Chương 18: Số Phận Đã Được Định Sẵn
Trong một căn hẻm tăm tối, một người đàn ông mình mẩy rách rưới, khắp người là các vết thương lớn nhỏ.
Tổng tài của Hoắc thị hô mưa gọi gió trên thương trường ấy vậy mà phải biến thành bộ dạng chật vật, trốn chui lủi ở nơi tăm tối ẩm ướt này.
" Khục... " Hoắc Minh Âu phun ra một ngụm máu.
Hắn cởi bỏ chiếc áo sơ mi không còn nguyên vẹn treo ở một bên, tìm cách xử lí những vết thương.
Vừa rồi quả là một cuộc rượt đuổi cam go, dành giựt sự sống và cái chết với tang thi và con người, thật không dễ gì mới có thể toàn mạng trốn tại đây. Trên bụng có một vết thương khá lớn, cũng may hắn có bắp thịt dày nên cũng chưa thể chết ngay được.
Hắn hít hà một hơi, bỗng có hơi lo lắng cho Hoài Việt. Không biết cậu ta đã được đưa đến nơi an toàn chưa.
Đồng thời, nghĩ đến Hoài Việt hắn cũng buồn cười, không hiểu tại sao khi ấy lại hi sinh bản thân để Hoài Việt trốn trước, bản thân thì chật vật ở đây.
Có lẽ hắn trước đây đã nợ cậu ta quá nhiều nên xuất phát từ bản năng muốn trả lại cho cậu ta bằng mạng sống của mình chăng... Hắn bất giác nhếch mép cười.
Thôi kệ, dù gì thì bọn chúng nhắm vào hắn chứ không nhắm vào Hoài Việt. Nếu có thể gặp lại, hắn nhất định sẽ bắt cậu ta kí thêm hai cái công trình.
" Hoắc Minh Âu chạy đi đâu rồi!! "
" Chết tiệt, mày còn hỏi tao! Không phải chính mày là người đã để hắn xổng mất sao? "
" Mày...!!! "
" Chia nhau ra tìm, đừng cãi nhau nữa! "
Bên ngoài dồn dập tiếng bước chân, cùng những tiếng chửi rủa, bên cạnh đó cũng có tiếng kim loại lách cách, chứng tỏ bọn chúng có mang vũ khí. Số lượng thì tầm khoảng 6, 7 người.
Bọn chúng là những người đang truy đuổi hắn.
Biết rằng khi ngồi lên chức vị này hắn phải bị rất nhiều người dòm ngó, trong công ty cũng có mấy kẻ ngầm phản bội nhưng đó giờ mọi thứ chúng làm đều trong tầm kiểm soát của hắn.
Ai ngờ tai hoạ ở đâu ra ập tới, nhân viên trong công ty trở nên điên loạn như một con thú cắt xé lẫn nhau, bọn chúng liền nhân cơ hội bắt hắn. Bắt được Hoắc Minh Âu, người thừa kế duy nhất của Hoắc thị vào trong tay chính là như bắt được vàng. Huống chi bây giờ hắn còn đang bị thương nặng.
Mặc dù rất muốn ra ngoài kia xử lý bọn chúng hết một lượt nhưng sau cuộc truy đuổi với tang thi, hắn đã cạn kiệt sức lực.
Hoắc Minh Âu như một con kiến bò trên miệng chảo, tiếng bước chân càng ngày càng dồn dập đến gần chỗ hắn đang ẩn nấp.
" Chậc... "
Hoắc Minh Âu đang không biết làm phải sao, bỗng nhiên có một bàn tay nhỏ bé từ đâu nắm lấy tay hắn. Nhìn một cái bóng chỉ cao gần sườn eo mình, hắn không khỏi căng thẳng.
" Muốn sống thì theo tôi. "
" ... "
Thời gian không cho hắn thời gian để suy nghĩ và lựa chọn.
Không lâu sau đó, Hoắc Minh Âu rời đi chỗ khác. Đám người kia đã đến ngay chỗ hắn đã từng trốn.
Bọn chúng chỉ kịp nhặt được cái áo dính máu mà Hoắc Minh Âu để lại, còn có những vết máu tụ lại một điểm trên mặt đất chắc chắn hắn đã từng ở đây.
Quái lạ, rõ ràng hắn đang bị thương, khi chạy máu phải nhỏ trên mặt đất chứ? Nhưng xung quanh chỉ có chỗ này có máu.
Cứ coi như, hắn đã thành công trốn thoát đi, nhưng hắn chắc chắn vẫn chưa thể rời khỏi thành phố này.
" Mau trở về, tập trung huy động lực lượng truy tìm hắn. Bất kể thế nào cũng phải bắt sống trở về. "
Phải nhân cơ hội lúc hắn yếu đuối nhất để bắt được hắn và ép Hoắc gia giao ra " thứ đó " mới được!!
Một tên trong số đó nhân lúc mọi người chạy tán loạn, tất bật đi tìm Hoắc Minh Âu đã gửi một tin nhắn cho một người ẩn danh.
..........
Mạn Thanh Du tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó lại hỏi lại Chu Tử Vi.
" Tại sao lại hỏi tôi? "
" Đơn giản vì cô có quyền, hơn bất cứ ai, cô là người nắm rõ khu vực này. "
Mạn Thanh không có trực tiếp chối cãi cũng không có ngay lập tức thừa nhận: " Em dựa vào đâu để phán đoán? "
Mạn Thanh Du làm ra vẻ như người lần đầu biết việc này. Nhưng thực chất, vào buổi sáng đã nghe Lâm Thu Đồng báo cáo phát hiện 6 người thuộc khu 13 và 14 vượt rào chắn thoát ra bên ngoài.
" Dựa vào việc quan sát thái độ và hành động kính cẩn của họ đối với cô thôi. "
Chỉ cần nhìn thái độ của những người lính gác khi nhìn thấy Mạn Thanh Du là có thể dễ dàng đoán được cô là nhân vật không tầm thường.
Đến đây thì Mạn Thanh Du không có điều gì để chối cãi nữa, mà thực ra cô không có dự định đó, cô hơi mỉm cười, dường như rất thưởng thức biểu hiện vừa rồi của nàng.
" Không giấu gì, đúng là, tôi biết tất cả mọi thứ ở khu 13 này, và quản lý chúng. "
Quả nhiên, Mạn Thanh Du đem nàng đặt ở đây là có tính toán từ trước...
" Nhưng mà... Em nói người trong phòng đi đâu hết rồi có nghĩa là sao? Bọn họ đã không về phòng từ khi nào? "
Chu Tử Vi liền thành thật kể lại những gì mình biết.
" Hmm... Vậy à... "
Nếu một người không trở lại phòng cả đêm thì còn dễ hiểu nhưng nhiều người cùng không trở về thì thật kì lạ. Rõ ràng là có chuyện gì đó.
" Tôi sẽ trực tiếp nhờ người điều tra. "
Chu Tử Vi gật gù, với năng lực của Mạn Thanh Du thì sẽ mong chóng có kết quả. Nàng không còn điều gì muốn nói nữa, chuyên tâm ăn phần nho trên bàn.
" Em có vẻ thích nho. "
" Đúng vậy. Từ nhỏ tôi đã cực thích ăn nho. " Còn nhớ hồi nhỏ mẹ nàng hay lột vỏ nho cho mình ăn.
" ... "
Trò chuyện với nàng được nửa tiếng nữa, Mạn Thanh Du nhìn đồng hồ trên tay, tuy muốn ở lại với nàng thêm một chút nữa nhưng cô còn có công việc cần phải xử lý.
Trước khi đi Mạn Thanh Du cứ một hai phải để Chu Tử Vi tiễn mới chịu đi. Chu Tử Vi vì những trái nho thơm ngọt đã vào trong bụng, nàng không có cách nào từ chối cô.
" Tôi đi đây. Tạm biệt, nhớ giữ gìn sức khoẻ, chú ý uống thuốc đầy đủ. Còn trà thì tôi vẫn sẽ kêu thư kí Lâm đem đến cho em. "
" Ừm... Cảm ơn vì đã đến thăm tôi. Chúc chị một ngày tốt lành. "
Tuy đã nói hết những câu chào tạm biệt nhau rồi nhưng mà Mạn Thanh Du vẫn đứng yên ở đó chưa chịu đi, cứ nhìn chằm chằm Chu Tử Vi khiến nàng hoài nghi trên mặt mình có cái gì đó, nàng bị cô nhìn đến khó chịu, nhịn không được nói: " Còn gì nữa không? "
" Hay mặt tôi dính gì... " Chu Tử Vi đem mu bàn tay chà chà lên mặt.
Động tác này rơi vào mắt Mạn Thanh Du giống như mèo con gãi ria mép của mình sau khi ăn no vậy. Cô cúi đầu, nhịn không được nhẹ nhàng đưa tay câu lấy một lọn tóc của Chu Tử Vi trả lời.
" Không có gì, chỉ là...tôi luyến tiếc thời gian dành cho em quá ít. "
" ... Khi khác chúng ta gặp lại. " Chu Tử Vi cố gắng lờ đi đôi mắt tràn đầy cảm xúc lưu luyến kia đang muốn câu lấy hồn mình. Đồng thời nàng cũng hơi né tránh tay của Mạn Thanh Du đang cầm một lọn tóc của mình đùa nghịch.
Mạn Thanh Du nghe vậy mím môi, vẫn là không nên quá lộ liễu như vậy.
" Tạm biệt. "
Mạn Thanh Du rời đi, Chu Tử Vi liền vội đóng cửa, lôi hệ thống đang trốn ở dưới gối ra oán trách nó.
" Tại sao cô ta dám nhìn tôi bằng ánh mắt ấy!!! Hồ ly... Thật giống hồ ly làm sao... "
T1212 không chịu nổi nàng lèm bèm bên tai nữa, bèn kêu nàng dừng lại: " Thay vì ngồi than thở với tôi chi bằng kí chủ thử đi gặp Hoài Việt đi. "
" Được thôi!! " Không hiểu sao bây giờ Chu Tử Vi càng có thêm động lực để đi tìm nam chính hơn.
Bởi vì điện thoại của Chu Tử Vi đã bị mất, đành phải qua bên phòng bên cạnh mượn điện thoại của Mặc Tri Phương.
" ...... "
" Được thôi. Cậu cứ dùng thoải mái, à mà... Dùng xong cậu có thể kiếm chỗ nào đó cắm sạc cho tớ được không? Tớ phải sắp xếp lại đồ đạc mang theo. "
" Okay, tớ biết rồi. Tớ sẽ trả sớm thôi. "
Chu Tử Vi vui vẻ nhận lấy chiếc điện thoại sau đó lại trở ra hành lang, vội vã bấm số đã được cho vào hôm qua. Điện thoại kêu được sáu tiếng thì người bên kia nhận máy.
" Alo... "
[ Ai vậy? ]
[ Là tôi, Chu Tử Vi ]
[ Ồ... Cuối cùng cô cũng chịu gọi cho tôi rồi sao... ]
Giọng nói của hắn dường như mới ngủ dậy, có vẻ khá không vui khi bị làm phiền.
Mà Hoài Việt bên kia cũng đoán là Chu Tử Vi sẽ gọi cho hắn nhưng không ngờ lại gọi sớm đến thế này, trên màn hình hiển thị một đoạn tin nhắn khiến hắn phải sửng sốt.
" Gặp riêng ở đâu đó đi, tôi muốn nói chuyện về việc giải cứu Hoắc Minh Âu. "
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, khiến nàng tưởng hắn đã cúp máy.
[ ...thế thì gặp nhau tại hành lang khu 16 đi, ở đó vắng người qua lại nhất, ở đó vào 12 giờ tối nay, tôi sẽ đến ngay thôi ]
Chu Tử Vi nghi hoặc hỏi lại: " 12 giờ tối? Anh cho chắc không? Giờ đó không phải là không được ra ngoài sao. "
Bên kia chắc hẳn cũng quên béng mất điều này, có phần ngập ngừng đáp: [ Này... Nếu cô đã đồng ý đi với tôi rồi thì sẵn sàng mọi thời điểm đi chứ... À hèm... Nói chung là cứ đến đi, lúc đó cô sẽ biết tại sao tôi lại rủ cô đi vào giờ này. ]
[ Quyết định là ở cô. ]
" Anh có chắc là cần tôi không? Một người bị gãy tay phải? Tỉ lệ sống sót hơi không cao à. "
[ ... Cô chỉ cần đi theo chỉ đường là được... Đây là lần thứ 3 tôi đến thành phố này, không rành lắm. ]
[ Chậc... Nói tóm lại thì cứ đi rồi biết! Nhưng mà nhớ cẩn thận, đừng để Mạn Thanh Du phát hiện... ]
Hắn nói xong liền cúp máy.
Liền nói hành động này thật đáng nghi ngờ, không lẽ hắn tính đến đó một mình. Việc làm như vậy khác nào là tự sát?
" Có nên hay không, hệ thống? "
T1212 vò tai suy nghĩ một lúc xong mới đáp [ Tạm thời, hãy làm theo lời cậu ấy đi. Trước mắt nhiệm vụ cũng chưa có cần phải làm... Còn đỡ hơn là chỉ có thể ngồi đây trông ngóng. ]
Cũng đúng, Chu Tử Vi bây giờ không chủ động cứu vãn tình hình thì ai làm.
Tuy vậy, nàng vẫn có những suy nghĩ riêng về Hoài Việt ban nãy. Nàng chắc chắn hắn ta đang che giấu gì đó. Dù hắn là nhân vật phản diện nhưng mà lúc này chưa hắc hoá thành kẻ thù của Hoắc Minh Âu, vẫn có thể tin tưởng được... nhân vật " phản diện số 1 " Hoài Việt này...
[ ... ]
" Đây là bản báo cáo mới nhất, Mạn tổng hãy xem chỗ này. "
" Hiện đã tìm thấy 6 vali trên sáu chiếc trực thăng, bên trong chúng tàng trữ những quả trứng kì lạ của một loài vật nào đó không xác định, những quả trứng đó đã được đưa vào phòng thí nghiệm để nghiên cứu. Kết quả hiện chưa rõ... "
" Nhưng mà Mạn tổng đã nói đã gặp một con tang thi mạnh phải gấp 10 lần con khác thì 80% đó là trứng của những con tang thi biến dị rồi. "
Thần sắc trên mặt Mạn Thanh Du không có quá nhiều cảm xúc khi nhìn số những hình ảnh biết thự mình ở chỉ còn lại một đống đổ nát vụn vặt, cô đã một phần đoán ra được kẻ đứng sau.
Tìm người bắt cóc cô, không thành thì cho phóng hoả mọi căn biệt thự cô ở để tìm tung tích của cô. Thậm chí còn lén lút để những vali có chứa trứng của những con tang thi biến dị đến chiếc trực thăng cứu hộ cô.
Lâm Thu Đồng tuy có nhiều thắc mắc nhưng để giữ chức nghiệp một thư kí, trợ thủ đắc lực được Mạn Thanh Du nhiều năm tin tưởng đành nhịn xuống.
Cô không tin được rằng sếp của mình bị bắt cóc mà chính cô còn không biết. Lâm Thu Đồng ngày hôm đó đi công tác không có ở thành phố nên không có biết. Mãi cho đến hôm nay được Mạn Thanh Du kể lại liền cảm thấy xém chút ngất đi.
Mạn Thanh Du lắc đầu như không có chuyện gì, thậm chí còn đùa nhạt bảo cô làm quá lên thôi. Biết là cô đang trấn an mình...
Dù thế nhưng Lâm Thu Đồng vẫn cảm thấy bản thân thật sự là một thư kí tệ hại... Tâm trạng ảo não đưa tài liệu mới in ra cho Mạn Thanh Du.
Mạn Thanh Du nhận lấy chúng, hoàn toàn không để ý đến cảm xúc khác thường của Lâm Thu Đồng: " Ừm... Cảm ơn. "
" Cô nghĩ, khả năng cao là ai? " Mạn Thanh Du như có như không hỏi Lâm Thu Đồng.
" Có phải ý của Mạn tổng là muốn nói đến bà Cố Mộng Hình...? "
Lâm Thu Đồng là thư kí lâu năm của Mạn Thanh Du ít nhiều gì cũng biết mối quan hệ giữa phu nhân của Mạn gia và Mạn Thanh Du không có gì tốt đẹp. Nhưng mà đến mức phải lấy mạng nhau thế này thì cô chưa nghĩ tới.
Mạn Thanh Du như chưa nghe thấy cái tên đó, lại hỏi Lâm Thu Đồng. " Người lính lén lút mang trứng của tang thi biến dị lên trực thăng đã biến mất vào ngày hôm qua? "
" Đúng vậy, trùng hợp thay hắn là người đã từng ở phòng của cô Chu Tử Vi cùng với những người còn lại, tất cả đều biến mất. "
Nhìn mặt người đàn ông ở trong danh sách, cái tên Mặc Duẩn của hắn không có trong kí ức 99 kiếp sống đi chết lại của Mạn Thanh Du.
" Chết thì phải thấy xác, sống thì phải thấy người. Bắt được tên này biết đâu sẽ lộ ra điểm yếu của kẻ chủ mưu nên là... thời gian này sẽ phiền thư kí Lâm nhiều. "
Mạn Thanh Du thập phần tin tưởng vào sự trung thành của Lâm Thu Đồng. Chín mươi chín kiếp đều như một, luôn là trợ thủ đắc lực bên cạnh cô.
Cô xem Lâm Thu Đồng như một người trong nhà thật sự chứ không phải là cấp dưới.
Lâm Thu Đồng cùng Mạn Thanh Du sắp xếp lại các giấy tờ lộn xộn trên bàn, lúc này cô mới nhớ ra một chuyện.
" Tôi đã cho người chuẩn bị trực thăng, đêm nay là có thể khởi hành. "
Mạn Thanh Du gật đầu, đáp: " Chuẩn bị cho tôi thêm năm người lính đặc nhiệm. "
" Vâng... Mạn tổng có cần tôi đi cùng không? " Lâm Thu Đồng là người may mắn khi chưa kịp nhìn thấy tang thi đã được sơ tán đến nơi an toàn nên là chưa có thấy bọn chúng tàn bạo và đáng sợ thế nào.
" Không cần, cô hãy cứ ở đây tiếp tục theo dõi bọn người kia đi. "
Sắp tới sẽ còn biến động nhiều điều, nhưng mà trước mắt, Mạn Thanh Du đã lên kế hoạch tối nay sẽ trở lại thành phố để mang Hoắc Minh Âu về.
Hắn không thể chết ngay lúc này.
Mọi sinh hoạt thường ngày trong căn cứ vẫn cứ tiếp diễn như mọi ngày. Nhưng vào ban đêm, là những thế lực ẩn nấp bên trong bóng tối bắt đầu lộ diện và hành động.
Vào lúc 9 giờ 15 phút, Chu Tử Vi lấy cớ chóng mặt và đau bụng để đi xuống phía dưới phòng y tế để tránh né các camera ở ngoài hành lang của khu 13.
Bởi vì vào buổi chiều nay nàng đã điều tra được chỉ cần có giấy chứng nhận của bác sĩ là có thể qua đêm ở phòng y tê khỏi cần phải về phòng.
" Đau bụng lắm sao... Cô tạm thời ở đây một đêm cho chúng tôi quan sát, đây là thuốc giảm đau, nếu có bất cứ triệu chứng gì nặng hơn, hãy gọi y tá đến. " Bác sĩ yêu cầu Chu Tử Vi nằm trên giường, vén áo để lộ một phần bụng phẳng tắp.
Chu Tử Vi biểu lộ sự đau khổ khi vị bác sĩ nhấn nhẹ tay trên vùng bụng của nàng. Vào điều kiện y tế tạm bợ như thế này, bác sĩ nhìn biểu hiện của Chu Tử Vi cũng khó đoán ra nàng đang nói dối.
Vả lại bác sĩ cũng không rảnh để quan tâm mỗi mình nàng.
Vừa lúc đó, có ba người lính bị thương được đẩy vào. Vị bác sĩ kia nhanh chóng hỗ trợ sơ cứu cho họ.
Chu Tử Vi dần dần gỡ bỏ việc diễn xuất của mình.
T1212 lại hiện ra đậu lên vai của nàng, nói: [ Không thể ngờ rằng ngài lại có khả năng diễn xuất đỉnh đến như vậy!!! Trước kia tại sao ngài không vào đại học sân khấu điện ảnh mà lại theo đuổi ngành y vậy? ]
Chu Tử Vi: " ... "
Chu Tử Vi cũng không bất ngờ gì khi nó biết quá khứ của mình.
[ Kí chủ, trả lời tôi đi!!! ] T1212 ánh mắt lấp lánh chờ mong.
Nếu không trả lời có lẽ sẽ bị làm phiền đến khi nào trả lời thì thôi, hết cách đành phải qua loa trả lời nó.
" Cũng không có gì đặc biệt. Muốn làm bác sĩ để cứu sống người, tuy rất muốn tiếp tục theo đuổi con đường học y nhưng mà số phận lại không cho phép tôi làm vậy. "
[ Kí chủ tin tưởng thứ gọi là số phận sao? ]
" Không hẳn. Tôi chỉ tin vào những thứ trước mắt mình và khoa học, những thứ như là số phận đã được định đoạt từ trước, con người không thể thay đổi, tôi không bao giờ để tâm. "
" Đã từng có một thời gian tôi cho rằng chỉ cần cố gắng, con người vẫn có thể vượt lên số phận đã định đoạt, thay đổi nó theo hướng bản thân mong muốn. Nhưng hiện tại, niềm tin này có lẽ đã bị lung lay một chút. " Chu Tử Vi rũ mắt, trông cả người đơn bạc như một cành hoa dễ gãy.
Không phải người ta nói khi chết số phận của con người đã được định đoạt rồi sao? Tại sao sau khi chết nàng còn xuất hiện ở đây...
T1212 là hệ thống được sinh ra từ hệ thống chủ, nào có thể hiểu được những cảm xúc phức tạp không nói nên lời của con người. Nhưng nó lại nảy sinh tò mò, hứng thú với những cảm xúc ấy.
Hệ thống không biết nói lời an ủi nhưng khi cảm thấy bầu không khí có hơi chùng xuống, nó ngoan ngoãn rúc vào lòng của Chu Tử Vi cọ cọ.
Xung quanh là những tiếng ồn ào, không có ai để ý nàng. Chu Tử Vi sờ đầu nó, im lặng, nhắm nghiền mắt chờ đợi đến giờ đã hẹn với Hoài Việt.
Hết chương 17.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro