Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Tình Yêu Đánh Đổ Khó Khăn


Lý Thuần ở chỗ màn hình chờ số phần trăm thành thành công . Hiện tại 92% rồi ,để được một trăm sẽ mất thêm vài giờ nữa . Lý Thuần liền gọi cho Tân Chỉ Lôi hỏi về công ty .

–Alo! , bên công ty sao rồi chị .

–Vẫn cố gắng đẩy nhanh tiến độ đây . Mọi người vẫn còn làm rất nhiều.

–Lần này thành công , em thưởng chị một cái hôn ha !

–Quà thưởng này... Chị đây không dám nhận ~

–Mà chị này , nói với Hồng Luyến trì hoãn việc kí hợp đồng đi.

–Không được , hợp đồng cả tỷ mà em nói trì hoãn là sao...!

–Vài ngày nữa em mới về cơ , mấy ngày đó em phải nghỉ ngơi để hôm khác đi kí chứ .

–Về đây đi rồi chị cho em nghỉ . Nhất định phải kí hợp đồng , không thì em đừng hòng nhìn mặt chị nữa .

–Vậy để 2 giờ sáng rồi em về ha.

–1 giờ!

–Vâng ạ Tiểu Tân .

Lý Thuần đành nghe lời Tân Chỉ Lôi vậy , Lý Thuần đi từng chỗ mỗi người chỉ những cái sai để sửa để cố gắng lên một trăm nhanh nhất .

–95 rồi , mọi người cố gắng lên .

Quân Ninh thấy Lý Thuần sắc mặt cứ xanh xao liền xót lòng mà qua hỏi .

–Lý Thuần à , cậu ổn không vậy...

–Tớ không sao đâu .

–Mau đi ăn đi, ở đây tớ lo cho .

–Đồ ăn ở đó tớ không nuốt nổi đâu

–Vậy tớ đi mua cho cậu cái gì ăn ha

–Không đói lắm đâu , Tiểu Trương không cần phải lo cho tớ

Quân Ninh thấy Lý Thuần che giấu như vậy hoài cũng không tốt . Liền gọi cho Tân Chỉ Lôi .

–Quân Ninh gọi tớ có chuyện gì không ...?

–Tôi thấy sắc mặt của Lý Thuần không tốt lắm . Kêu cậu ấy nghỉ mà cậu ấy không chịu , giờ tôi hết cách thật rồi ..!

–Cậu yên tâm , tớ nghĩ ra cách rồi.

Tân Chỉ Lôi liền giả giọng bệnh để gọi điện cho Lý Thuần

–Khụ khụ... Tiểu Lý à , chị thấy không được khỏe trong người, em đến đây được không ...~

–Chị ở yên đó nha , em đến ngay .

Lý Thuần vừa lo lắng vừa gấp gáp .

–Hồng Luyến ! , xuống nhà xe . Chở chị tới biệt thự Tân Gia nhanh lên .

–Chị muốn đi bây giờ luôn sao ...?

–Đúng rồi.

Vừa đến nơi Lý Thuần đã gấp gáp vào trong ngay . Lý Thuần vào nhìn thấy Tân Chỉ Lôi nằm co rút trên sofa liền đến xem cô ra sao .

–Chị à... chị sao rồi ?

Tân Chỉ Lôi liền ngồi dậy phun cây nhiệt kế xuống dưới ,gỡ miếng hạ sốt trên trán .

–Lý Thuần...!!! , em làm việc tới nổi mặt mày xanh xao như vậy mà vẫn gáng . Em muốn giết chính mình à ...? 

–Đó là điều bình thường mà... bây giờ chị bệnh mới là quan tr-...

–Chị không có bệnh , chị làm vậy là muốn em về .

–Em đã nói là sẽ về sau 1 giờ cơ mà...!

–Bây giờ em về với chị mà cũng đợi nữa sao...? , em tức giận lắm chứ gì . Có phải chị phá hỏng nhiệm vụ của em không ..?

–....

–Nói !!

–Em không có gì để nói cả...

Lý Thuần nhìn cô với đôi mắt thất vọng và không vui , Lý Thuần đành ra về trong đêm. Tân Chỉ Lôi muốn níu kéo lại nhưng...

–Lý Thuần...ai cho em đi hả !

Lý Thuần không đáp lại , lên xe và nhấn ga về .

______

Cả đêm Tân Chỉ Lôi trằn trọc mãi không ngủ được . Sáng dậy thì lừ đừ mệt mỏi , cô vào công ty chỉ vội uống cốc cafe rồi đi cùng Lý Thuần đi tuyển nhân viên .Cả hai đều ngồi vào ghế được chuẩn bị sẵn từ trước , Thanh Lưu vừa ngước mặt lên nhìn đã bất ngờ vì đây chẳng phải là Lý Thuần sao ..?

–Tổ-ng giám đốc...

–Thanh Lưu à...

–Sao ạ...

–Tên cũng đẹp đó...nhưng chỉ là tôi không thấy anh xứng với cái tên này ha .

Thanh Lưu chỉ đành ngồi nghe Lý Thuần mỉa mai mà không dám lên tiếng .

–Nói đi...đã đậu đại học gì rồi ?

–Tôi...học hết lớp 11 đã nghỉ rồi...nhưng tôi có rất nhiều kinh nghiệm

–Kinh nghiệm thì dùng sau này ,chứ nói với tôi có lợi ích gì đâu chứ...Vậy vì sao cậu lại muốn vào công ty chúng tôi .

–Đây là công ty tôi mơ ước và muốn chinh phục được nó , tôi chỉ muốn những công sức của mình đều cống hiến vào công ty New Tion này .

–Nhưng mà... tính của tôi lấy việc công trả thù việc riêng . Nếu như biết tôi muốn gì thì cứ làm tôi hài lòng là được ha..?

Lý Thuần đứng dậy chuẩn bị rời đi thì Thanh Lưu ngăn lại .

–Lý Thuần...Tôi có thể giúp cô hủy bỏ hôn ước với Văn Hi ...!

Lý Thuần quay lại nhìn Thanh Lưu với vẻ mặt nghiêm nghị

–Anh vì công ty này mà muốn bán đứng Văn Hi sao...?

–Tôi một khi vào đây thì tất nhiên phải cống hiến hết mình rồi .

–Anh về đi, ngày mai bắt đầu đi làm .

Thanh Lưu liền mừng rỡ cảm ơn .

–Lý Thuần...tôi cảm ơn cô nhiều lắm . Bữa nào tôi mời cô đi ăn ha !

–Không cần đâu , tôi sợ ai kia ghen lắm .

–Hả...?

Lý Thuần liền kéo tay Tân Chỉ Lôi đi ra ngoài . Tân Chỉ Lôi vẫn còn luyến tiếc chuyện hôm qua , nên muốn hỏi Lý Thuần .

–Lý Thuần... hôm qua em còn giận chị không~

–Không biết...

–Hưm... Mà sao hôm qua chị gọi em không bắt máy vậy .

–Em chặn rồi .

Tân Chỉ Lôi liền nhõng nhẽo đánh Lý Thuần . Lý Thuần không ngăn cản cứ để cho Tân Chỉ Lôi đánh . Đột nhiên cô từ từ rút điện thoại từ túi Lý Thuần ra đập cái bốp xuống sàn .

–Lêu lêu... này thì chặn chị này ~

–Ê.....! , thôi chết rồi ~!

Làm xong chuyện Tân Chỉ Lôi liền chạy vụt đi mất ,Lý Thuần vừa đi vừa cầm chiếc điện thoại bị bể tứ chi của mình đem cho Hồng Luyến .

–Đem sửa dùm chị đi em .

–Lão đại...điện thoại lại bị sao vậy !!

–Va đập nhẹ ấy mà...

– Ây da, bể như này có nước mà đi mua điện thoại mới .

–Trong đó toàn dữ liệu quan trọng , bao nhiêu tiền thì không thành vấn đề .

–Được thôi , em đi đây .

Văn phòng Lý Thuần lại có chuyện ầm ĩ nữa rồi . Chỉ là Văn Hi đến quấy rối , đúng lúc Tân Chỉ Lôi vào văn phòng không thấy Lý Thuần mà lại thấy Văn Hi ngồi thảnh thơi trên chiếc ghế .

–Văn Hi, xin cô giữ tự trọng một chút .Đây là văn phòng của Lý Tổng chứ không phải nhà của cô ,đừng tùy tiện vậy chứ?

–Việc của cô sao..? , tôi đến đây là có chút chuyện muốn nói với Lý Thuần . Cô mau đi ra đi.

–Bộ công ty này hết chỗ ngồi rồi hay sao .Lại lựa chọn chỗ không phải là của mình .

–Cô...! , ai cho cô cái quyền đuổi khéo tôi hả ?

–Là tôi!

Lý Thuần từ bên ngoài vào trong đã khó chịu vì sự xuất hiện của Văn Hi .

–Anh Lý Thuần!!

Văn Hi liền chạy tới muốn ôm Lý Thuần mà bị đẩy trúng chậu cây

– Ây, em có sao không vậy

–Em không có sao ~

–Hả , ai nói cô...? .Tôi nói cái cây mà , cây của tôi mà có xức mẻ gì thì cô đền đó !

Lý Thuần đứng bên cạnh vuốt ve chậu cây thay vì nhìn Văn Hi bị té .Tân Chỉ Lôi liền không nhịn được mà cười thầm .

–Cô cười cái gì ...!

–Cô bị té nhưng mà Lý Thuần lại lo cho cái cây hơn cô , tôi nghĩ hay là cô bỏ cuộc đi ha?

–Cả đời này Lý Thuần anh không cho em một danh phận thì đừng bao giờ nghĩ tới việc anh được tự do

Lý Thuần ban nãy còn vui vẻ ,Văn Hi nhắc chuyện hôn sự Lý Thuần lại không vui. Vẻ mặt cũng trông đáng sợ hơn .

–Văn Hi, ai cho cô nhắc chuyện đó hả ?

–Em nói vậy thì có sao ? , anh sợ cô ta ghen hả ~

Tân Chỉ Lôi sợ Văn Hi hiểu nhầm liền lên tiếng.

–Ghen cái gì ...tôi và Lý Thuần đâu có quan hệ gì đâu...

–Cái gì mà không có quan hệ với nhau hả..? , Tân Chỉ Lôi là người y-..

Chưa nói dứt câu đã bị Tân Chỉ Lôi bịt miệng lại đẩy ra phía sau .

–Lý Thuần hay xàm ngôn thôi... đừng để ý !

Các đám nhân viên hóng hớt nhìn từ xa vào cửa sổ thấy Lý Tổng của mình bị Tân Chỉ Lôi chặn miệng đe doạ mà Lý Tổng không dám nhúc nhích . Quân Ninh thấy có chuyện liền đi ra xem thử thì thấy các nhân viên nháo nhào lên mà coi .

–Hừm, làm việc đi nhìn cái gì không biết!

Quân Ninh liền vào xem thử . Có gì đặt biệt mà họ nhìn vậy, đập vào mắt Quân Ninh là một cô gái trông có chút quen .

–Cô là...?

–Aa , tôi là Văn Hi ! , là thanh mai trúc mã của Lý Thuần .

*Văn Hi sao ? , đây không phải là phù thủy mà Lý Thuần nhắc đến hả...Cậu ta tả như thế nào quả như đúng vậy*


Quân Ninh nhìn một lượt rồi âm thầm mà phán xét.Văn Hi liền đưa tay ra muốn bắt tay với Quân Ninh .

–Ay da, xin lỗi cô . Tôi vừa rửa tay xong sợ dơ !

–Ý cô là...?

–Đừng hiểu lầm...tôi mắc chứng sạch sẽ ! , bẩm sinh rồi...

Văn Hi ngại ngùng mà rút tay lại .

–Lý Thuần à , em về nhé ?

–Ừ , đi lẹ cho nhờ .

Văn Hi vừa đi về Quân Ninh liền bộc lộ.

–Ôi trời, cô ta là cái người mà cậu kể đó a~ , khủng quá đi!

–Tôi còn chưa hỏi cậu đó, chơi với cậu mười mấy năm rồi mà không biết cậu mắc chứng sạch sẽ đó!

–Gặp mấy loại đó, tôi phải làm vậy thôi~

Lý Thuần vẫn có việc phải làm cùng Quân Ninh liền gọi Tân Chỉ Lôi đi làm việc . Cùng lúc đó Quân Ninh đã đi ra trước về văn phòng mình

–Thôi...chị đi làm việc đi!

–Ý là nói chị phiền ?

–Làm gì có...!

–Tôi biết mấy người muốn đuổi tôi mà !

–Không có mà ! , ai nói muốn đuổi chị chứ ~

Tân Chỉ Lôi tức giận mà muốn ra ngoài nhưng Lý Thuần đã khóa trái cửa và kéo rèm cửa sổ bằng remote thông minh .

–Sao... mở không được ~!

Lý Thuần đi chầm chậm đến Tân Chỉ Lôi .Nhìn cô với ánh mắt đầy gợi tình .

–Rốt cuộc hôm nay ai làm chị giận mà liền tỏ ra cái thái độ giận dỗi đó hả..~

–Cũng là em chứ ai ~ , tối hôm qua đi một mạch về . Chị làm sao mà ngủ yên được chứ !!

–Vậy là em sai a~ , tối nay em đến ngủ cùng ha ~?

–Không muốn nữa !

–Sao lại không muốn ngủ với em ~

–Em cắn đau lắm , ngủ với em cho chị chết à !

–Tới bây giờ vẫn còn vết bầm à

Lý Thuần lấy tay sờ nhẹ vào cổ Tân Chỉ Lôi . Tân Chỉ Lôi nhân lúc Lý Thuần không để ý liền nắm cổ áo Lý Thuần kéo xuống mà cắn vào cổ . Lý Thuần chỉ cắn răng mà chịu đựng cơn cắn yêu của Tân Chỉ Lôi. Tân Chỉ Lôi cứ vùi đầu vào mà cắn liếm đủ kiểu khiến cho Lý Thuần đi không được .

–Chị à , đang trong giờ làm việc đó a~

Tân Chỉ Lôi bỏ ngoài tai những lời của Lý Thuần .

–Mau ra ngoài đi, để người khác nhìn thấy không hay đâu .

–Được rồi , em đuổi thì chị đi!

–Đuổi hồi nào chớ !

Tân Chỉ Lôi đi ra ngoài đóng sầm cửa lại khiến các nhân viên ngồi gần đó mà nhảy dựng cả lên . Quân Dương liền tiến tới mà hỏi .

–Chỉ Lôi , sếp chửi cô sao ?

–Đâu có , chỉ là căn dặn bình thường thôi...

–Có cần phải lâu đến vậy không...?

–Hơ...tôi cũng không biết!

Tân Chỉ Lôi chỉ cười gượng cho qua .

______
Tối hôm nay Lý Thuần muốn hẹn Tân Chỉ Lôi đi dạo công viên nhưng không may ,Tân Chỉ Lôi lại tăng ca rồi Lý Thuần cũng không tiện đến công ty .Lý Thuần chỉ đành đi một mình thôi . Buổi tối ở công viên quả nhiên ấm áp lạ thường , hiếm khi có cơn gió mát lạnh như vậy .Quay qua thì thấy có hai người con gái đang hôn nhau.

–Ai đời lại làm chuyện đó ở nơi công cộng chứ...nhưng mà hai người đó có chút quen ta!

Nhìn kĩ lại mới thấy đó là Quân Ninh và Châu Tấn ,Lý Thuần cũng không tin hai người bọn họ lại làm ở đây . Lý Thuần liền đi qua nhắc nhở

–Aiyo , này Trương Tổng sao lại thân mật ở nơi vắng vẻ này vậy a ~

Lý Thuần vừa nói vừa vỗ nhẹ vào vai Quân Ninh . Khiến cho Quân Ninh giật bắn mình ôm lòng ngực mà la .

–Ayyy... trời ơi , bỏ tính cách hù dọa của cậu đi được không hả.

–Làm chuyện xấu hay sao mà sợ vậy ha!

–Có phải không có Tân Chỉ Lôi thì cậu không chịu được liền kiếm hai chúng tôi chọc ghẹo sao !

–Bình tĩnh đi Tiểu Trương , cứ nháo nhào lên làm gì chứ !

Lý Thuần bình thãn mà ngồi cạnh Châu Tấn . Quân Ninh cũng tém lại mà ngồi xuống .

–Hai cậu này... chán quá hay kiếm gì chơi đi nhỉ .

–Tân Chỉ Lôi lại bỏ cậu à ?

–Đâu có , chị ấy đang tăng ca .Đâu có rảnh mà đi chơi với tôi .

Đột nhiên có cuộc gọi điện cho Lý Thuần .Là Tân Chỉ Lôi .

–Alo, chồng à... anh đến rước em đi em tan làm rồi này~

–Chị...

–Chồng nhớ đến sớm đó nhé ~

Tiếng cúp máy vang lên ...Quân Ninh, Châu Tấn và cả Lý Thuần ngơ mặt ra mà nhìn nhau .

–Chỉ Lôi vừa gọi cậu là chồng... hai người đang đóng phim gì sao ?!

–Làm gì có chứ... hôm nay chị ấy sao vậy chứ !

Châu Tấn cũng không nói gì chỉ kêu Lý Thuần mau đến rước Tân Chỉ Lôi.

__________

Tiếng xe Lý Thuần vừa đến chỗ làm . Tân Chỉ Lôi liền mở cửa mà lên xe ngay !

–Chị... có chuyện gì mà gấp gáp vậy ~

–Có tên biến thái cứ theo chị...

–Chị có bị thương ở chỗ nào không vậy !

–Không sao đều ổn cả !

–Vậy...còn cuộc gọi hồi nãy là...~

–Đừng hiểu nhầm...chị buột miệng mới nói vậy thôi~

Lý Thuần thì lái xe mà cũng cười tủm tỉm.Tân Chỉ Lôi lại còn tưởng Lý Thuần tưởng bở .

–Nhưng mà... em muốn nghe chị nói em là chồng nữa a ~

–Bớt vớ vẩn đi , nếu như không gặp tên biến thái đó chưa chắc gì chị gọi em như vậy đâu ha !

–Vậy thôi...

Lý Thuần liền phanh gấp , rút cả chìa khóa ra không thèm đi nữa !

– Em giỡn đó hả...! , mau về lẹ đi. Về trễ quá mẹ chị la đó.

–Yên tâm đi, có em chở chị về thì dì không la đâu . Em đợi khi nào chị gọi em là chồng mới thôi~

–Em bướng bỉnh như này...không ai thèm đi với em đâu. Chị thà đặt taxi còn hơn !

–Chị đừng quên tuyến đường này vắng với lại rất khó bắt taxi... hay là chịu nhường nhịn gọi em một tiếng chồng đi a~

Tân Chỉ Lôi hết cách chỉ còn ngồi đợi khi nào Lý Thuần mất kiên nhẫn . Thì mẹ Tân Chỉ Lôi lại gọi tới .

–Tiểu Tân , khuya như vậy rồi sao còn chưa về nhà . Đừng để mẹ tức giận nữa đó!

–Mẹ à... con sắp về rồi mẹ cứ ngủ trước đi.

–Không ... khi nào con về mẹ mới ngủ .

Lý Thuần liền chồm qua giựt điện thoại của Tân Chỉ Lôi mà nói chuyện.

–Dì à , có cháu đưa Chỉ Lôi về rồi ... dì không cần phải lo đâu ~

–Là Tiểu Lý sao có cháu đưa nó về là dì yên tâm rồi. Đi đường cẩn thận đó nhé !

–Vâng ạ

Lý Thuần nói xong cũng đưa điện thoại cho Tân Chỉ Lôi. Lý Thuần cắm chìa khóa xe vào mà đi .

–Không muốn chị gọi là chồng nữa hả a~

Lý Thuần không lên tiếng chỉ im lặng mà lái xe .

–Em sao vậy... giận chị hả

Tân Chỉ Lôi liền lay cánh tay Lý Thuần nhưng Lý Thuần cũng không bận tâm .

–Giận chị thì nói ra đi... đừng có làm như vậy chứ ~

Lý Thuần im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng...

–Tới nhà chị rồi...!

–Vậy chị về nha !

–Ừm...

–Không được... em chưa bao giờ à ừ với chị như vậy , rốt cuộc là em bị sao vậy hả !

–...Gặp biến thái mới gọi em là chồng, giờ năn nỉ cỡ nào chị cũng không gọi . Thì nói chuyện với chị làm gì nữa !

–Sao có một chuyện mà cứ để bụng hoài vậy Lý Thuần...

–Mau vào đi, mẹ chị đợi đó !

–Đi vào đây nói chuyện với chị...

Tân Chỉ Lôi kéo tay Lý Thuần mà đi vào .Lý Thuần nét mặt bực dọc khó chịu .Dì Tân ở phòng khách mà đã nghe Tân Chỉ Lôi và Lý Thuần um sùm cãi vã.

–Tiểu Tân, Tiểu Lý . Hai con làm gì mà ồn ào thế này

–Không có gì đâu mẹ ạ !

Dì Tân liền tiến đến giải vây cho cả hai .

–Nhất là con đó Chỉ Lôi, hay kiếm chuyện người khác . Tiểu Lý nhút nhát thế này mà con còn ăn hiếp cho được sao ..!

Lý Thuần đứng ở sau Dì Tân mà cười tủm tỉm với dáng vẻ đắc ý .

–Kìa mẹ , sau lại đi bênh người ngoài , con là con gái mẹ đó!

–Mấy người đâu phải con tui!

Lý Thuần liền ra ngăn lại.

–Dì à , cũng tối rồi ha . Cháu về được chứ...!

–Sao không ở thêm chút nữa hẳn về cháu .

Tân Chỉ Lôi liền ra mặt

–Ở lại để mẹ có thêm đứa con gái nữa hả !

–Nhỏ này, dù gì nó cũng sếp con . Ăn nói vậy mà coi được

–Không sao dì ạ , thường ngày cháu nghe hoài thôi .

–Vậy sao, mốt nó có bắt nạt con cứ nói dì .

–Dạ , vậy thôi cháu về đây .

Tân Chỉ Lôi liền đứng dậy vừa đá vừa mắng Lý Thuần .

–Về lẹ đi, ở đây chi lâu

–Chị làm vậy mà coi được hả .

–Sao không được !!...

Lý Thuần để ý thấy Dì Tân đã đi vào trong liền lật mặt.

– Hôn em đi, rồi em về ~

–Lại đây đi chị hôn.

Lý Thuần liền tiến tới gần Tân Chỉ Lôi.

Chát*

– Aaa... sao chị đánh em ~

–Để em nhận ra không phải muốn hôn là hôn được đâu nhé~

–Chị thì hay rồi....!!

Lý Thuần liền vào xe nhấn ga một mạch bỏ về .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro