Chương 16: Quan Hệ Của Hai Người ( 2 )
Thực ra điều mà Mạn Thanh Du nói không hề sai, chỉ là...
Chu Tử Vi hiện vẫn chưa xác định rõ con mắt phải này là thế nào. Cả về nguồn gốc, công dụng và tác dụng phụ, phần mô tả về nó thật sự trống trơn.
Hệ thống lại im hơi lặng tiếng không biết ở nơi đâu.
" Cái này, có thể cho tôi thêm thời gian suy nghĩ được không? Tầm hai ngày, tôi sẽ cho cô đáp án. "
Chu Tử Vi nói ra câu này, mục đích chủ yếu là để kéo dài thời gian suy nghĩ cách ứng phó. Hiện tại, nàng rất thiếu tài nguyên cho túi đồ của mình, cần tập trung làm ủy thác mà hệ thống đưa ra.
" Được thôi. "
Mạn Thanh Du không có thúc dục nàng nhanh. Này là chuyện hệ trọng có thể nói là liên quan đến tính mạng, huống chi cô còn khuyến khích nàng suy nghĩ thật kĩ.
Chỉ là dáng vẻ trầm ngâm của Chu Tử Vi làm cô hơi khó đoán. Có lẽ nàng đang rất lo lắng đi...
" Hết chuyện rồi nhỉ, cũng muộn rồi, cô nên đi về đi. " Chu Tử Vi lại ra lời đuổi khách nhưng giọng điệu dịu đi hơn nhiều.
Nàng thực sự rất buồn ngủ. Chỉ muốn nằm trên giường đắp chăn ấm chìm vào mộng đẹp rồi ngày mai dậy sớm đón ánh bình minh thôi.
Ai dè đã nói vậy rồi mà Mạn Thanh Du vẫn chưa chịu đi.
" Tôi... Muốn hỏi em câu hỏi cuối, xong rồi tôi sẽ rời đi. "
" Ồ, hỏi đi. "
Không hiểu sao Chu Tử Vi có dự cảm không lành.
" Liên quan đến hai đêm kia... Rốt cuộc, hiện tại, mối quan hệ của chúng ta là gì? "
" Nếu hôm nay không làm rõ, em sẽ lại trốn tránh tôi... Tốt nhất là ta nên làm rõ mọi thứ vào ngày hôm nay đi. "
Mối quan hệ giữa nàng và Mạn Thanh Du là gì?
Không phải bạn tình, cùng không phải lag bạn bè bình thường, hiện tại càng không phải đối tác công việc.
Mạn Thanh Du là nữ chính, cô thuộc về thế giới tiểu thuyết, còn nàng là người thường xuyên đến đây. Theo lẽ mà nói, hai người không nên có bất cứ một tình cảm chớm nở nào hết.
Chu Tử Vi hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình mà không nhận ra gương mắt xinh đẹp đang đến gần, đôi mắt đầy mong chờ như muốn thiêu đốt nàng.
Mạn Thanh Du hơi nghiêng người, cả hai gần đến mức có thể cảm thấy hài hơi thở như hoà quyện vào nhau. Thi thoảng lại có một mùi hương sữa tắm dịu nhẹ từ Chu Tử Vi, phảng phất quanh mũi.
Mạn Thanh Du tự hỏi, đây chỉ là sữa tắm thông thường được phát cho tất cả mọi người ở đây thôi nhưng Chu Tử Vi lại khiến mùi hương ấy trở nên cuốn hút hơn.
Chu Tử Vi tự thuyết phục bản thân nhớ về mục đích đến đây xong, nhờ đó mà có dũng khí trả lời câu hỏi của Mạn Thanh Du một cách dứt khoát.
" Không là gì cả, xin lỗi Mạn Thanh Du, giữa chúng ta...tốt nhất là không nên có bất cứ liên hệ nào. Chúng ta còn không thể nào làm bạn. "
Chẳng có người bạn nào làm tình với nhau lại đi làm tình với nhau!
" Về việc này tôi cũng nghĩ kĩ rồi, như vậy tôi mới không phải khó xử với cô. "
Chu Tử Vi còn muốn nói nhưng nhận ra khoảng cách giữa hai người đã quá sát gần nhau lúc nào không hay.
Đáng lẽ nàng đã đẩy Mạn Thanh Du ra ngay lập tức. Nhưng...
Đập vào mắt nàng là dáng vẻ thất vọng không nói nên lời của Mạn Thanh Du. Chiếc mặt nạ lạnh lùng cô hay dùng để ngụy trang thường ngày giờ đã không còn.
Động tác tay muốn đẩy mạnh cô đi cũng theo đó dừng lại.
Cảm giác tội lỗi lại ậm đến như một cơn sóng thần, cuốn sạch mọi dũng khí vất vả lắm nàng mới xây dựng nên.
Chu Tử Vi từ xưa đã rất khó khăn trong việc tiếp xúc hoặc muốn cắt đứt mọi thứ với người khác. Nếu trước kia có thể dứt khoát để cắt đứt với bọn họ thì có lẽ nàng đã không phải chịu một kết cục chết tiệt như thế này.
Cứ tiếp tục mềm lòng sẽ chỉ nhận lại tổn thương về phía mình. Chu Tử Vi cắn răng, xoay người, tạo một khoảng cách vừa đủ để nói chuyện với Mạn Thanh Du.
" Em... " Mạn Thanh Du muốn nói lại thôi, cuối cùng không níu kéo thêm điều gì nữa.
" Được... Tôi tôn trọng quyết định của em. Từ nay, sẽ không làm phiền em nữa. "
Mạn Thanh Du đứng dậy muốn rời đi. Bóng lưng ấy thật cô đơn và buồn bã. Cảm giác tội lỗi lại lần nữa lấn át lí trí...
Nàng chửi trong lòng một tiếng.
" Đợi... Đợi đã... "
Mạn Thanh Du dừng lại, quay đầu như muốn xem Chu Tử Vi nói gì.
" Dù gì hai đêm kia... Tôi cũng làm phiền cô nhiều, coi như trả nợ đi, hai lần là hai điều, cô muốn tôi làm gì cũng được. "
" Cái này... "
" Tôi không muốn nợ ai điều gì cả. Cứ nói đi, sau này chúng ta không liên quan nữa. "
Chu Tử Vi kiên quyết muốn trả nợ mối ân tình này, thì Mạn Thanh Du cũng không khách sáo.
Ở một khía cạnh Chu Tử Vi không biết, khoé môi Mạn Thanh Du có hơi cong lên, nụ cười quái dị...
" Bất cứ điều gì cũng được à... Có điều... " Mạn Thanh Du làm dáng suy tư, nhưng được một lúc thì lại chẳng nói gì.
Làm Chu Tử Vi sốt ruột, có hơi hối hận vì tuyên bố hơi lớn mật.
Rút lại kịp không...
" Bây giờ tôi chưa nghĩ ra, tức là ta vẫn còn liên quan đến nhau đúng không? "
" Oái... Chuyện này... " Chu Tử Vi nhất thời á khẩu.
Vốn chỉ muốn trút hết sự tội lỗi trong lòng bằng cách này, ai dè lại tự lấy đá đập vào chân mình.
Chu Tử Vi ơi là Chu Tử Vi... Tại sao lại ngốc đột xuất như vậy!
Có cảm giác đêm nay nàng không chỉ không thể dứt khỏi Mạn Thanh Du mà còn gánh hai lần nợ của cô ấy.
" Tạm thời tôi sẽ đặt tên mối quan hệ này của chúng ta là không gì cả. Cho đến khi nghĩ ra hai điều kia, ta sẽ vẫn giữ nguyên như vầy được không? "
Những lời này xuất phát từ tâm, hoàn toàn không có sự giả tạo nào. Có lẽ trong vô thức, từ khi gặp Chu Tử Vi ở kiếp này, Mạn Thanh Du đã luôn hướng sự quan tâm, ánh nhìn đều hướng hết về nàng.
Sự khác biệt duy nhất, nàng là thứ ngoại lệ không bị chi phối bởi sự sắp đặt giả tạo của cái thế giới này.
Chỉ có Chu Tử Vi là chân thật nhất.
Nàng là thứ cô không thể để mất ở kiếp thứ 100 này.
Chu Tử Vi từ trong đôi mắt trong trẻo kia, có thể thấy rõ sự chân thành từ Mạn Thanh Du. Tự nhiên không biết phải trả lời như thế nào nữa.
Thôi bỏ đi, như vậy cũng được rồi. Chu Tử Vi coi như trút bỏ cái gai trong lòng. Những ngày sau Mạn Thanh Du và nàng không phải ngượng ngùng khi đối mặt với nhau nữa.
" Hm.... " Chu Tử Vi thở dài mệt mỏi.
Cứ như thế trôi qua 15 phút, Mạn Thanh Du đã rời đi. Chu Tử Vi vẫn ngồi co ro tại một góc giường.
Căn phòng trống trải yên tĩnh, dưới ánh đèn mờ lợp chợp, không khí lạnh lẽo. Chu Tử Vi tưởng chừng như bản thân lại quay về quãng thời gian trước kia khi còn ở trong bệnh viện tâm thần vậy. Đoạn quá khứ đó thực sự ám ảnh, đến lúc nàng chết đi chúng vẫn bủa vây lấy nàng. Từng chút một làm cho vết thương tâm hồn lại nứt ra.
Khi ở trong một khoảng không yên tĩnh, con người có thời gian rảnh rỗi, không phải bôn bã chạy đua với nhịp sống ngoài kia nữa. Họ thường sẽ chiêm nghiệm lại nhiều điều đã qua đi.
Chu Tử Vi lại nhớ về cái giấc mơ kia. Những kí ức mơ hồ trước kia bỗng nhiên ùa về, như một thước phim trắng đen chảy chậm.
" Người ấy " trong miệng những tên bác sĩ không có cái gọi là lương y như từ mẫu kia lại chính cha của nàng.
Người đàn ông chết tiệt ấy còn không xứng đáng làm cha!
Có người cha nào lại đi chiếm đoạt tài sản của vợ mình, lên kế hoạch sát hại người vợ đang bạo bệnh rồi dàn dựng đủ mọi loại chứng cứ thoát tội dễ dàng, đem tiểu tam về tung hoành khắp nơi.
Thậm chí cả máu mủ ruột thịt cũng không tha, đem ném nhốt vào bệnh viện tâm thần, chết cũng mặc xác.
Chu Tử Vi căm hận cơ thể đang chảy một nửa dòng máu của hắn. Chỉ trách nàng không thể bảo vệ mẹ, cũng như chống lại hắn ta.
Tương lai của Chu Tử Vi vốn đang rất sáng lạn. Nàng cứ nghĩ ước mơ trở thành bác sĩ của mình sắp trở thành sự thật, nếu có thể nàng cũng mong chính tay mình sẽ chữa khỏi bệnh cho mẹ.
Ấy vậy mà, người đàn ông đó chỉ trong một khoảng khắc đã dễ dàng dập tắt ánh sáng ấy, phủ một màu đen tối bất hạnh lên nàng, để nàng phải sống khổ sở.
" Chết tiệt! Hãy đợi đấy, tôi sẽ trở về... Dù có từ ở trong địa ngục bước ra, tôi thề vẫn sẽ trở về...lấy lại những gì đã mất... "
Nước mắt lại chảy ra, con mắt phải có phần đau xót. Chu Tử Vi dùng tay gạt những chất lỏng ấy đi.
Quả như dự đoán, là máu.
Nực cười làm sao. Bây giờ ngay cả nước mắt cũng bị lấy đi, cuộc sống thật biết trêu đùa. Nhưng nghĩ kĩ lại thì việc đổi lấy nước mắt, có được sức mạnh cũng không phải quá tệ.
[ Thông báo ủy thác +1, nhấn vào để xem kĩ nội dung ]
Sau khi Chu Tử Vi xem kĩ nội dung, thầm thở phào vì hồi nãy vẫn còn giữ mối quan hệ với Mạn Thanh Du, không thì nhiệm vụ này coi như bỏ.
Phần thưởng không có gì đáng chú ý. Chỉ cho mỗi vàng để mua đồ. Thứ Chu Tử Vi muốn là những thứ đồ đặc biệt có những công dụng lạ lùng của hệ thống cơ.
Chuyện vui xem ra mới chỉ bắt đầu.
Hết chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro