Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nhiệm Vụ Đầu Tiên Bậc S+

Cùng thời điểm đó, Mạn Thanh Du nhận được một cuộc gọi, nhìn sơ qua nét mặt của cô ấy có vẻ như không ổn cho lắm.

Chu Tử Vi không hề biết, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới riêng của nàng. Khi thấy cái tin này nàng đã rất khó hiểu.

Mạt thế đáng lẽ ra ngày mai mới đến nhưng tại sao lại đến vào bây giờ. Chu Tử Vi cảm thấy cốt truyện không thể tin cậy được nữa.

T1212 thì mãi chẳng thấy đâu.

" Ây chà, phố XX bây giờ đang kẹt xe, các cháu chịu khó đợi. " Bác tài xế nói.

Chu Tử Vi nhìn đoàn xe đông đúc ở trước mắt. Biết rõ cái gì đang xảy ra ở chỗ đó, bây giờ muốn nói bác tài quay xe nhưng xem ra đã quá trễ rồi.

Nàng còn không có điện thoại để gọi về cho Mặc Tri Phương biết chuyện hệ trọng này. Trong lòng sốt ruột, như kiến bò trên miệng lửa.

Lúc này báo đài lại đưa tin.

" Nạn nhân bị bạn cùng phòng cắn sáng nay được tin là đã sống lại và tấn công những người nhân viên giám định. "

" Mới hơn nữa, tên sát nhân kia khi đang trên đường về đồn đã đạp phá cửa xe cảnh sát, lao ra đường cắn người xung quanh. "

Mạn Thanh Du cũng nghe được điều này, điện thoại vẫn đang vang lên giọng của phụ nữ.

" Mạn tổng, ngài đang ở đâu? Chúng tôi được tin là virus thử nghiệm F của công ty dược phẩm B5 đã bị rò rỉ ra ngoài. "

" Chúng tôi sẽ sắp xếp một trực thăng đón Mạn tổng đi trú ẩn ngay lập tức! "

Mạn Thanh Du cúp điện thoại. Đối phương gửi đến một tập tin, cô không vội mở nó ra xem.

" Aaaaa!!!! "

Những tiếng hét thất thanh bên ngoài vang vọng vào trong xe. Cửa xe bên cạnh chỗ Mạn Thanh Du bị chấn động, một người quần áo đầy máu, bụng lủng mất một miếng thịt to vì thế các phần nội tạng bên trong của hắn không thể giữ được mà trào ra ngoài.

Điều đáng sợ là hắn không cảm thấy đau, trực tiếp vồ lấy một cô gái. Há miệng đầy máu, ngấu nghiến cắn lấy một bên ngực của cô ta. Cô gái đáng thương giãy dụa, đấm vào người hắn nhưng vô tác dụng.

Cô ấy dường như đã buông xuôi mà ngã gục, lúc này hắn mới thả cô xuống, còn chưa kịp nhai miếng thịt trong miệng đã vội vồ lấy người khác.

Cô gái nằm trên mặt đường, tường chừng đã chết. Nhưng chỉ một lúc sau, toàn thân cô ấy co giật, đứng lên hướng về một người khác như con thú đói.

" Cứu tôi với!!! "

" Ai đó cứu con tôi! Hắn... Hắn đang ăn thịt con tôi! "

Cảnh tượng hỗn loạn, Chu Tử Vi hoảng lắm rồi, Mạn Thanh Du thấy tình hình không ổn, khi bọn chúng xuất hiện ngày càng nhiều và có dấu hiệu đập vỡ cửa xe, lôi những người bên trong ra xâu xé.

" Chúng ta phải tìm cách ra khỏi đây ngay. "

" Nhưng còn... "

Còn ông bác tài xế thì sao?

Bác tài xế tốt bụng thấy cảnh như vậy liền chạy ra cứu người.

" Các cháu ngồi trên xe đợi bác, bác đi ra giúp đỡ họ. "

Chu Tử Vi chưa kịp cản, cửa xe đã đóng lại, Mạn Thanh Du đè nàng xuống, không cho đi theo.

Ông bác ấy sau khi cứu được một người, còn chưa kịp định thần đã bị người mình vừa cứu cắn cho một cái.

Thôi xong.

Ở đời đúng là không nên quá tốt bụng.

" Chú ấy không qua khỏi rồi. Lấy dao ra, kẻ nào dám lao vào phía em, hãy dứt khoát giết chết kẻ đó. "

Chu Tử Vi run rẩy, cầm dao.

" Như thế là gi...giết người... "

Mạn Thanh Du nhíu mày, nắm lấy cằm nàng, ép nàng nhìn ra bên ngoài cửa kính, Chu Tử Vi sức lực yếu kém hơn cô nên chỉ có thể ngoan ngoãn nhìn.

" Nhìn cho rõ đi, chúng đã không còn là con người nữa rồi. " Cô vừa nói, vừa chỉ tay về phía "bọn chúng", xác thực chúng đã không còn là con người nữa rồi.

" Gào!!! "

Thân thể tàn tạ, bị mất mấy phần thịt, đôi mắt trắng dã trợn ngược, liên tục tìm kiếm con mồi để vồ lấy và xé họ ra trăm mảnh. Chúng là những con thú trong hình dạng của một con người. Người nhìn vào là chỉ có sợ hãi. Tuy không muốn thừa nhận nhưng Mạn Thanh Du xác thật là nói đúng chứ không hề sai.

Chu Tử Vi nắm chặt con dao, nhớ về lí do bản thân ở thế giới này.

Là để sinh tồn, là để có được một cuộc sống yên bình như mình hằng mong ước. Chu Tử Vi hít sâu, đối mặt với Mạn Thanh Du.

" Nhà tôi ở gần đây, ta có thể đến đó trú ẩn. "

Thấy trong mắt Chu Tử Vi một dáng vẻ kiên định, chỉ trong chốc lát, cô đã thấy nàng mạnh mẽ hơn nhiều và cũng....

Toả sáng một ánh hào quang gì đó đẹp đẽ...

Mạn Thanh Du đồng ý với quyết định đó. Cô cũng không chắc đội cứu viện của mình có đến đây ngay tức tốc không.

" Bất quá chúng ta không thể đến đó bằng xe, đành phải đi bộ thôi. " Nàng nói, trong đầu thầm đánh dấu đường đi trên bản đồ của hệ thống đã có từ trước.

Nàng sử dụng vật phẩm [ Bản đồ khu XX ] này chỉ có một cái duy nhất, cho phép nàng theo dõi mọi thứ xung quanh đây và hiện lên những chấm đỏ, đó là kí hiệu tượng trưng cho những con tang thi, thời gian sử dụng ngắn ngủi chỉ có 3 phút.

Đám xác sống bắt đầu tàn phá những chiếc xe bị kẹt người ở bên trong không thể thoát khỏi. Mạn Thanh Du nhìn không có con nào có khả năng vồ lấy hai người, ra hiệu Chu Tử Vi mở cửa xe bên phía nàng.

Bởi vì nó gần một con hẻm đối diện.

Bọn họ thành công luôn lách qua những chướng ngại vật, thành công đến đó. Bên trong tuy là có một con xác sống đang nhấp nhám một cái đầu. Sau đó liền bị Mạn Thanh Du dùng gậy gỗ đánh cho ngã quá một bên, tuy thế nó vẫn đứng lên hướng tới nàng.

Một cỗ tanh nồng khó chịu phát ra, Chu Tử Vi không quên, che mũi, xém tí nôn.

Nàng có phản xạ vung tay, cổ của con thây ma đó liền bị rạch một đường, nó ngã xuống, không tỉnh lại nữa.

" Em có sao không? " Mạn Thanh Du nói.

Nhận thức được rằng bản thân mới lấy đi một sinh mạng, dù biết nó là thây ma nhưng Chu Tử Vi có chút không chấp nhận nổi.

Tình thế bây giờ không cho phép nàng day dứt, nhu nhược, số lượng thây ma càng ngày càng tăng. Mạn Thanh Du cùng Chu Tử Vi chạy không ngừng, phía sau ba con thây ma đang điên cuồng đuổi theo.

May mà chúng đi đứng vặn vẹo liêu xiêu nên khó có thể theo kịp hai người. Khi gần ra được con hẻm, Chu Tử Vi đạp đổ những tấm gỗ gần đó, ngăn chúng lại.

" Toà nhà đằng trước! " Chu Tử Vi lôi kéo Mạn Thanh Du qua đường nhưng bất ngờ bị nhiều tang thi vây quanh. Không đợi nàng kịp suy nghĩ, Mạn Thanh Du đã ra tay trước. Cô đá vào đầu của con thây ma trước mặt, lực không biết mạnh thế nào mà đầu của nó bay lên trời, rớt xuống đất tạo thành một vũng thịt thối.

Sau đó cô nhanh chóng xử lí thêm vài con nữa, đủ để mở đường cho cả hai đi lên thang máy.

" Tại sao lại lên thang máy? " Mạn Thanh Du hỏi. Phải nói lên việc lên thang máy bây giờ rất nhạy cảm, thây ma có thể vô tình cắn nát dây điện, làm cho thang máy ngừng hoạt động bất cứ lúc nào.

Vì thế nó rất nguy hiểm.

Chu Tử Vi nhìn bản đồ, những chấm đỏ người bị nhiễm chưa xuất hiện ở tầng phát điện của toà nhà này.

" Tin tôi đi. Tôi sẽ không bao giờ để bản thân phải chết một cách ngu ngốc đâu. "

Mạn Thanh Du không nói gì nữa, theo ý nàng. Mở cửa thang máy, đập vào mắt là là một cái xác bị cắn lòi não. Chu Tử Vi lại buồn nôn, Mạn Thanh Du nhàn nhạt nhìn, dùng gậy gỗ khẽ đập đập nó. Xác định nó sẽ không đứng dậy tấn công thì mới yên tâm bước vào.

Chu Tử Vi nhịn xuống sự buồn nôn, bấm thang máy lên tầng của nàng. Nàng còn chưa thể thích nghi với những thứ như này.

Bảng nhiệm vụ lại hiện lên thông báo.

Cảm thấy có điều chẳng lành, nàng mở nó.

Nhiệm vụ đặc biệt cấp S+ [ Bảo vệ Mặc Tri Phương khỏi tang thi. Không hoàn thành liền bị trừng phạt!!!]

[ Đếm ngược 5:00 ]

Chu Tử Vi bấu chặt gấu quần, ức chế sự tức giận trong lòng. Nàng có rất nhiều bất mãn với hệ thống mà chưa thể phát tiết ra.

Mạt thế đã đến sớm không báo trước còn chớ, lại còn ban thêm nhiệm vụ, dồn ép nàng.

Con số từng chút một giảm dần, thang máy đến tầng 20 thì dừng. Hành lang ở đây rất yên tĩnh, bây giờ mọi người chắc cũng đã đi làm hết rồi.

Mới có 3:58 thôi, còn kịp, chắc chắn là hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Mạn Thanh Du không buông lỏng cảnh giác, mấp môi nói.

" Cẩn thận, không được chủ quan. "

" Aaaaa!! " Tiếng là đến từ phòng 2002 trước mặt hai người.

" Lùi lại. " Mạn Thanh Du chắn trước Chu Tử Vi. Trong tay là khẩu súng mò được từ một cái xác chết của cảnh sát.

Súng này chỉ còn 5 viên đạn.

Cánh cửa phát ra tiếng rầm rầm kịch liệt, sau đó im ru.

Chu Tử Vi chưa dám thở ra, cánh cửa phòng đột nhiên bị hất tung ra. Không kịp định thần, Chu Tử Vi bị Mạn Thanh Du đẩy ra đằng sau. Vật thể từ trong phòng bay ra, Mạn Thanh Du nổ súng, đạn bay vào chân phải của nó, khiến nó ngã xuống nền đất. Bị đau, nó rống lên.

Chu Tử Vi quan sát nó, nó có vẻ không giống như một con tang thi bình thường nó có chút kì lạ.

Một con tang thi với mái tóc trắng dài, trên cổ nổi gân xanh gân đỏ, móng tay dài và nhọn, ánh mắt sát khí bao trùm lấy không gian xung quanh.

Sau đó nó bò bằng chân và tay như thú vật lại bắt đầu lao vào phía trước. Một người một tang thi đánh nhau, Mạn Thanh Du có chút yếu thế.

Chu Tử Vi đứng lên, cầm con dao muốn giúp cô một tay. Nàng ở đằng sau tính đâm vào người nó nhưng nó lại thấy, hai tay bị Man Thanh Du chế trụ, theo bản năng nó dùng đầu đỡ lấy.

Con dao liền gắm qua hộp sọ nó.

Nó dùng đầu hất bay nàng đi, máu từ đầu nó bắt lên mặt nàng.

Mạn Thanh Du thấy vậy thì hơi phân tâm, nhân cơ hội đó nó thoát ra khỏi sự khống chế của cô.

Tang thi ấy lảo đảo mệt mỏi, muốn quay qua tấn công Chu Tử Vi thì bị Mạn Thanh Du cầm lấy một ống sắt dài và nhọn cắm vào cổ họng.

" Gào!!!! " Nó đau đớn gào thét.

Máu tuôn không ngừng theo cái ống sắt ấy, rồi gục xuống. Không hề động đậy gì nữa. Mạn Thanh Du đỡ Chu Tử Vi đứng dậy, đi tiếp.

Nàng ở trong lòng thầm cảm thán nữ chính, có một loại cảm giác hâm mộ, muốn tôn sùng cô ấy.

Quá đỉnh, quá tuyệt vời. Dù không đúng trong mô tả tiểu thuyết nhưng mà... Quan tâm làm gì... Vứt mẹ quyển tiểu thuyết ấy đi, đây mới là nữ chính mà nàng muốn ôm đùi.

" Không sao chứ? "

" Không sao... Thoát được nó là may rồi... " Chút trầy xước này là nhằm nhò gì.

Hệ thống thông báo nhiệm vụ còn 35 giây nữa, vì thế nàng vội chạy tới cửa phòng của nàng, Mạn Thanh Du cũng đuổi theo, hoàn toàn không biết con tang thi đằng sau vẫn còn động đậy, chậm rãi bò dậy.

Trong những giây " 12 11 10 " của hệ thống, Chu Tử Vi gấp gáp gọi to.

" Mặc Tri Phương!! Cậu mở cửa ra ngay cho tớ!! "

Cánh cửa mở ra, Mặc Tri Phương vẫn đứng đấy, người sạch sẽ không tì vết. Chu Tử Vi thở phào nhẹ nhõm.

Vậy là xong rồi, không cần đối mặt với sự trừng phạt đi.

" Vi Vi!! Cậu đi đâu mà giờ mới về!! Tớ đã rất lo cho cậu đó. " Mặc Tri Phương ôm chầm lấy Chu Tử Vi. Nàng đắc ý nhìn hệ thống nhưng lại bị vả mặt ngay tức thì.

Con số đếm ngược trên bảng vẫn tiếp tục.

Lẽ nào còn một cái gì nữa sắp đến?

" 3,2,1 "

" Hết giờ! "

Mặc Tri Phương nhìn khuôn mặt chết lặng của Chu Tử Vi, xoa má đối phương hỏi.

" Cậu bị sao vậy? "

Chu Tử Vi hồi thần, không có chuyện gì xảy ra hết? Vậy sao thời gian vẫn còn đếm ngược...

Đột nhiên có một thứ gì đó điên cuồng lao tới với tốc độ kinh hồn. Vẫn là Mạn Thanh Du nhạy bén phản ứng đầu tiên, cầm súng bắn xuyên đầu nó.

Là con tang thi đó.

Nó chưa có chết!!!

Nó mất ý thức ngã xuống, não của nó đã bị bắn bét nhè, không còn hình dạng, tuy nhiên thân thể vẫn lết trên nền đất hướng về phía Chu Tử Vi, như cố chấp hoàn thành một cái gì đó.

Mạn Thanh Du thấy nó vẫn còn cử động, súng lại hết đạn, muốn dùng gậy đập chết nó.

Cô chỉ mới vung tay, nó lại nhanh nhạy dùng hết sức bật nhảy bằng tay, trước sự bất ngờ của mọi người lao về phía Chu Tử Vi và phát nổ.

Máu cùng những cục thịt văng tứ tung, vì chắn trước Mặc Tri Phương nên Chu Tử Vi bị lãnh đủ máu của nó văng lên người. Thậm chí có một cục thịt nhỏ dính đầy máu nó vô tình bắn vào mắt phải của nàng.

Ngay tức thì nàng liền cảm giác không ổn.

" Rát quá! "

Nàng cảm nhận được sự đau rát bên trong, ôm mắt ngồi bệt xuống. Mặc Tri Phương vẫn còn chưa hoàn hồn về chuyện ban nãy. Mạn Thanh Du vội vàng xem xét tình trạng nàng.

" Là lỗi của tôi, ban nãy đáng lẽ ra tôi phải cẩn thận hơn. " Giọng nói nồng đượm sự hối lỗi, thành khẩn.

Chu Tử Vi cố gắng nheo mắt nhìn cô, nghĩ về con số vẫn còn đếm ngược, nếu lúc đó cô có để dành đạn để bắn nó, nó cũng sẽ nổ tung thôi.

Đây chắc chắn là điều mà hệ thống định sẵn. Có điều, Chu Tử Vi không biết mục đích thực sự của nó là gì.

" Không sao. Ta nên vào nhà thôi, ở đây không an toàn. "

Mặc Tri Phương bây giờ mới chú ý đến sự có mặt của Mạn Thanh Du, trong lòng nghi hoặc nhưng việc trước mắt là cần phải đưa Chu Tử Vi vào nhà đã.

Từ lúc đi vào nhà đến giờ, ánh mắt Mạn Thanh Du vẫn luôn chăm chú hướng về Chu Tử Vi.

Khuôn mặt lúc xanh, lúc đỏ của nàng khiến cô lo lắng. Cái mày luôn là nhíu lại, có vẻ như rất đau.

" Vẫn rát sao? Hãy là tôi dìu êm đi rửa mắt, dù sao máu của chúng rất dơ bẩn. "

Tuy nhiên, trong lòng cô lại sợ một điều khác. Cô sợ nàng sẽ biến thành một trong số chúng, nhưng nó mới chỉ dính vào mắt, vẫn chưa thể xác định được liệu nàng có biến thành tang thi hay không.

" Chúng? " Mặc Tri Phương cẩn thận khoá cửa, hoàn toàn không biết chuyện xảy ra ngoài kia.

Nhưng mà thứ bạn nãy, có vẻ nguy hiểm.

" Thật ngại quá, cô là... "

" Mạn Thanh Du. " Cô trả lời.

" Ồ, một cái tên hay... Tôi là Mặc Tri Phương rất vui khi được làm quen... "

Vì câu trả lời cùng với thái độ lạnh nhạt của Mạn Thanh Du, Mặc Tri Phương không biết ứng xử sao mới phải.

Chu Tử Vi than khát nước. Đây là cái cầu thang nàng bắc xuống cho Mặc Tri Phương.

" Vậy tôi đi vào bếp rót nước, phiền cô chăm sóc cho Chu Tử Vi. "

Mặc Tri Phương vào bếp, Mạn Thanh Du nhấc Chu Tử Vi, nhẹ nhàng bế nàng theo kiểu công chúa.

Chu Tử Vi đau đến không để ý việc cô đang làm với mình.

" Phòng tắm ở đâu? "

" Ngay đó. "

Mạn Thanh Du đi theo chỗ mà Chu Tử Vi chỉ.

Tại phòng tắm, Chu Tử Vi điên cuồng rửa mắt, nhưng rửa cách nào vẫn không sao mở được mắt phải. Nó cứ nhắm chặt lại như keo dính vậy, không lẽ cả đời này nàng cứ vậy mà mù một mắt...

Nội tâm Chu Tử Vi sụp đổ, bắt đầu chửi mắng hệ thống.

" Làm sao rồi, có hết rát chưa? " Mạn Thanh Du ở ngoài, còn sốt ruột hơn cả nàng.

" Chết tiệt! Tôi không mở mắt phải ra được!! " Chu Tử Vi bước ra ngoài nói, giọng nói không giấu được sự tức giận.

Mạn Thanh Du đưa tay vén mái tóc nàng ra sau, mắt phải của nàng bắt đầu sưng đỏ, chảy ra một thứ gì đó. Mặt của cô tối sầm lại, vô thức lùi bước nói.

" Em soi gương đi. "

Xem xong Chu Tử Vi liền bị doạ sợ.

Mắt phải của nàng chảy ra một chất dịch màu đỏ, y như người bị cắn trước biến thành tang thi hoàn toàn. Không lẽ nàng cứ thế mà chết đi.

Mạn Thanh Du vươn tay muốn an ủi nàng lại bị nàng hất ra.

" Tránh ra!! Đừng chạm vào tôi. "

Nàng sợ nàng sẽ biến thành tang thi, sẽ nhịn không được cắn chết nữ chính hoặc là nữ chính sẽ chém đứt đầu nàng ngay tức khắc.

Chu Tử Vi thừa nhận, bản thân rất sợ cái chết sẽ đến với mình một lần nữa. Cuộc đời của nàng nếu chỉ có tới đây thì mọi thứ đều vô nghĩa.

Mọi mơ ước về một cuộc sống tốt đẹp đều sẽ biến thành hư vô.

Chu Tử Vi cũng không biết nếu nàng chết tại đây, bản thân sẽ đi về đâu. Nhận thấy hành động bản thân có hơi thái quá, nàng cúi đầu không dám nhìn bản thân nữa.

" Xin lỗi, tôi sợ bản thân sẽ biến thành tang thi, làm hại người khác. "

Mạn Thanh Du nhìn nàng phản ứng mãnh liệt, như con nhím bao bọc gai nhọn xung quanh bản thân để tự vệ. Cô nhẹ nhàng nói, dùng giọng điệu hống con nít.

" Trước tiên chúng ta đi tắm được không? Ngàn vạn lần xin em đừng tổn thương bản thân nữa. Dù em biến thành tang thi, tôi sẽ giết em, sẽ không để em phải làm hại đến người vô tội. "

" Thật sự... Tôi không muốn... "

Muốn nói đành thôi, Chu Tử Vi quyết định đi tắm, có biến thành tang thi thì cũng nên biến thành tang thi sạch sẽ và xinh đẹp.

.......

Loại bỏ những thứ tạp chất trên người sau, Chu Tử Vi được Mạn Thanh Du dìu ra ngoài. Mắt phải không còn đau lắm, chỉ còn nhói nhói nhẹ, nhưng vẫn nhu cũ không thể mở mắt được.

" Cô không sợ tôi sao? Tôi có thể biến thành tang thi bất cứ lúc nào đó. " Nàng hỏi. Nữ chính dường như rất quan tâm đến nàng.

" Không. Chắc chắn là không. "

Cô chỉ nói vậy thôi, nhìn biểu cảm thì cô ấy có vẻ như không nói dối. Nàng không muốn hỏi tiếp nữa.

Chu Tử Vi muốn hỏi hệ thống nhiều điều, nhưng mà nó vẫn luôn là trong trạng thái bận, không tiếp người. Nàng thở dài, không gian vô định, cảm giác bản thân mất đi hệ thống như con người lạc lõng giữa thế giới xa lạ.

Hết chương 5.

Tiểu kịch vui:

Du Mạn ( Mạn Thanh Du ): " Đề nghị bớt ngược vợ tôi lại. "

Ad: " Hả? Ta có sao???? "

Du Mạn chỉ vào kịch bản: " Xem ngươi làm gì này! Còn chối, để vợ ta nhìn thấy những cảnh máu me, kinh tởm còn không phải là ngược hả? "

Ad: ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro