Chap 7 : Sự Thật Phũ Phàng
Lý Thuần nhốt chính mình trong căn phòng tối , ngồi thẫn thờ trong góc mà nhìn tờ giấy xét nghiệm.
–Sao có thể như vậy chứ...Tân Chỉ Lôi làm sao là chị ruột của mình được ?
–Hơ..., chỉ dựa vào một tờ giấy làm sao mà biết được...
Lý Thuần ôm đầu đay nghiến .
–Không thể được , mình không bao giờ chấp nhận sự thật !
Những giấy tờ liên quan đến gia đình Tân Gia đều ở trên bàn , Lý Thuần lặng lẽ đến xem . Tờ giấy có chứa tên Tân Liên thì mục bên dưới có để người chị thứ ba mất liên lạc , Tân Dao cũng vậy cũng để người con thứ ba mất liên lạc . Nhưng thứ đáng chú ý nhất là ,chồng cũ ly hôn vào 26 năm trước .
–Tức là sau khi sinh Tân Liên , Dì Tân ly hôn với chồng . Dì lấy họ Tân cũng chỉ muốn cắt đứt mối quan hệ với chồng cũ và một mình nuôi con sao ?
Suy đi nghĩ lại , mọi chuyện lại trùng khớp như vậy . Khiến Lý Thuần hoài nghi hơn . Điện thoại trong túi lại reo bất chợt .
–Alo Ninh Ninh , có chuyện gì sao .
–Hai ba ngày nay cậu chưa lên công ty rồi . Cậu thật sự ổn không vậy ?
–Một chút nữa tớ sẽ lên công ty , tớ vẫn còn lo...
–Lại là chuyện tờ giấy xét nghiệm hôm trước phải không ...
–Ừm...
–Lo tới cỡ nào cũng phải quan tâm đến sức khỏe mình chứ .
–Tớ biết rồi , cậu đi làm việc đi .
Quân Ninh cũng cúp máy rồi đi làm tiếp . Lý Thuần cũng ráng gượng dậy mà đi làm . Lý Tổng vui vẻ ngày nào giờ không còn nữa , đi làm thì mặt mày trầm tư . Lý Thuần mệt mỏi mà xoay ghế ra sau . Tất cả nhân viên bên ngoài còn thấy làm lạ , thật sự đây là Lý Tổng mà bọn họ biết sao . Tân Chỉ Lôi cũng không ngoại lệ nhìn đăm đăm Lý Thuần thì Quân Ninh vào thẳng văn phòng không một tiếng động .
–Aiyo, Tiểu Lý à . Lại suy nghĩ cái gì nữa vậy a ~
–Hừm...có gì đâu .
Quân Ninh tuỳ tiện mà ngồi thẳng trên bàn . Các nhân viên bên ngoài nháo nhào mà hóng chuyện
–Cái chuyện đó thì...chắc do máy lỗi thôi đừng đa nghi quá .
–Sao không đa nghi được chứ . Tôi chắc sau chuyện này có một chút uẩn khuất .
–Bây giờ cậu cứ như này thì công ty phải làm sao . Cậu tính để mình tôi gánh đó hả .
–Để cậu gánh thì tội quá a..
–Haizz , vui vẻ lên đi Tiểu Lý .
–Tớ sợ một ngày nào đó không còn được bên cạnh Chỉ Lôi nữa .
–Cậu sợ cái gì mà sợ . Chỉ cần ai dám cướp Chỉ Lôi của cậu , tớ và Châu Tấn luôn sẵn sàng ra tay .
–Cậu nói thì hay rồi ~
Lý Thuần chỉ tay vào mặt Quân Ninh y như mắng yêu .
–Tối nay rảnh không vậy
–Thì r-
Chưa trả lời thì cả hai bị tiếng ồn ngoài kia làm cho ngưng cuộc nói chuyện . Liền ra xem thử . Thì thấy Lý Tự , Lý Thuần chán nản mà thở dài .
–Này Tiểu Lý , Tiểu Trương
Lý Tự ngoắc tay kêu bọn họ lại .
–Chuyện gì vậy ba ?
–Tuần này ba đi du lịch , con và Tiểu Trương ở công ty bảo ban nhau mà thay phiên làm việc đó .
–Du lịch ở đâu , đi với ai , khi nào về ?
–Trời ơi coi con kìa . Giống y đúc mẹ lúc trẻ vậy .
Lý Thuần nghe xong liền nghệch mặt ra .
–A-À... ba nhầm..l-à m-ẹ kế...
–Ừm...
Lý Tự rời đi thì Lý Thuần đứng không vững vẫn may Quân Ninh đứng bên cạnh đỡ .
–Cậu nghe gì không Quân Ninh . Ba tớ vẫn nhớ mẹ tớ
–Bác Lý nhớ mẹ cậu nhưng không nói . Đúng là những gì câu nói lúc nãy , thật sự có uẩn khuất.
–Có thể bây giờ mẹ tớ vẫn còn sống .
–Giờ lo cho cậu trước đi kìa , mặt mày ủ rũ như vậy mà coi được sao .
Lý Thuần bỏ Quân Ninh ở đó đi thẳng vào phòng làm việc mình ngồi phịch xuống , nhìn thẳng vào chỗ nào đó hồi lâu . Ngay cả Tân Chỉ Lôi vào cũng không biết .
–Lý Th-uần...
–Lý Thuần !
–Hả..
–Hôm nay em sao vậy cứ đờ đẫn ra
Tân Chỉ Lôi tiến đến ngồi bên cạnh.
–Không có gì cả , chỉ là hơi mệt chút thôi .
Tân Chỉ Lôi nghe vậy thì nhốm người qua hôn sâu vào môi Lý Thuần.
–Hết mệt chưa a ~
Lý Thuần cũng vui bất chợt .
–Hết rồi ~
Lý Thuần thấy vậy thì véo má Chỉ Lôi , khuôn mặt mềm mại trắng nõn đặt tay lên rất đã .
–Chỉ Lôi ~
–Hửm..
–Tối nay đi công viên với em nha ~
–Chị...có việc ở nhà rồi
–Có quan trọng lắm không
–Quan trọng cực kì
–Vậy khi nào xong cứ điện em , em qua rước chị rồi tối mình đi
–Cũng... được
___
Lý Thuần đi lanh quanh căn phòng của mình muốn tự tay chọn những vật đẹp nhất tặng Chỉ Lôi tối nay . Lý Thuần ở nhà riêng nhưng nhà còn bự gấp đôi nhà của Lý Tự . Bên trong toàn là những đồ cổ đắt tiền và có đầy vật phẩm được Lý Thuần đấu giá đem về . Lý Thuần nhìn trúng một sợi dây chuyền , tuy đơn giản nhưng giá tiền đắt kinh , nó chỉ có một hình đám mây nhỏ nhưng rất đáng yêu . Quyết định mang nó tặng cho Chỉ Lôi . Lý Thuần đến công viên trước chờ cuộc gọi của Chỉ Lôi , càng đợi Lý Thuần càng mất kiên nhẫn nên gọi thử cho Tân Liên .
–Tân Liên , là chị Lý Thuần .
–Aa.. chị yêu gọi em có gì không a ~
–Tân Chỉ Lôi đang làm gì vậy , nói chị nghe đi .
–Đang tiếp khách , mà nhìn người này có vẻ lâu rồi chị Lôi Lôi chưa gặp .
–Là ai vậy .
–Nghe thoáng qua hình như họ Đỗ .
–Tân Liên , giờ em call cho chị rồi quay camera sau cho chị coi thử bọn họ nói gì .
–Bộ có chuyện gì hệ trọng lắm hả..
–Cứ làm theo lời chị nói đi , mai chị thưởng cho em .
–Dạ !
Tân Liên liền nghe lời Lý Thuần làm theo . Lý Thuần nhìn Tân Chỉ Lôi và Đỗ Lê Quốc qua một màn hình mà bực tức , nói chuyện có vẻ rất thân mật . Cứ lấy tay đụng chạm Tân Chỉ Lôi , Tân Chỉ Lôi khó chịu mà tránh né.
–Anh Đỗ , xin giữ tự trọng .
–Lâu lắm rồi không gặp . Em thay đổi nhanh quá .
–Ừm...
–Chỉ Lôi này...có thể cho anh một cơ hội theo đuổi em không
Tân Chỉ Lôi chần chừ rất lâu .
–Hừm...khi nào em nghĩ kĩ thì nói anh nha , anh về ...
–Này... khỏi đi anh không có cơ hội đâu .
–Quyết định nhanh vậy sao...
–Ừ..
–Chắc em thích ai rồi sao...
–Vẫn độc thân mà chỉ là không thích anh thôi .
Lý Thuần nghe tới đây mà điếng người .
–Vì sao vậy...
–Anh vừa về nước thôi , sự nghiệp chưa ổn định làm sao lo được cho tương lai . Lo cho anh trước đi đã .
–Anh có một người bạn làm Giám Đốc , anh sẽ xin cậu ấy cho anh đi làm . Rồi anh sẽ có sự nghiệp mà
–Là ai vậy ?
Tân Chỉ Lôi thở dài mà chờ câu nói .
–Là Trương Quân Ninh đó .
Nghe tới đây Tân Chỉ Lôi liền phì cười , cô ấy thừa biết Trương Quân Ninh tuy là Giám Đốc nhưng làm dưới trướn Lý Thuần .
–Dù có xin thì cậu ấy cũng không bao giờ cho đâu . Không giúp ai đi cửa sau cả . Gặp vậy được rồi anh về đi .
Tân Chỉ Lôi định đứng dậy thì hắn tiến đến ôm cô .
–Chỉ Lôi...anh thật sự thích em
–Buông ra coi . Anh làm gì vậy ?
Tân Liên chú ý đến điện thoại mình , không biết Lý Thuần cúp máy khi nào . Thì từ bên ngoài Lý Thuần cầm chìa khoá xe quay quay nhìn thẳng vào Tân Chỉ Lôi . Tay phải thì cầm con dao tiến đến tách Tân Chỉ Lôi và hắn ra . Tân Chỉ Lôi sợ hãi liền ra sau Lý Thuần
–Anh Đỗ , làm gì mà ôm con gái nhà người ta vậy ?
Hắn nhìn Lý Thuần hồi lâu . Hắn thật sự bất ngờ Lý Thuần lại toát ra vẻ đầy khí chất và cao lãnh như vậy .
– Cậu là... Lý Thuần phải không .
–Nếu như biết tôi là bạn học của cậu thì đừng ở đây làm bừa bãi !
–Ý cậu là sao...?
–Sao ôm chị ấy tuỳ tiện vậy ?
–Do cậu không biết... chứ tôi thích Chỉ Lôi lâu rồi .
–Vậy hả...
Lý Thuần lẵng lặn kề dao sát cổ mà đe dọa .
–Làm đàn ông mà có máu dê trong người cũng phải biết kiềm chế chứ ?
–Cậu đừng có mà xúc phạm tôi . Tôi cũng có bản lĩnh đàn ông đó !
–Bản lĩnh cỡ nào ?
Lý Thuần cử động đầu gối đá vào bên dưới của hắn.
–A!!
Hắn ta ôm bên dưới bị đả thương vừa ra ngoài vừa nhìn Lý Thuần mà đay nghiến .
–Aa..Lý Thuần của chị giỏi quá ~
Tân Chỉ Lôi nhảy lên người Lý Thuần mà nựng má . Tân Liên trên lầu còn cổ vũ nhiệt huyết hơn vậy nữa .
–Anh rể quá hay luôn !!
Lý Thuần liền vui vẻ mà nâng niu báu vật trên tay của Lý Thuần.
–Vậy giờ đi chơi được rồi chứ gì ~
–Được , đi giờ luôn !
___
Hai người ngồi tựa vào nhau trên ghế công viên , nhìn thân thiết vô cùng .
–Tân Chỉ Lôi... chị có yêu em không..
–Có ~
–Thật không
–Không
Lý Thuần quay qua nhìn thì thấy Chỉ Lôi cười khoái chí .
–Chị giỡn thôi a ~
–Giỡn như chị làm em suýt đứng tim .
–Vậy ha ~
Lý Thuần giả vờ đứng lên đi ra sau Tân Chỉ Lôi
–Hừm...chị yêu em nhiều như thế nào vậy ~
Lý Thuần từ từ rút trong tay áo sợi dây chuyền .
–Tình yêu chị dành cho em bằng hạt tiêu đó a ~
–Thật sự đối đãi em vậy hả~
Nhẹ nhàng đeo lên cho Tân Chỉ Lôi . Nhìn thấy sợi dây chuyền còn tưởng Lý Thuần làm gì quay qua thì thấy Lý Thuần chăm chú đeo vào cho nàng.
–Lý Thuần...
–Thích không ~
–Cái này , có đắt lắm không...
–Hừm...không đắt . Mua ngoài chợ đó .
–Em đừng có giỡn như vậy . Chị không dám nhận thứ này đâu .
–Sợ đeo mấy thứ mắc tiền lắm sao ~
–Sợ thật...
–Em cho thì chị nhận đi . Sợ gì không biết , có cái gì chị thiếu nữa không a ~ . Cứ nói em sẵn sàng mua cho chị .
–Thôi mà , chị không dám đeo nó đâu . Lỡ như rớt mất thì phải làm sao
–Rớt thì em mua cái khác . Không cần phải lo .
–Thôi thôi . Chị trả em .
–Ừ , tháo đi giỏi tháo ra xem .
–Nhưng mà...chị thật sự không thể nhận.
Lý Thuần kéo người Tân Chỉ Lôi ngồi lên đùi mình .
–Sau này em cho thì nhận , chị giám phản bác thì đừng hòng gặp em .
–Nhưng...
Lý Thuần không kiềm được liền hôn vào bờ môi căn mọng của nàng , lưỡi thì dây dưa với nhau khiến cho Tân Chỉ Lôi mặt đỏ gấc lên hết .
–Ưm ~
Lý Thuần bị tay Tân Chỉ Lôi đay nghiến vai áo nhăn nhó nên đành dứt ra . Ngừng hôn thì Tân Chỉ quay mặt mà thở hỗn hễn , Lý Thuần nhìn chằm chằm vào Chỉ Lôi lại thấy dễ thương vô cùng .
–Tối rồi...chị muốn về nhà
–Về sớm vậy sao .
–Chị còn phải soạn bản thảo hợp đồng nữa a ~
–Có nhiều không ?
–Nhiều lắm .
–Tội cho bảo bối em quá , suốt ngày làm cực nhọc như vậy . Ngày mai vào văn phòng em chơi đi không cần phải làm việc .
–Không được , em làm vậy là thiên vị . Người ta sẽ nghi ngờ chị đó ~
–Em thiên vị bảo bối em thì sao a ~ . Tân Chỉ Lôi em không thương thì thương ai giờ .
–Kệ em... đưa chị về .
–Được thôi , về nhớ ngủ sớm đó nha ~
Lý Thuần nhẹ nhàng hôn lên má Chỉ Lôi .
–Biết rồi ~
Khi đi ra xe thì Lý Thuần cứ nắm chặt tay Tân Chỉ Lôi không buông .
___
–Aa..Anh rể và chị về rồi a ~
–Cái gì mà anh rể .
Tân Chỉ Lôi đột nhiên quát Tân Liên .
–Thì em gọi anh rể đúng rồi còn gì .
–Em chỉ biết lắm mồm thôi .
Dì Tân thấy thế liền gọi Lý Thuần vào ăn cơm .
–Tiểu Lý vào ăn thôi ~
–Dạ thôi dì ạ
–Ngại cái gì không biết . Vào đi .
–Cháu ngồi xem tivi là được rồi , cháu ít khi ăn cơm lắm
Dì Tân thấy vậy cũng làm lạ nên cũng không để ý nhiều . Lý Thuần ngồi thanh thản ăn trái cây nghe Trương Quân Ninh và Châu Tấn bàn chuyện phím .
–Nè Lý Thuần . Chuyện gia đình cậu sao rồi . Cái bà mẹ kế đó lại đi du lịch cùng ba cậu .
–Mụ phù thủy đó có gì tốt đẹp đâu chứ , chủ yếu ả ta nhắm vào tài sản của ba tớ thôi .
–Sao cậu biết
–Lúc trước định trộm sổ đỏ bị phát hiện còn đổ lỗi cho tớ nữa . Tiền tớ hàng tá cần gì sổ đỏ nhà đó mà lấy .
–Hừm... tớ cũng thấy vậy . Cậu cần gì mấy cái đó , giấy tờ nhà đất cậu hơn tớ 20 sổ . Nào là biệt thự chung cư cái nào cũng có khoản mười mấy căn . Tớ không tin cậu lại đi lấy sổ đỏ đâu .
–Vẫn có người bạn tốt bên cạnh là cậu a ~
Tân Dao và Tân Liên đang ăn mà nghe Quân Ninh nói thì muốn sặc cơm ra ngoài hết trơn .Dì Tân mà thì thầm nói nhỏ .
–Tân Chỉ Lôi à...con sướng lắm đó .
Chỉ Lôi ăn cơm mà bị mẹ nói cũng ngồi ngây ngốc ở đó .
–Hả...sướng gì mẹ .
–Lấy được người như chị Lý Thuần đó , hiểu chưa bà chị !
–Ai mượn trả lời !
–Hai chị em bây bớt vài câu được không hả , mỗi lần tới bữa ăn là vậy .
–Này Quân Ninh , lúc trước tớ nói chuyện với ba bà ta cứ xía vào , cha mẹ đặt đâu con ngồi đó . Tớ lúc đó tức lắm chửi bả lại thì bị ba đánh giờ tớ vẫn còn tức .
–Bác Lý xưa giờ nóng tính cậu không biết sao .
–Vừa nhắc thì lại điện nữa này , mệt thật .
–Nghe đi xem nói gì .
Lý Thuần tiện tay bấm máy thì...
–Nghịch tử...mau về đây !!
–Lại chuyện gì nữa ?
–Mau về đây giải thích cho ba vụ này . Không thể để yên được !!
–Về thì về , cứ gắt gỏng cả lên .
–Đúng l-
Không đợi Lý Tự trả lời Lý Thuần cúp máy cái rẹt , liền gọi cho Quân Ninh .
–Quân Ninh , qua cứu mình . Lần này chuyện lớn rồi
– Năm phút có mặt !
Tân Liên nhìn về hướng Lý Thuần mà sợ hãi .
–Trời đất ơi , ba mươi mấy tuổi đầu mà bị ba chửi cỡ đó sao...
–Một hồi là có cô nương hai mươi mấy tuổi bị chửi đó !
–Kìa mẹ !!
–Dì Tân , cháu về nhé !
–Đi đường cẩn thận đó !
–Vâng
___
Lý Tự vứt các tấm ảnh trên bàn trong vẻ mặt tức giận .
–Con xem đi , con làm những gì ?
Lý Thuần tiến đến cầm xem , Quân Ninh cũng cầm lên xem thử .
–Cái này là ai chụp ?
–Con không cần biết là ai cả , ba đã nói không cho con yêu đương với con gái nhà đó rồi mà . Sao vẫn không nghe ?
–Phải chi con yêu sai người hẳn nói . Đằng này con yêu người tốt .
–Tốt ? , tốt chỗ nào . Mẹ cô ấy chỉ làm một giám đốc nhỏ nhoi , con gái thì làm nhân viên . Yêu cô ta thì sĩ diện con để đâu .
–Yêu còn quan trọng chức vị và vẻ bề ngoài sao ?
–Nếu con yêu cô ta thì con còn mặt mũi nhìn người khác không ?
–Không làm gì có lỗi thì sao phải sợ ánh mắt dèm pha của người khác , con yêu cô ấy là đúng .
–Bác Lý , cháu thấy Lý Thuần nói đúng lắm . Với lại yêu một người bằng cả trái tim chứ đâu phải vật chất đâu bác .
–Tiểu Trương , phải chi Lý Thuần bằng một phần ba của cháu chú không nói . Đằng này nó yêu một người không xứng .
–Không xứng ?... ít ra cô ấy tốt hơn Văn Hi nhiều . Ba nhìn đi từ nhỏ tới giờ con chưa bao giờ yêu ai thật lòng như vậy . Nhưng con gặp được cô ấy cũng là cái duyên cớ sao ba cứ phải ép con ?
Quân Ninh bên cạnh nhìn Lý Thuần ráng hết sức nói để cho Lý Tự hiểu ,trong lòng của Quân Ninh cũng rất nhói
–Tóm lại , ba không chấp nhận !
–Có phải vì mẹ của cô ấy nên ba không chấp nhận chị ấy đúng không ?
–Ba...
–Thôi được rồi . Con hiểu rồi , chỉ vì sự việc năm đó mà lại cản trở chúng con sao .
–Bác Lý... bỏ qua quá khứ chấp nhận tương lai đi bác .
–Hai con đi đi...hết sức để nói nghịch tử như con rồi .
Bước ra cổng thì Quân Ninh thấy Lý Thuần vẫn không nói chuyện im re từ lúc đó .
–Lý Thuần... tôi biết cậu vẫn còn buồn . Đi bar xả giận ha
–Thôi tớ mệt lắm..
–Haiz...tớ không giúp gì được cho cậu cả .
–Không sao , cậu vậy đã là tốt lắm rồi .
–Sắp tới là đi công tác ở Pháp rồi , ở đó tha hồ mà ngắm cảnh . Ở đó đẹp lắm . Nhớ soạn đồ đó .
–Cậu cũng vậy nha . Nhớ soạn đầy đủ .
–Ừm ! ... Vậy đừng buồn nữa đó nhé .
–Biết rồi mà ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro