Chap 8 : Tồi Tệ
Về đến nhà , các câu nói cứ quanh quẩn ở đầu Lý Thuần . Khiến Lý Thuần không tài nào ngủ nổi , ngồi trằn trọc nhìn cảnh bên ngoài qua cửa sổ . Đứng trên hàng vạn người nhưng cũng phải có lúc cô đơn . Lý Thuần nhìn ly rượu bên cạnh hồi lâu lại dứt khoát cầm lên uống cạn . Uống xong lại đập bể tan nát ly các miễn ly thủy tinh văng lên , mắt Lý Thuần bắt đầu rưng rưng .
–Tại sao lại đối xử với tôi vậy chứ...?
Lý Thuần đứng dậy đi ra ngoài , mở điện thoại lên thì thấy Hồng Luyến và Chỉ Lôi vẫn còn hoạt động . Nhìn thấy Chỉ Lôi Lý Thuần lại do dự . Định tắt máy thì Tân Chỉ Lôi gọi.
–Lý Thuần..
–Sao giờ này chị chưa ngủ ?
–Chị vẫn còn làm chút việc . Em còn thức giờ này sao
–Chỉ là ngủ không được thôi . Mở cam lên đi em nhớ chị quá ~
–Sao vậy tự nhiên nhớ chị ?
Thấy Tân Chỉ Lôi mở cam thì Lý Thuần cũng chịu lên giường .
–Thì em nhớ không được sao .
Tân Chỉ Lôi chỉ cười rồi chăm chú gõ laptop.
–Chỉ Lôi..~
–Hửm..
–Nếu như sau này không còn những câu hỏi thăm thân thiết từ em và chúng ta phải xa nhau thì chị có buồn không...
Tân Chỉ Lôi đang chăm chú thì đột nhiên Lý Thuần hỏi vậy thì ngước lên nhìn Lý Thuần mà nhau mày.
–Em hỏi gì kì vậy ?
–Chị trả lời đi
–Nay ai làm em buồn hả..
–Thì buồn chút chút .
–Lý Thuần của chị có bao giờ buồn vậy đâu .
–Chỉ Lôi...em yêu chị lắm không muốn xa chị đâu .
Tân Chỉ Lôi nhất thời khó hiểu . Cứ nói mấy cái lời giống như sắp xa nhau vậy
–Tiểu Lý , hôm nay em sao vậy...
–Chả sao cả , tại yêu chị quá nên nói vậy thôi..
–Tới mức đó luôn sao .
–Đúng rồi...em nhớ chị muốn ôm hôn vài cái .
–Gì vậy Lý Thuần , đừng có làm chị sợ
–Em nói thật lòng đó a ~
–Chị haiii... làm cái gì mà ồn ào vậy !!
Tân Liên đang ngủ thì hét cả lên .
–Nín coi , cho ngủ chung mà cái miệng bài hãi bài hãi à !
–Chị nói chuyện với ai mà ồn dữ vậy .
Lý Thuần đầu dây bên kia thất kinh với hai chị em nhà này .
–Aiyo , Anh rể ~
Tân Liên thấy Lý Thuần thì nháo nhào cả lên .
–Gọi tầm bậy cái gì vậy .
–Chỉ Lôi , chị la Liên Liên làm gì không biết .
–Còn em nữa , suốt ngày bênh Tân Liên thôi !
–Ahhh..sao chị la em ~
Tân Liên nhìn Lý Thuần nhõng nhẽo với chị mình thì liền cười khoái chí .
–Tắt máy đi , hết hứng gọi nữa rồi .
–Gì vậy chị , chị không nói thì để em nói với anh rể .
–Em lên giường ngủ nhanh , không có nói gì hết .
–Aaa..tức thật chứ , nói có miếng cũng không cho !
–Em tức giận với ai vậy hả Tân Liên !
Lý Thuần nhìn thấy Tân Chỉ Lôi cầm roi chỉ thẳng mặt Tân Liên liền cười không dứt được.
–Hai chị em có gì thì bảo ban nhau nhé . Bảo trọng nhé Liên Liên .
–Anh rể...cứu em !!
*Tít tít
___
Mặt trời đã lên tận đỉnh nhưng Lý Thuần cứ ngồi lì trên giường nhìn chằm chằm vào bức ảnh mình và Chỉ Lôi hôn nhau ngoài công viên bị chụp lại Lý Thuần bất giác cười vui vẻ . Lý Thuần vừa thắt cà vạt và nói chuyện qua điện thoại với Đồng Dao .
–Công ty cậu dạo này ổn chứ Đồng Dao
–Tất nhiên rất tốt rồi , tớ đang hợp tác với nhiều người nên dạo này cũng thấm khá .
–Cậu tốt hơn tớ đó chứ !
–Sao so sánh tớ với cậu được . Tớ vẫn thua cậu nhiều lắm a !
–Ha...nói chung cả hai ta đều tốt được chưa.
–Được rồi ~
Đang nói chuyện thì Đổng Khiết đi ngang qua Đồng Dao .
–Này Khiết Khiết !
Nghe Lý Thuần gọi thì quay lại thấy Đồng Dao đang nói chuyện với Lý Thuần .
–Chuyện gì vậy a ~
–Cậu và Dao Dao đến với nhau rồi sao ~
–Haiz...cậu không biết đâu mới yêu thì nhát mà yêu lâu rồi Dao Dao như tên biến thái vậy đó . Suốt ngày đòi hôn thôi a ~
Đồng Dao nghe đến đây thì nhảy cẩn cả lên .
–Cái gì mà biến thái !!!
Lý Thuần và Đổng Khiết cười không ngừng .
–Cậu như vậy luôn sao Dao Dao..haha ~
–Lý Thuần..nghe tớ giải thích .
Không đợi Đồng Dao nói gì Lý Thuần đã cúp máy ngay.
___
Vừa bước ra thang máy Quân Ninh đã đứng chờ sẵn ở đó , Lý Thuần chưa kịp nói đã bị nắm áo lôi đi .
–Ninh Ninh..
–Suỵt...qua văn phòng tớ có chuyện muốn nói .
Các nhân viên nhìn thấy Lý Tổng bị lôi đi như một chú cún nhỏ vậy.
–Trời ơi từ từ , chuyện gì gấp gáp dữ vậy ~
–Hì hì...qua chơi mạt chược với tớ đi a ~
–Tớ lại còn tưởng chuyện gì ghê tợn lắm chứ .
–Thiếu người nên nhờ cậu a ~
Châu Tấn và Chỉ Lôi cũng đã chờ ở bên trong . Văn phòng Quân Ninh kéo rèm kín đáo không có ai có thể nhìn được bọn họ làm gì trong này . Nhân viên bên ngoài còn tưởng bọn họ họp gì quan trọng lắm chứ . Kỹ Lài đột nhiên xông vào quên gõ cửa .
–Trương T-...
Kỹ Làicứng đơ khi thấy bốn người quay quanh bàn mạt chược ,Lý Thuần ngồi cái tướng như mấy bà dì bán cá ngoài chợ cái quần tây thì xoắn lên tay thì cầm nắm hạt dưa , Quân Ninh còn bá đạo gấp đôi vừa ngồi trên đùi Châu Tấn vừa chơi . Cả căn phòng mạnh ai nấy la không khác gì sở thú .
– Kỹ Lài !!! . Vô đây làm gì ??!
–Lý Tổng bình tĩnh , em vô đưa tài liệu cho Trương Tổng .
–Không thấy đang làm việc hả . Biến !
–Dạ...dạ
Kỹ Lài thấy tội nghiệp cho Nguỵ Yến và Hồng Luyến . Phải ở trỏng trông chừng hai trẻ nhỏ làm giám đốc..
–Kỹ Lài..cậu vừa hé cửa ra chúng tôi đã nghe tiếng ồn ào trong đó rồi , đang bận lắm hả .
–P-Phải...b-ận dữ l-ắm...
Lý Thuần quăng quân cờ xuống bàn .
–Ninh Ninh , hết hứng chơi rồi .
Tân Chỉ Lôi thấy vậy cũng nói .
–Hết hứng thật rồi... tớ đi pha cà phê đây
–Vậy tí chơi cái khác !
–Được , nhớ lựa gì chơi cho vui .
Bốn người đi ra ngoài , Tân Chỉ Lôi đi pha cà phê , Châu Tấn và Quân Ninh xuống nhà kho tìm tài liệu . Các nhân viên thấy đều đi hết thì bắt đầu bàn tán sôi nổi
–Phòng Trương Tổng đâu có cách âm . Không biết bọn họ làm gì trong đó mà la dữ vậy không biết .
–Nghe cái gì mà thắng thua tùm lum hết . Còn thứ quan trọng nữa nè
–Là gì vậy
–Cô không nghe sao , lúc nãy Lý Tổng nói là...Ahh Tân Chỉ Lôi chị không yêu em sao còn dám dành với em .
–Nói rõ như vậy chả lẽ không nghe sao . Chúng ta đâu có nói chuyện , nguyên văn phòng Trương Tổng ồn ào nhất .
–Tân Chỉ Lôi cô ta không làm việc lại vô trong đó chơi với các sếp tổng , đúng là thiên vị mà .
–Nhìn là biết đi cửa sau rồi . Lý Tổng không bao giờ công bằng cả .
–Không công bằng hả ?
Lý Thuần không biết từ đâu xuất hiện đột nhiên nói làm cho biết bao người ngồi đó sởn gai óc.
–Lý Tổng...
–Không làm việc , lại ở đây nhiều chuyện . Lúc nãy có mấy người nói ?
Bọn họ chần chừ không dám khai .
– Là ai !!?
Nghe Lý Thuần to tiếng bọn họ chỉ đành giơ tay , hết nửa công ty .
–Hay đó... mỗi người tăng ca và viết một bản kiểm điểm tối nay nộp . Càng ngày càng không trật tự .
–Lý Tổng...nhà em còn mẹ già con thơ nữa mà Lý Tổng .
–Suỵt suỵt...không có lý do lý trấu gì hết . Im lặng đi à !!
Lý Thuần bỏ đi về văn phòng , Tân Chỉ Lôi xuất hiện thì bọn họ nhìn cô đăm đăm .
–Mọi người sao vậy...
Kỹ Lài kéo cô ngồi xuống ghế mà nói .
–Lúc nãy bọn họ nói vụ bên trong phòng Trương Tổng , bị Lý Tổng nghe được nên cho tăng ca cả đám và còn viết một bản kiểm điểm, bọn họ giờ hận cô lắm còn nói cô được Lý Tổng cưng không cần phải làm việc gì.
–Nè đừng hiểu lầm , tôi và Lý Tổng có quan hệ gì đâu chứ . Chỉ quan hệ sếp và nhân viên thôi...
–Thì...tôi cũng mong là vậy
Tân Chỉ Lôi cũng ậm ừ rồi làm việc tiếp .
___
Khoảng vào lúc mọi người đang tăng ca thì không biết Tân Chỉ Lôi đi ra ngoài làm gì , hình như có hẹn một người .
–Cháu là Tân Chỉ Lôi ?
–Dạ vâng...chú tìm cháu có việc gì sao
–Có phải cháu đang yêu Lý Thuần nhà chú không
–Cháu...
–Chú biết hết rồi...nhưng chú không thể chấp nhận cháu yêu Lý Thuần được.
–Tại sao vậy chú..
–Thứ cho chú nói thẳng..cháu thật sự không xứng với Lý Thuần nhà chú
–Nhưng mà cháu yêu Lý Thuần thật lòng , cháu không bao giờ nhắm tới tài sản em ấy đâu chú
–Chú biết là vậy...nhưng nếu cháu còn bén mảng đến nó nữa thì e rằng cái ghế giám đốc của mẹ con không còn đâu .
–Chủ tịch Lý...cháu xin chú chú nghĩ kĩ lại đi mà
–Người nên suy nghĩ là cháu..
Nói rồi Lý Tự rời đi bỏ mặc Chỉ Lôi ngồi đó . Tân Chỉ Lôi về lại công ty nhưng không khỏi suy nghĩ những lời vừa nãy ,Tân Chỉ Lôi thật sự rất sợ sợ chức giám đốc của mẹ không còn nữa . Đang suy nghĩ thì thấy Lý Thuần gom đồ về còn không quên nháy mắt với Tân Chỉ Lôi . Quân Ninh cũng thế mà bước ra văn phòng .
–Quân Ninh ,nay chở tớ về nhé .
–Được !
Quân Ninh xuống hầm lấy xe và cùng Lý Thuần về .
–Tự nhiên muốn ăn cơm nhà quá Ninh Ninh
–Nhớ nhà sao
–Từ ngày ba dẫn mẹ kế về tớ chưa bao giờ có một buổi cơm gia đình cả , thấm thoát cũng 2 năm rồi .
–...
Lý Thuần nghĩ đến Dì Tân nấu cơm có lẽ rất ngon nên gọi cho Tân Chỉ Lôi .
–Chỉ Lôi...nay em qua nhà chị ăn nhé ~
–Chỉ Lôi..Alo?
Tân Chỉ Lôi lặng lẽ nghe Lý Thuần nói .
–Sao vậy...sao không trả lời em .
–Lý Thuần...
–Chúng ta...chia tay đi..
–Cái gì mà chia tay . Chỉ Lôi hôm nay chị sao vậy sao lại chia tay .
Quân Ninh ngồi cạnh mà cũng ngạc nhiên theo .
–Chỉ Lôi trả lời em đi , sao lại chia tay ?
–Chị không có lý do gì cả chỉ nói vậy thôi !
–Chỉ Lôi...đừng chia tay mà !!
*Tít tít
–Cậu làm Chỉ Lôi giận sao , không thể khi không mà lại chia tay được .
–Đến nhà Chỉ Lôi đi...tớ muốn gặp chị ấy .
–Có gì từ từ nói đó . Đừng quá manh động .
–Ừm...
Lý Thuần đi một mạch thẳng vào trong chỉ thấy Dì Tân và Tân Liên .
–Lý Thuần...sau nay cháu đến khuya thế .
–Dì à , Chỉ Lôi đâu rồi .
–Đúng rồi có chuyện này dì muốn hỏi con , chả biết hôm nay sao mà Tiểu Tân nhốt mình trong phòng khóc bù loa bù lu gọi xuống ăn cơm cũng chẳng ăn .
Nhìn sắc mặt của Tân Liên và Dì Tân đầy sự lo lắng , nên Lý Thuần lên xem thử . Cửa không khoá nên Lý Thuần từ từ đi vào trong ngồi gần Chỉ Lôi .
–Em còn đến đây làm gì ?
–Chỉ Lôi...em muốn nghe câu trả lời của chị . Sao chị lại chia tay em em có gì không tốt chứ?
–Em không phải không tốt mà là chị hết tình cảm với em rồi .
–Chị nói một câu nghe dễ vậy sao ?
–Em về đi...chị không muốn thấy em nữa
–Em có thể cho chị tất cả mà, chị muốn gì em cũng có thể cho nhưng xin chị đừng chia tay với em được không
Lý Thuần quỳ trước mặt Chỉ Lôi mà cầu xin . Đôi mắt ướt đẫm nhìn chăm chăm vào Chỉ Lôi .
–Chị không cần cái gì cả , chị đã nói là chị chán em rồi !
–Chị đang nói giỡn đúng không...hả
Lý Thuần đau khổ cầm tay Chỉ Lôi
–Em xin chị mà đừng chia tay em mà !!
–Bỏ ra...
Tân Chỉ Lôi dứt khoát buông tay Lý Thuần xuống dưới lầu . Lý Thuần vẫn bám theo như đỉa Lý Thuần quỳ rạp xuống đất nhưng Chỉ Lôi vẫn quyết chia tay . Tân Liên và Dì Tân sót xa cho Lý Thuần nên đến an ủi
–Hức...em xin chị đó...chị muốn gì cũng được đừng chia tay em màaaa !!
Lý Thuần giữ chặt chân Chỉ Lôi khiến Chỉ Lôi nhúc nhích không được .
–Chị hai...chị nhìn chị ấy kìa bỏ hết sĩ diện quỳ xuống cầu xin chị . Mà chị còn không chịu là sao đây .
Chỉ Lôi thẳng chân đạp Lý Thuần .
–Lý Thuần...người chị yêu là anh Đỗ..không phải em .
Lý Thuần nghe tới đây mà trái tim vỡ vụn liền tức giận mà đứng lên .
–Hắn ta có gì hơn em chứ . Em có thể cho chị tất cả mà ?
–...
–Nếu chị muốn làm quản lí hay chức gì cũng được , em cho chị được đừng bỏ em mà ?
–Tiền tài địa vị em có thể cho chị mà !!...Hắn ta thậm chí không bằng em tại sao chị lại yêu hắn
Chát!!
–Em đừng bao giờ so sánh anh ấy..
–Cái gì...vì anh ta mà chị đánh em . Chỉ Lôi chị có bao giờ vậy đâu ?
–Tiểu Tân ! ...sao con lại đánh Lý Thuần ?
–Dì Tân...dì đừng trách chị ấy cũng đều tại cháu không tốt .
Lý Thuần nói xong cũng rời đi đờ đẫn ra ngoài , Quân Ninh thấy từ xa nên chạy lại .
–Tiểu Lý , Chỉ Lôi vẫn quyết định chia tay cậu sao...
–Ừm..
–Chúng ta đến nhà Đồng Dao tâm sự chút ha
–Sao cũng được .
–Lên xe đi...hừm tớ thật sự không muốn thấy cậu buồn .
–Không sao đâu..
Cả hai lên xe tâm sự chút rồi cũng tới nhà Đồng Dao .
–Em yêu có ai bấm chuông kìa .
–Để em ra coi .
Vừa mở cửa ra thì thấy Quân Ninh cực nhọc dìu dắt Lý Thuần , nhìn Lý Thuần tưởng đâu mới ở bãi tha ma về . Sắc mặt tái nhợt thần hồn điên đảo .
–Gì đây Ninh Ninh .
–Cậu nhìn xem , Lý Thuần giờ còn là người nữa không chứ .
–Vào nhà rồi nói .
Đổng Khiết đang dỡ tay ở bếp cũng đi ra xem thử .
–Ninh Ninh và Thuần Thuần ghé chơi sao .
Quân Ninh đặt Lý Thuần ngồi ở ghế rồi ngồi xuống ghế bên cạnh.
–Haizz...cậu ta chia tay với Tân Chỉ Lôi thôi mà vậy đó . Như xác chết không hồn vậy
–Cái gì
–Hả...
Đồng Dao và Đổng Khiết nghe vậy thì lấy ghế ngồi bên cạnh Quân Ninh.
–Chia tay thật hả ?
–Ừm đúng rồi
–Kể tớ nghe với .
–Tớ chỉ có nhiệm vụ đón cậu ấy về thôi , còn vụ chia tay thì cậu hỏi Thuần Thuần đó .
Đồng Dao và Đổng Khiết lay người Lý Thuần , nhưng Lý Thuần một mực không chịu nói .
–Đồng Dao , nhà cậu có cái gì ăn không vậy .
–Trong tủ lạnh đó, nhưng sao Lý Thuần cứ chẳng chịu nói cái gì cả
–Cậu ấy chắc mệt rồi , thôi để nằm ở sofa đi .
–Thuần Thuần...làm ly không .
Lý Thuần nghe Đồng Dao rủ rê thì gật đầu đồng ý , Đồng Dao đi lấy hai chai rượu mạnh .
–Em lấy rượu chi vậy Dao Dao .
–Sẵn đây Lý Thuần buồn tụi mình làm ly đi .
–Hừm ...cũng được
–Được .
– 123...dô!!
___
Bốn tiếng ly cụng vào nhau vang lên , cứ uống như vậy hết được nửa chai . Bốn người say rượu nói chuyện trời đất với nhau , mặc kệ hàng xóm có lên phàn nàn cũng không ai ra . Cuối cùng thì lại say mèm hết ai nấy miệng lẩm bẩm tùm lum , quần áo xộc lên xộc xuống . Mỗi người nằm một kiểu . Lý Thuần thì thắt cà vạt vào chân , Quân Ninh cầm chai rượu nhai không hồi kết . Đổng Khiết và Đồng Dao ôm nhau ngủ ngay tại đó .
Sáng tinh mơ Nguỵ Yến và Hồng Luyến tìm hai lão đại mình ở công ty hoài thì không thấy , gọi điện trăm cuộc chẳng nghe . Đi theo định vị thì cả hai đến được chung cư cao cấp , số phòng đúng nhưng không dám vô .
–Hồng Luyến...vô đi cửa không khoá .
–Có gọi là vô nhà bất hợp pháp không vậy chứ...
–Không sao đâu , vô đi !
Cả hai từ từ tiến vào . Thì thất kinh với cảnh tượng bên trong .
–Trời ơi...hai vị sếp tổng cao lãnh kiêu ngạo hằng ngày của tụi mình đâu rồi chứ...
–Không tin được luôn đó...
Ngụy Yến thì lay Quân Ninh dậy , Hồng Luyến thì lay Lý Thuần
–Lão đại...lão đại !
–Ưm....
Lý Thuần cựa mình quay qua chỗ khác
–Lão đại !
Lý Thuần hé mắt ra thì thấy Hồng Luyến.
–Ư..c-huyện g-ì
–Hôm nay chúng ta phải nghênh đón Đồng Tổng đó...chị mà còn không sửa soạn thì không kịp đâu
–Đồng T-ổng...?
–Đúng rồi .
–Đồng Tổng nằm ở kia m-à..
Hồng Luyến ngước lên nhìn thì thấy Đồng Dao ôm người bên cạnh ngủ say .
–Ủa...nói vậy là Đồng Tổng là bạn của lão đại...
–Ừ !
Hồng Luyến dẫn Lý Thuần vào nhà vệ sinh rửa mặt .
–Lão đại...chị phải đủ tỉnh táo để đi làm . Không thì chủ tịch sẽ lại la chị đó .
–La thì la sợ cái gì .
–Còn đồ này nữa...thay sao đây .
–Không sao , chị lấy đồ Đồng Dao mặc .
Tủ đồ Đồng Dao toàn đồ công sở , quần tây áo sơ mi . Hên vẫn đúng gu Lý Thuần . Quân Ninh cũng tỉnh táo hơn lúc nãy nhiều chút .
–Nguỵ Yến , em lái xe đi .
–Dạ Trương Tổng
Hồng Luyến ngồi giữa hai sếp nên có chút choáng ngợp .
–Lý Thuần..chút nữa cậu đến nhớ phải tỉnh táo đó , không mấy nhân viên nghi ngờ cậu
–Ừm..tớ biết rồi mà ~
Quân Ninh và Lý Thuần ra thang máy rồi mạnh ai nấy về văn phòng . Văn phòng cả hai đều mở toát cửa sổ ra ,Tân Chỉ Lôi nhìn thấy sắc mặt của Lý Thuần thì thật sự rất muốn đến hỏi thăm . Dù chia tay rồi nhưng cả hai ngày nào cũng phải gặp mặt nhau ở trên công ty . Lý Thuần tay mở hai cúc áo , bật điều hoà thưởng thụ . Khoảng vài tiếng sau Đồng Dao mới tới , đi tới đâu người khác chào tới đấy Hồng Luyến phụ trách nghênh đón ,lên thang máy rồi Đồng Dao tìm văn phòng Lý Thuần đi thẳng vào mặc kệ các nhân viên đang chào mình .
–Lý Thuần ~
Lý Thuần mở mắt ra thì thấy Đồng Dao đứng sờ sờ trước mặt mình xém mà té ghế.
–Trời ơi...cậu làm tớ hết hồn
–Tớ không phải quỷ đâu mà sợ dữ vậy
Đồng Dao ngồi thẳng lên bàn đặt chân lên đầu gối Lý Thuần .
–Ái chà...bộ đồ này của ai vậy ta ~
Nhân viên ngoài kia hóng chuyện kinh khủng hơn hôm qua nhìn chăm chú hai bọn họ nói chuyện tưởng rằng thân mật lắm chứ .
–Thì...của cậu chứ ai , biết rồi còn hỏi .
–Nhìn mặc cũng đẹp đấy chứ !
–Còn phải nói
–Sao rồi...Chỉ Lôi vẫn không chịu tha cậu sao .
–Đừng nhắc nữa...chị ấy nói là thích người khác rồi .
–Cái gì mà dễ dàng dữ vậy ? . Đó là ai
–Đỗ Lê Quốc
–Thì ra là cậu ta
–Sao vậy ?
–Lúc trước thích Chỉ Lôi đó , nhưng cậu ta nói nhà rất nghèo chỉ có mỗi trái tim chân thành , tớ nghe mà nôn thóc nôn tháo .
–Hề đến vậy sao ~
–Không bằng một góc của cậu ~
–Thôi...đừng nói nữa . Tí nữa đi ăn với Quân Ninh đi
–Được !
Lý Thuần và Đồng Dao đang đi ra được nửa chừng thì nhân viên gọi .
–Sếp !
–Cậu qua văn phòng Quân Ninh đi tí tớ qua sau .
–À !
–Chuyện gì vậy Kỹ Lài .
–Em không hiểu cái này , chỉ em với được không
Lý Thuần đứng giữa Chỉ Lôi và Kỹ Lài , Lý Thuần chăm chú hướng dẫn còn Tân Chỉ Lôi chú ý đến cổ của Lý Thuần đỏ cả vùng, người thì nồng nặc mùi rượu
–Cảm ơn sếp.
–Ừm
Lý Thuần nhìn Chỉ Lôi một cái rồi cũng rời đi . Vào văn phòng Quân Ninh ba người nằm xả lai ở trên ghế sofa , nhậu cả đêm không ngủ giấc nào nên không có sức mà làm gì hết . Châu Tấn và Đổng Khiết mang cơm hộp đến cho Quân Ninh và Đồng Dao khiến ai cũng ngỡ ngàng . Bước vào thì không khỏi bàng hoàng .
–Khiết Khiết à...em yêu cậu có tướng ngủ cũng tuyệt lắm đó..
–Cậu xem lại em yêu nhà cậu thì hơn đó , kinh dị quá đi .
–Kệ cậu, Tiểu Trương , dậy ăn cơm này trưa rồi .
Quân Ninh vừa chuyển mình một chút đã rớt bệt xuống đất .
–Ahh..~
–Có sao không vậy , không cẩn thận gì hết .
–Cái sàn làm đau em kìa Châu Tấn ~
–Em lớn rồi đó ~
Quân Ninh bày bộ mặt hờn dỗi nhìn trông đáng yêu . Lý Thuần lặng lẽ nằm ngủ nghe bọn họ nói chuyện , giờ Quân Ninh và Châu Tấn , Đồng Dao ,Đổng Khiết đều đến với nhau nhưng chỉ riêng Lý Thuần lẻ loi . Đột nhiên Tân Chỉ Lôi bước vào hoà nhập .
–Lôi Lôi lại đây ăn chung này .
–Thôi tớ no rồi .
–Ăn gì mà no
–Ăn cơm chó của tụi cậu đó ~
–Xía
Tân Chỉ Lôi cố tình ngồi lên chân Lý Thuần , Lý Thuần đang ngủ mà làm sợ thoát hồn .
–Ahhhhh...!!
Đồng Dao đang ăn thì Lý Thuần hét lên làm rớt cái muỗng .
–Đang ngon à trời !!
–Ah...ai đè lên chân mình vậy .
Mở chăn ra thì thấy Tân Chỉ Lôi liền tém tém lại .
–Đau lắm hả Lý Thuần..~
Tân Chỉ Lôi vừa nói vừa đay nghiến .
–Không .
–Nè sẵn đây tớ hỏi hai cậu , sao lại chia tay nhau vậy ?
–Thì hết tình cảm thì không yêu nữa !
–Nói nghe đơn giản vậy chứ..
–Thì tớ nói đúng rồi còn gì , mà các cậu xem nè Anh Đỗ vừa tặng tớ đó .
Tân Chỉ Lôi nói xong tất cả đều im lặng mà nhìn sắc mặt Lý Thuần , khoé mi bắt đầu rưng rưng mắt thì đỏ . Tất cả nỗi đau đều nén trong lòng . Tân Chỉ Lôi cũng thấy vậy nhưng vốn chỉ chọc Lý Thuần chút thôi ai ngờ lại dễ đau lòng đến vậy .
–Ờm..ăn cơm đi chứ đừng có mỗi ai cũng nét mặt như vậy chứ..
Mọi người nghe vậy cũng bắt đầu ăn . Lý Thuần nóng nực bèn cởi áo khoác bên ngoài ra nhưng lại để rớt vài xấp ảnh . Tân Chỉ Lôi chú ý đến thì thấy bức ảnh mình và Lý Thuần hôn nhau ngoài công viên và còn vài tấm ảnh Lý Thuần chụp trộm lúc Chỉ Lôi làm việc . Lý Thuần không để ý là bị rớt thản nhiên ngồi đó nói chuyện .
–Lý Thuần...
Lý Thuần quay qua thì thấy Chỉ Lôi chăm chú nhìn bức ảnh dưới đất . Lý Thuần muốn nhặt nhưng Chỉ Lôi nhặt nhanh không cho Lý Thuần cơ hội
–Bức ảnh này là sao đây Lý Thuần..~
–Ờm....
Tân Chỉ Lôi để tấm ảnh lên bàn , bọn họ xem rồi cổ vũ .
–In lộn , không phải chị đâu...
Tân Chỉ Lôi trèo lên người Lý Thuần mà la mắng .
–Ai cho em chụp chị
–Nhìn lộn rồi , người đó đâu phải chị !
–Còn chối ?
Tân Chỉ Lôi cúi người xuống cắn vào cổ Lý Thuần . Bốn bọn họ thấy thế liền che mặt đi .
–Chị làm vậy là sao đây , còn yêu em mà đòi chia tay..~
–Thích vậy đó !
–Cái gì mà ngang trái quá vậy .
–Hứ !
–Vậy là không chia tay nữa phải không ~
–Không , vẫn chia tay .
Lý Thuần nghệch mặt cả ra .
–Đừng thấy chị cắn rồi mộng tưởng , không bao giờ tha thứ đâu .
Tân Chỉ Lôi nói xong cũng ngồi lại chỗ của mình .
–Lôi Lôi , cậu còn thương Lý Thuần mà sao cứ đòi chia tay vậy chứ..
–Bí mật không thể nào bật mí !
– Bí mật của chị mà em cũng không được biết sao .
–Ừ !
–Này này...có tin mới nè .
–Là gì vậy
–Đồng Tổng và Lý Tổng hẹn hò v–..
Đọc được nửa đoạn Đồng Dao sặc cơm mà ho sặc sụa .
–Sao vậy Dao Dao , từ từ thôi . Uống nước đi .
Đổng Khiết lo lắng vuốt lưng cho Đồng Dao .
–Gì mà hẹn hò vậy trời.
Lý Thuần không tin cầm lên xem thử . Báo chí đăng một nùi . Còn có ảnh trong văn phòng lúc nói chuyện với Đồng Dao .
–Gì mà nhảm vậy , chưa biết gì hết đã đăng tầm bậy rồi !
–Làm sao chặn miệng cộng đồng mạng đây...
–Kệ đi !
Tân Chỉ Lôi nãy giờ ngồi cạnh cứ khều Lý Thuần.
–Sao vậy ?
–Sao em và Đồng Dao thân thiết vậy chứ... chị không thích đâu ~
–Chị chia tay em rồi nên là không có tư cách ghen đâu a ~
Lý Thuần cố tình chọc ghẹo Tân Chỉ Lôi .
–Với lại...Đồng Dao có Khiết Khiết rồi , chị sợ gì không biết.
–Mà nè Lý Thuần , mai chúng ta đi công tác rồi . Cậu háo hức không
–Bình thường thôi
–Mấy ngày nay cậu cứ buồn , đến đó rồi tôi với cậu sẽ đi chơi thật đã ~
–Được ~
–Hừm...tụi mình đi mua sắm đi được không . Tớ chán quá .
Đổng Khiết đột nhiên rủ đi mua sắm .
–Hừm cũng được .
Sáu người bọn họ cùng đi ra khỏi phòng . Các nhân viên cứ nhìn rồi xì xào .
–Cậu nhìn kìa , toàn dân tài phiệt chơi chung với nhau không . Ngưỡng mộ thật đó .
–Thật !
___
–Tụi mình vào đó coi thử đi .
Bọn họ nghe lời Tân Chỉ Lôi vào đó xem thử , trung tâm này nằm giữa và cũng rất bắt mắt không gian rất rộng . Thấy Tân Chỉ Lôi cứ đứng xem một con cá voi bằng bông , cứ xem đi xem lại nhưng không mua . Tuy là gấu bông để ôm nhưng nó là coi bự nhất trong đó cũng là hàng hiếm tượng trưng cho tình yêu , nghe bà chủ ở đó nói vậy .
–Hừm thôi chúng ta đi cái khác đi .
Đột nhiên Lý Thuần nghĩ ra một ý .
–Các cậu đi trước đi , tớ đi vệ sinh đã .
–À được , bọn tớ qua bên kia đó .
–Biết rồi ~
Chờ bọn họ đi xong , Lý Thuần quay lại khu nãy .
–Gói cho tôi con này đi .
–Dạ vâng .
Lý Thuần quẹt thẻ rồi đi ra . Hồng Luyến chỉ xách một con gấu bông thôi mà nặng nề đến vậy .
–Tặng chị dâu có nhất thiết phải mua con bự vậy không lão đại..
–Chỉ cần chị ấy thích thì mua thôi , lớn nhỏ gì không quan trọng .
–Vậy em ra để xe .
–Nhớ vứt bill , đừng để Chỉ Lôi thấy .
–Được được , em biết rồi ~
Hồng Luyến để ở xe xong cũng đi theo sau Lý Thuần.
–Lý Thuần , cậu đi đâu mà lâu vậy chứ .
–Đi vệ sinh thôi mà..
–Vậy đi tiếp thôi , Lý Thuần .
–Được ~
Mỗi lần đi là y như rằng hai cặp đôi Châu Tấn Quân Ninh , Đồng Dao và Đồng Khiết cứ ôm nhau xà nẹo trước mặt . Tân Chỉ Lôi và Lý Thuần đi cùng hàng với nhau nhìn mà ngượng dùm.
–Lão đại...chị cẩn thận nha..
–Hả..cẩn thận gì .
–1
–2
–3
Hồng Luyến vừa đếm xong Văn Hi từ đâu chạy tới chen vào giữa .
–Anh Lý Thuần ~
–Ai mượn đếm vậy Hồng Luyến .
–Hì hì .
–Anh Lý Thuần nay anh đi đâu vậy a~
–Đi bán nhà !
–Anh khéo đùa quá a ~ . Mua cho em con gấu bông kìa được không ~
–Không có tiền !
–Em đói ~
–Không có tiền !
Tân Chỉ Lôi bên cạnh cười khẩy Văn Hi .
–Thanh Lưu yêu dấu đâu , sao cứ kiếm tôi hoài vậy hả ?
–Cần chi người đó , chỉ cần anh thôi a ~
–Tôi lại chả cần cô !
Lý Thuần đẩy Văn Hi ra , đến nắm tay Chỉ Lôi đi .
–Em..
–Suỵt...để cô ấy đi rồi bỏ ra .
–Biến thái quá à , em toàn tận dụng thời cơ thôi ~
–Bất đắc dĩ thôi...chứ ai thèm
Tân Chỉ Lôi rút tay ra , mặt thì giận dỗi . Lý Thuần cười thầm
–Chúng ta vào đây chơi chút đi .
Đồng Dao chỉ vào nơi gắp thú .
–Được !
Mạnh ai nấy đi hướng này hướng kia , nhưng Lý Thuần một mực theo sau Chỉ Lôi .
–Sao khó gắp quá vậy ~
Lý Thuần đặt tay mình lên tay Chỉ Lôi , cả hai đều cảm nhận được hơi ấm được truyền từ bàn tay.
–Gắp như này nè
Lý Thuần ân cần cầm tay Chỉ Lôi . Một lúc sau thì gặp đầy một túi nhỏ .
–Hừm...coi như em cũng tốt
–Em còn nhiều cái mà chị chưa biết đâu ~
Chỉ Lôi quay mặt qua một bên , không muốn tiếp lời . Lý Thuần muốn cắn vào cái cổ trắng nõn đó nhưng phải kìm nén...
* Riết rồi cái công ty tưởng như cái chợ , nhiều chuyện thấy bà nội luôn 😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro