
(BH) Yêu em
Chương 1
Tiếng nhạc ồn ào như muốn phá tan sự tĩnh lặng của cuộc sống.
Nơi đó có nam,có nữ họ điên cuồng nhảy múa để thoát ra khỏi sự ngột ngạt của cuộc sống.
Ở xa xa có khoảng 5 người ngồi quanh bàn,4 nam tử ánh mắt tập trung vào cô gái ngồi giữa.
"Đại tỷ" tiếng của nam tử ngồi bên phải cô gái vang lên,hắn khá điển trai với đôi mắt đào hoa hút hồn bao cô gái.
"Vì sao không xử lý tên họ Trần kia?" Anh nhìn cô gái với cặp mắt khó hiểu.
Cô gái nhìn anh, khóe môi chợt nhếch lên,tuy chỉ là nhếch mép nhưng cũng đủ để người ngẩn ngơ.
Cô quá đẹp,đôi mi dài cong vút,đôi môi đỏ mộng,cô buột tóc cao để lộ cái cổ trắng ngần.
"A Kiệt,ngươi không cần lo lắng sớm muộn gì tên Trần Tiến kia cũng chết thôi,nhưng không phải lúc này,hắn vẫn còn giá trị lợi dụng."
Nam nhân tên A Kiệt nghe xong gật đầu,sau đó đứng lên cúi đầu với cô gái một cái rồi cùng 3 người còn lại rời đi.
Cô gái vẫn ngồi tại chỗ nâng ly rượu đỏ tươi như màu máu đưa lên miệng uống,khóe môi vẫn như cũ nhếch lên.
Chương 2
"Đừng...đừng xin..hãy tha cho tôi...",người ngồi bệt dưới đất đưa ánh mắt sợ hãi nhìn cô gái đangl cầm súng chĩa vào mình.
Cô mặc đồ đen cầm súng trên tay tựa như tử thần có thể mang sinh mạng của người khác rời khỏi thế giới bất kì lúc nào.
Nhìn kĩ,không ai khác chính là cô gái ở quán bar lúc trước,cô vẫn xinh đẹp,nét đẹp yêu mị khó ai sánh kịp.Biểu tình trên gương mặt không khác trước là mấy,vẫn là cái nhếch môi quen thuộc.Nhưng khác một điểm là trên tay cô không đơn thuần là một ly rượu,mà là thứ vũ khí có thể giết người.
"Hạ Vũ,chỉ cần cô tha cho tôi,muốn tôi làm gì cũng được."Người đàn ông trung niên nhìn Hạ Vũ sợ hãi nói.
Hạ Vũ,cái tên mà người trong hắc đạo lẫn bạch đạo đều kiêng kị. Cô chính là cái truyền kì khiến người khiếp sợ,dùng 5 năm thời gian thay đổi vị trí lão đại của giới hắc đạo,mốc nối quan hệ với bạch đạo.
Điều đáng sợ hơn là không một ai biết về lai lịch của cô gái tên Hạ Vũ này.Họ chỉ biết bên cạnh cô có 4nam tử được xưng "tứ quỷ."Bốn người này tuyệt đối trung thành với Hạ Vũ,chẳng những thế họ còn là những cổ máy giết người,chỉ cần Hạ Vũ muốn giết ai thì người đó sẽ không bao giờ được thấy ánh sáng ngày mai.
"Tứ quỷ"chẳng những thân thủ bất phàm mà thủ đoạn còn vô cùng tàn nhẫn,không ai sống sót khỏi nòng súng của họ.
Hạ Vũ nhìn kẻ đang cầu xin dưới chân mình,cười nhạt"Trần Tiến ông cũng biết hậu quả của việc phản bội tôi.Nhưng cũng phải cảm ơn ông đã giúp tôi tìm ra mấy lão hồ li kia.Nhiệm vụ của ông đã hoàn thành để tôi đưa ông một đoạn."
Tiếng nói vừa dứt,"bằng.."tiếng súng như tiếng gọi của tử thần cướp đi sinh mạng của Trần Tiến.
Hạ Vũ nhìn Trần Tiến đã chết kia lạnh lùng cười một cái rồi xoay người rời đi. Bóng dáng cô đơn mà lạnh lùng kia xa dần rồi biến mất.
Chương ba
"Diệp Tuyết,chúc mừng em,bài luận văn của em đã được công nhận. Không lâu nữa bên Anh sẽ mời em đến đó để giảng dạy."
"Cũng nhờ thầy và các thầy cô trong trường giúp đỡ em mới có được như ngày hôm nay."
Cô gái xinh đẹp nở nụ cười rực rỡ tựa như thiên thần,cô có đôi mắt đen láy,khiến người khác nhìn vào đôi mắt đó đều ngẩn ngơ,mái tóc dài tựa thác đổ mềm mại như đám mây.
Diệp Tuyết khiêm tốn cười,biết ơn nhìn người đàn ông mập mạp nhưng khuôn mặt hiền từ trước mặt mình.Nếu không có sự giúp đỡ của ông thì cô đã không có được như ngày hôm nay
Hiệu trưởng nhìn cô cười hiền nhưng giọng điệu mang vẻ trêu chọc"cô đi rồi không biết sẽ có bao nhiêu trái tim phải tan vỡ đây."
Diệp Tuyết lắc đầu người này tuy lớn tuổi nhưng vẫn không đổi được tính thích trêu chọc người khác.
"Thầy,em xin về trước"cô lễ phép hỏi.
"Ừ,cô cứ về đi."hiệu trưởng gật đầu cười.
Diệp Tuyết ra khỏi trường hòa vào dòng người tấp nập.Cô ngẩng đầu nhìn lên trời tự hỏi"không biết giờ này người kia đang làm gì?Hy vọng anh ấy sẽ bất ngờ khi thấy mình ở Anh."Diệp Tuyết mỉm cười ngọt ngào
Chương bốn
"Đại tỷ nhận được tin,mấy lão già kia đang gây rối ở Anh"một nam tử trẻ tuổi có mái tóc đỏ rực,khuôn mặt đẹp trai mang vẻ lạnh lùng nhìn Hạ Vũ nói.
"Tuấn,anh thật khéo lo,mấy lão già kia thì làm được gì chứ"một người khác mở miệng. Hắn có mái tóc màu vàng óng,khoé miệng cười khinh thường,nếu nhìn thấy người này,chắc chắn mọi người sẽ nhận định hắn là một playboy,một tay sát gái chính hiệu.
"Hưng,lời Tuấn nói chưa chắc đã sai.Mấy tên kia dù đã không còn đường thoát nhưng dù sao cũng cần phải đề phòng "chó cùng rứt giậu."Người nói là Kiệt,người mấy hôm trước uống rượu cùng Hạ Vũ."Hạo, thấy sao?"Kiệt xoay qua hỏi nam tử tóc đen,anh tuấn,kiệm lời bên cạnh mình.
"Theo ta thấy việc này giải quyết càng sớm càng tốt,tránh đêm dài lắm mộng."Hạo vừa dứt câu,tầm mắt mọi người đồng loạt nhìn Hạ Vũ.
"OK.Việc này để ta giải quyết,các người ở lại xử lý công việc,ta sang Anh một chuyến dọn dẹp mấy lão kia."
Hạ Vũ vừa dứt lời,Kiệt liền lo lắng nói"tỷ không được đi,như vậy rất nguy hiểm,không biết mấy lão già sẽ giăng bẫy chờ tỷ vào."
Hạ Vũ mỉm cười nói"ngươi không cần lo,chẳng lẽ ngươi không tin vào thực lực của ta?"
"Không phải ta không tin người,nhưng mà một mình tỷ đi sẽ rất nguy hiểm"Kiệt cúi đầu tựa như đứa trẻ phạm sai đang xin tha .
"Kiệt,ta biết ngươi lo lắng cho ta,nhưng chuyến sang Anh lần này,ta nhất định phải đi.
Mọi người cúi đầu,không khí xung quanh bắt đầu trầm mặc.
"Muốn đi cũng được,nhưng phải cẩn thận, chúng ta ở bên này chờ tỷ."Tuấn mỉm cười nhìn Hạ Vũ
Hạ Vũ gật đầu đồng ý ,thoả thuận kết thúc.
Mấy nam nhân này,không ai khác chính là giang hồ xưng 'tứ quỷ" ai thấy cũng sợ gồm "Tuấn,Kiệt,Hưng,Hạo"bốn người.
Hạ Vũ nhìn họ mỉm cười nói"tốt, thương lượng đã xong,ngày mai ta sẽ khởi hành đi Anh."Nói rồi nàng xoay người bước ra khỏi phòng.
Có lẽ chuyến đi Anh lần này sẽ thú vị"Hạ Vũ thầm nghĩ.
Chuyến đi định mệnh kết nối số phận của 2 con người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro