẽo với Hạ Vũ. Cô biết,lúc này bất kể cô muốn gì,Hạ Vũ đều chìu cô.

  Hạ Vũ thở dài,thật hết cách với cô gái này"Được rồi,vậy về nhà thôi."

  Nói xong,không để Diệp Tuyết trả lời đã lôi nàng lên xe.

  Hạ Vũ lái chiếc BMW màu xanh chở Diệp Tuyết về biệt thự của mình.

   Diệp Tuyết ngồi trên salon nhìn Hạ Vũ mặc tạp dề đang bận rộn trong bếp.Cô thích nhất là nhìn Hạ Vũ lúc này,không có sự lạnh lùng,quyết đoán khi xử lý công việc,cũng không có vẻ đắc ý khi trêu chọc cô.Hạ Vũ trong khoảng khắc biến thành một cô vợ nhỏ ôn nhu,dịu dàng.

   Diệp Tuyết cảm thấy mình thật may mắn khi ăn được những món ăn do chính tay Hạ Vũ nấu.Tay nghề của Hạ Vũ chẳng khác nào đầu bếp của nhà hàng 5 sao.

  Khoảng nửa tiếng sau,những món ăn đầy đủ sắc,hương,vị được dọn lên.

   Hạ Vũ mỉm cười hài lòng nhìn thành quả của mình sau đó ôn nhu nói"Xong rồi,Diệp Tuyết cô mau ăn đi,để nguội sẽ mất ngon."

  "Ừ"Diệp Tuyết không khách sáo ngồi xuống bắt đầu sự nghiệp ăn uống của mình.

  Hạ Vũ nhìn Diệp Tuyết ăn như hổ đói lập tức buồn cười nói"Tiểu Tuyết muội muội đã mấy ngày không ăn cơm sao?"

  Diệp Tuyết không thèm nói chuyện với Hạ Vũ tập trung gắp thức ăn.

  "Ăn từ từ thôi,kẻo nghẹn bây giờ"

Hạ Vũ quan tâm,nhắc nhở.

  "Khục...khục.."Hạ Vũ vừa dứt lời,Diệp Tuyết liền bị nghẹn.

  Hạ Vũ lập tức đưa nước cho Diệp Tuyết uống.

  Diệp Tuyết vừa uống nước vừa rủa thầm Hạ Vũ đáng ghét không nhắc thì thôi,vừa nhắc cô liền bị nghẹn.

Hạ Vũ chịu không nổi nữa liền ôm bụng cười to.

  Diệp Tuyết xấu hổ nhìn Hạ Vũ tức giận nói"Hạ Vũ, đồ sao chổi,đáng ghét .Cô còn cười."

  "Được rồi không cười,không cười nữa."Hạ Vũ hắng giọng nói.

  Diệp Tuyết "hừ"một tiếng,không thèm nói chuyện với Hạ Vũ.

  "Được rồi,Diệp Tuyết đừng giận nữa.Tôi có chuyện muốn nói với cô"Hạ Vũ nghiêm túc nói.

   Diệp Tuyết cũng nghiêm túc trở lại nói"Được."

   "Diệp Tuyết, vài ngày nữa tôi phải về nước."

   "Cô muốn về nước?"Diệp Tuyết hỏi.

   "Phải.Trong nước còn nhiều chuyện cần tôi xử lý,không thể ở đây lâu được."Hạ Vũ nhỏ giọng nói.

  "Vậy bao giờ cô đi?"Giọng Diệp Tuyết buồn bã pha lẫn mất mát hỏi.

   "Khoảng 5 ngày nữa."

  Diệp Tuyết trầm mặc.Đầu cô trở nên trống rỗng.Kể từ ngày cô kết bạn với Hạ Vũ, cuộc sống của cô trở nên nhiều sắc màu.Người đó đã trở thành một phần không thể thiếu của cô.

  "Cũng phải,cô là người bận rộn, không thể ở nơi này quá lâu.Tôi cũng phải về nước tiếp tục công việc của mình thôi."Diệp Tuyết miễn cưỡng cười,đôi mắt đỏ hoe nhìn Hạ Vũ nói.

  Hạ Vũ thấy Diệp Tuyết như thế, không nhịn được đau lòng nói"cô gái ngốc.Tôi chỉ muốn hỏi là cô có muốn cùng tôi trở về hay không thôi"Hạ Vũ nhỏ giọng,xoa đầu Diệp Tuyết nói.

   "Thật không?"Diệp Tuyết không tin hỏi.

   "Thật.Tỷ tỷ muốn cùng tiểu Tuyết trở về."Hạ Vũ cưng chiều nhìn Diệp Tuyết nói.

   "Hạ Vũ.Tôi không phải trẻ con" Diệp Tuyết uất ức nói.

   Hạ Vũ mỉm cười không nói.Cô vốn định trở về một mình,nhưng khi thấy Diệp Tuyết như vậy,liền mềm lòng đáp ứng nàng cùng mình trở về.Cô cũng không biết quyết định của mình là đúng hay sai.

  Liệu tình bạn là điểm dừng cho họ hay chỉ mới là bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: