Chương 4: Trước Mạt Thế Bị Bắt Cóc ( 2 )
Tiếng máy móc cùng ánh đèn đỏ không ngừng quấy phá trong đầu của nàng. Cứ như bọn chúng muốn quậy banh nó ra vậy.
" Ư.... Ah.. " Cơn đau lại càng đau nữa.
Nàng biết đây là hình phạt khi không hoàn thành nhiệm vụ đã được giao. Nhưng mà ngờ mức độ thảm khốc của nó lại tới mức này.
Chu Tử Vi cố gắng gọi cho hệ thống. Thời điểm này không phải là thời điểm thích hợp để la lên, ngồi trong lòng Mạn Thanh Du, nàng cố hết sức cắt chặt ngăn không cho bản thân phát ra tiếng quá lớn, đả động bọn bắt cóc ngoài kia.
" Em bị sao vậy? Có ổn không!?? " Mạn Thanh Du nói. Trong lòng như kiến bò trên chảo lửa.
[ Kí chủ ] Giọng nói máy móc vang lên, T1212 hiện ra.
Chu Tử Vi không trả lời câu hỏi của cô, khi thấy hệ thống xuất hiện, như nắm được cọng rơm cầu cứu giống nhau.
[ Thấy ngài có vẻ không chịu nổi hình phạt này, cần đổi cái khác không? ]
Cái khác là cái gì? Nàng hỏi, cơn đau từ từ giảm dần, có vẻ như hệ thống tạm thời dừng nó lại
[ Coi như đây là phúc lợi dành cho người mới, ở đây có hai cái hộp bí ẩn. Trong đây có một hình phạt bất kì mà kí chủ phải chịu, đương nhiên mức độ sẽ nhẹ hơn cái này rất nhiều. May mắn thì có thể rút ra thẻ miễn trừng phạt, tỉ lệ 0,000001% ]
[ Hơn nữa hình phạt của nhiệm vụ trước đó chúng tôi sẽ không tính toán nữa, được không? ]
[ Nhưng mà nếu đã chọn rồi thì không thể thay đổi nữa, nó sẽ là hình phạt dành cho kí chủ mỗi khi không hoàn thành nhiệm vụ được giao luôn nha. ] Hệ thống đối với sự thống khổ của Chu Tử Vi rất bình thường, hoàn toàn không thương tiếc mà nói.
Vì nó là máy móc chỉ biết làm theo lệnh đã lập trình.
Chu Tử Vi đương nhiên là không thể không rút, nàng không muốn trải nghiệm cái trừng phạt ban nãy của hệ thống nữa đâu. Dù gì sau khi rút, hình phạt mức độ cũng giảm mà có khi nàng có thể rút được [ Thẻ miễn trừng phạt ]
Nàng chọn cái bên trái. Chiếc hộp mở ra, Chu Tử Vi đọc hình phạt hiện ra, tâm chết lặng. Hệ thống thích thú, cười như được mùa.
[ Kí chủ thật may mắn. ]
Hiện tại đang là 3 giờ sáng, sắc trời lạnh lẽo, tối đen như mực, Mạn Thanh Du khó có thể thấy rõ biểu cảm của Chu Tử Vi, cô lo lắng trấn an nàng.
" Em ổn chưa? "
Chu Tử Vi thở phập phồng, chậm rãi ngồi dậy, rời xa khỏi vòng tay của Mạn Thanh Du.
" Không có gì, hồi nãy bị tụt huyết áp thôi. " Nàng khàn khàn nói, giọng có vẻ mệt mỏi. Tuy nàng nói thế nhưng cô vẫn không khỏi lo lắng.
" Hay là để tôi xin hắn cho em ít đường. "
" Khỏi, khỏi. " Chu Tử Vi vội vàng từ chối, hơi né xa Mạn Thanh Du, nàng nói tiếp: " Chi bằng bây giờ tìm cách thoát khỏi đây đi, tôi không muốn ở chỗ ngột ngạt này nữa. "
Trước tiên là phải tìm kiếm vật dụng nào đó cởi trói. Chu Tử Vi đi tìm còn Mạn Thanh Du đứng dậy quan sát xung quanh.
Căn phòng có một ít đồ vật ngổn ngang, có một cái cửa sổ duy nhất nhưng lại bị đóng lại, khoá chặt bằng hai thanh gỗ, nhìn ra bên ngoài, Mạn Thanh Du đoán cô đang ở trên một toà nhà cao tầng. Nếu mà nhảy xuống thì chỉ có mất xác.
Cái cửa ngăn cách cả hai với thế giới bên ngoài có một cái lỗ nhỏ, đủ để quan sát tình hình bên ngoài.
Mạn Thanh Du mơ hồ thấy được lờ mờ màn hình ti vi chiếu sáng bên ngoài, đối diện là tên mập đang ngủ say, miệng ngáy khò khò khó nghe.
" Có người ngủ bên ngoài. "
Vừa lúc đó, Chu Tử Vi mò được ở góc sàn nhà một mảnh thủy tinh bén nhọn. Bọn bắt cóc này thật sự là không cẩn thận chút nào. Nàng cắt đứt trói buộc cho mình trước sau đó là Mạn Thanh Du.
Cổ tay được giải thoát nhưng vẫn hằn trên da trắng nõn một vết đỏ chói mắt. Mạn Thanh Du nhìn, mím môi.
" Gỡ được trói rồi nhưng thoát ra ngoài là cả một vấn đề nan giải. " Nàng bộ dáng suy tư, xoa tay ngẫm về chuyện này.
Mạn Thanh Du vô biểu cảm đưa cho Chu Tử Vi mảnh thủy tinh, nàng hơi sợ gương mặt đó của cô vô thức cầm lấy. Cô cẩn thận dặn dò nàng: " Cầm lấy phòng thân, đừng để bị bắt lại. "
" Thế cô thì sao? Trông cô có vẻ yếu ớt hơn tôi, cô làm cách nào để phòng thân? " Dường như sự yếu đuối của nữ chính đã in sâu vào trong tiềm thức của nàng.
Nhưng Mạn Thanh Du không để tâm điều đó, cô vẫn khăng khăng đưa nó cho nàng.
" Đừng lo cho tôi. Tôi có cách của riêng mình, em chỉ cần nghe theo tôi, chúng ta có kế hoạch vầy đi.... " Mạn Thanh Du ghé sát tai nàng, thầm thì.
Chu Tử Vi run lên, tai như bị giật điện ngứa ngáy nhưng những điều mà Mạn Thanh Du thì thầm vào tai nàng có vẻ rất quan trọng nên nàng không thể không nghe.
" .... "
" Hiểu chưa... "
" Có vẻ hay đấy! " Chu Tử Vi không ngờ được nữ chính lại có thể nghĩ ra một kế sách sáng tạo đến như thế, khiến nàng không khỏi hoài nghi cái quyển tiểu thuyết chết tiệt này đang lừa độc giả.
Nữ chính này đâu có nhu nhược, ngốc nghếch đâu!
Việc này chỉ cần chờ đợi thôi.
Hai người họ ngồi đợi đến khi có người bước vô, cứ như thế đợi đến trời sáng, luôn trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng, hành động bất cứ lúc nào.
Tuy buồn ngủ và mệt mỏi nhưng không ai dám lơ là cả.
Trời không phụ lòng người.
Chu Tử Vi nhìn đồng hồ trên bảng số liệu của nàng. Đã là 7 giờ sáng.
Lúc này cánh cửa đột nhiên kêu một cái.
" Cạch "
Tên bước vào là tên mập. Hắn vào đây là có ý đồ chiếm tiên nghi của hai mỹ nhân trong đây. Nhân lúc đại ca không có ở nhà. Nhưng khi vừa bước vào lại chỉ thấy Chu Tử Vi nằm trên mặt đất, còn Mạn Thanh Du thì không thấy đâu, chỉ có sợi dây thừng đã bị cắt đứt.
Không lẽ cô ta đã tẩu thoát rồi?!
Nhưng bằng đường nào?
Hắn hốt hoảng chạy vào phòng, ngó ra ngoài cửa sổ, đây con đường duy nhất để tẩu thoát nhưng bị nó đã bị bịt kín rồi. Hơn nữa nếu có mở được cửa rồi nhảy xuống dưới đi chăng nữa thì đây là tầng 20.
Có khi cô ta tan xác rồi cũng nên.
Hắn thầm đổ mồ hôi hột, đại ca về sẽ giết chết hẳn mất.
" Làm sao cô ta có thể... Ặc...! "
Lời còn chưa nói hết thì hắn bị ai đó dùng dây thừng siết cổ, siết đến khi bất tỉnh mà ngã xuống sàn. Người nọ là Mạn Thanh Du.
Cô ấy đã trốn sau cánh cửa chờ cơ hội ra tay. Lúc này Chu Tử Vi giả vờ bất tỉnh cũng đứng dậy, phủi mông, mặt ghét bỏ nhìn tên béo trên sàn.
Mạn Thanh Du vặn cửa chính, cô nhíu mày nói.
" Bị khoá rồi. "
" Để tôi tìm coi tên này có chìa khoá ra khỏi đây không? "
Chu Tử Vi lôi ra được một con dao rọc giấy trong túi hắn và một chiếc điện thoại, còn đâu chỉ là những thứ linh tinh, có vẻ như hắn không cầm chìa khoá.
" Điện thoại là của tôi. " Mạn Thanh Du lấy nó.
Nàng muốn đưa con dao đó cho Mạn Thanh Du nhưng cô lắc đầu, nói là chỉ nhận mảnh thủy tinh kia thôi.
" Cô không cần cái gì tốt nhất cũng đưa cho tôi. "
" Tôi có võ, không cần mấy thứ này. "
?
Nữ chính biết võ hả?
Đang lúc cả hai không biết làm sao phải ra khỏi đây thì cánh cửa đã tự mở, tên đại ca đã về. Trên tay còn xách một bịch đồ ăn.
" Mày đâu rồi, thằng kia? " Hắn vừa nói, vừa cúi xuống cất đôi giày của mình vào kệ tủ.
Chu Tử Vi ra hiệu Mạn Thanh Du núp, nhưng cô vẫn đứng đây, thậm chí còn khoanh tay nói với hắn.
" Hắn chết rồi, là tôi giết đó. "
Động tác của hắn dừng lại, khá là sửng sốt. Quay người lại thấy Mạn Thanh Du vẻ khiêu khích, dựa lưng vô tường.
" Mày!! Tại sao mày lại thoát được!?? " Hắn hét to, chỉ tay vào mặt cô.a
" Chỉ cần một chút mẹo nhỏ là thoát được rồi. Lần sau muốn bắt người, cẩn thận hơn xíu nữa nha. " Cô nhướng mày cười nói, nụ cười không có mấy phần thân thiện.
Chu Tử Vi núp sau sopha sớm đã bị Mạn Thanh Du doạ sợ.
Muôn vàn hỏi chấm hiện lên trong đầu.
Tên kia tức điên lên, lập tức hắn cầm có một dao bếp ở trên kệ, lao tới chỗ cô. Mạn Thanh Du hơi bất ngờ, tên này tính chơi trực diện luôn à...
Cô dễ dàng bắt lấy cổ tay hắn, dùng sức bẻ, tay hắn liền thành hình dị dạng. Hắn không kịp định thần lại bị Mạn Thanh Du lên gối vào mặt, gãy hai cái răng.
Đau đến mức hộc máu.
Chu Tử Vi từ bỏ việc núp ở dưới sopha, từ trước đến giờ đây là lần đầu nàng thấy cảnh này.
Đây mà là nữ chính yếu đuối? Nàng muốn gặp tác giả của cuốn tiểu thuyết này hỏi cho ra lẽ.
Hắn nằm bất động, thấy vậy, Mạn Thanh Du nghĩ là xong việc rồi liền kéo Chu Tử Vi đi. Cô không muốn làm bẩn tay nữa.
Nào ngờ, tên kia vẫn gượng dậy được, lôi ra từ trong áo một khẩu súng, Mạn Thanh Du quay lưng với hắn nên không biết nhưng mà Chu Tử Vi thì thấy hết sự việc này.
" Đùng "
Nàng chỉ kịp thời đẩy Mạn Thanh Du ra ngoài, bản thân bị trúng viên đạn, cũng may mắn là chỉ sượt qua vai.
Mạn Thanh Du đơ người, bất ngờ nàng lại đỡ cho mình. Cô đóng sầm cánh cửa hòng kéo dài thời gian, chạy cùng Chu Tử Vi. Chạy qua dãy hành lang, cuối cùng cũng đến được thang máy, người cả hai có hơi chật vật.
Chu Tử Vi áo trắng bị thấm một ít máu đỏ. Nàng bấm nút thang máy xuống tầng trệt.
" Đùng, đùng!!! "
" Hắn còn đuổi theo! "
Tên kia tập tễnh đuổi theo, nổ súng liên tục không ngừng vào bên trong thang máy. Mạn Thanh Du ôm Chu Tử Vi trốn vào cửa thang máy, cho đến khi nó đóng lại. Tiếng đạn va chạm cùng tiếng kim loại tạo thành một âm thanh khó nghe, ồn ào, thu hút sự chú ý của người xung quanh.
Hắn chừng mắt, chạy xuống lầu bằng thang bộ, vì hắn có súng nên chẳng ai dám ra ngăn cản.
Họ bắt đầu sợ hãi gọi điện cho cảnh sát.
" Cảnh sát! Đường XXX có khủng bố cầm súng đi khắp nơi. Các anh mau chóng tới giải quyết!! "
" Chúng tôi nhanh chóng qua. "
Cúp máy xông, cảnh sát bỗng nhận một cuộc điên thoại.
Phía đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở gấp gáp, run rẩy của một người đàn ông: " Phố XX gần đường XXX xảy ra tình trạng bạo loạn! Xin hãy đến đây ngay!! "
......
Trước khi thang máy đóng lại, có một viên đạn sượt qua khẽ cửa, trực tiếp làm vở tấm gương trong đó.
Nguy hiểm tạm thời qua đi, chỉ có Chu Tử Vi bị thương nhẹ. Nàng thở phào một hơi, nhìn cái gương bị viên đạn ghim vỡ tự nhiên cảm thấy vết thương của mình không có gì nghiêm trọng lắm.
Mạn Thanh Du thì không.
Thang máy dần đi xuống tầng trệt, cô xé một bên áo của mình, quấn sơ sơ vào vết thương của nàng, cầm máu.
" Cảm ơn. " Đối với lòng tốt ấy, nàng xin nhận, giọng nói mệt mỏi.
" Điều cần làm thôi, tôi phải cảm ơn em mới đúng, cảm ơn vì cứu tôi vào lúc đó. "
Chu Tử Vi gãi mũi, ngượng ngùng.
" Đừng để bị nhiễm trùng. " Cô nhẹ nhàng đáp. Chu Tử Vi cảm nhận được sự dịu dàng trong hành động của cô, đôi tai không tiền đồ đỏ lên.
Khi thanh máy đáp xuống tầng, Chu Tử Vi muốn báo cho bảo vệ nhưng bị Mạn Thanh Du kéo đi ra ngoài.
" Làm sao vậy? Ta phải báo cho bọn họ để sơ tán chứ, hắn có súng đấy! " Nàng nói, dù gì con người trong tiểu thuyết cũng là người, cần phải giúp đỡ.
Mạn Thanh Du không đáp, bắt một chiếc taxi, nhét nàng vào trong rồi cô mới ngồi vào. Tới đây hai người cũng triệt để cắt đuôi được tên điên kia. Hắn có vẻ đã kiệt sức loạng choạng bên vệ đường.
" Con mẹ chúng mày!!!! "
Người qua lại tưởng hắn bị điên vì vẻ chật vật của hắn cùng với cây súng trên tay, không ai dám lại gần, ở từ xa bàn tán.
Tài xế taxi nhìn Chu Tử Vi, người đang bị thương, có lòng tốt hỏi.
" Các cô có cần tới bệnh viện không? Gần đây có bệnh viện ATR, khá nổi tiếng. "
Chu Tử Vi vội từ chối: " Không nghiêm trọng đến vậy đâu, ông chở cháu đến XX là được rồi ạ. "
Vết thương được sơ cứu nhưng cũng cần phải được sát trùng. Mạn Thanh Du từ đầu đến giờ không nói gì, hoàn toàn theo ý Chu Tử Vi.
Tài xế cảm thấy không gian trong xe tĩnh lặng quá, mở bản tin hôm nay lên nghe.
« Vào khoảng 7 giờ sáng nay, địa chỉ ABC.. phố XX có xảy ra một cuộc ẩu đả tại một khu nhà trọ nhỏ. »
« Một người đàn ông hung hăng cắn cổ bạn cùng phòng của hắn và ăn thịt phần cổ đó một cách ngon lành, lúc bị cảnh sát bắt hắn còn lẩm bẩm những câu từ khó hiểu. »
« Đại loại như là... Tận thế đến rồi. »
« Trong tình trạng thần trí không tỉnh táo, thân thể luôn là co giật, mắt không ngừng chảy ra dịch thể màu đen, cảnh sát nghi ngờ hắn bị phê ma túy. »
« Hiện hắn đang được đưa về sở cảnh sát để tiến hành điều tra. »
Tài xế vừa nghe vừa lắc đầu.
« Giới trẻ ngày nay thật là.... »
Chu Tử Vi nghe tin tức, nhíu mày, cảm thấy chuyện này không đơn giản. Căn hộ nàng đang sống ở gần chỗ đấy. Mà xảy ra ẩu đả " cắn cổ, ăn thịt người,.. " Nàng thầm gọi hệ thống, nhưng bảng điện tử của nàng lại báo động đỏ.
[ Hoan nghênh mạt thế đã bắt đầu!!! ]
Hết chương 4.
Đôi lời tác giả: Dạo này nhiều ideas với cái truyện này hehe.
Thả thêm một chap nữa để tuần sau off.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro