
Chương 8: Đứa Bé Sống Cùng Tang Thi ( 2 )
" Tiếng gì là tiếng gì? Cậu đang nói cái quái gì đáng sợ vậy? " Mặc Tri Phương níu nhẹ tay áo Chu Tử Vi, hiển nhiên là bị doạ sợ.
Mạn Thanh Du đáy mắt có chút sâu, nhìn bàn tay Mặc Tri Phương đang níu Chu Tử Vi.
Không biết nghĩ gì.
Chu Tử Vi yêu cầu mọi người im lặng, nàng nhắm mắt như muốn tập trung hơn để nâng cao chức năng của thính giác hơn.
" Có lẽ nó phát ra ở đây. "
Nàng chỉ về phía cánh cửa đối diện. Khi ở xã đúng thật là không có tiếng động gì nhưng khi đến gần lại mơ hồ loáng thoáng nghe thấy một giọng nói yếu ớt.
" Có ai không... "
Chung cư này càng ở phía dưới thì sự cách âm càng tệ. Nhưng mà giá nhà rẻ hơn so với những tầng trên.
Tiền nào của nấy.
Có người ở trong đây cần giúp đỡ. Chu Tử Vi thoáng nhìn qua Mạn Thanh Du...
" Em muốn cứu người này? " Cô hiểu ý nhưng vẫn muốn hỏi lại.
Chu Tử Vi gật đầu.
Mạn Thanh Du mím môi, không có vẻ phản đối. Chu Tử Vi cẩn thận mở cửa, cửa không khoá có thể dễ dàng mở ra.
Để phòng ngừa có sinh vật nào lao ra từ trong phòng, nàng vừa mở cửa liền nấp qua một bên chờ một lúc.
Không có gì xảy ra mới yên tâm bước vào.
Bên trong căn phòng rất tối, nương theo ánh sáng từ bên ngoài cửa phòng chiếu vào, lờ mờ nhìn thấy một cô bé tầm 7-8 tuổi gục đầu ngồi co ro trong góc tường gần cửa ra vào, miệng lặp đi lặp lại lời cầu cứu.
" Em... "
" Gào!!! "
Một tiếng gầm thất thanh vang lên từ trong phòng khiến họ giật mình, theo bản năng cầm vũ khí chuẩn bị chiến đấu.
Mạn Thanh Du trong bóng tối lần mò được công tắc điện đã bật đèn lên.
Cảnh tượng hiện lên trước mắt là một con tang thi bị trói cổ, treo lơ lửng tại một cái dây điện trên trần nhà, giữa căn phòng hỗn độn, đồ đạc nằm lộn xộn tứ tung. Hai tay nó bị dính ở trong lồng ngực nó, thấy người nó vùng vẫy kịch liệt muốn thoát ra.
Máu theo đó chảy lỏng tỏng xuống nền nhà.
" Gừ!! Gàoooo...!! " Có vẻ như nó đang rất đau.
" Con tang thi này.... " Mạn Thanh Du thoáng một tia kinh ngạc.
Cô bé kia cũng nhận thấy có người bước vào, phản ứng đầu tiên là siết chặt con dao trong tay, đầy cảnh giác mà nhìn bọn họ, như thể chỉ cần họ đến gần, cô bé sẽ không do dự dùng con dao đó đâm chết họ vậy.
Tạm thời không ai dám đến gần cô bé.
Phải đến một lúc lâu sau, vẫn là Chu Tử Vi dùng ngữ điệu ôn hoà nói chuyện với cô bé: " Bé gái... Chị đến đây để cứu em... "
Phải công nhận đứa trẻ này cũng thật gan dạ, ở một mình với tang thi mà không khóc không sợ hãi.
Không thể tưởng tượng được đứa trẻ này đã sống sót thế nào trong mấy ngày vừa qua, trong cái mớ hỗn độn này.
Mạn Thanh Du đánh giá qua cô bé ấy, sắc mặt có chút vi diệu. Cô bé rất giống một người trong trí nhớ của cô — Một nhân vật khá là quan trọng.
Không ngờ lại gặp nàng trong tình huống....
Cô bé nghe vậy, khuôn mặt bối rối không biết nên tin lời của Chu Tử Vi hay không.
" Chị là ai? Có phải là thiên sứ không? "
Chu Tử Vi buông cây giáo xuống đất, chậm rãi lại gần cô bé.
" Thật ra chị là thiên sứ đến đây để cứu em, nếu em không tin, em có thể từ chối sự cứu rỗi này. "
" Chị sẽ không ép buộc em nhận sự cứu rỗi này. "
Nói xong Chu Tử Vi nhặt lại cây giáo, xoay người muốn rời đi. Mặc Tri Phương không thể tin được nàng là một người nhẫn tâm như vậy, cô muốn mắng nàng một trận.
" Khoan...!! " Cô bé yếu ớt nói.
Chu Tử Vi liền dừng lại, đối mặt với cô bé.
Nàng biết cô bé đã dao động. Suy cho cùng thì vẫn chỉ là đứa trẻ chưa lớn có thể dùng lời để dỗ ngọt.
Cô bé đôi mắt to tròn, toát lên vẻ trong sáng của một đứa trẻ thuần khiết, chưa nhiễm bụi trần.
" Nếu chị là thiên sứ... Vậy chị có thể cứu rỗi cả mẹ của em được không? " Cô bé chỉ tay về phía con tang thi đang bị treo.
Thì ra tang thi này là mẹ của cô bé...
" Việc này... " Chu Tử Vi lộ ra vẻ khó xử.
Nàng do dự.
Vốn dĩ nàng chỉ muốn dùng những lời lẽ đó để dụ đứa trẻ này bỏ xuống phòng bị, để nàng mang theo đến nơi an toàn.
Cứ tưởng ý đồ của bé là muốn biến mẹ mình trở thành người bình thường nhưng...
Cô bé nói tiếp.
" Giết bà ấy đi. "
Lời vừa rơi xuống, toàn bộ người có mặt ở đây đều đứng chết lặng. Chu Tử Vi không ngờ một đứa trẻ 7-8 tuổi đơn thuần lại có thể nói ra lời như vậy.
" Tại... Tại sao vậy? Tại sao em lại muốn chị giết mẹ em... "
Cô bé chậm rãi đứng lên, Chu Tử Vi mới để ý bên tay của cô bé còn ôm một chú thỏ bông nhỏ cũ kĩ.
" Tại vì mẹ em bảo, khi nào thiên sứ đến hãy kêu ngài ấy giết chết bà ấy đi, có như vậy mẹ mới có thể được cứu rỗi. "
" Bà ấy còn nói thiên sứ là một người vô cùng xinh đẹp và cũng rất tốt bụng chắc chắn sẽ nghe lời thỉnh cầu của những đứa trẻ ngoan. "
Nói đến đây, đôi mắt to tròn của cô bé ngấn lệ, nước mắt chảy xuống gò má em, giọng nói em càng lúc càng run rẩy.
" Mẹ thành ra như vầy cũng là vì bảo vệ cho em. Em biết em đã không còn là một đứa trẻ ngoan nhưng mà... "
" Xin chị... "
Chu Tử Vi có thể đoán cụ thể vụ việc xảy ra với mẹ cô bé và cô bé. Có thể là bà ấy vì bảo vệ con gái mà bị cắn.
Trong lúc sắp biến thành tang thi đã dặn dò con gái những lời như vậy. Mà cũng vì sợ làm hại con gái nên bà mới chọn cách tự treo mình lên trần nhà... Tay tự nhét vào lồng ngực để không vồ lấy con gái.
Mặc Tri Phương động lòng, cô bé quá đáng thương. Sẽ thật tội lỗi nếu họ bỏ mặc em ở lại đây chờ chết. Cô thì thầm vào tai Chu Tử Vi.
" Hay là đáp ứng cô bé đi. "
Xuống tay với mẹ cô bé trước mặt em ấy? Chu Tử Vi nhắm mắt, vô tâm vô cảm cũng không thể làm.
Dạo gần đây Chu Tử Vi hình thành thói quen nhìn sang Mạn Thanh Du mỗi khi không thể quyết định được điều gì đó.
Mạn Thanh Du từ nãy đến giờ đều im lặng, không một biểu cảm. Không thể biết cô ấy đang nghĩ gì trong đầu...
" Này... Mạn tổng... "
" Em không thể xuống tay được đúng không? " Cô đáp.
Mạn Thanh Du như vừa đi guốc trong bụng nàng vậy. Chu Tử Vi có thể tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong vẫn còn nhát gan.
Cô bé cũng cảm nhận sự do dự của Chu Tử Vi, đáy mắt trông chờ dần trở nên thất vọng. Nàng không chịu nổi, lỡ miệng đáp ứng.
" Nắm lấy tay chị... Rồi chị sẽ thực hiện nó cho em. "
Dù đây là quyết định sai lầm gì đi chăng nữa, chỉ cần cứu cô bé này ra khỏi đây là được.
Cô bé chạy về phía Chu Tử Vi, con tang thi bỗng dưng ngưng giãy dụa, im lặng nhìn cô bé, tay vô thức cắm trên ngực càng thêm sâu.
Đôi mắt tang thi trắng dã trắng đầy tơ máu đáng sợ, lại hiện lên cảm xúc khó tả.
Một cảm xúc của người mẹ dành cho con gái. Tình mẫu tử thiêng liêng ấm áp như vậy thật khiến người ta cảm động.
Chu Tử Vi đón lấy cô bé vào lòng, xoa đầu em, lại nhìn con tang thi một phần thương hại.
" Để tôi xử lí con tang thi này. Mọi người không muốn nhìn có thể quay đi chỗ khác. " Mạn Thanh Du tiến tới chỗ con tang thi đó nói.
" Cô... " Việc này ổn không... Liệu đây có phải điều cô bé muốn.
" Trực thăng 30 phút sau sẽ tới, chúng ta không có nhiều thời gian để em đỡ dự đâu. "
Chu Tử Vi đuối lí không cãi được, bàn tay mềm mại che mắt cô bé.
Mạn Thanh Du nắm chặt cây giáo, dứt khoát chặt đứt đầu con tang thi. Mặc Tri Phương nhắm mắt cũng nghe thấy tiếng " Bụp " không biết là đầu nó rơi xuống đất hay là thân thể.
Đương nhiên cô bé cũng cảm giác được mẹ của mình đã đi rồi. Trong bóng tối, em như nhìn thấy hình ảnh mẹ đang cười với mình. Em cố gắng kìm lại xúc động muốn khóc, trước khi biến thành tang thi mẹ đã dặn dò em không được buồn nếu vậy mẹ sẽ không yên lòng.
Vì vậy, em rời khỏi vòng tay của Chu Tử Vi, đứng bên cái xác xấu xí không còn nguyên dạng của mẹ mình nói lời tự biệt cuối cùng.
" Mẹ ơi, mẹ ngủ ngon nha... Con phải đi đây. "
Thật tội nghiệp.
Bọn họ bây giờ chỉ có thể bất lực ngồi trên đống lửa như thế này thôi sao?
Việc virus bị phát tán bởi sai lầm nhỏ của một viên nghiên cứu đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng vô tội, mang đến những mất mát chia ly không đáng có.
Chu Tử Vi siết chặt tay.
————
Mạn Thanh Du đắp một tấm vải trắng lên xác của mẹ cô bé. Bọn họ ở lại một chút chắp tay cầu nguyện cho linh hồn của cô ấy sớm siêu thoát.
Chu Tử Vi lại bế cô bé lên. Mặc Tri Phương đến gần, tỏ vẻ thân thiện hỏi tên em.
" Kiều Sơ Tuyết... "
" Một cái tên hay! Chị tên là Mặc Tri Phương, mong sau này hai ta thân thiết hơn nha. Chị gọi em là tiểu Kiều được không!! "
Mặc Tri Phương có vẻ thích cô bé này. Đứa né này xác thật càng nhìn càng xinh đẹp nhất định lớn lên sẽ trở thành mỹ nhân.
" Đây là Chu Tử Vi và chị gái kia là Mạn Thanh Du. " Mặc Tri Phương thay họ giới thiệu từng người.
Chu Tử Vi bị Mặc Tri Phương vây quanh, cảm thấy phiền nên dứt khoát đưa Kiều Sơ Tuyết cho cô bế.
Cô bé rơi vào tay Mặc Tri Phương hơi rụt rè, Chu Tử Vi nhắc nhở cô đừng doạ sợ cô bé. Mặc Tri Phương đành thu liễm lại.
Mạn Thanh Du cũng vừa nghe điện thoại xong. Thấy mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng, nói.
" Ta đi thôi. "
Trên đường có không ít tang thi đều bị bọn họ xử lí sạch sẽ. Càng đi xuống bọn họ càng thấy nhiệt độ ngày một tăng cao, thậm chí Chu Tử Vi mơ hồ ngửi thấy mùi khét.
" Hình như phía trước có đám cháy. "
Chu Tử Vi vừa dứt lời lập tức có nhiều tiếng bước chân dồn dập chạy lại đây. Thầm nghĩ không ổn, kế tiếp là cảnh tượng những con thây ma chạy tán loạn, có những con quần áo dính lửa không ngừng gào thét đau đớn va đập lung tung, làm lửa lan ngày càng nhiều.
Trước tình thế ấy, Chu Tử Vi liền dẫn cả ba người chạy nhanh đến cánh cửa thoát hiểm. Họ bất chấp tất cả mà chạy, sau lưng là tang thi đuổi đến vồ vập.
Bởi vì cuối dãy hành lang tầng trệt là cánh cửa thoát hiểm.
Thiên đường đã ở ngay trước mắt.
Mạn Thanh Du dứt khoát đạp cửa, đợi mọi người chạy ra hết mới đóng cửa lại, đẩy một cái thùng rác chứa đầy rác nặng chặn lại. Tang thi bên trong bị chặn, đập cửa không ngừng.
Khi cánh cửa không chịu nổi sự tàn phá của bọn chúng là lúc nhóm Chu Tử Vi lên được xe, Mạn Thanh Du chủ động ngồi ở ghế lái. Thành công rời khỏi chỗ này.
Tạm thời an toàn, Chu Tử Vi và Mặc Tri Phương cùng nhau thở phào nhẹ nhõm một phen.
Chưa được bao lâu thì xe đột nhiên tăng tốc, lách qua từng con phố, thậm chí tông bay vài con tang thi cản đường. Mạn Thanh Du cảm thấy chưa đủ nhanh, cô bình tĩnh tăng tốc. Trên đường đi lại không va chạm phải bất cứ thứ gì.
Tài lái xe của cô thật đỉnh.
Đấy là nếu Chu Tử Vi còn bình tĩnh thì sẽ nghĩ như vậy.
Chu Tử Vi ngồi bên cạnh ghế lái, sớm đã say sẩm mặt mày rất muốn trực tiếp ngất đi. Mặc Tri Phương cũng y chang như vậy, cô còn phải cố gắng giữ chặt Kiều Sơ Tuyết đang khóc vì sợ hãi.
" Chạy chậm thôi!!! Đồ điên này...!! " Chu Tử Vi la lên, không ngừng chửi rủa Mạn Thanh Du.
" Thông cảm đi, trực thăng tới rồi. " Cô nói vớ giọng nhẹ nhàng, tay cầm vô lăng lại lách qua bên trái tráng một chiếc xe đang ngáng đường.
" Nhưng mà cô cũng phải chú ý người trong xe nữa!! "
Tiếng hét thất thanh ấy bị Mạn Thanh Du đem bỏ ngoài tai. Vẫn tiếp tục tốc độ ấy bọn họ đã đến được nơi cần đến.
" Đến nơi rồi, xuống xe thôi. " Mạn Thanh Du tìm một chỗ đậu an toàn để đậu xe.
" Ờ... " Chu Tử Vi phờ phạc, mệt mỏi tháo dây an toàn. Tỏ vẻ bất mãn bằng cách trừng mắt Mạn Thanh Du.
Hoàn toàn không coi cô ấy là nữ chính nữa rồi.
Muốn chết quá.
Nơi Mạn Thanh Du đầu là một khu hẻo lánh, không có bất cứ tang thi nào ở đây. Chu Tử Vi đỡ Mặc Tri Phương xuống xe, đưa cô một chai nước để hồi sức.
Mặc Tri Phương đưa cho Kiều Sơ Tuyết uống trước. Cô bé nhận lấy uống lấy uống để, còn lại Mặc Tri Phương uống hết.
Mạn Thanh Du một bên kiên nhẫn chờ mọi người hồi sức sau chuyến đi dài.
" Người của tôi đến rồi. Họ đang tiêu diệt tang thi ở tầng cao nhất, ta có thể lên trên bằng thang máy thông dụng cần mật khẩu mới mở được để lên trên, rất an toàn."
Hết chương 8.
Ad không giỏi viết mấy thứ cảm động 😭Đăng tiếp phần còn lại cho trọn nè!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro