Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Phần Thưởng

Bên ngoài, Mặc Tri Phương đang ngồi trên sô pha coi tin tức, chú ý tới khuôn mặt tái mét nhìn Chu Tử Vi bỗng dưng xuất hiện ở phía đối diện.

" Tin tức đưa tin về tang thi xuất hiện làm hại người dân là thật sao? " Cô ấy hỏi.

Chu Tử Vi gật đầu.

Đây là hiện thực không phải mơ hay tưởng tượng. Mạn Thanh Du ngồi bên cạnh Chu Tử Vi. " Tôi sẽ tóm tắt tình hình ở bên ngoài kia. "

" Thật ra có một loại virus bị rò rỉ ra qua nguồn nước, do một viện nghiên cứu chịu trách nhiệm. Nó làm cho con người lên cơn khát máu, rơi vào trạng thái mất kiểm soát, tàn sát là mục đích sống của nó. "

Cuộc đời cũng hài hước thật, vì sai lầm của một viện nghiên cứu mà loài người đang phải đối diện với sự diệt vong.

" Đích xác thì đây là một loài virus xâm chiếm não của con người. Điều khiển thân xác của họ như một con robot, cho dù có bị thương đến đâu cũng không cảm thấy gì. "

" Bởi vì não họ đã chết, bây giờ chỉ còn lại con virus đó thôi. "

Mặc Tri Phương lắp bắp nói: " Vậy cái thứ ban nãy là một con tang thi! Chu Tử Vi mắt cậu dính phải máu nó. "

Lúc này cô ấy mới lo lắng cho nàng.

" Chắc là không sao đi? " Nàng bất đắc dĩ nói. Mới chỉ sống ở đây chưa tới 3 ngày mà đã có nguy cơ "đăng suất" sớm rồi.

Mạn Thanh Du mím môi, nói tiếp.

" Theo thông tin tôi nhận được, loại virus này lây qua đường máu, chỉ cần tiếp xúc máu của người bị nhiễm hay bị người nhiễm cắn trúng thì nó cũng đủ để khiến virus lây lan qua người bình thường. "

" Triệu chứng có thể dễ dàng thấy là sốt cao, máu chảy ra từ mắt, nôn mửa, lên cơn co giật và sau đó từ từ mất đi nhận thức. Thời gian ủ bệnh là 4-5 tiếng kể từ khi tiếp xúc với người bị nhiễm. "

Dựa vào thông tin ít ỏi mà Mạn Thanh Du có được, trường hợp của Chu Tử Vi là ngoài lệ không thể lường trước được.

Cô mong nàng không bị sao cả.

Chu Tử Vi thở dài: " Nếu tôi mà có những triệu chứng trên, hai người hãy trói tôi lại. Nếu được thì giết chết tôi đi. "

Đúng là nàng muốn sống thật, nhưng nàng chưa bao giờ muốn hại bất kì ai. Đó là nhân cách hình thành kể từ khi Chu Tử Vi còn bé rồi.

Mặc Tri Phương cùng Mạn Thanh Du im lặng. Mặc dù là tiếp xúc với nàng lâu năm hay chỉ mới cùng nàng nhận thức vào mấy ngày trước đều không mong kết quả ấy xảy đến.

" Tiếp viện của tôi sẽ đến vào vài ngày nữa. Hãy đi cùng tôi, về khu tạm trú tôi sẽ tìm cách chữa trị cho em nếu em cứ như vầy cho tới lúc đấy. "

Sau đó là một bầu không khí im lặng, những tiếng hét thất thanh ở dưới vang vọng lên tầng 20.

Không biết những con người xấu số nào ở ngoài kia bị tang thi xé xác.

Mặc Tri Phương quay sang nắm chặt hai tay của Chu Tử Vi.

" Cậu... Sẽ không bị gì đâu... Tớ sẽ luôn đi cùng cậu, ở bên cậu khi cậu cần. "

" Ừm. " Mặc Tri Phương đáng yêu quá, đúng là nhân vật nàng yêu thích nhất.

Chu Tử Vi đang tự hỏi tại sao Mạn Thanh Du lại có những thông tin đó. Nàng có chút buồn ngủ nên đã đi vào phòng của mình, tự khoá chặt cửa từ bên trong.

" Tạm thời tôi sẽ tự nhốt mình, ngày hôm sau mà không thấy tôi ra, xin hãy mang Mặc Tri Phương đi cùng với số lương thực kia. Còn nếu tôi bước ra ngoài được, chúng ta cùng đi. "

Mặc Tri Phương cũng về phòng, Mạn Thanh Du ở phòng khách ngồi xem tài liệu trên điện thoại, cô vừa xem vừa sạc, tránh để điện thoại hết pin, mất liên lạc với thuộc hạ.

Phòng ngủ của Chu Tử Vi có một cái cửa sổ, bây giờ là 12 giờ trưa, ánh nắng mặt trời chói chang làm nàng khó chịu. Nàng đi tới muốn kéo rèm cửa lại nhìn thấy bầu trời đang dần dần phủ mây đen.

Mặt trời dần bị che lấp.

Hệ thống T1212 cuối cùng cũng xuất hiện dưới dạng sói, máy móc thông báo cho nàng, thanh âm có chút lười biếng như mới ngủ dậy.

[ Đây là chỉ đồ tăng kịch tính thôi. Mà kí chủ ổn không? ]

Chu Tử Vi mặt mày hăm doạ, nắm lấy đuôi đang ngoe nguẩy của nó.

" Chuyện này là sao? Từ lúc tôi bước vào thế giới này cốt truyện như bị đảo lộn, còn có mấy cái nhiệm vụ nữa.... "

[ Việc này tôi liên lạc với hệ thống máy chủ rồi. Ngài ấy nói đó không phải vấn đề của ngài ấy nên không giải quyết. Cốt truyện sẽ vẫn như vậy, nhưng sẽ có một số tình tiết bị thay đổi. ]

[ Như vậy, kí chủ có thể thay đổi một số tình tiết để sống sót. ]

Nghe có vẻ hay đấy, Chu Tử Vi thả đuôi của hệ thống ra.

" Còn về phần nữ chính, tôi cảm thấy cô ấy hơi lạ, cô ấy đã đánh gãy răng một tên bắt cóc, thậm chí còn giết chết tang thi, đứng trước một xác chết thì không có phản ứng gì trái ngược hoàn toàn với những gì tiểu thuyết đã nói. "

T1212 cũng cảm thấy vậy, nhưng đối với sự thờ ơ của hệ thống máy chủ với thế giới này, nó không còn cách nào khác, nói.

[ Kí chủ, việc này ngoài tầm hiểu biết của tôi. ]

......

[ Có điều, nhiệm vụ tiếp theo của kí chủ là sống sót trong 3 ngày. Đây là một nhiệm vụ B+ thôi, không ép buộc làm. ]

Là không ép buộc làm chưa? Nếu không sống sót được 3 ngày hoặc từ chối không làm thì tương đương với cái chết.

[ Phần thưởng+1! Nhanh tay nhận về ngay. ] Thông báo xuất hiện trên màn hình, Chu Tử Vi nhấp vào nó.

[ Kí chủ đã đạt được thành tựu - Ngàn cân treo sợi tóc - Thưởng 200 ngọc đỏ, một cái rương vật phẩm để trao đổi bất kì. ]

" Ngàn cân treo sợi tóc? "

Hệ thống giải thích: [ Thành tựu này đạt được khi kí chủ hoàn thành nhiệm vụ ở mức thời gian suýt soát. ]

Tức là cái nhiệm vụ kia, nàng đã hoàn thành rồi. Nếu đây là phần thưởng của thành tựu thì phần thưởng nhiệm vụ đó đâu? Đấy là nhiệm vụ S+ nha... Nàng hỏi T1212

[ Phần thưởng nhiệm vụ S+ đã đưa cho kí chủ rồi. Hệ thống không thể giải thích thêm, chờ đợi là hạnh phúc. ]

Chu Tử Vi: " ..... " [ Ngôn từ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. ]

Nàng cũng đoán được phần nào phần thưởng đang ở đâu rồi.

Nàng rất muốn ném con sói này ra ngoài cửa sổ để tang thi nhét vào miệng. Chu Tử Vi rảnh rỗi không có việc gì làm nên nghiên cứu những thứ trong bảng hệ thống. Nàng mở túi đồ của mình, thắc mắc cục ngọc đỏ mới nhận được có công dụng gì.

[ Cái này là để mở khoá dị năng và tăng cấp nó. ]

" Ồ. " Đương nhiên nàng biết thế giới này sẽ có rất nhiều người có dị năng. Để bảo vệ bản thân, đứng giữa sinh và tử, con người thức tỉnh một loại năng lực đặc biệt, siêu phàm để chống lại các loại tang thi đang dần trở nên biến dị và mạnh mẽ hơn từng ngày.

Chu Tử Vi bấm vào mô tả của vật phẩm [ Bùa xanh ]

[ Đây là thứ mà ai mới vào cũng sẽ có trong tủ đồ. Cái này giúp kí chủ thoát chết một lần. ]

Tủ đồ của Chu Tử Vi chỉ có vài món đồ lặt vặt vậy thôi. Nàng lại trở nên buồn chán, ở trong căn phòng này, không có thứ gì để chơi cả, ti vi thì chỉ có ở phòng khác, điện thoại thì mất tích.

Thứ duy nhất có thể xoa dịu cơn chán của mình chỉ có con sói trắng này. T1212 nằm trong vòng tay nàng, ngoan ngoãn để nàng vuốt ve, còn thoải mái ưỡn bụng.

Cảm giác cứ như đang nuôi thú cưng vậy.

Đó là việc mà ở kiếp trước Chu Tử Vi chưa từng được cho phép.

Nhắc tới kiếp trước nàng lại thấy buồn.

Không biết bọn họ có phát hiện nàng đã chết chưa? Hay là cùng cái bệnh viện tâm thần đó dấu nhẹm chuyện này đi.

" Nam chính sao rồi? Còn ổn chứ? "

[ Hắn ta là nam chính, làm sao hệ thống lại để hắn chết được. Hoắc Minh Âu vẫn còn đang trong trạng thái an toàn ở công ty. Có điều... ]

[ Tang thi sẽ mau chóng tràn vào công ty hắn sau ít phút nữa thôi. ]

Chu Tử Vi tâm tình phức tạp, theo cốt truyện, đáng lẽ bây giờ nàng đang bị mắc kẹt trong công ty cùng nam chính và nữ chính. Phải có nàng hi sinh chặn thây ma cho hai người họ mới có thể an toàn, được đội cứu hộ đưa đi.

Không có nàng và nữ chính, Hoắc Minh Âu sẽ sống sót như nào đây.

——————

Ngày thứ nhất xảy ra đại dịch. Đã có hơn 20 thành phố có người nhiễm bệnh. Thành phố XXA là nơi trụ sở chính của viện nghiên cứu nắm giữ virus đó đã bị cách ly hoàn toàn. Nghe nói viện nghiên cứu ấy, tất cả nhân viên đều đã chết.

Chính phủ vô trách nhiệm, xem thường tính nghiêm trọng của vấn để, tùy ý cử 5 đội đặc nhiệm đi tiêu diệt tang thi ở các thành phố và đưa đón người dân còn sống đến nơi an toàn.

Sau khi đợi hết cả ngày, tưởng chừng như Chu Tử Vi sẽ không bị làm sao cả...

Chu Tử Vi đêm hôm đó đón dấu hiệu đầu tiên, không hiểu sao nàng nôn mửa dữ dội, máu mũi chảy không ngừng... Đỡ cơ thể nặng trĩu nhìn bản thân trong gương, có ảo giác hình ảnh trong gương chiếu một con quái vật ghê tởm.

Ngày thứ hai, bầu trời âm u không một ánh nắng. Mặc dù đang trong mùa hè nhưng lại có cảm giác lạnh lẽo như đang là mùa đông.

Khung cảnh thành phố bên ngoài hỗn loạn không thể tả. Tang thi hoành hành khắp nơi.

Chúng chầm chậm đi trên các con phố, tìm con mồi cho mình, chỉ cần có một âm thanh hay tiếng động bất kì, chúng liền sẽ vồ lấy, bất kể là thứ gì.

Chu Tử Vi không còn có hứng ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài nữa. Nàng đóng cửa sổ, quay người vào trong liền ở ngoài cửa phát ra tiếng nói.

" Chu Tử Vi, em dậy chưa? Có thể cho tôi vào được không? "

Đó là giọng của Mạn Thanh Du.

Chu Tử Vi đáp nhưng vẫn không mở cửa. Sắc mặt bây giờ của nàng không tốt lắm: " Mạn tổng, hiện tại tôi không được khoẻ. Cô cũng đã hứa là nhốt tôi lại cho tới khi quân tiếp viện của cô đến. "

Mạn Thanh Du bên ngoài mỉm cười, dựa lưng vào cửa, có cảm tưởng như đang gần gũi, nói chuyện với nàng.

" Em không cần gọi tôi là Mạn tổng. Dù gì thế giới cũng loạn tung lên cả rồi, công tỷ của tôi xem ra những dự án của tôi với Hoắc tổng không thể làm được nữa. "

" Vậy cô Mạn đây, muốn gì ở tôi? "

Mạn Thanh Du: " ...... "

Xưng hô này còn xa cách hơn hai tiếng "Mạn tổng" rất nhiều.

" Không có gì, tôi chỉ muốn xem tình trạng của em. Em có muốn ăn gì không? Tôi lấy cho. "

Nhắc mới nhớ, từ hôm qua đến giờ nàng chưa ăn gì cả. Ai ở ngoài gọi hay gõ cửa đều không trả lời. Bụng của nàng bắt đầu lên tiếng kháng nghị, không thể không ăn. Mặc dù chưa rõ bản thân sẽ biến thành tang thi hay không nhưng mà...

Có thực mới vực được đạo chứ

" Vậy cho tôi một bát mì. Cảm ơn nhiều. "

Sau 10 phút, Mạn Thanh Du lại gõ cửa. Chu Tử Vi nghe vậy, mở cửa cho cô. Một bát mì nóng hổi cùng với một chai nước lọc được đặt dưới sàn nhà. Còn Mạn Thanh Du thì đứng ở bên cạnh.

" Ăn uống ngủ nghỉ đủ, chuẩn bị sẵn đồ đạc. Nếu được, ngày mai chúng ta cùng đi khỏi đây. "

Ngày mai đi rồi sao...

Chu Tử Vi chưa nói cho bọn họ biết tình trạng của nàng bây giờ.

" E là tôi... " Nàng muốn nói ra nhưng lại ngập ngừng, điều muốn nói nghẹn ứ ở cổ họng, thật lâu sau vẫn chưa nuốt xuống.

" Được. Nếu tôi ổn... "

Chu Tử Vi cầm tô mì vào trong, khoá cửa lại. Nhưng mà Mạn Thanh Du nhìn sắc mặt của Chu Tử Vi cũng đoán được phần nào điều nàng muốn nói.

Bàn tay không biết khi nào đã nắm chặt, nổi gân xanh dữ tợn.

Chu Tử Vi bên trong, rất háo hức cầm một muỗng mì lên để ăn. Hương vị chua ngọt của nước mì sộc lên mũi, nàng dùng đũa cho mì vào miệng.

" Khục! "

Chu Tử Vi chạy vội vào nhà vệ sinh, lại nôn mửa trong đó.

Đến khi đã nôn xong, nàng mới hồng hộc thở gấp. Hương vị của mì khi ngửi rất ngon nhưng khi ăn vào lại cảm thấy kinh khủng không thể nuốt nổi.

Tình trạng cơ thể ngày càng tệ đi, Chu Tử Vi đau đớn, không biết phải làm thế nào...

" Hệ thống, ta sẽ phải biến thành tang thi sao... "

Đáp lại là những lời vô cùng tình nghĩa của hệ thống: [ Có khả năng đi. Nếu kí chủ biến thành tang thi, tôi vẫn sẽ đi theo phục vụ ngài, vì thế đừng quá lo. ]

" ..... "

Trong lòng mâu thuẫn đan xen, Chu Tử Vi dần chìm vào giấc ngủ. Cửa bỗng mở ra, người bước vào là Mạn Thanh Du và Mặc Tri Phương.

" Cái này... Cậu ấy trông mệt mỏi quá. "

Cô buồn rầu nói.

Mạn Thanh Du trên mặt không có lấy một tia biểu cảm, tuy vậy, cô trong vẫn là đau xót cho Chu Tử Vi.

Không được... Chu Tử Vi không thể chết dễ dàng như vậy được. Nàng là chìa khóa, là một sự thay đổi rất lớn ở cái vòng lặp vô tận này.

" Theo tôi thấy thì đã trải qua gần 20 tiếng, cô ấy vẫn chưa biến thành tang thi, có nghĩa là ngày mai chúng ta sẽ đem cô ấy đi theo. "

" Thật... Thật sao!? " Mặc Tri Phương mừng rỡ, trong lòng vô cùng biết ơn Mạn Thanh Du.

Cô ấy thật tốt.

" Để tôi chuẩn bị đồ, chuẩn bị cả đồ cho cậu ấy nữa. "

Cô nói xong liền tức tốc chạy ra ngoài.

Mạn Thanh Du khẽ chạm vào tay nàng, nhiệt độ trên tay ấy khiến cô nhíu mày.

Tay Chu Tử Vi lạnh quá.

Không lẽ Chu Tử Vi sắp biến thành tang thi thật? Cho dù có là vậy đi chăng nữa, Mạn Thanh Du vẫn sẽ tìm cách mang nàng theo bên mình.

Chu Tử Vi bị lực nắm của Mạn Thanh Du làm đau, mắt mờ mờ sắp tỉnh. Cô nhẹ nhàng dùng tay che mắt nàng.

" Ngủ ngon. "

Chu Tử Vi lại đắm chìm vào giấc ngủ.

Đêm đó, nàng lên cơn sốt cao. Cả người nóng bừng bừng, đau nhức và khó chịu thi nhau giày vò cơ thể nhỏ bé của Chu Tử Vi.

Mắt phải lại chảy ra chất dịch màu đỏ.

Chu Tử Vi mệt mỏi đến mức không thể nhấc nổi một ngón tay.

T1212 xuất hiện ở bên tai nói nói nhiều thứ nàng không thể nào hiểu được.

[ Tiến trình tái tạo con mắt 40% ]

[ Nhiệt độ cơ thể 39°C, mời dùng thuốc hạ sốt ]

[ Nhịp tim ổn định ]

[ ..... ]

[ Tiến trình 100% ]

[ Chúc mừng đã lắp đặt xong vật phẩm « Con mắt tinh duệ » bậc SS hữu hạn ]

T1212 thở phào vì công việc đã xong, phải nói để lắp đặt cái vật phẩm này lên người kia chủ thật không dễ dàng gì. Nó hi vọng kí chủ sẽ thích phần thưởng này.

....

Chu Tử Vi lại từ trong cơn đau tỉnh dậy. Khi vừa mới mở mắt nàng liền bị choáng ngợp trước ánh sáng đến từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào.

Nàng lờ mờ nhận ra rằng con mắt phải của mình đã mở ra được rồi.

Chu Tử Vi vui sướng nhấn gọi T1212 liên tục.

Con sói trắng lú nhú cái đầu nhỏ: [ Kí chủ, buổi sáng tốt lành ]

" Hệ thống... Mắt tôi mở ra được rồi!! Nhưng mà... "

" Tôi cảm thấy nó hơi kì lạ. "

Nhìn bản thân trong gương, con mắt của nàng phản chiếu một tia sáng màu đỏ. Con ngươi đỏ chót, phần củng mạc bình thường màu trắng nay đã bị phủ một lớp màu đen tuyền, làm tăng thêm phần hấp dẫn cho con ngươi màu đỏ ấy.

Nhìn lại nó khá giống với mắt của một số con tang thi mà Chu Tử Vi gần đây quan sát thấy.

Lẽ nào nàng đang là nửa người nửa tang thi sao?

Việc này không để nàng thắc mắc quá lâu, hệ thống lên tiếng giải thích.

[ Đây là phần thưởng của nhiệm S+ mà kí chủ xuất sắc hoàn thành vào mấy ngày trước. Kí chủ thật may mắn khi có được « Con mắt tinh duệ » này, nó không chỉ hiếm mà còn là hạng SS. Tôi tin chắc rằng nó sẽ giúp đỡ rất nhiều thứ, thuận lợi để kí chủ sống sót trong cái thế giới này nha ]

[ Mặt cười.jpg ]

" Vậy ra đây là nguyên do tôi có triệu chứng giống tang thi sao? "

[ Vật phẩm này rất khó để gắn lên người kí chủ, tôi phải dốc bao công sức mới có thể làm được nó cho ngài đó. Chút ít sự hành hạ kia chỉ là một phần tác dụng phụ của vật phẩm đó thôi ]

" Từ đầu ngươi nói cho ta biết thì có phải hơn không...? "

[ Biểu tình vô tội.jpg ]

[ Tôi chỉ muốn làm kí chủ bất ngờ ] T1212 đậu lên vai nàng nói.

Hay quá hay quá. Ngươi làm ta suýt nữa bị giày vò chết. Điều này không biết làm Chu Tử Vi vui hay buồn. Nàng không quá tức giận vì hệ thống che giấu. Ngược lại có một loại cảm giác nhẹ nhõm.

Dù sao thì nàng vẫn bình an vô sự. Đối với nàng, đó đã là phần thưởng lớn nhất rồi.

Hết chương 6.

Đôi lời của tui:

Thi xong rồi, tụi đang rất rảnh, nghĩ nghĩ sẽ đăng thường xuyên hơn. Mấy bạn tương tác tui lại càng năng suất ra chương thường xuyên hơn nữa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro